30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của tôi và Haruto diễn ra không giống với những gì tôi tưởng tượng lắm, ít nhất là nó không giản dị và ấm cúng như tôi luôn mong muốn. Cả gia đình tôi và Haruto đều thuộc dạng quan hệ rộng rãi và có danh tiếng trong giới học thuật, hôn lễ của cháu trai độc tôn và cháu gái duy nhất của hai nhà làm sao có thể sơ sài được. Tôi không rõ mình đã trải qua cả một ngày dài đi khắp nơi nhận lời chúc phúc từ mọi người như thế nào nữa, chỉ biết rằng Haruto chưa bao giờ buông tay tôi ra. Hai bàn tay luôn níu chặt lấy nhau từ đầu đến cuối buổi lễ, chặt chẽ đến khắt tận sâu vào trong tâm trí.

Đồ đạc của tôi trước ngày kết hôn một tuần đã được dọn sang một căn hộ bé xinh nằm gần trường đại học của bác cả. Căn hộ này là do Haruto tự mình mua, bảo rằng đây sẽ là tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Tuy nó không to lớn hay sang trọng, nhưng cách bài trí bên trong lại khiến tôi không khỏi cảm thấy ấm áp, cảm thấy khi vừa bước vào đã như được 'về nhà'. Vì nội thất bên trong được trang trí gần giống với căn nhà cũ ở Busan hết sức có thể. Cả cánh cửa phòng ngủ chi chít sticker do tự tay tôi dán, hay cái giường tầng tuy đã đổi thành giường kingsize nhưng vẫn giữa kiểu dáng tương tự, cho đến cái bàn làm việc của Haruto cũng y hệt với cái bàn học màu trắng trong phòng cũ của chúng tôi.

Tôi hết sức hài lòng, vừa hoàn thành hôn lễ đã được Haruto thẳng một mạch chở về tổ ấm của chúng tôi

Cuối ngày, bộ váy cô dâu nặng trịch được gỡ bỏ, tôi thoải mái nằm dài trên giường chờ Haruto tắm. Cả người tôi mỏi nhừ, đến một ngón tay cũng không thể động đậy nổi. Thế nhưng một thế lực vô hình nào đó đã tiếp cho tôi sức mạnh để vớ lấy cái laptop, kết nối vào mạng xã hội và lướt một dọc newsfeed, nơi mà hàng tá hình ảnh về hôn lễ của tôi được bạn học update lên.

Haruto hôm nay siêu cấp đẹp trai, đẹp trai đến mức tôi suýt nữa đã muốn bắt anh mặc nguyên bộ comple trắng trên người để tôi có thể ngắm mãi ngắm mãi. Haruto vừa nghe lời đề nghị của tôi thì đã lập tức cúi đầu cướp lấy đôi môi thích đòi hỏi mấy chuyện trẻ con của tôi, say mê hôn đến khi tôi không chịu nổi phản kháng thì mới chịu dừng lại. Trên môi anh bị lem một ít song bóng từ tôi, trông rất buồn cười.

Tôi dưới vầng hào quang là nhân vật chính của hôn lễ này, từ sáng sớm đã được chuyên viên dựng dậy, trang điểm cho thật kỹ càng. Từ một cô gái chỉ dùng mỗi kem chống nắng và son hằng ngày, tôi được biến hóa đến mức tự bản thân còn cảm thấy bất ngờ. Make-up đúng là thứ đổi trắng thay đen, khi mà bộ dáng trẻ con của tôi thường ngày của tôi đã được nó che giấu rất hoàn mỹ, mọi người khi nhìn vào tôi hôm nay đều cảm nhận được trước mắt là một cô gái hai mươi tuổi chứ không phải đứa trẻ của mọi ngày nữa.

"Ảnh chụp không tồi chứ nhỉ?" Haruto từ khi nào đã tắm xong, anh nằm xuống bên cạnh tôi, chiếc cằm góc cạnh tựa lên vai tôi mà nhìn vào màn hình máy tính

"Ừm, ảnh chụp rất đẹp luôn, mỗi tội khách đông quá nên đi chúc rượu đến sưng cả chân rồi" tôi nhớ đến đôi chân đáng thương đã phải làm việc quá độ của mình ngày hôm nay, nhấc cổ chân thật sự đã hơi sưng đỏ của mình lên, mếu máo nhìn Haruto.

Anh bật cười trước vẻ buồn rầu của tôi, lục tìm trong tủ một tuýp thuốc xoa bóp rồi đem chân tôi đặt lên đùi mình. Từ bé tôi đã rất hay bị đau chân hay nhức cơ, do không vận động nhiều nên mỗi lúc phải đi lại quá lâu đều sẽ bị, thế nên Haruto quen thuộc với việc giúp tôi massage thư giãn cơ rồi.

"Đã nghĩ ra muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa?" tay vẫn đang đều đặn bóp nắn bắp chân tôi, nhưng ánh nhìn của anh đã chuyển lên gương mặt tôi rồi

"Em...muốn về lại nhà mình ở Busan" tôi ôm gấu bông trong ngực, e dè nói vì sợ Haruto sau khi nghe xong sẽ nổi giận

Anh không có phản ứng như tôi dự tính, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó tuýp thuốc xoa bóp bị vứt vào một xó nào đó mà tôi không biết, trên gương mặt đẹp trai, nụ cười nhẹ dần hóa gian tà. Tôi chỉ kịp hỏi bốn chữ "Anh muốn làm gì?" thì đôi môi đáng thương đã bị chặn lại, kẻ xấu xa nào đó ỷ mình so với tôi mạnh hơn mà ức hiếp tôi!

Còn chuyện sau đó ra sao í hả? Tôi không có ý định kể lại đâu, vì, e hèm, đâu ai muốn đem đêm tân hôn của mình ra làm chủ đề bàn tán chứ?

--------------------------------------------

Trong khi người ta bắt đầu chuyến đi trăng mật vào buổi sáng, thì lúc tôi tắm rửa thay đồ xong ngồi vào trong xe, chuẩn bị cùng Haruto xuất phát thì đã là hơn bốn giờ chiều mất rồi. Cho dù có muốn khởi hành sớm hơn thì bản thân tôi cũng lực bất tòng tâm mà thôi, vì đến tận bây giờ, khi chiếc xe màu đen nhám của Haruto đang phi vèo vèo trên đường cao tốc thì tôi vẫn còn gật gà gật gù vì quá buồn ngủ.

Tối qua có một tên xấu xa nào đó, khi trước là một tên em trai đáng ghét, bây giờ trở thành chồng tôi thì cũng làm một ông chồng đáng ghét không hơn không kém. Dùng danh nghĩa báo thù cho bao nhiêu năm nhẫn nhịn cực khổ mà dày vò tôi không ngơi nghỉ, báo hại cái lưng đáng thương của tôi vì chịu quá nhiều dồn ép mà đau ê ẩm. Tên xấu xa kia thấy thế chẳng những không tỏ ra chút hối lỗi nào, đã vậy mà còn tranh thủ lúc giúp tôi thoa cao nóng còn cố tình chiếm tiện nghi thêm một lúc rồi mới chịu buông tha.

Từ Seoul đến Busan nhanh nhất cũng mất xấp xỉ ba giờ đi xe. Tôi ngồi bên ghế phụ lái ngủ không biết trời trăng gì suốt phân nửa đoạn đường, đến khi vệt nắng cuối cùng đã tắt hẳn, bên ngoài cửa xe lập lòe ánh đèn xe oto đang vội vã phóng nhanh trên đường cao tốc thì tôi mới phần nào tỉnh táo lại.

Haruto thấy tôi thức dậy, một tay buông khỏi vô lăng, đưa sang nắm lấy tay tôi rồi nhéo nhẹ phần thịt mềm mại ở trong lòng bàn tay. Dù còn đang dỗi tên hung thủ hành hạ bản thân mệt đến chết đi được, nhưng biết rõ lái xe đường dài rất mất sức, tôi đành ngoan ngoãn để anh đùa nghịch với bàn tay của mình. Tay còn lại rỗi rãi, lục lấy ipad từ trong túi xách, kết nối với loa trong xe rồi bắt đầu bật nhạc.

Chúng tôi chẳng ai nói gì với ai, thế mà không gian lại ấm áp và được lấp đầy bởi những đám mây tim hồng bay phấp phới. Haruto thi thoảng sẽ tranh thủ lúc dừng đèn đỏ mà quang sang hôn hôn tôi mấy cái, tôi cảm thấy nhàm chán cũng sẽ dùng hai tay nắm lấy bàn tay anh nghịch ngợm, vuốt dọc mấy đường gân chồng chéo lên nhau chằng chịt, sau đó là đưa lên môi rồi hôn chóc một cái trong đôi mắt ẩn đầy ý cười vì vui vẻ của anh.

Hơn bảy giờ, cuối cùng thì căn nhà năm nào cũng dần hiện lên rõ hơn thông qua kính trước oto. Tôi chờ Haruto đỗ xe xong đâu vào đó rồi mới mở cửa bước xuống, mùi thơm thoang thoảng của mấy khóm hoa dại ùa vào hơi thở, tâm hồn tôi lập tức trở nên thư thái hơn rất nhiều. Haruto để tôi tùy ý đi một vòng quanh ngôi nhà, bản thân thì đem cái vali cất vào phòng ngủ cũ của chúng tôi và đi tắm trước.

Chờ tôi tắm xong quay ra thì Haruto cũng đã nấu xong một bữa tối đơn giản - bữa tối đầu tiên chúng tôi cùng nhau ăn với tư cách là vợ chồng. Tôi vui vẻ nhìn một bàn tuy chỉ có mấy dĩa nhỏ, nhưng toàn bộ đều là món ăn tôi thích hết cả, hí ha hí hửng đi đến rất mực tự nhiên ngồi lên đùi Haruto, sau đó là bày ra bộ dáng nịnh nọt gắp thức ăn đút cho anh. Một khung cảnh bên bàn ăn như vậy, ngó vào đến thực là ngọt ngào.

Vác hai cái bụng được lấp cho căng đầy ra salon, tôi lại chui rúc vào lòng Haruto mà tìm kiếm một bộ phim hay ho nào đó để cùng anh xem. Dạo gần đây tôi phát hiện chính mình càng lúc càng thích ngồi trên đùi hoặc rúc sâu vào lòng Haruto hơn, chỉ cần ngồi bên cạnh anh, tôi đều vô thức làm ra hành động đó. Vì khoảng cách chiều cao giữa chúng tôi rất lớn, tạng người Haruto lại có vai, ngực lẫn lưng đều rất dày rất rộng, mỗi lần được anh ủ trong vòng tay vững chãi ấy, tôi đều có cảm giác như cả thế giới này chẳng còn điều gì là đau khổ nữa.

Haruto khỏi nói là dung túng cho tôi đến mức nào, vì chính bản thân anh cũng là một kẻ nghiện ôm ấp, thế nên chỉ cần có cơ hội liền sẽ ôm chầm lấy tôi rồi hôn lấy hôn để. Lần nào cũng đem cái lý do bù đắp cho những năm tháng nhẫn nhịn khổ sở ra mà hại tôi không thể phản kháng, hay nói cách khác, là không có khả năng chối từ nổi ông chồng đáng ghét này.

"Thời gian thật là thần kỳ đó" tôi lơ đễnh chẳng chú tâm đến bộ phim đang chiếu trên màn hình được chút nào, bâng quơ nói ra một câu

Ông chồng nào đó đang nghịch tóc tôi, nghe tôi nói như thế thì trầm giọng ậm ừ "Hửm?"

"Ngày còn bé, chúng ta từng lớn lên tại nơi này. Bốn năm trước, bố mẹ đưa tụi mình về đây với tư cách là chị em, sau đó anh biệt tăm biệt tích, bỏ lại chỉ toàn là đau thương" tôi hơi dừng lại, vừa như để ổn định lại tâm tình, cũng vừa như nén lại tiếng thở dài đang chực chờ buông ra "Bây giờ đây, Haruto đưa em về đây, với tư cách là vợ chồng"

"Bốn năm qua thật sự đã có rất nhiều thay đổi. Nhưng vẫn có những thứ luôn trường tồn như nó vốn dĩ, giống như căn nhà nhỏ này, giống như em vẫn là cô bé ngốc của anh, hay, giống như anh vẫn luôn yêu em bằng tất cả những gì anh có" Haruto để cho chóp mũi của hai bọn tôi chạm vào nhau, một cách thức kỳ lạ nhưng lại khiến cho tâm hồn tôi ngập tràn bình yên.

"Vậy thì Haruto vĩnh viễn vẫn sẽ yêu em như vậy đúng không?"

Tôi áp hai tay lên má Haruto, đôi môi mỏng tìm đến đôi môi đầy đặn của anh, theo từng đợt mấp máy của từng lời nói mà tạo nên những cái chạm khẽ khàng như có như không. Haruto có vẻ không hài lòng với một nụ hôn không đúng nghĩa này, anh nhích gương mặt điển trai gần với tôi hơn, muốn kéo cả hai vào nụ hôn sâu hơn, môi lưỡi giao hòa.

"Hửm, em sẽ không cho Haruto hôn em đâu, cho đến khi em nhận được câu trả lời" tôi thì thầm trong cuống họng rồi tinh nghịch né tránh đi sự tiếp cận của Haruto, khóe môi nhếch lên và đôi mắt cong tít lại bởi nụ cười thỏa mãn khi nhìn thấy anh tỏ ra đòi hỏi hơn nữa

Rốt cuộc Haruto cũng phải đầu hàng. Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, tại thành điểm tựa để tôi có thể ngã ra sau một tẹo, tạo ra một khoảng cách vừa đủ giữa tôi và anh - đủ để chúng tôi thực hiện một cuộc trò chuyện mặt đối mặt. Đôi mắt anh sâu thăm thẳm, kiên quyết giam cầm ánh nhìn của tôi vào bên trong ấy, khiến tôi mê mệt biển sao trời ẩn bên dưới tầng tầng lớp lớp yêu thương được anh dấu vào ánh mắt.

"Nếu em hỏi anh sau này có còn yêu em như hiện giờ nữa không, thì câu trả lời của anh sẽ là không..."

Nhận được câu trả lời hoàn toàn trái ngược với mong đợi. Tôi còn chẳng cho Haruto thêm chút thời gian nào để nói hết câu thì đã giận dỗi, vùng vằng muốn thoát khỏi tư thế ái muội lúc này của chúng tôi mà bỏ đi. Haruto cười khổ, lực ôm lấy hông tôi cũng gia tăng lên thấy rõ, tuyệt đối chặn mọi đường đào tẩu của tôi.

"Không yêu em thì ôm em làm gì, buông em ra đi, đồ ông chồng đáng ghét"

"Ơ, ai nói anh không yêu em? Kẻ nào dám nói như vậy đó?"

Haruto không nhịn nổi cười trước bộ dáng hờn dỗi đầy trẻ con của tôi. Anh bỏ một tay ra hỏi eo tôi, tiến đến nắm lấy gáy tôi rồi dùng lực đẩy nhẹ, thành công dán đôi môi đang bĩu dài của tôi vào môi mình. Biết tôi đang dỗi nên Haruto chẳng dám manh động nhiều, chỉ day day cắn cắn môi dưới tôi một chút rồi buông ra, chuẩn bị dỗ dành em bé dỗi hờn của anh.

"Đương nhiên sau này anh sẽ không thể yêu em như hiện giờ rồi, vì mỗi ngày anh đều thấy yêu em nhiều hơn một chút, mỗi lúc nhìn thấy em cũng cảm thấy điên cuồng muốn em thêm một chút. Cứ tiếp tục cái tình trạng này, thì đến năm năm, mười năm, hay mấy chục năm sau, thì anh chỉ có yêu em nhiều hơn thật là nhiều mà thôi, cô vợ ngốc của anh"

Ông chồng nào đó miệng nói lời sến súa mà tim không đập, chân không run. Gương mặt đẹp trai ngoài vẻ nhu tình như nước ra cũng chỉ còn lại sự yêu chiều vô bờ bến dành cho tôi mà thôi.

Xì, miệng lưỡi lươn lẹo!

Tối ngày chỉ biết chọc cho tôi dỗi nhưng chẳng thể tức giận nổi với cái bộ dạng này mà thôi!

Nhận thấy tôi không còn kháng cự nữa, tên cơ hội nào đó thừa dịp tôi vẫn còn bĩu môi mà ngậm luôn hai cánh môi đáng thương vẫn còn hơi sưng do tối qua bị hôn quá nhiều. Tôi đặt tay lên bờ ngực cứng cáp của Haruto, dùng lực đẩy ra một chút. Với tư thế ngồi hết sức, vô cùng, quá là áp sát nhau thế này, tôi không khó để cảm nhận được lửa nóng khát vọng của anh đang hưng phấn đến nhường nào.

Thế nhưng nhân danh một con người rất rất sợ đau, sự e dè về cảm giác đau đến chết đi sống lại trong đêm tân hôn vẫn còn mãi ám ảnh tôi. Một cách vô thức, tôi đưa tay ngăn cản động tác sờ soạng không chút trong sáng nào của ông chồng nhà mình.

"T/b, anh muốn em" giọng nói Haruto vốn rất trầm, bây giờ anh lại dùng chất giọng đó khẽ thì thầm bên tai tôi, cộng thêm sự khàn khàn đến từ việc đè ném tham muốn, tất cả chúng như cánh lông vũ nhẹ tênh đang trượt dài khắp người tôi vậy, nhột nhạt.

"Không chịu đâu, tối qua anh làm em đau"

Tôi có thể nghe được tiếng cười trầm thấp truyền giữa nụ hôn cuồng nhiệt anh trao "Bé ngốc, lần đầu đương nhiên sẽ phải đau"

"Anh còn làm em chảy máu" giữa những mảng mơ hồ trong đầu vì nụ hôn, hồi ức về cơn đau đến toát mồ hôi cùng với hình ảnh drap giường vươn lại những vệt đỏ đỏ hồng hồng cứ như ẩn như hiện, khiến tôi lại càng thêm e dè.

"Sau này sẽ không bị chảy máu nữa. Bé ngoan, để anh yêu em"

Sự thật chứng minh rằng, tôi không có khả năng chống lại Watanabe Haruto.

Sự thật cũng phũ phàng ném luôn vào mặt tôi rằng, đã là người của người ta rồi còn bày đặt né tránh cái gì, vô dụng thôi.

Trưa hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của ông chồng nhà mình cùng với cơ thể nhức mỏi đến cùng cực. Trong lúc còn đang tham lam tận hưởng thêm hơi ấm này hơn một chút thì tôi lại len lén nghĩ thầm trong bụng. Nếu tình hình đòi hỏi vô độ của ông xã nhà mình cứ kéo dài thế này, thì cái mạng của tôi thật sự sẽ bị anh đòi cho bằng sạch!

Haruto dường như cũng cảm thấy hối lỗi khi thấy tôi rên ư ử cùng cái lưng đau. Rất ra dáng ông chồng tốt, lục tìm tuýp thuốc xoa bóp giúp tôi nắn lưng. Tuýp thuốc màu xanh bé tẹo đó từ sau hôn lễ đã được trung dụng rất nhiều, nhưng bảo bối không thấy vui chút nào đâu, vì bảo bối còn được sử dụng ngày nào thì có nghĩa là chủ nhân của bảo bối còn khổ ngày đó...

"Tối nay nhất định sẽ đạp anh xuống đất ngủ!" tôi được giúp thoa cao nóng xong xuôi, lật người nằm ngửa trên giường, nâng một chân lên đá vào mông ông chồng đáng ghét đang cất lại tuýp thuốc vào tủ đầu giường.

Người nào đó chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi gì, mặt dày quay lại ôm lấy tôi, còn lợi dụng hôn hôn tôi mấy cái "Anh biết vợ anh đâu nỡ để anh nằm đất đâu, đúng không nào?"

Bất lực trước ông chồng mặt dày nhà mình, tôi úp mặt vào ngực anh, nén giận mà lại vi vu vào vùng đất của những giấc mơ.

Giữa lúc đang mơ màng chuẩn bị sâu giấc, bên tai tôi loáng thoáng nghe tiếng giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm

"Đâu phải lỗi của chồng em đâu, chỉ trách là chồng em yêu em quá nhiều đi thôi, đồ vợ ngốc"

--------------------------------------------------------

Trời đổ chiều.

Tôi kiên quyết nắm tay Haruto, kéo ra khỏi cửa. Thần thần bí không nói cho anh biết tôi muốn đưa anh đi đâu, chỉ bảo anh đi theo mình đi, dù gì tôi cũng chưa đến mức mang chồng mình đi bán ngay ngày thứ hai kết hôn đâu.

Haruto lắc đầu đầy bất lực. Chân anh so với tôi dài hơn rất nhiều, một bước của Haruto bằng hai bước của tôi, vậy nên để bắt kịp tốc độ rùa bò của vợ mình thì Haruto chỉ có thể bước từng bước nhỏ mà thôi. Khung cảnh hai bên đường ngày càng quen thuộc, tốc độ của Haruto cũng dần chậm lại, bằng chứng là tôi phải tốn nhiều sức lực hơn để kéo anh tiếp tục tiến về phía trước.

Khi mà sân chơi trẻ em hiện ra thấp thoáng phía xa cũng là lúc mà anh đứng chững lại, kéo luôn cả tôi cùng dừng bước. Haruto thể hiện rõ vẻ mặt không vui, anh bảo tôi cùng đi đến bãi biển ngắm hoàng hôn đi. Nhưng tôi vừa nghe đã biết anh là đang trốn tránh không muốn đi đến chỗ đó - cái sân chơi chứa rất nhiều hồi ức không mấy vui vẻ của chúng tôi kia.

Tôi đâu có dễ để cho anh được toại nguyện như vậy. Mục đích tôi chọn nơi này làm điểm đến chotuần trăng mật thay vì một nơi xa hoa nào đó đều là vì tôi muốn cùng Haruto đối diện với nhữngchuyện trong quá khứ khi xưa. Tôi muốn Haruto buông bỏ hết những ám ảnh đã đeo bám anh daidẳng suốt mười bốn năm nay, bởi cái đêm quay trở về từ bệnh viện để khám tổng quát, tôi nhậnra rằng tôi không phải là người duy nhất gánh chịu hậu quả từ tai nạn chẳng ai mong muốn đó.

Haruto ngày ấy bị chiếc xe va phải chỉ xây xát ngoài da, nhưng tận mắt chứng kiến tôi rơi xuống khỏi khung sắt đã để lại trong lòng anh một vết sẹo vĩnh viễn không thể chữa lành. Sau tai nạn đó, Haruto vẫn luôn muốn đem tôi giấu vào trong vùng an toàn mà anh đã tạo ra, quyết tâm không khi nào để tôi rời khỏi tầm mắt anh nữa. Thế nhưng một lần nữa, vào bốn năm trước, Haruto suýt nữa mất tôi khi mà chiếc container lao nhanh đến thân người đang một mực hướng về sân chơi của tôi.

Vô thức thôi, vết sẹo cũ lại bị xé toạc ra, khiến anh lo sợ đến cùng cực. Chính vì bị dày vò bởi quá khứ quá nhiều, cũng muốn chứng minh cho bố mẹ thấy tình cảm của mình là chân thành bắt cách thật nhanh chóng trưởng thành mà Haruto đã rời đi. Cắn răng, nhịn đau, quyết định biến mất khỏi cuộc đời tôi bốn năm trời.

Khi đó anh đã có đủ cam đảm để làm điều đó, trong tương lai tôi không chắc anh có lại vì nhìn thấy tôi gặp nguy hiểm mà đổ lỗi cho chính mình rồi rời đi nữa không. Vậy nên cách tốt nhất vẫn là phải đối mặt với sự thật, dùng nỗi đau để chữa trị vết sẹo cũ, có thế thì một đời sau này chúng tôi mới có thể an lòng ở bên nhau được.

"Haruto, nghe em một lần này thôi có được không?" nhìn thấy tia chần chừ vẫn tồn tại trong mắt anh, tôi lựa chọn kiên nhẫn khuyên nhủ

"T/b, mỗi lần nhìn thấy nơi đó trong lòng anh đều rất khó chịu"

"Em biết. Nhưng anh không thể cứ ôm lo sợ mà sống cả đời được, Haruto"

"..."

"Em biết Haruto của em rất dũng cảm, cũng rất kiên cường mà. Anh đã chấp nhận một T/b ngốc nghếch em đây, chẳng lẽ anh không thể buông bỏ chắp niệm hay sao?"

Haruto không nhìn tôi, nhưng tôi hiểu, anh đang phân vân. Đôi tay to lớn bị tôi nắm chặt đang run lên nhè nhẹ. Một Watanabe Haruto yếu đuối hiếm hoi hiện lên trước mặt tôi, càng chứng tỏ rằng tâm tư của anh lúc này đang rối bời đến nhường nào.

Vài phút trôi qua, bàn tay tôi đang nắm đã thả lỏng bớt một phần. Tôi nhân dịp đó lập tức kéo anh tiến lên, từng bước từng bước, đi đến nơi đã gây nên cơn ác mộng không hồi kết cho cả hai chúng tôi. Khi bước chân đầu tiên đặt đến khuôn viên sân chơi cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gầm gừ khó chịu của Haruto, đôi chân mày anh cau tít lại, gương mặt đẹp trai hiện giờ chỉ chứa đầy dáng vẻ cam chịu.

Đặc biệt là khi anh nhìn thấy khung sắt leo trèo đang nằm ở trung tâm sân chơi, ngay bên cạnh hố cát.

Bao nhiêu năm qua đi rồi, sân chơi này có lẽ cũng chẳng còn được như xưa. Ít nhất là cái khung sắt đã được thay mới, thấp hơn so với độ cao ba mét trong quá khứ. Có lẽ sau tai nạn của tôi thì cho đến nay ban quản lý đô thị đã không dám tiếp tục sử dụng khung sắt quá cao cho trẻ con leo trèo nữa, bên cạnh còn có cái bảng ghi chú nên có phụ huynh quan sát.

Khoảnh khắc tôi đem tay Haruto đặt lên một thanh sắt bất kỳ, cả người anh cứng lại. Đôi mắt anh nhắm chặt, nhưng tôi có thể nhìn ra những ký ức về ngày mưa hôm ấy đang hiện về trong đầu anh, dày vò tâm can Haruto đến cùng cực. Cũng giống như tôi, sau khi bị tai nạn vô thức sinh ra sự sợ hãi với trời mưa. Anh sau khi chứng kiến chuyện năm xưa, bộ não trẻ con xuất hiện những tổn thương không thể nhìn thấy bằng mắt thường, là những tổn thương về mặt tinh thần, khiến cho suốt mười bốn năm nay Haruto luôn sinh ra ác cảm với những nơi tương tự như sân chơi này.

"Haruto, mở mắt ra, nhìn em đi"

Anh thở hắt một hơi trước khi mở mắt. Tôi có thể nhận ra anh đã bất ngờ thế nào khi nhận ra tôi đang ngồi vắt vẻo trên một thanh ngang. Như một phản xạ tự nhiên, đôi tay rắn chắc lập tức đưa đến và bồng tôi xuống khỏi đó, đem tôi nhét thật sâu vào trong vòng ôm của anh, một cái ôm đầy run sợ.

"Không sao, không sao mà" tôi thực chất chỉ chọn một thanh xà rất thấp, vừa đủ để khi ngồi lên thì chân hơi rời khỏi mặt đất mà thôi, chứ chứng sợ độ cao mãn tính làm sao cho phép tôi liều lĩnh chứ

"Đừng, đừng làm những chuyện như thế nữa"

"Không hề nguy hiểm chút nào" tôi cố tránh khỏi cái ôm của Haruto, nhưng sự tương phản sức lực quá lớn khiến tôi vật vã mãi mới có thể thoát ra, lần nữa quay lại ngồi lên thanh xà trong sự khẩn trương của anh "Anh nhìn này, em có thể ngồi lên được, anh cũng có thể chạm vào nó được mà"

"Anh biết rồi, giờ thì xuống với anh đi. Anh xin em" đôi mắt Haruto tràn ngập sự bất lực, hai tay anh vẫn nắm chặt eo tôi, giữ tôi ngồi thật vững vàng

"Haruto, hứa với em đi, đừng mãi ôm cái hình ảnh đau lòng đó trong tâm trí nữa. Em đang ở đây, ở trước mặt anh, một T/b khỏe mạnh và vui vẻ. Hơn hết là..." tôi bỏ lững câu nói, đưa bàn tay với chiếc nhẫn cưới tinh xảo đến trước mặt anh, mỉm cười trấn an "bây giờ em thậm chí còn là vợ của anh nữa đây này, ông chồng ngốc của em"

Bàn tay mang nhẫn cưới của tôi chạm vào gương mặt điển trai của Haruto. Da anh gần đây vì chuẩn bị cho hôn lễ đã bị phơi nắng cho rám đi một tẹo, tạo thành màu sắc tương phản với nước da trắng hồng của tay tôi, ấy thế mà đặt chung một chỗ lại hòa hợp vô cùng. Ngón trỏ di chuyển đến từng đường nét, từ đôi mắt đẹp đẽ, sống mũi cao vút hay đôi môi mỗi lần mỉm cười đều khiến tôi điêu đứng, muốn dùng động chạm nhỏ nhặt này để dỗ yên cơn bão lòng trong anh đi dù chỉ một phần nào đó.

"Em không bắt anh phải lập tức quên đi, vì em biết, vết sẹo mười bốn năm không chỉ nào phai mờ chỉ trong ngày một ngày hai. Vậy nên chúng ta mỗi năm đều sẽ đến đây, mỗi năm em đều sẽ giúp anh quên đi từng chút từng chút một, cho đến khi anh hoàn toàn buông bỏ đi. Có được không, chồng của em?"

Anh ôm chầm lấy tôi, vì đang ngồi trên khung sắt nên chiều cao tôi hiện tại đã không còn quá chênh lệch, cho nên tôi có thể dễ dàng tựa vào vai anh. Một lúc lâu sau, cuối cùng Haruto cũng chịu nới lỏng vòng tay, để cho chúng tôi có thể đối mặt với nhau.

"Anh yêu em, T/b, yêu em từ khi mọi người vẫn cho rằng anh là em trai của em"

"Tuy hơi muộn màng" tôi rướn người đến, hôn vào đôi mắt mà tôi mê mệt "Nhưng em cũng muốn nói là em yêu Haruto lắm, dành tất cả sự ngốc nghếch này để yêu Haruto của em thật là nhiều"

Tiếng cười của chúng tôi vang vọng khắp sân chơi vắng vẻ. Tuy vết thương lòng hiện tại vẫn chưa thể chữa lành, nhưng trong tương lai, tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi có thể hàn gắn được hết tất cả mọi thứ. Đem tổn thương hóa thành yêu thương, đem ám ảnh hóa thành ký ức.

Chỉ cần yêu nhau thôi, dù trời có sập cũng chẳng cần màng đến"

Tôi yêu Watanabe Haruto, yêu em trai của mình...

Còn em trai tôi, Watanabe Haruto lại còn yêu tôi hơn những gì tôi có thể tưởng tượng ra...

                                                                   ------------------------------------------

'❛𝓱𝓮 𝓲𝓼 𝓶𝔂 𝔂𝓸𝓾𝓷𝓰𝓮𝓻 𝓫𝓻𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 
𝓫𝓾𝓽 𝓱𝓮 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓼 𝓶𝓮 𝓼𝓸 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓶𝓾𝓮𝓱
𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓱𝓸𝔀 𝓪 𝓫𝓻𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 𝓼𝓱𝓸𝓾𝓵𝓭 ❜'

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro