1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai ông bố bà mẹ làm việc trong một tổ chức phi chính phủ, đồng nghĩa với việc dăm hôm ba bữa lại phải chuyển đến một nơi ở mới theo sự đổi địa điểm làm việc của ba mẹ là chuyện thường tình. Tôi và đứa em trai cùng tuổi, Watanabe Haruto đã sớm quen với việc chưa kịp quen với bạn cùng lớp thì một lần nữa lại phải chuyển trường rồi. Thậm chí có đôi lúc tôi còn cảm thấy rằng chúng tôi không hẳn cần bạn bè gì nữa, chỉ cần hai người đi chung với nhau là đủ rồi.

Và hôm nay, lại một lần nữa, sau 3 tháng sống ở một tỉnh thành nào đó thuộc Trung Quốc, bố mẹ vừa mới thông báo rằng tôi và Haruto sẽ chuyển về Hàn Quốc, ngay trong tuần sau. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhai bim bim và nhún nhẹ đôi vai nhỏ, ừ thì chẳng lạ lùng gì nữa với tôi nữa rồi. Haruto phản ứng không khác tôi bao nhiêu, chỉ khác là nó còn chẳng thèm đưa ra chút hành động hay ánh mắt nào thể hiện rằng cậu chàng quan tâm đến điều bố mẹ hai đứa vừa nói cả.

"Lần này hai đứa về Hàn Quốc trước nhé, bố mẹ thu xếp xong sẽ về sau. Và tin vui đây, bố mẹ đang cố gắng làm việc với cấp trên và yêu cầu được ổn định tại trụ sở ở Seoul, cho nên là sau này gia đình ta sẽ có thể sống luôn ở Hàn Quốc thay vì đi đây đi đó như bây giờ" mẹ xoa đầu tôi, bàn tay dịu dàng của mẹ luồn vào mái tóc dài hơi ánh nâu của tôi mà vuốt nhẹ.

Mẹ vẫn thế, luôn dịu dàng và nhẹ nhàng.

Ngay lúc mẹ chuẩn bị thơm vào má tôi, một hành động dành cho con nít mà mẹ vẫn luôn làm với tôi, thì bố xuất hiện cùng đĩa trái cây được gọt cắt cẩn thận trên tay "Hai đứa sắp học cấp 3 rồi, và việc cứ rong ruổi cùng bố mẹ khắp nơi này đến nơi khác không tốt cho việc học tập của cả hai chút nào"

Bố ghim một miếng dưa hấu đưa đến cho tôi, sau đó là một miếng táo cho mẹ và cuối cùng là một trái dâu tây được ném chuẩn xác đến chỗ Haruto - cậu em trai vẫn đang chìm vào quyển sách của tôi - một cách đầy điêu luyện. Tuy rằng bố mẹ rất bận, nhưng họ luôn cho tôi và em trai một gia đình ấm áp nhất và đầy đủ nhất mà họ có thể. Tôi cũng không có vấn đề gì với việc bố mẹ luôn vắng nhà, vì Haruto chăm tôi rất tốt, hầu như tôi chẳng gặp khó khăn gì trong cuộc sống thường ngày vì sự vắng mặt của hai bậc phụ huynh cả.

Nghe có vẻ buồn cười khi một người "chị" như tôi lại cần em trai mình chăm sóc, nhưng biết sao được, một tai nạn nho nhỏ đã để lại hậu quả không nhỏ chút nào cho tôi. Suy nghĩ của tôi so với người khác không phát triển bằng, đấy là nói nhẹ nhàng, còn đi thẳng luôn vào vấn đề thì tôi ngốc hơn so với những người cùng tuổi. Dù bản thân hoàn toán ý thức được chính mình suy nghĩ có phần con nít hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng tôi hoàn toàn không thích việc ba mẹ và Haruto xem tôi như một đứa trẻ.

Thật.sự.là.như.một.đứa.trẻ!

Cứ nhìn cái cách Haruto - cậu em trai cùng tuổi - luôn kè kè bên tôi dù bất cứ đâu mà xem, dường như cậu chàng nghĩ rằng chỉ cần rời mắt khỏi tôi ba giây thôi là tôi sẽ lập tức đi lạc vậy. Còn bố mẹ, họ luôn dành cho tôi những cử chỉ cưng nựng mà theo tôi thấy là đến mấy đứa nhóc tiểu học còn thấy phát ngán lên để đối xử với tôi.

Ắt hẳn sẽ có khá nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi luôn nhấn mạnh việc Haruto và tôi cùng tuổi, vì tôi thấy việc đó khá đặc biệt - hay nói cách khác là khá hiếm khi xảy ra. Tôi và Haruto hoàn toàn không phải sinh đôi, chúng tôi cách nhau 8 tháng 12 ngày, vì tôi sinh vào ngày 1/1, còn em trai tôi - Haruto chào đời vừa kịp vào ngày 13/8. Mẹ hay đùa bảo rằng Haruto là do vỡ kế hoạch, từ việc mang thai em ấy sau khi sinh tôi chưa đầy 2 tháng đến việc sức khỏe mẹ không ổn định và buộc phải mổ bắt con vừa mới sang tháng thứ 6 của thai kỳ chưa bao lâu.

Haruto được bố mẹ gọi là điều kỳ diệu to bự của gia đình tôi. Vì em ấy đã rất dũng cảm chiến đấu, để có thể mạnh khỏe chào đời và ở bên chúng tôi như bây giờ đây.

Thế nhưng dù em ấy sinh non, vậy mà so với tôi, từ sức khỏe đến trí thông minh, Haruto luôn vượt trội hơn thấy rõ. Không ít lần tôi than vãn với cậu chàng, rồi lại nhận được lời an ủi như có như không rằng

"Tất cả là do tai nạn lúc nhỏ, nếu không t/b cũng sẽ thông minh thôi"

Và vâng, từ sau khi tỉnh dậy sau tai nạn kia, trong tiềm thức tôi chưa bao giờ nhớ nổi là Watanabe Haruto đã có bao giờ gọi tôi là chị chưa? Hay chỉ gọi tên tôi hoặc nói trổng?

Một tên em trai đáng ghét!

-----------------------------------

fic là sự chuyển ver của tác giả gốc @b-augenstern 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro