21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm tôi tỉnh lại đã là chuyện của buổi chiều hôm đó. Khi tôi còn đang lờ mờ mở mắt ra, hình ảnh ba cậu trai đang ngồi mỗi người một góc trong phòng đã đập ngay vào mắt. Jeongwoo ngồi ở bệ cửa sổ, ánh mắt cậu chàng chẳng biết cứ mãi bận rộn phiêu lãng đến phương trời nào bên ngoài nữa rồi. Junghwan thì ngồi ngay ở cái ghế nhỏ bên cạnh giường, cậu cứ mân mê mấy đầu ngón tay, chăm chú đến độ tôi đã thức dậy rồi cũng không nhận ra.

Cuối cùng, tầm nhìn của tôi dời đến chỗ Haruto...

Nó đứng ở phía chân giường, người hơi tựa vào cái bàn ăn be bé sau lưng. Hai mắt Haruto dán chặt vào chai nước biển đang chậm rì rì nhỏ từng giọt truyền vào tay tôi, và rồi nó cũng là người đầu tiên phát hiện ra tôi đã tỉnh lại.

"T/b" Haruto gần như bật dậy ngay khỏi cái bàn nó đang tựa vào, vội vàng bước chồm lên muốn tiến đến bên cạnh tôi, nhưng rốt cuộc vẫn chậm hơn một người khác...

"T/b, cậu tỉnh lại rồi." Junghwan đổ ập đến bên cạnh tôi, một tay cậu xoa tóc tôi, tay còn lại khẽ mân mê mí mắt có phần sưng húp do ngủ suốt từ ban sáng đến tận chiều tàn

Tôi lần nữa nhìn quanh phòng, chợt nhận ra bố mẹ không có ở đây. Muốn hỏi xem họ tại sao vẫn chưa đến, nhưng tôi nhận ra cổ họng khô đắng, chẳng cách nào cất thành lời. Junghwan mải bận xem xét tình hình của tôi, Jeongwoo cũng đã chạy ra bàn trực gọi bác sĩ, sau tất cả, vẫn chỉ có mỗi mình Haruto biết rõ tôi cần gì nhất.

Nó chẳng nói chẳng rằng, đi đến tủ cạnh đầu giường bệnh, rót một ít nước ra ly rồi tìm remote chỉnh cho đầu nằm cao lên đôi chút để tôi dễ dàng uống nước. Junghwan nhìm chăm chăm vào hành động săn sóc của Haruto, cậu không phản ứng gì, chỉ có bàn tay chẳng biết từ khi nào đã chuyển đến nắm thật chặt tay tôi. Junghwan ngồi xuống bên mép giường, chờ tôi uống nước xong mới bắt đầu lên tiếng lần nữa

"Ban sáng cậu đột nhiên ngất xỉu như thế, dọa tớ sợ lắm có biết không?"

Tôi cười cười "Tớ không sao, Junghwan à. Nhưng mà bố mẹ tớ đâu rồi?"

Từ sau khi mở mắt ra đến giờ, tôi vẫn luôn cố gắng né tránh nhìn trực diện vào Haruto. Chẳng phải thật kỳ lại sao? Bởi lúc không gặp thì cứ mãi nhớ nhung, đến khi gặp lại rồi thì không đủ can đảm để đối mặt. Thật ra, trong lòng tôi có nhiều điều muốn nói với nó lắm, rất nhiều. Quãng thời gian bốn năm kia đủ dài để tôi tự đặt ra hàng vạn câu hỏi, rằng vì sao nó lại rời đi, rằng thời gian qua nó đã đi đâu, hay chỉ đơn giản là nó vẫn luôn sống tốt chứ?

"Tớ đã báo cho cô chú rồi, nhưng vì vẫn còn đang trong giờ làm việc nên tớ đã bảo để tớ và Jeongwoo chăm cho cậu, chờ tan tầm cô chú sẽ vào với cậu ngay"

Junghwan vừa dứt lời thì Jeongwoo cũng đã quay lại cùng với một đoàn bác sĩ hùng hậu. Họ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho tôi, may là cơn sốt đã hạ, đầu cũng không còn choáng váng hay đau nhức nữa. Tình trạng đã có thể tạm thời được xem là đã ổn định, cũng không có để lại di chứng gì cả.

Bác sĩ thăm khám lần này cũng chính là người luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của tôi từ sau khi quay về Seoul mấy năm trước - bác sĩ Park. Ngày hôm nay phải đón tiếp tôi 'nồng hậu' thế này, gương mặt nghiêm nghị của ông ấy lộ rõ vẻ không vui.

"Lần trước tái khám ta đã dặn dò kĩ càng rằng nếu phát sốt thì phải lập tức đến viện, cháu đã quên rồi sao? Đây rõ ràng là cháu tự mình xem nhẹ bệnh tình, lại còn không tịnh dưỡng tốt có đúng không?"

Tôi bị trách như thế nhưng chỉ biết cười cười cầu hòa. Ngược lại Junghwan đứng kế bên đầu giường lại làm mặt tội lỗi vô cùng, cậu ấy liên tục xin lỗi bác sĩ Park vì đã chăm sóc tôi không tốt bằng vẻ mặt thật sự chân thành, tựa như một đứa nhỏ làm sai vậy. Bác sĩ Park thấy phản ứng của cậu ấy thành thật như vậy, gương mặt căng như dây đàn cũng không nhịn được dịu hẳn đi, ông run rẩy khóe môi rồi húng hắng giọng, vỗ vai Junghwan một cái. Lúc ông toan quay lưng rời đi thì chợt đứng khựng lại, có lẽ đã nhận ra sự hiện diện của một nhân vật khác đang im lặng đứng phía bên kia giường bệnh.

Haruto đang lặng thinh đút hai tay vào túi quần, cẩn thận nghe mấy lời căn dặn vốn dĩ đã nghe đến thuộc nằm lòng của bác sĩ Park. Sau đó nó nhận ra bản thân đang bị ông nhìn chằm chằm, liền hướng người lớn hơn gật đầu một cái.

Bác sĩ Park suy tư vài giây, sau đó dường như nhớ lại được điều gì, liền vui vẻ chỉ Haruto mà cười lớn "A, em trai cháu đã du học về rồi sao? Trưởng thành thật tốt, trông đẹp trai hơn rất nhiều, làm ta suýt chút đã không nhận ra"

Haruto nghe nói thì đưa ánh nhìn đầy thắc mắc sang nhìn tôi, còn tôi lại chỉ biết ngượng ngùng gật đầu cười trừ. Trước khi bỏ đi, mỗi lần tôi đến bệnh viện tái khám đều sẽ có Haruto đi cùng. Sau đó nó không còn bên cạnh nữa, tôi lại phải nhập viện điều trị một thời gian vì bệnh tình chuyển xấu, bố mẹ đành phải dùng cái cớ đi du học để giải thích với mọi người xung quanh, nhằm tránh việc phải giải thích lằng nhằng, khiến cho người trong cuộc mệt mỏi thêm nữa. Vì thế, mọi người vẫn luôn cho rằng gia đình tôi có bốn người, và Haruto vẫn luôn là người con trai út cùng chung huyết thống với chúng tôi.

"Thôi được rồi, không làm phiền cháu nghỉ ngơi nữa. Chờ truyền xong bình dịch này y tá sẽ mang thuốc đến cho cháu, nhớ uống đầy đủ và đúng giờ đấy"

Bác sĩ Park dặn dò lại lần cuối rồi mới yên tâm rời đi. Người ngoài đôi lúc có thể sẽ cảm thấy ông ấy hơi lắm lời, cứ cằn nhằn không ngưng miệng, nhưng thực chất tất cả chỉ đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho bệnh nhân và lòng kính nghiệp của ông ấy mà thôi.

Jeongwoo lần nữa nhận trọng trách tiễn dàn bác sĩ hùng hậu đi. Sau khi quay lại, cậu chàng đứng dưới chân giường, đút tay vào túi quần mà thản nhiên nhìn tôi - người đang im thin thít và bị kẹp giữa hai ánh mắt dán chằm chằm lên người.

Nếu tôi nói bản thân không bối rối chút nào thì thật sự là đang dối lòng. Người bốn năm trước bỏ đi biệt tăm bây giờ đột nhiên quay về, lại còn ngay lúc tôi và Junghwan vừa bắt đầu một 'mối quan hệ' nữa, tôi cho dù có là người tinh thần thép thì vẫn sẽ bị cái tình huống oái oăm này khiến cho hoang mang, không thể phân biệt được đâu là thực đâu là hư mà thôi.

Cơ mà, việc tôi trở thành bạn gái (tạm thời) của Junghwan thì có liên quan gì đến Haruto cơ chứ? Nếu đã không dính dáng gì đến Haruto rồi, thế thì tại sao tôi lại có cảm giác như mình làm chuyện sai bị bắt gian tại trận thế này? Haruto nó là em trai của tôi - dù rằng trên thực tế thì chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng đã làm chị em đã mười mấy năm trời, làm sao có thể bằng vài ba câu từ đã bác bỏ đi được mối quan hệ ấy chứ?

Thật ra đâu chỉ là một hai câu chữ thông thường, mà là một lời tỏ tình đầy chân thành mới đúng...

"Haru... à ừm... về rồi sao?"

Tôi lấy hết can đảm mới dám lên tiếng hỏi. Ậm à ậm ừ, cuối cùng lại chẳng biết phải gọi nó thế nào mới đúng đây. Còn nhớ ngày nào, tôi một câu đều sẽ 'Haruto ơi', hai câu liền gọi 'Haruto à'. Cái tên đã từng rất quen thuộc, ấy thế mà từ khi nào lại nghẹn chặt nơi lồng ngực như vậy chứ?

Nó thấy tôi hành xử xa cách như vậy cũng không tỏ ra tức giận, chỉ chậm rãi đi đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thẳng vào mắt tôi và nói "Phải. Watanabe T/b, Watanabe Haruto đã quay về với em rồi đây"

Một cách vô thức, suýt chút nữa thì tôi đã bật khóc.

Câu nói đó, trong suốt bốn năm qua tôi đã nghe thấy đến hàng ngàn hàng vạn lần giữa những giấc mộng mị vô thực. Có đủ mọi viễn cảnh, cũng có đủ mọi cảm xúc, ấy thế nhưng ra là khi những lời đấy được chính người tôi mong nhớ, chân chân thực thực rót vào trong tai sẽ sinh ra cảm xúc này đây sao? Đau, thật sự đau.

Hai bàn tay tôi run run, ly nước trên tay suýt nữa đã rơi xuống đất mà vỡ tan. Nhận thấy tình hình bất ổn, Jeongwoo cười cười lấy cái ly ra khỏi tay tôi, sau đó lại vớ lấy bình nước bên tủ đầu giường mà kiên quyết kéo Junghwan đi ra khỏi phòng. Không khó để nhìn ra vẻ mặt không tự nguyện rời đi của Junghwan, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn tôn trọng mà nhường lại không gian riêng cho tôi và Haruto có thể thuận tiện trò chuyện.

Sau một hồi im lặng, Haruto mở lời trước "Bốn năm anh đi, có vẻ em vẫn sống tốt nhỉ?"

Tôi vừa nghe dứt câu đã lập tức nổi giận đùng dùng, vớ ngay lấy điện thoại ở đầu giường rồi không kiên dè ném về phía tên em trai chết tiệt của mình. Trong lòng tôi gào thét thật lớn, rằng cái tên Watanabe Haruto này bỏ đi sau bốn năm quay trở về liền mờ mắt đi rồi sao? Con mắt nào của nó nhìn thấy người chị này vẫn sống tốt cơ chứ? Nếu tôi thật sự có thể sống tốt thì đã không cần dăm hôm ba bữa lại nhập viện, nếu tôi thật sự có thể ổn thì đã không cần mỗi đêm đều sẽ trằn trọc mãi không vào được giấc ngủ vì trong lòng nặng trĩu suy tư rồi.

Haruto trời sinh phản xạ nhanh nhạy, nháy mắt đã né tránh được mấy thứ đồ bị tôi ném đến không ngơi tay. Nó cầm điện thoại của tôi trong tay, hai hàng mày sắc lẻm đột nhiên cau lại, để lộ ra tia đau lòng dưới đáy mắt "Nếu như em thích Junghwan thì hãy ở bên cạnh cậu ấy đi. Junghwan là người tốt, cậu ấy nhất định sẽ yêu thương em thật nhiều"

Như anh...

"Watanabe Haruto, nếu cậu về đây để nói những lời đó thì thà cứ cút cho khuất mắt tôi đi. Ừ đó, Junghwan rất tốt với tôi, rất thương tôi, cũng luôn đối xử với tôi rất tốt. Hơn hết là cậu ấy chưa bao giờ chẳng nói chẳng rằng đã bỏ rơi tôi lại một mình cả"

"T/b, anh xin lỗi..." tia bi thương trong đôi con ngươi trong vắt của Haruto lại càng hiện rõ hơn, dường như những lời tôi vừa nói ra đã chạm đến một góc khuất nào đó trong tâm trí nó.

Nhận được lời phản hồi kia của Haruto, tôi đương nhiên không thể nguôi giận nổi. Cơn giận tôi tích góp suốt bốn năm trời, trong phút chốc cứ thế mà bùng lên ngùn ngụt. Những thứ có thể với tới tôi đều đã đem ném hết về phía nó cho hã giận rồi. Đến khi đã ném cho bằng sạch, chẳng còn lại gì nữa, tôi đành xoay tới xoay lui tìm kiếm, nhìn thấy cái gối đang đệm sau lưng liền giật ra muốn ném đi. Nhưng trong lúc gấp rút quên mất là trên tay đang cắm kim truyền dịch, từ nãy đến giờ hết vung tay lại đến vừa lôi lôi kéo kéo, vừa khiến cho máu bị truyền ngược lại vừa làm cho kim truyền chệch đi, đau điếng cả người.

Haruto nhìn thấy từng tia đo đỏ chảy trên ống truyền ngược lên túi dịch dinh dưỡng thì hốt hoảng. Nó chạy đến giường bệnh giữ tôi lại, không để cho tôi tiếp tục kích động nữa. Miệng nó không ngừng nói xin lỗi, cũng luôn mồm nhận phần sai về mình.

Haruto trong ký ức tôi là một thiếu niên với cái tôi và lòng tự trọng ngút trời. Chưa bao giờ tôi thấy nó nói xin lỗi nhiều đến vậy, cũng không một lần hạ mình trước người khác. Thế mà hôm nay, chỉ vì tôi bị chảy ngược máu một chút, nó sẵn sàng hạ thấp cái tôi của mình xuống chỉ để dỗ cho tôi thôi hờn dỗi.

"Em đừng động đậy nữa, chờ một lúc sẽ ổn thôi. Tình trạng của em không nên kích động, cho nên nếu em không thích nhìn thấy anh, anh sẽ rời đi ngay lập tức. Chỉ xin em, đừng tức giận..."

Tôi bị tên to xác kia kềm cặp, không thể tùy ý vùng vẫy được nữa. Chỉ đành vận động hết công suất cái mồm, mắng mãi không thôi "Được thôi, cậu giỏi thì cút luôn đi. Cút đến nơi nào đó xa một chút, đừng có để cho tôi thấy mặt cậu nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu chút nào cả đâu"

Tôi biết chứ, rằng những lời tôi vừa nói ra sẽ khiến cho Haruto tổn thương đến mức nào. Nhưng rốt cuộc nó vẫn không hề nổi giận, chỉ xoa đầu tôi rồi kéo ra nụ cười gượng gạo vô cùng "Được rồi, anh sẽ đi, chờ em bình tĩnh lại anh sẽ đi, chịu không? Còn bây giờ em đừng nháo nữa, ngồi ngoan. Trên tay em còn cắm kim truyền, động đến sẽ đau, anh xót..."

Nghe mấy lời kia của Haruto, tôi đột nhiên bật khóc ngon ơ tựa như đứa trẻ nít. Đúng vậy, hệt như một đứa trẻ tính tình sớm nắng chiều mưa, khó chiều vô cùng, cũng bướng bĩnh vô cùng. Ngoài miệng vì hờn dỗi mà đuổi người ra đi, thế nhưng trong khi trong lòng lại tham lam nhớ về những ấm áp của ngày trước. Nhớ về một Haruto mỗi lần tôi vì nghịch mà bị chảy máu ngược sẽ lập tức nghiêm lại, một bên luôn mồm cằn nhằn mắng tôi không ngoan ngoãn, một bên nắm lấy tay đang cắm kim của tôi, không cho phép tôi động đậy lung tung nữa.

"T/b, đừng khóc, em khóc anh sẽ không nỡ đi..."

Tôi càng khóc càng hăng say đến tợn. Tiếng nức nở vang vọng khắp cả phòng, nước mắt chảy dài ướt cả ngực áo Haruto. Hình như cũng phải một năm rồi, tôi mới lại cho phép bản thân thoải mái bộc lộ cảm xúc đến độ này. Tựa như tất cả mọi uất ức, nhớ nhung suốt bốn năm nay đều muốn dùng nước mắt để rửa trôi đi hết vậy.

"Đừng đi... nhớ... nhớ Ruto lắm..."

Vòng tay mà tôi mất bốn năm để tập quên đi, hơi ấm mà tôi mất bốn năm để tập sống thiếu, cái ôm mà tôi mất bốn năm để thôi không nhớ về. Bây giờ đang hiện hữu ở đây, ngay bên cạnh tôi. Chân chân thực thực ôm lấy tôi vào lòng, dung túng để tôi làm ướt hết ngực áo, cũng dịu dàng vỗ về tôi giữa cơn cảm xúc dạt dào.

"Anh cũng nhớ em lắm, nhớ em đến điên lên được"

"Nếu nhớ, tại sao còn bỏ đi?"

"Khi ấy, anh không cách nào có thể tiếp tục ở bên em với tư cách là Watanabe Haruto - em trai của em nữa. Anh cũng biết rõ, cả em lẫn bố mẹ cũng không thể chấp nhận tình cảm anh dành cho em một cách dễ dàng. Cân nhắc hết mọi phương án, cuối cùng anh chỉ có cách rời đi, cố gắng để trở trở thành một Watanabe Haruto tốt hơn và trưởng thành hơn để chứng mình cho mọi người biết. Rằng anh - Haruto, dù là đứa trẻ của năm 6 tuổi, là chàng thiếu niên ương bướng của tuổi 16, hay là khi đã trở thành một Haruto thật sự trường thành chín chắn, thì tình cảm anh dành cho em chỉ có thể sâu đậm hơn chứ chẳng hề bồng bột chút nào"

Tôi thút thít ngẩng mặt lên khỏi ngực Haruto, trên mặt toàn bộ đều là nước mắt, thật sự đã khóc một trận rất rất thảm. Dùng đôi mắt mờ mờ vì khóc quá lâu để nhìn kỹ hơn người trước mặt, tôi chợt nhận ra rằng chỉ mới mấy năm không gặp mà nó đã thay đổi nhiều đến vậy. Chưa kể đến mái tóc màu trắng hoàn toàn không giống với kiểu mà nó sẽ chọn, thì dáng người đã cao hơn thấy rõ, bờ vai cũng rộng hơn mấy vòng, xương hàm sắt bén và ánh mắt kiên định hơn hẳn so với Haruto năm 16 tuổi.

"Vậy bây giờ, em về luôn với chị đúng không? Về với gia đình mình luôn đúng không?" tôi được Haruto dịu dàng lau nước mắt cho, vô thức cũng rúc người sâu hơn vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Vừa mới khóc xong một trận lớn, tôi hít thở không đều rồi sinh ra bị nấc cụt.

Haruto muốn rót cho tôi một cốc nước, nhưng nhìn đến tủ đầu giường mới nhớ ra bình nước đã bị Jeongwoo mang đi cùng So Junghwan rồi. Nó toan đứng dậy ra ngoài lấy nước, thế nhưng tôi thấy nó rời đi, sợ hãi nắm chặt tay nó lại mà quên mất tay vẫn còn cắm kim truyền, vậy là lần nữa lại bị đâm cho đau điếng người.

"Ngoan, anh đi lấy nước cho em, bị nấc lâu sẽ khó chịu"

Tôi được Haruto dỗ dành nên càng nhõng nhẽo, nhất quyết không buông ra. Tựa như một đứa trẻ vậy, nhận ra người nào yêu chiều sủng nịnh mình thì sẽ càng ỷ lại mà nũng nịu hơn. Haruto thấy hành động bám người của tôi chỉ biết cười trừ, nhưng trong nụ cười của nó đong đầy biết bao nhiêu yêu thương. Suốt bao nhiêu năm dài, cuối cùng tôi cũng đã có thể cảm nhận được ánh mắt Haruto nhìn mình rốt cuộc có điểm nào khác biệt.

"Haruto về nhà nha, trong nhà ai cũng nhớ em hết. Bàn ăn gia đình vẫn luôn để lại một chỗ cho em, mọi người xung quanh cũng chỉ luôn nghĩ là em đang đi du học mà thôi. Gia đình mình đang chờ em quay về đó, Haruto"

Ánh mắt nó mang chút khó xử nhìn tôi. Haruto xoa đầu tôi, hôn lần lượt lên vầng trán trơn bóng, hai bên khóe mắt còn ướt lệ, hai cái má đỏ lên vì khóc, rồi chạm đầu mũi nó vào mũi tôi. Giọng nói của chàng trai trưởng thành hai mươi tuổi đã có từ tính hơn hẳn chàng thiếu niên 16 tuổi năm nào, mặc dù vẫn trầm như vậy, nhưng thay vì vươn chút tạp âm khàn khàn do vỡ giọng, thì bây giờ đã trở nên êm dịu như khúc đàn cello mê hoặc.

"Anh có thể về thăm mọi người, cũng có thể quay về vị trí trống mà mọi người để lại cho anh. Nhưng anh không thể quay về với tư cách là Watanabe Haruto năm đó nữa, T/b" nó nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở lớn vì bàng hoàng của tôi, hôn lên môi tôi một cái thật nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nó tiếp lời "Lần này anh quay về không phải với tư cách là con trai bố mẹ, là cháu ngoại nhà họ Choi, càng không phải là em trai của em. Anh bây giờ là con trai của Watanabe Hisashi, là một Haruto hoàn toàn mới, một Haruto quay về để có thể đường đường chính chính chính yêu em"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn trước những gì Haruto nói, cũng chưa kịp nhận ra ý tứ trong câu chữ của nó là gì thì cửa phòng kêu cạch một cái bật mở. Bố mẹ khuôn mặt giăng đầy lo lắng, vội vã chạy vào phòng bệnh của tôi. Có lẽ suốt cả chiều dù có ở cơ quan thì họ cũng chẳng thể tập trung mà làm việc, chỉ trông tan tầm để đến xem tình trạng của tôi thế nào.

Mẹ vào trong trước, đôi mắt của bà từ lo lắng lập tức chuyển sang đi từ bất ngờ, đến bàng hoàng, và rồi cuối cùng là vỡ òa. Bà nhìn thấy Haruto, đứa con trai bà mong nhớ suốt bốn năm trời đang ngồi ở giường bệnh tôi.

Watanabe Haruto, con trai bà đã quay về, khỏe mạnh và trưởng thành, thậm chí còn tốt hơn cả những gì bà mong đợi.

Bố đi theo sau mẹ, ông còn đang bận dán mắt lên giấy chẩn đoán bác sĩ Park vừa đưa ở hành lang. Đến khi va phải mẹ đang đứng sững người ra ở cửa, bố mới ngước mặt lên để rồi cũng giống hệt như mẹ, đôi mắt mang đầy vẻ không tin nhìn về phía Haruto đang chân chân thực thực ngồi bên cạnh tôi.

Haruto thôi không ôm tôi nữa mà chuyển sang nắm chặt lấy tay tôi. Nó đứng dậy, đối mặt với bố mẹ, nhưng giờ đây đã không còn với tư cách đứa con trai 16 tuổi của ngày ấy nữa. Haruto cúi người 90 độ, thể hiện sự tôn trọng dành cho những người đã có công dưỡng dục nó mười sáu năm ròng, và rồi nó đứng thẳng dậy, dõng dạc nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Bố mẹ, bốn năm rồi, con cũng đủ trưởng thành và chín chắn. Con muốn quay về để chứng minh cho mọi người thấy, những gì con nói mấy năm về trước, tuyệt nhiên không có đến một lời nói dối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro