11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nhân vật trong chap này sẽ thay đổi về tuổi tác và có những chi tiết không có thật để phù hợp với cốt truyện!

------------------------------------------------------------

Chiều đến, bố mẹ dắt hai chúng tôi đi một vòng quanh phố chào hỏi những hàng xóm cũ thân thiết. Rất nhiều người mà tôi chẳng nhớ được mặt mũi hay tên tuổi liên tục xoa đầu xoa vai tôi mà cảm thán, bảo rằng mới đó mà tôi đã lớn thế này rồi, đã ra dáng thiếu nữ như vậy rồi. Tiếp đến lại là màn ôn lại chuyện xưa của người lớn, tôi chẳng biết gì chỉ có thể ngồi kế bên cười cười phụ họa.

Đi thăm được ba nhà thì cuối cùng chúng tôi được một gia đình mời ở lại ăn cơm, cũng là hàng xóm ở ngay sát nhà tôi nhất - gia đình họ Park. Ngồi vào bàn ăn, tôi nhìn từng món từng món được bày lên bàn mà lén nuốt nước bọt. Toàn những món tôi thích, mùi lại thơm vô cùng. Xem ra cả một buổi chiều hôm nay cũng rất đáng giá.

Đang chuẩn bị ăn thì ngoài cửa nhà họ Park có tiếng người bước vào, kèm theo là tiếng cởi giày dép. Rất nhanh sau đó, ba chàng trai trẻ trạc tuổi tôi và Haruto xuất hiện trước ngưỡng bếp, trên người mặc đồng phục bóng rổ, cậu trai tóc nâu sáng ở ngoài cùng còn đang cầm quả banh màu cam trên tay.

"May quá mấy đứa về kịp giờ cơm. Mau rửa tay rồi ngồi vào ăn cùng gia đình ta nào, hôm nay nhà cô chú Watanabe trở về thăm quê đây này" cô Park niềm nở ra kéo ba tên cao nhòng đang đứng ở cửa bếp lại gần bàn ăn, ba người đó cao thật, chắc cũng xêm xêm Haruto nhà tôi

"Ôi mấy đứa nhỏ nhà chị đây sao? Bây giờ chắc cũng cấp 3 hết rồi, lớn lên đẹp trai thật" mẹ tôi cũng vui vẻ tiếp lời cô Park "Mấy đứa còn nhớ cô không, cô hồi trước sống ở nhà kế bên, lúc dọn đi có việc gấp nên cũng chẳng kịp chào hỏi gì"

"Cũng mười năm rồi còn gì, ngày nhà anh chị đi chúng nó mới có sáu, bảy tuổi. Chắc là tôi vẫn nên giới thiệu lại một chút để mọi người đỡ bỡ ngỡ vậy" cô Park cười giã lã nói

Bắt đầu từ anh chàng tóc nâu sáng với mắt một mí cùng với nụ cười nhẹ trên mặt - cũng chính là người đang ôm trái bóng rổ trên tay. Người này trông rất đẹp trai, là kiểu vừa nhìn vào đã thu hút được sự chú ý của người đối diện ngay lập tức.

"Đây là Jihoon, con cả nhà tôi, năm nay lớp 11 rồi, chắc lớn hơn hai đứa nhà chị nhỉ? Nó đi du học bên Canada, đang đợt nghỉ đông nên về thăm nhà"

Sau đó lại chuyển hướng về cậu trai đứng kế bên, cậu bạn này để màu tóc trầm hơn anh chàng Jihoon kia một tẹo, nhưng làm da rám nắng đúng chất người dân xứ biển Busan lại khiến cậu ấy trông nổi bật hơn rất nhiều.

"Còn đây là Jeongwoo, con trai nhỏ nhà tôi. Nó nhỏ hơn thằng cả một tuổi, đang học lớp 10"

Cuối cùng là đến anh chàng da trắng đứng ở bên phải, đang vuốt lại mái tóc nâu đen rũ xuống trán vì mồ hôi. Được đề cập đến, cậu ấy nở ngay một nụ cười, hai mắt híp lại thành hình trăng khuyết khiến gương mặt từ góc cạnh nghiêm túc lại trở nên hài hòa đến lạ.

"Thằng nhỏ này là Junghwan, cháu của tôi, ngày trước nó ở căn nhà hai tầng cuối phố đó. Hai năm trước vợ chồng em gái tôi đi di cư, nhưng đứa nhỏ này nhất quyết không chịu đi theo, cho nên bắt đầu từ đó mà chuyển sang ở với nhà tôi" cô Park xoa đầu cậu trai Junghwan kia, giọng nói nghe có vẻ trách móc nhưng từ ánh mắt đến hành động lại vô cùng dịu dàng "Thằng nhỏ này bằng tuổi với Jeongwoo nhà tôi luôn, hai đứa học cùng lớp. Hình như khi bọn nhỏ còn bé cũng đã từng chơi với nhau rồi chứ nhỉ, con nít trạc tuổi chúng nó trong khu này có bao nhiêu người đâu."

Chờ cho cô Park nói xong, ba thiếu niên với ngoại hình sáng choang kia lần lượt ngồi xuống đối diện chỗ tôi và Haruto. Bàn ăn xuất hiện thêm ba người, không khí trong bếp lại càng nhộn nhịp ấm cúng hơn, cảm giác như một đại gia đình lâu năm mới có dịp xum vầy. Liếc mắt nhìn một vòng, lại gắp thử mấy món ăn cô Park làm, cảm giác quen thuộc bắt đầu xộc lên khiến tôi bất giác ghé sát tai Haruto hỏi nhỏ.

"Haruto, hồi nhỏ nhà mình thân với nhà họ lắm hả?"

Haruto đang chăm chú lọc xương cá cho tôi, bị tôi áp sát bất ngờ thì hơi giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó nó lại không phục vẻ bình tĩnh như cũ. Đầu nó gật gù đáp lại câu hỏi của tôi, còn tay thì theo thói quen suýt chút đã đưa miếng cá vừa được lọc xương xong trực tiếp đút cho tôi. Nhưng may mà nó đã kịp nhận ra chúng tôi đang ở bên ngoài, cuối cùng là đành hắng giọng một cái, đem miếng cá thơm ngon bỏ vào cái bát trước mặt tôi.

"Chà, em trai chăm chị tốt quá. Nhìn hai chị em hòa thuận mà nhớ đến mấy đứa nhà tôi, tối ngày cãi nhau chí chóe như chó với mèo" cô Park nhìn thấy một màn chu đáo của Haruto liền cười tươi rói mà khen tíu tít, sau đó quay sang vuốt cổ cậu con trai nhỏ Jeongwoo đang ngồi cạnh mình mà mắng yêu

Tôi ngồi trên ghế vui vẻ ăn thịt cá ngon lành, trên mặt là một nụ cười tít mắt. Haruto một mặt gật đầu nhẹ với cô Park, một mặt vẫn tiếp tục bận rộn giúp tôi bóc vỏ tôm.

"Haruto, chị ăn tôm ăn luôn vỏ không cần bóc đâu"

"Bóc mà ăn cho đàng hoàng"

"Vỏ tôm có canxi, ăn nhiều để còn tăng chiều cao"

Tôi vô tư nói ra suy nghĩ của mình, lời nói ngốc ngốc thành công chọc cho ba tên to xác đang ngồi ăn ở phía đối diện kia bật cười, người lớn cũng phải ngừng ăn mà hắng giọng một cái. Haruto suýt chút nữa là buông con tôm trên tay mà cốc đầu tôi, nó thở dài, ghé sát lại gần tôi nói khẽ.

"Vỏ tôm không có bao nhiêu canxi đâu, ăn vào chỉ tổ bị hóc chứ chẳng giúp cậu cao lên được"

Tôi hậm hực liếc thằng em trai đáng ghét một cái, rồi cũng rất tự nhiên đánh mắt sang phía đối diện mà lườm 3 tên vẫn đang mím môi nhịn cười. Gắp con tôm vừa được bóc vỏ nhẵn nhụi xong bỏ vào mồm, tôi thầm mắng trong lòng 'Mấy tên cao kều sao lại đáng ghét như vậy chứ?'

Bữa cơm cứ thế chậm rãi trôi qua, người lớn lâu ngày không gặp nên cứ chăm chú cùng nhau ôn chuyện mãi thôi, thi thoảng lại quay sang khen Haruto chăm chị tốt, khen tôi ăn ngoan ăn giỏi như đang khen một đứa bé mầm non.

Có điều tôi không mấy để tâm lắm. Trước thấy một bàn đầy hải sản yêu thích thì thích mê, chỉ chăm chú chờ em trai bóc vỏ lọc xương cho mà ăn đầy vui vẻ, chẳng buồn ngó ngàng gì đến thế sự ngoài kia. Mãi đến khi kết thúc bữa ăn, năm đứa con nít bọn tôi bị người lớn một phát đạp ra đường để người lớn ở nhà thoải mái cùng nhau tiếp tục tâm tình.

Tôi ôm một bụng hải sản no nê, đứng dựa vào người Haruto nhìn cửa nhà họ Park đóng chặt trước mắt mà khóc không ra nước mắt. Người ta bảo căng da bụng trùng da mắt, tôi bây giờ chỉ muốn cuộn tròn trên sofa mà xem TV chứ chẳng hứng thú với việc 'đi thăm thú xung quanh ôn lại kỷ niệm' như bố mẹ bảo chút nào.

"Haruto, về nhà đi" tôi lắc cánh tay Haruto, mè nheo

"Chìa khóa bố mẹ giữ"

"..."

Tôi âm thầm buông một câu chửi thề trong lòng..

Haruto thấy mặt tôi bắt đầu bí xị, xoa đầu tôi một cái làm rối hết cả tóc tai tôi lên, bắt lấy bàn tay múp múp đang xoa trên bụng của tôi rồi kéo đi. Tôi bĩu môi dài cả thướt, cúi đầu bệt giày đi theo sau đứa em trai chân dài trước mặt. Ở phía sau lưng, ba tên họ Park, họ So kia nãy giờ vẫn cứ im lặng quan sát từng hành động của hai chúng tôi, cả ba khẽ đánh mắt nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo tia ngờ vực khó nói.

Năm người chúng tôi cứ theo đội hình hai trước ba sau mà tản bộ chậm rãi, đến khi cảm giác no căng của tôi đã giảm đi rồi thì cũng là lúc từng cơn gió biển buổi đêm thổi tốc vào mặt, mát rượi. Cơn gió mang theo vị mặn của biển, kèm theo đó là cảm giác âm ẩm của hơi nước, khiến người ta cảm thấy bao muộn phiền đều bị cuốn theo từng đợt thổi mạnh mẽ.

Tôi thích thú, buông luôn cả bàn tay to lớn của Haruto mà co chân chạy thật nhanh đến nơi mấy con sóng đang tầng tầng lớp lớp thi nhau vỗ bờ. Cát biển mát rượi, dường như sự nóng bức của nắng trời đã bị gió đêm hút đi hết, từng chút cát vàng nhuyễn mịn chui vào trong giày tôi, nhột nhạt vô cùng.

Hấp ta hấp tấp muốn cởi giày ra để cảm nhận được cảm giác vùi bàn chân trần vào cát biển, tôi suýt nữa đã mất thăng bằng mà ngã ngửa ra phía sau, may mà Haruto đến kịp. Nó ngồi xổm xuống, để tay tôi vịn lên vai nó mà giúp cởi giày, sau đó còn chu đáo rũ những hạt cát đã chui vào trong giày tôi đi trước khi nhét luôn tất vào đó. Tôi vừa giải thoát được cho bàn chân của mình đã bắt đầu bộc lộ tính trẻ con, không chần chừ chạy ngay đến bên bờ biển, vừa cảm nhận bãi cát mịn mướt, vừa đón từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào chân mình.

Haruto đứng cách tôi tầm ba bốn bước chân, trên tay nó vẫn là đôi giày đáng thương vừa bị chủ nhân ruồng bỏ của tôi, hai tay nó đút vào túi quần mà chăm chăm nhìn dáng người lùn tịt đang chơi trò đuổi sóng đầy ấu trĩ. Trông nó lúc này chẳng khác gì một vị phụ huynh đang nhìn con mình chơi đùa vậy, mà cái nhân vật 'con' trong câu nói của tôi không ai khác chính là Watanabe T/b tôi, đồng thời cũng là chị gái của Watanabe Haruto.

Đương lúc tôi đang ngồi xổm xuống muốn tìm mấy con cua nhỏ, ba anh em nhà kia tiến gần đến chỗ Haruto, đùn qua đẩy lại một hồi, cuối cùng cậu bạn da rám nắng Park Jeongwoođành cất tiếng đầu tiên.

"Này Haruto, cậu..không phải cậu quên bọn tôi rồi chứ?"

Haruto cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi tôi một chút, nó quay sang nhìn ba người phía sau, bọn họ cũng đang nhìn nó chằm chằm. Như thể chỉ cần nó gật đầu là sẽ gom cả tôi và nó mang vứt xuống biển phi tang vậy.

Cậu út họ Watanabe cười khẩy một cái, cúi người nhặt cái vỏ sò dưới chân, ném về phía tên vừa cất lời

"Mười năm gặp lại cậu vẫn đen như thế, muốn quên cũng khó"

Nhận được câu trả lời từ Haruto, ba tên kia như tháo được gánh nặng trong lòng, nhanh chóng lao đến nào là choàng vai bá cổ, nào là vờ thụi vài cái vào bụng tên thèm đòn họ Watanabe. Tôi vẫn đang mãi mê chơi ở bờ biển, nghe ở sau lưng ồn ào một trận, quay lại thì thấy bốn tên con trai mặt đầy nghiêm túc ba mươi giây trước bây giờ lại gom thành một cục, cười đùa vô cùng xôm tụ. Đến cả tên em trai ù lì của tôi cũng cười đến nhắm tịt cả mắt lại.

Cười cười đùa đùa với nhau chán rồi, Park Jihoon, cái anh chàng con cả của cô Park đột nhiên chạy về phía tôi, kéo lại mà xoa xoa nắn nắn loạn xạ trên mặt tôi. Ở khoảng cách gần thế này tôi mới nhận ra người tên Jihoon này rất đẹp trai.

"Wow Watanabe T/b giờ lớn thật rồi nè, nhưng cái má bánh bao thì vẫn còn đó ha, xoa vẫn thích như ngày trước"

Sau Park Jihoon lại đến em trai của anh ta, Park Jeongwoo. Cậu trai rám nắng này xem chừng còn hưng phấn hơn anh trai của mình, đi đến khoát tay lên vai tôi, cọ cọ má vào đầu tôi mà cảm thán.

"Watanabe T/b vẫn đáng yêu như hồi đó, ahhh, đáng yêu chịu không nổi luônnnn"

Cuối cùng là người có đôi mắt cười, nhớ không nhầm thì hình như tên là So Junghwan, tôi đưa ánh mắt hồi hộp nhìn cậu ta đang từ tốn tiến về phía mình. Những tưởng cậu ta cũng sẽ như hai tên kia đè tôi ra mà xoa mà nựng, ai dè Junghwan chỉ đứng cách tôi một bước chân, cong cong hai mắt đầy ngọt ngào rồi xoa đầu tôi.

"Gương mặt ngốc ngốc của cậu vẫn như hồi đó nhỉ, đáng yêu của tớ"

Tôi bị nụ cười của So Junghwan làm cho đứng hình mất mấy giây, sau đó chợt nhận ra Jeongwoo vẫn đang khoác vai tôi và Jihoon thì cứ không ngừng nắn bóp hai cái bánh bao trên mặt mình. Tôi hoảng hốt lách người ra khỏi 'ách kềm cặp' của hai anh em họ Park, sợ hãi chạy về phía Haruto mà nấp sau lưng nó. Ba người kia thấy tôi phản ứng như vậy thì đớ người, nhìn tôi đang ló cặp mắt tròn xoe từ sau vai Haruto ra nhìn họ mà chẳng hiểu tại sao tôi lại như vậy.

"Haruto, đừng nói chị cậu quên bọn tôi nha?"

Haruto thấy tôi bị dọa, chẳng nói gì mà kéo tôi ra khỏi lưng nó, đẩy tôi đến trước mặt ba tên to con đang trố mắt nhìn tôi chằm chằm

"T/b, không cần sợ, họ là bạn khi nhỏ của chúng ta. Trước khi nhà mình chuyển đi cả năm người chúng ta rất thân thiết với nhau"

"Nhưng họ hung hăng quá à, người kia kìa" tôi chỉ về phía Jihoon "Nhéo má chị muốn bầm hết cả luôn" sau đó lại qua đến Jeongwoo "Còn cái cậu đó đó, ôm chị đến suýt nghẹt thở luôn á"

Tính tôi căn bản rất sợ người lạ. Dù cho nói chính xác ra ba người kia cũng có thể được tính là người quen, nhưng thực tế tôi chẳng nhớ ra họ là ai, nên được tiếp đón 'tận tình' đến vậy, tôi không khỏi có chút hoảng. Jihoon quay sang nhìn hai đứa em của mình, rồi lại nhìn sang Haruto, cuối cùng là đáp ánh mắt ở tôi. Anh trông có vẻ ngạc nhiên, lại có phần nào đó lo lắng mà cất tiếng.

"T/b, em không nhớ bọn anh thật sao?"

Tôi gật gật, lại len lén chui về sau lưng Haruto, sợ bọn họ lại kích động mà 'tấn công' mình như vừa nãy. Haruto bật cười trước hành động dựa dẫm của tôi, có vẻ nó rất hài lòng khi thấy tôi ỷ lại vào sự bảo hộ của nó thay vì liên tục càu nhàu lên án bản tính 'gà mẹ' như thường ngày.

Nó xoa đầu tôi trấn an, sau đó mới lại quay về phía sáu con mắt tròn vo đang dán chặt lên người hai đứa tôi, thản nhiên trả lời câu hỏi của Park Jihoon.

"T/b không chỉ quên anh đâu, ngày trước đến Watanabe Haruto là ai cậu ấy cũng còn không nhớ được"

Mặc dù nghĩ rằng Haruto nói vậy là để giải thích cho mấy người Jihoon. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nghe ra được một tia sầu não bên trong câu nói của nó...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro