14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng lặng người nhìn Haruto. Bao lâu nay, tôi chưa từng nghĩ đến ngày nó sẽ đứng trước mặt mình, trở nên thật nhỏ bé và bất lực đến nhường này. Trong ấn tượng của tôi từ sau tai nạn, em trai tôi - à không, Watanabe Haruto là một ông cụ non, lúc nào cũng trầm lặng và suy nghĩ chu đáo, chứ chẳng hề kích động đến độ run hết cả người như thế này đây.

Bố mẹ ngồi ở sofa, muốn cất lời chen vào cuộc trò chuyện của chúng tôi nhưng không thể. Tôi đã nói rồi mà, có một thế giới tồn tại chỉ dành riêng cho tôi và Haruto, chẳng ai có thể can thiệp vào. Hai vị phụ huynh thở dài mệt mỏi, mẹ nắm tay bố, kéo bố đi về phía phòng ngủ chính, trả lại không gian phòng khách cho hai đứa con đang căng thẳng như ngồi trên bếp than.

Bố mẹ đi rồi, tôi lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Nói gì bây giờ, khi mà người mà mười năm nay tôi luôn tâm tâm niệm niệm là em trai ruột của mình, hôm nay lại đứng trước mặt tôi, nói rằng nó thương tôi, thương theo cái cách của một người con trai thương người con gái của mình.

Không phải tôi chưa từng cảm nhận được sự quan tâm thái quá đến từ nó, cũng không phải tôi chưa từng cảm thấy ánh mắt nó hoàn toàn không giống ánh mắt của một đứa em trai đang nhìn chị gái chút nào. Chỉ là tôi luôn quy hết chúng vào việc nó là một đứa mắc bệnh cuồng chị gái, hoặc giả, nó đang cảm thấy có lỗi khi tôi không thể phát triển bình thường như bao người cùng lứa khác.

Tôi chưa từng dám nghĩ đến việc Haruto thương tôi, lại còn thương đến nhường này...

"Cậu ghét tôi đến vậy sao? Đến mức nghe tôi thương cậu thì chẳng thèm đáp lời?"

Nó ngồi phịch xuống, cả người trượt dài trên lưng ghế, hay áp lên gương mặt cố che đi đau thương đang chẳng cách nào che dấu nổi. Haruto vẫn luôn sợ rằng một khi biết được sự thật tôi sẽ chán ghét nó, và cái điều nó đang lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Mới đêm qua, nó đã vui đến suýt nữa thì bật khóc khi nghe cái tên Ruto lần nữa phát ra từ miệng tôi sai 10 năm ròng rã, vậy mà giờ đây, người khi sáng còn vùi mình trong cái ôm của nó lại đang đứng cách thật xa nó, tựa như người xa lạ.

"Biết gì không, T/b. Bây giờ anh rất muốn chạy trốn khỏi đây, biến mất khỏi tầm mắt em. Vì anh ghét cay ghét đắng việc để em nhìn thấy anh yếu đuối thế này..." qua khe hở giữa các ngón tay thon dài, tôi thấy mắt nó nhắm nghiền, ở khóe mắt long lanh lên hình dạng một giọt nước be bé "Nhưng anh không dám làm điều đó, anh không muốn quay lưng lại với em, để em rời khỏi phạm vi quan sát của anh. Chỉ duy nhất một lần đấy thôi, đối với anh đã là quá đủ rồi..."

Lồng ngực trái của tôi đột nhiên quặn thắt lại, đau đến mức cổ họng nghẹn đắng, nước mắt cũng chảy dài hai bên má từ khi nào chẳng hay. Phải rồi, người đau khổ đâu chỉ mỗi mình tôi, người bị tổn thương lại càng không chỉ có mỗi mình tôi.

Một đứa trẻ đang vô cùng hạnh phúc bên cạnh gia đình, có bố mẹ thương yêu, có chị gái hòa thuận. Đùng một hôm lại nhận ra bản thân chỉ là con nuôi, lại cũng chính hôm đó nó tận mắt chứng kiến cảnh suýt nữa thì mất đi người chị của mình. Bao nhiêu chuyện to lớn như thế ập vào một đứa trẻ 6 tuổi, thử hỏi xem nó đã phải kiên cường như thế nào để trở thành bầu trời của riêng tôi suốt mười năm qua, che chở tôi bên trong thế giới mà nó dày công tạo ra từ biết bao cay đắng của việc ép bản thân trưởng thành thật sớm.

Nói trắng ra, Haruto chẳng có lỗi gì với tôi cả. Chỉ có tôi là nợ nó quá nhiều. Nợ nó cả một tuổi thơ, nợ nó cả một tấm lòng. Nhưng làm sao tôi có thể đáp trả được đây? Đối với tôi, nó vẫn luôn là đứa em trai láo toét mà tôi yêu thương hết mực, chỉ thế thôi...

"Haruto à, có lẽ do ám ảnh ngày bé, nên em mới hiểu lầm về tình cảm của em. Có lẽ em chỉ thương hạ...."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Haruto đã tiến đến trước mặt tôi, khuôn mặt nó vặn vẹo bởi hai thứ cảm xúc giận dữ và buồn bã cứ xen lẫn hết vào nhau. Nó nắm lấy vai tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt nó, thở một hơi như cố bình tâm lại, kiềm hãm cơn tức tối trong lòng

"Thương hại sao? Em xem tình cảm của tôi ấu trĩ như thế sao?"

"Haruto, ý chị không.."

"Em có biết tôi yêu em từ khi nào không, hả Wataanabe T/b? Em có biết khi em vừa tỉnh dậy sau hàng tá ca đại phẫu với tỷ lệ thành công chẳng vượt quá 20%, khi em dùng đôi mắt trong veo níu lấy tay tôi, khi em phải học lại từng chút từng chút về cuộc sống này, khi em ỷ lại vào tôi mà toàn tâm toàn ý để tôi chăm sóc em. Từng chút ấy, mỗi giây mỗi khắc trôi qua tôi lại thương em nhiều hơn một ít..."

"Haruto..chị.."

"Mười năm rồi, Watanabe  T/b, mười năm ròng rã tôi yêu em, mỗi giây mỗi phút trôi qua tôi lại càng yêu em hơn một chút. Vậy đến hiện tại, tôi yêu em đến nhường nào, em có thể đong đếm nổi không?"

Đứng trước những lời bày tỏ quá mức đột ngột này của Haruto, tôi từ lặng người lại dần trở nên hoảng loạn. Quá nhiều thứ ập đến với tôi trong buổi sáng hôm nay, thật sự quá nhiều, đến mức bộ não bé nhỏ của tôi chẳng cách nào tiếp nhận nổi. Đột nhiên câu nói lúc sáng của Haruto lại hiện về trong tâm trí tôi, từ giọng nói trầm ấm, đến ánh mắt ngập tràn yêu thương, tất cả đều ùa về đầy vội vã 

Mặt trời của cậu mọc ở chân trời, cậu cứ ngắm mặt trời của cậu. Mặt trời của tôi mọc ở trước mắt, thì cứ để tôi được ngắm mặt trời của tôi, của riêng mình tôi

Vùng mình thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt vai mình của nó, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, khỏi gian phòng khách đang đặc quánh mùi vị đau lòng. Tôi cứ thế mà chạy, đôi chân trần bị mấy hòn đá bi nhọn hoắt trên mặt đường cứa vào rướm máu đau rát, nhưng tôi lại chẳng còn tâm trí đâu mà để mắt đến.

Cho đến khi nhịp thở không còn ổn định, đầu đau như búa bổ cùng đôi mắt hoa nhòe hết cả đi tôi mới dừng lại, vừa lúc Haruto kịp thời đuổi đến và ôm chầm lấy bản thân từ phía sau. Gương mặt tôi ướt nhòe, chẳng rõ tại sao lại khóc, nhưng tôi lại không cách nào ngăn bản thân mình lại, cứ bất lực để cho nước mắt rơi dài.

Tôi chẳng thể khống chế được bản thân mình, chỉ biết bỏ mặc cho chính mình phản xạ một cách vô thức. Bộ não bảo tôi khóc, thì nước mắt tự động lăn dài, bộ não bảo tôi tránh xa khỏi Haruto đi, thì cơ thể tôi cũng không ngần ngại vẫy vùng muốn thoát khỏi cái ôm của nó.

"Bình tĩnh lại đi T/b, trời sắp mưa rồi, chúng ta về nhà" Haruto dùng giọng nói trầm trầm tựa như thôi miên mà thì thầm vào tai tôi"

Nó ghì chặt tôi trong lòng, cố gắng từng chút một trấn an tôi, giữ cho tôi bình tĩnh. Con tim tôi đã mềm nhũn trước những dịu dàng nơi nó, cả người mệt mỏi xụi lơ đi nhưng lý trí tôi vẫn muốn tiếp tục chạy trốn, muốn thoát khỏi sự ỷ lại chết tiệt này.

Dùng cùi chỏ thụi một cái vào bên sườn của Haruto, tranh thủ lúc nó vì đau mà nới lỏng vòng tay, tôi lần nữa cắm đầu mà chạy. Chạy chỉ vì lý trí tôi bảo như thế, chạy không vì một lý do rõ ràng nào.

Sân chơi năm đó hiện lên trước mắt tôi, nhòe đi theo từng nhịp thở nặng nhọc nơi lồng ngực. Tôi nhắm nơi đó làm đích đến, thẳng một đường mà chạy, chẳng thèm quan tâm đến chiếc container đang bầm còi inh ỏi lao nhanh vào cơ thể siêu vẹo của mình.

Suýt nữa thì, tôi đã chẳng thể được ủ ấm trong vòng tay này nữa..

Suýt nữa thì, Haruto đã một lần nữa mất đi tôi..

Chỉ trong tích tắc thôi, nếu nó chậm một khắc, thì tôi một lần nữa đã rời xa nó rồi...

Cả người Haruto đang ôm tôi run lẩy bẩy, hoặc cũng có khi sự run rẩy ấy đến từ phía bản thân tôi, ra sao tôi cũng chẳng rõ. Vùi mặt thật sâu vào trong lồng ngực rộng lớn trước mắt, nghe thấy từng nhịp tim gấp gáp thi nhau chạy, lại cảm nhận như nó đã sợ hãi đến quên cả hô hấp đi rồi, tôi mới thấy được mình vẫn còn sống.

Những tưởng nó sẽ mắng cho tôi một trận thật lớn như những lần tôi bất cẩn để bản thân bị thương, nhưng tất cả những gì còn lại bây giờ là sự im lặng đến đáng sợ của nó. Ngước mặt khỏi lồng ngực nó, tôi muốn nhìn xem biểu cảm của Haruto khi này ra sao.

Đập vào mắt tôi, là đôi con ngươi mở to đầy hốt hoảng, là hai hàng nước mắt rơi dài ở trên mặt nó.

Mười năm rồi, lần đầu tôi thấy Haruto khóc, thật sự khóc trước mặt tôi.

Vùng vẫy để giải thoát cho hai cánh tay đang bị Haruto ôm siết lấy, tôi muốn lau đi những thứ nước chướng mắt kia. Ấy vậy là Haruto chẳng cho phép tôi làm gì đó, nó càng ôm tôi chặt hơn, đôi mắt lúc này cũng đã thôi không nhìn vào sân chơi trước mặt, vào từng đợt xe cộ đang gấp rút phóng đi trên đường nữa.

"Haruto, chị không đi đâu nữa cả, buông chị ra đi. Em ôm chị đau"

Nghe tôi nói thế, Haruto chần chừ một chút rồi mới nới lỏng vòng tay. Nhưng nó không buông tôi ra hoàn toàn, tay dời xuống eo, khẽ giữ tôi ở sát bên nó.

Hai tay không còn bị kèm cặp, tôi với lên, lau đi hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt Haruto. Xem em trai tôi đẹp trai đến thế nào đây này, kể cả khi đang khóc, đầu tóc rối xù thế này thì trông vẫn thật dễ nhìn.

"Mình về nhà đi, T/b"

Mất năm phút để cả hai chúng tôi thật sự bình tĩnh lại sau chuyện vừa xảy ra. Haruto quay lưng lại, quỳ một chân trước mặt tôi, muốn cõng tôi trở về. Đến lúc này tôi mới nhận ra, cả hai chúng tôi đều đi chân trần, hai đôi chân đã bám đầy cát bụi, còn có mấy đường trầy xước nho nhỏ xen kẽ nhau ứa máu.

Quá mệt mỏi vì đủ thứ cảm xúc ngổn ngang trong lòng, tôi chấp nhận trèo lên lưng Haruto, dần dần thiếp đi theo từng bước chân chậm rãi tiến đến căn nhà cũ năm xưa của chúng tôi.

Khi tôi tỉnh dậy ngoài trời đã tắt nắng, không khí trong nhà im ắng đến lạnh lẽo. Mới đêm qua thôi, nơi đây còn ấm áp với bao kỷ niệm tuổi thơ mờ nhạt, vậy mà giờ đây, tôi chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này mãi mãi. Rốt cuộc thì tôi cũng tìm được nguyên do mỗi lần nhắc đến Busan, Haruto lại luôn tỏ ra khó chịu. Bởi nơi này mang quá nhiều đau thương của gia đình tôi rồi...

Đặt chân xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mấy vết trầy xước ở chân đã được sơ cứu cẩn thận, băng keo cá nhân cũng là loại có họa tiết hoạt hình tôi yêu thích nhất. Nhìn thấy hình ảnh ấy, tim tôi lại xuất hiện mùi vị cay đắng đến lạ. Haruto vẫn luôn như thế, nó cứ âm thầm chăm sóc cho tôi, ủ tôi trong thế giới bình yên và hạnh phúc bên dưới bầu trời của nó, để tôi được thoải mái lớn lên, để tôi mãi mãi chẳng cần lo nghĩ hay trưởng thành.

Lê tấm thân mỏi nhừ vì mọi kích động buổi sáng, tôi từng bước từ tốn đi xuống tầng dưới. Phòng khách tối đen, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắc ra từ phía gian bếp bên cạnh. Tôi bước vào bếp, thấy bố mẹ đang ngồi trầm ngâm trên bàn ăn. Bố khẽ lay ly rượu sậm màu nâu cánh gián trong tay, mẹ lại cầm chặt cái khăn tay, lâu lâu lại đưa lên chấm vào mí mắt sưng húp do khóc nhiều.

"Haruto đâu rồi ạ?"

Như một phản xạ quen thuộc, câu nói đầu tiêng tôi cất lên sẽ là hỏi về Haruto. Bởi tôi đã quá quen với hình ảnh một tên con trai cao kều, lúc nào cũng trầm lặng, luôn bắt tôi phải lẽo đẽo theo sau nó ở bất kỳ nơi nào.

Mẹ ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn tôi, những giọt nước mắt vừa ngừng rơi chưa được bao lâu lại thi nhau trào ra. Giọng nói mẹ khàn đặc, run rẩy, tựa như bao đau khổ đang đè lên tấm thân người phụ nữ gầy gò.

"Haruto..nó đi rồi.."

--------------------------

sau đây là hình ảnh minh họa về khuôn mặt của anh tỏn nhà ta ở câu:
"Đập vào mắt tôi, là đôi con ngươi mở to đầy hốt hoảng, là hai hàng nước mắt rơi dài ở trên mặt nó."

*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro