29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về đến nhà tôi vẫn cứ mãi ủ ủ dột dột. Ăn tối rồi tắm rửa xong xuôi, leo lên giường rồi chui rúc vào trong chăn nệm êm ái, trong đầu tôi trĩu nặng sự u buồn đến từ những điều bản thân đã được nghe.

Mặc cho Haruto đã an ủi tôi đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đó không phải là một chuyện nhỏ nhặt gì cho cam. Đúng như Haruto nói, chúng tôi vẫn còn trẻ, ở độ tuổi này mà nói về chuyện con cái thì thật sự là có hơi sớm. Nhưng rồi sau năm năm, mười năm, hai mươi, năm mươi năm nữa thì sao? Khi hai chúng tôi trở thành hai ông bà lão già lụ khụ, cuộc sống vẫn chỉ xoay quanh hai con người này, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy cô độc và buồn tẻ đến đáng sợ. Đến lúc đó liệu rằng Haruto sẽ không hối hận chứ?

Chưa kể đến sức khỏe tôi không tốt, liệu rằng tôi có đủ sức bước đi cùng anh mãi trên hành trình cuộc đời dài đằng đẵng này hay không? Ngộ nhỡ một ngày nào đó, khi tôi đã cạn kiệt sức lực mà rời bỏ, đến lúc đó ai sẽ ở cạnh anh đây?

Mải mê suy nghĩ về đủ thứ chuyện tiêu cực trên trời dưới đất, Haruto đã tắm rửa xong và ngồi xuống phần giường bên cạnh từ lúc nào mà tôi cũng không hay. Mãi đến khi cả người được anh đem ôm vào lòng, hơi ấm cùng mùi hương sữa tắm thân quen phản phất quanh từng tế bào nơi hai thân thể tiếp xúc, tôi mới thôi không ngây người nữa.

"Bắt quả tang em lại buồn bã linh tinh rồi nhé"

"Em đâu có"

"Đừng có chối, em không thể nói dối với anh được đâu"

Dứt lời, Haruto ngước mặt lên khỏi hõm cổ tôi, gương mặt đẹp trai đến mức khiến tôi dù đã nhìn hàng ngàn hàng vạn lần rồi mà vẫn phải suýt xoa. Anh đưa tay đến, vừa xoa lại vừa véo nhẹ một bên má của tôi, nhào nặn nó như đang nhồi bánh bao.

""Không cho em nghĩ ngơi lung tung những chuyện không vui nữa. Anh đã nói rồi, chỉ cần tịnh dưỡng cơ thể thật tốt thì mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó thôi. Em chỉ việc giữ cho tinh thần vui vẻ là được, còn mọi việc khác để anh lo"

Tôi không hiểu lắm câu nói của Haruto, hay nói cách khác, tôi không đủ nhạy bén để phát hiện ra ẩn ý bên trong từng lời mà Haruto đang rót vào tai tôi. Haruto đương nhiên biết rõ với đầu óc trẻ con của tôi thì những ý tứ sâu xa anh cố tình che giấu đi sẽ chẳng cách nào được làm rõ, gương mặt đẹp trai được điểm thêm một nụ cười đầy thâm thúy. Nhân lúc tôi còn đang ngây ngẩn không kịp phản ứng, Haruto đã nhanh chóng cúi đầu, mang hai đôi môi dán chặt vào nhau, đầy mạnh mẽ.

Đây không phải lần đầu chúng tôi hôn nhau - ý tôi là kể cả hôn sâu thế này, nhưng đêm nay Haruto có gì đó khác lắm. Chẳng còn dịu dàng như thường ngày, thay vào đó là sự chiếm hữu đang chầm chậm lấn chiếm hết thảy mọi thứ. Đôi cánh tay rắn chắc tựa như gọng kiềm siết chặt lấy tôi, không cho phép tôi rời khỏi nụ hôn đầy cuồng nhiệt này. Khoảng cách lúc này trở nên vô hình giữa hai bọn tôi, cơ thể và cơ thể, triệt để áp sát vào nhau, triệt để muốn đem đối phương hòa nhập vào thành một khối với chính mình.

Không lâu sau đó, tôi cảm nhận được sự biến đổi trên cơ thể Haruto. Đầu óc mù mịt vì nụ hôn quá mức nồng nhiệt, xen kẽ vào những mảng đen tối lẫn lộn là những bài học giáo dục giới tính mà mẹ đã dạy. Tôi biết rõ, sự biến đổi đó ở Haruto là gì, là anh đang khát khao tôi, vì yêu mà muốn tôi. Nhưng dù cho biết đi chăng nữa, tôi vẫn quá nhát gan để nghĩ đến chuyện đó. Dù về mặt thể xác tôi đã là một cô gái hai mươi tuổi, hoàn toàn trưởng thành rồi, nhưng bên trong tâm hồn, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sự căng thẳng khiến cả người tôi cứng ngắc, theo phản xạ đưa tay lên đẩy anh ra một chút.

Haruto thấy tôi phản kháng, anh chỉ tham lam hôn thêm vài ba giây rồi lập tức rời đi, buông tha cho đôi môi đáng thương đã bị dày vò đến sưng tấy của tôi. Anh tựa trán lên trán tôi, hơi thở gấp gáp vì gặp kích thích của chúng tôi hòa lẫn vào nhau, không khí trở nên nóng nực hơn hết thảy.

"Xin lỗi, anh không dọa em chứ?" Haruto lên tiếng, tôi nghe rõ cả tia khàn khàn ẩn sau giọng nói mang đầy tính nhẫn nại của anh, và điều đó lại càng đổ thêm sắc đỏ hồng rực rỡ lên hai gò má trắng trẻo của tôi

"Em..em"

"Đừng sợ, chuyện bình thường thôi mà"

"Em đâu có sợ đâu.."

"Vậy nói anh nghe xem, ai đang run lẩy bẩy đây này" Haruto cười hiền, hôn lên chóp mũi tôi chọc ghẹo

Đã ngượng lại bị đổ thêm dầu vào lửa, tôi vớ lấy con gấu bông đặt bên đầu nằm, đem úp lên mặt, cốt muốn che đi gương mặt đang nóng bừng bừng của chính mình. Haruto bị hành động trốn tránh của tôi chọc cho bật cười thành tiếng, chẳng những không buông tôi ra mà càng ôm chặt hơn.

"Thôi được rồi, đừng làm con rùa rụt cổ nữa đồ ngốc này."

Tôi bị giọng nói mang đầy sự vui vẻ của anh chọc cho ngượng quá hóa giận, kéo con gấu bông xuống một chút, để lộ ra đôi mắt tròn vo đầy căm phẫn mà nói lớn "Em không có làm con rùa rụt cổ, là do anh xấu tính, anh chọc em!"

"Được được, là anh sai, anh xấu tính, anh chọc ghẹo em, anh nhận lỗi hết. Bây giờ thì bỏ con gấu bông vướng víu này ra đi, anh muốn hôn em và nó thì đang cản trở anh đó"

"Không, không thèm hôn Haruto xấu tính"

"Em chắc chứ"

Tôi chưa suy nghĩ gì đã gật đầu, đến khi nhìn thấy vẻ mặt gian mãnh của người đang ôm mình thành mộc cục tròn vo trong lòng liền biết bản thân đã hấp tấp quá rồi. Còn chưa kịp hối hận thì con gấu bông đáng thương đã víu một cái bị vứt xuống sàn, sau đó chủ nhân của nó - là tôi - lại bị đè ra hôn cho mù mịt cả đầu óc.

Mãi mới được buông tha, tôi bực dọc đấm mấy cái nhẹ hều vào ngực tên hung thủ nào đó như đang trút giận. Haruto thỏa mãn rung chân để mặt tôi tùy ý muốn làm gì thì làm, tựa như đang dung túng cho đứa con nít nghịch ngợm vậy. Bàn tay chằng chịt những đường gân nam tính xoa xoa đầu tôi, thi thoảng sẽ luồn sâu vào mái tóc nâu đen, vuốt lấy từng lọn tóc dài mà đùa giỡn.

Không khí yên bình đó kéo dài được khoảng mười lăm phút thì tiếng thông báo từ cái laptop Haruto để mở trên bàn học của tôi cắt ngang. Anh rời giường, đi đến ngồi vào ghế kiểm tra xem là mail của ai gửi đến. Tôi cũng lọ mọ đi theo sau, lén lút nhặt lại con gấu bông tội nghiệp đang nằm lăn lóc dưới chân giường, sau đó ôm nó đi đến, vô cùng tự nhiên mà ngồi vào lòng Haruto, nhìn vào màn hình máy tính đang hiển thị một thư mời điện tử được decor rất đẹp mắt.

'Thư mời tham dự họp mặt lớp 3-10, Trường Trung học Quốc tế Seoul niên khóa 20xx-20xx'

Là thư mời họp lớp cấp ba của tôi và Haruto?

Tại sao Haruto lại nhận được nó chứ? 

Ngón tay nằm trên touchpad của Haruto khẽ di chuyển, lập tức tìm bên dưới thư mời là lời nhắn đến từ người gửi được đính kèm theo. Không chần chừ, chỉ sau vài cái chạm nhẹ, một dòng tin nhắn nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi.

'Chào Watanabe Haruto, đã lâu không gặp, hi vọng cậu vẫn chưa quên mình nhỉ'

Mình là Kanemoto Yoshinori, lớp trưởng của lớp 3-10 đây. Sắp tới lớp mình có một cuộc họp mặt nho nhỏ sau hai năm tốt nghiệp, tuy cậu đã đi du học từ khi kết thúc học kì một năm nhất, nhưng đối với chúng mình, cậu vẫn luôn là một phần của lớp 10 chúng ta. Nếu không có việc bận, mình thật sự mong cậu sẽ đến tham dự buổi họp mặt thân tình này.

À, thật ngại quá, mình cũng muốn nhờ cậu gửi lời mời đến cho T/b chị gái cậu luôn. Vì tớ không tìm được phương thức liên lạc với cậu ấy dù rằng học chung trường, may mà sau đên prom bên khoa Truyền thông thì thấy mọi người truyền tai nhau thông tin về cậu nên tớ mới dò hỏi được địa chỉ mail này.

Thật sự rất mong sự góp mặt của cậu và T/b.

Thân.
Kanemoto Yoshinori'

Tôi lặng lẽ nhìn từng chữ đang được hiển thị trên màn hình laptop, trong lòng là một cảm xúc khó tả bằng lời. Haruto rời đi khi vừa kết thúc năm nhất, tôi sau đó chỉ đến và ngồi trong lớp như một cái xác không hồn, ấy vậy mà họ vẫn nhớ về chúng tôi...

"Em muốn đi chứ?" Haruto vòng tay quanh eo tôi, chiếc cằm góc cạnh đầy cương nghị tựa lên bờ vai gầy gầy của tôi mà hỏi

"Đi, em muốn xem mọi người đến nay đã thay đổi thế nào"

"Vậy thì anh sẽ đưa em đi, sẵn phải làm một việc quan trọng luôn"

Tôi tròn mắt, khó hiểu nhìn Jaemin "Việc quan trọng?"

"Ừ, rất là quan trọng. Đó là công bố T/b không phải là chị gái, mà là vợ anh"

Tôi bật cười trước vẻ mặt nham nhở của người đối diện. Rất tự nhiên mà choảng tay ôm lấy cổ Haruto, hai chiếc mũi với đường nét đối lập - một nhẹ nhàng một sắc nét - cọ vào nhau đầy thân mật, tôi khẽ nói như đang thì thầm.

"Tự nhiên em thấy tiếc nuối quá, Haruto à"

"Sao lại tiếc nuối?"

"Anh và em, cả hai chúng ta đều vô thức bỏ qua quãng thời gian cấp 3 đẹp đẽ đó. Anh bận học nhảy lớp ở đại học, em bận ngây ngẩn cùng sự rối bời trong lòng, chẳng ai có cơ hội để được tận hưởng những tháng ngày mà bất cứ ai cũng có đó cả"

Haruto gỡ cánh tay đang vòng qua cổ anh của tôi xuống, đem bàn tay trắng trẻo của tôi nắm chặt lấy, vỗ về an ủi "Nhưng họ vẫn không lãng quên chúng ta, những người bạn tuyệt vời đó"

"Sáu năm tuổi thơ, ba năm trung học. Watanabe Haruto, anh nói xem cuộc đời em sao lại bỏ lỡ quá nhiều thứ như vậy chứ? Chín năm, đời người có mấy lần chín năm để lãng phí đây?"

"Xem như em thật sự đã lỡ mất chín năm đó đi, thì chẳng phải ông trời đã bù lại cho em một Watanbe Haruto rồi đây hay sao?"

Tôi cảm thấy trong tim rộn ràng lên từng đợt yêu thương hòa lẫn cũng ấm áp. Nhìn thật kỹ gương mặt nằm trọn vẹn trong tầm mắt, ghi nhớ thật kỹ hơi ấm đang không ngừng chở che cho tôi trước cuộc đời đầy rẫy những điều đau khổ này - là Watanabe Haruto, Watanabe Haruto của tôi.

Anh nói rất đúng. Ông trời đã bù đắp cho tôi rồi, hơn nữa là bù đắp rất rất rất thỏa đáng.

Bởi có được Haruto bên đời, dù có lãng phí bao nhiêu lần chín năm đi nữa, dù có trở thành đứa ngốc nghếch trẻ con thế này đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy chính mình thật trọn vẹn.

Bởi có được Watanabe Haruto bên đời, cuộc sống của Watanabe T/b sẽ được viết lên bằng hai chữ 'hạnh phúc'

"Dẫu đã nói rất nhiều lần rồi, dẫu em đã hiểu rõ lòng anh rồi, nhưng mà T/b này, anh yêu em. Ba chữ này, ba chữ anh yêu em này, dù có dành cả đời để nói, anh cũng thấy không đủ để tả tình yêu anh dành cho em"

Một câu nói sến súa, đúng vậy, sến súa đến cùng cực. Ấy vậy mà lại khiến cho khóe mắt của tôi cay xòe đi. Haruto của tôi chưa bao giờ là một người mồm mép ngọt ngào đến vậy, ấy mà giờ đây, anh ở trước mặt tôi bày tỏ hết mọi thứ cùng sự chân thành tuyệt đối như vậy, con tim tôi có làm bằng thép cũng sẽ phải vỡ tung trước những lời này.

"Watanabe Haruto, tuy hơi muộn màng, cũng thật là ngốc nghếch, nhưng em cũng muốn nói rằng em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Yêu anh bằng sự ngốc nghếch của mình, yêu anh bằng những ngô nghê em có thể hiểu về tình cảm nam nữ, yêu anh bằng cả tâm hồn và thể xác của anh. Watanabe Haruto, em yêu anh chết đi được"

Mấy lời nói sến súa tô điểm khắp căn phòng một sắc hồng rực rỡ. Tôi nhìn sâu vào mắt anh, nhận ra bên trong đôi con ngươi sáng ngời kia đang phản chiếu lại hình ảnh của tôi, chỉ mỗi mình tôi mà thôi. Hạnh phúc chạy len lõi vào từng mạch máu, thứ mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận, như đang xua đi hết thảy mọi u sầu suốt bốn năm qua tôi đã phải cam chịu - bốn năm không có Haruto của tôi bên cạnh.

Anh vén lọn tóc không nghe lời đang rơi bừa bãi trên vầng trán tôi, nhẹ giọng nói "Hứa với anh đi, đừng có suy nghĩ những chuyện không vui nữa. Em chỉ cần nhớ rằng, anh - Watanabe Haruto, cần em hơn hết thảy mọi thứ trên đời này"

"Em thật sự mong lời nói của thành sự thật, rằng em sẽ có thể cùng anh sinh ra những đứa trẻ thật xinh đẹp, để tiếp nối cho tình yêu của chúng ta"

"Anh luôn muốn nói thật với em mọi thứ, nên anh sẽ không trốn tránh việc anh từng có suy nghĩ đến việc chúng ta sẽ chỉ sống với nhau thế này thôi. Hai người chúng ta, ở bên cạnh nhau, như thế đã đủ với anh rồi"

"Nhưng... tại sao anh lại suy nghĩ như vậy? Chẳng phải ai cũng sẽ muốn có con hay sao?"

Tôi không thể hiểu nổi những lời anh vừa nói. Chỉ có thể chau mày, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng từ anh mà thôi.

"Anh biết, bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được cùng người mình yêu sinh ra những đứa trẻ mập mập trắng trắng thật đáng yêu. Nhưng điều kiện sức khỏe của em không ổn, mang thai và sinh con lại là chuyện nhiều rủi ro, anh không thể biết khó mà không ngăn cản em được"

Haruto giấu mặt vào vai tôi, cố ngăn tôi nhìn thấy vẻ u buồn trên gương mặt anh. Thế nhưng hơi thở trĩu đầy suy tư của anh lại đang tố cáo lên điều ngược lại. Rằng Watanabe Haruto luôn luôn mạnh mẽ bảo vệ tôi cũng sẽ có lúc yếu mềm, cũng sẽ có những lo sợ của riêng anh. Anh kiên cường, nhưng không phải là người sắt. Haruto dù cho toàn tài thì cũng chỉ là người phàm trần, anh được làm nên từ da thịt, bên trong người anh là dòng máu đỏ không ngừng lưu chuyển, như bất kỳ người bình thường nào khác. Anh có thể gồng mình trưởng thành thật sớm để ủ tôi vào trong thế giới bình yên anh tạo ra, nhưng trong lòng anh làm sao có thể đánh tan được nhưng lo sợ vô hình vẫn luôn không ngừng dày vò cơ chứ?

"Em từ nhỏ đã trải qua biết bao nhiêu cuộc phẫu thuật từ tiểu phẫu đến đại phẫu. Em có biết nhưng lần như thế, anh đều không thể an tâm được, trong lòng lo sợ đến không thở nổi. Người ta lại nói, mỗi lần sinh con là bước một chân qua quỷ môn quan, anh không đủ can đảm để tiếp tục nhìn em bước vào phòng mổ thêm lần nào nữa đâu, T/b à."

"Mỗi lần em tỉnh dậy sau phẫu thuật, em nhớ đều sẽ thấy anh từ khi nào đã ở bên cạnh, nắm chặt tay em cùng nụ cười đầy ấm áp. Mười lần đều đủ mười lần, anh chưa khi nào buông tay em. Vì thế mà em tưởng rằng Haruto của em sớm đã làm quen với điều đó rồi chứ" tôi lướt ngón tay đến từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ của anh, chỉ mong những cái chạm như có như không này sẽ truyền bớt một phần phiền muộn của anh sang mình, thay anh gánh vác được đôi phần dù rằng chẳng đáng kể.

"Cả cuộc đời của Watanabe Haruto được cho là toàn tài, không gì là không thể là được anh đây, điểm yếu duy nhất chỉ có em. Anh sẵn sàng đánh cược mọi thứ, kể cả trải nghiệm những chuyện mà xác xuất thất bại vô cùng cao thì anh cũng chưa từng lo sợ. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến em, dù là chuyện nhỏ nhất anh cũng không muốn mạo hiểm. T/b, em đối với anh quý giá đến nhường nào, đâu phải em không biết..."

Đúng rồi, tôi đối với anh ấy quý giá đến nhường đó, và ngược lại. Watanabe Haruto đối với tôi, là cả bầu trời, là một miền tín ngưỡng, là mặt trời ở vừa xa lại vừa gần. Chiếu sáng cho tôi nhưng đồng thời cũng thiêu rụi tôi bằng lửa tình bỏng rát.

----------------------------------------------

Đến ngày hẹn, tôi và Haruto đúng sáu giờ đã đỗ xe ở tầng hầm tại địa điểm diễn ra buổi họp mặt. Từ khi ở nhà tôi đã luôn căng thẳng chẳng yên, không ngừng thấp thỏm nghĩ xem lúc gặp lại bạn bè cấp ba nên làm thế nào? Cũng sợ rằng chẳng ai chú ý đến tôi nữa, vì phản ứng lạ kỳ của tôi từ sau khi Haruto rời đi.

Anh biết rõ tôi lo lắng, từ lúc lái xe đến tận khi đã đến nơi vẫn không buông tay tôi ra mà cứ nắm chặt lấy. Chúng tôi xuống khỏi xe, đi vào thang máy rồi hồi hộp nhìn từng con số đang nhảy đều đặn trên bảng điện tử bên trên.

Tầng 1, tầng 2, 3, 4 và rồi tầng 7.

Cửa mang máy chậm rãi mở sau tiếng 'ting' thông báo đầy vui tai. Khung cảnh nhộn nhịp từng chút một hiện ra theo từng chuyển động của cánh cửa kim loại to tướng, những gương mặt vừa quen vừa lạ, những nụ cười đã vơi bớt đi sự ngây ngô của mấy thiếu niên thiếu nữ tuổi trăng tròn, những đường nét xuất hiện thêm sự sắc xảo mới lạ thế chân cho sự trẻ con của đám học sinh cấp ba năm nào. Họ đây rồi, những con người mà chúng tôi đã vô ý bỏ lỡ.

Hai năm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Ai cũng thay đổi cả, đa số đều là trở thành một phiên bản tốt hơn nhờ vào sự trưởng thành. Không còn là những bộ đồng phục học sinh cứng nhắc nữa, có người mặc vest cũng có kẻ diện thường phục năng động, mỗi người một tính cách, tha hồ mà thể hiện bản thân.

Haruto nắm tay tôi, dắt tôi đi đến trước mặt hai cô gái đang diện trên mình hai bộ váy trẻ trung đứng ở một góc. Tôi còn chưa kịp nhận ra vấn đề thì Haruto đã buông tay tôi ra, khẽ lùi về phía sau và rồi hai thân người nhào đến ôm chầm lấy tôi đầy bất ngờ.

"T/b, tạ ơn trời cậu đã khỏe lại rồi, chúng tớ nhớ cậu lắm"

Giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai, quen thuộc đến khiến tôi phát khóc. Vòng tay ôm lại hai cô bạn, ba cô gái chúng tôi cứ ôm nhau rồi nức nở, vô ý thế nào lại thu hút sự chú ý của những nam sinh còn lại trong lớp. Bọn họ biết không nên cắt ngang màn hội ngộ này của ba cô gái hiếm hoi trong lớp, rất kiên nhẫn mà chờ sự xúc động của chúng tôi vơi đi bớt.

Cuộc họp lớp diễn ra tốt đẹp hơn những gì tôi nghĩ rất nhiều. Tôi và hai cô bạn Han Teume với Won Sooeun cứ bám dính với nhau chẳng chịu buông ra, Watanabe Haruto của tôi và bạn trai của hai cô ấy đều bị bỏ rơi, đành lắc đầu chào thua đi đến tụ tập cùng hội nam sinh.

Lúc Haruto dắt tay tôi đứng trước đám đông mà thông báo về việc kết hôn, phản ứng nhận được cũng không quá khoa trương như tôi nghĩ. Mọi người ban đầu đúng thật là có vẻ rất shock, nhưng dưới sự giải thích hợp lý nửa thật nửa giấu của Haruto mà không quá ba câu, mấy câu hỏi đầy ngờ vực đã chuyển thành những lời chúc phúc vô cùng chân thành.

Vừa công bố xong thì Haruto bị mấy bạn học nam kéo đi, nói là nhân dịp này làm tiệc tạm biệt đời độc thân cho anh. Tôi bị ngăn cản tiếp cận 'khu vực của đàn ông', đành lui về đứng cùng ba bạn nữ còn lại cùng với những người bạn gái của vài nam sinh khác. Won Sooeun vừa thấy tôi đến gần đã không chờ được kéo tôi đến gần, gương mặt không giấu nổi hào húng mà nói với tôi

"Chúc mừng cậu nhé T/b, có thể cưới được một người như Watanabe Haruto thật sự là rất hạnh phúc đó. Cậu ấy yêu cậu đến thế cơ mà"

"Làm sao cậu biết được, lúc cấp ba mọi người vẫn luôn nghĩ chúng tớ là chị em ruột kia mà?"

Sooeun le lưỡi không tìm được cách trả lời, gãi gãi đầu đánh mắt sang bên Teume bên cạnh cầu mong trợ giúp "Nói thật với cậu, từ lúc trước tớ đã cảm thấy cách hành xử của Haruto dành cho cậu có vấn đề" Han Teume nói, còn cô bạn tròn tròn họ Won đứng một bên gật đầu nhiệt tình phụ họa theo

"Nói sao ta, lúc đó mình chỉ nghĩ đó là do cậu ấy mắc bệnh cuồng chị gái thôi, tại chuyện đó cũng không hiếm mà. Nhưng càng ngày mình càng thấy kỳ lạ hơn, có điều chưa kịp nhận ra thêm gì nữa thì Haruto đã đi du học, sau đó cậu vì chuyện đó mà sinh bệnh, chúng tớ lại càng nghi ngờ hơn"

"Đến giờ nghĩ lại, hóa ra lúc đó cậu trở nên trầm lặng như thế là vì nhớ nhung Haruto" Won Sooeun đến đây mới lại lên tiếng, gương mặt tròn vo trắng trẻo ra vẻ đăng chiêu sau đó chuyển sang có phần châm chọc "Vậy xem ra, T/b nhà ta cũng yêu Watanabe Haruto không kém gì đâu ha"

Tôi ngượng ngùng cúi đầu, không dám để cho Sooeun thấy phản ứng của mình, sợ cô ấy lại càng được đã trêu chọc thêm. Đang bối rối thì một giọng nói vang lên, là của Kim Minji, người vẫn luôn trầm lặng từ đầu đến giờ.

"Cậu hãy giữ lấy cậu ấy thật chặt đi Watanabe T/b, vì Watanabe Haruto yêu cậu hơn những gì cậu nghĩ đó"

Tôi bất ngờ trước sự xuất hiện của Minji. Trong nhận thức của tôi, cô ấy luôn có một khoảng cách nhất định với ba người chúng tôi. Dù rằng lớp chỉ có mỗi bốn nữ sinh, nhưng Minji không kết thân với ba người bọn tôi nhiều. Cậu ấy vẫn sẽ trò chuyện như bình thường, nhưng ít khi cùng chúng tôi ăn trưa, có thời gian cũng sẽ chọn đến thư viện đọc sách. Chính vì điều đó, nên khi nghe câu nói của cậu ấy tôi lại càng khó hiểu.

"Không giấu gì cậu, tớ đã từng muốn theo đuổi Haruto"

Cô ấy nói, trên tay là một chiếc đĩa cùng một miếng bánh chanh dây xinh đẹp. Dáng vẻ yêu kiều thu hút mọi ánh mắt của người khác - chính người con gái này vừa nói cô ấy đã từng theo đuổi Watanabe Haruto của tôi. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy lo sợ, bởi chỉ cần Kim Minji muốn, thật sự bất cứ người con trai nào cũng sẽ động lòng trước cô ấy mà thôi

"Đừng lo, cậu ấy đã dập tắt ý định của tớ rồi, một cách đầy phũ phàng. Cho nên bây giờ tớ chẳng còn hứng thù gì với cậu ấy nữa đâu"

"Dập tắt?"

"Đúng vậy. Có một lần tớ cố ý canh lúc cậu đến lớp chọn ôn tập mà tìm gặp cậu ấy để ngỏ lời. Kết quả nhận được chỉ là năm chữ, cậu có muốn đoán xem là năm chữ nào không?"

Dù đang kể lại một chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng Kim Minji vẫn giữ cho mình vẻ kiêu ngạo của một cô gái tự tin. Sự nổi bật đó của cô ấy sẵn sàng đánh bại tôi bất cứ lúc nào. Nên nếu bây giờ cô ấy bảo muốn theo đuổi Haruto, dù tôi tin anh sẽ không thay lòng, thì tôi cũng không tin chính mình sẽ không bỏ cuộc vì cảm thấy thua kém.

"Là năm chữ, 'cô không phải Watanabe T/b' đó"

Tôi lẫn mấy người xung quanh đều sững người trước đáp án vừa nhận được. Bốn năm năm trước, Haruto đã dám thẳng thắn như vậy rồi sao?

"Tớ hiểu rất rõ phản ứng của các cậu, vì tớ đã từng như thế. Sau đó tớ về tra lại đôi chút, phát hiện sinh nhật của hai người cách nhau rất gần, mà xát suất xảy ra sự tình cờ như vậy rất thấp, cho nên từ sớm tớ đã nảy sinh nghi ngờ rồi"

"Vậy ban nãy..."

"Ban nãy nghe hai người thông báo tôi cũng không bất ngờ lắm, chỉ cảm thấy vui thay cho cậu mà thôi, T/b"

"Cảm ơn cậu, vì đã nói với tớ những điều này"

Kim Minji mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp "Tớ chỉ không muốn hai người bỏ lỡ nhau, nếu như vậy thật sự sẽ rất tiếc nuối. Chỉ là kẻ ngoài cuộc và đứng nhìn như tớ thôi cũng nhận ra tình yêu Watanabe Haruto dành cho cậu, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này nhé, T/b"

Đương nhiên rồi, làm sao tôi nỡ buông tay Haruto đây. Tôi biết đi đâu để tìm được người tốt với tôi và khiến tôi cảm thấy được an yên khi ở bên cạnh dù chỉ bằng phân nửa Watanabe Haruto của tôi đây chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro