24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi căn dặn hết mọi thứ, Haruto lại hôn tôi một cái trước khi rời đi. Mặc dù trong lòng chẳng muốn để anh rời đi chút nào, nhưng phần vì vừa khỏi ốm nên người ngợm mệt mỏi vô cùng, phần lại vì nghĩ cho bài luận tốt nghiệp của anh quan trọng ra sao, tôi đành ươn ướt khóe mắt nhìn Haruto đóng cửa phòng lại. Ngành đó là ước mơ của Haruto, dù một phần cũng chỉ vì tôi, nhưng từ bé anh đã vì muốn nghiên cứu về nó mà luôn dốc sức học tập. Tôi không thể chỉ vì ích kỷ của bản thân mà khiến cho bốn năm dùi mài của anh trở thành công cốc được.

Buồn bã không được lâu thì cơn buồn ngủ rất nhanh đã ập đến, hai mi mắt tôi nặng nề díu chặt vào nhau, trong đầu cũng hoàn toàn trống rỗng chẳng buồn nghĩ suy thêm gì nữa. Mấy liều thuốc cảm sốt đều sẽ có thuốc ngủ bên trong, cộng thêm cái bụng được nhồi cho căng cứng từ nhà chính, tôi thẳng giấc ngủ đến tận trưa hôm sau mới chịu mở mắt dậy.

Đưa tay dụi dụi mí mắt có chút sưng do ngủ quá nhiều, tôi ngáp một cái rồi nhìn quanh phòng trong cái thở dài đầy thất vọng. Lại nữa rồi, tôi lại phải bắt đầu một ngày không có Haruto nữa rồi...

Vớ lấy cái điện thoại bị vứt lăn lóc đâu đó trong chăn, tôi lướt nhanh trong danh bạ rồi nhấn gọi cho người mình đang nhung nhớ. Bên tai chẳng những không nghe được chất giọng ấm áp thân quen mà còn bị kết nối với tổng đài, tiếng nói cứng ngắt máy móc báo thuê bao. Đúng là ngốc thật mà, bay từ Hàn Quốc đến Mỹ nếu nhanh cũng mất mười mấy tiếng, xem chừng bây giờ anh chỉ mới đi được nửa chặng đường mà thôi.

Chán nản bỏ rơi cục kim loại đáng thương kia tại một xó xỉnh nào đó, tôi lười nhát bẹt dép bông đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Còn nhớ mới ngày nào sáng sáng sẽ có người đánh thức tôi dậy, giúp tôi lấy sẵn kem đánh răng với khăn mặt, bây giờ thì hay rồi, tôi đã tự có thể làm những điều này. Nhưng dẫu đã có thể độc lập, phần trẻ con trong tôi vẫn mong ai đó sẽ giúp tôi làm những việc nhỏ nhặt này. Một người đủ thương yêu, chiều chuộng, dung túng lẫn nhẫn nại để sủng nịnh đứa trẻ trong tôi.

Vệ sinh cá nhân xong đâu vào đó, tôi mặc kệ đầu tóc vẫn chưa được chải đàng hoàng mà lần theo mùi thơm thức ăn đi xuống tầng trệt. Cái bao tử bị thất nghiệp cả một sáng hiện tại đang cật lực kêu gào đòi được vận hành, tôi thật sự đói đến mức tưởng chừng có thể nuốt chửng cả thế giới này vậy.

Đi ngang chào bố đang đọc báo ở phòng khách rồi lại đi xuống bếp nơi mẹ đang nấu ăn để uống nước. Không rõ có phải là ảo giác hay không, nhưng tôi cứ cảm thấy như là ai đó đang nhìn mình chằm chằm vậy. Tôi vừa rót nước ra cốc vừa đánh mắt đến bộ dáng lén lút ngó trộm tôi của bố mẹ, trong lòng không khỏi buông tiếng thở dài. Tôi biết tại sao họ lại làm vậy, tất cả đều xuất phát từ việc quá lo lắng cho tôi mà thôi

Lo sợ tôi sẽ phản ứng như ngày Haruto rời đi bốn năm trước

"Mẹ ơi, có cơm chưa? Con đói quá" tôi úp lại cái cốc lên chạn, sau đó hí hửng đi đến ôm mẹ nũng nịu

Không khó để tôi cảm nhận được cả người mẹ thoáng căng cứng lại vì bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh thôi, chỉ vài giây sau, mẹ ngay lập tức mỉm cười hiền hậu rồi xoa đầu tôi, đáp

"Con gái yêu ra phòng khách chơi với bố một chút, mẹ xong ngay đây. Đừng đứng trong đây, dao kéo chảo lửa không thôi, rất nguy hiểm" mẹ nói xong còn hào phóng hôn vào má tôi đánh chóc một cái, thật sự xem tôi làm một đứa nhỏ mà đối đãi

Tôi nghe lời tung tẩy bước chân chạy ra phòng khách, xà ngay đến ngồi bên cạnh bố. Bố thấy tôi hôm nay trở nên vui vẻ như vậy thì rất vui, buông bỏ mọi lo lắng trong lòng mà yêu chiều xoa đầu tôi. Dù rằng từ sau khi lên đại học, gặp lại Junghwan và Jeongwoo thì tôi đã mở lòng hơn nhiều rồi, tuy nhiên tính tình vẫn rất trầm lặng. Cảnh tượng nhí nhảnh trẻ con vừa nãy đã vắng bóng khỏi gia đình tôi suốt một quãng thời gian dài, để lại không khí lúc nào cũng trầm buồn, khiến ai cũng sầu bi đến độ não lòng.

"Con gái yêu của bố đã thấy tốt hơn chưa? Còn nhức đầu hay chóng mặt không?"

"Con khỏe lắm rồi, không có khó chịu ở đâu nữa hết" tôi cười hì hì, tò mò ngó vào tờ báo tài chính hay chính trị gì đó trên tay bố rồi lại tự cảm thấy hoang mang về trình độ Hàn ngữ của chính mình, thật sự là đọc hoàn toàn không hiểu lấy một chữ.

"Bác sĩ dặn gì con đã nhớ chưa, sau này không được để bản thân căng thẳng nữa, nếu mệt phải nói ngay với bố mẹ, nghỉ ngơi thật tốt đó có biết không? Còn việc học, con cứ ở nhà thêm vài hôm cho khỏe hẳn rồi hãy đến trường, đây là mệnh lệnh của ông ngoại"

Nếu không phải mẹ từ bếp gọi với ra bảo hai bố con tôi vào ăn cơm, thì cái cảnh một người kiên trì nói, một người say sưa gật đầu của bố và tôi chắc sẽ tiếp diễn cả tiếng đồng hồ mất thôi. Như vớ được phao cứu sinh khỏi mấy lời căn dặn không hồi kết của bố, tôi vội kéo tay ông vào bếp, nhiệt tình gắp thức ăn vào bát bố để phân tán bớt sự chú ý của ông.

Bữa trưa cứ thế yên bình diễn ra. Tôi sau khi no căng bụng, lại ngoan ngoãn uống hết thuốc trước sự giám sát của mẹ thì bị đá về phòng. Chán nản nghịch điện thoại, game đã chơi đến nhàm, truyện thì chẳng tìm được quyển nào hay, phim ảnh gần đây cũng không có bộ nào đúng gout của mình. Tôi đành chuyển sang tìm người cùng mình tám chuyện.

Lướt một dọc danh sách bạn bè ít ỏi đến đáng thương, tôi tưởng chừng như sắp bỏ cuộc đến nơi thì điện thoại 'ting' lên một tiếng báo có tin nhắn đến. Vội nhấp vào thông báo, màn hình trò chuyện với Junghwan lập tức hiện lên trước mắt

'T/b đã thấy ổn hơn chưa?'

Lộc cộc gõ vào bàn phím trên màn hình, rất nhanh câu trả lời của tôi đã được gửi đi

'Tớ khỏe rồi, vừa ăn trưa xong này, ăn được ba bát cơm luôn đó :3'

Tung tẩy đung đưa chân trong lúc đang nằm úp sấp trên giường, tôi hoàn toàn không biết So Junghwan ở bên kia màn hình đang giữa cuộc họp nhóm thuyết trình mà cười ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Trong lòng cậu biết rõ, trong cuộc chiến với Watanabe Haruto, ở mọi mặt So Junghwan đều tự tin có thể cạnh tranh với anh, nhưng chỉ có một mặt trận là cậu phải chấp nhận treo cờ trắng đầu hàng. Mặt trận trái tim tôi...

Bởi trong lúc bất tri bất giác, tôi cứ thế mà thương Haruto tự lúc nào chẳng hay, thương thật nhiều

Park Jeongwoo ngồi kế bên nhận ra thằng bạn kiêm em họ của mình đang xao nhãng, vừa tính quay sang vỗ đầu nó một cái cho ra nhẽ thì vô tình nhìn lướt qua màn hình điện thoại của So Junghwan. Trên màn hình chính, tấm ảnh một cô gái dáng người thấp bé một mẩu đang ngồi xổm xoa đầu một chú mèo tam thể được chụp ở góc nghiêng, ánh chiều tà màu lòng đỏ trứng gà phủ lên nụ cười dịu dàng của cô gái, đẹp đến nao lòng.

"Mày có ba tháng đó Junghwan" Park Jeongwoo ra hiệu cho cả nhóm tạm giải lao một chút trước khi quay sang nghiêm túc nói với So Junghwan

Cậu trai tóc nâu nhìn sang, đôi mắt cậu cong cong ý cười, cơ mà bất cứ ai nhìn vào đó cũng chỉ có thể nhìn thấy đau lòng bất tận. Jeongwoo thở dài, cậu ta xoa đầu Junghwan, một lần hiếm hoi được chân chính làm một người anh (họ) mà an ủi.

"Tao biết, tình cảm không phải một món đồ mà nói buông tay là buông ngay được. Nhưng tình cảm cũng không phải thứ gì để mày nhào mày nắn, nên như thế nào thì nó sẽ như vậy, mày nặn tình cảm của mày thành tình yêu không có nghĩa người khác cũng sẽ làm giống mày"

"Tao đã từng nghĩ rằng tao thật sự không cần T/b đáp lại, chỉ cần để tao yêu cậu ấy là đủ rồi. Nhưng mà tao sai rồi Jeongwoo, thứ tình cảm một chiều này mệt mỏi hơn tao tưởng rất nhiều"

"Mày mệt mỏi không phải vì T/b không đáp lại mày, mà là vì sự quay về của Watanabe Haruto. Thành thật với chính mình đi So Junghwan"

So Junghwan né tiếng thở dài rồi trượt trên lưng ghế. Lời nói của Park Jeongwoo đúng hay sai, chỉ có mình So Junghwan biết được đáp án. Nhưng sự thật là những câu chữ đó đã tác động đến cậu nhiều thế nào chẳng ai có thể chối cãi. Một cái tát thật đau của lời thật lòng...

"Tao đã chuẩn bị cho việc Watanabe Haruto trở về, và tao phải trả lại vị trí vốn dĩ thuộc về cậu ta rồi. Nhưng nó khó hơn tao nghĩ rất nhiều. Không phải vì tao đã quen với việc được làm người bên cạnh chăm sóc T/b, mà là vì tao không nỡ rời xa vai trò đó" tâm tư chồng chất tâm tư, So Junghwan bối rối chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để nói lên mớ rối bời trong lòng mình khi này.

"Mày tốt hơn nhiều so với cái danh kẻ thế thân đó nhiều, thằng bạn đáng thương và thằng em ngu ngốc của tao ạ" Park Jeongwoo di ngón tay vào thái dương So Junghwan, chán nản trợn mắt than vãn "Ý tao không phải là T/b lợi dụng mày hay gì, dù thật sự đôi lúc cậu ấy có làm thế thật. Nhưng cũng không trách được, cậu ấy khi đó quá yếu đuối, và mày thì tự nguyện là một kẻ thế thân thảm bại"

Từ ngữ Park Jeongwoo thốt ra chẳng nhẹ nhàng chút nào, nhưng So Junghwan lại chẳng mảy may nổi giận. Bởi từng câu từng chữ cậu ta thốt ra, toàn bộ đều đúng hết cả. Nếu không phải cậu chủ động quan tâm tôi, lại còn dù biết tôi đôi khi dùng sự ấm áp của cậu để xoa dịu nhớ nhung dành cho Haruto nhưng vẫn không màng đến. Thì dựa vào tình trạng của tôi lúc đó, tôi hoàn toàn không có chủ đích dựa dẫm vào bất kỳ ai khác ngoài Haruto.

Cả hai chúng tôi đều sai cả. Một người quá cố chấp, một người lại để cảm xúc chi phối. Có điều nhờ sự cố chấp của Junghwan mà tôi trong vô thức đã chịu hé cửa thế giới của chính mình với thế giới bên ngoài. Còn sự yếu đuối của tôi lại vô tình khiến cậu ngày càng lún sâu hơn, bất tri bất giác lại làm tổn thương So Junghwan.

"Watanabe Haruto trước khi lên máy bay đã gọi điện nói rõ, nó dùng ba tháng này để T/b trả lại... nói sao nhỉ, gọi là món nợ ân tình được không ta? Nói chung là, bây giờ và ba tháng kế tiếp cậu ấy sẽ là người yêu của mày. Tuy đương nhiên tao không xúi mày chiếm tiện nghi của T/b, nhưng tao nghĩ mày nên cố làm nhiều nhất những điều mày có thể. Dùng ba tháng đó mà yêu cho đáng với tình cảm của mình, đừng để sau này khi nhớ đến đoạn tình cảm này sẽ phải thốt lên mấy chữ tiếc nuối"

Ừ, yêu thì yêu, xa thì xa.

Trên thế gian này, bạn gặp ai, yêu ai, ghét ai, ở bên ai hay phải buông tay ai, tất cả đều nằm trong vòng xoay duyên số hết cả rồi. Điều duy nhất bạn có thể làm, đó là những việc có thể làm thì phải làm hết mình, cháy hết thanh xuân, để mai này tuổi trẻ không trở thành chuỗi dài những nuối tiếc

------------------------------------------

Ở nhà ba ngày, tôi cảm thấy bản thân sắp chán đến rũ người cả đi rồi. Đến sáng ngày thứ tư, tôi tự mình thức dậy thật sớm, gọi điện nằng nặc đòi hai tên kia sang đón mình đi học. Đến tận khi tôi yên vị ở ghế phụ lái trên xe Junghwan, mẹ vẫn cố hỏi với theo rằng tôi thật sự đã khỏe chưa. Bất lực trước lo lắng thái quá của mẹ, tôi thiếu điều muốn lao ra khỏi xe rồi chạy mười vòng quanh sân nhà để chứng mình với mẹ rằng cơn sốt đáng ghét hôm trước đã dọn hành lí chuyển đi thật xa rồi.

Đương nhiên tôi sẽ không làm việc điên khùng đó, nên chỉ có thể vỗ lấy mu bàn tay mẹ rồi mỉm cười trấn an. Sau đó nhanh chóng ra hiệu cho Junghwan lăn bánh, trước khi mẹ lại tiếp tục màn căn dặn dài hàng thế kỉ.

Cứ như thế, hàng ngày Junghwan đều sẽ sang đón tôi đến trường. Thỉnh thoảng sau giờ học hoặc cuối tuần thì hai người chúng tôi sẽ đi chơi loanh quanh đâu đó, hôm thì công viên giải trí, hôm thì đánh xe đến tận một bãi biển nào đó rồi quanh về lúc đêm muộn. Junghwan thật sự luôn chiều theo ý tôi, miễn là việc tôi đòi hỏi không quá nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe thì cậu ấy chưa bao giờ từ chối tôi cả.

"Jeongwoo dạo này siêng tự lái xe thế sao?" tôi nhìn chiếc xe đỏ chói bóng loáng của Jeongwoo qua gương chiếu hậu, cười cười hỏi Jeongwoo

"Dù nó có lười thì tớ cũng bắt nó phải siêng thôi" Junghwan điệu nghệ xoay tay lái ở vòng xoay bùng binh, cậu nhân lúc vắng xe quay sang cong cong mắt cười nhìn tôi "Tại vì xe tớ chỉ chở bạn gái của tớ thôi"

Tôi cười cười đáp lại câu nói của Junghwan. Bây giờ đây, sau khi Haruto trở về, tôi phần nào đã nhận ra được những cảm xúc của mình dành cho anh là thế nào. Dù chưa chắc nó có giống như cách Haruto đối với tôi hay không, nhưng tôi đảm bảo rằng nó đặc biệt hơn cách tôi nghĩ về người khác rất nhiều. Chính vì sự đặc biệt đó, mà tôi không có cách nào đáp lại tình cảm Junghwan dành cho mình, không thể nào.

Ba tháng làm người yêu hờ này, tôi đã không từ chối, vì tôi biết cậu sẽ không để tôi làm như vậy. Bản thân tôi cũng muốn bù đắp lại cho cậu, muốn cho cậu thấy tôi thật sự không xứng đáng với cậu. Tôi rất trẻ con, hay ỷ lại, tính tình rất xấu, tôi tin là ba tháng này tôi sẽ khiến cậu nhận ra là tôi phiền phức thế nào. Junghwan hoàn toàn có thể tìm được một người tốt hơn, một cô gái xinh đẹp, thông minh và hiểu chuyện, thay vì một T/b ngốc nghếch và bình thường.

"Chiều nay tan học cậu có muốn đi đâu chơi không? Cho buổi hẹn hò của chúng ta?" Junghwan thấy tôi im lặng thì nhanh chóng tìm chủ đề trò chuyện, từ đầu đến cuối đều ra sức để giữ cho bầu không khí trong xe không bị rơi vào gượng gạo

"Lâu lắm rồi tớ không đi xem phim" tôi đưa ra lời đề nghị, và Junghwan thì không ngần ngại ngay lập tức chiều theo ý tôi "Cậu có phim nào muốn xem không? Tớ chả biết ngoài rạp giờ đang có phim gì hay cả" tôi hỏi cậu lần nữa trong khi đang lướt lướt trên điện thoại xem xuất chiếu

"Tớ nghe bảo đang có hai bộ hot lắm. Một là phim kinh dị, với một phim hoạt hình. Cậu thích phim nào?"

Tôi vuốt cằm suy tư đôi chút. Chẳng biết tôi chọn phim nào, chỉ biết chiều hôm đó có một cậu trai cao to dắt tay một cô gái nhỏ con đứng trước quầy vé hùng hồn gọi hai vé hoạt hình trong khi nhân viên bán vé cố gắng nhịn cười. Mấy cô gái gần đó thấy Junghwan mặc kệ sự đời, chỉ chăm chăm chiều theo ý tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm. Và như mọi lần, vẫn có vài người buông bỏ liêm sỉ mà mang điện thoại ra quay quay chụp chụp cái gì đó.

So Junghwan không phải chưa từng được đăng ảnh trên mấy diễn đàn mê trai, nhưng tôi thắc mắc là lần này mấy chị sẽ còn bùng nổ như thế nào nữa đây. Vì hôm nay cậu ấy ăn mặc rất đẹp trai, điểm nhấn chính là mái tóc đã được vuốt ngược lên chứ không để mái rũ xuống như mọi ngày nữa, khiến cho độ nam tính được puff thêm một ngàn lần.

"T/b ăn bắp caramel hay phô mai?" So Junghwan dường như không mấy bận tâm đến việc bản thân đang thu hút sự chú ý của người khác đến mức nào, cậu cong cong mắt cười nhìn tôi rồi dùng giọng nói trầm trầm nịnh tai hỏi

"Một nửa bắp thường, một nửa phô mai đi, tớ không thích caramel lắm" tôi đáp lời cậu, nhưng ánh mắt thì dám chặt vào mấy combo đặc biệt với thiết kế ly nước hút mắt ở trên kệ

Junghwan cảm nhận được sự phân tâm của tôi, cậu dò theo ánh nhìn của tôi rồi bật cười. Đưa tay xoa đầu tôi khiến cho mớ tóc nâu nhạt rối tung hết cả lên, cậu mắng nhẹ hai tiếng 'trẻ con' rồi mới chuyển sang nói với người nhân viên quầy bắp nước

"Đổi cho tôi thành combo kia nhé, xin cảm ơn" cậu chỉ vào đúng combo bắp nước mà tôi nhìn, cười cười nói

"Thưa quý khách, combo anh chọn là combo trẻ em, bắp và nước đều là size nhỏ, xin hỏi anh có muốn upsize lên không ạ?"

Tôi nghe bạn nhân viên nói thế thì xấu hổ cúi đầu. Thì mấy cái thể loại sặc sỡ đó đúng là làm ra để thu hút trẻ em chứ còn gì nữa. Còn tôi, đích thị là một đứa trẻ con to xác...

"Vậy thì giúp tôi upsize lên cũng được" Junghwan lịch sự trả lời, sau đó quay sang vờ như khẽ nói với riêng tôi, nhưng âm lượng thì vẫn đủ cho bạn nhân viên và mấy bạn nữ gần đó nghe thấy "Bạn gái tớ vẫn chỉ là một em bé đáng yêu mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro