8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tôi được mẹ nhẹ nhàng đánh thức dậy. Chẳng biết bao lâu rồi tôi mới thức dậy cùng một giọng nói ấm áp thay vì là tiếng chuông đồng hồ đinh tai nhức óc. Còn đang cảm thán có mẹ chăm sóc thật tốt, lại còn được ăn sáng no nê với đủ thứ món ngon trên đời thì bố xuất hiện với bộ quần áo lịch sự, gương mặt bố vốn nghiêm nghị ấy thế nhưng vẫn luôn rất hào phóng mà trao nụ cười cho tôi.

"Con trai, con gái yêu, ăn sáng thật ngoan rồi bố đưa hai đứa đi học nhé"

Tôi đang ngồi đung đưa chân, ngậm chiếc muỗng họa tiết hoạt hình đáng yêu chờ Haruto giúp mình cắt nhỏ miếng steak, nghe nói hôm nay sẽ được bố đưa đi học bằng oto thì không khỏi vui mừng. Cuối cùng tôi cũng có thể thoát khỏi cái cảnh đi cùng tên hot boy mới nổi của trường và bị hàng trăm ánh mắt của mấy nữ sinh mê trai đến chẳng cần liêm sỉ nhìn cho ngứa hết cả người rồi.

Trong khi tôi vui vẻ dạ vang cả bếp thì động tác cắt thịt của Haruto hơi khựng lại, chỉ vài giây thôi, rồi nó lại tiếp tục làm việc đang làm, cắt thịt xong còn dùng nĩa ghim một miếng đưa đến miệng tôi như một thói quen. Tôi đã nói rồi, Haruto thật sự quan tâm đến tôi một cách vô cùng thái quá, nó hoàn toàn xem tôi là một đứa trẻ không có khả năng tự chăm sóc chính mình.

"Haruto, để T/b tự ăn đi, nó không còn là con nít nữa đâu"

Bố vẫn cầm tờ báo trên tay, hai mắt tuy chỉ chăm chăm vào mấy con chữ chi chít trên giấy nhưng lại lên tiếng nhắc nhở chúng tôi khiến tôi giật mình. Phải rồi, tối qua mẹ có bảo tôi không thể quá ỷ lại vào Haruto nữa. Nghĩ là làm, tôi giật lấy cái nĩa từ trên tay Haruto , tự mình ăn vô cùng chăm chú.

Chăm chú đến mức không nhìn ra đôi tay to lớn của nó vẫn còn đang đơn độc mà đưa ra, không kịp thu về...

Ăn xong bữa sáng, tôi vui vẻ kéo tay Haruto ra xe bố đang đỗ ở garage. Nó có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vì không muốn làm tôi tụt hứng nên vẫn cứ chiều theo ý tôi mà leo lên xe, cùng tôi ngồi ở ghế sau. Bố rất nhanh sau đó cũng theo vào sau chúng tôi, trong lúc tôi vẫn đang vui vẻ ngâm nga bài hát nào đó trong miệng thì vô thức tôi lại cảm nhận được ánh mắt không hài lòng của bố nhìn chằm chằm vào Haruto đang giúp tôi gài dây an toàn thông qua kính chiếu hậu.

Mặc kệ cảm giác kỳ quặc đó, tôi vẫn tiếp tục vui vẻ, cái miệng hào hứng không ngừng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ khi chúng tôi mới nhập học đến giờ cho bố nghe. Bố chăm chú lái xe, song một mặt vẫn luôn lắng nghe những câu chuyện nhỏ đôi lúc có phần nhảm nhí mà tôi kể, nụ cười chưa bao giờ vắng bóng trên gương mặt bố suốt cả đoạn đường đi.

Đến trường, tôi vui vẻ thơm vào má bố một cái trước khi chào tạm biệt ông và ôm lấy cánh tay Haruto chạy thẳng vào cổng trường. Có điều, vừa đi được vài bước thì Haruto đột nhiên khựng lại, nó mỉm cười bảo tôi đến lớp trước đi, nó cần nói chuyện với bố một chút. Tôi không hỏi gì nhiều, trong lòng chắc mẩm nó đang muốn xin lỗi bố vì tối qua khiến bố giận, nên cũng nhanh chân chạy đi trước.

Tôi vào lớp, trò chuyện với hai đứa bạn một hồi mà vẫn chưa thấy cậu em trai của mình xuất hiện. Thấp tha thấp thỏm mãi không yên, tôi bắt đầu suy đoán đủ điều trên đời. Haruto tới lớp bồi dưỡng luôn rồi sao? Không đúng, nó sẽ không đi một mạch mà không ghé qua báo cho tôi biết, hơn nữa cặp của tôi nó vẫn đang giữ kia mà. Hay là nó lại khiến bố nổi giận hơn, rồi bố lại đánh nó nữa sao? Má trái Haruto sáng nay vẫn còn hơi sưng, hơn nữa em trai tôi lại là một đứa cố chấp số một trong những người tôi từng gặp, có khi nào nó sống chết không chịu xin lỗi bố rồi chọc tức bố không?

Suy nghĩ mãi mà thầy giáo chủ nhiệm điển trai - hay nói cách khác thì là ông anh họ đáng kính - Choi Soobin - vào lớp từ khi nào chả hay. Soobin có một thú vui tiêu khiển là trêu tức tôi, anh ấy bảo một đứa ngốc thì khi nổi giận cũng sẽ buồn cười hơn người thường gấp 10 lần. Nghe qua thì có hơi quá đáng, nhưng tôi thừa biết anh ấy chẳng có ý xấu gì, vì ngoài Haruto ra, anh ấy là một "Choi gà mẹ" thứ hai của tôi.

Có một lần khi còn nhỏ, tôi bị bạn bè trêu chọc rất nhiều vì bản thân cứ ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng biết gì, Haruto khi ấy lại đang ở nước ngoài tham gia cuộc thi gì đấy mà tôi chẳng nhớ tên. Soobin năm đó đang học cấp 3 chung một trường liên cấp với tôi, vừa nghe được tin tôi bị bạn bè trêu đến khóc tu tu trong lớp liền không ngại chạy mấy dãy nhà từ khu cấp 3 qua tới lớp tôi nằm bên khu cấp 1.

Tôi vẫn nhớ như in cái dáng vẻ anh ấy nghiêm mặt, khoanh tay dựa vào bàn học mà dạy dỗ cho bọn bắt nạt tôi một trận nên hồn. Thêm cả sau đó 3 ngày, Haruto đi thi xong trở về nghe được tin đó từ Soobin cũng tẩn cho bọn nó thêm một trận nữa. Từ đó về sau, khắp nơi đều biết tôi có hai cây đại thụ họ Watanabe họ Choi - đồng thời cũng là hai tinh hoa hàng đầu - chống lưng cho, nên mỗi khi gặp tôi đều rất biết điều mà cười cười lấy lòng.

Quay lại với lớp học của hiện tại, Soobin bị vẻ mặt ngóng ngóng trông trông hướng mãi ra cửa của tôi chọc cho ngứa ngáy, không nhịn được bắt đầu muốn trêu tôi. Anh ấy đi đến chỗ ngồi của tôi, gõ lên đầu tôi hai cái rồi nhếch mép cười châm chọc.

"Bạn học Watanabe thân mến, giờ học đã bắt đầu rồi mà em vẫn muốn tiếp tục làm hòn vọng phu sao?"

"Vọng cái..."

Tôi theo thói quen cao giọng muốn tỏ thái độ, chợt nhận ra hiện giờ có gần 30 cặp mắt đang dán chặt về phía mình, khí thế ngút trời trong 1 giây đều biến đâu mất, rụt cổ lí nhí mắng thầm trong mồm. Soobin xoa đầu tôi, trên gương mặt điển trai là một nụ cười tươi đến khoe ra cả lúm đồng tiền sâu hoắm, tụi trong lớp nhìn thấy màn đó cũng không khỏi ồ lên cảm thán. Ừ thì tụi nó vẫn chưa biết Soobin là anh họ của tôi.

Anh ấy vứt cái cặp màu hồng họa tiết hoạt hình đáng yêu của tôi lên bàn, lần nữa lại gõ lên đầu tôi hai cái như đang chọn dưa hấu

"Haruto nó sang phòng học của đội tuyển rồi, nhờ anh đưa cặp cho em đây"

Ôm lấy cái balo trên tay, trong lòng không khỏi có chút hậm hực. Haruto hôm nay sao thế nhỉ? Muốn đi là đi, chẳng nói với tôi tiếng nào. Chẳng phải bình thường còn hận không thể làm cái đuôi của tôi sao, bây giờ lại đùng một cái đem con bỏ chợ, nếu không phải có Sooeun và Teume làm bạn, chắc tôi đã chạy luôn về nhà vì cô đơn rồi.

Một buổi học cứ thế nhàm chán trôi qua, tuy không có Haruto làm tấm chắn che cho tôi ngủ gật, nhưng may mắn có Choi Soobin đặc biệt bao che, tôi say sưa ngủ cả buổi đến giờ cơm trưa cũng không hay. Hai đứa bạn có đến gọi tôi ăn, nhưng so với làm đầy cái bụng thì tôi thích ngủ cho đẫy giấc hơn. Và cuối cùng thì tôi thật sự đã làm như vậy, tôi đánh thẳng một giấc tới tận khi chuông báo tan học vẫn không hề có ý định động đậy gì. Tiết của Soobin đã xong từ lâu, bọn Sooeun với Teume gọi tôi mãi vẫn chỉ thấy tôi ậm ờ rồi lại phải cong chân lên chạy cho kịp giờ học thêm. Cuối cùng, trong lớp chỉ còn một mình tôi đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa.

Đêm qua trời có giông, tôi trong phòng dù đã được mẹ yêu thương ôm ấp vỗ về nhưng vẫn chẳng cách nào ngủ sâu được, chỉ có thể chập chờn vào giấc được đôi chút rồi lại giật mình vì tiếng sấm ngoài trời. Dù là đang nằm trong vòng tay của mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy mình thật cô đơn, khi ấy, tự nhiên tôi lại nhớ những đêm Haruto ôm tôi vào lòng, che chắn cho tôi khỏi tiếng mưa gió rào rào ngoài trời đến lạ.

Đương lúc tôi còn đang say giấc nồng, tôi cảm nhận được có ai đó kéo cửa lớp ra và đang tiến lại phía mình, nhưng cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mi mắt khiến tôi chẳng cách nào nhìn xem người đó là ai được cả. Âm thanh sột soạt của cặp xách khẽ vang lên, tiếp đến là có ai đó đem một cái chăn mỏng quấn vào eo tôi, cái chăn dài đến tận bắp chân. Và rồi cả người tôi được nhấc bổng lên, ôm vào một lồng ngực vững chãi. Theo phản xạ phòng vệ tự nhiên, tôi khẽ cựa quậy, nhưng khi nhận ra mùi hương quen thuộc và giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng, tôi rất nhanh ngoan ngoãn để người ta ôm đi

"Ngoan, ngủ tiếp đi, anh ôm em ra xe"

Có lẽ do mải mê ngủ, tôi chẳng thể nhận ra được xưng hô lạ đời của người kia

Haruto chậm rãi bế tôi đi dọc dãy hành lang, ngoài trời có lẽ đang chuyển mưa, trong không khí tràn ngập vị ẩm ướt và cảm giác se lạnh. May là nó đem một cái chăn quấn vào váy tôi, nếu không thì gió trời đã thổi tung làn váy nhẹ tênh và làm tôi rét run cả lên rồi. Vùi đầu sâu hơn vào hõm cổ của đứa em trai, mặc kệ trời đang trở gió, tôi lại thấy bình yên đến lạ. Chắc vì hơi ấm mình đang nhung nhớ hiện đang ở gần mình nên mới có cảm giác như thế, tôi chẳng mấy bận tâm đến cảm giác lạ kỳ này.

Vài phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng mở cửa oto và giọng nói của bố. Có lẽ chờ chúng tôi hơi lâu, nên trong câu chữ nghe ra vài phần lo lắng và gấp rút. Có điều thấy tôi đang vùi đầu vào lòng Haruto ngủ ngon lành, nên bố cũng dịu giọng xuống phần nào.

"Sao hai đứa ra muộn vậy?"

"T/b ngủ quên ở phòng học, con đến bế cô ấy về"

Cuộc trò chuyện của hai người rơi vào im lặng. Tôi nghe tiếng bố thở dài trong khi đang mở cửa ghế sau cho hai chúng tôi. Haruto nhẹ nhàng đặt tôi nằm xuống ghế, chỉnh lại tư thế cho tôi thật thoải mái rồi để đầu tôi gối lên đùi nó.

Suốt cả đoạn đường sau đó, trong xe im ắng đến nghẹt thở, tôi dần dần tỉnh giấc vì tiếng mưa va lộp độp vào cửa kính xe. Tuy nhiên, tôi vẫn có tình nhắm mắt nằm im, vì sợ bố biết tôi tỉnh rồi sẽ bắt tôi ngồi ngay ngắn lên, tôi muốn được tiếp tục gối đầu lên đùi Haruto, cảm giác yên bình lắm, chẳng còn sợ mưa bão ngoài kia. Haruto thấy trời mưa, tay nó cũng theo thói quen xoa xoa đầu tôi, như cái cách mà nó hay làm để trấn an tôi vậy.

Toàn bộ những hành động đó lọt hết vào mắt bố, nhưng ông chỉ có thể thở dài. Xe rất nhanh đã dừng trước cửa nhà, thế nhưng người trong xe lại không có vẻ gì là muốn đi xuống. Bố cất lời

"Haruto, chuyện con đáp ứng với bố, con vẫn nhớ chứ?"

Động tác xoa đầu tôi của nó thoáng khựng lại, còn con tim trong lồng ngực tôi không hiểu sao giật thót lên một cái, đau nhói

"Con nhớ, nhưng bố nên nhớ, bố có thể can thiệp vào hành động của con, còn tình cảm của con thì không bao giờ và không ai có thể lay chuyển"

"Haruto, con.."

"Hiện tại con lùi bước không phải vì con không tự tin vào tình cảm của mình mà là con cảm thấy vì con chưa đủ chín chắn để bố mẹ tin tưởng. Nên con sẽ chờ, chờ đến ngày con thật sự trưởng thành và có thể chứng minh được cho bố mẹ tình cảm của con là nghiêm túc đến nhường nào"

Haruto đã có người thương rồi sao? Bố mẹ cấm cản chuyện tình cảm của nó hả? Cũng phải thôi, chúng tôi mới học lớp 10, yêu đương vào tầm này được xếp vào diện yêu sớm - một trong những điều kiêng kị của học sinh cấp 3 kia mà. Nằm im mà nghĩ ngợi xem rốt cuộc cô gái nào đã có thể lay động thằng em cứng đầu của mình, tôi vô thức lại đưa tay lên xoa xoa lồng ngực trái đang nhộn nhịp đến khó chịu.

Tại sao trong ngực lại có cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn vậy kìa?

Haruto nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực trái của tôi, bàn tay to lớn của nó mân mê những ngón tay múp thịt ngắn ngủn của tôi, không khác gì đang trêu đùa với con nít. Nghịch một hồi, mẹ ở trong nhà đã cầm ô ra mà đứng ngoài cửa xe, nó thở hắt ra một hơi rồi lại kéo tôi vào lòng, bế lên một lần nữa. Trước khi mở cửa, nó để lại một câu nói đầy khó hiểu

"Kế hoạch tương lai con đều đã tính toán hết cả rồi, từng giai đoạn, từng cột mốc trong cuộc đời con, không khi nào không có cô ấy"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro