3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đến trường, Haruto lôi tôi dậy từ sáng sớm với một quyết định táo bạo rằng chúng tôi sẽ đi bộ đến trường. Tôi vừa đi vừa vật vờ vì chưa tỉnh ngủ, hai tay tôi níu lấy bàn tay của Haruto còn đầu thì hơi tựa vào cánh tay nó.

Nhiều người đi đường lén nhìn về phía chúng tôi, có lẽ đa số họ đều nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân hoặc một đôi bạn thân thay vì là chị em. Vì về vẻ ngoài, chẳng có điều gì có thể chứng minh chúng tôi là chị em được cả.

Haruto rất cao, tầm xấp xỉ một mét tám ở cái tuổi đầu cấp 3 này, và nó hoàn toàn có thể còn cao thêm nữa. Tôi lại hơi nhỏ con, bố bảo là do tôi giống mẹ, với cả khi bé tôi quá lười ăn nên mới lùn tịt như vậy. Về gương mặt thì càng khác xa, nhiều người hay bảo Haruto gần như chẳng giống bố hay mẹ gì cả. Hơn hết là chẳng hề có nét nhẹ nhàng đáng yêu như tôi, mà thay vào đó là những đường nét sắc lẹm, khiến người gặp lần đầu sẽ cảm thấy xa cách. Bố mẹ cũng hay đùa, bảo Haruto là tập hợp gene lặn của bố mẹ, cơ mà toàn gene lặn tốt không thôi cho nên mới đẹp trai như thế.

"Haruto, ngày mai chúng ta đi xe đạp được không? Chị không muốn dậy sớm như vậy nữa đâu"

Mặc dù balo của tôi đang nằm vắt vẻo trên vai của người trước mặt, song tôi vẫn cảm thấy cả người mình nặng nề như đang vác cả một cái tạ to tướng vậy. Nhớ về chiếc xe đạp đang nằm trong garage ở nhà, bỗng chốc tôi thấy thật sự muốn ngồi bệt xuống mà khóc tu tu.

"Sức khỏe cậu yếu, đi bộ nhiều để rèn luyện thân thể"

Rèn luyện cái rắm!

Đứa em trai đáng ghét đó là đang lười không muốn chở tôi đi chứ gì!

Một trong những lý do khiến tôi ghét đi bộ như vậy là vì với cái vận tốc rùa bò này, đám con gái ở trường mới rất nhanh đã tia thấy khuôn mặt điển trai của Haruto, và như thường lệ, thằng em tôi lại khiến cho mấy đứa con gái cuống cuồng hết cả lên. Tôi ghét việc người ta chú ý quá nhiều vào Haruto, vì hai chúng tôi gần như bám dính lấy nhau ở khắp nơi do không có bạn bè nào khác, nên chỉ cần người ta nhìn vào Haruto thì cũng gần giống với việc họ đang chăm chăm soi mói tôi vậy.

Tôi và Haruto là một phép tương phản siêu siêu to bự. Ở bên cạnh nó, cái cảm giác mặc cảm về bộ não ngốc hơn người thường của tôi lại càng to lớn hơn. Không ít lần tôi nhận được mấy lời mỉa mai, rằng có lẽ tôi là một đứa đầu đường xó chợ nào đó được bố mẹ nhận về nuôi, 'may mắn' được làm chị của Watanabe Haruto toàn tài và được sánh vai bên nó ở khắp mọi nơi. Họ cho rằng trừ bỏ vẻ ngoài xinh đẹp giống mẹ, thì tôi không có chút điểm nào để xứng với cái danh con của hai cán bộ có thâm niên trong một tổ chức quốc tế phi chính phủ cả.

"Lo nhìn đường đi, kẻo ngã bây giờ" có lẽ Haruto cảm nhận được sự lơ đễnh của tôi, nó siết chặt lấy bàn tay be bé đang níu vào bàn tay to bự của nó, kéo tôi sát lại gần bờ vai rộng đó thêm chút nữa.

"Mai đi xe đạp đi, đi bộ kiểu này tụi con gái nhìn em chằm chằm, chị không thoải mái"

Khuôn mặt vốn luôn giữ một biểu cảm của nó lúc này lại rộ lên một nụ cười nhẹ, kéo theo đó là vài tiếng cảm thán nho nhỏ của đám con gái xung quanh. Này này, chỉ là trai đẹp thôi mà, giữ chút liêm sỉ đi có được không?

"Watanabe T/b đang ghen sao? Vì có quá nhiều người nhìn tôi?"

Tôi lườm nó một cái sắc lẹm rồi ngúng nguẩy bỏ đi trước, cơ mà chỉ đi được 5 bước đã phải dừng lại, hậm hực chờ tên em trai đáng ghét đang mang bộ mặt nham nhở ở phía sau. Nó tiến đến, lần nữa lại nhét bàn tay bé xíu của tôi vào tay nó, kéo tôi đi giữa hàng cây xanh xanh đang khẽ rì rào trong cơn gió sớm.

"Đã hay bị lạc lại còn đòi bỏ tôi đi trước, cứ thế mãi sau này bị lạc tôi chả thèm tìm về đâu"

"Ai cần em dắt đi chứ? Chị đâu phải con nít, em nên nhớ chị còn là chị của em nữa đó nha!"

Nó cười cười, người ngoài nhìn vào cảm thấy như Watanabe Haruto là một cậu bạn trai dịu dàng, còn Watanabe T/b tôi lại là một cô bạn gái ngốc ngốc hay dỗi vặt. Nụ cười nhẹ kia của nó thoáng qua chút dung túng, chiều chuộng dành cho người con gái của nó, trông ấm áp đến mà lạ. Nhưng đó chỉ là trong ánh mắt của người khác mà thôi, còn với tôi, WATANABE HARUTO LÀ CÁI ĐỒ EM TRAI LÁO TOÉT

Tôi hậm hực chẳng buồn nhìn nó nữa, sự chú ý dời về phía mấy tán cây đang xào xạc reo múa giữa buổi sớm mùa thu trong lành. Vì lơ đễnh, lại một lần nữa tôi bỏ lỡ câu nói thì thầm từ Haruto

"Em không cần anh đi tìm, nhưng anh lại không nỡ để em một mình ở nơi không có anh"

----------------------------------------------

Vì lần này có thể cùng nhập học ngày đầu tiên với các bạn cùng lớp, nên tôi và Haruto hiển nhiên được bỏ qua màn giới thiệu như những lần chuyển trường giữa chừng năm học khác. Lớp chúng tôi như đã nói là một lớp chót khối, nhưng không có nghĩa là đây là một lớp cá biệt hay gì khác, mà ngược lại, đây lại là thiên đường cho một đứa như tôi, ít nhất là đến bây giờ.

Học sinh lớp này đa số đều là con em nhà khá giả, cha mẹ họ có tiền cho con em mình vào đây học. Song sức học đa số đều ở mức trung bình khá nên bị đẩy hết vào một lớp thế này. Có điều do không thuộc 'phái thực lực' tranh thứ hạng như tranh vàng nên môi trường trong lớp cảm giác rất thoải mái, vẫn chưa hề cảm nhận được sự ganh đua hay khoe khoang toả ra nồng nặc từ các lớp khác cùng dãy mà ban nãy hai chúng tôi vừa đi qua.

Tầm năm phút sau khi tiếng chuông nhập học đầu tiên reo lên, chờ cho đám học sinh chúng tôi ổn định chỗ ngồi xong thì cửa lớp được kéo ra. Vị giáo viên bên ngoài vừa bước chân vào đã tạo nên một tràn cảm thán của các nữ sinh trong lớp, khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn thấy rõ.

Giáo viên nam đó ngoại hình rất hút mắt, dáng người cao, ở bên má còn có đôi lúm đồng tiền cứ ẩn ẩn hiện hiện theo mỗi lần người đó mỉm cười nhẹ nhàng. Anh đi đến bục giảng, đặt số giấy tờ đang cầm trên tay lên bàn giáo viên rồi ngẩng mặt lên, nhìn xuống lớp học nhốn nháo bên dưới.

"Xin chào cả lớp, thầy tên Choi Soobin, mấy đứa hoàn toàn có thể gọi thầy là thầy Soobin cho thân thiện nhé. Thầy là giáo viên chủ nhiệm, đồng thời phụ trách bộ môn tiếng Anh của lớp ta. Vì thầy cũng mới ra trường thôi, vẫn còn trẻ chán, nên mấy đứa có kèo ăn chơi gì cũng đừng bỏ qua người thầy này nhé"

Thật sự như lời giới thiệu vừa rồi, thầy chủ nhiệm của chúng tôi còn rất trẻ, hơn nữa lại rất đẹp trai. Từ cách nói chuyện đến phong thái, cả người thầy ấy toát ra một sự gần gũi và thân thiết đến lạ, khiến cho những đứa học sinh năm nhất vẫn còn đang lạ lẫm cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ánh mắt của thầy lia đến phía tôi và Haruto ở cuối lớp, một nụ cười khó hiểu được vẽ trên đôi môi đầy đặn kia.

"Bạn nữ đáng yêu cuối lớp , em muốn lên bàn đầu ngồi để thầy dễ kèm cặp hơn không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro