17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi cố lấy lại tâm trạng bình thường mà quay về trường học. Ngay khi xe của bố đỗ ở trước cổng trường và tôi thì vẫn còn đang loay hoay cùng cái seatbelt thì cửa xe đã được mở ra. Junghwan đứng bên ngoài cười cười chào bố tôi, Jeongwoo ở sau lưng cậu ấy cũng thế, rồi cả hai cùng tôi thong dong đi vào trường. Chẳng biết có phải hai người họ cảm nhận được tâm trạng tôi không tốt hay không mà từ cổng đã bắt đầu pha trò muốn chọc tôi cười, nhưng đáng tiếc là kế hoạch đó lại thất bại triệt để. Dẫu thế nhưng Jeongwoo chẳng bỏ cuộc, cậu ấy kiên quyết kéo tay tôi vào tiệm Gongcha trong khuôn viên trường, bảo là muốn mua nước uống để dỗ cho tôi vui.

Tôi dở khóc dở cười bị cậu bạn da ngăm lôi đi sềnh sệch, cậu bạn mắt cười sau lưng lắc đầu ngao ngán, vừa đỡ lấy balo trên vai tôi mang lên vai cậu, vừa bảo Jeongwoo đi chậm lại. Jeongwoo dắt tôi đi thẳng đến quầy order, nhanh nhảu đọc tên ba món nước quen thuộc cả ba vẫn hay chọn rồi lại xách cổ tôi lôi đến nơi chờ lấy thức uống.

Mới sáng mà quán đã có đông sinh viên đến học bài, chúng tôi vì thế mà phải chờ khá lâu. Trong lúc chán nản ngồi lướt điện thoại chờ đến lượt, tôi để ý thấy nhân viên mang ra một ly xoài đá xay topping machiato, liên tục đọc số bill của khách nhưng mãi chẳng ai đến nhận. Không lâu sau đó là đến số bill của ba chúng tôi. Bởi mãi vội lấy nước rồi đi để không bị muộn giờ, chuyện không liên qua kia liền nhanh chóng bị tôi vứt ra sau đầu.

Đến khi hình ảnh tôi cùng hai cậu bạn sóng vai dần khuất khỏi cửa quán, chủ nhân của ly xoài đá xay kia mối đến quầy, nhận nước rồi trầm ngâm đi theo sau chúng tôi...

----------------------------------------

Hôm nay có tiết giao tiếp tiếng Anh, giảng viên đưa ra yêu cầu cả lớp phân nhóm bắt cặp, tạo một cuộc đối thoại nhỏ rồi lên trước tập thể trình bày. Lớp tôi vốn sĩ số theo danh sách là chẵn, nhưng tôi không có tên trong danh sách, thế nên theo lẽ thường tình là bị lẻ mỗi mình tôi ra. Junghwan ban đầu muốn bắt cặp cùng tôi, nhưng nhác thấy Jeongwoo bí xị mặt vì tương lai phải bắt cặp với cô rất cao, tôi liền trả Junghwan lại cho cậu ấy, im lặng ngồi trong góc lớp nhìn mọi người sôi nổi bàn bạc.

Lúc nào cũng vậy, dẫu cho đã cố hòa nhập rồi, nhưng tôi vẫn luôn là một kẻ lạc loài giữa đám đông mà thôi

Đã phân nửa lớp lên trình bày rồi, lúc sắp đến lượt nhóm hai anh em họ thì có người bên hội học sinh khoa tôi đến xin phép vào lớp thông báo chút việc - là về vũ hội kỷ niệm thành lập khoa sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Họ đứng trên bục giảng phổ biến sơ bộ về cơ cấu chương trình, thời gian hay dresscode cho vũ hội. Thêm vào đó, họ nhấn mạnh vào tầm quan trọng của việc tìm được promate của mình, còn nguyên nhân thì chỉ nói mập mờ nhằm tạo tính tò mò.

Ngay lập tức, hai cậu bạn quay phắt lại về phía tôi, nhìn tôi bằng hai cặp mắt long lanh đến đáng sợ. Tôi cầm quyển giáo trình to xụ lên, muốn ngăn chặn ánh nhìn như sắp ăn tươi nuốt sống mình của hai cậu bạn. Jeongwoo nhanh tay giật phăng lấy quyển sách ấy đi, cậu bạn cười cười làm tôi rợn hết cả người.

"T/b cô nương đã có promate chưa? Chưa có cái chắc rồi đúng không? Vậy Park Jeongwoo sẽ hi sinh làm pr..."

"Dẹp, mày cút đi, T/b sẽ đi với tao" Junghwan chen ngang, mạnh bạo đẩy đầu Jeongwoo đang áp sát lại gần tôi.

Jeongwoo nhìn nhìn Junghwan, mắt lộ ra tia gian tà. Cậu bạn cười cười, vờ giận dỗi quay lên, còn cố ý nói lớn, như đang chặn ánh nhìn đầy hi vọng của mấy cô gái đang dán vào Junghwan.

"Haizz, Junghwan đi prom chung với T/b rồi, bỏ rơi tôi một mình"

Jeongwoo vừa dứt lời thì trong lớp vang lên vài tiếng xì xầm và cả tiếng thở dài tiếc nuối. Tôi ngồi đơ người, ngốc nghếch nhìn Junghwan đang cong mắt nhìn mình cười. Nếu không phải cô gọi nhóm hai người kia lên làm bài, thì chắc mặt tôi đã bị cậu ấy nhìn cho mòn đi mất. Trước khi bước ra khỏi bàn để đi lên bảng, Junghwan còn xoa đầu tôi một cái rồi thì thầm "đáng yêu của tớ" khiến cho mấy bạn nữ khác trong lớp lần nữa dậy sóng.

Tôi thừa biết mấy người trong lớp từ lâu đã đồn ầm cả lên là tôi và Junghwan đang 'có gì đó' với nhau rồi, nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đó. Là một con người lớn lên cùng skin ship, tôi xếp luôn những hành động đó của Junghwan vào nhóm 'bạn bè thân thiết', vì Jeongwoo cũng thường có mấy cử chỉ như thế mà.

--------------------------------------

Ngay trong chiều hôm ấy, tôi bị Jeongwoo và Junghwan kéo đi khắp nơi để chuẩn bị cho đêm vũ hội. Là một đứa ghét đám đông, thật sự thì tôi còn chẳng muốn tham dự cái buổi tiệc tùng 100% sẽ vô cùng ồn ào kia nữa chứ đừng nói là háo hức chuẩn bị cho nó. Nhưng đứng trước ánh mắt nài nỉ của hai cậu bạn, nhớ đến họ đã vì tôi làm biết bao nhiêu điều, tôi đành nhắm mắt trao thân.

Sau khi đứng trước mặt anh Soobin mà cam kết đủ thứ trên trời dưới đất là sẽ trả tôi toàn vẹn về cho bố mẹ xong, tôi bị Jeongwoo vội vàng nhét ngay vào ghế sau xe của Junghwan rồi cũng chui luôn vào ghế phụ lái và bắt đầu chỉ đạo cậu bạn mắt cười kế bên bắt đầu lái xe. Tôi ngồi sau lưng, nhìn hai ông bạn của mình phấn khởi như thế mà chẳng biết nên khóc hay cười.

Nói thẳng ra, thì một đứa con gái, hơn hết lại còn là một đứa có tính tình trẻ con như tôi thì mới nên là người phấn khích trước mấy kiểu tiệc tùng này nhất chứ nhỉ?

Ừ thì Jeongwoo có thể được xếp vào một trường hợp ngoại lệ, bởi cậu bạn là một người vô cùng hoạt bát và hướng ngoại, không có cuộc vui nào mà vắng mặt được cậu út nhà cô Park. Nhưng còn Junghwan, cái tên trạch nam với niềm ước ao có thể mang luôn trường học về nhà để không cần bước chân ra khỏi phòng kia, bây giờ lại vui vẻ nghe lời Jeongwoo, chở cả ba đi hết nơi này đến nơi khác để mua sắm.

Chúng tôi ghé vào một tiệm bán âu phục khá lớn, bắt đầu lựa chọn trang phục dự tiệc cho chính mình. Tôi thì đơn giản rồi, chỉ tìm một bộ đầm màu be tối giản, dài quá gối với chất vải voan rũ mềm là ổn. Tuy trông không quá trang trọng, nhưng lại vừa đủ trẻ trung nữ tính như phong cách thường ngày của mình. Thực chất ban đầu tôi muốn lấy một cái khác màu cà phê sữa cơ, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi phòng thử đồ đã bị Junghwan đẩy ngược vào trong, bắt chọn lại một cái khác.

"Ơ hay, cái này xinh mà" tôi đón lấy cái đầm màu be được Junghwan truyền vào thông qua khe cửa hé mở, miệng lầm bầm tiếc nuối vì không thể lấy cái đầm xinh xắn này

"Thôi thôi, da cậu trắng, mặc màu be sẽ đẹp hơn" Junghwan nói vọng vào, giọng nói rõ vẻ lúng túng, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của Jeongwoo ở kế bên

"Ủa ủa, tại màu be đẹp hơn hay tại màu cà phê sữa cổ khoét sâu quá vậy, bạn So Junghwan thân mến ơiiii"

Tôi nghe Jeongwoo nói thế, nhìn lại bộ đồ trên người mình trong gương. Đúng là cổ khoét khá sâu thật, chân váy tuy không quá ngắn, nhưng so với cái đầm màu be cổ tròn và dài quá gối vừa được đưa vào, thì nó đúng là 'thiếu vải' hơn thật. Không suy nghĩ gì quá sâu xa, tôi chỉ ngoan ngoãn thay bộ váy được Junghwan chọn cho vào rồi cùng hai cậu bạn đi chọn âu phục

Vừa bước qua khu dành cho nam giới, Junghwan và Jeongwoo đã đặc biệt được mấy chị nhân viên tiếp đón vô cùng nồng nhiệt. Cũng phải thôi, cả hai đều có ngoại hình sáng vô cùng, là hai thanh niên chân dài vai rộng điển hình. Âu phục mặc lên người cả hai lộ ra khí chất vừa trẻ trung mà cũng vừa mạnh mẽ, khiến mấy chị chỉ thiếu mỗi việc chưa lấy cả điện thoại ra mà chụp ảnh thôi.

"Quào, không ngờ hai cậu trông vậy mà mặc vest đẹp trai ghê" tôi ngồi trên ghế chờ, thấy hai cậu bạn một thân tây trang phẳng phiu bước ra khỏi phòng thử đồ mà mắt sáng trưng.

Chạy đến đứng giữa hai người, tôi ngắm kỹ càng cả hai từ đầu đến chân. Nhìn thấy cổ áo của Jeongwoo bẻ chưa ngay ngắn lắm, tôi vừa mới giúp cậu bạn chỉnh lại xong thì đã nghe Junghwan đứng kế bên hắng giọng. Chuyển mắt nhìn sang, tôi thấy cậu ấy cầm một cái cravat trên tay, nhìn tôi cong cong mắt cười.

Một chị nhân viên thấy thế, biết ngay cậu không biết thắt cravat, theo công tác nghiệp vụ rất chuyên nghiệp mà tiến đến yêu cầu giúp đỡ. Nhưng Junghwan lại lịch sự từ chối, vẫn mang ánh mắt mong chờ kiên định nhìn về phía tôi. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người băn khoăn không biết nên sang giúp Junghwan hay không thì Jeongwoo ở bên cạnh huých nhẹ vào lưng tôi một cái, đẩy tôi đến trước mặt Junghwan, thậm chí suýt nữa đã nhào luôn vào lòng cậu ấy.

Tôi cười ngượng, cầm lấy cravat trên tay Junghwan vụng về giúp cậu ấy thắt. Căn bản tôi không khéo tay lắm, nhưng ngày trước Haruto rất hay phải tham dự mấy lễ trao giải, khen thưởng các thể loại sau mỗi cuộc thi lớn, những lúc như thế cần ăn mặc trang trọng nên tôi dần cũng học được cách thắt cravat.

Vuốt lại cho phẳng phiu nút thắt, tôi lùi ra sau một bước, hài lòng nhìn cậu bạn mắt cười vô cùng đẹp trai trước mặt. Junghwan vốn sở hữu những đường nét khá là góc cạnh, song bình thường khi đi cùng tôi và Jeongwoo lại hay cười, hai mắt tít cả lại, chỉ để lộ ra những nét trẻ con và đáng yêu còn xót lại trên gương mặt. Thế nhưng bây giờ khoát lên mình một bộ âu phục được cắt may vừa vặn với cơ thể khỏe khoắn, các đường nét sắc bén trên mặt tự khắc được tôn lên hơn rất nhiều.

"Ok, vậy là đủ đẹp trai rồi, quyết định chọn bộ này luôn nhé, So Junghwan?!" Jeongwoo chạy đến khoác vai, vỗ vỗ ngực Junghwan cười cười nói "Còn giờ thì tranh thủ về sớm thôi, nếu không anh Soobin với anh Yeonjun sẽ băm nát thây tụi mình ra vì đưa em gái yêu quý của họ đi quá lâu mất"

Tung tẩy ra khỏi tiệm với ba túi đồ trên tay, tôi đi giữa hai cậu bạn cao nhòng, khoác tay cả hai vui vẻ tiến về phía bãi giữ xe. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đó rồi, chỉ cần chờ đến đêm vũ hội mà thôi. Đột nhiên, tôi chẳng hiểu sao lại thấy mong chờ đến lạ, trong lòng cứ nôn nao mãi không thôi.

Tựa như, đang ngóng trông về một điều gì đó vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro