20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ buổi prom, ngay trong đêm đó tôi lăn đùng ra sốt li bì. Bố mẹ lo lắng đến đứng ngồi không yên, hai ông anh họ cũng không chịu quay về nhà chính. Dùng lý do ngủ lại trông chừng tôi, ngộ nhỡ đêm khuya tôi sốt quá cao còn có người phụ giúp đưa vào viện, sau đó cũng cứ thế mà thức trắng cùng bố mẹ tôi cả đêm.

Bố và hai anh trai ngồi trong phòng khách, ấm trà nóng trên bàn liên tục được thay mới. Mẹ ở trong phòng cùng tôi, hết dùng khăn giúp tôi lau mồ hôi lại chuyển sang kiểm tra nhiệt độ. Với hệ thống đề kháng mỏng manh do phải dùng quá nhiều kháng sinh liều cao từ sau tai nạn năm sáu tuổi, tôi ngày thường nếu không ốm thì sức khỏe có thể xem như khá ổn định, còn mỗi lần đổ bệnh đều sẽ vật vã vô cùng, hơn hết mỗi lần ốm đều âm ỉ kéo dài rất lâu.

Chẳng những thế, sau lần bị shock 4 năm trước thì tình hình sức khỏe lại càng trở nên đáng quan ngại hơn. Bởi đối với người có thể trạng bình thường chỉ một cơn sốt cao đã có thể dẫn đến ác di chứng không mong muốn, huống chi là với một đứa đã từng làm quá nhiều phẫu thuật liên quan đến não như tôi cơ chứ. Cũng chính vì nguyên do đó mà suốt một đêm, tâm tình của mọi người trong nhà đều thấp thỏm như đang ngồi trên bếp than, mãi đến khi mẹ báo rằng tôi đã hạ sốt thì không khí căng thẳng mới dịu đi bớt.

Tôi ngủ mê man một giấc sang đến sáng hôm sau, may mắn là cơn sốt cũng chịu lui đi, cả người chỉ còn vương lại đôi chút nhiệt độ ấm nóng dư âm từ trận ốm. Chỉ không may là vừa mới mở mắt ra thì đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, tuy không hành tôi đến mức phải bật khóc như mỗi lần phát bệnh, nhưng cơn đau không ngừng dày vò khiến cả người tôi rơi vào trạng thái uể oải vô cùng.

"Phải đưa em đến bệnh viện kiểm tra thôi, chứ tình trạng này của em làm anh không thể không lo lắng được" anh Yeonjun nói trong lúc đang thay mẹ chăm tôi để bà có thể nghỉ ngơi sau một đêm dài thức trắng, anh dịu dàng dùng khăn lau từng ngón tay, giúp tôi hạ nhiệt.

Vừa dứt lời, anh Soobin cũng kịp lúc bước từ ngoài cửa vào, trên tay mang theo một bát cháo nóng hổi - mà tôi chắc chắn đến 99% rằng nó là sản phẩm sau mấy tiếng đồng hồ anh ấy cắm cọc nghiên cứu trong bếp "Đúng vậy, bây giờ tuy đã hạ sốt rồi nhưng trông em vẫn còn lờ đờ mãi. Sẵn dịp hôm nay là chủ nhật, bọn anh đưa em đi kiểm tra tổng quát luôn sẽ yên tâm hơn"

Nhìn thấy sự chăm sóc vô cùng tận tình của hai ông anh, tôi sợ hai người họ bị bệnh tình của mình làm cho bận lòng nên cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Dùng sức nhỏm người dậy, tôi vươn tay muốn đón lấy bát cháo từ tay Soobin nhưng rất nhanh đã bị anh Yeonjun ngăn lại. Anh ấy bảo tay tôi run như thế kia, bưng tô cháo nóng không khéo đổ ụp lên người thì khổ.

"Em chỉ phát sốt chút thôi mà, chưa tới mức một ngón tay cũng động không nổi đâu" tôi cười khổ than vãn

Hai người họ Choi bỏ mặc kháng nghị bé nhỏ của tôi qua một bên. Một người múc bớt cháo qua chén ăn nhỏ hơn để cháo mau nguội, một người vừa khuấy vừa thổi rồi đưa muỗng cháo thơm lừng đến trước mặt tôi.

"Bây giờ dù em có là lực sĩ, có vác được thanh tạ cả trăm cân thì vẫn đang là người ốm. Còn nhiệm vụ của hai người bọn anh là phải chăm sóc cho em họ cục cưng mau mau khỏi bệnh, nếu không ông nội sẽ từ mặt hai đứa cháu trai này mất. Đã hiểu chưa hả Watanabe tiểu thư?" anh Yeonjun vẫn dán chặt mắt vào tô cháo trước mắt, giọng nói mang theo hàng vạn ôn nhu và yêu thương cứ thế mà chui tọt vào tai tôi, ủ ấm cả thân người lạnh lẽo.

Ngồi trên giường lặng người nhìn Soobin và Yeonjun - hai người đàn ông ở ngoài xã hội thì nghiêm túc và thành đạt - vậy mà bây giờ lại ngồi đây, ở ngay trước mặt tôi, người thì thổi, người thì đút cháo cho tôi, khiến cho khóe mắt không biết có phải vì sốt hay không mà chợt nóng lên. Hai anh ấy đã yêu thương và dung túng cho tôi đến nhường nào, làm sao mà tôi không biết được cơ chứ. Chỉ có điều, trong lòng tôi vẫn cứ mãi bận rộn nhớ nhung về ấm áp của một người đã xa, nên đôi lúc tôi quên đi mất bên cạnh mình vẫn còn hai người bọn họ mà thôi.

Choi Soobin biết rõ tôi ghét ăn rau mùi lẫn không thể ăn cay, cho nên dù là khi nấu cháo giải cảm người ta bảo phải bỏ nhiều hành và tiêu vào, anh ấy cũng bỏ ngoài tai, nấu ra cả một tô cháo to đầy ắp những hạt gạo mềm nở bung đều cùng thịt cá chép được lọc xương vô cùng cẩn thận.

Choi Yeonjun biết tôi không thể ăn đồ nóng, nhưng sợ nếu để cháo nguội hẳn thì tôi ăn vào sẽ bị lạnh bụng, cho nên cứ chăm chú thổi đi thổi lại muỗng cháo nhỏ xíu, lâu lâu khẽ chạm môi vào kiểm tra, đến khi thấy nó đã ấm vừa đủ mới bón cho tôi ăn.

Ai ai cũng trân trọng tôi, ai ai cũng chấp nhận một Watanabe T/b vừa ngốc nghếch vừa ốm yếu dăm bữa nửa tháng lại lăn ra ốm, ai ai cũng dùng cả tấm chân tình mà chăm sóc tôi như một công chúa nhỏ như thế. Rốt cuộc tôi đã làm được gì mà lại có được diễm phúc lớn lao đến nhường này?

À, hình như tôi cũng không hẳn là đã được trọn vẹn. Bởi cái gì cũng có cái giá của nó cả, còn tôi thì cũng đã phải hoàn trả lại đúng với những gì mình đã được nhận rồi.

Năm ấy ông trời thấy tôi quá mức thiệt thòi vì bị tai nạn rồi trở nên ngốc nghếch, yếu đuối, cho nên đã ban cho tôi một gia đình qua sức tuyệt vời. Nhưng đến khi ông thấy tôi đã nhận được đủ yêu thương và hạnh phúc rồi, ông liền không ngần ngại mà cướp đi một trong những người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Watanabe T/b, vẫn nên chấp nhận đi, rằng cuộc sống vốn luôn rất công bằng.

Và cũng đến lúc nên thôi tham lam, ôm mãi nỗi nhớ nhung về một người vốn không thể ở bên mình nữa được rồi...

Bốn năm qua các bác trong nhà bảo rằng tôi dường như đã trưởng thành lên rất nhiều, chẳng còn ngây ngô giống một đứa trẻ 11, 12 tuổi như ngày trước nữa. Có người còn nửa đùa nửa thật mà bảo, có lẽ bác sĩ chuẩn đoán sai rồi, rằng thật ra tôi còn có thể phát triển được nữa, có điều phải chậm hơn người ta một bước mà thôi.

Mọi người trong nhà vui vẻ bảo với nhau như thế, còn tôi thì chỉ có thể cười cười mà gật đầu cho qua. Bởi trong thâm tâm tôi biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với mình. Rằng không phải tôi mấy năm nay bắt đầu trưởng thành hơn, mà chỉ là tôi trở nên trầm lặng hơn và cũng hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Tôi trầm lặng vì tự 'phong tỏa' phần trẻ con của chính mình trong một thế giới cô độc - tất nhiên rồi. Việc tôi trở nên hiểu chuyện hơn, là vì tôi biết người luôn dung túng cho tôi đã không còn bên cạnh nữa. Còn thực chất, từ tận sâu trong bản chất, tôi vẫn mãi là đứa nhỏ Watanabe T/b của 4 năm trước mà thôi, không hơn không kém.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm như mọi ngày, thay quần áo chuẩn bị đến trường trong sự phản đối của bố mẹ. Họ bảo tôi vẫn chưa khỏi hẳn, sợ tôi ra ngoài khiến cho bệnh tình trở nặng hơn thì sẽ nguy hiểm. Tôi trước mặt bố mẹ cười cười bảo mình đã hết sốt rồi, đầu cũng không còn đau nữa, trong khi sự thật thì không phải như thế...

Tôi chỉ muốn ra khỏi nhà, muốn đến nơi nhộn nhịp như trường học để có thể thả lỏng tinh thần hơn đôi chút. Cứ nằm mãi một mình trong phòng, tôi suy nghĩ rất nhiều điều, cũng nhớ về rất nhiều chuyện của ngày xưa. Không muốn để bản thân ủy mị mãi như thế, tôi đành bắt đầu công cuộc mè nheo để được đến trường - điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ là có ngày mình sẽ làm.

Bố mẹ thở dài, đứng trước gương mặt 'bảo đảm con sẽ mạnh khỏe trở về' của tôi mà bất lực gật đầu. Ngay khi bố tính gọi anh Soobin căn dặn anh chú ý đến tôi một chút - vì hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh đến khoa tôi dạy sau khi hoàn tất thủ tục chuyển công tác từ trường cấp 3 cũ - thì chiếc xe đen bóng của Junghwan đã đỗ trước cửa nhà tôi. Hai cậu bạn lần lượt xuống xe, Junghwan tiến đến đón lấy balo của tôi và mỉm cười vui vẻ trong khi Jeongwoo đút tay vào túi quần và nhìn chúng tôi với ánh mắt... khinh bỉ.

"Gớmmmmm. Không thèm chấp lũ có bồ"

Junghwan suýt nữa đã tặng cho ông (thằng) anh họ (bạn) thân thương của mình một cú đá nếu như bố mẹ tôi không ở ngay bên cạnh. Họ kể lại việc tôi đã đau ốm thế nào trong mấy ngày cuối tuần, và kết thúc cuộc trò chuyện với hai cái vỗ vai gửi gắm dành cho hai cậu bạn, nhờ họ hãy gọi cho bố mẹ nếu như trông tôi có vẻ gì đó không ổn.

Tôi thở dài, thừa biết họ lo xa như vậy tất cả đều vì quá yêu thương tôi. Nhưng dù gì tôi cũng đã là một cô sinh viên rồi - dù là không được tính là chính thức - cho nên cái tình cảnh gửi gắm con gái như đi gửi nhà trẻ thế này thật không khỏi khiến tôi phải ngượng ngùng.

Được cập nhật tình hình từ nhị vị phụ huynh nhà tôi, hai ông bạn rất nhanh chóng đã nhập hội 'những cánh gà mẹ của Watanabe T/b' và dìu tôi ngồi vào xe cẩn thận như dìu một người mắc bạo bệnh vậy. Tôi xoa xoa thái dương, cố giữ cho đầu óc đang ong ong của mình tỉnh táo một chút rồi khổ sở nhìn Jeongwoo ở phía ghế lái - người cứ dăm ba phút lại liếc vào kính chiếu hậu để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn.

Không chỉ mỗi Jeongwoo cư xử kì lạ, vì Junghwan thậm chí còn tỏ ra lo lắng hơn. Cậu chuyển hẳn xuống ghế sau ngồi cùng tôi và để tôi tựa đầu vào vai mình trong khi đang nắm chặt lấy tay tôi. "Nếu cậu thấy không ổn thì nói với mình nhé T/b, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay"

"Đừng có bận lòng đến mấy lời dặn dò thái quá của bố mẹ tớ mà, Junghwan. Tớ đã hạ sốt rồi và đang cảm thấy rất ổn"

"Nhưng tớ vẫn rất lo lắng cho cậu, cậu hiểu lòng tớ mà, T/b. Chưa kể đến việc ít nhất là trong 3 tháng sắp tới cậu sẽ là bạn gái của tớ, tớ đương nhiên có lý do chính đáng để quan tâm cậu rồi"

Ồ, tôi thật sự suýt thì quên mất cả việc này. Dù cho tôi chẳng mấy quan tâm đến những sự kiện sau buổi tiệc kia, nhưng thú thật thì được làm bạn gái của cậu trai hot nhất khóa cũng là một việc vừa đáng để khoe khoang, vừa đáng để quan ngại. Tôi vốn luôn tồn tại như một đứa vô hình trong khoa truyền thông năng động kia, và thậm chí có khi đến tận đêm hôm trước mọi người mới biết rằng tôi tồn tại nữa đấy chứ - tồn tại với tư cách là người được So Junghwan tỏ tình.

Việc Junghwan thích tôi, tôi chưa lần nào thật sự nghĩ về nó một cách nghiêm túc cả. Vì thú thật thì trước những gì xảy ra trong đêm đó, tôi luôn quy chụp mọi sự quan tâm của cậu vào khuôn khổ tình bạn. Thậm chí còn cho rằng đó chẳng qua do tôi quá yếu ớt, cho nên Junghwan mới có những hành động chăm sóc có phần hơi thái quá như vậy mà thôi. Còn suốt đêm thứ 7 và chủ nhật vừa rồi - sau khi Junghwan bày tỏ - thì trận sốt và cơn nhức đầu cứ hành tôi mãi, nên tôi vẫn chưa kịp có cơ hội để tâm gì đến lời tỏ tình của cậu ấy cả.

Tôi có thích Junghwan không?

À không, nên là 'liệu tôi có thể mở lòng mình với Junghwan không' mới đúng?

Đây thật sự là một câu hỏi khá khó nhằn, ít nhất đối với tôi là vậy. Hiện tại những tâm tư ngổn ngang đã vượt quá phạm vi cái não bé nhỏ của tôi có thể chịu đựng rồi, tôi mệt mỏi đến chẳng buồn suy nghĩ về chúng nó nữa. Tôi tự nhủ với lòng, ít nhất bản thân vẫn còn ba tháng 'được làm bạn gái Junghwan' nữa trước khi phải chân chính đối mặt với sự thật. Và tôi cũng mong rằng chính mình có thể mở lòng được với Junghwan, vì nếu thế...thì có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn, có phải không?

"Tớ ổn mà Junghwan, khi khó chịu tớ sẽ nói cho cậu biết, được chưa?" đứng trước ánh nhìn đầy chân thành đó của cậu, tôi không thể không đầu hàng mà cam đoan.

"Nhớ đấy. Tớ chỉ ước mình có thể chia sẻ tình trạng lúc này với cậu, ít nhất tớ cũng sẽ biết được cậu đang ổn thật sự hay không"

"So Junghwan thật lắm mồm~"

"Ừ, tớ lắm mồm lắm. Cũng yêu cậu nhiều như lắm mồm vậy"

Park Jeongwoo xoay vô lăng trong tay, chiếc xe dưới sự điều khiển của cậu ấy đi với vận tốc chậm rì trên đường. Ngoài mặt cậu ấy có vẻ vô tư vô lo, nhưng tôi biết cậu cũng rất để mắt đến bệnh tình của tôi.

"Cuộc đời khốn nạn nhất không phải là mãi không tìm được bồ, mà là cứ phải dính chung với tụi có bồ" cậu chàng bâng quơ nói, mở cửa kính để cho không khí tràn đầy trái tim màu hồng trong xe có thể thoát ra.

Tôi đang mệt mỏi vì cơn nhức đầu cũng phải khẽ bật cười trước phản ứng của Jeongwoo. Có lẽ việc không kiếm được ý trung nhân trong đêm prom đã khiến cậu ấy khá bất mãn, thêm vào đó là việc hai đứa bạn thân đột nhiên trở thành "một cặp" lại càng khiến cậu chàng khổ sở hơn gấp mấy lần.

Chiếc xe màu đen bóng đỗ vào bãi xe, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên lúc Jeongwoo bước ra từ ghế lái, và rồi không gian xung quanh gần như bùng nổ khi tôi được Junghwan dìu ra từ ghế sau. Tôi có thể cảm nhận được đủ loại ánh mắt đang dán chặt lên người mình. Ghen tị có, hâm mộ có, mà ghét bỏ cũng có. Biết làm sao được đây, vì hiện tại tôi vừa được 'ngôi sao sáng của câu lạc bộ nghệ thuật trường' Park Jeongwoo lái xe đưa đi học, vừa được 'người đẹp trai nhất khoa truyền thông' So Junghwan - đồng thời cũng là bạn trai của tôi trong 3 tháng tới - nắm tay sải bước trên sân.

Junghwan biết rõ tôi không thích bị đám đông chú ý, cậu và Jeongwoo tạo thành hai cái 'hàng rào' bao bọc tôi chính giữa, nhanh chóng đi vào lớp. Tôi ngã rạp ra bàn ngay khi đến được chỗ ngồi của mình. Nếu bạn đã từng lạc vào đám đông với tiếng xì xào liên tục khi mà đầu bạn đang không ngừng đau nhức, thì bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi ngay lúc này đây. Sự khó chịu trong tôi như nhân lên gấp bội vậy, nhưng tôi cũng không muốn thể hiện nó ra quá nhiều đâu. Vì hai đôi mắt diều hâu của cậu bạn thân và 'bạn trai' đang dán chặt lên người tôi, đồng thời cũng trong tư thế sẽ sẵn sàng bứng ngay tôi vứt vào bệnh viện nếu tôi có bất kỳ dấu hiệu ốm đau nào.

"Cậu có muốn ăn hay uống gì không?" Junghwan cất cặp của hai đứa tôi vào tủ để đồ ở cuối lớp, chỉ mang theo tập sách cần thiết cho buổi học hôm nay và tiến đến ngồi cạnh tôi

"Gongcha~" ờ thì... như mọi cô gái khác thôi, tôi phát cuồng vì Gongcha.

Junghwan cười bất lực, cậu xoa đầu tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt ngập tràn mật ngọt. Một vài thành phần hóng chuyện trong lớp đã (lại) bắt đầu xì xào trước hình ảnh mới này của Junghwan. Trước đó cậu cũng thường rất ngọt ngào với tôi, nhưng có lẽ vẫn còn ngượng vì chưa... 'chính thức' (?!) nên cậu chưa hoàn toàn thể hiện ra như hiện tại.

"Cậu biết tớ có thể chiều cậu mọi thứ mà đáng yêu của tớ, nhưng chỉ riêng hiện tại thì Gongcha và đồ ăn vặt bị đưa vào black list"

Jeongwoo ngồi bên trái tôi cũng lên tiếng chêm vào, trong khi cặp mắt cậu chàng vẫn dán chặt vào ván game dang dở trên màn hình điện thoại "Có giỏi thì uống đi, rồi xem sáng mai có lại chào ngày mới trong bệnh viện không"

Tôi chán nản nằm ườn ra bàn, mặc kệ Junghwan hết xoa đầu tôi lại chuyển sang 'tấn công' hai cái má bánh bao đã teo tóp đi đôi phần do bị ốm của tôi.

"Cậu cần ăn mấy món bổ dưỡng để có sức hơn. Còn Gongcha thì tớ sẽ mua cho cậu khi mà cậu khỏi bệnh, chịu không?"

Urghhhh.

Chỉ vì một cơn sốt nho nhỏ thôi và tôi nhanh chóng bị đối xử như một đứa con nít giở trò làm nũng khi bị ốm vậy.

Đang lúc tôi vẫn đang bất mãn với cuộc đời thì một cậu bạn nào đó mà tôi không nhớ tên chạy xộc thẳng vào trong lớp, gương mặt sáng bừng như vừa mới hóng được chuyện gì đó thú vị lắm vậy.

"Cả lớp, có còn nhớ nhân vật tóc trắng bí ẩn đêm prom không? Tao vừa lên văn phòng và gặp người đó đây, đương nhiên là ở hẳn phiên bản không có mặt nạ luôn nhá"

Mấy cô gái bắt sóng rất nhanh vấn đề này. Bởi lẽ một chàng trợ giảng mới và trông (có vẻ) khá nóng bỏng xuất hiện ngay đêm tiệc kỉ niệm thành lập khoa đã để lại sự tò mò không hề nhỏ. Chẳng biết ngoại hình có là tiêu chí tuyển dụng đối với giảng viên khoa tôi không, nhưng sự thật là hầu như mọi giảng viên ở mọi bộ môn và lứa tuổi của khoa truyền thông đều có ngoại hình sánh ngang với thực tài. Vậy nên những cô nàng mơ mộng trong khoa có quyền kỳ vọng vào giá trị nhan sắc của chàng trợ giảng trẻ sắp xuất hiện.

"Và tao còn săn được thêm một tin nóng sốt hơn nữa đây đây, rằng chàng trợ giảng đó ấy, bằng tuổi với đại đa số chúng ta ở đây"

Lớp học bắt đầu nhao nhao lên, một vài người đứng hẳn dậy để thắc mắc

"Sao mày biết?"

"Tao thấy CV của người đó nằm ở trên bàn của Mr. Kim-the-ác-ma mà" cậu chàng ra vẻ tự hào vì vừa kiếm được chút thông tin ngon nghẻ để phát tán "Vừa hoàn thành bằng thạc sĩ ngành truyền thông, lại còn học song song thêm một bằng y chuyên ngành về thần kinh nữa"

"Mày chắc chắn không thế? Loài người có thể trâu bò như vậy à?"

"Mày dám nghi ngờ khả năng moi móc thông tin của tao hay sao hả? Chỉ tiếc là không soi được tên, cơ mà có lẽ cậu ấy sẽ đến lớp ta sớm thôi. Tiết sắp tới của thầy Kim ác ma, và tao thấy thầy đang trao đổi gì đó về môn này với chàng trợ giảng đó"

Cậu bạn cứ mãi tám chuyện, chẳng để ý đến bạn bè bên dưới dần im lặng đi và trở về chỗ ngồi ngay ngắn. Mãi đến lúc có tiếng hắng giọng sau lưng, cậu chàng mới giật nảy mình quay người lại, và hạnh phúc làm sao khi mà ngay trước mặt cậu là nhân vật 'ác ma' vừa mới xuất hiện trong lời kể của mình.

Ác ma hiện hình!

"Nếu học hành mà em có thể nhanh nhảu được như vậy thì tôi sẽ rất lấy làm vinh dự đó, thưa trò Choi Beomgyu"

Lớp học cười rộ lên trước vẻ mặt tái xanh của bạn mình. Thầy Kim ổn định lại lớp học một chút, thông báo nhỏ về việc sắp tới thầy phải dự hội thảo học thuật ở Canada và một trợ giảng trẻ sẽ lên lớp thay thầy vài buổi. Phổ biến đâu vào đấy, thầy hướng ra cửa rồi gọi người đang chờ ở ngoài vào.

Tôi khi ấy đang gục đầu xuống bàn, phần nhỏ là vì hụt hẫng do không được uống Gongcha, phần lớn lại vì cơn đau đầu đột ngột trở nên nghiêm trọng hơn chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi sau khi giảng viên vào lớp. Tôi cũng cảm nhận được cơn sốt tưởng chừng đã hạ bây giờ bất ngờ quay lại, trán và cổ tôi nóng hầm hập trong khi tay chân thì lạnh run. Junghwan nhận ra tôi khó chịu, cậu liên tục xoa xoa thái dương tôi và hỏi tôi liệu có muốn về nhà nghỉ ngơi hay không, có lẽ cậu ấy đã bị bộ dạng mặt mày trắng bệch và mồ hôi rỉ đầy bên trán của tôi dọa cho sợ phát khiếp rồi.

Jeongwoo bên cạnh cũng bỏ dở ván game, sốt sắng quay sang xem xét tình hình của tôi cùng Junghwan. Cậu ấy luôn mồm lẩm bẩm "Mới vừa nãy rõ là không sốt, sao tự nhiên lại nóng hổi thế này".

Ba người chúng tôi một người ốm hai người lo, hoàn toàn không quan tâm gì đến tình hình trên bục giảng. Mãi đến khi người đứng trên đó tiếp lớp thầy Kim, mọi thứ dường như ngưng đọng lại vậy

"Xin chào mọi người, tôi là Watanabe Haruto, hân hạnh được làm việc cùng các bạn trong thời gian sắp tới"

Quên mất cả nhiệt độ nóng rực của chính mình lẫn cơn đau đang khiến đầu óc tôi ong ong choáng váng hết cả lên, tôi đứng bật dậy.

Có lẽ do động tác quá mức đột ngột, một đợt chóng mặt ập đến, hai mắt tôi mờ nhòe hết cả đi, trước khi tất cả chìm vào tối đen thì hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tầm nhìn của tôi là một mái đầu hồng, một ánh mắt và một gương mặt ngập tràn lo lắng vô cùng thân thuộc, hiện lên rõ ràng tựa như chỉ mới hôm qua vẫn còn gặp nhau.

Và thế là tôi ngất xỉu, ngã khuỵu vào lòng Junghwan.

Bỏ lại một câu hỏi cho chính mình, bỏ lại một cuộc tương phùng chưa bao giờ dám mơ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro