26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe của Haruto đổ trước cổng nhà thì đồng hồ đã điểm hơn tám giờ tối. Quãng đường từ rạp phim đến nhà cũng không quá xa, chỉ mất khoảng hơn hai mươi phút đi xe thế nhưng vì có hơi mệt mỏi trong người nên tôi thiếp đi từ khi nào không hay. Haruto nhìn tôi gật gù ở ghế phụ lái cũng không vội đánh thức tôi dậy, anh nhích sang khẽ khàng tháo đai an toàn rồi rời khỏi xe.

Anh chuyển phía bên kia của xe, mở cửa rồi chui người vô đối diện với gương mặt mê ngủ của tôi. Một bàn tay Haruto tiến đến xoa xoa hai má mũm mĩm trước mắt rồi hài lòng hôn lên chóp mũi của tôi đánh vang một tiếng. Cứ liên tục bị làm phiền như thế, dù không muốn tôi cũng phải mơ màng tỉnh dậy.

"Em bé mê ngủ mau dậy đi nào, vào nhà sẽ cho em ngủ tiếp"

"Ưm, buồn ngủ"

"Muốn tự vào hay để anh bế em vào?" Haruto bị cái mặt nhăn nhó của tôi chọc cười, tiếng haha trầm trầm truyền đến tai tiếp theo còn kèm theo một cái hôn nữa đáp lên môi tôi

"Haruto không thương em, hồi đó Haruto sẽ bế em vào luôn chứ đâu có nhiều chuyện như bây giờ đâu" tôi giận dỗi đẩy Haruto ra, vùng vằng đi vào nhà bỏ lại cái thân cao nhòng của anh đứng ngoài xe nhìn theo cùng nụ cười bất lực

Tôi vào nhà thì gặp ngay bố mẹ đang cùng nhau ăn trái cây và xem TV, qua loa chào mấy câu rồi tôi chạy ngay lên phòng muốn tắm rửa thật nhanh để còn được ngủ. Haruto đi theo sau lưng, bước vào rồi chào một tiếng trong ánh mắt tròn vo của cả bố lẫn mẹ

"Con về từ khi nào đấy Haruto?" mẹ đặt vội cái nĩa trên tay xuống, không ngừng vẫy tay gọi anh đến ngồi cạnh mình

Haruto cởi giày, đồng thời cũng mang đôi sandal bị tôi để bừa bãi ở bậc thềm cất vào cùng một ngăn tủ "Con vừa đáp cánh mấy giờ trước, nghe Jeongwoo nói T/b đi xem phim cùng Junghwan nên đến đón em ấy luôn"

Mẹ không thể kiên nhẫn nổi nữa, bỏ luôn ông chồng thân yêu mà chạy đến bên con trai, liên tục hỏi xem anh đã ăn tối hay chưa, đi máy bay có mệt mỏi hai không, lệch múi giờ có bị khó chịu không. Bố mặc dù bị biến thành người vô hình cũng không tỏ ra khó chịu, đi theo mẹ đến bên cạnh Haruto, cẩn trọng nhìn một lượt từ đầu đến chân anh xem anh có đang tốt hay không

"Bố mẹ, cuối tuần này con sẽ mang T/b đến nhà bên kia"

"Nhà bên kia?"

"Vâng, con muốn để em ấy hiểu được cuộc sống hiện tại của con trước khi cầu hôn" Haruto nghiêm túc nói, sau đó anh kéo bố mẹ đang đứng đơ người ra quay trở lại ghế ngồi

"Cầu hôn? Con muốn kết hôn với T/b?"

Bố mẹ bị Haruto đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cảm giác như đã không còn sức để kinh ngạc nữa rồi. Đứa nhỏ này đùng một cái bỏ đi, bốn năm sau cũng lặng thầm quay về, vừa về được chưa bao lâu lại chỉ để lại mấy câu liền rời đi tiếp ba tháng để rồi đêm nay đột nhiên xuất hiện bảo là muốn cưới con gái mình. Tuy bây giờ Haruto đã hai mươi rồi, cũng đã nhận lại gia đình ruột thịt rồi nên bố mẹ không thể tùy tiện quản như trước, thế nhưng không vì vậy mà để cho anh muốn quyết định ra sao cũng được

"Chuyện cưới xin gì cũng để sau đi. T/b vẫn còn nhỏ, còn phải đi học" bố rõ là không được vui, tách trà trên tay bốc khói nghi ngút che đi phần nào hai đôi mày đang cau tít lại.

"Cưới xong con vẫn sẽ để T/b đi học, không ngăn cấm em ấy làm những gì em ấy thích cả. Cho dù kết hôn thì T/b vẫn sẽ tiếp tục được sống như một cô gái hai mươi tuổi mà thôi" có lẽ đã lường trước việc bố mẹ sẽ phản đối, Haruto không khó khăn để đưa ra được lời đối đáp

"Nhưng còn chuyện kia thì sao? Con quên lời chuẩn đoán của bác sĩ rồi sao?"

Bố nóng nảy đặt tách trà đánh cộp xuống bàn. Trước giờ ông và Haruto vẫn thường có những lúc tranh cãi vì không cùng ý kiến thế này, đặc biệt là sau khi biết anh yêu tôi thì số lần bất đồng lại càng nhiều hơn. Chính vì liên tục không tìm được cách giải quyết nên Haruto mới chọn cách rời đi, dùng thời gian và sự trưởng thành của mình để chứng minh với bố rằng anh không chỉ rung động theo kiểu trẻ nít.

"Chuyện đó con vốn không quan tâm, xem như là tùy duyên vậy"

"Tùy duyên thế nào được? Bây giờ con đã được Watanabe Hisashi nhận lại, cũng xem là độc đinh của ông ta rồi. Con sau khi kết hôn lại không thể...có con, ông ta làm sao có thể chấp nhận để gia đình tuyệt tự đây?"

"Em ấy vẫn còn trẻ, chuyện đó khoan hãy tính đến đi, cứ để cho em ấy được vui vẻ" dứt lời, Haruto ngẫm nghĩ thêm gì đó rồi lại nói tiếp "Con mong bố mẹ đừng nói cho em ấy biết, tránh để T/b tự trách, dằn vặt rồi trốn tránh tình cảm của con"

Mẹ nắm lấy tay anh, cứ ngập ngừng chẳng nói được câu nào trọn vẹn "Haruto à, con, sao mà..."

"Mẹ à, hai đứa con đã đi một chặng đường rất dài mới đến được ngày hôm nay. Bốn năm rời đi, con càng sáng tỏ hơn rằng bản thân sẽ không thể sống thiếu em ấy được, tình yêu của con không thể để cho một lý do không đáng cứ vậy mà ngăn cản được nữa."

"Con đã lớn thật rồi, Haruto. Nhưng dù không còn là nhóc con bốc đồng mười sáu tuổi nữa thì con vẫn chưa trải hết sự đời đâu. Chuyện sinh con đẻ cái, tuy bây giờ con cảm thấy có cũng được không có cũng không sao, nhưng về lâu dài nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng" mẹ ngăn không cho bố nổi nóng, thay vào đó là dùng lời lẽ nhẹ nhàng hơn để khuyên nhủ anh

"Trải qua biết bao nhiêu cuộc đại phẫu, T/b thỉnh thoảng sẽ ngốc ngốc ngố ngố không tự lo được cho chính mình, cộng thêm bốn năm bất đắc dĩ phải chọn cách rời xa. Chừng ấy chuyện, từng ấy thời gian trôi qua con vẫn không ngừng yêu em ấy, bố mẹ nghĩ liệu trong tương lai con có vì nguyên do không đáng nào đó mà thay đổi không?"

Bố đặt tay lên vai mẹ vốn đang vô cùng kiên nhẫn muốn thuyết phục Haruto, ông thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Chẳng ai mong con gái mình gặp chuyện để rồi ảnh hưởng đến trí tuệ, càng không mong con gái mình vì giành giật lại mạng sống mà phải đánh đổi cả thiên chức to lớn như vậy. Bố mẹ đã đủ đau lòng suốt thời gian qua rồi, hiện tại nếu tôi thật sự tìm được hạnh phúc cho mình thì người vui nhất không ai khác ngoài họ.

Một tay nuôi nấng Haruto và nhìn anh trưởng thành, tính cách anh ra sao và tình cảm của anh thế nào bố mẹ đều nhận thức rõ. Nên nếu một ngày nào đó thật sự phải gả tôi đi, lựa chọn tốt nhất ngoài Haruto ra sẽ không còn ai khác, chuyện này bố mẹ cũng nhận thức rất rõ. Thế nhưng việc sức khỏe và thể trạng của tôi đặc biệt yếu cũng là điều canh cánh trong lòng bố mẹ, Haruto có thể yêu tôi rất nhiều tuy nhiên hôn nhân đâu chỉ là chuyện của hai người thôi đâu cơ chứ.

"Bố mẹ, hai người chỉ cần biết rằng con yêu T/b, yêu con người em ấy. Con muốn kết hôn với em ấy là để chúng con có thể cả đời đồng hành bên cạnh nhau, dầu ốm đau bệnh tật, dẫu sang giàu hay nghèo khó, dầu sóng gió bão giông, con cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy" Haruto đứng dậy khỏi ghế, anh trịnh trọng cúi người 90 độ để thể hiện rõ nhất sự chân thành của mình "Con không muốn bốn năm con dùng để chứng minh này trở nên vô bổ đâu ạ. Bố mẹ cũng đã thấy rồi phải không? Chia cắt con và T/b, chẳng ai được vui vẻ cả..."

Sau khi Haruto dứt lời thì chẳng ai nói gì nữa. Bố phẩy tay ra hiệu cho anh lên phòng xong rồi cũng đắt tay mẹ đi nghỉ ngơi. Chuyện đến nước này rồi, bố mẹ thật sự không đành tâm tiếp tục ngăn cản nữa. Ba năm tôi tự khép mình với thế giới, một năm dần hồi phục nhưng vẫn cứ âm trầm, tất cả chúng đã đủ để bố mẹ lo lắng đến bạc hết cả đầu rồi.

Chỉ cần là người có mắt nhìn, không ai có thể bỏ qua được tất cả những yêu thương, dung túng và chiều chuộng trong ánh mắt Haruto dành cho tôi cả. Có anh bên mình, dẫu có là cô bé ngốc nghếch cũng không sao. Có anh bên mình, dẫu có hay ốm đau một chút cũng chẳng hề. Vì có Haruto bên mình rồi, tôi không sợ bất cứ điều gì nữa cả.

Thế giới rộng lớn đến nhường này, người yêu thương cũng nhiều vô số kể, nhưng duy nhất chỉ có Haruto mới đủ để tôi toàn tâm toàn ý ỷ lại. Anh dang rộng đôi cánh của mình, dùng tất cả khả năng của anh để tạo ra một bầu trời đầy yên bình rồi lại ủ tôi vào trong vòng tay anh. Dù tôi có ngốc nghếch thì cũng là ngốc nghếch trong vùng trời của riêng tôi, trong ấm áp của Watanabe Haruto.

-------------------------------------

Mới sáng sớm, tôi mơ mơ màng màng bị Haruto dắt ra xe. Anh giúp tôi cài seat belt xong đâu vào đó, hôn lên mắt, mũi, má lẫn môi tôi mỗi nơi mấy cái rồi mới quay về ghế lái. Tôi gà gật để mặc anh muốn đưa mình đi đâu cũng chẳng để tâm, cơn buồn ngủ khiến đầu óc tôi như đặc quánh hết cả lại.

Trải qua hơn hai giờ lái xe, đến khi tôi thôi không còn mơ ngủ nữa thì chiếc xe đen nhám đã đỗ kịch trước một cánh cổng rất cao. Haruto nhấn còi hai tiếng, sau đó hai cánh cổng sừng sững như cổng thành bắt đầu rục rịch, chậm chạp mở ra, để lộ một đoạn đường dài được trải sỏi xen kẽ trắng xám vô cùng đẹp mắt.

Tôi cả quá trình chỉ biết tròn mắt nhìn ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Những tán cây cao xanh rì màu lá, mấy khóm hoa đủ thứ sắc xuân được sắp xếp đều đều, tất cả đều trông đẹp mắt đến vô cùng. Haruto nhìn tôi thích thú như thế không nhịn được lại cười đầy ngọt ngào, buông một tay khỏi vô lăng mà đưa đến nghịch nghịch chỏm tóc đuôi ngựa của tôi

"Em thích sao?"

"Ừm, sân vườn trồng nhiều cây và hoa thế này cảm giác rất thoải mái, không có nặng nề đầy khói xe như trong trung tâm thành phố"

"Sau này nhà chúng ta em muốn trồng bao nhiêu cây cũng được, đều chiều theo em"

"Sân sau nhà mình bé tẹo à, trồng mấy khóm hồng đã hết chỗ rồi"

Haruto tắt động cơ, cởi dây an toàn rướn người sang hôn chóc lên đầu mũi tôi một cái rồi mới mở cửa xuống khỏi xe "Ngốc, đó là nhà bố mẹ, còn nhà chúng ta chờ một thời gian nữa sẽ đưa em đi chọn" anh nói trong khi đang giúp tôi mở cửa, tay cũng cẩn thận lót trên trần xe, sợ tôi bước ra vô ý sẽ bị đụng đầu.

"Ơ, sao lại không sống cùng bố mẹ nữa?" Tôi ôm lấy cánh tay của Haruto, chiều cao chênh lệch giữa chúng tôi khá nhiều nên đầu tôi chỉ vừa chạm đến chóp vai anh, rất thuận tiện để cọ vào ngực anh làm nũng

"Chưa nói cho em biết được. Bây giờ thì ngoan ngoãn theo anh đi gặp một người. Không cần sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em"

Tôi nghe lời để Haruto dắt đi. Chúng tôi băng qua một đoạn đường khá rộng rãi được trang trí với vòm che là những cây dây leo đan lại cùng nhau, không gian rợp trong màu xanh đầy trong lành đó kéo dài khoảng mười mét, điểm kết thúc là những bậc thang dẫn lên một căn nhà. À không, nên gọi là một lâu đài thu nhỏ mới đúng.

Tuy nó không quá to lớn nhưng lối kiến trúc lại rất đặc biệt, cổ kim giao hòa đầy tinh tế. Những nét thiết kế của các tòa nhà lớn cổ xưa mang hơi hướng Tây Âu cộng thêm những không gian bằng kính, khiến cho ánh sáng rọi sáng vào bên trong, vừa sang trọng lại xóa đi được sự tối tăm của phong cách cổ điển.

"Đây là đâu vậy? Nhà đẹp quá"

"Nhà của bố ruột anh" Haruto trả lời nhẹ hẫng, trái ngược hoàn toàn với vẻ bất ngờ của tôi khi nghe được đáp án này.

Chưa khi nào tôi dám mường tượng đến nhà bố ruột của Haruto sẽ ra sao. Dù đã từng nghe bố nói sơ qua đó là một gia đình khá giàu có, chỉ không ngờ nhà họ lại không được xây dựng khoa trương như những gia tộc tài phiệt trong phim. Mảnh đất rộng lớn đến vậy mà đều được tận dụng để trồng cây và hoa, tạo nên khu vườn xanh mướt bao bọc căn nhà đẹp đẽ không to không nhỏ. Vừa thể hiện được sự có tiền của chủ nhân nhưng cũng không giống như đang khoe khoang, vừa thu hút được ánh mắt của người ta và khơi gợi lên sự tò mò về người làm chủ nơi xinh đẹp này.

"Em đừng có tin lời bố mẹ bảo nhà anh là gia đình tài phiệt gì đó. Đúng là họ Watanabe có truyền thống lâu đời thật, nhưng lại giàu về mảng học thuật hơn là giàu vật chất" Haruto đọc được rõ ràng mớ suy nghĩ được tôi bày hết lên mặt, anh nhéo nhẹ đầu mũi tôi nhưng hành động chỉ độc một vẻ yêu chiều vô bờ, cười cười giải thích

"Vì thế nên Haruto rất thông minh sao?" tôi ngốc ngốc hỏi, sau đó là nhận lại cái gật đầu kèm theo cái nhếch môi hài lòng của anh "Haha, thông minh là tốt rồi, có cái đầu đương nhiên cũng sẽ có cách kiếm được tiền mà thôi"

Haruto vui vẻ xoa đầu tôi, sau đó dắt tôi tiến vào căn nhà ngập màu nắng kia. Càng đến gần cửa chính tim tôi lại đập càng nhanh, cảm giác hồi hộp khiến hai tay tôi không tự chủ được run lên nhè nhẹ. Có lẽ cảm nhận được điều đó, Haruto quay sang cười với tôi, trấn tĩnh lại tâm tình của tôi đôi chút.

Bước qua cánh cửa cao cao thơm mùi gỗ, tôi nhìn thấy một bộ trường kỉ được điêu khắc rất tinh xảo nằm giữa gian chính. Cả không gian rộng rãi thoáng đãng được trang hoàng bởi vật dụng bằng gỗ là chủ yếu, nhìn vào vừa thấy cổ kính lại vừa thấy sang trọng. Trên chiếc trường kỉ dài đối diện với cửa ra vào, một người tầm độ tứ tuần đang ngồi đọc báo, mắt kính vắt ngang sống mũi khẽ trượt xuống vừa đã lâu không được chỉnh lại, chứng tỏ chủ nhân nó chẳng mấy chú tâm vào những con chữ trên mặt giấy là bao.

Người kia nhìn qua có mấy phần giống với Haruto, nhất là cái mũi cao nghiêm nghị và đôi vai rộng vững chãi. Tôi nhìn kỹ một lượt, rồi nhón người lên thì thầm vào tai Haruto "Đó là ai vậy?"

"Bố anh"

Nhận được câu trả lời, tôi gật gù rồi lại nhỏ giọng tiếp lời "Có lẽ Haruto giống mẹ hơn"

Dường như cuộc trò chuyện be bé của chúng tôi đã đánh động được đến người đàn ông ở đằng kia. Ông chỉnh lại gọng kính kim loại bóng loáng, ngẩng mặt nhìn về phía một cao một thấp hai người bọn tôi đang chậm rãi tiến vào. Tờ báo trên tay rất nhanh đã bị bỏ quên lên mặt bàn trà to lớn, động tác nhấc chân phải đang gác lên chân trái, thả lại xuống đất rồi ngồi thẳng lên cho thấy người đó đang có chút gấp gáp.

Khi còn cách cái ghế đơn đối diện với trường kỷ của người kia tầm hơn một mét, tôi theo lễ nghi cúi người chào vị trưởng bối. Ông hẳn là đã chờ chúng tôi đã lâu, không để tôi cúi người đến giây thứ hai đã lập tức lên tiếng

"Không cần rườm rà, không cần rườm rà. Hai đứa mau ngồi xuống"

Chất giọng trầm ấm lại truyền cảm, thật sự là cùng một màu giọng với Haruto. Anh nói gia đình họ nổi tiếng với giới học thuật, nếu được nghe giọng nói kia thuyết trình chắc hẳn sẽ vô cùng tuyệt vời.

Haruto và tôi ngồi xuống đối diện với người kia. Không ai nói gì, tôi chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm lấy bàn tay to lớn của Haruto đang bao bọc triệt để bàn tay bé xíu như con nít của tôi. Đỉnh đầu có thể cảm nhận được ánh mắt xem xét của vị trưởng bối bên kia, tôi lại càng chộn rộn hơn, tay còn lại nắm lấy luôn tay Haruto mà xoa xoa vò vò.

"Bố đừng dọa em ấy sợ, T/b rất ghét người khác nhìn chằm chằm vào mình" anh biết tôi không thoải mái, lập tức lên tiếng giúp tôi giải nguy

Người được anh gọi là bố lập tức cười hai tiếng trầm bổng, cất lời "Haha thất lễ rồi, ta chỉ muốn nhìn xem cô bé thế nào mà có thể khiến con trai ta yêu đến thế thôi"

Tôi e dè ngẩng mặt lên cười một cái, sau đó dưới sự khích lệ của anh mà chính thức chào hỏi "Con chào bác ạ, con tên là Watanabe T/b, là chị gái...ai ui"

Haruto nghe đến hai chữ 'chị gái' đã không kiêng nể gì, lập tức cốc nhẹ lên đầu tôi một cái. Biết sao được, đã quen gần hai mươi năm nói mình là chị gái của anh rồi, đâu phải chỉ trong một chốc là có thể sửa được đâu. Hơn hết là giờ đây tôi cũng không biết phải giới thiệu mình là gì của Haruto, là bạn, bạn gái, người yêu, hay chỉ là một người quen? Thẳng thắn mà nói, chúng tôi chưa từng chính thức đặt tên cho mối quan hệ giữa cả hai hiện tại.

Tuy anh đã sớm bày tỏ rằng anh yêu tôi, tôi cũng đã nhận ra được tình cảm của mình. Có điều sau khi Haruto quay về, tôi và anh cứ thế ở bên nhau, sau đó anh lại rời đi ba tháng, chúng tôi ngày ngày nhắn tin, gọi điện như các cặp tình nhân khác, nhưng vẫn chưa thấy ai đưa ra một cột mốc cho sự thay đổi trong quan hệ giữa cả hai cả.

Haruto không khó để đọc được suy nghĩ của tôi, bao lâu nay bên nhau đã đủ để anh chỉ thông qua ánh mắt để biết được tôi đang lo lắng cái gì. Anh xoa lên chỗ vừa bị cốc trên trán tôi rồi quay sang trịnh trọng nói cùng người ở bên phía đối diện. Giọng nói anh mang theo sáu phần kiên định và bốn phần ấm áp, tựa như dòng nước ấm làm dịu lại tâm tình của tôi.

"Thưa bố, đây là Watanabe T/b, người con sẽ cưới làm vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro