25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan nắm tay tôi, cả hai cùng bước vào rạp chiếu tối đen. Bên trong cũng không đông lắm, cũng phải, bộ phim này khởi chiếu đến nay đã hơn hai tuần, so với mấy ngày đầu lượng khách chọn xem cũng giảm hẳn. Tôi thấy rạp vắng ngược lại rất thích thú, phòng chiếu nếu đông đúc sẽ rất ngộp, thêm phần nếu là phim hoạt hình ắt sẽ có trẻ con đi xem, thể nào một tiếng mấy phim chiếu sẽ thành một mớ hỗn độn.

"T/b, ghế của chúng ta đây này, cậu đi vào cẩn thận kẻo vấp" Junghwan dừng bên một hàng ghế, cậu ấy để tôi đi vào trong trước, bản thân ở sau lưng đặt tay trên eo tôi vì sợ tôi không thấy đường sẽ ngã

"Cậu đưa bắp tớ giữ cho" tôi ngồi ổn định trên ghế rồi quay sang bên cạnh, không nỡ nhìn cậu ấy vừa chật vật tháo balo vừa cầm nào bắp nào nước trên tay mới đón lấy hộp bỏng ngô từ tay Junghwan

Junghwan lại cong mắt cười. Cậu đưa bỏng sang cho tôi, để nước vào khay trên tay ghế, balo được cậu tháo xuống để tựa vào lưng ghế phía trước. Xong xuôi đâu vào đó nhưng Junghwan vẫn chưa vội ngồi xuống, cậu cởi luôn cả cái áo măng tô bên ngoài rồi cẩn thận đem khoác lên đùi tôi. Nhận được ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của tôi, Junghwan đưa tay qua cầm lại hộp bỏng ngô, tay còn lại xoa đầu tôi, bảo

"Cậu đắp vào, nếu không sẽ lạnh"

Tôi tròn mắt, hết nhìn người bên cạnh lại nhìn đến cái áo măng tô được đắp ngay ngắn trên đùi mình. Trời chỉ mới chớm sang thu, tuy chưa lạnh hẳn nhưng trong không khí đã bắt đầu xuất hiện chút gió se se của ngày giao mùa. Tôi có một thói quen mà ít ai biết, những lúc đi xem phim dù nóng cỡ nào cũng phải cầm theo áo khoác. Nếu xem phim ma sẽ có cái che mắt, còn dù xem phim hài thì cũng cần áo để đắp vì trong phòng chiếu thường chỉnh điều hòa nhiệt độ khá thấp. Căn bệnh viêm mũi dị ứng khiến mũi tôi rất nhạy, quá nóng hay quá lạnh đều sẽ bị sụt sịt, rất khó chịu.

Khi trước dù có đi xem phim cũng đều là đi cùng Haruto, anh lúc nào cũng lấy áo khoác cho tôi mượn. Về sau, khi Haruto rời đi, tôi thi thoảng cũng có đi xem phim với Jeongwoo và Junghwan. Đương nhiên vì quá ỷ lại vào Haruto nên khi anh không còn bên cạnh chẳng ai khoác áo cho tôi nữa, tôi chỉ biết âm thầm chịu lạnh, để rồi những lần sau ra ngoài thì tự mình nhớ mà mang áo đi.

Bộ phim hôm nay chúng tôi coi nội dung vô cùng đơn giản dễ hiểu, cũng đúng thôi, vốn dĩ là phim cho trẻ con mà. Tôi cứ ngồi chăm chú nhìn những hình ảnh đồ họa sặc sỡ trên màn chiếu, chẳng hay biết Junghwan bên này chẳng chút nào tập trung vào bộ phim, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt thích thú của tôi. Mãi đến khi tôi quay sang bóc bỏng ngô, mới nhận ra đôi mắt cong cong hình bán nguyệt chưa lúc nào rời khỏi mình.

Sợ sẽ làm phiền đến người khác, tôi khẽ nhích người sang nói nhỏ với cậu "Phim chán lắm hả? Sao cậu không xem?"

"Đâu có, tại cậu xinh quá nên tớ chẳng thể để tâm đến phim được thôi" Junghwan thản nhiên trả lời

Rạp tuy vắng, nhưng bên cạnh Junghwan vẫn có người ngồi. Chị gái bên đó đang chán chết vì bộ phim không hợp với lứa tuổi, vô tình nghe lỏm được câu nói của Junghwan không nhịn được mà hít sâu một hơi. Sau đó tôi rõ ràng còn nghe được tiếng chị đó quay sang xì xầm với bạn bè bên cạnh, bàn luận đến là thích thú.

"Này, ngừng học theo Park Jeongwoo nói mấy câu kiểu này đi. Không hợp với cậu chút nào" tôi méo mặt đánh vào tay Junghwan, cảm thấy anh chàng đẹp trai bên cạnh hợp với kiểu bạn trai cool ngầu hơn

"Lạ nhỉ, tớ tưởng con gái đều thích nghe mấy câu giống vậy" Junghwan làm mặt tội nghiệp, sau đó lại chuyển sang cười thích thú, cầm ly nước ngọt lên hút một ngụm "Xem ra bạn gái tớ đặc biệt hơn rất nhiều rồi, đúng là trẻ con nên dùng cách của trẻ con để dỗ"

Tôi bị chọc ghẹo, tức mình đánh một cái không mạnh không nhẹ lên tay Junghwan "Lo xem phim đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác"

Tưởng chừng Junghwan sẽ im lặng, thế nhưng cậu chỉ nhún vai, sau đó còn ghẹo gan hơn mà đối đáp "Tớ đâu có làm phiền ai, tớ nói cho mình cậu nghe thôi mà, còn ai vô tình nghe thấy thì kệ người ta"

Tôi dù có ngốc đến đâu cũng nghe ra giọng điệu châm biếm của Junghwan dành cho cô gái kia. Vốn tính tình cậu ấy rất ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng nổi hứng sẽ rất thích trêu chọc người khác. Bằng chứng là chị gái bên cạnh nghe được câu nói kia đã xấu hổ lôi kéo bạn bè đi thẳng một mạch ra khỏi phòng chiếu phim, còn So Junghwan - bạn trai tạm thời của tôi - thì vẫn nham nhở khoe cặp mắt cười đáng ghét của cậu.

"Tập trung xem phim đi xem nào" tôi hết cách đáp trả cùng Junghwan, chỉ có thể đáng trống lảng, quay sang nhìn chằm chằm vào mấy hình ảnh đồ họa bắt mắt trên màn hình

Tầm một tiếng sau phim kết thúc, tôi ngồi nguyên trên ghế vươn vai một cái để rũ bỏ ê ẩm khắp người do ngồi lâu. Junghwan đã sớm đứng dậy, trên tay cầm ly nước và bỏng ngô còn dư kiên nhẫn chờ tôi vươn vai cho xong, không một lời hối thúc.

Sau khi tôi đứng dậy, một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi thoáng loạng choạng. Junghwan gấp ra mặt, buông vội đồ đạc trên tay để đỡ tôi. Cậu vốn đang cong cong mắt cười, bây giờ trong ánh nhìn chỉ mang theo toàn lo lắng

"Sao thế? Khó chịu ở đâu sao? Có đau đầu không? Có cảm thấy mệt mỏi lắm không?"

Tôi nghe một đống câu hỏi ập đến chỉ biết cười khổ, vỗ lên bàn tay Junghwan đang đỡ lấy tôi mà trấn an "Tớ không sao, ngồi lâu quá rồi đứng lên chóng mặt chút thôi"

"Đã ổn hơn chưa?"

"Không còn choáng nữa. Chúng ta đi về thôi"

Junghwan thấy tôi trông thật sự đã ổn hơn rồi thì không còn quá căng thẳng nữa, nắm tay tôi đi ra khỏi phòng chiếu phim. Vừa ra khỏi cửa, điện thoại trong balo của tôi rung lên bần bật báo có cuộc gọi đến. Tôi đứng nép qua một bên trên hành lang lục tìm điện thoại, Junghwan mang ly nước và bỏng ngô còn thừa đi vứt vào thùng rác.

Màn hình hiện tên người đang gọi đến, tôi lập tức cười vui vẻ đem điện thoại áp lên tai "Rutooooo"

"T/b, nhớ anh không?" giọng nói trầm ấm từ điện thoại truyền đến, lay động luôn cả con tim bé nhỏ của tôi.

Đã ba ngày không nhận được cuộc gọi nào của Haruto. Mấy hôm nay anh rất bận, gần như cả ngày chỉ loay hoay với đề án tốt nghiệp và buổi bảo vệ luận văn sắp tới, mỗi ngày chỉ có thể cùng tôi nhắn tin qua lại vài câu trước khi ngủ mà thôi.

"Ừm, nhớ!"

Haruto lại càng trầm giọng hơn nữa, ngữ điệu mang theo rõ ý muốn chọc ghẹo tôi "Chỉ nhớ thôi sao? Không phải rất nhớ hả? Thế thì anh ở lại lâu thêm một chút nữa nhé?"

"A? Không, không, không. Rất rất nhớ luôn, Haruto mau về đi" tôi đương nhiên sẽ mắc bẫy tên đáng ghét kia, vô thức lên tiếng với giọng nũng nịu

"Anh cũng nhớ T/b nữa" Haruto hài lòng với biểu hiện của tôi, không ngại ngọt ngào thừa nhận với tôi "Còn giờ thì nói cho anh biết đi, T/b đang ở đâu đấy?"

"Em vừa đi xem phim với Junghwan xong, phim hay lắm luôn"

Tôi vừa nói xong thì Junghwan cũng đã đi vứt rác quay lại. Cậu đỡ lấy cái balo đang vắt vẻo một bên vai tôi, giúp tôi cầm lấy. Dường như chẳng cần khó khăn gì để cậu có thể đoán ra được tôi đang trò truyện cùng ai, bởi trên mặt tôi đã hiện rõ vẻ vui mừng mỗi lần Haruto gọi đến.

"T/b đưa điện thoại cho Junghwan đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy"

Tôi tròn mắt không biết nên làm thế nào, quay sang nhìn Junghwan. Có lẽ cậu ấy đoán được tình hình, cầm lấy điện thoại từ trên tay tôi, bảo tôi chờ một chút rồi bước đến cuối hành lang nói chuyện. Bị bỏ lại, tôi chỉ biết ôm balo chờ Junghwan nghe điện thoại xong quay lại rồi cùng trở về nhà.

Khoảng năm phút sau, Junghwan trở lại. Gương mặt cậu vẫn như thế, chưa lúc nào vắng bóng sự dịu dàng và đôi mắt cười cong cong luôn hướng về phía tôi. So Junghwan là một người tốt, thật sự rất tốt, nếu không phải trong lòng tôi đã có Haruto rồi, thì chắc chắn tôi sẽ đáp lại tình cảm của Junghwan, cũng sẽ yêu cậu thật nhiều - như cách cậu đã luôn dành tình cảm đẹp đẽ nhất cho tôi vậy.

Nhưng cuộc đời không tồn tại chữ 'nếu'. Số phận mỗi chúng ta là một cuốn phim đã được lên kịch bản sẵn hết rồi, chúng ta - nhân vật chính trong vở tuồng của chính mình - chỉ có nhiệm vụ chạy theo những điều mà định mệnh đã an bài. Như bộ phim ban nãy hai tôi cùng xem, không thể tua nhanh, không thể tạm dừng và càng không thể quay về những phân cảnh trước đó, hoàn toàn không thể...

"T/b, mới đó mà đã ba tháng rồi đó, tớ suýt đã quên mất" Junghwan bỏ điện thoại của tôi vào lại balo, nụ cười vẫn hiện diện trên mặt cậu, ấy mà sao nhìn ra chỉ toàn là cay đắng "Tớ đã rất hạnh phúc khi được ở bên cậu, hạnh phúc đến mức tớ đã quên mất thời gian đang không ngừng trôi qua, rồi lại tự huyễn hoặc chính mình rằng những ngày tháng đẹp đẽ này sẽ không kết thúc"

Tôi vô thức cũng đầy một bụng bi thương theo từng lời cậu nói ra "Junghwan à, chúng ta vẫn là bạn bè mà. Cậu đã rất tốt với tớ, chỉ tại tớ ngốc nghếch không xứng với cậu mà thôi"

"Đừng nói như thế, T/b. Tớ thích cậu không phải chuyện một sáng một chiều, tớ thích cậu từ khi cậu vẫn còn là một cô bé hồn nhiên hoạt bác. Ngày bé cậu rất thích chơi trong bãi cát ở sân chơi gần nhà, như Haruto chỉ thích ngồi ghế đá đọc sách không chịu cũng cậu chơi, thế là cậu sang mè nheo với hai người Jihoon và Jeongwoo. Lúc ấy tớ mới đến ở với cô út, cậu vẫn không ngần ngại tiến đến gần tớ, kéo tớ cùng chơi với cậu" Junghwan ngừng lại một chút, xoa xoa đầu tôi mấy cái, nhưng thay vì nói 'đáng yêu của tớ thường ngày' thì lại là một câu nói khác

"Cậu của năm đó đã đến bên tớ như một thiên thần, tớ đã từng ước vĩnh viễn có thể được nhìn thấy thiên thần mỗi ngày như thế, đã từng trẻ con như thế. Cho đến khi gia đình cậu đột ngột chuyển đi, tớ mới nhận ra thiên thần không thể ở mãi bên một kẻ phàm trần, còn cậu, thì không của riêng mình tớ"

"Tớ chỉ là một người bình thường thôi Junghwan, và tớ sẽ luôn là bạn của cậu. Dù không giống với cách cậu muốn, Junghwan, nhưng tớ yêu cậu thật mà, yêu cậu như yêu tất cả những người quan trọng trong cuộc đời tớ. Một năm nay nếu không có cậu và Jeongwoo ở bên tớ sẽ không thể có được ngày hôm nay đâu - cho nên, nếu cậu cho rằng tớ là thiên thần của cậu, thì cậu cũng là một thần hộ mệnh của tớ"

Junghwan không nói gì, một trong những lần hiếm hoi mà hai chúng tôi nhìn vào mắt nhau lâu đến vậy. Tôi luôn có thói xấu né tránh ánh mắt của người khác mỗi khi trò chuyện, nhưng ngay khi này đây, tôi muốn để cậu nhìn thấu được tất cả những chân thành mà tôi muốn truyền tải. Tôi vẫn luôn yêu So Junghwan như vậy, dù rằng những ký ức xưa cũ mà cậu vừa kể giờ đây chỉ là những khoảng trống trong đầu tôi thôi, nhưng tôi tin chắc là tôi chưa khi nào ngừng yêu quý Junghwan.

Chỉ có điều, không phải là 'yêu' như cách cậu ấy muốn, như cách tôi yêu Haruto...

"Tớ có thể ôm cậu được không?" Junghwan dang vòng tay rộng lớn của cậu trước mặt tôi, vòng tay mà nên dành cho một người nào đó tốt hơn tôi - một người có thể dùng tất cả thể xác và tinh thần để yêu cậu ấy

"Đâu có lí do gì để tớ từ chối đâu chứ"

Tôi chạy ào vào lòng cậu, cảm nhận vòng tay vững chãi vì tôi mà mở rộng. Chúng tôi cứ đứng ôm nhau như thế mà không chú ý đến có một người đang lặng lẽ tiếp cận từ sau lưng tôi. Một chốc sau, hình như Junghwan đã phát hiện ra sự xuất hiện của người thứ ba, cậu buông tôi ra và hôn nhẹ lên trán tôi một cái.

"Đến lúc phải trả cậu về cho người ta rồi"

"Đúng rồi, đã đến giờ về nhà rồi T/b bé cưng ạ"

Tiếng nói quen thuộc vang đến từ sau lưng khiến tôi giật bắn cả mình. Vội quay người lại, Watanabe Haruto mới ba tháng trước còn mang bộ tóc trắng nổi bật bây giờ đã được nhuộm về màu nâu trầm, gương mặt điển trai với đôi mắt sáng thu hút người khác vẫn cứ quen thuộc như thế. Vui mừng như một đứa trẻ, tôi không chần chừ chạy đến nhảy ngay vào vòng tay của anh.

"Haruto!"

Tiếng cười của Haruto làm lồng ngực anh run run, truyền sang tai tôi nghe cứ ồ ồ rất vui tai "Tưởng T/b đi chơi vui đến không nhớ anh là ai luôn rồi chứ?"

"Không có mà..." Tôi nũng nịu nói, niềm vui đến đột ngột sau một hồi rầu rĩ khiến tôi lại càng muốn nép vào lòng Haruto sâu hơn nữa

Haruto vẫn cứ ôm tôi, anh quay sang nhìn Junghwan lên tiếng "Cảm ơn cậu ba tháng qua đã chăm sóc cho T/b"

"Chuyện tôi nên làm thôi" Junghwan đút tay vào túi quần đứng nhìn thân người bé xíu vừa trong vòng tay cậu ấy bây giờ đã ôm chặt Haruto không chịu buông tay "Tôi mới phải cảm ơn cậu mới đúng, vì đã cho tôi cơ hội này"

Junghwan nói xong rồi rời đi, để lại tôi ngu ngơ vì không hiểu ý cậu nói là gì. Có lẽ cũng nhận ra bộ dạng ngốc xít của tôi, Haruto xoa đầu tôi đến rối cả mái tóc dài đến ngang vai. Anh nâng gương mặt đang nửa vùi vào ngực mình lên, lần lượt đặt những cái thơm nhẹ nhàng lên trán và hai bên má của tôi, kết thúc là một cái chạm như chuồn chuồn lướt nước vào đôi môi vẫn còn vươn lại chút hồng hồng của lớp son môi đã trôi đi mất.

"Não em bé thì không cần để ý những việc to lớn làm gì đâu"

"Chê em ngốc thì đừng có hôn em nữa!" tôi hờn dỗi, chun mũi gắt lên bằng giọng nhẹ tênh

Chẳng những không sợ bộ dáng xù lông của tôi, Watanabe-đáng-ghét-Haruto còn cả gan hôn chóc thêm một cái nữa vào môi tôi cùng vẻ mặt rất ư là thèm đòn "Ơ? Anh thương thì anh hôn, ai mà cấm ai mà cản được anh?"

Tôi dỗi, quay mặt sang một bên làm giá thế nhưng cả người thì vẫn ngoan ngoãn để cho Haruto vừa ôm vừa đi đến thang máy. Vì vừa xong cùng một lúc đến mấy xuất chiếu nên người chờ thang máy rất đông, lúc vào bên trong lại càng chen lấn nhau hơn nữa, phận thấp cổ bé họng như tôi suýt nữa bị ép đến ngộp thở.

Nhưng chỉ là suýt thôi, vì bên cạnh còn có anh vệ sĩ cao to chắn cho không ít. Hành trình ở trong thang máy lại càng thêm thú vị khi mà từ đâu mà mấy chị gái buông rơi liêm sỉ xuất hiện ngày một nhiều.

Vì mắt chỉ dán chặt vào tôi nên Haruto không mấy để ý, thế nhưng trong tầm mắt của tôi vừa vặn ngoài lồng ngực vững chãi của anh còn có cái cảnh mấy chị đang len lén chụp ảnh. Lại nữa rồi, đêm nay những hội nhóm mê trai đẹp trên sns sẽ lại được dịp xôn xao nữa cho coi.

Bực dọc vì tài nguyên nhan sắc nhà mình đang bị xâm phạm, tôi vươn tay lên, bóp má Haruto kéo quay về hướng vách thang máy, không cho người khác tiếp tục chiêm ngưỡng chùa nữa. Haruto khó hiểu vì hành động của tôi, thế nhưng anh vẫn bắt chước làm theo, bóp má tôi rồi còn lắc qua lắc lại

"Lại sao nữa đây hả bé cưng thích giận dỗi?"

Nghe miêu tả thì hành động kia khá bạo lực, nhưng thực chất trông chỉ là một kiểu cưng nựng làm ngứa mắt những người vô thức bị thồn cẩu lương mà thôi. Mấy chị gái kia thấy chúng tôi thân thiết như vậy, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết trai đẹp là hoa đã có chủ rồi, buồn thiu thỉu chụm đầu vào nhau than thở.

Haruto vẫn không biết gì, chỉ chờ thang máy đến hầm gửi xe đã lập tức kéo tôi nhét ngay vào ghế phụ lái "Giờ thì mang vợ về nhà thôi, nhỉ?"

Tôi nhướn mày khó hiểu. Vợ? Watanabe Haruto tìm đâu ra một cô vợ vậy?

Chờ Haruto ngồi vào ghế lái bên cạnh, trong lúc anh rướn người sang cài seatbelt cho tôi thì tôi lên tiếng hỏi "Vợ? Em sang Mỹ ba tháng kiếm vợ đúng không? Bây giờ về không cần chị nữa đúng không?"

Haruto cài xong dây an toàn cho tôi rồi vẫn không quay lại chỗ ngồi, anh bật cười rồi búng mạnh lên trán tôi một cái kêu vang. Tôi càng tức tối hơi, xoa trán đã nổi lên mảng đỏ ửng mà đẩy Haruto tránh xa khỏi mình.

"Đã làm điều xấu lại càng bạo lực, chị sẽ đi theo Junghwan, chị không thèm em nữa!"

Tôi toan mở cửa xe ra thì phát hiện cửa đã bị khóa, bất lực ngồi lại ghế, hơi thở nặng nhọc trong cơn bực tức. Haruto nắm cằm tôi rồi quay sang, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Trong ánh nhìn vẫn còn mang đầy nét cười, cộng thêm tình ý nồng nàn tỏa ra khiến tôi không khỏi đỏ mặt

"Thứ nhất, bây giờ anh không còn là em trai của em nữa, nên dẹp cái xưng hô đó đi. Thứ hai, vợ anh đang ở trước mặt đây nè, cô vợ ngốc xít đáng yêu của anh ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro