5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, mới đó đã hơn một tháng từ ngày nhập học. Tôi may mắn nhanh chóng làm thân được với Sooeun và Teume, còn về phần Minji, có vẻ cậu ấy không thích tiếp xúc nhiều thì phải, cho nên không thường tụ tập với ba chúng tôi.

Nguyên nhân to lớn nhất giúp tôi và Sooeun và Teume có thể thân thiết nhanh như vậy là vì tôi, và hai cô bạn kia như một tổ hợp của sự khác biệt vậy. Tôi ngốc ngốc, Sooeun tròn tròn và Teume với một cái tên không thể độc đáo hơn, ba chúng tôi ấy vậy mà hợp tính nhau đến lạ,chỉ cần tìm được một chủ đề thích hợp là đã có thể cùng nhanh tám chuyện quên cả thời gian. Thật may là cũng nhờ có hai người họ, cho nên tôi cũng không còn bơ vơ mỗi khi Haruto đến đội tuyển.

Còn quên chưa nói một chuyện. Đó là mặc dù đúng là Haruto bỏ qua bài đánh giá năng lực hồi đầu năm, nhưng với số giải thưởng to lớn trong hồ sơ của nó, nhà trường vẫn đặc cách cho nó đến lớp chọn và đội tuyển của trường để cùng nghe giảng. Tôi nghe bảo trường có ý định đặc cách cho nó lên học hẳn ở lớp chọn luôn cơ, nhưng nó từ chối vì bảo là không công bằng. Cơ mà khi chỉ có hai đứa chúng tôi thì nó lại đưa ra một nguyên nhân khác, nó bảo lên lớp chọn toàn bọn ganh đua thành tích rất ngộp ngạt. Hơn nữa nếu nó thật sự chuyển lớp thì sẽ không còn ai kèm cặp cho tôi nữa, không khéo tôi sẽ ở lại lớp mất...

Đồ em trai láo toét!

Lúc này đây, Haruto đang ở bên đội tuyển để nghe giảng, tôi thì vẫn tiếp tục vật vờ trong lớp học đếm từng giây chờ đến giờ cơm trưa. Ngay lúc chuông vừa reng, Sooeun và Teume như một cơn gió đã chạy ngay đến bàn tôi, ba đứa tụ tập cùng nhau ăn uống vô cùng vui vẻ. Sooeun vừa tận hưởng cái đùi gà to bự của nó, vừa liếc nhìn hộp cơm của Haruto đang được để ngay ngắn ở bàn bên cạnh mà thắc mắc.

"Sao Haruto không mang theo hộp cơm của cậu ấy theo luôn? Toà đội tuyển học cách toà này xa quá trời, trưa nào cũng chạy qua chạy lại không mệt sao?"

Tôi tranh thủ nuốt nhanh miếng trứng cuộn ngon lành mà Haruto cất công làm ban sáng, vén vén tóc mái đang rũ trên khoé mắt ra vẻ hiểu biết nói

"Nó bảo phòng bên đó có điều hoà mở lạnh lắm, cơm để đến trưa bị nguội mất nên bảo mình cứ giữ cho nó"

"Không phải chỉ cần bỏ vào túi đựng giữ nhiệt là được sao? Tư duy người thông minh thật khó hiểu" Teume lên tiếng sau 5 phút chăm chú xử sạch phần ăn của mình.

Tôi nhún vai ngỏ ý chính bản thân cũng không thể hiểu nỗi thằng em trai nhà mình. Đang tính ăn tiếp thì thấy Minji xuất hiện, cậu ấy mang theo một nụ cười dịu dàng và tiến đến chỗ chúng tôi. Không thể chối bỏ sự thật rằng trong bốn nữ sinh ít ỏi của lớp chúng tôi, thì Minji như một nàng thiên nga trắng muốt đẹp đẽ giữa ba chú vịt con quạc quạc bọn tôi vậy.

"Nếu T/b không ngại thì tớ mang cơm qua cho Haruto  giúp cậu, tớ cũng có việc phải qua toà bên đó" Minji vén một lọn tóc qua mang tai, động tác dịu dàng như nước.

Ánh mắt cậu ấy long lanh dán vào hộp cơm khiến cho bộ não chậm chạp của tôi đột nhiên hiện lên một ý nghĩ ngớ ngẩn, rằng nếu tôi dám từ chối thì chắc cậu ấy sẽ ôm lấy hộp cơm ấy và bỏ chạy mất vậy. Thế nhưng ngay lúc tôi tính gật đầu thì cửa lớp mở ra, chủ nhân của hộp cơm đáng thương xuất hiện.

Haruto kéo lỏng cravat trên cổ, có vẻ việc chạy trối chết ngay giấc trưa giữa 2 tòa nhà đang khiến nó nóng phát điên. Nó đi vòng qua Minji, vứt cravat lên bàn rồi ngồi vào chỗ cạnh tôi như thể cô bạn hoa khôi của lớp kia là người vô hình. Nó chẳng buồn chào hỏi ai cả, hoặc là nó đã quá quen với việc 2 cô bạn luôn cùng tôi ăn cơm và 2 người kia cũng đã phần nào hiểu được tính cách của nó thông qua lời kể của tôi.

Haruto mở hộp cơm ra, nó cầm đũa lên rồi gắp vài miếng trứng cuộn qua cho tôi. Ngay sau khi nhìn thấy hộp cơm đang ở dở của tôi, đôi mày kiếm của nó khẽ chau lại khi nhận ra phần salad của tôi vẫn còn nguyên chưa hề được động đến. Minji thấy hành động của nó thì có hơi bất ngờ, nhưng Sooeun và Teume thì đã quá quen thuộc rồi.

Tôi len lén gắp số salad còn nguyên kia sang cho nó trong cái lườm cháy mặt của cậu em trai quý hoá. Thật sự chẳng ai có thể tưởng tượng ra chúng tôi là chị em, vì nó giống mẹ của tôi hơn.

"Lần sau không cho bỏ thừa rau"

"Salad em làm dở quá trời, không ăn đâu"

"Thế thì cho ăn rau luộc!"

Tôi ngước mặt lên trời nuốt ngược nước mắt vào trong. Đến mẹ tôi còn không khó khăn thế này nữa đó có được không?

Chán ghét chọt chọt hộp cơm vẫn còn phân nửa, tôi đã no rồi, là no vì tức! Nhưng tôi thừa biết nếu tôi dám bỏ thừa phần ăn thì 'người mẹ hiền' trong lốp cậu em trai của mình sẽ chẳng bỏ qua cho tôi , nên tôi đành lùa cơm vào miệng trong sự ngán ngẩm.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi bị nghẹn đến nước mắt ứ đọng cả hai mi mắt. Sooeun và Teume khá hoảng, tụi nó chẳng biết phải làm gì. Riêng Haruto lại bình tĩnh hơn, nó rót nước cho tôi rồi dịu dàng giúp tôi vuốt lưng, thật chậm rãi và nhẹ nhàng, như cách nó luôn đối xử với tôi.

Sau một lúc tôi đã thấy khá hơn, dù rằng cảm giác như thực quản của mình suýt chút nữa đã nổ tung lên vậy. Ngay lúc tôi vẫn còn đang bận ngồi thở dốc, Haruto nhanh tay giúp tôi dọn hộp cơm, mọi việc nó làm từ nãy đến giờ nhẹ nhàng đến mức hai đứa bạn tôi thì quên cả ăn còn Minji thì vẫn đứng đờ người ra trong sự không để mắt đến của mọi người. Dường như chẳng ai có thể ngờ rằng Watanabe Haruto còn có một mặt như thế này, dịu dàng và ấm áp.

Vì sự ấm áp đó nó chỉ dành cho tôi và bố mẹ, bố hay đùa nó là đứa ngại thể hiện tình cảm, da mặt mỏng ấy mà.

Nhưng dù cho nó có đối xử tốt với tôi hơn với người khác gấp nhiều lần, thì việc nó không gọi tôi là chị vẫn là cái gai trong lòng tôi! Đồ em trai đáng ghét!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro