18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đêm prom cũng đã đến. Từ ngày hôm qua, không khí trong tòa nhà khoa tôi đã nhộn nhịp hơn thấy rõ, khu hội trường cũng đã được trang trí xong đâu vào đấy, đồng thời cũng bị đóng cửa 'phong tỏa' hết cả rồi.

Thay vào bộ váy vừa mua hôm trước và nhờ mẹ trang điểm nhẹ nhàng một chút, tôi bước xuống cầu thang trong ánh mắt bất ngờ của bố lẫn hai ông anh họ.

Bố xếp tờ tạp chí trên tay, cười tươi dịu dàng đi đến bên cạnh tôi, xoa đầu tôi mà khen nức khen nở

"Con gái bố xinh đẹp thế này, sau này làm sao nỡ gả con đi đây"

Cả nhà nghe bố nói xong thì phá lên cười rộn rã. Anh Yeonjun tiến đến bên cạnh, làm dáng lịchthiệp đưa tay ra trước mặt tôi, mỉm cười khoe lúm đồng điếu duyên dáng. Anh Soobin thấy thế,cũng bắt chước đến bên, đứng ở bên trái làm động tác mời tương tự.

"Quý cô Watanabe T/b của nhà ta đã sẵn sàng chưa nào?"

Tôi mỉm mỗi tay được một anh đẹp trai nâng niu, chậm rãi đi ra cửa. Vừa quay đầu lại vẫy tay với bố mẹ xong thì quay ra đã thấy Junghwan đứng tựa lưng vào mui xe, xa xa Jeongwoo cũng đang ngồi trong xe riêng của mình ngoắc tay qua cửa sổ.

Anh Yeonjun thấy thế liền vỗ trán tôi, suýt xoa "Em gái đã đến tuổi gả đi rồi, haizzaaa" nói rồi quay sang khoác vai Soobin, để tôi bơ vơ đứng kẹt giữa bốn anh đẹp trai tây âu phẳng phiu "Soobin à, hai đứa mình đi trước thôi, xem ra không có cơ hội được đưa T/b nhà ta đi vũ hội rồi"

Junghwan đút tay vào túi quần, từ tốn đi đến sau lưng tôi - người đang bận lườm nguýt hai ông anh họ không nghiêm túc. Cậu gãi đầu ngượng ngùng, húng hắng giọng mấy đợt rồi mới lên tiếng.

"T/b này... tớ... tớ đưa cậu đến trường nhé?"

Tiếng cười khúc khích của Jeongwoo - người từ khi nào đã ra khỏi xe mà đứng sau lưng Junghwan - cùng hai ông anh họ của tôi vang lên vọng khắp sân trước. Tôi vuốt đuôi tóc xoăn nhẹ, trong lòng thầm thắc mắc tại sao hôm nay Junghwan hành xử cứ ngập ngừng như vậy, lại còn mấy người kia nữa, từ sau khi Junghwan xuất hiện đến giờ vẫn luôn che miệng cười cười đầy bí hiểm.

"Vậy thì đi thôi, không khéo sẽ trễ mất đó" Tôi nhún vai, chật vật với đôi giày cao gót đi đến bên cạnh Junghwan giục.

Thấy tôi có dấu hiệu sắp ngã đến nơi, Junghwan nhanh chân đỡ lấy tay tôi, dìu tôi đến tận khi ngồi vào trong xe của cậu ấy an toàn rồi mới chịu buông ra. Tôi quay sang, ba người ngoài kia vẫn cứ đứng yên trong sân nhìn hai chúng tôi, trên mặt là nụ cười gian tà vô cùng, giống như đang cố lừa ai đó vào bẫy vậy

"Junghwan này, sao mấy người họ hôm nay lạ vậy?"

Junghwan vốn đang thắt seat belt, nghe tôi hỏi đột nhiên ho một tràng dài. Cậu ho đến mức đỏ bừng hết hai má, lan đến cả hai vành tai. Tôi ngồi trơ mắt ra nhìn, trong lòng thầm nghĩ mấy người đàn ông con trai này hôm nay ăn trúng cái gì rồi sao? Cư xử chẳng giống bình thường chút nào cả.

"E hèm" Junghwan lần nữa lại hắng giọng, cậu xoa xoa vô lăng, không nhìn tôi mà nhỏ giọng nói "Cậu đồng ý để mình đưa đến prom rồi, vậy... cậu cũng đồng ý làm promate của mình luôn nha?"

Tôi nhìn Junghwan căng thẳng như thế không nhịn nổi mà phì cười. Cậu ấy từ khi nào lại nhút nhát như thế cơ chứ? Người thường ngày hùa theo Jeongwoo trêu chọc tôi, lại còn suốt ngày mở mồm ra là 'đáng yêu của tớ ơi, đáng yêu của tớ à' đâu mất tiêu rồi? Nhìn thấy cậu ấy lo lắng như vậy máu trẻ con của tôi lại nổi lên, âm thầm lên kế hoạch trêu chọc lại Junghwan, hòng trả thù ngày thường bị đem ra làm nơi cho cậu ấy xoa xoa nựng nựng.

"Hưmmmm, chuyện này... tớ phải suy nghĩ cái đã"

Junghwan nghe tôi nói thế, gương mặt điển trai mặt sụ xuống thấy rõ, trông không khác gì chú Samoyed ở quán pet coffee mà tôi và cậu ấy cùng Jeongwoo thỉnh thoảng hay lui tới mỗi lần bé ấy bị giấu thức ăn vặt vậy. Tôi xoa xoa cằm, thi thoảng lẻn đưa tay lên che lại khuôn miệng đang không giấu nổi nét tươi cười nham nhở của mình.

"Thôi được rồi, cậu cứ suy nghĩ đi. Nhưng đến nơi cậu phải trả lời tớ nhé..." Junghwan buồn bã nhìn tôi, đôi mắt cười thường ngày bây giờ lại tròn vo, long lanh dưới ánh sáng trong trẻo của đêm trăng tròn.

"Sao thế?"

"Hôm nay cậu xinh đẹp như vậy, nếu tớ không mời được cậu trước, đến nơi chắc chắn sẽ bị giành mất cho xem"

Tôi phá lên cười trước câu trả lời của Junghwan. Vâng, cậu trai hot nhất khóa đang ở trước mặt tôi - một đứa tồn tại như người tàng hình giữa khoa truyền thông toàn là trai xinh gái đẹp - mà buông ra phát ngôn mang tính đầy tự ti như kia khiến tôi cảm thấy khó tin vô cùng. Vô thức vỗ đầu cậu ấy, hành động y như lúc dỗ dành chú Samoyed kia lúc nó dỗi, tôi cười cười đáp lời

"Thế thì khỏi phải lo nhé, tớ chỉ sợ làm promate của cậu sẽ bị các chị các em đè bẹp cho chết thôi"

Nhận ra được ý trong câu nói của tôi, bộ mặt bánh bao thiu của Junghwan thoắt cái tươi tỉnh lên ngay lập tức. Đôi mắt cong cong bán nguyệt lại được khoe ra, cậu ấy cười tươi đầy vui vẻ. Mãi đến khi khởi động máy xe, chúng tôi mới phát hiện ba người kia đã đi trước bỏ lại tôi và cậu ấy từ lâu rồi. Đúng thật là xấu tính mà!

"À mà T/b này, hôm nay... cậu xinh lắm đấy, thật sự luôn" Junghwan vờ như đang chăm chú nhìn vào con đường phía trước mặt, ánh đèn trong xe màu vàng ấm áp, làm dịu đi đường quai hàm sắc lẻm của cậu trai vừa bước qua độ tuổi trưởng thành

Tôi được khen không phản ứng gì, chỉ cười cười chống tay lên cửa xe, nhìn vu vơ ra con đường đông đúc xe cộ qua qua lại lại ngoài kia. Thoáng nhìn sang gương chiếu hậu, tôi bất giác chú ý đến một chiếc xe màu đen nhám. Trong xe không bật đèn, kính xe cũng thuộc loại phủ đen một chiều, hoàn toàn không thấy được người điều khiển chiếc xe đang chậm rãi di chuyển ngay sau xe của Junghwan đó.

Còn nhớ ngày trước, mỗi lần ngồi ở trạm chờ xe bus mà thấy một chiếc xe thể thao đắt tiền sơn màu đen nhám như vậy lướt qua, tôi đều khều khều Haruto mà chỉ cho nó. Tôi còn bảo sau này nếu có tiền nhất định sẽ mua một chiếc xe màu giống hệt thế, hoặc giả nếu có bạn trai, người nào đi xe màu đen nhám sẽ được cộng thêm 10 điểm hảo cảm.

Lúc đó Haruto còn trêu tôi trẻ con. Ai đời lại chọn bạn trai dựa trên màu xe cơ chứ? Bây giờ nghĩ lại, tôi cũng thật trẻ con. Mà người duy nhất dung túng cho tất cả sự ấu trĩ của tôi, bây giờ đã không còn bên cạnh nữa rồi...

Xe Junghwan đỗ lại trước tòa nhà khoa truyền thông, ngay chỗ bậc thanh dẫn lên cổng sảnh chính. Khung cảnh náo nhiệt với người người ăn diện những bộ trang phục cầu kì đang đứng tụm lại cùng nhau thành từng nhóm, vừa vui vẻ trò chuyện vừa dần dần rảo bước vào bên trong hội trường. Trường đại học này của bác cả tôi là một trường tư nhân rất có tiếng, chẳng những học phí cao mà chất lượng giảng dạy lại vô cùng tốt, cho nên hầu hết sinh viên ở đây đều là con em trong các gia đình khá giả. Mấy loại hoạt động này tổ chức rất thường xuyên, mà lần nào cũng đều hoành tráng như lần nào.

Junghwan ngỏ ý bảo tôi xuống trước chờ cậu ấy đi đỗ xe, nhưng tôi từ chối, bảo sẽ đi cùng. Giữa không khí đông đúc như thế, tôi một mình xuống đó đứng thì khác gì bơ vơ giữa chợ không cơ chứ.

Lúc tôi và Junghwan bước xuống thì ba người Jeongwoo, Yeonjun và Soobin đang đứng một góc hầm xe khoanh tay chờ bọn tôi. Có lẽ chờ chưa lâu lắm, bởi khuôn mặt ai nấy vẫn còn vui vẻ mà trò chuyện vô cùng xôm tụ kia mà

"Jeongwoo, sao hôm nay đột nhiên cậu lại đi xe riêng thế?" tôi dưới sự dìu dắt của Junghwan, chậm chạp lộp cộp đôi giày cao gót đi đến cạnh cậu bạn da ngăm của mình.

"Hôm nay là ngày gì? Là prom đó quý cô Watanabe T/b của tớ ơi, và cũng là ngày tuyệt vời để tìm bạn gái cho tớ - Park Jeongwoo này. Tớ không muốn làm bóng đèn to lớn của hai người nữa đâu, vốn da tớ chẳng đủ trắng sáng để đảm đương cái vai trò đó" Jeongwoo khoa trương trả lời, tôi bật cười nhẹ còn Junghwan thì với tay qua vỗ bộp một cái vào lưng thằng bạn - đồng thời cũng là anh họ đáng kính của mình.

Tôi đánh mắt vòng quanh bãi giữ xe trong khi Jeongwoo cố chỉ cho tôi con xe yêu quý của cậu ấy đang 'ngự' ở chỗ nào. Giữa một rừng xe đắt tiền đang phủ kín căn hầm - quả không hổ danh khoa truyền thông chịu chơi nhất toàn trường - tôi khó khăn lắm mới nhìn thấy chiếc xe màu đỏ chót bóng loáng của Jeongwoo nằm lọt thỏm trong những chiếc xe đầy đủ sắc màu khác vây quanh. So với xe màu đen bóng khá là basic của Junghwan, con xe của Jeongwoo đủ sức thu hút ánh nhìn của người khác từ tám con phố.

Ngay khi quay mặt lại để chuẩn bị tiến lên sảnh hội trường, ánh mắt tôi lại bị cuốn lấy bởi chiếc xe đen nhám duy nhất, nổi bần bật giữa dàn xe bóng loáng đang âm thầm đỗ ngay bên cạnh xe Junghwan, tạo nên sự đối lập hút mắt. Trông có vẻ là chiếc xe nãy giờ vẫn luôn theo sau chúng tôi, cơ mà chủ xe đỗ từ khi nào vậy, tại sao tôi vẫn luôn đứng ở bãi giữ xe nhưng vẫn không thấy cơ chứ?

Năm người chúng tôi cùng nhau tiến vào sảnh chính của hội trường, nơi đã được trang hoàng vô cùng hoành tráng và đang tấp nập người qua kẻ lại. Lần này kỷ niệm thành lập khoa truyền thông, một trong những khoa top đầu của trường, nên ban giám hiệu đặc biệt cho phép mở tiệc linh đình như thế này đây.

Tôi đi cùng 4 anh chàng đẹp trai, hai người là hai cậu trai hot nhất khóa, một người là con trai giám đốc trường, một người lại đang là giảng viên bên khoa nghệ thuật biểu diễn. Chẳng cần đoán cũng biết, tôi ngay lập tức trở thành đối tượng được ghen tị số một của buổi tiệc ngay tại thời điểm này. Mấy cô nàng xung quanh, dù đang đeo một cái mặt nạ tinh xảo che ngang mặt, nhưng vẫn không che giấu được ánh nhìn ganh ghét của mình đang dán chặt về phía tôi.

Một người trong ban tổ chức đi đến, đưa cho mỗi người chúng tôi một cái mặt nạ. Ra là đêm nay muốn làm tiệc kiểu này đây sao? Nhưng thế thì liên quan gì đến promate mà cứ lấp lửng bí ẩn như thế cơ chứ?

Tôi được anh Yeonjun giúp đeo mặt nạ lên, mấy cái lông vũ được gắn xung quanh nó cạ lên da tôi, nhột nhạt. Junghwan nắm lấy tay tôi, kéo nó khoát vòng qua cánh tay cậu ấy, rồi lại dắt tôi từ tốn tiến vào trung tâm sảnh tiệc trong ánh mắt tò mò của mọi người. Đến tận lúc này tôi mới nhận ra cái mặt nạ khó chịu kia ít nhất cũng có một cái công dụng bé tẹo, đó là che bớt đi gương mặt tôi khỏi ánh nhìn ganh ghét của mấy cô nàng ngoài kia.

Buổi dạ hội bắt đầu với một bài phát biểu nhỏ của thầy hiệu trưởng, rồi sau đó đến lượt bác cả tôi - giám đốc trường - cùng với thầy chủ nhiệm khoa khui champagne khai tiệc. Tôi theo chân bốn anh chàng đẹp trai đi dạo vòng quanh bữa tiệc, cùng thưởng thức vài món bánh ngọt nhiều màu sắc, thi thoảng lại cùng nhau bàn về quy mô của đêm vũ hội này.

Trong hội trường đột nhiên nhộn nhịp hơn hẳn, ra là một chàng trai đang tỏ tình với người mà cậu ấy để ý. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cổ vũ và chúc phúc cho cả hai, cuối cùng thì, họ cũng thật sự trở thành một cặp trong tiếng vỗ tay hân hoan của cả hội trường. Tiếp sau đó, một vài cặp đôi nữa lại ra đời, xem ra ngày này năm sau khoa tôi sẽ lại nhộn nhịp lắm đây - ý tôi là, nếu họ còn ở bên cạnh nhau cho đến được lúc đó.

Như sực nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang huých vào cánh tay Jeongwoo, người đang nhàn nhã tựa người vào cái bàn cao, nhâm nhi cốc vang đỏ thơm lừng trên tay.

"Không phải cậu nói đây là dịp tốt để tìm người yêu sao? Vậy thì nhanh lên đi, mau tìm cho mình một cô gái xinh đẹp đi nào. Tớ chán cảnh kẹp giữa những anh chàng đẹp trai và rồi bị các nàng khác liếc xéo lắm rồi"

Jeongwoo cười khẩy, cậu ấy có vẻ muốn xoa đầu tôi, nhưng nhìn thấy mái tóc nâu dài được uốn lọn gọn ghẽ của tôi, nên cuối cùng lại chuyển sang búng một cái vào vầng trán cao cao.

"Tìm người yêu đâu có dễ như vậy. Từ nãy đến giờ, chưa có ai thu hút được tớ hết. À, sai rồi, trừ quý cô Watanabe T/b xinh đẹp ra"

Jeongwoo nói rồi cười đến híp cả mắt. Junghwan ở bên này với tay sang, vỗ vào vai cậu bạn một cái. Tôi bị kẹp giữa, chỉ biết nhún vai trước cái lườm khét lẹt hai cậu bạn cao nhòng trao cho nhau ngay trên đỉnh đầu mình.

"Vâng, xin chào tất cả những anh chàng và cô nàng vô cùng lộng lẫy đêm nay. Như các bạn đã thấy, từ khi bắt đầu bữa tiệc, chúng ta đã có rất nhiều cặp đôi mới ra đời. Nhưng mà, đêm dạ hội này vẫn chưa dừng lại ở đó đâu nhé, đây mới là lúc mà các promate của nhau cần phải hành động đây" anh chàng bên hội sinh viên khoa hôm trước đã vào lớp thông báo, hiện tại cũng trở thành MC của buổi tiệc.

Không khí trong hội trường từ sau câu nói của MC liền trở nên sôi động hơn hẳn, âm nhạc cũng thay đổi, không còn là những bài hát êm dịu như trước đó nữa. Mọi người dần thi nhau tiến gần hơn đến sân khấu, háo hức trông chờ màn gì sẽ diễn ra sắp tới.

"Khi mời ai đó cùng mình đến prom đêm nay, chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều đã có suy tính hết rồi đúng chứ? Nhưng để đủ can đảm mà tỏ tình như anh chàng kia" MC chỉ về phía cậu trai vừa tỏ tình thành công trước đó, sau đó quay lại câu chuyện "thì hẳn là một điều rất khó khăn, đúng chứ?"

Cả hội trường rộ lên tiếng reo hò và vỗ tay, tựa như đang đồng tình với những gì anh hội trưởng hội sinh viên vừa nói vậy. Tôi ham vui nhưng lại sợ đám đông, chỉ dám kéo Junghwan và Jeongwoo đứng ở một góc phía sau mọi người, háo hứng hóng cuộc vui trước mặt.

Cũng chính vì lẽ đó, nhân dịp buổi tối vô cùng ý nghĩa hôm nay, chúng tôi muốn tạo điều kiện cho hai người, một, là chàng trai nổi bật nhất đêm nay, và hai, là cô gái nóng bỏng nhất đêm nay để được bày tỏ lòng mình. Nói đơn giản hơn, King và Queen của đêm tiệc này, sẽ trở thành một cặp với nhau, nhưng nếu cả hai đã có người trong lòng rồi, thì sẽ có cơ hội được... tỏ tình với crush của mình. Đặc biệt hơn nữa, đối tượng được tỏ tình không có quyền từ chối đâu nhé. Thế nên là tính từ sau khi tỏ tình vào đêm này, Đức Vua và Nữ Hoàng của chúng ta sẽ có 3 tháng để chinh phục người trong, và trở thành một cặp đôi đẹp nhất trường."

Tiếng xôn xao lại càng lớn hơn, nhiều người vẫn chưa thật sự hiểu ý của MC cho lắm, liền hăng hái hỏi lại. Đơn giản là, có lẽ như ai trở thành King và Queen của bữa tiệc một là thành luôn một cặp hot nhất khoa sau đêm nay, hai là tỏ tình cùng crush và tạo ra tận 2 cặp hot nhất khoa. Tức là nói đi nói lại, chỉ cần bạn là King và Queen, thì đêm nay bạn sẽ không phải ra về trong cô đơn. Nghe có vẻ nhảm nhí, nhưng rất nhiều người tỏ ra vô cùng hứng thú với sự kiện lạ kỳ này.

Thế nhưng, thế nhưng, thế nhưng! Để có thể trở thành King hoặc Queen, thì trước tiên bạn cần phải có tự tin đã, đúng không nào? Vậy nên hỡi các cô gái xinh đẹp và chàng trai lịch thiệp của chúng ta, nếu muốn tự ứng cử chính mình, xin đừng ngại ngùng và cùng bước lên sân khấu đi nào. Đừng quên mang theo promate của mình nữa nhé, vì bạn sẽ cần họ để tham gia và trò chơi nhỏ, nhằm chọn ra hai người hot nhất đêm nay đó"

Cuối cùng thì, hội trường thật sự đã vỡ òa. Nhưng thay vì ùn ùn kéo nhau lên sân khấu, đa số mọi người lại khá e dè, chỉ ồn ào bàn luận xem ai sẽ bước lên đó, và ai sẽ chiến thắng mà thôi. Khoa truyền thông nổi tiếng với nhiều trai xinh gái đẹp, có người còn đã nổi tiếng ngay từ khi chưa tốt nghiệp, vậy nên nếu không muốn làm trò cười cho cả khoa, tốt nhất bạn không nên liều lĩnh ngay lúc này.

Đương lúc tôi còn đang hóng hớt chuyện vui thì bên trái tôi có một bóng người cao cao đi vụt qua, hiên ngang tiến về phía sân khấu.

Tiếp đến là ở bên phải tôi, cánh tay tôi đang khoác lấy đột nhiên bị rút ra, sau đó chủ nhân của nó chuyển sang ôm lấy eo tôi, nhấc bổng tôi lên và nối bước đi thẳng lên sân khấu.

"Đi thôi nào T/b, đã đến lúc rồi"

-----------------

kakaka đánh úp giữa đêm phia lúc 2h47 huhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro