12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất đến ba mươi phút để Haruto có thể hoàn toàn phổ cập được hết những chuyện đã xảy ra trong mười năm gia đình tôi rời khỏi Busan cho ba anh em họ, bọn họ nghe xong, biểu tình trên gương mặt thoắt cái trở nên nghiêm trọng vô cùng. Park Jeongwoo phản ứng đầu tiên, cậu chàng ào đến ôm chầm lấy tôi, miệng luôn mồm suýt xoa.

"T/b của tớ chịu khổ nhiều rồi, đừng lo, sau này có tớ chăm sóc cho cậu"

Junghwan ngồi cạnh tôi không quá khoa trương như Jeongwoo, cậu ấy chỉ xoa đầu tôi, liên tục dùng ánh mắt ngọt ngào mà dán chặt vào người tôi không rời. Cách cậu ấy nhìn tôi có cảm giác tựa tựa như Haruto vậy, có điều của Haruto còn mang theo đôi chút kiểm soát và nghiêm khắc, còn ánh mắt của Haruto thì tựa như được ướp trong lọ mật ong rừng thượng hạng.

"Đáng yêu của tớ, mười năm qua cậu đã gặp nhiều khó khăn như vậy rồi, sau này tớ sẽ không để cậu chịu khổ nữa"

Cái cách xưng hô của Junghwan luôn khiến tôi ngượng ngùng, việc cậu ấy gọi tôi là 'đáng yêu của tớ' khiến tôi cảm giác người trước mặt mình không khác gì một cậu nam chính ngọt ngào trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vẫn thường hay coi.

Haruto thấy hành động thân mật của Jeongwoo và câu nói lấp lửng dễ gây hiểu lầm của Junghwan thì nhíu mày không hài lòng. Nó kéo tôi ra khỏi cái ôm của Jeongwoo, đem áo khoác trùm lên người tôi rồi lên tiếng phản bác lại hai cậu bạn cùng tuổi kia.

"Tớ vẫn luôn chăm cậu ấy rất tốt, đừng có nói như tớ bỏ bê cậu ấy như vậy"

Jeongwoo bĩu môi vì bị đẩy ra khỏi tôi, có điều cậu chàng vẫn không bỏ cuộc, chạy đến chen vào khoảng trống nhỏ giữa tôi và Junghwan, ngồi phịch xuống rồi cằn nhằn.

"Mà này, đáng ra cậu phải gọi T/b là chị chứ, sao nói chuyện trổng không vậy?"

Tôi vừa nghe đề cập đến vấn đề đó liền muốn ngẩng đầu lên khỏi cái áo khoác to xụ của Haruto mà ủng hộ hai tay, cuối cùng cũng có người thấu hiểu tiếng lòng của tôi rồi. Hảo cảm về Park Jeongwoo tăng lên hai bậc.

Haruto làm mặt khinh thường câu hỏi của Jeongwoo, bỏ mặc cậu bạn rám nắng đã sớm lôi kéo tôi cùng đi ra gần biển chơi đùa, quay sang phía Jihoon đang trầm tư suốt từ sau khi nghe chúng tôi kể chuyện xong.

"Anh, sao không nói gì vậy?"

Jihoon nghe Haruto gọi, ngước gương mặt với đầy âu lo lên nhìn nó một cái, ánh nhìn rất nhanh cũng chuyển sang phía tôi đang cười đùa cùng Jeongwoo và Junghwan. Anh ngồi bắt chân chữ X, hai tay choàng qua đầu gối nghiêm túc hỏi chuyện.

"Cô chú Watanabe đã đưa T/b đi kiểm tra kỹ hết chưa? Thật sự là không còn cách nào sao?" ngay lúc này, gương mặt trẻ con của Jihoon lại trông trưởng thành đến lạ, cái khoảng cách một tuổi giữa năm chúng tôi được thể hiện ra rõ ràng hơn rất nhiều thông qua sự chính chắn của anh

"Từ Mỹ, đến Nhật, Sing, hay thậm chí là Đức, Pháp, mỗi nơi gia đình em đi qua đều sẽ cố tìm đến những bác sĩ tốt nhất về khoa não và thần kinh để xem xét tình hình của cậu ấy. Nhưng đa số đều đưa ra kết luận là không có khả năng phục hồi" Haruto thở dài, mỗi lúc nhắc đến tình trạng sức khỏe của tôi, nó lại trở nên trầm lặng đi rất nhiều "Họ nói chấn thương cũ quá nặng, nên thay vì mong muốn cậu ấy bình phục lại một trăm phần trăm như trước kia, thì gia đình em nên cảm thấy hạnh phúc khi vẫn còn cậu ấy bên cạnh"

Nói rồi nó đánh mắt về phía ba người bọn tôi bên này đang đùa giỡn ở bãi biển. Jeongwoo và Junghwan đều rất cố gắng để khiến tôi thân thiết lại với chúng nó, nên tôi cũng chẳng mất nhiều thời gian để buông bỏ bức tường phòng bị của mình, thoải mái trêu đùa cùng hai cậu bạn 'cũ' mới gặp. Nhận thấy Haruto đang nhìn sang, tôi giơ cái vỏ ốc xinh xắn vừa nhặt được lên khoe, rồi lại dành cho nó một nụ cười thật tươi.

"Thật ra nhà em cũng đã sớm chấp nhận việc này rồi, chỉ có T/b vẫn luôn ôm mặc cảm. Hơn nữa em cũng không mong cậu ấy tiếp nhận thêm bất cứ ca phẫu thuật nào nữa cả, vì di chứng hậu phẫu không chỉ dừng lại ở việc suy giảm tư duy, mà còn kéo theo rất nhiều thứ khác. Từ nhỏ đã phải liên tục làm đại phẫu và dùng rất nhiều kháng sinh nên hệ thống miễn dịch của cậu ấy kém hơn người thường rất nhiều, bên cạnh đó cậu ấy cũng không thể chịu được áp lực hay xúc động mạnh, mỗi khi trái gió trở trời sẽ đau đầu đến mất ngủ... và nặng nhất, là vì liên tục sử dụng các loại thuốc đặc trị mỗi khi phẫu thuật, cậu ấy có khả năng... không thể sinh con"

"Nghiêm trọng đến vậy sao?"

"Điều cuối cùng em vẫn chưa nói cho cậu ấy. Vì bác sĩ cũng bảo đó chỉ là nguy cơ thôi, nếu tịnh dưỡng tốt thì sức khỏe của cậu ấy sẽ tốt hơn. Với cả, với em chuyện đó không quan trọng bằng việc cậu ấy vẫn còn ở đây, bên cạnh em"

Jihoon nghe Haruto nói thế thì quay sang ngờ vực. Ánh mắt anh nhìn nó xuất hiện một tia hoang mang. Chỉ trong một đêm anh đã phải tiếp nhận quá nhiều chuyện bất ngờ rồi, và anh mong rằng những điều anh đang nghĩ đến chỉ là ảo tưởng sinh ra do quá shock mà thôi

"Haruto, anh không hiểu ý em lắm"

Haruto thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Jihoon, ánh nhìn của nó khiến anh choáng ngợp. Trong ấn tượng của anh, Haruto của ngày trước là một đứa nhóc hoạt bác với nụ cười luôn trên môi, và đôi mắt to tròn đen lúng liếng. Anh chưa từng nghĩ sau mười năm gặp lại, nhóc con kém mình một tuổi sẽ dùng ánh mắt trưởng thành đến nhường ấy mà nhìn mình.

"Anh còn nhớ ngày sinh nhật của bọn em chứ?"

Nó đưa ra câu hỏi chẳng liên quan gì đến thắc mắc của Jihoon. Mái tóc nâu của Haruto bay loạn giữa từng đợt gió thổi tốc qua, mắt nó vốn khô, bị gió biển thổi nên khóe mắt bắt đầu đỏ rát đi rồi.

"Ngày thì anh không nhớ rõ lắm, nhưng tháng thì vẫn còn ấn tượng. T/b sinh tháng 1, còn em thì hình như tháng 8 đúng không?"

"Đúng rồi, anh đã nhận ra điều mà anh đang thắc mắc chưa Jihoon?"

Người lớn hơn chợt lặng người. Ngày trước vẫn còn quá nhỏ để nhận biết được sự bất thường, nhưng bây giờ đâu còn giống đứa trẻ bảy tuổi năm đó, làm sao mà tin vào chuyện hai chị em ruột cùng tuổi, không phải sinh đôi mà cách nhau có vỏn vẹn 8 tháng cho được chứ? Ừ thì có thể do Haruto sinh non khi mới đến tháng thứ sáu thai kỳ, nhưng tỷ lệ một sản phụ sinh con chưa đầy hai tháng đã quay lại chu kỳ và rồi lại tiếp tục mang thai thấp đến thế nào cơ chứ?

Hai chuyện hiếm gặp như vậy cùng lúc xảy ra, chắc chỉ có mỗi đứa ngốc như tôi mới tin như vậy...

Thì ra chẳng phải tự nhiên mà Haruto từ lâu đã chẳng muốn tổ chức sinh nhật, cũng luôn cố giấu đi ngày sinh của nó. Vì chuyện rõ như ban ngày như thế, người ngoài nhìn vào đều sẽ nhận ra, mà bố mẹ lẫn Haruto lại không muốn tôi biết chuyện này. Bố mẹ luôn muốn giữ tôi khỏi sự thật đó lâu nhất có thể, còn về phần lý do, chẳng ai ngoài hai người họ và Haruto có thể biết được.

"Vậy..em và T/b.."

"Ừ, chúng em chẳng phải anh em ruột. Còn về câu chuyện phía sau đó thế nào thì dài lắm, hôm nào có dịp em sẽ kể cho anh, khi mà cô ấy không có ở gần"

Jihoon nhìn Haruto rồi lại nhìn tôi. Đêm nay thật sự là một đêm đầy giông bão đối với một chàng trai mười bảy tuổi như anh. Có quá nhiều sự thật được kể lại, và điều nào cũng đều mang tính gây khủng hoảng to lớn như nhau cả.

"Em... có tình cảm, ý anh là kiểu tình cảm kia ấy, với T/b sao?"

Haruto nhìn về phía tôi đang ngồi bệt dưới bãi cát nghỉ mệt sau một hồi chơi đùa ở phía xa, xung quanh tôi là rất nhiều vỏ ốc được để rải rác. Nó cười, nụ cười nhẹ nhõm tựa như cuối cùng tảng đá nặng trong lòng cũng đã có dịp được đập tan bớt đi phần nào.

"Ừ, em yêu T/b, một cách chân thành nhất"

Nói rồi nó đứng dậy, mang theo đôi giày của tôi mà rời đi, bỏ lại Jihoon với đủ thứ suy nghĩ rối bời trong lòng. Tiến về phía tôi đang ngồi ngắm nghía chiến lợi phẩm của bản thân và 2 tên họ Park, nắm tay kéo tôi đứng dậy, rồi Haruto giúp tôi phủi cát bám đầy trên quần, miệng cười cười nghe tôi bắt đầu tíu tít khoe về từng cái vỏ ốc mà mình tìm được.

Tôi rất lâu rồi chưa được đi biển, hí hửng tựa như đứa trẻ, mà Haruto lại vô cùng dung túng cho đứa trẻ đó trong tôi, kiên nhẫn nghe tôi nói cho thỏa sự thích thú của chính mình. Có nó bên cạnh, có thể cứ mãi vô tư như thế, chẳng cần trưởng thành.

"Muộn rồi, biển đêm lạnh lắm, mau về nhà thôi"

"Ứ thích, chị muốn chơi một chút nữa"

"Ngoan nào T/b. Sáng mai sẽ dắt cậu ra ngắm mặt trời mọc, nếu muốn đi thì về nghỉ ngơi sớm, không nhỡ bị ốm sẽ nhốt luôn cậu trong nhà. Mau mang giày vào rồi đi về"

"Em hứa rồi đấy nhá. Nhưng mà chân dính cát, mang giày vào khó chịu lắm, đi chân trần được rồi"

"Bị vỏ sò hay đá cứa vào chân thì sao, ngoan"

"Nãy giờ vẫn đi chân không mà"

"Không bướng, Watanabe T/b"

"Vậy em cõng chị đi, không cần mang giày"

Và thế rồi nó cõng tôi đang cười nham nhở trên lưng, tạm biệt ba người họ đang nghệch mặt từ nãy đến giờ mà lững thững đi về phía nhà. Cuộc trò chuyện tưởng chừng như nhàm chán và nhảm nhí giữa chúng tôi, chẳng ai có thể can dự vào hay cắt ngang. Tựa như có một thế giới chỉ tồn tại dành cho chúng tôi, bao bọc cả hai bên trong đó, mặc kệ mọi chuyện bên ngoài có ra sao vậy.

Về đến nhà thì tôi đã mệt đến sắp ngủ gục trên vai Haruto mất rồi, nó nhanh chóng đẩy tôi vào phòng tắm, sợ tôi lười biếng mà leo thẳng lên giường ngay và luôn. Bố mẹ có lẽ đã về từ lâu rồi, đèn đóm trong nhà tắt tối thui, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ phía phòng ngủ chính trong nhà hắt ra qua khe cửa.

Đến khi tôi tắm xong trở ra thì nó cũng đã dùng nhà tắm dưới lầu một gột sạch đi mệt mỏi của cả ngày dài, đang ngồi trên tầng dưới giường đôi mà bấm điện thoại. Ngoắc tôi lại tựa như ngoắc cún con, tôi cũng đã quá buồn ngủ để quan tâm đến chuyện đó, chỉ vội vội vàng vàng xà lên chăn êm đệm ấm mà thôi.

"Haruto lên tầng trên ngủ đi, chị lười lắm, chả muốn leo đâu"

"Tầng trên nhỏ quá, tôi nằm không vừa"

"...Kệ em chứ. Chẳng phải hồi sáng em bảo khi nhỏ chị đã giành giường dưới rồi sao?"

"Ngủ cùng đi"

Nó đặt điện thoại lên bàn học ở ngay cạnh giường, kéo chăn lên đắp cho tôi, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi thật sự muốn nằm xuống bên cạnh tôi. Đến lúc này tôi mới nhận ra, nó sớm đã đem gối đầu từ tầng trên xuống đây, cũng đã tự quyết định xong chỗ ngủ cho bản thân từ lâu rồi.

Cái giường vốn dĩ làm theo size trẻ con, tầng dưới này dù cho có to hơn đôi chút so với tầng trên nhưng có hai học sinh cấp ba chen chúc bên trên không khỏi gây ra cảm giác chật chội. Tôi buồn ngủ lắm rồi, thế mà bị chèn ép đến sinh ra khó chịu, dùng giọng nói lè nhè càu nhàu với tên em trai đang lấn chiếm chỗ nằm của mình.

"Ruto đi ra đi, chật chội"

Haruto đang nằm cạnh tôi đột nhiên ngồi bật dậy, may mà khoảng cách giữa hai tầng giường khá cao, nếu không cái trán cao cao của nó đã được dịp làm thân với tầng trên rồi. Nó nắm lấy vai tôi, kéo tôi dậy đầy gấp rút, lực cũng chẳng kiểm soát được, bóp vai tôi đau đến suýt xoa.

"Cậu vừa gọi tôi là gì? T/b, cậu gọi lại lần nữa đi"

Tôi tròn mắt nhìn đứa em trai lúc nào cũng tỏ ra bình thản của mình tự nhiên lại kích động đến lạ. Lại sực nhớ ra, ban nãy đột nhiên tôi lại gọi nó là Ruto, cái tên tôi chẳng bao giờ gọi.

"Ừ thì Ruto, chị gọi em là Ruto, nghe đáng yêu đúng không? Mà sao em phản ứng lạ vậy?"

Câu nói của tôi vừa dứt thì nó kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt, đến mức tôi thoáng thấy ngạt thở. Tôi cảm nhận được vòng tay đang bao bọc mình run run. Đêm nay Haruto thật lạ, chưa bao giờ nó hành xử kích động thế này. Tôi vô thức đưa tay lên xoa xoa tấm lưng rộng của nó, mong rằng làm vậy sẽ khiến nó bình tĩnh hơn phần nào.

Nó ôm tôi suốt tận gần năm phút rồi mới chịu buông ra. Lúc tôi nhìn vào mắt nó, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, hoặc do cơn buồn ngủ khiến tôi hoa mắt, tôi thấy khóe mắt nó đo đỏ. Haruto đưa tay áp vào hai má tôi, nó kéo ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt, áp trán chúng tôi vào nhau. Chúng tôi lúc này đang ở gần nhau hơn bất cứ lúc nào khác, gần đến độ hay chóp mũi khe khẽ chạm vào nhau, hơi thở đối phương lại chờn vờn trên viền môi của chính mình. Ở cái khoảng cách chỉ vài cm ấy, Haruto nhìn vào mắt tôi, giọng nói trầm thấp của nó run run vang lên giữa gian phòng tối đen tĩnh lặng.

"Watanabe T/b, mười năm rồi, tôi chờ mười năm để được nghe hai chữ Ruto lần nữa phát ra từ miệng cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro