27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói xong mà người ngồi bên kia cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như ông đã biết trước anh sẽ nói như thế vậy. Cặp kính gọng màu vàng kim lần nữa được đẩy lên, ông nhoài lên cầm lấy tách trà, đưa đến ngang mặt như muốn dùng khói bốc lên từ đó che đi nụ cười mỉm trên khóe môi.

"Là con gái của Watanabe Hina sao? Lớn lên thật giống mẹ, rất xinh đẹp" ông ngừng lại đôi chút để nhấp một ngụm trà, sau đó lại ung dung nói "Nhưng trông còn rất trẻ con, không phải vẫn còn là học sinh đó chứ?"

"Bố!"

Trong khi tôi vẫn chưa hiểu gì thì Haruto đã lên tiếng, hai hàng chân mày rậm khẽ chau lại. Chỉ mình tôi quá ngốc nên không nghe ra được sự châm chọc trong câu nói của Watanabe Hisashi, nhưng Haruto đâu giống tôi, thế nên anh mới hơi bực mình.

Có điều sự châm chọc của ông cũng không mang ý xấu, hơn hết không phải hướng về tôi mà lại đang ám chỉ nói Haruto. Tình hình của tôi ông đã nắm rõ, cả việc Haruto muốn cưới tôi thì ông cũng đã nghe chính miệng anh nói từ bốn năm trước rồi.

"Thôi được rồi, không châm chọc con nữa" Watanabe Hisashi đặt tách trà trên tay xuống "Haruto, con tránh mặt đi một chút được không? Bố muốn nói chuyện riêng với cô bé"

Tôi phản ứng nhanh nhạy hơn ai hết, vội nắm lấy tay Haruto không muốn anh rời đi. Tuy từ đầu Watanabe Hisashi luôn lộ ra vẻ mặt thong dong cùng nụ cười mỉm chưa vao giờ tắt trên khóe môi, nhưng dáng vẻ đạo mạo và trầm lắng của một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm trong đời không khỏi khiến tôi lo lắng.

"Đừng sợ, sẽ không bắt nạt con bé đâu. Ta cũng không muốn Watanabe Hina hay ông Choi sang đây tính sổ cùng mình"

Haruto vỗ lên bàn tay tôi, sau đó quay sang đáp lại "Không quá mười phút, con đứng ở cửa"

Nửa sau câu nói gần như là lời cảnh cáo, chứng tỏ dù rời đi nhưng anh vẫn luôn ở đủ gần để bảo vệ tôi, nếu ông nói lời nào quá đáng lập tức sẽ quay về bên cạnh tôi. Trước khi rời đi, Haruto còn ân cần hôn lên đỉnh đầu tôi như trấn an, rất nhanh đã nhận được cái nhướng mày đầy ý nhị của bố anh trước cảnh tượng ấm áp của đôi trẻ.

Chờ Haruto đi đến cửa thì Watanabe Hisashi thở hắt ra một hơi. Ông chỉnh lại gọng kính, vắt chéo hai chân quay lại dáng vẻ người làm chủ như lúc mới gặp mặt để đối diện cùng tôi.

"Haruto đưa cháu bằng da bằng thịt đến ngồi trước mặt ta thế này, ta rốt cuộc cũng hiểu rõ đứa trẻ kia tại sao bốn năm trước lại xuất hiện đột ngột trước mặt ta như thế"

Tôi không biết đáp lại thế nào, chỉ đan hai bàn tay lại vào nhau rồi cười cười, chờ ông tiếp tục lời nói của mình. Ông cũng không có ý chờ tôi lên tiếng giải bày, tiếp tục kể cho tôi nghe, kể rất nhiều chuyện, những chuyện mà Haruto đã trải qua suốt bốn năm qua. Nếu không phải được ngồi đây chân thực nghe ông kể, chắc có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ biết được những gì anh đã phải gánh chịu.

Bốn năm, người đau không chỉ mỗi mình tôi, người dằn vặt càng không chỉ mỗi mình tôi

Lúc anh rời đi, tôi chỉ là bị shock khi biết sự thật nên dẫn đến tự tách biệt. Còn anh khi ấy đã biết rất rõ tình cảm trong lòng, một mình ôm tất cả yêu thương đó đến một nơi xa lạ, ngày ngày tìm cách khỏa lấp đi hố sâu trống rỗng được tại nên bởi nỗi nhớ trong lồng ngực. Haruto so với tôi, chỉ có đau khổ hơn chứ chẳng hề kém cỏi gì.

"Bốn năm trước, một ngày nọ Haruto đến gặp ta muốn nghe hết mọi chuyện về ta và mẹ thằng bé, làm ta hết sức bất ngờ. Biết bao năm nay, sau khi Hina bố cháu mang cô ấy cùng đứa bé trong bụng rời đi vẫn luôn cho người để mắt đến họ. Sau đó nghe tin mẹ Haruto qua đời, ta đau khổ đến không thiết sống, nếu không phải nghĩ đến con trai mình vẫn còn đỏ hỏn ngoài kia, ta thật sự chắc đã tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi sự dằn vặt trực chờ trong tâm trí"

Watanabe Hisashi bình thản kể. Câu chuyện đau lòng đến như thế, nhưng mà đau đáu trong lòng ông suốt hai mươi năm ròng rã như đã trở thành một điều bình thường, ông nói mà giọng nói còn không run đến một lần.

Vốn dĩ mẹ của Haruto và bố tôi đều là trẻ mồ côi, được mẹ của Watanabe Hisashi nhận về từ cô nhi viện. Vừa muốn nuôi dưỡng họ, cho họ một cuộc đời mới, cũng là mong có người bầu bạn của đứa con trai độc đinh của họ Watanabe - Watanabe Hisashi. Có điều năm đó Watanabe lão gia là lão phu nhân vạn nhất không ngờ đến con trai mình sẽ động lòng với cô gái họ nhận nuôi, lại không ngờ rằng cả hai còn cả gan đến độ có một đứa con sắp thành hình.

Tuy nuôi nấng mẹ Haruto từ bé, nhưng cái tư tưởng môn đăng hộ đối đã ăn nặng vào tâm trí của những con người sống quen trong gia tộc lắm quy củ kia, thế nên rốt cuộc Watanabe lão gia vẫn không thể chấp nhận được hai mẹ con Watanabe Haruto. Watanabe Hina - cũng chính là bố tôi, năm đó vừa kết hôn với mẹ tôi và rời khỏi nhà chính họ Watanabe chưa bao lâu, nghe thấy cô em gái cùng được nhận nuôi với mình rơi vào tình thế bất hạnh đến thế liền bàn bạc với mẹ tôi, quay về đưa cô rời đi.

Watanabe Haruto không phải kẻ bạc tình, ông yêu mẹ Haruto đến mức như khắc sâu vào tận tâm can. Nhưng năm đó Watanabe lão gia vì muốn triệt để muốn tách bọn họ ra, làm đủ mọi cách để ngăn không cho Watanabe Hisashi can thiệp vào chuyện của người ông thương nữa. Từ nhẹ nhàng như giam lỏng ông trong phòng đến cả nghiêm khắc như ép ông rời khỏi Hàn Quốc, lão gia không từ một thủ đoạn nào cả.

Năm đó Hisashi mới hơn hai mươi tuổi, thế lực trong tay làm sao so sánh được với cha mẹ mình, nên đành ngoài mặt thuận theo họ, sau lưng lại âm thầm dõi theo người mình yêu. Đến khi nghe tin người đó hạ sinh được cho ông một cậu con trai kháu khỉnh, niềm vui còn chưa kịp mừng thì hung tin lại đến kèm theo. Mẹ Haruto vì khó sinh mà mất...

Trước khi ra đi, bà chỉ kịp đặt cho con trai một cái tên cũng như gửi gắm đứa con còn đỏ hỏn cho đôi vợ chồng người anh thân thiết. Đến tận lời nhắn cuối cùng của bà cũng mong Haruto có thể được lớn lên như con trai ruột của bố mẹ tôi, bà ấy không mong anh sẽ nhận lại bố ruột, bởi bà không mong ngày anh trưởng thành sẽ lại vì cái tư tưởng lạc hậu kia mà rơi vào bi kịch như câu chuyện cuộc đời bà và người bà yêu.

Mẹ Haruto không hận Watanabe Hisashi, bà biết rõ ông chưa bao giờ thực sự rời bỏ bà. Nhưng cảm giác yêu mà không thể chạm đến đau khổ thế nào, day dứt ra sao, bà đều hiểu rõ. Chính vì đã từng nếm trải qua cho nên bà càng không mong con mình sẽ đi vào vết xe đỗ của mình, chỉ mong Haruto trưởng thành trong tình yêu và gia đình yên bình của Watanabe Hina mà thôi.

"Nhìn nó trong lòng đã sắp ngã gục đến nơi nhưng ngoài mặt vẫn cố kiên cường, không ngừng âm thầm từ xa tìm kiếm mọi tin tức về cháu, ta nhận ra tiểu tử này thật sự là con ruột của ta. Giống ta điểm nào không giống, lại đi học cái thói si tình, một khi đã yêu một ai, thì chỉ có thể tính đến chuyện cả đời, chứ không cách nào buông tay" Watanabe Hisashi mặc dù vẫn duy trì nụ cười mỉm thường trưc nhưng ánh mắt mơ hồ rơi trên tách trà từ khi nào đã nguội lạnh lại man mác một nỗi buồn khó gọi tên.

Bốn năm trước, sau khoảng một tháng rời khỏi chúng tôi, Watanabe Haruto tìm đến nhà chính họ Watanabe. Ngoài muốn hỏi rõ chuyện năm xưa, anh cũng mang theo một bộ hồ sơ du học, là giầy mời và học bổng toàn phần từ một trường đại học ở Mỹ.

Haruto từ bé đã bộc lộ rõ tư chất thông minh, hoàn toàn là di truyền từ dòng dõi học thuật nhà họ Watanabe. Anh không khó để tự mình tìm được một học bổng tốt, nhưng vấn đề lớn nhất là việc làm hồ sơ để có thể sang Mỹ. Dù gì những thứ giấy tờ kia cũng có phần quá sức với một đứa trẻ mười sáu tuổi, đó cũng là nguyên do chính anh đến tìm Watanabe Hisashi.

Anh không yêu cầu gì, cũng không muốn nhận lại ông ấy để có thể trở thành người thừa kế gì đó. Anh chỉ nhờ Watanabe Hisashi đứng ra giúp anh bảo lãnh trong một vài giấy tờ, sau đó tự thân sang Mỹ, dựa vào học bổng và số tiền kiếm được từ việc hỗ trợ các giáo sư làm đề án mà sống hết bốn năm.

Năm đầu tiên Haruto đã bắt đầu lấy tín chỉ nhiều hơn bất kỳ ai khác, gần như gấp đôi gấp ba số môn một người thường học. Đến cả học kỳ hè hay đông, anh đều không quản ngại đẩy nhanh tiến độ họ. Vừa xong năm nhất, anh lại dùng kết quả tốt đến đáng sợ đem đi apply để học văn bằng hai ngành Y - là ước mơ của anh. Lúc tìm học bổng, vì quá gấp rút nên Haruto chỉ đành chọn học truyền thông, về sau cũng vì thế mà phải vất vả học càng nặng nề hơn.

Anh mất hai năm rưỡi để hoàn thành bằng cử nhân ngành truyền thông, vốn dự tính sau đó dồn hết tâm sức qua bằng y thì nghe phong phanh tin bố mẹ muốn đưa tôi vào học ngành truyền thông trong trường của bác cả. Thế là không chần chừ, anh lại thi lên học thạc sĩ ngành truyền thông, sau đó vừa hoàn thành đã gấp rút chạy về Hàn Quốc, nộp hồ sơ làm trợ giảng và giảng viên cho khoa tôi.

Dù không thật sự học tập nhưng nhìn bạn bè trong lớp đại học ngày đêm ăn ngủ không yên cùng deadline, vậy mà một mình anh học hai chuyên ngành, một trong số đó là ngành y, bằng còn lại thì học lên thạc sĩ, song song đó còn giúp giáo sư nghiên cứu đề án để kiếm tiền duy trì cuộc sống. Watanabe Haruto của tôi rốt cuộc là làm bằng sắt có phải không? Người bình thường làm sao có thể chịu đựng nỗi ngần ấy gánh nặng đè trĩu trên vai đây?

"Ta biết con đang cảm thấy thế nào, vì ta cũng đã ngạc nhiên như vậy khi nghe báo cáo về tình hình của Haruto. Đứa trẻ đáng thương, dùng công việc để che lấp đi nổi nhớ thương dành cho cháu. Ta năm đó cũng từng làm như thế, nhưng liều mạng như Haruto thì ông bố này cũng xin thua xa vạn dặm"

Ông đọc được vẻ hoang mang trên mặt tôi, ông vừa nói, ánh mắt lại như có như không nhìn đến bóng dáng cô độc của anh đứng tựa vào cửa chính.

"T/b này, ta biết ta không có quyền yêu cầu hay nhờ vả cháu bất cứ điều gì cả. Nhưng đứng trên cương vị là một người cha, ta thật sự mong cháu có thể ở bên cạnh Haruto" nói đoạn, Hisashi có phần ngập ngừng "Đứa con trai này của ta từ nhỏ đã thiệt thòi hơn người ta một khoảng rất dài, không có bố mẹ ruột bên cạnh, lớn lên lại phải tự mình tìm cách chữa lành vết thương trong lòng mình"

"Bố mẹ con, nhà ngoại con và cả con nữa, đều đem Haruto xem như người thân ruột thịt thưa bác. Tuyệt đối không đối xử tệ với anh ấy" tôi nghe ông ấy nói như thế cũng vội vàng lên tiếng giải thích, sợ Watanabe Hisashi hiểu lầm

"Ta biết chứ, ta chưa ngày nào rời bỏ nó cả, mọi chuyện Haruto trải qua ta đều biết, kể cả tai nạn năm hai đứa sáu tuổi. T/b này, ta mong cháu đừng tự ti vì sức khỏe của mình mà từ chối Haruto, nó không ngại ta cũng không hề để bụng khiếm khuyết của cháu. Trải qua hai phần ba đời người cùng nỗi đau canh cánh về tình yêu với mẹ Haruto, ta không mong gì hơn là hai con được hạnh phúc"

Tôi lặng lẽ nhìn Watanabe Hisashi, cảm thận sự cô độc tỏa ra từ người đàn ông trông rất nghiêm nghị trước mặt. Ông là người ta giỏi đến thế nào, anh tuấn đến nhường kia, cả một đời vinh quang và giàu có, thế mà trong lòng chỉ luôn yêu một người phụ nữ. Hai mươi năm qua rồi, ông không kết hôn, đơn độc ôm một chuyện tình đã chết một nửa, điều này chứng minh ông yêu mẹ Haruto đến nhường nào cơ chứ? Yêu đến mức một kẻ ngoài cuộc nhìn vào cũng phải thấy ghen tị trước tình cảm chân thành đó.

Chỉ tiếc là, tình luôn đong đầy mà duyên thì đã tận...

"Bố, đã hết mười phút rồi"

Không quan trầm lắng giữa tôi và Watanabe Hisashi bị Haruto phá tan. Anh gấp gáp từng bước chân đi đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh tôi, đôi tay to lớn lại tìm đến, đem bàn tay trẻ nít của tôi ủ vào hơi ấm của riêng anh.

Watanabe Hisashi cười cười, vừa phân phó người thay một ấm trà mới vừa nói "Ta không bắt cóc vợ của con đâu mà sợ"

Tôi nghe ông nhắc đến từ 'vợ' mà hai má nóng bừng bừng, chợt nhớ đến câu nói ban nãy của Haruto 'Thưa bố, đây là Na T/b, là người con sẽ lấy làm vợ'. Những lời này, tôi có thể xem là lời cầu hôn được không nhỉ?

"Con đã đưa cô ấy đến gặp như bố mong muốn rồi"

"Ừ. Con về nói với Hina, cuối tuần này ta sẽ sang bàn về chuyện kết hôn của hai đứa" ông nhận lấy tách trà mới nóng hổi từ vị quản gia già, thong thả thưởng thức hương thơm thanh khiết từ lá trà hảo hạng đang tỏa lên "Và ta cũng mong con hãy nhớ lấy điều con đã đáp ứng với ta"

Haruto nhìn sang tôi, ánh mắt anh đong đầy sự yêu chiều và dung túng, ngọt ngào như đem tôi ướp vào hũ mật, thế nhưng lời nói ra lại mang mấy phần châm biếm dành cho Watanabe Hisashi "Nếu mẹ biết bố dùng điều kiện để trao đổi với con trai của bà ấy, có lẽ năm ấy bà ấy sẽ chẳng sinh con ra làm gì"

"Ta nghĩ nếu mẹ con biết ta cả đời chỉ yêu một mình bà ấy, cả đời chỉ có một đứa con trai để tiếp nối gia đình này thì vẫn sẽ tha thứ cho hành động của ta thôi"

"Là bố đang tận dụng khuyết điểm của con, đừng lấy lý do kia để biện hộ nữa, chuyện của bố mẹ đâu liên quan gì đến việc cưới vợ của con" Haruto không chần chừ phản pháo lại, tuy câu nói nghe có vẻ hơi gay gắt, nhưng thực chất gương mặt anh lại không có vẻ gì là tức giận, chỉ giống hai bố con đang châm chọc nhau mà thôi

Watanabe Hisashi không muốn cùng con trai cãi lý nữa, đành phất tay đuổi khéo hai người chúng tôi "Mau mau dẫn con bé đi mua nhẫn cưới đi, cầu hôn cho đàng hoàng vào, con gái nhà người ta đâu phải nói muốn cưới là rinh luôn về nhà thì xong đâu"

Haruto cười cười, kéo tôi còn đang ngơ ngác đi khỏi căn nhà xinh đẹp của nhà họ Watanabe. Đến tận khi anh bắt đầu lái xe ra khỏi vùng ngoại ô yên bình đó rồi thì tôi vẫn còn chưa nhận thức được vấn đề. Ngồi cắn môi suy nghĩ đến hằn cả dấu răng lên đấy, cuối cùng tôi quyết định quay sang tìm câu trả lời cho thắc mắc của mình.

"Ban nãy anh nói với bác Watanabe chuyện cưới gì đó, là sao vậy?"

Haruto vẫn chăm chỉ lái xe, anh buông một tay khỏi vô lăng, tìm đến tay tôi rồi lại nắm chặt lấy, đó dường như trở thành thói quen của anh rồi "Thì như anh đã nói đó, anh sẽ cưới em làm vợ, đem T/b về làm bà xã của anh"

"Cưới xin gì chứ? Em vẫn còn nhỏ mà"

"Thưa quý cô Watanabe T/b, cô đã hai mươi tuổi rôi đủ tuổi kết hôn hợp pháp của Đại Hàn Dân Quốc rồi"

"Nhưng em vẫn còn đang đi học"

"Anh đâu nói cưới xong sẽ bắt em nghỉ học?"

"Em, em..chưa muốn sinh con đâu! Nghe nói sinh con đau lắm"

"Không muốn thì không sinh, đều chiều theo ý em, anh chỉ là phận người góp vốn"

Haruto nói ra câu đó mà mặt mày tỉnh bơ, ở khóe môi còn lấp lửng nụ cười hết sức vô sỉ. Đừng xem tôi ngốc nghếch mà nghĩ tôi không biết gì, chính vì tôi hơi chậm chạp nên từ nhỏ mẹ đã đặc biệt dạy tôi rất kỹ những kiến thức về giáo dục giới tính, để tránh cho tôi bị người ta lợi dụng hay làm chuyện xấu. Những lời anh nói ban nãy tôi chỉ mấy mấy giây để nhận ra ý nghĩa ẩn giấu bên trong, hai bên má không cần nhìn cũng biết đã đỏ bừng hết cả lên vì ngượng rồi.

Đột nhiên Haruto tấp xe vào lề. Cảnh vật hạ bên đường vẫn là những hàng cây dài bất tận, xe cộ thưa thớt nhưng tuyệt nhiên không cô quạnh hay u ám, ngược lại chỉ khiến cho người khác đi qua cảm thấy rất thoáng đãng và yên bình mà thôi. Haruto buông tay khỏi tay lái, anh chồm người sang mở hộc đựng đồ bên phía ghế phụ lái tôi ngồi, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ.

Từ hoa văn đến cách trang trí, chiếc hộp đồng nhất một phong cách vừa tối giản lại hơi vintage. Màu nâu nhạt xen lẫn mấy đường vân đen sẫm, bề mặt không được phủ bóng mà giữ nguyên cảm giác nguyên thủy của gỗ, khiến cho nó trông lại càng đẹp mắt hơn.

"T/b, anh biết nơi này không có nến và hoa, càng không phải là một không gian lãng mạn gì cho cam. Nhưng anh vẫn muốn tại giờ khắc này, trịnh trọng hỏi em rằng - Watanabe T/b, làm vợ anh nhé!"

Một câu nói tưởng chừng là câu nghi vấn, nhưng bản chất lại giống hệt như câu cảm thán, câu khẳng định.

Bởi anh biết tôi sẽ không thể từ chối anh

Bởi anh biết, Watanabe T/b tôi yêu Watanabe Haruto anh đến nhường nào.

i love him to the moon and back

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro