6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3 là những tháng ngày sống cùng với kiểm tra, đương nhiên trường chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Kỳ thi giữa kỳ đến gần và tôi thì vẫn đang gục đầu bên quyển sách trong khi bản thân chẳng hiểu cái mô tê gì trước mắt mình cả. Sau bếp, tiếng rửa chén của Haruto vẫn không ngừng vang lên, tôi ở ngoài phòng khách lại càng được dịp cảm nhận được sự bất công rõ ràng từ việc sở hữu bộ não không tốt bằng nó.

Tại sao nó chẳng cần ôn tập gì nhưng vẫn cứ được điểm tuyệt đối cơ chứ?

Mặc dù ba mẹ tôi không phải kiểu áp lực về mặt điểm số như những người khác, hoặc họ biết rõ rằng dù có bắt ép tôi học cỡ nào thì tôi cũng chẳng thể học tốt nổi. Trên thực tế thì, bấy lâu nay tôi luôn dùng từ ngốc để chỉ về chính bản thân mình chỉ vì trong nhà tôi, hai từ 'thiểu não' là điều kiêng kị.

Ừ thì, tôi cũng không khác một người bị thiểu não bao nhiêu đâu, có điều thay vì bị bẩm sinh thì tôi là do di chứng của tai nạn khi còn nhỏ. Bố mẹ và Haruto luôn muốn lảng tránh sự thật đó, họ cố cho tôi cảm giác tôi vẫn là một đứa trẻ bình thường bằng cách cho tôi học tại những ngôi trường phổ thông như bao bạn bè đồng lứa khác, thay vì là các trung tâm đặc biệt cho những trường hợp giống như tôi.

Cơ mà họ không biết được rằng, chính những hành động quan tâm chăm sóc quá mức vào lúc thường ngày vô hình chung lại khiến cho nỗ lực an ủi tôi của họ trở nên vô nghĩa.

Tiếng nước chảy sau bếp đã ngừng và hình như Haruto đã hoàn thành xong việc rửa bát. Cái dáng cao kều trong bộ đồ thể thao thoải mái chậm rãi bước lên phòng khách, nơi tôi đang nằm dài trên đất giữa đống sách vở bừa bộn. Trên tay nó vẫn đang cầm cái khăn lau tay, trông bộ dạng nó lúc này không giống gì với Watanabe Haruto khó gần trước mặt người ngoài cả.

"T/b, lên ghế ngồi đi, nằm dưới đất không tốt"

Chuyên mục 'mẹ hiền' của cậu út họ Watanabe lại tiếp tục rồi đây. Tôi mặc kệ nó, đem quyển sách hóa học úp lên đầu, trong lòng chỉ mong rằng nếu làm như vậy mà chữ từ trong sách rơi được vào não tôi chút nào thì hay biết mấy. Haruto biết cơn hờn dỗi mùa thi của tôi lại đến, vì gần như mỗi lúc trước kỳ kiểm tra tôi đều không nhịn được mà oán thân trách phận cho cái sự ngốc của mình. Nó cười cười tiến đến chỗ tôi đang nằm, nhẹ nhàng nhấc tôi đặt lên ghế sofa tựa như nhấc một chú gấu bông.

Xong việc, nó bỏ mặc tôi ôm gối bông hình đầu cún con lăn lộn trên ghế mà bắt đầu dọn dẹp đống sách vở tôi bày bừa dưới đất. Nhìn theo đôi bàn tay bận rộn của nó, tôi chợt nhận ra tay của em trai tôi từ khi nào lại trở nên to lớn như vậy? Mới ngày nào còn là tôi nắm tay nó kéo đi khắp trường, mà giờ đây đôi tay đó đã trở thành chỗ dựa của tôi mỗi khi bước ra đường rồi.

"Haruto~" tôi không nhịn được bắt đầu mở giọng mè nheo

Nó vẫn đang bận rộn với việc dọn dẹp, vừa để chồng vở trên tay xuống bàn trà vừa nhìn tôi như bảo tôi nói tiếp đi, nó vẫn luôn lắng nghe.

"Em có nhớ mặt ông chú tông trúng chị không? Chị nhất định phải tìm chú đó, treo lên xà nhà rồi để cho mấy con gà mổ chân chú ta thật đau"

Tai nạn tôi luôn nhắc đến chính là một tai nạn xe, xảy ra khi tôi 6 tuổi. Thực chất tôi cũng chẳng biết chuyện đã xảy ra như thế nào, bởi khi tôi tỉnh dậy sau hàng tá ca đại phẫu và mấy tháng trời mê man, bộ não của tôi hoàn toàn trắng trơn như một đứa trẻ sơ sinh. Những gì tôi được biết đều là thông qua lời kể của bố mẹ, họ bảo khi tôi và Haruto trở về sau một buổi chiều chơi đùa ở sân chơi thì tôi bị một ông chú say rượu tông phải, Haruto khi đó đang đi phía trước tôi, đến lúc nó quay người lại thì tôi đã nằm giữa một vũng máu rồi.

Sau đó tôi được đưa vào viện, may mắn giữ được mạng sống nhưng não thì tổn thương khá nặng, phải làm một rất nhiều đại phẫu. Dù rằng bác sĩ đã thành công giúp tôi giữ được cái mạng nhỏ này và tỉnh lại, nhưng tôi lại như một đứa trẻ sơ sinh không biết gì, phải học lại mọi thứ từ ăn uống, chạy nhảy hay kể cả học cách nói chuyện từ đầu.

Bố mẹ bảo Haruto sau việc đó cũng không khá hơn tôi bao nhiêu, nó bị một bóng đen trong tâm lý và luôn cho rằng bản thân là người có lỗi. Chắc vì thế mà sau khi tôi hồi phục, nó luôn kè kè một bên chăm sóc cho tôi, luôn nắm tay và đi kế bên tôi ở bất cứ đâu cho đến tận bây giờ, đã 10 năm trôi qua sau sự việc đó rồi.

Dù gì thì việc trải qua nhiều cuộc đại phẫu như thế ở tuổi còn quá nhỏ cũng để lại không ít di chứng cho tôi, nhưng tôi lại không mấy quan tâm đến. Chỉ là vài cơn đau đầu vặt hoặc sức đề kháng yếu hơn người thường thôi mà. Điều tôi để tâm nhất chính là việc trí não tôi chỉ có thể phát triển đến ngang với một đứa trẻ 12-13 tuổi, điều đó khiến tôi luôn có những suy nghĩ ngây thơ ngốc nghếch và việc học hành thì tệ thôi rồi.

Biểu tình trên mặt Haruto cho thấy rõ là nó đang không thoải mái. Tôi biết rõ lý do tại sao nó lại có phản ứng như thế, vì mỗi lần tôi nhắc về việc tai nạn hay hai chữ bị kiêng kị 'thiểu não' thì nó luôn bày ra bộ mặt như vậy. Cảm giác tội lỗi trong nó vẫn luôn thường trực, và tôi thì không thoải mái với việc đó chút nào. Rõ ràng nó chẳng làm gì sai, việc tôi gặp tai nạn là do ông chú kia say rượu rồi mất lái kia mà?

"Cậu không ngốc T/b, có tôi ở đây, cậu không cần lo gì cả"

Haruto bỏ dở cả việc dọn dẹp của mình mà tiến về phía tôi đang chán nản tựa cằm vào cái gối bông cún con trên ghế sofa. Nó quỳ một chân xuống đất, bàn tay to lớn áp lên hai bên má tôi, khiến cho gương mặt tròn tròn trở nên nhỏ xíu như một cái bánh bao trong lòng tay nó. Một chút hơi lạnh vẫn còn vươn trên các đầu ngón tay, chắc là hơi nước ban nãy rửa chén vẫn còn đó, sự lành lạnh ấy lại khiến tôi cảm thấy thoải mái đến lạ. Ngay lúc này đột nhiên tôi có cảm giác muốn làm một con mèo lười nhát mặt kệ cho nó dỗ dành vậy.

"Đừng bao giờ nói bản thân ngốc nữa, từ nay từ ngốc cũng sẽ bị cấm trong nhà chúng ta"

Nó hài lòng nhìn tôi ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay càn quấy của nó xoa nắn hay cái bánh bao nhỏ nhỏ trên mặt tôi. Nụ cười nhẹ nhàng lần nữa xuất hiện trên gương mặt tràn ngập những đường nén sắt bén của nó, kéo theo đôi chút ấm áp như nắng xuân giữa tiết trời thu se lạnh này.

Mắt của Haruto luôn rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là khi nó nhìn tôi đầy ấm áp và dịu dàng như vậy. Tôi quá trẻ con để thật sự làm một người chị, và Haruto thì luôn chăm lo hết mọi chuyện trong nhà những khi bố mẹ quá bận rộn. Cho nên từ sâu trong tiềm thức của tôi, mỗi ngày trôi qua đều gắn liền với những sự quan tâm ân cần, đôi lúc có phần hơi thái quá của cậu em trai cùng tuổi này. Tôi chẳng rõ nó chăm sóc tôi chu đáo như vậy vì thật sự nó muốn như thế, hay đơn giản chỉ xuất phát từ cảm giác tội lỗi luôn thường trực từ câu chuyện thuở nhỏ. Nhưng dù cho thế nào, tôi vẫn vô cùng tham lam sự ấm áp của Haruto dành cho mình.

Ngoài mặt, tôi luôn không hài lòng việc Haruto đôi lúc quá ít nói và gần như chẳng để ý đến ai, nhưng trong lòng tôi lại vui vẻ khi thấy sự quan tâm của nó hầu hết chỉ dành cho mỗi mình tôi. Chỉ có tôi mới thấy được ánh mắt ngập ý cười và nụ cười tít hết cả mắt lại của nó, chỉ tôi mới biết được mấy điều nho nhỏ nó âm thầm làm, có những thói quen của nó mà kể cả bố mẹ cũng chẳng biết được, ấy thế mà tôi đều thuộc nằm lòng cả. Những điều đó lại khiến tôi cảm thấy bản thân thật đặc biệt, thật có giá trị và thật quan trọng, ít nhất đối với Watanabe Haruto là như thế.

Cuối cùng tôi nghe theo lời của Haruto mà ném đống sách vở ra sau đầu. Chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa vô cùng mềm mại nằm ở trung tâm phòng khác, trong lòng ôm tô bỏng ngô siêu to và cùng nhau thưởng thức một bộ phim tình cảm. Haruto không thích thể loại đó lắm, hay nói thẳng ra là khá ghét. Nó cho rằng những hành động của các diễn viên trong phim sến súa quá mức cần thiết. Tôi đang tựa lưng vào cánh tay Haruto, đầu đặt trên vai nó lười biếng, ấy vậy mà nghe tên khô khan kia nhận xét về bộ phim tình cảm đáng yêu kia không nhịn nổi mà suýt phát cáu.

"Nè nè nè, em chưa yêu ai bao giờ làm sao biết được chứ, có khi sau này em có người yêu lại sẽ trở nên sến súa hơn cả bộ phim này đó"

Mắt vẫn dán vào màn hình TV, tôi không thể nhìn ra được biểu hiện của nó khi này ra sao, chỉ có thể cảm nhận được cánh tay sau lưng mình chuyển động một chút. Tư thế từ đang dựa lưng vào tay và kê đầu lên vai Haruto của tôi bị đổi thành tôi tựa luôn vào lòng nó, còn tay nó thì vòng qua vai, đặt lên đầu và đùa giỡn với mấy sợi tóc nâu của tôi. Nhiều người nhìn vào sẽ thấy tư thế này hơi bị thân thiết quá đà sao với hai chị em 16 tuổi, nhưng ở nhà chúng tôi, điều đó là hết sức bình thường.

Vì bố mẹ rất bận và họ luôn cố tìm cách giữ cho tình cảm gia đình chúng tôi không bị xa cách vì sự vắng nhà thường xuyên của họ. Cho nên từ khi chúng tôi còn nhỏ đến tận bây giờ, bố mẹ vẫn thường xuyên thơm má chúng tôi như những đứa trẻ. Tuy nhiên Hẩuto thì hiện tại đã không còn cho bố mẹ thơm má nữa rồi, vì nó luôn tỏ vẻ ngượng ngùng và né tránh bố mẹ, còn đối với tôi thì không hề thấy nó thể hiện sự khướt từ nào cả. Điều đó lý giải vì sao mà nhiều đêm bão có sấm chớp lớn tôi luôn vô cùng tự nhiên ôm gối sang ngủ cùng nó, hay thi thoảng khi tôi làm nũng nó còn thơm vào má tôi rồi khen tôi đáng yêu nữa. Ít nhất đối với chúng tôi, những skinship đó là bình thường.

Sau 5 phút im lặng, đột nhiên nó kéo kéo lọn tóc của tôi như muốn thu hút sự chú ý, nhỏ giọng thì thầm như vừa muốn để tôi nghe thấy, vừa không muốn vậy

"Tôi cũng đã yêu rồi mà, nhưng làm gì sến súa đến mức đó"

Thông thường tôi là một đứa có sức tập trung kém và luôn lơ đễnh, thường xuyên bỏ lỡ lời nói của nó, song lần này tôi lại nghe rất rõ từ chữ vừa được thốt ra từ mồm cậu em trai quý hóa của mình. Tôi ngạc nhiên đến độ bật dậy khỏi người nó, bỏng ngô trong trên tay cũng vì thế mà rơi một ít xuống sàn, nhưng tôi chẳng mấy quan tâm đến. Vứt tô bỏng ngô lên bàn, tôi bắt đầu áp sát lại và tra khảo về cô 'em dâu tương lai' của mình.

"Em có người yêu rồi sao? Bao giờ thế, sao chị chẳng biết gì? Chẳng phải em luôn kè kè bên chị sao? Có người em quen mà chị không biết sao? Sao nào, mau nói cho chị nghe, em dâu của chị xinh không? Chung đội tuyển với em sao, vậy chắc học giỏi lắm đây..."

Tôi quỳ trên ghế, tay gác lên vai nó và gương mặt thì mang đầy vẻ suy tư luyên thuyên nói mãi không thôi. Haruto để mặc cho tôi liên tục đặt câu hỏi, nó với lấy tô bỏng ngô vừa bị tôi bỏ rơi trên bàn, chậm rãi ăn, thi thoảng còn tốt bụng đút cho tôi một miếng. Nhận thấy người kế bên không hề có gì là hào hứng như mình, tôi bắt đầu hậm hực, không còn hỏi nữa mà chuyển sang cù Haruto.

Bàn tay nhỏ múp múp của tôi trốn khỏi sự cản trở từ bàn tay to lớn của Haruto, luồn đến hai bên eo rắn chắc của nó mà lộng hành cù lét. Nó cười lớn, lần thứ hai tô bỏng ngô bị chúng tôi vứt lại lên bàn và bắt đầu một 'cuộc chiến' không hề cân sức chút nào. Rất nhanh thôi, với sức lực hoàn toàn áp đảo tôi của mình, Haruto đã nhanh chóng lật ngược ván cờ và bây giờ đổi lại tôi đang bị nó đè lên cù cho cười không thở nổi.

Một tay nó nắm hai cổ tay tôi, tay còn lại liên tục cù hai bên eo tôi mặc cho tôi đang co người lại và hai chân chắn phía trước đạp lên ngực nó trong một nỗ lực đầy vô vọng. Đương lúc chúng tôi còn đang giỡn đầy vui vẻ thì đột nhiên trong nhà xuất hiện tiếng của người thứ ba, tiếng cười im bặt chỉ để lại không gian tĩnh mịch

"Hai đứa đang làm cái trò gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro