15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết chuyến đi đó của gia đình tôi kết thúc như thế nào, càng chẳng rõ bố mẹ và anh Soobin đã giải thích cho mọi người ở trường về sự biến mất của Haruto ra làm sao, bởi vì tôi sau đó hoàn toàn sống như một đứa mất hồn.

Mẹ gần như phải bỏ hết mọi việc để ở nhà chăm sóc cho tôi, bố mỗi sáng đều đặn sẽ đưa tôi đến trường, trao tận tay tôi cho Soobin để anh ấy dắt tôi vào lớp rồi mới yên tâm lên xe đi làm. Soobin so với mọi ngày lại càng bao bọc tôi hơn.

Anh bao che cho việc tôi ngủ gục hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ trong giờ học, cũng âm thầm đi giải thích với các thầy cô khác về tình trạng của tôi để họ thông cảm mà không làm khó làm dễ. Mỗi ngày vào giờ trưa, Soo sẽ mang cơm đến tận bàn học của tôi, bỏ mặc ánh nhìn hiếu kỳ của đám học sinh trong lớp mà chu đáo nhét từng muỗng cơm vào miệng tôi - người vốn đang ngồi đỡ đẫn ra - chăm cho tôi xong cả rồi mới ăn phần của mình mà rời đi bắt đầu giờ làm việc.

Tôi cả ngày chỉ biết thơ thẫn, tựa như một con búp bê vô hồn. Đến lớp không ngủ thì lại lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, bọn Sooeun hay Teume có đến bắt chuyện tôi cũng chẳng buồn nhìn. Về nhà thì cũng nhốt mình trên phòng, mở máy tính bật mấy bộ phim ngôn tình ngày trước vẫn thường hay xem rồi để trên bàn học mặc cho nó phát ra âm thanh rộn ràng, bản thân thì nằm trên giường, ánh mắt vô định chẳng rõ đang nhìn cái gì trên trần nhà.

Bố mẹ thấy tình trạng của tôi như vậy lo lắng không yên, sợ rằng tôi do bị kích động mà gây biến chứng xấu cho sức khỏe, kéo tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để kiểm tra. Kết quả cuối cùng cho ra, tôi bị shock và stress nhiều nên bộ não tự động có cơ chế tự vệ - hay nói cách khác, tôi đang tự khép mình trong thế giới của riêng mình.

Về việc tôi có mở lòng mình ra lại hay không, điều đó chỉ có thể trông chờ ở chính bản thân tôi, không một ai có khả năng tác động vào.

Tôi chẳng thể nhớ rõ mẹ đã khóc nhiều như thế nào, hay bố cũng đã hút biết bao nhiêu gói thuốc khi chúng tôi nhận được kết luận từ phía bác sĩ. Tôi chỉ bần thần ngồi trong xe, lắng nghe bài hát yêu thích đang được phát trên radio trong khi bố mẹ đứng ở ngoài, cùng nhau bàn bạc điều gì đó.

Cuối cùng bố mẹ quyết định vẫn để tôi tiếp tục cuộc sống trước đó, vẫn đi học, vẫn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp và đại học như các bạn bè đồng lứa khác. Họ mong một nhịp sống yên bình và những chuyển động trong thế giới xung quanh sẽ tác động được đến tôi, cho tôi cảm giác an toàn và đánh thức tôi khỏi sự trầm lặng mà bản thân tôi tự tạo ra.

Nhưng mà tôi làm thế nào để sống một cuộc sống như những người ngoài kia cơ chứ? Bình thường được Haruto kèm sát nút như vậy mà tôi còn chật vật để lên lớp, bây giờ cứ ngẩn người chả chịu học hành, đến tốt nghiệp cấp ba tôi còn không thể, nói chi là lên đại học. Có điều mặc kệ sự thật đó, bố mẹ vẫn tìm cách giúp cho tôi. Họ dốc hết tâm hết sức, cốt để mang về đứa con gái hoạt bát của mình. Bởi mất đi một đứa con trai là quá đủ rồi, họ không muốn đánh mất cả đứa con gái yếu ớt mà họ hết lòng yêu thương, là tôi.

May mắn thay, bác cả của tôi - cũng chính là bố của anh Soobin - sở hữu một trường đại học tư nhân có tiếng. Mẹ đã đến nhờ bác cả cho phép tôi được đến trường của bác ấy học, chẳng cần có tên trong danh sách, không cần điểm số bằng cấp gì cả, chỉ cần cho phép tôi được vào lớp và tham gia thi cùng với mọi người, như bất kỳ sinh viên nào khác ngoài kia mà thôi.

Bác cả một bên xót xa khôn nguôi khi thấy em gái của mình đau khổ như vậy, một bên hết mực yêu thương cháu gái của mình, không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý. Chẳng những vậy còn rất chu đáo xếp cho tôi vào một khoa có môi trường học tập thân thiện, căn dặn từng vị giảng viên cho đến bạn học hãy chú ý quan tâm đến tôi một chút, nhưng đừng quá lộ liễu, khiến tôi ngột ngạt.

Những tưởng rồi 4 năm 'sinh viên' ấy rồi sẽ nhàm chán trôi qua như cái cách tôi kết thúc thời cấp 3 của mình, thì lại có người xuất hiện, đồng hành tôi giữa chốn đại học rộng lớn toàn những kẻ xa lạ này. Đó là Junghwan, và cả Jeongwoo nữa.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, hai người họ không những học cùng trường mà lại còn cùng khoa với tôi - khoa truyền thông. Cái lúc mà Jeongwoo vui vẻ choàng vai tôi lay lay, cái lúc mà Junghwan tiến đến xoa đầu tôi với nụ cười ngọt ngào trên môi, gọi tôi là 'đáng yêu của tớ', tôi biết mình thôi không còn hoàn toàn cô độc nữa.

Mặc dù vẫn chưa thể mở lòng, nhưng tôi đã không còn mãi ngẩn người như trước đó nữa. Tôi bắt đầu tự mình ăn trưa cùng hai người họ thay vì bỏ bữa, tôi bắt đầu trò chuyện một hai câu với Jeongwoo thay vì im lìm giấu mình vào không gian, và tôi cũng bắt đầu đón nhận sự quan tâm chăm sóc đến từ Junghwan.

Tôi biết rõ tại sao tôi lại làm thế. Vì sự quan tâm của Junghwan khiến tôi nhớ đến những chăm sóc ấm áp của Haruto, càng nhớ đến, tôi lại càng muốn mượn Junghwan để xoa dịu đi từng đợt sóng đau thương đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Thật xấu tính, tôi biết chứ, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Ngày ngày, sự nhớ nhung Haruto và hình ảnh nó tồn tại ẩn hiện ở khắp ngõ ngách trong cuộc sống khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi không biết tại sao mình lại như thế, tôi chỉ biết mà mình nhớ Haruto, nhớ đến độ chỉ vì thế giới ngoài kia không phải nó, mà tôi sẵn lòng đóng cửa thế giới của chính mình lại, lẳng lặng chờ ngày nó quay về, gõ cửa tâm trí tôi và một lần nữa bước vào đó thắp sáng màn đêm u tối trong đó.

Junghwan dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu chẳng hề tỏ ra bận tâm hay đắn đo gì. Cậu vẫn sẵn lòng chăm sóc tôi từng li từng tí một. Cậu vì muốn tôi được tham gia thảo luận làm bài nhóm như người khác nên chấp nhận gánh phần việc của hai người, thay luôn cả phần tôi dù rằng tên tôi còn chẳng có trong danh sách lớp. Cậu vì muốn tôi không cô đơn mà chẳng thèm tham gia các câu lạc bộ như Jeongwoo, lúc nào cũng kè kè ở bên cạnh tôi. Cậu vì không muốn tôi cảm thấy khó chịu, mà sẵn sàng từ chối mọi sự tiếp cận làm quen của người khác.

Junghwan đã vì tôi làm rất nhiều chuyện, nhưng tôi chỉ có thể vì cậu ấy mà nặn ra một nụ cười nhợt nhạt. Bao nhiêu năm rồi, từ khi Haruto đi mất, tôi chẳng còn nhớ rõ nụ cười của mình trông ra sao cả.

"Junghwan, cậu không cần tối ngày đi theo mình thế đâu. Phải tham gia hoạt động câu lạc bộ thì sau này mới có thể đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp loại giỏi"

Không còn là những cái lắc đầu gật đầu đầy hững hờ nữa, sau một năm cố gắng giúp đỡ tôi của Junghwan và Jeongwoo, tôi đã bắt đầu chịu lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình. Dù rằng chẳng nhiều, và chỉ là những câu nói vụn vặt.

"Ừ, T/b nói đúng á, tụi bên câu lạc bộ bóng rổ với dance club, rồi mấy người bên câu lạc bộ guitar nữa, đang choảng nhau đùng đùng để giành mày về kìa. Cái thứ có phúc mà không biết hưởng"

Jeongwoo bưng ba ly Gongcha ngồi xà vào cái ghế trước mặt tôi, cậu chàng vứt một ly cho Junghwan trong khi chu đáo giúp tôi cắm sẵn ống hút vào rồi mới đặt ngay ngắn trước mặt tôi.

"Thưa quý cô Watanabe T/b, xoài đá xay size L topping machiato thượng hạng của cô đây"

Bộ dạng khoa trương của cậu bạn trước mặt khiến cho mấy cô gái trẻ ngồi ở bạn kế bên khẽ cười. Tôi nghe được tiếng xì xầm của họ bàn luận về hai cậu trai họ đang ngồi cùng tôi, có người còn gan dạ lén đưa điện thoại lên chụp hình nữa.

Biết sao được, thật sự phải nói hai cậu trẻ nhà cô Park hoàn toàn có thể được xếp vào dạng ngoại hình nổi trội đó. Jeongwoo tuy sở hữu màu da hơi ngăm của dân xứ biển, nhưng trời sinh tính tình hoạt bác, lúc nào cũng cười, gương mặt cười lên lại sáng sủa thu hút tựa như ánh mặt trời, rất được các chị tiền bối trong câu lạc bộ nghệ thuật chào đón.

Còn về phần Junghwan thì không cần bàn tới, chỉ riêng đôi mắt cười lúc nào cũng cong cong và dáng người rắn chắc của dân chơi thể thao của cậu ấy thôi cũng đã khiến tụi con gái đổ đứ đừ. Chưa kể hiện tại Junghwan nhuộm tóc bạch kim nổi bần bật, bên cạnh đó nước da trắng và sống mũi cao kết hợp vào, lại mang đến vẻ ngoài trông vừa tây tây vừa lãng tử.

"Mà này So Junghwan, hồi sáng hình như có đứa tỏ tình mày nữa phải không? Bên câu lạc bộ tao đồn ầm hết cả lên rồi kìa" Jeongwoo hút một hơi số trân châu dưới đáy cốc, miệng vừa nhai chóp chép vừa rất hăng say hóng chuyện.

"Giữ ý giữ tứ xíu đi, người ta đang nhìn mày chằm chằm kìa, cái đồ con nhợn" Junghwan vứt cái bọc ống hút đã bị vò nát trong tay về phía Jeongwoo, thấy tôi đang loay hoay muốn mở nắp ly để ăn machiato ở trên thì nhanh chóng quay sang giúp đỡ.

Mấy cô bạn bàn bên thấy hành động galant của Junghwan thì chẳng giữ hình tượng mà ồ lên cảm thán. Tôi ngồi bên này gặm muỗng thở dài. Mấy chị ơi, trai đẹp thì cũng là bạn của em, galant thì cũng là galant với em, mấy chị có thể đừng bỏ mặc liêm sỉ như vậy không?

"Xong rồi này, của cậu đây"

Junghwan lại khoe mắt cười, mấy bà chị bên kia lại xì xầm không thôi. Tôi mặc kệ, vừa nhìn cậu ấy đang dùng khăn giấy lau tay vừa nhâm nhi lớp machiatio ngọt ngào béo ngậy trong cốc. Cái thói quen lạ đời này của tôi chắc cũng chỉ có mỗi Junghwan dung túng và không thắc mắc.

À không, sai rồi, đâu chỉ mỗi mình cậu ấy mà vẫn còn một người khác, nhưng người đó hiện giờ không còn ở đây nữa...

"Này này, kể lại tình tiết tao nghe với So Junghwan"

"Mày hóng chuyện giỏi lắm mà, vậy thì tự đi mà hóng đi"

"Thứ anh em chán đời, mày đừng quên tao là anh họ mày nha"

"Chắc cái chức anh họ của mày to lắm"

"Ê cái thằng không có tôn ti trật tự kia, tao về tao mách cô ba để coi thằng nào bị đánh đòn"

"Thế mày nghĩ khi tao kể mày cúp học ngủ nướng liên tù tì thì bác cả sẽ tin tao hay tin mày?"

Lại bắt đầu rồi, nội chiến gia tộc thường trực của nhà họ lại xảy ra. May mắn thay, cuộc đấu khẩu của cả hai người kia cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của tôi, bọn họ ngoảnh mặt đi, không thèm nói với nhau thêm câu nào nữa. Tôi ngồi giữa vừa nhìn hai cậu bạn vừa lấy điện thoại ra từ trong cặp, vừa cúi đầu đã thấy trên màn hình hiện lên một dãy số lạ nào đó. Bình thường tôi chẳng bao giờ nghe máy của số lạ, có điều hôm nay dường như điều gì đó thôi thúc chính mình, tôi lướt tay lên màn hình điện thoại rồi áp lên tai nghe.

Thoạt đầu tôi không lên tiếng, bên kia cũng chẳng cất lời. Lắng tay nghe thật rõ, tôi thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc cùng tiếng trò chuyện rì rào xung quanh, bài hát trong ấy giống hệt như bài hát đang phát trong quán nước tôi và Jeongwoo, Junghwan đang ngồi. Chưa kịp để tôi phản ứng gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, những gì còn lại chỉ là tiếng tút tút khô cứng vang lên qua loa điện thoại.

"Ai gọi cậu đấy?"

Junghwan vừa hút trà sữa vừa hỏi, có lẽ cuộc đấu khẩu dài hơi đã khiến cậu khát khô cả họng rồi. Junghwan ngồi sát tôi, gương mặt nghiêng nghiêng của cậu hiện lên cùng với sống mũi cao thẳng, xương quai hàm phát triển sắc lẻm, mái tóc trắng rũ nhẹ xuống đôi mắt cười him híp, đẹp trai vô cùng. Mấy chị mấy em không phát cuồng vì cậu ấy cũng thật uổng phí.

Tôi lắc đầu ý bảo không biết, Junghwan cũng không hỏi thêm, chỉ theo thói quen xoa đầu tôi rồi lại bảo 'đáng yêu ghê' như cậu ấy vẫn hay làm. Tôi mặc kệ cậu ấy đã vò rối cả tóc mình, chỉ chăm chú vào ly nước trước mặt. Cũng chẳng hề phát hiện ra, người ngoài nhìn vào, trông chúng tôi giống một cặp tình nhân trẻ, ân ái ngọt ngào đến lạ.

Cuộc gọi kỳ lạ kết thúc được chưa đầy một phút sau thì chuông điện thoại tôi lại reo. Có điều lần này tên người gọi đến hiện lên là anh Soobin. Vừa nhìn thấy tên anh ấy, trong đầu tôi liền hiện lên ý nghĩ chắc có lẽ hôm nay bố bận nên nhờ anh ấy đến đón tôi tan học về. Bởi lẽ suốt mấy năm nay gia đình luôn cố gắng chăm sóc tôi thật chu toàn, từ ông bà, các bác hay các anh chị họ, ai ai cũng đối xử với tôi còn tốt hơn trước. Tôi đi học luôn có người đưa đón, thức ăn trưa cũng được bác cả đích thân đem cho, bên người luôn có kè kè hai cậu bạn nổi tiếng nhất khóa, khiến cho sinh viên trong trường đều biết tôi là quả trứng nhỏ được nâng niu của nhà giám đốc trường đại học này.

"Anh Soobin" tôi tiếp nhận cuộc gọi, ngọt ngào cất lời

"Đã uống trà sữa xong chưa? Anh đến đón em về nhà anh, tối nay gia đình chúng ta ăn cơm cùng nhau"

"Dạ, em ra ngay"

Tôi chào tạm biệt hai cậu bạn, còn chưa kịp khoác balo lên vai thì đã bị người khác cướp mất. Ngước mặt lên nhìn, anh Soobin từ khi nào đã bước luôn vào quán, đang cười ngọt ngào khoe ra lúm đồng tiền sâu hoắm trên má, khiến các chị em trong quán một lần nữa lại đánh mất liêm sỉ mà trầm trồ.

"Cảm ơn Junghwan và Jeongwoo đã chăm sóc T/b khi ở trường nhá. Thủ tục chuyển công tác của anh có chút trục trặc, nên trước khi anh chuyển về lại đây chắc có lẽ phải nhờ vào mấy đứa nhiều rồi"

Soobin cười hiền vỗ vai Junghwan rồi lại highfive với Jeongwoo một cái trước khi nắm tay tôi dắt khỏi quán. 'Choi gà mẹ' vẫn luôn là 'Choi gà mẹ', từ trong quán ra đến xe chưa đến hai chục bước chân, anh nghĩ tôi có thể đi lạc được sao mà phải vào tận nơi đón như vậy? Quán này nằm trong khuôn viên trường tôi, sợ rằng mọi người đã sớm hóng xong chuyện rồi đến sáng mai lại rần rần khắp nơi cho xem. Một So Junghwan và một Park Jeongwoo đã đủ khiến tôi nhận biết bao nhiêu ánh nhìn ghen tị của mấy bạn nữ trong trường rồi, bây giờ còn thêm Choi Soobin - con trai của giám đốc trường - xuất hiện nữa, tôi ngày ngày sống trong ánh mắt vừa ghen ghét lại vừa ghen tị cũng khổ tâm lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.

Mở cửa xe và chèn tay ở trên đầu tránh cho tôi bị va vào cửa xe, Soobin thiếu điều muốn giúp tôi thắt cả seatbelt nếu như tôi không tranh tự làm trước. Anh cười cười, xoa đầu tôi như đứa con nít rồi vứt balo tôi vào ghế sau, chậm rãi đi sang ghế lái bắt đầu khởi động xe. Nhớ đến cuộc gọi kỳ lạ lúc còn trong quán kia, tôi quay sang nhìn Sahi đang chăm chú lái xe mà hỏi

"Anh Soobin, hồi nãy trước khi đến anh có gọi cho em không?"

"Con bé này, em thậm chí còn bắt máy mà bây giờ hỏi anh như thế?"

"Ý em là, anh gọi em chỉ có duy nhất một cuộc đó thôi sao?"

Xe dừng đèn đỏ, Soobin rời tay phải khỏi tay lái, xoa xoa đầu tôi cùng một nụ cười ngọt ngào.

"Ừ, anh chỉ gọi một cuộc, gọi xong liền vào trong quán đón em luôn đấy. Nhưng sao đột nhiên em hỏi lạ vậy?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ về cuộc gọi lạ lùng kia. Rõ ràng là tiếng nhạc trùng với bài hát đang phát trong quán luôn cơ mà. Nếu đó là do Soobin gọi và điện thoại bị lỗi không hiện tên đã lưu thì ít nhất khi ấy Soobin vẫn chưa vào trong, mà tiếng nhạc thì làm sao có thể vọng đến tận ngoài xe, cho nên rốt cuộc đó là do ai gọi đến?

"Em sao thế? Bị gọi điện quấy rối sao?" Soobin thấy tôi cứ trầm ngâm, lại tiếp tục ân cần hỏi thăm "Nếu phiền quá thì nói anh, hay em có muốn đổi số điện thoại không, anh giúp em đổi?"

Tôi cười cười, bảo anh rằng số điện thoại dùng đã lâu, quen rồi, không muốn đổi, sợ sẽ phiền phức. Nhưng thực chất, tôi không muốn đổi là vì sợ người nào đó muốn gọi cho tôi nhưng không thể, là vì còn đang đợi một cuộc điện thoại của người nào đó...

Bốn năm rồi, thề mà tôi vẫn chưa bao giờ ngừng ôm hi vọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro