7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi trong phòng khách, trên tay tiếp tục vẫn là tô bỏng ngô vẫn còn đang ăn dang dở khi nãy. Bên cạnh tôi lúc này là mẹ, người vẫn luôn cố tỏ ra bình thường trong khi có lẽ bà không hề như những gì bà đang cố thể hiện ra chút nào cả. Những gì còn lại trong đầu tôi bây giờ là giọng nói giận dữ của bố và gương mặt bất ngờ của mẹ khi nhìn thấy chúng tôi đang đùa giỡn với nhau trên ghế sofa.

Haruto chỉ kịp kéo tôi vốn đang cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt cũng ươn ướt do cười quá nhiều khỏi ghế sofa, giúp tôi chỉnh lại mái tóc nâu hơi rối và bộ pyjama đáng yêu hơi xộch xệch một chút trước khi bị bố túm đi, kéo thẳng lên tầng trên. Tôi bị bỏ lại phòng khách, mặt nghệch hết cả ra đến tận khi mẹ đến gần kéo tôi ngồi xuống ghế. Mẹ vuốt lại mái tóc hơi rối của tôi, đôi tay bà dừng lại ở hai gò má vẫn còn hơi ửng đỏ nhưng bà không tặng cho tôi một nụ hôn gặp mặt như thường lệ. Đến đứa ngốc như tôi cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự bất thường trong cách cư xử của bố mẹ.

Bình thường tôi và Haruto vẫn luôn đùa giỡn với nhau như thế này kia mà, tại sao lần này bố mẹ lại có phản ứng kỳ lạ như vậy chứ?

Đến giờ nghĩ lại, tôi mới chợt nhận ra là từ góc nhìn qua cửa sổ garage và cửa phòng khách, trông tôi và Haruto không giống đang đơn thuần chỉ cù nhau và đùa giỡn như tôi đã nghĩ....

Sau 30 phút, bố cuối cùng cũng xuống, nhưng Haruto thì không. Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng vẫn đang tức giận nhưng lại cố tỏ vẻ bình thường và mỉm cười với tôi của bố, câu hỏi 'Haruto đâu rồi?' chưa kịp chạm đến môi tôi đã bị nuốt xuống. Lúc này tôi không nên hỏi thì hơn, chưa bao giờ tôi thấy bố kỳ lạ như hôm nay...

Bố nhìn mẹ rồi khẽ thở dài, mẹ cũng không nói gì, xoa đầu rồi hôn tôi trước khi chúc tôi ngủ ngon và theo bố về phòng.

Còn một mình trong phòng khách, tôi cứ vô thức bỏ bỏng rang vào miệng mà chẳng hề quan tâm đến việc chúng đã mềm ỉu đến nhạt tuếch cả rồi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới 30 phút trước tôi vẫn đang cùng Haruto xem phim và đùa giỡn rất vui vẻ, và rồi bố mẹ trở về đột xuất, không khí trong nhà đặc quánh lại tựa như bên trong một máy nén khí vậy.

Tắt vội TV trước mặt, tôi chạy lên phòng Haruto, liên tục gọi cửa muốn hỏi nó xem vừa rồi bố và nó đã nói những gì mà bố lại trông tức giận như vậy. Tôi đứng bên ngoài gõ đến đỏ cả tay nhưng vẫn không thấy nó đáp lại. Mất kiên nhẫn, tôi toan vặn nắm cửa để vào trong thì thấy cửa đã khóa mất rồi.

Haruto chưa bao giờ khóa cửa, nó luôn đảm bảo rằng chỉ cần tôi tìm thì sẽ gặp được nó bất cứ lúc nào. Vậy mà giờ đây, cánh cửa vốn luôn chào đón tôi đột nhiên bị khóa lại, trong lòng tôi chưng hửng đôi chút như vừa mới bước hụt một bậc cầu thang vậy. Đang lúc tôi còn đang đứng ngây người trước cánh cửa màu trắng với chi chít các sticker đáng yêu do tôi tự tay dán lên trong sự bất lực của Haruto thì giọng nói trầm trầm từ sau cánh cửa ấy vang lên

"T/b, về phòng ngủ đi, muộn rồi"

Tôi đã trông chờ là nó sẽ nói rằng 'Tôi đang thay đồ, chờ chút sẽ mở cửa ngay', nhưng câu trả lời nhận được lại hoàn toàn khác hẳn. Haruto của thường ngày sẽ mở cửa và tự tay đẩy tôi về phòng, đích thân giúp tôi chỉnh chăn và sẽ chỉ tắt đèn rời đi khi tôi đã bắt đầu lim dim trong giấc ngủ. Haruto đêm nay lại bỏ mặt tôi một mình ở ngoài phòng nó, đối diện với cánh của bị khóa trái. Giọng nói ban nãy của nó cũng rất trầm, dù cho bình thường vốn đã thế, nhưng chưa bao giờ sự trầm ấm ấy lại bị mệt mỏi thế chỗ như hôm nay

Tôi bắt đầu chú ý đến tiếng lao xao ở ngoài trời.

Trời mưa rồi, và Haruto vẫn chưa xuất hiện. Cánh cửa trước mặt vẫn cứ im lìm đóng kín mặc cho tôi đang bắt đầu run rẩy.

Haruto quên mất tôi sợ trời mưa sao?

Vì mẹ kể hôm tôi bị tai nạn, trời cũng đang mưa rất lớn, cho nên chúng tôi mới phải vội vàng chạy về nhà để rồi...

Sau khi chắc chắn là Haruto sẽ chẳng mở của cho mình đâu, tôi quay trở về phòng, leo lên giường và trùm chăn qua đầu để cố quên đi cơn mưa lớn ngoài cửa sổ.

Phải rồi, ban chiều trên dự báo thời tiết có nói sẽ có một cơn bão nhỏ. Tình hình này, xem ra đêm nay tôi chẳng thể ngủ được nổi, vì người luôn ôm tôi dỗ dành mỗi khi mưa bão, bây giờ đã đang nhốt mình trong căn phòng kế bên mất rồi.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, đồng hồ đã điểm một giờ sáng nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Tôi đang co ro run rẩy trên giường thì đột nhiên thấy một ánh sáng trắng toát xuyên qua cái chăn dày, như một phản xạ vô điều kiện, hai tay tôi bịt chặt tai vùng dậy chạy về phía cửa, ngay khi tôi vừa mở được cửa ra thì đã đâm sầm lấy một khuôn ngực rắn chắc.

Hơi ấm quen thuộc và vòng tay dịu dàng giống như một liều thuốc an thần, xoa dịu sự sợ hãi của tôi.

Hai tay Haruto bao bọc lấy tôi, đồng thời nó áp bàn tay to lớn lên đôi tay vẫn đang bịt chặt tai của tôi như cố ngăn đi tiếng sấm tềnh trời vừa mới vang lên. Dù cho được Haruto ôm lấy dỗ dành, tôi vẫn không kiềm được mà khẽ kêu lên một tiếng rồi nức nở khóc. Tôi rất muốn đẩy Haruto ra, vùng thoát khỏi cái ôm của nó, ai bảo ban nãy nó bỏ mặc tôi kia mà? Là nó thừa biết tôi sợ nhưng vẫn một mực khóa cửa phòng kia mà, vậy sao bây giờ còn đến ôm tôi làm chi nữa?

Ngước gương mặt tèm nhem vì nước mắt ra khỏi lồng ngực của nó, tôi toan muốn lên giọng trách mắng thì bị vệt đỏ trên mặt nó thu hút. Bên má trái của Haruto hơi sưng, khóe môi lại có một vết trầy nhỏ vẫn còn đọng lại chút máu khô vì chưa được xử lý.

Mặt nó sao vậy? Là bố đánh sao?

Tôi còn chưa kịp chạm vào vết thương đó thì mẹ đã chạy đến. Mẹ nhanh chóng kéo tôi ra khỏi cái ôm của Haruto khiến tôi ngớ cả người, thoáng chút run rẩy vì bị tách khỏi sự ấm áp an toàn vốn đang vây quanh người. Haruto nhìn mẹ, đôi mắt ấm áp khi nhìn tôi ban nãy giờ trở nên thâm trầm đến lạ, tựa như bên trong đó chất chứa biết bao nhiêu điều nhưng không thể thổ lộ ra được vậy. Mẹ mỉm cười với Haruto , vẫn là nụ cười hiền hậu như trước, bà xoa đầu cậu con trai từ khi nào đã cao hơn mình cả cái đầu rồi dừng lại bên gò má vẫn còn sưng đỏ của nó, hơi thở của mẹ cũng nặng nề hơn một chút.

"Con về phòng ngủ đi, tối nay mẹ ngủ với chị con được rồi"

Không biết có phải do tôi quá sợ hãi mà nghe nhầm hay không, nhưng tôi vô thức cảm nhận được hai chữ 'chị con' được mẹ tôi đặc biệt nhấn nhá vô cùng chậm rãi. Haruto nhìn tôi, cười nhẹ như một lời an ủi nhỏ, nó xoa đầu rồi véo má tôi một cái trước khi quay lưng đi.

Bóng lưng của nó, chưa bao giờ trông cô đơn đến vậy...

Chờ đến khi cánh cửa quen thuộc đóng lại trước mắt, mẹ ôm lấy vai tôi và kéo vào phòng. Ngồi xuống giường, đôi mắt mang đầy tâm sự của mẹ cứ dán chặt lên tôi, bàn tay mềm mại vẫn tiếp tục xoa xoa mái tóc dài của tôi như một thói quen. Mẹ mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà tôi vẫn luôn thấy, có điều hôm nay lại có chỗ nào đó khác lạ nhưng tôi lại không thể chỉ ra là điều gì.

"T/b này, con và Haruto lớn rồi, sau này không thể ngủ chung như khi bé nữa, con nhớ nhé"

"Nhưng con sợ trời mưa, mỗi lúc trời mưa em ấy sẽ ôm con ngủ mà, Haruto đã hứa rồi"

Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ ý kiến về việc tôi và Haruto có quá nhiều skinship so với các cặp chị em khác cả. Kể cả khi chị em nhà người ta cãi nhau loạn xạ cả lên, còn chúng tôi thì luôn kè kè nhau, đôi lúc còn vô tư ôm ôm thơm thơm như hai đứa trẻ thì bố mẹ vẫn cho là hai chúng tôi thân thiết và họ còn rất vui mừng vì điều đó. Họ cho rằng tôi không đổ lỗi cho Haruto về tai nạn năm xưa và Haruto cũng không còn quá nhiều mặc cảm. Nhưng ngày hôm nay, mẹ lại lần đầu tiên lên tiếng nhắc nhở, không khỏi khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

"T/b, con nên biết giữa nam và nữ cần có khoảng cách nhất định, dù cho Haruto là em trai của con, nhưng hai đứa đã 16 tuổi rồi, không thể đùa giỡn hay ôm hôn như khi còn bé nữa. Những hành động thân thiết đó chỉ dành cho bạn trai con hay chồng con sau này thôi, con hiểu chứ?"

"Nhưng mẹ ơi, con..."

"Ngoan, T/b, con phải nghe lời mẹ, được không?"

Mẹ nhìn tôi, ánh mắt khi này lại trở nên nghiêm túc đến lạ, khiến tôi chẳng cách nào tiếp lời. Nằm xuống giường, mẹ ôm tôi vào lòng, hơi ấm sau bao ngày chia xa của mẹ chẳng thể nào kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu. Tôi vừa ngẫm lại những lời mẹ vừa nói, lại nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của tất cả mọi người trước những sự quan tâm thái quá Haruto dành cho tôi hay sự ỷ lại gần như tuyệt đối của tôi vào Haruto.

Chúng tôi... sai rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro