extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ yên bình mà trôi qua, mới đó mà tôi và Haruto đã kết hôn được năm năm rồi. Cuộc sống của chúng tôi suốt bao lâu nay vẫn cứ như vậy, nhưng cũng có một vài điều thay đổi nho nhỏ.

Ví dụ như căn hộ bé xinh năm năm trước giờ đây đã được thay bằng một căn nhà gỗ hai tầng màu trắng, vây quanh đó là khoảng đất rộng với nhiều khóm cây và hoa xen kẽ nhau. Thực chất thì bố Haruto nhiều lần đề nghị chúng tôi quay về nhà chính họ Watanabe sống, vì ông bây giờ cũng đã bước vào tuổi xế chiều, căn nhà kia đối với ông thật sự rất cô đơn. Nhưng cuối cùng Haruto vẫn từ chối, anh muốn chúng tôi có được một thế giới nhỏ cho riêng mình hơn, và tôi, thật sự thì cũng có cùng suy nghĩ với anh.

Ban đầu ai cũng tưởng Haruto sẽ tiếp tục học chuyên ngành y mà anh yêu thích, thế mà bất ngờ thay, anh lại lựa chọn vừa nghiên cứu sâu hơn vào ngành truyền thông và trở thành một giảng viên tại trường đại học của bác cả. Nguyên nhân to lớn nhất là nếu làm bác sĩ anh sẽ phải rất bận rộn, nên thay vì theo đuổi sự nghiệp kia, anh chọn việc có thể giành nhiều thời gian hơn cho tôi.

Còn nhớ những ngày đầu Haruto chính thức trở thành giảng viên trong khoa, không khí trên diễn đàn trường đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Topic "Khoa truyền thông lại đón thêm một vị giảng viên cực phẩm" đứng đầu top search cả tuần lễ liền. Còn tôi - cô sinh viên tồn tại như không tồn tại trong khoa truyền thông cũng trong một đêm bạo hồng - đứng thứ hai trên top search với danh hiệu "Vợ của giảng viên nam thần".

Chúng tôi ngày ngày cùng nhau đến trường, sau đó lại cùng nhau về. Có hôm tôi có tiết còn Haruto thì không, anh sẽ theo tôi vào lớp, cùng tôi ngồi học và sắm vai một cặp đôi tình nhân giữa cuộc sống sinh viên như bao nhiêu người cùng tuổi khác. Còn nếu ngược lại, Haruto phải đứng lớp và tôi thì không có giờ học, thì tôi sẽ chọn một góc khuất trong giảng đường nơi anh dạy, hôm nào có hứng thú sẽ mang theo một cái ipad hay laptop, để ở trước mặt coi phim. Hôm nào lười biếng, tôi thường sẽ nằm dài trên bàn, nhìn ông xã nhà mình sắm vai một bị giảng viên nghiêm túc và...ừ thì rất có sức hút với mấy sinh viên nữ.

Mỗi lúc như thế, tôi vô thức cảm thấy như chúng tôi đang trong một mối quan hệ cấm kỵ nào đó vậy. Vốn dĩ là giảng viên và sinh viên, tối đến thì sắm vai đôi vợ chồng ân ái, nhiêu đó thôi cũng khiến mấy bạn học trong trường thường dành mối quan tâm đặc biệt đến quan hệ của chúng tôi rồi.

Kể cả khi tôi đã 'tốt nghiệp' rồi, thì thói quen mang vợ đi làm của Haruto vẫn chẳng thể bỏ được. Đến mức các giảng viên khác trong khoa cũng quen thuộc luôn với tôi, và đôi lúc có việc tìm Haruto nhưng anh đang bận, họ sẽ trực tiếp tìm tôi, nhờ tôi nhắn lại cho anh sau. Cứ vô thức như thế, tôi dần dần trở thành thư ký nhỏ bên cạnh ông chồng tài giỏi. Tương truyền rằng nơi nào có Watanabe Haruto, nơi đó sẽ có cả vợ của giảng viên bên cạnh.

"Vợ ơi, ngày mai có thời gian thì em thu dọn chút hành lý, cuối tuần này chúng ta sẽ đi công tác một chuyến" tôi đang nằm dài trên giường xem phim bằng laptop thì Haruto quay vào thông báo sau khi trò chuyện điện thoại ngoài ban công

"Công tác?"

"Ừ, cuối tuần này có một hội nghị. Chuyến đi kéo dài ba ngày hai đêm nhưng chỉ cần làm việc có một buổi sáng thôi, thời gian rảnh sẽ dắt em đi chơi, chịu không?"

Tôi vừa nghe đến hai chữ đi chơi thì hai mắt đã sáng rực lên. Hôn vội lên môi ông chồng nhà mình một cái thật kêu, sau đó tôi định chạy đi soạn đồ thì cánh tay đã bị giữ lấy. Chỉ trong ba giây, thân người lùn tịt của tôi bị ông chồng to bự đè lên không tài nào nhúc nhích nổi.

"Chỉ thưởng cho anh có như thế thôi sao?" gương mặt Haruto treo lên nụ cười gian xảo, đôi môi chu du khắp nơi trên mặt tôi, cuối cùng dừng lại ở môi tôi, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu

"Ưm, đừng quậy, em đi soạn đồ"

"Ngày thứ sáu đi, hôm nay mới thứ ba, không vội. Chồng em có chuyện khác vội hơn"

Câu nói kia vừa dứt thì tôi đã bị ức hiếp đến không còn tỉnh táo để tranh cãi với anh nữa. Nóng bỏng một hồi thật lâu, tôi thở không ra hơi vùi mình vào lòng Haruto, móng vuốt mang đầy phẫn nộ cấu véo lên cơ bụng rắn chắc, để lại những vết đỏ mờ mờ.

"Đồ tham ăn"

"Cũng chỉ tham ăn mỗi bà xã anh thôi mà"

Suốt mấy năm nay, tôi càng được chân chân thực thực trải nghiệm qua nhu cầu cao đến bức người của đàn ông đang trong độ tuổi mạnh mẽ như ông chồng nhà tôi. Chỉ trừ hôm nào cần chấm bài hoặc soạn giáo trình, viết luận án ra, thì chỉ cần Haruto có thời gian tôi đều sẽ bị bưng lên giường dày vò cả một đêm. Mà mặc dù thế, sáng hôm sau vẫn phải cùng anh đi đến trường, tôi mệt mỏi đến mức chỉ có thể gục đầu lên bàn học vừa cố ngủ bù vừa thầm chửi mắng anh bằng n thứ tiếng ở trong lòng mà thôi.

Tuy nhiên vẫn có một điều thật sự khiến tôi len lén để tâm. Đó là dù cho năng suất đến mức nào đi chăng nữa, và suốt năm năm nay chúng tôi chưa từng dùng bất cứ biện pháp nào, thì tôi vẫn không có dấu hiệu gì của việc mang thai. Haruto luôn an ủi tôi, bảo rằng dù gì chúng tôi vẫn còn trẻ, anh cũng chưa vội muốn san sẻ tôi cùng với bất kỳ ai khác nữa cho nên tôi không cần quá lo lắng nữa. Sau đó, nếu tôi ngoan ngoãn vâng lời anh thì sẽ bị bứng lên giường tiếp tục làm chuyện không trong sáng. Còn nếu tôi gan dạ hơn, dám tiếp tục u sầu nữa thì Watanabe Haruto lập tức áp dụng luôn chính sách nhà tư bản độc tài, nhân đôi tần suất khiến tôi có muốn suy nghĩ hay buồn bã thì cũng không còn đủ sức nữa để mà làm.

Ba ngày chậm rãi trôi qua, tôi và Haruto vừa mới đáp cánh tại Jeju, chuẩn bị cho hội thảo sắp tới của anh. Từ khi ở nhà tôi đã cảm thấy hơi mệt mỏi, mang cả tấm thân lừ đừ ngồi hai giờ trên máy bay, trong lòng tôi âm thầm hạ quyết tâm - một tháng tới không cho phép Watanabe Haruto động vào người mình thêm một lần nào nữa!

Haruto thấy tôi không còn vui vẻ chạy tới chạy lui giống đứa con nít như ngày thường nữa, nghĩ rằng tôi đi máy bay bị đau đầu nên lập tức gọi xe đưa cả hai về khách sạn. Khi chiếc giường kingsize trong phòng hạng sang hiện ra trước mắt, những gì tôi còn nhớ là tháo giày, vứt balo qua một bên rồi ngay lập tức ùa đến bên thiên đường êm ái đó. Cảm giác da thịt được đệm bông chất lượng cao nâng niu chiều chuộng khiến tôi thở hắt ra một hơi đầy thoải mái, chưa đến ba phút đã lập tức ngủ khò.

Ông chồng nào đó mang hành lý cất vào tủ đồ xong, quay trở ra đã thấy vợ ngốc nhà mình ôm gối, phồng má say mê ngủ như đứa con nít từ bao giờ rồi. Đành đi đến hôn hôn sờ sờ vợ mấy cái rồi lôi laptop ra tiếp tục chuẩn bị cho hội thảo sáng mai, thi thoảng có thời gian sẽ lại bóp nắn đôi má bánh bao do đích tay mình bồi dưỡng mấy cái để lấy động lực tiếp tục làm việc.

"Rõ là còn trẻ con như vậy mà cứ đòi làm mẹ người ta. Bây giờ cho em sinh con, không khéo vài năm sau anh vừa đi dạy vừa phải mang theo hai đứa con nít mất thôi, đồ vợ ngốc của anh"

------------------------------------------------

Sáng hôm sau Haruto gọi tôi dậy để cùng tham gia buổi họp, nhưng anh làm đủ cách mà tôi vẫn không thể nhấc nổi mí mắt nặng trĩu lên, cứ quyến luyến ôm mãi cái giường không chịu buông. Sợ trễ giờ họp, Haruto đành phải để tôi tiếp tục ngủ ở phòng một mình kèm theo hàng tá lời căn dặn kéo dài không hồi kết. Năm phút sau, chồng tôi âu phục phẳng phiu bấm thang máy xuống hội trường khách sạn ở tầng dưới để dự hội nghị, còn tôi thì vui vẻ vi vu vào thế giới của những giấc mơ.

Khoảng vài tiếng sau, có lẽ cuộc họp của Haruto đã gần đi đến hồi kết thì tôi mới chịu thức dậy. Tôi vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, ngó sơ qua đã thấy hiển thị mười giờ ba mươi, bên dưới còn kèm theo thông báo tin nhắn đến từ chồng tôi. Anh bảo hội thảo kéo dài hơn dự kiến, nhanh nhất cũng phải mười một giờ rưỡi mới xong, nhắc nhở tôi thức dậy thì tự mình gọi thức ăn ăn trước không cần chờ.

Trong lòng dù rất muốn chờ chồng về cùng nhau ăn trưa, nhưng tôi thật sự rất đói rồi. Thế nên giao diện tin nhắn được thay thế bởi trình tìm kiếm, tôi nhanh chóng tham khảo vài quán ăn nổi tiếng ở Jeju rồi không chần chừ mang theo giỏ xách phi thẳng xuống sảng khách sạn đón taxi đi đến một nơi bán mì thịt heo đen nổi tiếng.

Không phải vô lý mà nơi đó nhận được nhiều đánh giá tốt như thế, tôi bước vào bung rỗng nhưng trở ra thì no căng tròn cả lên. Hài lòng vì được ăn ngon, tôi còn chưa kịp gọi taxi quay về khách sạn thì điện thoại đã đổ chuông, màn hình nhấp nháy báo người gọi đến là ông chồng nhà tôi.

'Anh nghe nhân viên tiếp tân nói em đã ra ngoài'

"Vâng, em đi ăn trưa"

'Sao không gọi phục vụ phòng là được rồi? Anh dặn không được phép đi đâu một mình, quên rồi sao?' giọng Haruto lộ rõ tia không vui, bên trong còn kèm theo tiếng phát biểu về một chủ đề trên trời nào đó mà cả đời này tôi không thể hiểu nổi 'Em đang ở đâu? Anh sắp xong rồi, lập tức đến rước em'

"Không cần đâu mà, em vừa mới ăn xong, bây giờ bắt taxi về khách sạn đây"

'Chú ý an toàn, trước khi lên xe phải chụp biển số gửi qua cho anh...' Haruto đột nhiên ngừng lại, tựa như đang suy ngẫm gì đó 'Thôi, không cần ngắt điện thoại, cứ để cuộc gọi kết nối cho đến khi em về đến phòng'

Tôi thấy người nào đó dù đang ở chỗ khác vẫn bộc lộ bản chất 'gà mẹ' của mình, bĩu môi đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân lăn long lóc. Tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi đó, là một người phụ nữ có chồng năm năm rồi, đâu còn là trẻ con đâu chứ. Thế nhưng dù có miễn cưỡng ra sao thì tôi vẫn nghe lời Haruto, vẫy một chiếc taxi rồi để nguyên điện thoại leo lên xe ngồi. Tôi biết, anh tuy lo lắng hơi thái quá nhưng tất cả đều xuất phát từ việc yêu thương tôi mà ra cả thôi.

Còn nhớ hai năm trước, tôi trong một lần tự mình trở về nhà từ trường thì mắc mưa, sau đó ốm đến một tuần trời nằm liệt giường. Từ sau đó Haruto càng xem tôi là con nít tợn, đến mức bố mẹ cũng phải ý tứ nhắc nhở anh mấy lần. Nhưng Watanabe Haruto là ai chứ, chuyện anh muốn làm, có là ông trời mới cơ may ngăn cản nổi.

Mỗi lần nhớ tới cảnh anh tỉnh rụi ngồi trước mặt bố mẹ nói 'Vợ con còn bé, mà trẻ nhỏ nên được nâng niu' khiến bố nghẹn cả lời, tôi liền không nhịn được cười.

Tiếng người ồn ào trong hội nghị đều đặn truyền qua loa điện thoại, tôi thi thoảng sẽ hỏi anh vài ba câu, Haruto cũng cố gắng thấp giọng đáp lại lời tôi. Vị tài xế nhìn một cảnh ngọt ngào nấu cháo điện thoại như thế cũng cười cười, cố ý nói lớn 'Vợ chồng cô thật là ân ái' để cho đầu dây bên kia cũng có thể nghe thấy làm tôi ngượng chín cả mặt mày.

Còn khoảng một trăm mét nữa là đến nơi, tôi chuẩn bị lục tìm ví để trả tiền taxi, cảm thấy cầm điện thoại thì hơi vướng nên để tạm nó xuống ghế xe. Vừa lúc tôi chạm được đến cái ví dài màu nâu nhạt thì một tiếng ầm thật lớn phát ra, sau đó... tôi không còn biết gì nữa.

Giây phút trước khi hai mi mắt hoàn toàn dán lại vào nhau, tôi chỉ kịp nhìn đến cái điện thoại vì va chạm mạnh mà rơi xuống gầm xe, kèm theo tiếng nói ồ ồ của Haruto truyền đến.

'T/b, Watanabe T/b, có chuyện gì? Trả lời anh, Watanabe T/b...'

Cảm giác đầu óc trống rỗng này thật quen

Tựa như tôi đã từng trải qua rồi

Vào lần rời khỏi khung sắt năm sáu tuổi...

--------------------------------------------

"T/b, T/b, em nghe anh nói gì không? tiếng nói của Haruto văng vẳng bên tai, nghe vừa xa lại vừa gần.

Hai mí mắt tôi nặng trĩu, mặc cho tôi có cố gắng đến mức nào cũng không thể mở ra nổi. Miễn cưỡng hé ra được một tia nhìn mơ hồ, những gì dội vào trong giác mạc chỉ có ánh sáng chói mắt và màu trắng rợn người của trần bệnh viện.

"Watanabe T/b, em tỉnh lại đi, đừng như vậy nữa"

Giọng Haruto bây giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trên mặt tôi sau khi anh nói xong câu đó còn cảm nhận được một hơi ấm đang áp lấy. Hơi ấm thân quen khiến tôi vô thức muốn dụi vào, tham lam để nó xoa dịu đau nhức đang dày vò toàn thân.

Chẳng biết mất bao lâu sau thì tôi mới đủ sức mở mắt. Khi ánh nhìn vừa thoát khỏi mờ ảo, gương mặt nhuộm đầy lo lắng của Haruto lập tức hiện lên. Anh đây rồi, chồng tôi đây rồi...

Có trời mới biết, tôi đã sợ hãi thế nào, tôi sợ vĩnh viễn không thể gặp được anh nữa...

"Em...sao...em sao vậy?" tôi hỏi, nhận ra cổ họng mình khô đến muốn bốc cháy.

"Chiếc taxi em đi về gần đến khách sạn thì xảy ra tai nạn. May mà va chạm không nghiêm trọng, chỉ có thiệt hại tài sản chứ không ảnh hưởng đến mạng người"

Haruto mang đến một cốc nước, từng muỗng đút cho tôi "Em chỉ đập nhẹ đầu vào ghế trước nên ngất xỉu, may mà đệm lót là loại tốt, nên em không bị chấn động não gì cả"

Tôi ậm ừ, chính bản thân cũng có thể cảm nhận rõ dù là đầu đang đau nhức, nhưng cơn đau đến từ bên ngoài, từ vết bầm to tướng trên trán chứ không phải đau như mấy lần phát bệnh. Nắm lấy tay Haruto, tôi nhờ anh giúp mình nâng giường lên để có thể ngồi. Dù sao đã không còn choáng nữa, sau khi thức dậy tình trạng cũng ổn hơn rất nhiều.

"Thế em xuất viện được chưa? Em không muốn lần này tới Jeju chỉ để tham quan bệnh viện thôi đâu" tôi rầu rĩ bĩu môi, tay nghịch ngợm vuốt ve mấy ngón tay thon dài của Haruto.

Anh chuyển sang ngồi ở mép giường, gương mặt hết sức nghiêm trọng "T/b à, chuyến đi này...thôi thì lần sau anh sẽ bù lại cho em sau được không? Bác sĩ nói em tốt nhất phải ở bệnh viện theo dõi hai ngày"

"Nhưng anh vừa bảo em không bị chấn động não mà, chỉ có vết bầm này thôi, cần gì phải nhập viện chứ?"

"Đúng là vết thương ở đầu em không có gì đáng ngại, nhưng mà..."

"Nhưng sao chứ?" tôi sốt ruột vì Haruto cứ ngập ngừng, cúi đầu không nhìn tôi

"Bác sĩ nói, trong bụng em... có cái gì đó"

Tôi sững người. Không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Ông trời cũng quá ưu ái tôi rồi chứ, đã ngốc lại còn ôm bệnh? Trong bụng có cái gì đó? Khối u sao? Ung thư sao?

"Em..em lại ốm sao?"

Haruto có lẽ không đành lòng nhìn tôi rối rắm nữa, anh ôm chầm lấy tôi, để gương mặt vẫn còn ngơ ngác của tôi vùi vào lòng anh. Như mọi lần, hơi ấm của Haruto luôn là liều thuốc an thần tốt nhất cho tôi. Chỉ sau một phút thì tâm tình tôi đã bình ổn hơn, rúc sâu vào hõm vai Haruto rầu rĩ nói

"Có cách nào để chữa khỏi không?"

"Để gọi là chữa thì không hẳn, nhưng mà.."

"Nhưng mà làm sao?"

Đột nhiên Haruto kéo tôi ra. Bây giờ đối diện với tôi bây giờ là gương mặt cười đến quên cả sự đời của anh, đối lập một trời một vực với vẻ sầu não ban nãy. Trí thông minh có hạn của tôi bị bức ép đến cùng cực, chỉ biết đực mặt ra mà nhìn anh không ngừng đáp những nụ hôn hạnh phúc lên khắp nơi trên mặt tôi. Từ mắt, mũi, trán, hai bên má, đến cả môi cũng có phần, hôn đến khiến tôi chóng hết cả mặt.

"Muốn chữa bệnh này thì em phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng thật tốt, chín tháng sau, thứ trong bụng em sẽ tự động đòi chui ra"

Cái não không khỏe mạnh được như người ta của tôi hôm nay thật sự bị bức đến sắp nổ tung rồi. Trán thì đau nhức, còn chủ nhân của nó lại chả hiểu chuyện mô tê gì đang xảy ra cả. Haruto thấy tôi vẫn chưa tư duy được chút manh mối nào, ngây ngây ngơ ngơ đến là tội nghiệp, đành rủ lòng thương cứu vớt cô vợ ngốc của mình.

"Em có thai rồi. Trong bụng em, ở nơi này..." đôi tay anh áp lên vùng bụng bằng phẳng đang được đắp ngang một lớp chăn mỏng của tôi, dịu dàng xoa xoa "trong đây đang mang con của chúng ra đó, là con-của-chúng-ta!"

Tôi từng nghe qua có những người quá hạnh phúc sẽ hóa ngốc, ngày trước còn không tin, đến tận bây giờ chính mình rơi vào tình huống đó mới chân chính phát hiện chuyện đó là có thật. Tôi cứ ngồi trên giường, hết nhìn Haruto lại nhìn đến tay anh đang áp lên bụng mình. Trong cuống họng phát ra mấy tiếng ú ớ không ra câu chữ hoàn chỉnh, thật sự là vui đến không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Làm được rồi, cuối cùng chúng tôi cũng là được rồi.

Trong bụng tôi, tại nơi vẫn chẳng có biến đổi nào đó, đang chứa một sinh linh bé nhỏ - là kết tinh tình yêu của hai chúng tôi.

Cục cưng à, chào mừng con...

-----------------

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro