23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa tối kết thúc, ông ngoại giục bố mẹ đưa tôi về sớm mà nghỉ ngơi, dù gì tôi cũng mới vừa xuất viện không lâu. Tôi suốt đoạn đường đi ra xe của bố cứ kiên quyết nắm thật tay Haruto, không rời ra một khắc nào. Kể cả khi Junghwan chào tôi trước khi lên xe về, tôi cũng vẫn dính cứng lấy Haruto, mặc kệ cậu ấy xoa đầu tôi trước ánh nhìn chằm chằm của nó.

Tôi kéo Haruto ngồi vào ghế sau, bố mẹ không lên tiếng, Haruto cũng không có ý định buông tôi ra. Nó kéo tôi nằm lên đùi mình, bảo tôi ngủ một chút đi, khi về đến nhà sẽ gọi tôi dậy. Ngoài mặt thì tôi ậm ừ, nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu nhè nhẹ từ nó, tuy nhiên tôi cố giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Bởi tôi sợ rằng Haruto sẽ nhân lúc tôi ngủ mà trốn đi mất, tựa như bốn năm trước vậy.

Không khí trong xe tuy im lặng, song lại chẳng hề nặng nề hay lúng túng chút nào. Bố mẹ đôi lúc cùng nhau trò chuyện về việc ở cơ quan, Haruto thôi không xoa đầu tôi nữa mà chuyển sang nắm lấy tay tôi. Đến giờ tôi mới cảm nhận rõ hơn, tay nó giờ đây dường như còn to lớn và ấm áp hơn năm ấy. Bàn tay mũm mĩm của tôi lọt thỏm trong hơi ấm dịu dàng của nó, ấm đến tận tâm can.

Khi xe dừng ở cổng, tôi dù vẫn tỉnh táo nhưng lại cứ duy trì nhắm mắt, trong lòng thầm mong sẽ được Haruto bế lên phòng. Và nó chẳng hề làm tôi thất vọng chút nào. Haruto dùng áo khoác của nó bọc tôi lại, cẩn thận ra khỏi cửa để đầu tôi không va vào trần xe, từng động tác của nó đều tràn ngập nâng niu, trân quý. Tôi nghe tiếng bố mẹ xì xầm gì đó sau lưng, nhưng cơn buồn ngủ lởn vởn quanh đầu khiến tôi chẳng cách nào tập trung nghe ngóng được.

Đến lúc cảm giác êm ái ập đến sau lưng thì tôi cũng bỏ cuộc, chẳng cách nào giữ cho bản thân tỉnh táo được nữa. Giữa những lúc chẳng rõ tỉnh hay mơ, tôi thấy Haruto ngồi bên mép giường, ánh mắt nó nhìn tôi tựa như nó đang cố thu hết mọi hình ảnh của tôi vào trí nhớ. Xa cách như vậy, nhớ nhung không chỉ làm phiền mỗi mình tôi, mà thứ đó cũng dày vò Haruto đến bơ phờ.

Trước khi rời đi, Haruto giúp tôi điều chỉnh nhiệt độ điều hoà, tém chăn cẩn thận, còn chu đáo chèn gối và gấu bông xung quanh vì sợ tôi nết ngủ xấu sẽ lăn luôn xuống đất mất. Nó hôn nhẹ lên trán tôi, thầm thì lời chúc ngủ ngon rồi khẽ đóng cửa phòng rời đi.

Vừa xuống đến tầng 1, Haruto đã nhìn thấy bố mẹ tôi ngồi ở sofa, hai khuôn mặt chỉ mới 4 năm không gặp đã hằn nhiều thêm những dấu vết của thời gian và nỗi lo không tên. Mẹ thấy Haruto đứng ở chân cầu thang, lật đật ngồi thẳng dậy, kêu nó mau đến ngồi cùng bố mẹ.

Ba người đối diện nhau, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại vì e dè mà chẳng dám cất lời. Bố lặng thầm quan sát Watanabe Haruto trước mặt ông, một Watanabe Haruto hoàn toàn trưởng thành và mạnh mẽ. Hôm nay, nó ngồi trước mặt bố mẹ, các bác, và thậm chí là cả ông bà ngoại, nhưng không hề mảy may có một tia sợ hãi hay khiêm nhường nào.

Không phải Haruto tỏ vẻ hay hống hách, đơn giản là nó dám thẳng lưng, mắt đối mắt trò truyện cùng tất cả mọi người. Không còn chút e dè, không còn sự phục tùng của Haruto của năm xưa. Nó quay về đây, là một Watanabe Haruto hoàn toàn độc lập và kiêm cường, thẳng thắn đối mặt cùng mọi chuyện

"Bốn năm qua, con..chịu nhiều cực khổ rồi"

Bố thở dài, tầm mắt không nhanh không chậm lại đánh về khung ảnh vẫn luôn được để ở phòng khách nhà tôi. Trong ảnh là một gia đình bốn người, mẹ đang khoác tay bố ngồi ở salon phía trước, Haruto ôm vai tôi đứng ở phía sau, một tấm hình rực sáng bởi nụ cười của tất cả mọi người.

-------------------------------

Khi tôi còn đang ngủ trên phòng ở nhà chính, Haruto ngồi đối mặt cùng mọi người trong nhà. Trước ánh mắt nghiêm nghị của ông, nó không chút nao núng, từ tốn kể lại mọi chuyện nó đã trải qua sau khi rời bỏ chúng tôi.

Haruto kể, sau khi đi khỏi nhà, nó sốt ruột muốn nhanh chóng muốn rời khỏi Hàn Quốc. Thật sự bằng thực lực của nó lúc bấy giờ, muốn kiếm một học bổng tốt hoàn toàn không khó, chỉ có điều là làm sao để tìm được học bổng theo ý nó mà thôi. Haruto muốn học y thần kinh, đó đã là mong ước của nó từ ngày bé, cũng là có liên quan đến tôi.

Tuy nhiên khi ấy nó lại chỉ có thể tìm được các học bổng ở các khối ngành kinh tế, chính trị hoặc là truyền thông. Không đủ kiên nhẫn để chờ, nó Haruto quyết định apply cho ngành truyền thông của một trường đại học tốt ở Mỹ trước, dự định sang đó rồi sẽ xin học văn bằng hai chuyên khoa thần kinh sau, và sau đó nó thật sự đã làm thế.

Các vấn đề thủ tục cũng vô cùng rắc rối, một thiếu niên 16 tuổi dủ tài giỏi cỡ nào nhưng cũng vẫn phải gặp nhiều khó khăn. Khi ấy, nó đánh kiều một lần, quyết định quay về nhà họ Watanabe - nhà bố ruột của nó để nhờ giúp đỡ.

Haruto chỉ nhờ họ bảo lãnh giấy tờ cho, còn lại tiền bạc một đồng cũng không lấy.

----------------------------------------------

Haruto ở nhà chính chỉ kể lại một phần của câu chuyện 4 năm đằng đẵng, ấy thế mà mẹ đã khóc đến sắp ngất cả đi rồi. Bà từ bé đã là viên ngọc quý được yêu thương, lớn lên dù bản chất công việc phải di chuyển nhiều nhưng khi nào bố cũng có bên cạnh đồng hành. Đời bà đã gặp nhiều đứa trẻ có số phận không may, nên từ nhỏ đối với hai chúng tôi đã rất bảo bọc, cộng thêm tôi bệnh tật triền miên, thiết nghĩ nếu không vì công việc thì thiếu điều mẹ sẽ nhốt luôn tôi trong nhà để giữ cho tôi được an yên

Chăm lo là thế, bảo bọc là thế, ấy mà đứa nhỏ mình nuôi nấng yêu thương lại phải một mình bương chải nơi chốn xa quê, lòng mẹ tựa như bị dao cắt. Là người đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi, bà hiểu rõ gánh nặng của hai con chữ ấy sẽ xót xa đến nhường nào, ấy vậy mà Haruto còn phải gánh thêm một phần khổ nhọc của trưởng thành sớm, của việc sinh sống ở nơi đất khách quê người.

"Nói khổ cực thì chẳng hề khổ, có điều, một mình ở đó... rất cô đơn" Haruto nói những lời như thế, ấy vậy mà giọng điệu nó lại nhẹ nhàng đến lạ, tựa như không phải chuyện của mình vậy.

"Bố mẹ nhớ con nhiều lắm Haruto. Bốn năm qua chưa đêm nào bố mẹ ngủ được ngon giấc. Ban ngày sẽ lo lắng cho bệnh tình của chị con, ban đêm đặt lưng xuống lại trăn trở xem con lúc ấy đang sống thế nào, có phải chịu uất ức gì không" mẹ kể lại trong dòng lệ lăn dài, suốt cuộc đời yên bình của bà, chưa khi nào mẹ phải khóc nhiều thế này

Haruto tiến đến ôm lấy vai mẹ, người vừa này nào bé xíu trong tay bà hiện tại đã trưởng thành đủ để che chở cho cả bà rồi, thời gian thật là diệu kỳ mà. Nó chờ cảm xúc của mẹ ổn định hơn, cũng thôi không thổn thức quá nhiều nữa rồi mới lên tiếng.

"Mẹ, con quay về không phải với tư cách là Watanabe Haruto, em trai của Watanabe T/b và là con trai của bố mẹ. Không phải con chối bỏ mọi người, nhưng con không muốn trói buộc bản thân, và bó hẹp tình cảm của mình chỉ vì mối quan hệ này"

Haruto ngưng lại một chút, nó không ngồi cạnh mẹ nữa, mà quỳ xuống trước mặt bố mẹ. Mỗi tay nó nắm lấy tay một người, ngẩng mặt lên nhìn vào gương mặt hai bậc dưỡng dục của mình. Gương mặt hoàn toàn nghiêm túc, nó trầm giọng, như đang cố khiến cho giọng nói của mình vững vàng và đáng tin hơn vậy.

"Những lời khi xưa con nói, con tin hiện giờ con không cần lặp lại thì bố mẹ vẫn ghi nhớ rõ. Hôm nay con về đây là để thực hiện điều mà con đã nói, con muốn chứng minh cho bố mẹ, rằng con thương T/b không phải là bồng bột của tuổi trẻ"

-------------------------------------------

Trời vẫn còn chưa sáng, tôi bị ai đó lay tỉnh. Vốn có tật gắt ngủ rất nặng, tôi hết vùng vẫy lại đẩy người kia ra, miệng lại cứ cằn nhằn những câu chữ vô nghĩa. Thấy bản thân bị nhấc lên, sau đó lại được đặt vào lòng ai đó, lưng tôi tựa vào ngực người kia, còn mặt thì ụp vào hõm vai mà rên ư ử vì khó chịu.

"T/b, ngoan. Dậy nghe anh nói chút nào" Haruto nhìn bộ dạng vật vưởng của tôi mà chỉ biết cười khổ, cái tật gắt ngủ này suốt bao lâu nay vẫn chẳng cách nào sửa nổi

Tôi dù đã nghe ra giọng Haruto, nhưng cơn buồn ngủ trĩu nặng trên mi mắt, khiến tôi cứ mãi lười nhát mà dựa dẫm vào cái ôm của Haruto mà ngáy ro ro. Haruto hết nhéo má tôi, chuyển sang cù vào eo tôi, cuối cùng đành bất lực nhìn tôi kiên quyết sống vững kiếp sâu ngủ

"T/b, dậy đi, anh sắp đi rồi"

Tựa như chạm trúng dây thần kinh nào đó trong tôi, tôi nhanh chóng bật dậy như một cái máy. Hai mắt chẳng còn tia buồn ngủ nào, tưởng chừng như người vừa gắt gỏng vì bị phá rối mộng đẹp chẳng phải là tôi vậy. Đôi tay vốn đang tùy tiện buông thõng xuống của tôi gấp gáp ôm lấy cổ Haruto, giữ thật chặt, như sợ rằng chỉ cần lơ là nó sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi vậy

"Không cho đi, không cho Haruto đi, em đã hứa em về với chị mà? Sao mới mấy ngày đã lại đòi bỏ chị mà đi rồi? Watanabe Haruto là đồ nói dối, đồ thất hứa, chị ghé..."

Câu nói bị bỏ dở, vì cái loa phát thanh của tôi đã bị chặn lại rồi, bị Haruto chặn lại bằng môi của nó. Haruto hôn tôi, hôn ở môi. Dù đây không phải lần đầu nó hôn tôi thân mật như vậy, nhưng đây là lần đầu chúng tôi hôn...kiểu Pháp. Đừng hỏi tại sao một đứa ngây ngốc như tôi lại biết hôn kiểu Pháp là gì. Đã là thời buổi nào rồi, ngôn tình đầy rẫy trên mạng, còn nhớ ngày trước Sooeun và Teume đã rủ tôi đọc chẳng biết bao nhiêu bộ.

Đơ người ra mà bị người ta hôn, tôi còn chẳng ý thức nổi việc phải đẩy Haruto ra nữa. Không bị tôi phản đối, Haruto cứ say mê mà hôn, hôn đến tận khi tôi không trụ nổi nữa mà kháng cự yếu ớt, nó mới chịu dừng lại.

Tôi ở trong lòng Haruto thở dốc, cảm giác như đã vài thập kỉ rồi chưa được tiếp xúc với oxi, vội vã muốn mang thứ khí đó lấp đầy phổi mình. Haruto thấy phản ứng của tôi như vậy xấu xa kéo lên nụ cười thoả mãn trên môi. Nó xoa lưng tôi, giúp tôi điều hoà nhịp thở. Chờ đến khi tôi đã ổn định hơn rồi, nó mới bắt đầu lên tiếng

"Anh không có thất hứa với em, anh về với em luôn, không bao giờ rời xa em nữa, đó là sự thật"

Tôi bĩu môi, tay vò gấu áo ngủ đến độ nhăn nhúm hết cả lại. Đến mặt tên đáng ghét kia cũng chẳng thèm nhìn, tôi khẽ cằn nhằn trong cuống họng mà không quan tâm nhân vật chính của những lời lèm bèm của tôi có nghe thấy được không.

"Vậy ban nãy chắc là ai đó nào đó đi lạc vào đây bảo rằng sắp phải đi rồi ấy..."

Đương nhiên là Haruto nghe thấy, hơn hết là còn nghe rất rõ nữa kìa. Nó cười, tuy nhiên chất giọng trầm ổn lại khiến cho tiếng khúc khích của nó trở nên thu hút hơn đến lạ. Mặc dù thế, tôi vẫn vô cùng gai mắt trước thái độ nhởn nhơ của con người vừa nói ra điều sai trái kia.

"Không có một ai cả cả, T/b. Anh thật sự sắp phải đi, nhưng không phải là rời bỏ em đâu" Haruto nắm lấy cằm tôi, kéo khuôn mặt vươn đầy dỗi hờn của tôi ép tôi nhìn vào mắt nó "Văn bằng hai ngành y của anh có vấn đề, hay nói chính xác hơn là về cái luận án tốt nghiệp của anh. Vậy nên anh cần quay về đó một thời gian. Anh hứa, chỉ cần giải quyết xong, anh sẽ về ngay với em"

Tôi vẫn chưa thôi rầu rĩ. Vừa mới gặp lại Haruto chưa tới một tuần, và rồi nó lại nó với tôi là nó phải rời đi. Đi đến cái nơi tuốt bên kia Thái Bình Dương ấy một lần nữa, lần trước là bốn năm, vậy còn lần này? Là bao lâu?

"Anh thật sự không muốn đi chút nào, T/b của anh vừa khỏi ốm, và anh còn có thêm một mối lo khác mang tên So Junghwan. Nếu không vì chuyện này chỉ có anh mới giải quyết được, anh cũng nhất quyết không rời xa em" Haruto nói khi nó khẽ áp trán hai đứa tôi vào với nhau, ở khoảng cách gần thế này, tôi gần như có thể nhìn thấu hết mọi âu yếm bên trong đôi mắt đẹp đẽ của nó

"Junghwan? Cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện này?" tôi ngơ ngác hỏi, trong lòng ngờ vực có phải tên đáng ghét kia đang cố đánh trống lảng hay không

"Có chứ, liên quan rất nhiều là đằng khác" Haruto hôn lên khóe môi tôi một cái, nó nắm lấy tay tôi nói tiếp "Junghwan thích em, anh thì thương em, đó là vấn đề vô cùng nan giải với anh đó cục cưng"

Nghe kiểu xưng hô sến súa đó của Haruto tôi đỏ mặt tía tai hết cả lên. Mặc dù từ nhỏ chúng tôi đã quen động chạm cơ thể rất nhiều, nhưng mà việc hôn hít nhiều đến vậy là chưa từng xảy ra. Chưa kể đến cách nói chuyện...kỳ lạ của Haruto mấy ngày nay nữa.

Mặc dù trước đó tôi đã biết, nó đối với tôi không đơn thuần chỉ là tình thân như tôi luôn tưởng. Có điều tôi không thật sự để tâm đến điều ấy quá nhiều. Khi xưa thì do bị shock vì Haruto đột ngột bỏ đi. Bây giờ thì do quá bận với việc vui mừng trước sự trở lại cũng bất ngờ không kém của nó. Thành thật mà nói, chưa khi nào tôi thật sự nghiêm túc nhìn lại xem tôi đối với nó rốt cuộc là gì, liệu có đặc biệt hơn không? Hay vẫn chỉ là tình cảm của một người chị dành cho em trai của mình như tôi vẫn luôn tưởng?

"Lần này anh đi, nhanh nhất là một tháng, chậm hơn có lẽ sẽ phải mất tận 3 tháng. Tin anh, vừa quay về đã phải đi như vậy thật sự anh chẳng vui vẻ gì, nhưng đây là chuyện bất khả kháng" tôi có cảm giác Haruto đang cố dỗ dành tôi, song một mặt cũng là đang tự an ủi chính mình

"Em sẽ về mà, đúng chứ?"

"Ừ, anh hứa, trễ nhất là 3 tháng, anh sẽ lập tức trở về và ở mãi bên cạnh em. Vậy nên, anh cũng muốn em phải hứa với anh vài điều"

Tôi tròn mắt nhìn Haruto, trên mặt là một dãy những dấu chấm hỏi dài không hồi kết. Tên này từ khi nào đã học cách nói úp nói mở vậy? Từ nãy đến giờ lời nói ra đều là tung hứng cẩn thận, rất có ý đồ mà muốn gợi lên trí tò mò của tôi.

"Thứ nhất, là hãy thay đổi cách xưng hô của em đi. Thật sự anh đâu phải em trai của em, vậy nên việc em cứ xưng chị với anh không hợp lí chút nào"

"Ơ.."

"Thứ hai, trong thời gian anh đi, anh muốn em hãy thật nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm em dành cho anh. Khi anh quay về, dù là kết quả tốt hay xấu, anh cũng đều muốn nghe thấy câu trả lời của em"

"Tình cảm???"

"Thứ ba, chuyện em với So Junghwan... ừ thì dù anh cảm thấy nó thật nhảm nhí, nhưng anh vẫn muốn tôn trọng cậu ấy. Chuyện hẹn hò của hai người, anh không thể can thiệp, tuy nhiên anh không cho phép em quá mức thân mật với cậu ấy"

Đến nước này thì tôi thật sự chẳng thể hiểu nổi những gì Haruto đang nói rồi. Sau 4 năm quay về, Haruto đã trở nên lắm lời hơn có phải không? Bình thường ít khi nào tôi được vinh hạnh nghe thấy giọng nó nhiều và liên tục như bây giờ, tuy nhiên, lần này quý hóa như vậy, tôi lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

"Thân mật? Ý em thân mật là sao?"

Haruto nghe câu hỏi ngây ngốc của tôi thì lần nữa cười khổ. Tôi thấy nó khẽ lắc đầu, tựa như chợt nhận ra nó vừa quên mất rằng tốc độ tiếp nhận thông tin của tôi chậm hơn rất nhiều so với số lượng thông tin to lớn nó vừa đưa ra vậy.

"Thân mật, trong ý anh là như này" nó hôn lên trán "như này" hôn lên hai má "như này" hôn lên mũi "như này" hôn lên môi "và nhất là, như này" Haruto rúc đầu vào cổ tôi rồi khẽ hôn lên đó, cảm giác nhột nhạt khiến tôi không tự chủ mà rụt người lại.

Haruto vẫn rúc đầy vào hõm vai tôi, nó cười khẽ, hơi thở phả vào cổ tôi lại càng khiến tôi khó chịu. Tuy nhiên tôi không đẩy nó ra, và điều đó có vẻ khiến nó hài lòng vô cùng.

"Không được để Junghwan chạm vào em, không được để cậu ấy hôn em. Vì em là của anh, Watanabe T/b"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro