28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc nhẫn hiện lên sau nắp hộp gỗ xinh xắn, trong lòng tôi không nhịn được nổi lên một trận nhộn nhạo đến rộn ràng. Không phải nhẫn kim cương to như trứng cút, cũng không phải nhẫn đính ngọc từ mặt này đến mặt kia. Chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn bằng vàng trắng, mặt trên được cách điệu uốn thành hai chữ nối kề nhau 'ruto' vô cùng tỉ mỉ. Ở hai đầu của con chữ có đính hai viên đá be bé ánh kên sắc hồng đỏ đầy thu hút, càng điểm xuyết lên cho đoạn nhẫn được tinh tế thiết kế nên ở giữa chúng.

ruto - đơn giản thế thôi nhưng lại ý nghĩa vô cùng - là cái tên mà khi bé tôi luôn dùng để gọi Haruto của tôi, của riêng tôi.

"Chưa cầu hôn đã dám nói với bố là sẽ cưới em, anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?" bản tính trẻ con không thể thay đổi chỉ trong một sớm một chiều, tôi nhân cơ hội đùa một chút, muốn khiến Haruto căng thẳng để trả đũa

Ngược lại Haruto lại rất bình tĩnh, không giống dáng vẻ một người đang đi cầu hôn và chờ câu trả lời một chút nào. Anh từ đầu đến chân đều là một thân tự tin ngút trời, như thể biết chắc rằng rôi sẽ đồng ý vậy.

"Em không thể nào không gả cho anh, nếu tên nào có ý định muốn cưới em, ít nhất phải qua được ải của bố mẹ, ông bà ngoại, cô dì chú bác trong nhà, cả hai ông anh họ đáng quý của em nữa. Và hơn hết là tên đó phải bước qua xác anh cái đã, em bé ngốc của anh à. Vậy nên, một màn đấu trí cam go như vậy, anh tin rằng ngoài anh ra không ai có can đảm chui vào mà bắt em đi đâu"

Haruto nói xong rồi cười sảng khoái, lợi dụng lúc tôi lơ là mà rướn người đến hôn chờ vào môi tôi một cái. Từ khi còn bé chúng tôi đã luôn có nhiều skinship, nhưng sau khi Haruto quay về tôi mới nhận ra anh dường như là một kẻ cuồng hôn. Chỉ cần tôi không chú ý liền sẽ bị anh lén hôn cho mấy cái, xui xẻo hơn còn bị hôn đến mức đầu óc trắng xóa hết cả đi.

"Chưa thấy ai cầu hôn mà miệng lưỡi như anh, chẳng lãn mạn được như trên phim dù chỉ một tẹo tèo teo nào" tôi giả vờ dỗi, khoanh tay trước ngực rồi tặng anh một cái liếc mắt sắc lẻm

Anh không bối rối chút nào, lợi dụng sức mình khỏe hơn tôi mà kéo bàn tay tôi ra, đem nắm lấy thật chặt "T/b, anh hiểu mình không biết làm mấy trò lãn mạn, nhưng anh biết dùng tình yêu của mình để chứng mình cho em thấy. Rằng người em nên gả cho, ngoài Watanabe Haruto này ra sẽ không phải là ai khác. Vậy nên thưa quý cô Watanabe T/b, cô mau mau đồng ý về làm bà Watanabe của tôi đi nào. Cưới tôi rất có lời, cái lời trước mắt là theo chồng nhưng không cần đổi họ, cái lời thứ hai có có một anh chồng bằng lòng yêu cô và chăm sóc cô mỗi ngày, hạn sử dụng là trọn đời"

"Ưu đãi tốt như vậy sao?" tôi bị anh chọc cho bật cười, có muốn giả vờ hờn dỗi nữa cũng làm không nổi, đành quay sang dối diện với Haruto, sau đó vô cùng phối hợp tung hứng với câu nói của anh.

Haruto nâng bàn tay đang nắm tay tôi, ngón trỏ nâng cằm tôi lên rồi rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Nụ cười trên môi anh lúc này lại càng thêm ngọt ngào, ánh mắt anh dán chặt vào tôi thấm đẫm biết bao nhiêu yêu thương, chiều chuộng cùng dung túng, tựa như sẵn sàng dành hết cả bầu trời này cho tôi vậy

"Đúng thế, ưu đãi siêu tốt, chỉ dành riêng cho Watanabe phu nhân của tôi thôi. Vậy nên nếu quý cô T/b đây không nhanh tay thì sẽ rất tiếc nuối đó"

Tôi nhích người đến phía trước một chút, chủ động hôn đánh chóc một cái vào môi anh. Sau đó bàn tay trái đang bị anh nắm chặt dùng sức vùng mạnh ra khỏi tay anh, chưa kịp để Haruto phản ứng thì tôi lập tức chèn bàn tay vừa được tự do kia vào giữa hai khuôn mặt, trong giọng nói không kiềm được ý cười, nói

"Vậy thì thưa quý ngài Watanabe Haruto đáng kính, tôi nghĩ rằng tôi không nên bỏ qua đãi ngộ siêu quý báu này được" ánh mắt tôi cong cong lên vì nụ cười hạnh phúc đang nở rộ trên khuôn mặt ửng hồ, tôi liếc mắt nhìn hộp nhẫn trong tay anh, mất kiên nhẫn giục "Nếu anh không nhanh nhanh đeo nhẫn cho tôi thì người tiếc nuối e rằng sẽ là quý ngài Watanabe đây đó, hay tôi nên gọi là...ông Watanabe của tôi nhỉ?"

Haruto vừa vui vì cầu hôn thành công lại vừa bị mấy lời nói tinh nghịch của tôi chọc cười. Đôi mắt anh luôn rất đẹp, long lanh như ánh sao và tình đến mức tôi nguyện cả đời được say trong men tình từ mắt anh đang cho mình. Mãi đến sau này nhìn thấy ảnh của mẹ Haruto tôi mới biết, Haruto thật sự như tôi đoán, rất rất rất giống mẹ của anh, giống nhất là đôi mắt luôn sẵn sàng thu phục tâm hồn của người khác vậy.

Chiếc nhẫn tinh xảo được đeo lên ngón tay xinh xinh của tôi, màu da trắng sứ kết hợp cùng vàng vắng sáng bóng và hai viên hồng ngọc được đính đầy tinh tế, mọi thứ gắn kết với nhau lại hòa hợp và vừa vặn đến lạ lùng. Tựa như chiếc nhẫn này chỉ dành riêng cho mỗi mình tôi vậy - chiếc nhẫn Watanabe Haruto của tôi dành hết tâm huyết để tạo ta cho Watanabe T/b của anh ấy.

Vậy là chỉ sau một buổi sáng, tôi từ một cô cái hai mươi tuổi đã trở thành ngưởi sắp có gia đình rồi!

----------------------------------

Cuối tuần, bố Haruto - Watanabe Hisashi - đã ghé sang nhà chính cùng ông ngoại bàn chuyện kết hôn của tôi và Haruto, nhưng nội dung cả cuộc nói chuyện về lễ cưới của chính mình tôi thậm chí không được nghe lấy một chữ. Bởi mới sáng sớm tôi đã bị Haruto bưng ra khỏi chăn êm nệm ấm, một đường vác tôi đến bệnh vện làm kiểm tra sức khỏe.

Mặc kệ tôi cả đoạn đường có mè nheo đến cỡ nào, câu trả lời nhận lại cũng sẽ là combo một cái hôn lên mu bàn tay đang bị Haruto nắm chặt và câu nói "Anh biết em đã khỏe hơn rồi nhưng đây là kiểm tra sức khỏe định kỳ cơ mà, không nên bỏ qua. Ngoan, về nhà sẽ cho em ăn kem có được không?"

Tôi bị kem mê hoặc, đành ngoan ngoãn để cho tấm thân héo mòn bay đi bay lại khắp mấy vòng hành lang bệnh viện theo yêu cầu xét nghiệm đủ thứ trên trời dưới đất của bác sĩ. Từ tám giờ sáng đến gần mười một giờ trưa thì mọi thứ mới được tạm xem là đã đâu vào đó, bây giờ chỉ cần chờ vào gặp bác sĩ để nhận kết quả nữa là xong. Ngay lúc tôi còn lười biếng tựa lên vai Haruto, để mặc anh nghịch ngợm xoa xoa mái đầu của mình thì một cô y tá cất giọng gọi to tên tôi.

Vị bác sĩ trung niên nhìn thấy Haruto dắt tay tôi bước vào thì nở ngay một nụ cười hiền hậu. Bác sĩ Park đã theo chân tôi chiến đấu với cái sức khỏe chứng đời này từ lúc tôi vừa trở về Hàn Quốc năm năm trước rồi, nên giữa chúng tôi tự nhiên cũng có một sự thoải mái và thân thiết khó tả thành lời.

"Đã lâu không gặp cháu, T/b. Và ta rất vui vì điều đó đấy"

"Bác không muốn gặp cháu đến vậy sao?" tôi bĩu môi, ngồi vào cái ghế Haruto vừa giúp tôi kéo ra

"Không, làm sao ta chán ghét cô bé đáng yêu như cháu được cơ chứ. Nhưng trên danh nghĩa là một người bác sĩ có tâm, ta thật sự không mong bệnh nhân phải quay lại và ngồi trước mặt ta thêm lần nào nữa"

Câu nói nửa đùa nửa thật của ông ấy khiến cả ba người chúng tôi cười phá lên. Sau mấy câu trò chuyện thân tình kèm theo hỏi thăm lại sơ bộ tình trạng sức khỏe của tôi gần đây, thì một đống các thể loại kết quả xét nghiệm được đưa đến. Đống từ ngữ chuyên ngành trên mấy mặt giấy kia khiến tôi nhức hết cả đầu, nhưng Haruto thì ngược lại, anh tỏ ra rất chăm chú mà nghiên cứu từng tờ một.

"Theo kết quả cháu thấy thì có vẻ mọi chỉ số đều bình thường, đúng không ạ?"

"Đúng, T/b đã tốt hơn rất nhiều, nhất là từ khi cháu trở về đó Haruto" bác sĩ Park nói rồi đẩy gọng kính đang trượt dài trên sống mũi "Tiến độ hồi phục của T/b trong ba tháng nay ngang với cả đoạn đường bốn năm qua. Một điều kì diệu của việc chữa được tâm bệnh, ta rất bất ngờ trước sự tiến triển nhanh chóng này"

Haruto có vẻ không mấy quan tâm đến những lời nói mang tính tán thưởng của bác sĩ Park lắm, anh vẫn chỉ suy tư nhìn ngắm đống số liệu rắc rối trước mặt "Vậy trong tương lai cô ấy có thể không cần phải thực hiện thêm bất cứ ca phẫu thuật nào nữa đúng không?"

"Dựa trên tình hình ta thấy hiện nay thì là vậy. Nhưng không nên vì vậy mà chủ quan, sức khỏe cô bé vẫn nên được quan sát thật cẩn thận

Haruto  còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng anh còn chưa kịp cất lời thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Anh dùng ánh mắt ái ngại nhìn tôi và bác sĩ Park khi thấy tên người gọi đến, hình như đó là một cuộc điện thoại rất quan trọng. Nhận ra điều đó trong ánh mắt anh, tôi vỗ nhẹ lên bàn tay đang cầm điện thoại của Haruto, ý muốn bảo anh hãy đi nghe máy đi.

Chờ Jaemin ra khỏi phòng, bác sĩ Park mới bỏ cặp kính mắt xuống mặt bàn, quay sang nhìn tôi "T/b, ta nghe nói cháu và Haruto sẽ kết hôn?"

"Ơ, chuyện này...sao bác biết ạ?" tôi nhớ vẫn chưa hề chính thức thông báo gì về vấn đề này với bất kỳ ai cả cơ mà

"Là Haruto nói với ta, vào ba tháng trước, khi nó vừa trở về"

Ba tháng trước? Khi Haruto vừa mới trở về? Khi đó anh thậm chí còn chẳng rõ liệu tôi có chấp nhận tình cảm của mình hay không, vậy mà anh dám khẳng định với bác sĩ Park rằng chúng tôi sẽ kết hôn hay sao?

"Thật xin lỗi vì đến giờ này mới nói thật với cháu, nhưng suốt 4 năm nay, ta luôn cập nhật bệnh án của cháu cho Haruto. Ba tháng trước, khi nó vừa quay về thì cháu đổ bệnh, vì thế mà nó rất lo lắng, đến tìm ta để hỏi xem liệu tình trạng bệnh của cháu có tệ hơn không" nói đến đây, đột nhiên ông dừng lại, khẽ thở dài rồi xoa xoa nếp nhăn đã hằn sâu giữa hai hàng chân mày "Haruto, thằng nhóc đó thật sự rất quan tâm đến cháu, nó yêu cháu thật lòng đấy. Thấy cháu gả cho nó, nói thật rằng ta rất an lòng"

"Bác...bác biết Haruto và cháu không phải chị em ruột rồi ạ"

"Sớm đã biết, tự đứa trẻ đó nói với ta"

Bác sĩ Park nhếch nhẹ khóe môi, một nụ cười tự như của một vị trưởng bối dành cho con cháu của mình vậy. Ông nắm lấy bàn tay tôi đang để trên mặt bàn, khẽ vỗ về bằng động tác dịu dàng như dành cho trẻ nít.

"Ta mong hai đứa có thể kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc với nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Còn chuyện cái cái...thôi thì xem như là cái duyên đi. Dù gì cả con và Haruto đều còn rất trẻ, đừng để việc đó làm ảnh hưởng đến hôn nhân của mình"

Tôi chăm chú nghe ông nói một tràn thật dài, nhưng rốt cục vẫn không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của ông là gì, đành tròn mắt ngơ ngác hỏi lại "Chuyện con cái? Ý bác là sao ạ?"

Bác sĩ Park tỏ vẻ rất ngạc nhiên, ông chau mày lại, dùng giọng nói rất nghiêm trọng mà hỏi

"Haruto  chưa nói gì với cháu sao? Chuyện cháu khó có khả năng mang thai?"

Tôi ngồi thừ người ra ở hàng ghế chờ ngoài hành lang sau khi rời khỏi phòng của bác sĩ Park. Hai câu hỏi kia cứ chạy vòng quanh trong đầu tôi, khiến hai tai tôi ong ong hết cả lên. Chuyện gì vậy? Chẳng phải vừa ban nãy còn bảo sức khỏe của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi sao? Tại sao đột nhiên lại trở thành thế này?"

Còn đang thơ thẩn, bên vai tôi có một vòng tay ôm choàng lấy. Hơi ấm quen thuộc tựa như liều thuốc an thần tuyệt vời nhất, chỉ trong một giây ngắn ngủi đã khiến tâm tình tôi được trấn an rất nhiều. Quay sang nhìn người vừa mới ngồi bên cạnh mình, hai hốc mắt tôi cứ nóng rần lên rồi bỏng rát, mấy giọt nước đáng ghét thi nhau ứa ra mặc dù tôi chẳng hề muốn chút nào.

Haruto thấy biểu cảm của tôi bi thương như thế, không đến ba giây gương mặt vừa từ dịu dàng đã chuyển sang nhuốm đầy lo lắng. Anh đem gương mặt tèm nhem nước mắt của tôi vùi vào lồng ngực vững chãi, kiên nhẫn xoa lưng tôi, giúp tôi bình tâm lại.

"Sao lại khóc? Kết quả kiểm tra có gì xấu sao? Anh đã xem qua rồi, em bây giờ rất khỏe mạnh, đương nhiên không thể so sánh với những người bình thường, nhưng tình trạng của em thật sự đã tốt hơn rất nhiều rồi T/b à"

"Haruto, Ruto ơi, Ruto à..." tôi như một con thú nhỏ bị mất phương hướng, chỉ biết bám víu vào vòng tay của Haruto mà trụ vững, miệng không ngừng gọi tên anh chen ngang giữa những tiếng nấc não nề

"Đừng khóc nữa được không, ngoan, em khóc anh sẽ đau lòng" Haruto nâng mặt tôi lên, vừa giúp tôi lau nước mắt lại vừa không ngừng hôn lên hai hàng mi ướt mem của tôi "Có anh ở đây rồi, chuyện gì cũng không cần lo sợ. Dù trời có sập xuống thì vẫn còn anh chống cho em mà, có đúng không? T/b ngoan"

Phải thêm mấy phút nữa trôi qua thì tôi mới thật sự ổn định được cảm xúc, đem cả khuôn mặt đỏ bừng do khóc quá nhiều rúc vào cổ Haruto. Anh không ngại người khác đang nhìn vào hành động thân mật của chúng tôi, tùy ý để tôi ôm ôm dựa dựa. Đến khi anh xác định tôi đã hoàn toàn nín khóc thì mới lần nữa sốt ruột hỏi thăm

"Giờ thì nói anh nghe đi, có chuyện gì mà em khóc?"

Tôi cắn môi, không biết phải mở lời thế nào. Haruto biết tôi mỗi khi có chuyện khó nói đều sẽ như vậy, không hề mất kiên nhẫn, nhẫn nại chờ cho tôi tự mình nói ra.

"Bác sĩ Park nói, em sẽ khó có con, em không sinh em bé cho Haruto được..."

Haruto thoáng cứng người, tôi đang vùi ở trong vòng tay anh nên có thể nhận ra rất rõ phản ứng này. Ngẩng mặt lên khỏi hõm cổ Haruto, tôi thì thầm bằng giọng mũi nghẽn đặc do khóc quá nhiều

"Haruto  ơi, em không sinh em bé cho Haruto được, em không cưới Haruto được rồi" nói xong thì tôi lại lần nữa nấc lên, sau đó không nhịn được tiếp tục chôn mặt trong lòng Haruto mà tha hồ mít ướt

Dù rằng tôi có ngốc nghếch đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng biết rõ việc không thể sinh con là đau đớn đến nhường nào. Không cần nói đến việc Haruto hiện tại là độc tôn của Watanabe Hisashi, thì chỉ nghĩ riêng đến việc không thể cùng Haruto sinh ra những cục cưng đáng yêu trắng trắng mập mập, tạo thành một gia đình hoàn mỹ như trong mộng, chỉ nhiêu đó đã đủ khiến tôi gần như chỉ trong tích tắc đã rơi vào hố sâu tuyệt vọng và lo sợ.

Sợ rằng Haruto vì thế mà sẽ ghét tôi

Sợ rằng bố Haruto sẽ không đồng ý cho tôi và anh kết hôn nữa

Sợ rằng tôi sẽ vĩnh viễn mất Haruto...

"Ngốc, em suy nghĩ đi đâu vậy. Chúng mình vẫn còn trẻ mà, mới hai mươi tuổi thôi, chuyện con cái xem như là tùy duyên đi"

"Làm sao mà tùy duyên được. Bây giờ anh là cháu trai duy nhất trong nhà, nếu lỡ em không sinh được con cho anh, bố anh nhất định sẽ không cho chúng ta kết hôn"

Haruto  thấy tôi hoảng loạn như thế, tia đau lòng trong mắt lại càng rõ ràng hơn bội phần. Anh siết chặt hơn vòng ôm đang vây quanh tôi, hôn khẽ lên đỉnh đầu tôi rồi nhẹ giọng an ủi

"T/b, anh cưới em về để làm vợ anh, chứ không phải chỉ để sinh con cho anh"

"Nhưng nhiệm vụ của người vợ là phải sinh con cho chồng mình còn gì..." giọng nói ỉu xìu vì rầu rĩ của tôi truyền qua ngực anh nghe ồ ồ, rất thảm

"Đúng, sinh con là một phần trong hôn nhân, nhưng đó không phải tất cả" Haruto ngắt lời, hôn nhẹ lên trán tôi "Anh yêu em, em yêu anh, chúng ta tiến đến hôn nhân trên cơ sở tình yêu chứ không phải duy trì nòi giống. Cho nên, đừng để việc đó ảnh hưởng đến hạnh phúc của tụi mình, T/b. Ngoan, nghe lời anh, chúng ta vẫn còn rất trẻ mà, chuyện con cái cứ để tùy duyên đi, được không?"

Tôi nhìn sâu vào trong mắt anh, mắt Haruto luôn rất đẹp, tựa như bầu trời đêm đầy sao vậy. Giờ đây, tình yêu của anh dành cho tôi đang đong đầy bên trong biển trời mênh mông ấy, khiến cho đôi mắt đó trở thành liều thuốc phiện mạnh mẽ nhất, hoàn toàn giam cầm và chi phối tâm trí tôi.

"Ba anh sẽ không vì chuyện này mà ghét em chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, cô vợ ngốc nghếch của anh ạ. Với lại bác sĩ Park không nói hết với em sao? Em không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần ngoan ngoãn tịnh dưỡng cơ thể cho thật tốt mà thôi, sau này em tha hồ mà sinh cho anh một đám nhóc ú nu ú nần và đáng yêu giống em"

"Haruto nói thật chứ?"

"Làm sao có thể không thật được? Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"

Haruto chau mày, nhưng trên môi lại là nụ cười đầy bất lực xen lẫn yêu thương trước vẻ mặt ngơ ngác của tôi. Tôi thấy phản ứng của anh hết sức chân thật như thế, trong lòng đã buông xuống phần nào buồn bã, bĩu môi gật gù theo câu nói của Haruto.

"Vậy thì mau nín khóc đi cô bé ngốc của anh, khóc sưng hết cả mắt như thế này khiến anh xót lắm đó biết không?"

Tôi lại ngoan ngoãn nghe lời Haruto, hai tay vụng về chùi loạn nước mắt trên mặt, làm ra bộ dạng lem nhem như mèo con mắc mưa. Haruto chịu không nổi vẻ đáng thương của tôi nữa, dùng khăn giấy giúp tôi lau mặt, xong đâu vào đó mới dìu tôi đi ra xe, chuẩn bị quay về nhà.

Cả đoạn đường tôi không nói gì nhiều, chỉ dùng điện thoại kết nối với loa trên xe, liên tục chỉnh bài hát. Haruto chăm chú lái xe, thi thoảng sẽ quay sang xem xét tâm trạng tôi đã tốt hơn chưa, rồi lại đưa tay đến xoa xoa bên má mềm mại của tôi đầy cưng nựng. Không khí trong xe tuy chỉ còn lại tiếng nhạc nhưng không hề lúng túng, bởi hai nhân vật đang hiện diện đều đã quá thấu hiểu lẫn nhau, không cần trò chuyện cũng đủ để nắm bắt được tâm tình của người còn lại.

Bởi vì Watanabe Haruto và Watanabe T/b, đời này sinh ra là để dành cho nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro