19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongwoo bước lên sân khấu trước, tiếp đến là Junghwan đang ôm eo tôi nhấc lên nối gót theo sau. Khỏi phải nói, cả hội trường lần nữa như vỡ tung hết cả lên bởi phản ứng của các sinh viên đang có mặt. Sự xuất hiện của hai anh chàng hot nhất khóa, và nhất là khi một trong hai thì vẫn chưa tìm được promate của mình khiến cho các cô gái hưng phấn hơn hẳn. Vài người tự tin đã bắt đầu bước lên sân khấu, tiếp sau đó lại là vài cặp đôi khác nữa.

Tất cả sinh viên tham dự bữa tiệc đều đeo một chiếc mặt nạ, cho nên ngoài hai người siêu siêu nổi bật như So Junghwan - với quả đầu vàng nâu, hay như Park Jeongwo - với nước da bánh mật khác biệt với đại đa số người Hàn, thì gần như chẳng thể nhận ra nổi ai với ai nếu không phải thân quen.

Đám đông bên dưới sân khấu còn đang nháo nhào vì lượng người bước lên sân khấu ngày một nhiều, thì đột nhiên từ phía bên trong cánh gà, một người cao ráo với mái đầu nhuộm trắng, trên người vận bộ vest đen và cái mặt nạ to che gần hết cả khuôn mặt bước ra. Cái áo bằng lụa bên trong cổ áo sâu đến ngực, cúc áo đầu lại không cài vào, tuy nhiên thay vì hoàn toàn hở ra thì hai cánh áo lại hờ hững cùng những chuyển động, cơ ngực ẩn hiện càng khiến cho người kia trở nên thu hút hơn.

MC mất một lúc mới ổn định lại được khán giả, nhanh chóng đi một vòng phỏng vấn sơ lược các 'thí sinh' đang xếp hàng trên sân khấu. Câu hỏi chủ yếu chỉ xoay quanh việc giới thiệu những thế mạnh của bản thân người được phỏng vấn, chứ hoàn toàn không bới móc vào thân phận của người đó là ai. Vì muốn để cho có sự công bằng, chỉ nhìn vào kết quả của các trò chơi và thể hiện của người tham gia, thay vì dựa vào danh tiếng thường ngày của người đó.

Lướt một lượt qua các cô gái, rất nhanh đã đến phiên tôi phải giới thiệu. Đứng trước micro được MC đưa đến, tôi chỉ biết đơ người ra mà ngây ngốc. Junghwan thấy tôi ngốc nghếch không biết phản ứng ra sao, rất nhanh nhẹn đón lấy micro, thay tôi lên tiếng.

"Tôi xin phép được thay promate của mình giới thiệu đôi chút nhé. Cô ấy tên là Watanabe T/b, là đáng yêu của tôi, và cũng là người tôi thích"

Junghwan nói xong rồi trả lại micro cho MC, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt ẩn hiện phía sau cái mặt nạ màu đen, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý trước tiếng ồ lên châm chọc của các bạn học bên dưới. Tôi nghe cậu ấy nói mà chữ hiểu chữ không, chỉ cảm thấy tối nay cậu bạn của mình hành xử thật lạ lùng, không giống So Junghwan thường ngày chút nào. Đối với phản ứng rôm rả của mọi người, tôi chỉ đơn giản cho rằng họ nhận ra Junghwan, nên mới cổ vũ cho cậu trai nổi tiếng trong khoa như thế.

Trong lúc tôi cứ mãi suy nghĩ, micro cũng đã truyền đi được một đợt nữa, đến khi sự chú ý của tôi quay lại buổi tiệc thì nó đã đến tay người tóc trắng bước lên sân khấu cuối cùng ban nãy. Người đó đón lấy mic, không khí trong hội trường đột nhiên trầm lặng đi, nhưng trong không gian vẫn rù rì tiếng các bạn học rỉ tai nhau thắc mắc người đứng trên sân khấu kia là ai. Theo lý mà nói, với mái tóc nổi bật như vậy, cộng thêm vóc dáng và cách ăn mặc, chắc hẳn là một người có ngoại hình không tồi, vậy cớ sao các radar tia trai siêu cấp nhạy trong khoa tôi vẫn chưa từng tia ra chứ?

Người kia cầm mic, nhịp nhịp ngón tay trên đó vài cái trước khi đưa nó lên miệng, chậm rãi cất tiếng

"Xin chào, tôi vừa hoàn thành bằng thạc sĩ và trở về từ Mỹ, sắp tới sẽ làm việc với tư cách là trợ giảng ở khoa ta một thời gian trước khi lên làm giảng viên chính thức"

Giọng nói trầm trầm mà lại chẳng mang theo tia ấm áp nào. Cứ đều đều vang kên trong không gian, tựa như cảm xúc của người nói đã nguội lạnh đi mất rồi vậy.

Tôi đứng bên cạnh Junghwan, nghe thấy tiếng nói chậm rãi vang lên từ loa trong hội trường mà thoáng sững người. Giống quá, giống người đó đến đau lòng...

Có điều giọng nói này so với của người mà tôi đang nhớ đến có điểm trầm hơn, lại cảm thấy rất cứng nhắc, chẳng giống cách người đó hay trò chuyện cùng tôi chút nào

Hoặc giả, là vì không phải là đang nói với tôi nên mới trở nên lạnh lẽo như vậy

Lắc nhẹ đầu cốt để rũ bỏ suy nghĩ hồ đồ của mình. Tôi đổ lỗi cho chất lượng âm thanh của hội trường, dù tôi biết rõ, ngôi trường này của bác tôi chẳng có món nào là không phải đồ tốt, làm sao có chuyện loa trong hội trường lớn lại tệ cho được chứ.

Vì số lượng người không có promate bước lên quá nhiều - cũng phải thôi, bởi đa số chỉ có những con dân vương quốc độc thân mới phải cần đến cách ghép đôi lạ lùng này mà thôi. Cuối cùng, ban tổ chức quyết định thay đổi một chút điều lệ chương trình. Bây giờ tất cả người trên sân khấu đều bị chia ra hai nhóm, một bên nam, bên còn lại là nữ. Mỗi bên sẽ có game riêng để chọn ra King và Queen cho đêm tiệc, thay vì chơi game theo cặp như dự tính ban đầu.

Các ứng cửa viên cho vị trí Đức vua sẽ phải chơi một game thể hiện cả sức mạnh và sự khéo léo của mình - bế một bạn nữ trong khi một quả bóng bé xíu được kẹp giữa mặt cả hai, ai 'vận chuyển' được nhiều bóng nhất trong 2 phút sẽ được cộng thêm điểm vào số phiếu vote và cuối tiệc. Dù mang tiếng là chơi game cá nhân, nhưng thực chất ban tổ chức vẫn muốn thúc đẩy chemistry giữ hai bên, hòng đẩy cao thêm không khí của hoạt động.

Cũng chính bởi vì các chàng trai được phép tự chọn partner của mình, nên việc người được chọn nhiều lần, người lại không ai ngó ngàng đến gần như chắc chắn sẽ diễn ra. Mà tôi - Watanabe T/b đây - rất hân hạnh được xếp vào diện thứ nhất trong sự không mấy hân hoan của chính mình.

Người đầu tiên điểm mặt gọi tên tôi là Park Jeongwoo. Tôi mặt mày hậm hực bước đến trước mặt cậu bạn, thì thầm hỏi nhỏ tại sao cậu ấy lại chọn tôi cơ chứ

"Thông cảm đi, mấy cô bước lên sân khấu chẳng ai xinh bằng cậu hết" Jeongwoo cười nịnh nọt đáp

Nhận được câu trả lời, tôi chẳng biết có nên vui vì được khen hay không. Cũng may cái váy hai cậu bạn chọn cho tôi dài quá gối, nên chỉ cần Jeongwoo cẩn thận một chút thì vẫn sẽ kín đáo như thường.

Jeongwoo rất dễ dàng đã bế bổng được tôi lên tựa như nhấc một con gấu bông. Vóc người tôi vốn nhỏ, chỉ cao được chạm đến vai cả hai cậu bạn, thành ra mỗi khi kẹp giữa Jeongwoo lẫn Junghwan liền tạo thành đội hình chữ U rất đáng yêu.

Tiếng nhạc tính giờ xập xình vang lên, từng trái bóng bay be bé được kẹp vào giữa mặt hai chúng tôi. Jeongwoo nhanh chân bước đi, tôi cũng không hề tỏ ra ngại ngùng gì cả nên mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi. Đến lúc hết giờ, Jeongwoo nhẹ nhàng đặt tôi xuống, phủi lại tay âu phục bị nhăn rồi tự hào nói.

"Park Jeongwoo đúng là thiên tài, cái gì cũng giỏi, chơi game cũng giỏi mà chọn partner lại càng giỏi"

"Này, đừng có phủi phui công sức của tớ nhanh như vậy chứ" tôi bẹt môi khinh bỉ

"Tớ đâu có phủ nhận đóng góp của cậu. May là T/b nhà ta tài giỏi, chứ như mấy cô nàng vừa đến gần đã đỏ mặt tía tai, né tới né lui, chắc đến khi cưới chồng sinh con cũng chẳng chuyền xong nổi một quả bóng"

Thở dài trước sự ví von quá đà của cậu bạn, tôi lủi thủi muốn quay về chỗ. Nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một bàn tay ngăn lại. So Junghwan đứng trước mặt tôi, vẫn cứ mang theo nụ cười không thấy Tổ quốc mà cúi người xuống nhấc tôi lên tựa như việc tôi làm partner của cậu ấy là một điều dĩ nhiên vậy.

Bị mất thăng bằng đột xuất, tôi suýt nữa đã la lên oai oái. Hai tay theo phản xạ của cơ thể, rất tự nhiên mà vòng lên ôm lấy cổ của Junghwan. Bên dưới khán giả vang lên tiếng ồ châm chọc, khiến hai má tôi không tự chủ được mà đỏ lên. Junghwan thấy phản ứng của tôi như thế dường như rất hài lòng, hưng phấn nghe theo hiệu lệnh của MC mà bắt đầu thoăn thoắt đi lại giữa hai đầu sân khấu.

Tôi được Junghwan bế, gần như ngoài thở ra thì chẳng cần làm gì khác. Rất nhanh mà 2 phút đã trôi qua, cậu bạn mắt cười như thế mà lại thẳng tay đẩy Jeongwoo - người vốn chuyển được rất nhiều bóng - xuống vị trí thứ hai với khoảng cách tận 5 quả.

Thở phào nhẹ nhõm. Trên đây quen biết tôi chỉ có 2 người họ, tôi chắc mẩm tấm thân này đã có thể yên bình lui về góc nhỏ của mình. Cơ mà lần thứ hai trong đêm, tôi bị người ta níu lại.

Lần này không phải là So Junghwan, đương nhiên càng không thể là Park Jeongwoo. Rất bất ngờ, khi mà bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi lại là của người với mái tóc trắng - trợ giảng mới theo lời tự bạch của người đó.

"Giúp tôi, nhé?"

Người đó nói với giọng nhẹ nhàng, tựa như âm thanh lạnh lùng ban nãy phát ra không thuộc về mình vậy. Ở khoảng cách gần thế này, đôi mắt nâu nhạt ẩn hiện sau chiếc mặt nạ to quá khổ so với những chiếc còn lại, cộng thêm giọng nói trầm thấp như chỉ muốn cho một mình tôi nghe thấy lại càng gợi nhớ cho tôi thêm nhiều điều, gợi nhớ về quá khứ. Một quá khứ đã từng rất tươi đẹp

------------------------------

"Watanabe T/b, xuống bếp giúp tôi"

"Bình thường em lại chẳng cấm chị bén mảng xuống bếp hay sao?"

"Đó là khi tôi nấu ăn, dao kéo lại còn chảo lửa rất nguy hiểm. Còn bây giờ tôi chỉ đơn giản là rửa bát mà thôi"

"Watanabe Haruto là đồ lý sự"

"Được rồi, cậu muốn như thế nào liền như thế nấy"

"Gọi chị xuống chỉ để nói thế thôi sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Nào, giúp tôi lau bát rồi úp vào tủ đi"

"Nhưng Haruto phải hứa là không mắng nếu chị làm vỡ nhé"

"Cậu làm vỡ bát tôi chỉ mải lo cậu bị thương, còn hơi sức đâu mà mắng"

"Hở? Em mới nói cái gì thế? Chị mải lau bát chẳng nghe kịp"

"Không có gì, chăm chú lau đi, khéo vỡ rồi đứt tay"

"Này nhá, xem chị lau vừa sạch xếp vừa gọn đây này"

"Ừ, cậu là giỏi nhất, là ngoan nhất"

--------------------------

Mải thừ người ra, người bên cạnh đã cởi áo khoác ngoài âu phục ra, ân cần mang nó choàng quanh chân tôi. Căn bản váy của tôi đã đủ dài, bên trong còn mặc cả một chiếc quần bảo hộ rất kín đáo rồi, nên việc che này cũng không quá mức cần thiết, hai lần chơi game trước đều triệt để bỏ qua. Tôi ngây ngốc để người kia tận tình chăm sóc, sống mũi chẳng hiểu sao lại cay cay.

Nhớ, thật sự nhớ lắm...

Người nọ dường như không vội vã, cũng không háo thắng. Mọi động tác đều rất từ tốn, lúc bế tôi lên còn khéo léo chỉnh lại tư thế để tôi thoải mái hết sức. Tiếng nhạc lại vang lên, báo hiệu lần thứ ba trong đêm tôi tham gia cái game này rồi. Nói gì thì nói, tôi với người kia đêm nay mới gặp lần đầu, dù rằng tư duy của một đứa trẻ vẫn chẳng nhận thức quá sâu sắc về việc khoảng cách thân mật với người khác giới, nhưng bản tính sợ người lạ vẫn khiến tôi rụt rè hơn thấy hẳn so với khi chơi cùng Jeongwoo và Junghwan.

Thấy tôi ngượng ngùng không hợp tác suôn sẻ, người khi không như những chàng trai khác tỏ ra mất kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng phối hợp cùng tôi. Từng hành động của người đó, khiến tôi cảm thấy chính mình đang được trân trọng tựa như một món bảo vật quý giá. Dù rằng là lúc giữ bóng, lúc đi lại hay lúc điều chỉnh tư thế, từng chút một dường như cốt lõi đều chỉ cố để cho tôi thoải mái nhất.

Hai phút trôi qua, kết quả rất không bất ngờ rằng người tóc trắng chỉ đứng thứ ba. Tôi mang bộ dạng ngớ ngẩn vội vã lui về chỗ của mình. May mắn rằng đó là lượt chơi cuối cùng, nếu không còn thêm người nào nữa muốn tôi làm partner, chắc là tôi sẽ bay luôn xuống sân khấu trốn sau lưng hai ông anh họ đang cầm champagne mà xem trò vui mất.

Đến lượt các cô gái trổ tài, mặc dù rất cố gắng hoá thân thành người tàng hình, nhưng cái thân mét năm của tôi vẫn bị lôi ra giữa sân khấu. Tôi là người cuối cùng, những người trước đã bày ra đủ thể loại tài lẻ rồi, còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài biệt tài là 'ngốc nghếch 24/7' hết cả.

"Có lẽ cô gái của chúng ta đang hồi hộp quá rồi. Các bạn hãy cho cô ấy một tràng vỗ tay để cổ vũ nào"

MC sợ không khí vì sự im lặng của tôi mà đi xuống, rất kịp lúc mà lại khuấy động mọi người. Suy đi tính lại một hồi, cảm thấy không thể trốn được kiếp nạn này, tôi đành quyết định sẽ hát chay một đoạn vậy

"Little do you know
Người nào đâu hay biết

How I'm breaking while you fall asleep
Em đã tan vỡ thế nào trong khi người vẫn đang say giấc nồng

Little do you know
Người chẳng hề hay biết rằng

I'm still haunted by the memories
Em vẫn luôn bị đeo bám bởi những ký ức năm xưa

Little do you know
Người nào có hay rằng

I'm trying to pick myself up piece by piece
Em đang cố nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của chính mình

Little do you know
Liệu người có biết rằng

I need a little more time
Em cần thêm một chút thời gian nữa

Underneath it all I'm held captive by the hole inside
Ẩn bên dưới mọi thứ, em bị cầm tù bởi tổn thương bên trong tâm hồn mình

I've been holding back
Em đã luôn cố kìm nén

For the fear that you might change your mind
Bởi nỗi sợ rằng người sẽ thay đổi

I'm ready to forgive you
Em đã sẵn sàng để tha thứ cho anh rồi

But forgetting is a harder fight
Nhưng hóa ra lãng quên lại còn là một cuộc chiến khó nhằn hơn nữa

Little do you know
Người chớ hề hay biết rằng

I need a little more time
Em chỉ cần thêm chút thời gian nữa thôi

..."

Bài hát chẳng nhớ rõ đã vô tình nghe được ở đâu, chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên ký ức về nó lại sống lại trong lòng tôi. Cũng như cách từng chút nhớ nhung Haruto đang quẩn quanh trong tim tôi ngay lúc này đây vậy.

Đã nhiều lần, tôi tự vấn chính mình, rằng cảm xúc mà tôi dành cho Haruto là gì? Nhưng không biết có phải là do tôi quá ngốc hay không, mà mãi vẫn chưa tìm ra được câu trả lời cho chính mình.

Nhưng điều duy nhất tôi biết, là mỗi khi hình ảnh Haruto hiện ra trong tâm trí tôi, nó thường gắn liền với những từ ngữ ngắn ngủi, như là quen, như là cần, như là... nhớ...

Quen với sự tồn tại của Watanabe Haruto ở từng khoảnh khắc trong đời.

Cần lắm những quan tâm chăm sóc dù rằng là hơi thái quá của Watanabe Haruto.

Và nhớ lắm mỗi lần quay đầu lại đều sẽ có ánh mắt thâm trầm nhưng lại đong đầy thương yêu của Watanabe Haruto luôn dõi theo.

Đến giờ tôi lại chợt nhận ra. Rằng cuộc sống của Watanabe T/b, thiếu vắng đi bóng hình của Watanabe Haruto, chẳng hiểu sao lại trở nên vô nghĩ đến lạ.

Bài hát kết thúc đã lâu, tiếng vỗ tay cũng dần tắt hẳn. Tôi vẫn cứ mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình. Nếu Junghwan không đến ôm lấy vai tôi và kéo về sau, chắc có lẽ tôi đã bật khóc vì những cảm xúc hỗn độn trong lòng mình ngay lúc bấy giờ.

Vốn rất tự tin rằng mình đã thích ứng được với cuộc sống không còn Watanabe Haruto bên cạnh, nhưng dường như tất cả chỉ là do tôi tự huyễn hoặc mình mà thôi. Hoặc do bố mẹ, ông bà, các bác các cô, anh Yeonjun, anh Soobin, còn cả Junghwan và Jeongwoo, tất cả họ đã cố hết sức để lấp đầy khoảng trống đó đi, nên tôi mới lầm tưởng rằng sự vắng bóng của Haruto

Nhưng sự thật hôm nay đã chứng minh rằng tôi sai rồi, rằng tất cả mọi người bên cạnh tôi cũng đã sai rồi. Chỉ bởi một giọng nói mơ hồ giống, chỉ bởi một ánh mắt còn chẳng thể nhìn rõ, ấy thế mà nỗi nhớ trong tôi lại bắt đầu hoành hành thật mạnh mẽ. Lay động con tim tôi như một cơn bão nhỏ, càn quét mọi nơi, đau đến thấu cả tâm can. vốn chẳng thể ảnh hưởng đến mình.

Chừng ấy con người ra sức bù đắp, vẫn chẳng cách nào lấp đi được vị trí của một Watanabe Haruto trong lòng tôi

Tôi không mấy chú tâm đến mọi việc diễn ra xung quanh, chỉ mãi bận rộn cùng những cảm xúc rối rắm của bản thân. Kể cả khi MC tuyên bố So Junghwan trở thành King của đêm tiệc, kể cả khi cậu ấy chọn tôi làm người sẽ cùng cậu ấy thành đôi trong 3 tháng sắp tới, kể cả khi người con trai tóc trắng lặng lẽ rời sân khấu tôi cũng chẳng mảy may quan tâm hay phản ứng.

Tôi đứng nên cạnh Junghwan, cậu ấy cười rất vui, hai mắt híp hết cả lại mà nắm tay tôi trong tiếng vỗ tay rần trời dưới hội trường. Giữa đám đông náo nhiệt, ở vị trí ngay gần chiếc đèn pha chói mắt, một thân ảnh âm thầm đứng ngược phía ánh sáng lặng lẽ nhìn về phía sân khấu sáng choang.

"Không có anh, em vẫn vui vẻ như vậy, Watanabe T/b"

"Anh nguyện làm kẻ đứng ngược sáng, đối lưng với mặt trời, chỉ cần có thể nhìn thấy em toả sáng, điều gì anh cũng chẳng ngại"

"Little do you know
Em cũng đâu hay biết rằng

I'm trying to make it better piece by piece
Anh đang cố khiến mọi thứ tốt đẹp hơn từng chút một

Little do you know
Em cũng càng không biết rằng

I, I love you 'til the sun dies
Anh yêu em đến khi mặt trời ngừng chiếu rọi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro