13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua làm thế nào mà chìm vào giấc ngủ tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết sáng sớm nay, khi trời còn chưa kịp hửng sáng thì tôi đã được Haruto đánh thức trong khi đang cuộn tròn người trong ngực nó. Trước khi kéo con sâu ngủ là tôi ra khỏi giường, Haruto còn hôn nhẹ lên trán và hai bên má tôi, mỗi nơi một cái.

Nó dắt tay tôi đi vào phòng tắm, và tôi thì vẫn đang trong tình trạng gà gật giữa cơn mơ ngủ, mặc kệ Haruto giúp tôi lấy bản chải, thậm chí còn giúp tôi chải răng rửa mặt tươm tất hết đâu vào đấy. Vệ sinh cá nhân xong tôi cũng thôi không gà gật nữa, tự mình thay đồ đàng hoàng, ra khỏi phòng tắm còn được em trai quấn cho thêm một vòng áo ấm nữa rồi tung tẩy dắt tay nhau đi ra bãi biển.

Chẳng biết từ đâu tôi lại sinh ra cảm giác kỳ lạ vô cùng. Tôi thấy Haruto hôm nay có cái gì đó khác lạ lắm. Từ cái cách nó nhìn tôi, đến cả cách nó hóa thân thành 'gà mẹ' mà chăm bẵm tôi như trẻ mầm non giống mọi ngày nữa. Cảm giác như mọi thứ đều mọc ra thêm một phần dịu dàng, ôn nhu, lại như thêm vài ba điểm dung túng, yêu chiều.

Chả biết nữa, nhưng tôi thật sự cảm nhận được những điều ấy. Tựa như Watanabe Haruto đang dắt tôi đi dài trên bờ biển chờ mặt trời lên ngay lúc này đã không còn là Haruto của đêm qua nữa rồi vậy.

Nhưng những suy nghĩ lạ lùng đó cũng biến mất rất nhanh chóng như khi nó xuất hiện. Thời điểm mặt trời đỏ rực dần ló dạng ở phía đường chân trời, tôi ngay lập tức vứt hết mọi vướng bận ra sau đầu, vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp đến độ ngây người trước mắt. Mười năm trước, có khi nào chúng tôi đã từng cùng nhau ngắm mặt trời mọc chưa nhỉ? À mà làm sao có thể, khi ấy chúng tôi mới sáu tuổi, giờ này chắc vẫn đang vùi mình trong chăn mà ngủ nướng, chứ hơi sức đâu bận tâm gì mấy cái chuyện ngắm bình minh này.

"Đẹp quá Haruto, lần sau nhà mình lại về Busan nữa nhé, chị muốn ngắm mặt trời mọc hoài hoài luôn"

Tôi thích thú ngước lên nhìn Haruto, chợt nhận ra từ khi nào nó đã nhìn tôi chằm chằm, hoàn toàn bỏ qua cảnh đẹp động lòng người ở bên kia. Ánh mắt của nó, dịu dàng đến độ tôi cũng chẳng còn háo hức với mặt trời ngày mới nữa, chỉ mãi mê đắm chìm vào đôi con ngươi đang óng lên màu nâu nhạt dưới tia nắng đầu ngày của nó mà thôi.

"Haruto không ngắm mặt trời mọc đi, nhìn chị làm chi thế? tôi quay hẳn người sang phía Haruto, nghiêng đầu tròn mắt hỏi"

Đột nhiên nó cúi người xuống, hay tay vòng qua hông tôi mà bế thốc lên. Tôi bị giật mình, hoảng hốt ôm lấy cổ nó vì sợ ngã. Haruto xoay người, đưa lưng về phía bãi biển, còn tôi thì được nó bế lên cao, trực tiếp nhìn được mấy cái tàu cá con con ẩn hiện giữa hình ảnh mặt trời đang phản chiếu trên mặt nước sóng sánh.

"Nhìn trên cao sẽ đẹp hơn phải không?" Haruto cất tiếng hỏi, ánh mắt nó vẫn chưa khi nào rời khỏi tôi, nó nhìn tôi thích thú như vậy dường như rất hài lòng, khóe môi kéo lên nụ cười thật tươi.

"Ừ, đẹp, đẹp lắm luôn. Này, em cũng mau nhìn đi, nhìn chị mãi làm gì. Nhanh nào, mặt trời sắp ra khỏi mặt nước rồi" tôi vỗ vai nó thúc giục, hai chân vì bị nó bế bổng khỏi mặt đất khẽ giãy, ý muốn bảo nó mau bỏ tôi xuống mà ngắm nhìn tiên cảnh giữa chốn nhân gian đi kìa.

Ấy vậy mà nó ngó lơ lời nói của tôi, vẫn cứ đặt mỗi mình tôi vào mắt.

"Mặt trời của cậu mọc ở chân trời, cậu cứ ngắm mặt trời của cậu. Còn mặt trời của tôi mọc ở trước mắt, hãy cứ để tôi được ngắm mặt trời của tôi, của riêng mình tôi thôi"

Tôi không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của nó, mang theo thắc mắc mà nhìn vào gương mặt vươn đầy nét cười dịu dàng của Haruto. Mặt trời cũng đã rời khỏi mặt nước, dần dần lên cao, mang theo nắng sớm chói lọi. Ngay lúc này đây, cái lòng đỏ trứng phát sáng khổng lồ đó đang nán lại ở ngay sau lưng Haruto, tựa như một vầng hào quang đỏ cam rực rỡ đang chiếu rọi lên nó vậy.

Đột nhiên tôi cảm thấy bình minh bớt đẹp đi đôi chút, mặt trời cũng chẳng còn rực rỡ nữa.

Bởi trong khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, thứ tỏa sáng nhất chỉ có duy nhất nụ cười của Watanabe Haruto.

Ngắm bình minh thật thỏa thích, tôi lần nữa được Haruto cõng về từ bãi biển. Tôi ở trên tấm lưng rộng lớn kia, thoải mái vùi mặt vào cổ nó mà ngủ khò. Chẳng lo gió biển buổi sớm từng đợt lạnh lẽo thổi đến, cũng chẳng sợ mãi ngủ mà sẽ ngã khỏi lưng Haruto. Vì tôi biết rõ rằng, chỉ cần có Haruto ở bên cạnh, tôi vĩnh viễn sẽ luôn được an nhiên.

Bố mẹ cứ đinh ninh chúng tôi vẫn còn đang say ngủ trong phòng, đột nhiên nhìn thấy Haruto cõng tôi mở cửa bước vào thì giật mình không thôi. Haruto thấy bố mẹ muốn lên tiếng hỏi chuyện liền ra dấu bảo họ chờ, rồi nó mang tôi lên phòng, cởi áo ấm rồi đặt lên giường, tém chăn chèn gối cẩn thận hết rồi mới quay xuống nói chuyện với bố mẹ đang mặt mày nghiêm trọng ngồi ở phòng khách.

"Haruto, con có còn xem trọng lời nói của chúng ta nữa không? Con nhất thiết muốn làm thế này phải không?" bố bực tức vứt tờ báo sáng lên bàn trà, suýt nữa không kiềm được nóng giận mà chỉ tay vào mặt Haruto mắng

"Bố mẹ, con đã nói rồi, chẳng ai ngăn được tình cảm của con cả"

"Nhưng hai đứa là CHỊ EM"

"Sai rồi, con chỉ là con nuôi nà thôi"

"WATANABE HARUTO"

Bố tức giận thật sự, nếu không có mẹ ngồi bên cạnh ngăn cản, sợ rằng ấm trà nghi ngút khói trên bàn đã bị ném về phía Haruto rồi. Mẹ vuốt ngực bố, cố giúp ông bình tâm trở lại, mặt khác lại quay sang nó, khuôn mặt sầu não lên tiếng.

"Haruto à, chúng ta chưa bao giờ xem con là con nuôi. Đối với chúng ta, con và T/b là hai đứa con mà chúng ta yêu thương nhất, là hai món quà quý giá nhất của chúng ta" nói đến đây khóe mắt của mẹ đã đỏ đi đôi chút, một chút nước mắt lấp lánh cũng dần ứa ra "Con bây giờ muốn phủ nhận đi những yêu thương mà chúng ta dành cho con sao?"

"Con không hề có ý đó. Con biết bố mẹ đã yêu thương con bằng tất cả sự chân thành của những bậc phụ mẫu, con cũng kính trọng bố mẹ rất nhiều, chưa có ngày nào con chưa xem hai người là bố mẹ của mình cả. Nhưng không thể vì vậy mà bố mẹ có thể bắt con buông bỏ tình cảm của mình" Haruto ngồi đối diện bố mẹ, rốt cuộc thì vẫn hiện nguyên hình lại thành một thiếu niên mới mười sáu tuổi.

Nó có thể gồng mình cố gắng trưởng thành thật sớm, để luôn chăm sóc chu đáo cho cô chị gái ngốc nghếch... mà nó hết lòng yêu thương là tôi. Haruto có thể làm mọi thứ, có thể là một con người toàn tài trong mắt xã hội ngồi kia. Thế rồi khi quay về bên cạnh bố mẹ, ngồi ở trước mặt những đấng sinh thành, thì nó vẫn mãi là Watanabe Haruto bé nhỏ mười sáu tuổi, không hơn không kém.

"Bố mẹ, hai người biết rõ mà, biết rõ con thương T/b ra sao..." nó khẽ nói, sợ rằng giọng nói mình sẽ vỡ òa vì cảm xúc, vì nó biết rõ ngay lúc này nó chẳng còn mạnh mẽ như bản thân thường ngày "Chẳng phải vì cái sự tội lỗi chết tiệt, càng chẳng vì thương hại T/b ngốc nghếch, chỉ vì con thương cậu ấy thôi, thương T/b ngốc nghếch của con rất nhiều..."

Mẹ tiến đến ngồi cạnh Haruto, không phải vì không cùng dòng máu mà xem nhẹ tình thương của bà dành cho đứa nhỏ này, công dưỡng dục so với công sinh thành còn thiêng liêng hơn gấp nhiều lần. Ròng rã mười sáu năm ròng nhìn nó lớn lên, mẹ thương Haruto chẳng khác gì đứa con mình đứt ruột đẻ ra cả. Mẹ nói "Nhưng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả đâu, Haruto. Đối với T/b, con luôn là em trai của nó, là em trai ruột, con hiểu không?"

"Con biết rõ tình trạng T/b mà, sẽ ra sao nó biết sự thật con không phải em nó, và cả sự thật về tai nạn năm đó hả Haruto?"

Bố sau khi bình tĩnh lại thì mới lên tiếng cố gắng khuyên nhủ đứa con trai bướng bỉnh kia. Vô tình bố liếc mắt về chân cầu thang, và rồi ông chững người, chẳng thể nói thêm gì khác.

"Vụ tai nạn thì sao? Còn điều gì mà mọi người giấu con nữa không?"

Mải tranh cãi, chẳng ai trong ba người họ nhận ra tôi từ lúc nào đã thức dậy và đứng ở cầu thang, âm thầm lắng nghe hết mọi chuyện. Vốn dĩ tôi phải đang ngủ rất ngon ở trên tầng trên mới đúng, nhưng ban nãy vì vội mà Haruto chẳng đóng kín cửa phòng, và thế là tôi bị tiếng quát của bố làm cho giật mình tỉnh giấc.

Chẳng biết đây có phải do số phận cố ý sắp đặt hết tất cả mọi chuyện diễn ra lúc này hay không nữa, thế thì cũng thật trớ trêu thay, vì nếu không nhờ cách cửa vô tình khép hờ ấy, chắc mãi mãi tôi vẫn chẳng nhận ra mình ngu ngốc ra sao.

Chị em cùng tuổi sao? Cách nhau tám tháng? Sinh non?

Tất cả những chuyện vô lý như thế mà bây giờ tôi mới ngộ ra được.

Watanabe T/b thật sự là một đứa chậm tiêu không hơn không kém mà..

"T/b, con nghe mẹ nói này, con phải bình tĩnh lại, con biết mình không được kích động mà" mẹ vội chạy đến muốn ôm lấy tôi, nhưng lại bị tôi tránh đi, bàn tay gầy guộc trơ trọi giữa không khí, run run

"Nói đi, mau nói cho con nghe về vụ tai nạn"

--------------------------------------------------

Busan mấy ngày nay có bão, tôi và Haruto đều được nhà trường cho nghỉ ở nhà nhằm bảo đảm an toàn.

Suốt mấy ngày liền, ngoài trời không ngừng nổi lên mưa gió đùng đùng, tôi ở trong nhà chỉ có thể trùm chăn mà bám rít lấy Haruto đang mải mê cùng bộ lego của nó. Cuối cùng vì chẳng thể chịu nổi cơn chán chường này nữa, tôi kéo tay Haruto, nài nỉ nó cùng chơi trốn tìm với mình.

Haruto vốn luôn chiều theo ý tôi, nó thấy tôi làm nũng như thế cũng đành dẹp bộ lego qua một bên, úp mặt vào tường đếm số trong khi tôi đi trốn. Thoắt cái mà qua mấy lượt chơi, các nơi có thể trốn trong nhà tôi đều đã từng đặt chân qua hết cả rồi, cuối cùng đành đánh liều, len lén chui vào văn phòng của bố.

Đi dạo một vòng quanh phòng, tôi thở dài chán nản vì chẳng có góc nào thật sự kín đáo cả, à không, ngoại trừ một chỗ.

Tôi hí hửng đi đến bàn làm việc của bố, kéo cái ghế tựa da ra rồi chui vào trong. Có lẽ Haruto không nghĩ đến việc tôi dám lẻn vào văn phòng của bố mà trốn nên mãi chẳng đến đây tìm. Tôi ngồi trong ấy chờ đến chán chê, bắt đầu táy máy tay chân nghịch ngợm.

Sau khi chắc chắn rằng Haruto không có dấu hiệu gì là sẽ đến gần phòng này, tôi đẩy ghế ra, ló đầu nhìn quanh lục lọi các ngăn kéo bàn làm việc. Bên trong toàn các tài liệu tiếng Anh, tôi nhìn mà hoa mắt hết cả lên. Tìm mãi tìm mãi, cuối cùng một tập tài liệu tiếng Hàn duy nhất đập vào mắt tôi. Khéo léo kéo nó ra khỏi hộc tủ, tôi chẳng muốn làm chúng lộn xộn lên chút nào, bố mà biết thế nào cũng sẽ phạt cho xem.

Mang số giấy tờ kia đặt lên bàn, tôi khó khăn leo lên ghế và dùng tất cả khả năng của một đứa trẻ sáu tuổi, cố gắng chậm rãi đọc từng chữ được in trên đó

"Hồ sơ...nhận...con nuôi. Watanabe? Watanabe?Ha? Hay Hau nhỉ? Ah, Haruto!"

Đánh vần từng chữ rồi ghép chúng lại với nhau, tôi mất ba phút để thật sự hiểu thứ trên tay mình là cái gì. Ngay lúc đó, tiếng Haruto gọi vang tên tôi phát ra ở ngay ngoài cửa. Quá hoảng, tôi vội muốn cất lại mọi thứ vào tủ thì chiếc ghế chạy đi trốn. Thế nhưng bánh xe của ghế xoay do tôi xoay tới xoay lui mà bị đẩy đi, khiến tôi mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đất.

Haruto ở ngoài cửa nghe tiếng tôi la bên trong liền gấp rút chạy vào, nó thấy tôi ngồi bệt dưới đất với giấy tờ bay khắp nơi bên cạnh, nén lại một tiếng thở dài rồi than vãn.

"Chị dám vào đây nghịch, lại còn làm cho lộn xộn thế này nữa, đến lúc bị bố tét mông đừng có mà khóc với em"

Nhác thấy Haruto tiến đến, tôi vội muốn gom mấy tờ giấy lại mà giấu đi, có điều đã quá muộn rồi...

Haruto từ bé đã tỏ ra thông minh hơn tôi rất nhiều rồi, cùng 6 tuổi mà tôi khi đọc còn mất thời gian đánh vần ghép âm, nó lại đọc viết thành thạo không thua gì mấy anh chị lớp lớn hết. Thời điểm nó tính giúp tôi nhặt giấy tờ bay đầy phòng, nó lại bốc trúng ngay tờ giấy mà nó không nên động tới nhất.

Chẳng mất đến 5 giây để nó nhận thức được vấn đề. Đôi con ngươi của đứa trẻ 6 tuổi mở to, một sự thật quá sự to lớn và nặng nề để nó có thể đón nhận vào giờ phút này.

"Ruto à, chắc cái này là...là đùa ấy. Sắp cá tháng tư rồi, đúng không? Này, này, em đi đâu vậy, Ruto"

Nó buông thõng tờ giấy trên tay, quay người chạy ra khỏi văn phòng, tôi thấy vậy cũng vội đuổi theo. Chúng tôi chạy rất nhanh, đến mức cô giúp việc trong bếp gần như chẳng nhận ra sự biến mất của hai đứa trẻ giữa ngày mưa tầm tã này.

Đến khi buồng phổi nhỏ xíu của tôi sắp bốc cháy hết cả lên rồi thì tôi cuối cùng cũng tìm thấy Haruto. Nó đang ở trong sân chơi trẻ em, ngồi cheo leo trên khung sắt leo trèo, để mặc cho cơn mưa như trút nước từng đợt tạt vào cơ thể trẻ con bé nhỏ của mình. Tôi dùng tay lau mắt, nước mưa liên tục chảy vào mắt khiến nó đau rát hết cả lên, nhưng tôi khi đó chẳng còn tâm trí đâu nữa để mà để tâm đến.

Vội chạy đến khung sắt, tôi vụng về chậm chạp leo đến cạnh Haruto, cái chứng sợ độ cao quái ác kèm theo cơn mưa tầm tả khiến tôi run lẩy bẩy. Mấy thanh sắt ướt nước trơn trượt vô cùng, tôi ngồi trên khung trèo mà cứ sợ sẽ vô tình trượt tay ngã xuống không thôi.

Khung sắt ở sân chơi khu tôi cao hơn khung sắt thông thường một tẹo, ít nhất cũng hơn 3 mét. Bên dưới cũng chằng chịt những thanh qua lại cho trẻ con leo trèo, nếu bị ngã từ trên đây xuống, hậu quả ra sao thật chẳng dám nghĩ đến.

Haruto thấy tôi tới gần, bằng thể chất một đứa con trai, nó vút một cái leo xuống khỏi khung sắt.

Tôi thấy nó rời đi theo phản xạ buông tay mà với theo nó, cuối cùng là mất thăng bằng, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi sau đó cảm nhận từng cơn đau xuất hiện từ đầu đến tận chân...

Trước khi ngất đi, tôi vẫn còn có thể trông thấy Haruto đang băng qua đường, bị giật mình bởi tiếng hét của tôi mà quay lưng lại. Chính lúc đó, một chiếc xe vì trời mưa mà tầm nhìn kém, cũng vì trời mưa mà mặt đường kém ma sát, rầm một cái mang Haruto biến mất khỏi tầm nhìn của tôi...

-----------------------------------------------

"Sau đó người tài xế đã đưa cả con và Haruto đến bệnh viện. Haruto chỉ bị xây xác ngoài da, còn con thì va đầu vào mấy thanh xà ngang liên tục mấy lần liền, chấn thương rất nghiêm trọng" mẹ kể trong từng tiếng ngấc nặng nề, kí ức về những ngày đen tối ấy hiện về như bóp nát trái tim của một người mẹ từng phải chứng kiến con mình chiến đấu không ngừng với tử thần "Mẹ tưởng...mẹ tưởng mẹ thật sự đã mất con rồi..."

Tôi vẫn cứ ngồi thừ người ra trên ghế sofa, mặt tôi chẳng để lộ ra chút biểu cảm nào, bình thản đến mức bất bình thường "Ra đây mới là lý do khiến Haruto luôn nghĩ rằng mọi chuyện của nó đúng không? Con thậm chí đã luôn nghĩ nó thật ngốc khi ôm mọi lỗi lầm về mình, như giờ con nhận ra, kẻ ngu ngốc trong nhà này chỉ có mỗi mình con"

Nghe tôi nói, Haruto vẫn chỉ lặng thinh. Từ khi tôi xuất hiện đến giờ nó chẳng nói thêm lời nào cả, Watanabe Haruto mạnh miệng bạn nãy với ba mẹ cứ như đã biến đâu mất dạng vậy.

Tôi tức giận, thật sự tức giận. Không phải vì tôi đổ lỗi cho nó gây ra chuyện này, mà tôi giận vì Haruto và bố mẹ luôn cố giấu diếm mọi chuyện với tôi, biến tôi thành một đứa ngốc không biết gì. Tôi giận vì Haruto cho rằng tôi thật nhỏ nhen và sẽ đổ mọt lỗi lầm lên đầu nó...

"Nói gì đi chứ Watanabe Haruto? Em thật sự cho rằng chị sẽ vì chuyện đó mà bỏ qua tình cảm gia đình mình sao? Em có điên không hả? Chị ngã là do chị bất cẩn, em có hiểu không?"

"T/b, cậu chẳng hiểu đâu, chứng kiến cậu rơi xuống khỏi khung sắt ấy, đó là cơn ác mộng của tôi..."

"Vì thế mà em có quyền giấu chị mọi chuyện sao? Chị xứng đáng được biết điều mình nên biết mà Haruto. Dẫu cho có chuyện gì, chúng ta vẫn là gia đình và em vẫn là em tr..."

"NHƯNG TÔI KHÔNG MUỐN LÀM EM TRAI CỦA CẬU, WATANABE T/B" đột nhiên nó gào lên, khiến cả tôi lẫn bố mẹ giật nảy mình "Chẳng phải ban nãy cậu đã nghe hết rồi sao? Hay cậu cố phớt lờ nó đi, câu nói tôi thương cậu ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro