2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng nhanh chóng như khi chúng tôi nhận được thông báo, chưa đầy một tháng sau, chúng tôi đã có mặt ở Hàn Quốc. Có lẽ đã quá có kinh nghiệm về chuyện thay đổi chỗ ở, tôi và Haruto không mất nhiều thời gian để sắp xếp lại chỗ ở, vấn đề đáng quan ngại lại chính là việc tìm một ngôi trường mới cho cả hai. Haruto thì dễ rồi, em ấy thông minh - thật sự thông minh như một thiên tài vậy - và với số giải thưởng từ trong nước đến quốc tế trải dài hết được mấy tờ A4, em ấy nhanh chóng nhận được học bổng cùng lời mời tuyển thẳng của một ngôi trường quốc tế có tiếng ở Seoul.

Tôi thì không được như vậy, tôi ngốc hơn rất nhiều, hầu như nếu không có Haruto ngày đêm kèmcặp chắc tôi còn không thể lên lớp mất. Tôi không có khả năng ghi nhớ tốt, hơn nữa sau chấnthương ở đầu bác sĩ bảo tôi chỉ có thể phát triển đến ngưỡng tư duy của một đứa trẻ tầm 11-12tuổi, nên đương nhiên là số kiến thức to bự kia hoàn toàn không thể làm thân với tôi và ngược lại.

Ngay khi tôi vẫn đang chán nản vò vò bộ hồ sơ của một trường tư thục nhỏ trong tay, Haruto đã đi đến bên cạnh và mang cho tôi một ly sữa ấm. Nó xoa đầu tôi, theo cái cách mà tôi hay bảo là xoa đầu con cún cưng của mình. Haruto cầm lấy bộ hồ sơ hơi nhàu nhĩ vì bị tôi hành hạ, thẳng tay vo tròn lại rồi 'víu' một cái vướt vào thùng rác, nhanh đến mức tôi vẫn chưa kịp tư duy được gì.

"Không cần lo nghĩ nữa, t/b. Hai chúng ta học chung trường"

"Nhưng mà học phí trường em mắc lắm, chị chẳng muốn làm gánh nặng cho ba mẹ đâu"

Tôi chán nản nằm ra bàn, môi vẫn còn áp vào miệng ly, nhấm nháp chút sữa ngọt ngào bên trong ấy. Tuy bố mẹ tôi thu nhập không tồi, hay có thể nói là rất khá giả, nhưng việc nuôi hai đứa con ăn học cùng lúc không phải chuyện dễ dàng gì. Chưa kể sau này, nếu Haruto lên đại học, hoặc nó muốn đi du học, tiền bạc vẫn là một vấn đề rất lớn cần được cân nhắc.

"Mỗi năm chỉ riêng tiền thuốc men của chị không đã tốn rất nhiều tiền rồi, giờ còn vào cái trường đắt đỏ đó học, không khéo phải xài luôn cả phần học phí cho em nữa đó"

Tôi vốn rất yếu, cộng thêm di chứng hậu phẫu hồi nhỏ khiến tôi hầu như mỗi ba tháng lại phải đi tái khám và đốt tiền một lần cho bệnh viện. Mặc dù không ai nói, nhưng tôi thừa biết Haruto luôn dành gần như toàn bộ tiền thưởng từ các cuộc thi của nó đến phụ giúp bố mẹ chi trả cho những lần đi tái khám của tôi, nó chỉ giữ lại một ý để tiêu vặt thông thường.

"Không cần lo, tôi có học bổng, học phí sẽ trừ thẳng vào học bổng đó"

Học bổng từ trường học đâu có bao nhiêu, làm sao chi trả nổi tận 3 năm học? Nhưng nhìn vào gương mặt chắc chắn của nó, tôi cũng thôi lo lắng, chăm chú uống nốt ly sữa của mình.

Đứa em trai này tuy rất đáng ghét và láo toét vì chẳng bao giờ gọi tôi là chị, nhưng trong thực tế, nó lại là người đáng tin nhất mỗi khi bố mẹ không có bên cạnh

---------------------------------

Haruto tự mình giải quyết hết tất cả hồ sơ nhập học của hai chúng tôi. Không mất quá nhiều thời gian, chỉ sau 1 tuần trở về Hàn Quốc, tôi và nó đã có thể chuẩn bị bắt đầu cuộc sống cấp 3 của mình. Thế nhưng ngày nhập học chính thức còn chưa đến, Haruto khiến cho người chị ngốc là tôi đây cũng phải cáu phát điên lên được.

Nó vậy mà lại nhởn nhơ bỏ qua kỳ thi để giành được suất trong lớp chọn của khối, đồng nghĩa với việc là nó phải ngồi học ở lớp tệ nhất với những học sinh không hề ở chung trình độ với nó - như tôi!

"Watanabe Haruto, em muốn chị tức chết luôn phải không? Em thừa biết nếu chọn ứng viên đi thi các kỳ thi lớn, hoặc kể cả là xét học bổng hay tuyển thẳng vào đại học thì đều xét từ lớp chọn đó xuống. Tới người ngốc như chị còn hiểu, sao em lại làm vậy cơ chứ?"

Tôi nổi giận đùng đùng quỳ trên ghế sofa, rướn người nhìn ra sau bếp nơi cậu em trai quý hóa đang loay hoay lấy nước và thuốc cho tôi. Mấy ngày nay trời tự nhiên cứ lâm râm mưa, sức đề kháng yếu đuối cùng với cơn nhức đầu quen thuộc đã nhanh chóng dắt tay cậu bạn "bệnh tật" đến hỏi thăm tôi.

"T/b, dừng nói mình ngốc. Cậu không hề ngốc" 

"Ừ ừ, chị không ngốc, mà là em ngốc đó cái đồ em trai đáng ghét"

Bị tôi vừa mắng vừa lườm, một tên khó ở như nó lại chẳng hề tỏ ra giận dữ hay khó chịu chút nào. Khuôn mặt điển trai còn trưng ra nụ cười nhẹ cầu hòa, cái tay láo toét của nó lại xoa loạn mái tóc đáng thương trên đầu tôi. Ngay lúc tôi ngước mặt lên nuốt viên thuốc đắng ngắt xuống, cũng là lúc tôi lơ là, tôi hoàn toàn bỏ qua câu thì thầm nho nhỏ của nó.

"T/b đau như vậy, anh làm sao nỡ bỏ đi thi?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro