22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm viện theo dõi tầm ba ngày thì đã hết sốt hẳn, đầu cũng không còn đau nhức nữa. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, phải chăng nguyên nhân gây ra mọi vấn đề sức khỏe của tôi bốn năm nay đã quay về rồi, nên tôi mới nhanh chóng khỏe lại như vậy không?

Vì còn là ngày trong tuần nên bố mẹ vẫn phải đi làm, hai ông anh họ cũng phải đi dạy, cho nên có lẽ là tôi sẽ phải ở trong viện một mình. Tuy nhiên mọi người không ai yên tâm cả. Junghwan thậm chí còn đề nghị rằng cậu sẽ nghỉ học tạm để đến viện chăm tôi, và đương nhiên là tôi đã lập tức từ chối. Không thể vì tôi mà khiến cậu ấy mất mấy buổi học được.

Và rồi sau một hồi suy đi tính lại đủ đường, ba người Haruto, Junghwan, Jeongwoo quyết định chia nhau ra để chăm cho tôi. Ngày đầu tiên Jeongwoo xin vắng sinh hoạt câu lạc bộ đến viện với tôi, do Junghwan hôm đó có hội thảo phải tham gia trong khi Haruto lại phải đi dạy thế cho giáo sư Kim - người mà nó đang làm trợ giảng cho. Sang ngày thứ hai thì đến phiên Junghwan, cậu bảo Jeongwoo điểm danh hộ và ghi chép bài giùm để túc trực ở bệnh viện cùng tôi cả ngày, mãi đến tối muộn mới chịu về. Về phần Haruto, thực chất suốt ba ngày nó đều có vào cùng tôi, tuy nhiên hai ngày đầu chỉ sau giờ tan học ở trường nó mới vào được. Mãi đến sang ngày thứ ba, Junghwan và Jeongwoo phải đi kiểm tra, mới chính thức đến phiên Haruto ở viện chăm tôi.

Tôi không ốm đến mức cần có người chăm kè kè bên người, nhưng trong mắt mọi người, tôi lúc này tựa như viên ngọc mỏng manh, chỉ cần một ngọn gió lùa sang cũng có thể khiến tôi vỡ tan vậy.

Suốt mấy ngày trời, Jeongwoo với Junghwan không nói gì với Haruto và ngược lại khiến cho không khí trong phòng bệnh nặng nề đến khó thở. Ba người họ nếu gặp mặt thì sẽ chỉ gật đầu một cái rồi thôi, hoàn toàn không giống với thái độ thân thiết lúc trước. Đặc biệt, tôi đôi lần như có như không cảm nhận được bầu không khí kì quặc giữa Haruto và Junghwan. Cảm giác như một cuộc chiến thầm lặng đang nổ ra giữa cả hai vậy, cả không gian đều nồng nặc mùi thuốc súng...

"Tối nay em có về ăn cơm cùng nhà mình không?"

Tôi ngồi xếp bằng trên giường, nhìn Haruto đang bận rộn giúp mình thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất viện. Nó nghe tôi hỏi, đem bộ quần áo của tôi bỏ vào túi xách rồi sau đó mới đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh. Haruto nắm lấy tay tôi, đưa lên môi hôn một cái rồi cười hiền gật đầu

"T/b muốn anh về đương nhiên anh sẽ về. Hơn nữa, trùng hợp anh cũng muốn gặp ông ngoại một chuyến"

Tôi gật gật đầu, trong đầu chỉ suy nghĩ rằng chẳng qua Haruto vừa trở về nên muốn chào hỏi ông ngoại mà thôi. Dù gì thì ngày trước nó vốn vô cùng kính trọng ông ngoại, lúc nào cũng vâng lời và làm ông hài lòng cả. Tuy nhiên Haruto có vẻ không hài lòng với phản ứng của tôi, nó gãi vào lòng bàn tay khiến tôi vặn vẹo người vì cảm giác nhột nhạt kỳ lạ, tiếp đến lại hôn lên đó một cái rồi mới cất tiếng hỏi

"Em không hỏi anh về gặp ông ngoại có việc gì sao?"

"Thì em về chào ông, đương nhiên rồi?"

Haruto cười khổ lắc đầu. Nó xoa đầu tôi như cách ngày trước nó thường làm, kéo tôi đến gần và áp hai vầng trán vào nhau. Từ sau khi quay về, Haruto làm những hành động thân mật này với tôi rất nhiều và tự nhiên, nó tỏ ra như thể là những việc này là điều hiển nhiên vậy. Ngay cả cách xưng hô cũng bị thay đổi, thay vì gọi 'cậu' xưng 'tôi' như bốn năm trước, nó chuyển hẳn sang gọi 'em'xưng 'anh'. Tôi không ít lần ý kiến, nhưng nó chỉ bác bỏ qua một bên, rồi tiếp tục làm điều nó muốn

"Sai rồi, anh về là để nói chuyện với ông ngoại, xin ông cho anh được phép yêu em"

Tôi ngớ mặt ra, chẳng hiểu lắm ý tứ trong lời nói của Haruto.

Tuy nhiên nghe thấy chữ 'yêu', tôi chợt nhớ về Junghwan. Đến giờ, tôi mới ngớ ngẩn mà nhớ ra, tôi hiện tại chẳng phải đang là bạn gái của Junghwan hay sao? Dù rằng là kết quả của đêm tiệc thôi, và cũng chỉ ba tháng thôi, nhưng sự thật thì tôi vẫn là người Junghwan đã chọn mà. Tôi dù có ngốc thật, nhưng tôi biết rõ, hai mối quan hệ rối rắm chồng chéo lên nhau thế này chẳng phải hay ho gì. Chẳng phải phim truyền hình tình cảm chiếu lúc 20 giờ hay nói cái gì mà 'bắt cá hai tay' hay sao, hơn hết còn luôn bị mọi người dè bỉu nữa chứ?

"Nhưng...nhưng chị đang là bạn gái Junghwan mà?"

Haruto nghe tôi ngây ngô nói ra câu đó, mặt mày nó đen kịt lại. Có vẻ ba ngày nay lo lắng cho bệnh tình của tôi mà nó cũng quên béng đi chuyện kia.

Khi đôi lông mày của Haruto đang xoắn tít lại thì Junghwan đẩy cửa phòng đi vào, xem chừng Jeongwoo không đi cùng cậu. Junghwan thấy Haruto nắm tay tôi trong khi tôi lại chẳng mảy may phản ứng, dường như một tia đau lòng sượt ngang qua đôi mắt cậu. Có điều cậu che giấu rất giỏi, chỉ có một mình Haruto nhanh nhạy nhận ra, còn tôi thì vẫn ngây ngốc không hay biết gì.

"Còn trong giờ học mà, sao cậu đến đây? Không làm bài kiểm tra sao?" tôi ngó đồng hồ, thấy vẫn còn sớm, nếu làm kiểm tra thì chắc bây giờ cũng mới ra khỏi phòng thi mà thôi

Junghwan buông ba lô lên bàn, tiến đến xoa đầu tôi cười hiền. Đôi mắt cười của cậu lúc nào cũng ngọt ngào như vậy, làm tôi không tự chủ mà cũng toe toét theo

"Tớ nộp bài sớm, muốn nhanh nhanh đến đưa bạn gái của tớ xuất viện"

Nói ra câu đó, Junghwan như có như không liếc nhìn cậu trai tóc hồng đang ngồi cạnh tôi. Tôi thấy rõ Haruto lén lút bĩu môi, nó đứng dậy đi đến túi đồ, tiếp tục giúp tôi xếp quần áo. Junghwan ngồi xuống, cậu xoa má tôi rồi hỏi han như thường ngày. Mái tóc nâu vàng của cậu hơi rũ xuống, có lẽ chạy vội vàng đến mức bị gió thổi làm cho sáp tóc cũng mất tác dụng rồi. Tôi đưa tay đến muốn vuốt lại tóc giúp Junghwan, cậu ấy thầy vậy liền nhích mặt đến gần cho tôi thuận tiện hơn, mặt trông cũng rất hưởng thụ hành động của tôi

Có bạn gái là được chăm thế này đây, thích thật" Junghwan cười cười, nắm lấy bàn tay đang vuốt trên tóc cậu ấy

"Ừ, thích ha, nhưng chỉ ba tháng thôi đó, nên cậu cũng đừng có vội quen thói luôn nha" tôi vô tư nói ra, không để ý đến gương mặt gượng gạo của cậu

Junghwan nắm chặt tay tôi, cậu kéo mặt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt thiếu đi ý cười thường ngày, trở nên sắc bén hơn, nhưng không tỏ ra tức giận với tôi, chỉ đang phát tán sự kiên định của chủ nhân mà thôi

"Watanabe T/b, tớ không định chỉ có ba tháng. Tớ muốn ở bên cậu, là chuyện cả đời" Junghwan chẳng quản đến Haruto vẫn còn ở trong phòng cùng hai chúng tôi, cậu nhìn sâu vào mắt tôi, khiến tôi đờ đẫn trước sự nghiêm túc của cậu

Tôi chưa kịp phản ứng thì Haruto đi đến, nó kéo Junghwan ra khỏi tôi và đứng chắn giữa. Gương mặt nó cũng căng thẳng không kém Junghwan là bao, và cái không khí thù địch giữa hai người đã cao đến vượt mức cảnh báo rồi

"Watanabe Haruto, đừng quá phận, hiện tại thì tôi là bạn trai của T/b đấy" Junghwan lên tiếng trong khi tôi có thể thấy rõ là cả hai đều đang cố kiềm lại sự tức giận của mình, thật sự là họ không muốn đánh nhau trước mặt tôi.

"Chỉ là tạm bợ mà thôi, So Junghwan. Cậu đừng quên đó chỉ là kết quả của một trò chơi nhảm nhí" tôi không nhìn rõ biểu cảm của Haruto lúc này, vì nó đang quay lưng lại với tôi, nhưng chỉ từ giọng nói tôi cũng nghe ra sự khó chịu của nó khi nhắc về trò chơi đêm prom

"Có tạm thời hay không thì cũng không đến lượt cậu quyết định" Junghwan tiến đến và đẩy Haruto, cả hai cứ giằng co qua lại

Tuy nói chưa đến mức nhào vào đánh nhau, nhưng nhìn vào thì cũng chẳng khác như vậy bao nhiêu cả. Đến khi Junghwan suýt không nhịn được mà tặng cho Haruto một cú đấm vào mặt thì tiếng nói uy nghiêm ở cửa dọa cho cả ba chúng tôi giật mình. Nhìn thấy người đang đứng ngoài đó là ai, hai cậu trai lật đật buông nhau ra, còn tôi thì chạy ngay xuống giường đi về chỗ người ngoài cửa.

Ông ngoại thấy hai thằng nhóc con tuy đã không còn nắm áo nhau nữa, nhưng mặt mày vẫn rõ sự hằng hộc, lại gõ gậy xuống sàn một cái nữa tỏ ý không hài lòng. Sau đó ông đánh mắt sang tôi - đã thay bộ đồ bệnh nhân ra và đang chân đất đứng cạnh ông - rồi nhíu mày mắng. Nói là mắng, nhưng tôi chỉ nghe ra yêu thương trong lời của ông mà thôi

"Cái con bé này, mới ốm ra mà đi chân đất chạy nhảy như vậy" ông cốc đầu tôi một cái, liếc sang Haruto và Junghwan đang mỗi người một góc cúi đầu mà lớn tiếng "Hai thằng thanh niên lưng dài vai rộng mà để một đứa con gái mới ốm dậy phải ra đón ông già này sao?"

Haruto phản ứng trước tiên. Nó chạy đến, bế tôi đang chân đất lên giường rồi quay lại đỡ ông ngoại từ tốn chống gậy vào phòng. Junghwan chậm hơn một chút, cậu rút giấy trên bàn, giúp tôi lau bụi bẩn bị dính trên chân. Ông ngoại nhìn hai người chu đáo với tôi như vậy, gương mặt nghiêm nghị đã buông lỏng ra chút ít. Để cứu cánh hai người kia khỏi thái độ khó đăm đăm của ông ngoại, tôi đành cười nịnh mà lên tiếng dỗ ngọt ông.

"Hôm nay con được xuất viện rồi, ngoại tới đây chi vậy ngoại?"

Ông ngoại nghe tôi hỏi, thôi không lườm nguýt hai tên con trai kia nữa mà chuyển sang nhìn tôi. Ông đứng dậy, đến ngồi bên giường rồi lại cốc đầu tôi một cái.

"Tôi đến để đánh cô một trận. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi còn không biết lo cho bản thân?"

Tôi bị ông mắng, xụ mặt ôm tay ông nũng nịu. Ông thấy tôi làm nũng, thực chất trong lòng đã mềm nhũn ra rồi, nhưng ngoài mặt vẫn cố ra oai, lên giọng dạy dỗ tôi một trận

Thôi, nếu thủ tục xong hết rồi thì đi về. Ở lâu trong cái chỗ này không hay" ông đứng dậy, ra lệnh cho Junghwan xách túi đồ của tôi, lại bảo Haruto lấy giày cho tôi

Hai người kia vậy mà lại nghe lời ông răm rắp, như sợ chỉ cần chậm trễ một chút sẽ khiến ông phật ý mà cấm không cho gặp tôi nữa vậy. Tôi ôm tay ông dìu đi ra cửa bệnh viện, không thấy có xe nhà. Junghwan nói cậu ấy có đi xe tới, thế là lại được ông điều động đi lấy xe

"Ngoại, ngoại đến đây rước con về hả?" ông ngoại kêu tôi đi ra bên trái ông đứng, bảo qua đó cho khuất gió nếu không lại ốm, tôi cười hì hì làm theo rồi ôm tay ngoại hỏi

"Chứ không thì còn làm gì? Bố mẹ cô bận cả rồi, chỉ có ông già này rỗi rãi, nên mới phải đích thân đến đây" tôi biết ông đang nói lẫy, mỗi lần tôi hay mẹ ốm ông đều sẽ như vậy, nên ra sức cười lấy lòng với ông

"Thôi mà, con hứa sau này sẽ không ốm nữa đâu. Ngoại đừng giận con nữa nha"

Ngoại thở dài rồi xoa đầu tôi, mắng yêu

"Tôi sợ cô lắm, làm sao dám giận cô"

Nói chuyện xong thì Junghwan cũng lấy xe đến. Haruto đem túi đồ bỏ vào cốp xe, còn Junghwan thì dìu ông ngoại lên xe trước, sau đó là đến tôi. Xe Junghwan chỉ có bốn chỗ, tôi với ngoại ngồi ở ghế sau rồi, nên Haruto dù không muốn cũng phải lên ghế phụ lái ngồi. Ông bảo Junghwan lái thẳng về nhà chính của chúng tôi, còn nói rằng tối nay ở lại ăn tối cùng ông.

Chúng tôi về đến nhà thì thấy bác cả đã ngồi sẵn trong phòng khách. Bác ra đỡ ông vào, bảo rằng nghe quản gia báo ông đến rước tôi, nên cũng đặc biệt tan ca về sớm. Ông gật gù không nói gì, kêu tôi lên phòng ngủ trên lầu nghỉ ngơi, còn hai người Haruto và Junghwan thì bị ông gọi vào thư phòng. Tuy mẹ đi lấy chồng đã lâu, nhưng phòng của mẹ vẫn còn được để lại và dọn dẹp đầy đủ, mấy lần nhà tôi sang chơi đều có thể vào đó nghỉ ngơi.

Bác cả có kéo tôi lại hỏi han sức khỏe một chút. Là cháu gái duy nhất trong nhà, lại còn là con của em gái duy nhất nên tôi được mọi người quan tâm rất nhiều. Lên phòng không bao lâu, bác cả đã mang bánh ngọt và sữa lên cho tôi, bảo là lén ông cho tôi ăn, cười cười xoa đầu tôi trước khi đi xuống lầu.

Tôi gặm xong miếng bánh ngọt, uống hết ly sữa sau đó liền căng da bụng chùng da mắt. Nằm trên giường được chút xíu đã bắt đầu buồn ngủ, sau đó ngủ quên đi lúc nào chẳng hay. Mãi đến chiều tối, bố mẹ đi làm về mới đánh thức tôi dậy để xuống nhà dùng bữa với gia đình.

Khi tôi xuống đến phòng ăn thì mọi người đã về khá đầy đủ, chỉ có vợ chồng bác ba vì kẹt xe nên chưa có mặt, hai ông anh họ cũng đang trên đường về. Thực chất nhà tôi còn đông hơn cơ, nhưng có mấy anh họ khác đã kết hôn rồi đến thành phố khác làm việc rồi, ở xa không tiện về, chỉ có lễ tết mới gặp mặt.

"T/b xuống rồi thì ngồi vào bàn đi. Chờ vợ chồng thằng ba với hai tên nhóc kia về rồi nhà ta ăn tối"

Tôi ngoan ngoãn lủi về chỗ thường ngày, nhìn thấy Haruto đang ngồi ở chỗ cạnh tôi. Vị trí vốn đã bị bỏ trống suốt bốn năm nay, bây giờ đã được lấp đầy, trong lòng tôi nổi lên một trận vui vẻ và ấm áp. Tung tăng đi đến, Haruto giúp tôi kéo ghế, sắp xếp lại dụng cụ ăn rồi nhìn tôi cười.

Đến giờ tôi mới nhớ đến Junghwan, đánh mắt một vòng không thấy cậu ấy đâu. Trề môi thất vọng vì nghĩ cậu ấy đã về thì thấy vai phải bị ai khều, tôi quay lại, giật mình nhận ra đôi mắt cười quen thuộc của Junghwan đang ở ngay trước mắt.

"Tưởng tớ về rồi sao? Sao về được, phải ở lại ra mắt nhà người yêu chứ" Junghwan ngồi xuống chỗ trống bên phải tôi, đến giờ tôi mới nhận ra chỗ đó đã được dọn thêm một chỗ cho cậu ấy

Không bao lâu sau, vợ chồng bác ba vội vã vào bếp cáo lỗi với ông ngoại vì về trễ. Được ông phất tay cho một cái, bảo vào chỗ ngồi, sau đó cả nhà tôi bắt đầu ăn tối. Tối nay vẫn là những món tôi yêu thích, có điều thịt thà nhiều hơn thấy rõ. Bác cả gái và bác tư gái bảo tôi mới khỏi ốm, ăn nhiều thịt cho có sức, sau đó lại ra sức gắp thức ăn cho tôi.

Tôi không thấy ai hỏi han Haruto nhiều, có vẻ trong lúc tôi ngủ, những chuyện cần hỏi người lớn trong nhà cũng đã hỏi hết rồi. Nó ngồi cạnh tôi, im lặng không nói gì, lát sau một chén đầy thịt cá đã được lọc xương sạch sẽ được chuyền sang cho tôi, tiếp theo lại đến lượt tôm, ghẹ, đầy ắp. toàn bộ đều đã được bóc vỏ chu đáo hết rồi. Tôi nhìn thức ăn trong chén, không phản ứng gì, chỉ thấy mắt tự nhiên nóng lên. Lát sau, hình như nó để ý soup trong chén tôi còn hành bị xót, cũng không nói không rằng giúp tôi vớt ra.

Vừa thấy cảnh đó, tự nhiên tôi òa lên khóc nức nở. Mọi người trong nhà đang dùng bữa, thấy tôi khóc chẳng những không ngạc nhiên mà còn bình thản bỏ chén cơm xuống. Ông ngoại cũng lặng lẽ buông đũa, đôi tay già nua chống lên cây gậy, run run. Để ý kĩ, mắt của mấy bác trong nhà cũng đã rơm rớm hết cả rồi, đặc biệt là mẹ tôi.

Không khí bữa ăn vì tiếng khóc của tôi mà đi xuống thấy rõ. Anh Yeonjun và anh Soobin phía đối diện nhìn tôi khóc, dùng giọng nhỏ đủ để cho những người trẻ phía cuối bàn bọn tôi nghe thấy thôi mà nói

"Bốn năm rồi, nhà ta mới lại có được bữa ăn đông đủ như vậy" anh Soobin thở dài

"Bốn năm nay T/b là chịu thiệt nhiều nhất, em không biết nó đã hóc xương bao nhiêu lần vì anh lọc xương tệ đâu" anh Yeonjun cũng tiếp lời, sau đó cười khổ kèm theo cái lắc đầu bất lực.

Haruto không lên tiếng, chỉ quay người tôi sang đối diện với nó. Cẩn thận dùng khăn giấy giúp tôi lau gương mặt tèm nhem nước mắt. Nó xoa đầu tôi, thủ thỉ chỉ đủ để tôi nghe thấy

"Đừng khóc nữa, anh đã về rồi cơ mà. Watanabe Haruto đã quay về để bù đắp lại cho em những năm vừa qua rồi đây T/b"

Junghwan ngồi cạnh tôi, cả buổi không hề lên tiếng. Cậu thấy tôi khóc cũng không có hành động, không phải vì cậu vô tâm với tôi, mà vì cậu thấy... bản thân có chút dư thừa.

Watanabe Haruto vừa quay về bên đời Watanabe T/b, thế giới xung quanh toàn bộ đều trở nên thừa thãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro