10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm đó Haruto ngủ ngoài cửa phòng. Bất cứ khi nào nghe thấy tiếng thút thít be bé vì sợ mưa của tôi vọng ra từ bên đây cánh cửa, nó đều sẽ gõ nhẹ lên mặt gỗ trắng tinh mấy cái, như đang bảo rằng nó vẫn luôn ở đó, chưa từng rời bỏ tôi. Cả tôi và nó, chẳng ai thật sự ngủ yên giấc. Chỉ là những lúc chợp mắt chập chờn vì mệt mỏi, sau đó rất nhanh đã giật mình tỉnh giấc và thao thức không yên. Người run rẩy vì sợ hãi, kẻ bồn chồn trong lo lắng. Cứ vậy mà trải qua một đêm giáng sinh đầy mưa.

Qua hôm sau và cả mấy ngày sau đó nữa, cho đến tận khi bố mẹ đã đi công tác về và gia đình tôi bắt tay vào pack hành lý cho chuyến du lịch sắp tới, thì tôi vẫn chưa thôi giận dỗi Haruto. Ban đầu, khi vừa trở về đã nhìn thấy tôi không còn bám dính Haruto như thường ngày nữa nữa, mà nó thì cũng mang bộ mặt không muốn bị làm phiền ngồi ở sofa đọc sách, bố mẹ tôi bất ngờ không thôi. Vì từ nhỏ đến lớn chả bao giờ chúng tôi giận dỗi nhau như vậy cả.

Tôi không phải một đứa thù dai, dỗi đó rồi lại nguôi đó, nhanh như tàu siêu tốc. Về phần Haruto thì càng khỏi phải nói, trong tiềm thức của tôi, nó chưa bao giờ dỗi tôi, bình thường đều sẽ chiều theo tất cả những gì tôi muốn. Cùng lắm lâu lâu nó cũng sẽ mắng khi tôi bướng, nhưng mắng xong rồi lại thôi. Lần này tôi chính thức bơ nó đi, nó cố tìm cách lấy lòng dỗ dành nhưng không thành, cuối cùng đành mang bộ mặt muốn giết người mà dọa bố mẹ để giải tỏa bức bối trong lòng, bố mẹ cũng bị không khí ngộp ngạt của hai đứa tôi làm cho ngượng ngùng theo.

Ba ngày đầu của chuyến du lịch, chúng tôi lên kế hoạch leo núi rồi cắm trại trên đó, tận hưởng không khí trong lành sau bao nhiêu năm phải hít khói xe mà sống. Ngọn núi nhà tôi chọn không cao lắm, đường đi cũng đã được thông qua khai thác du lịch mà sửa sang lại, hoàn toàn an toàn. Có điều với một đứa cả năm chỉ biết ăn và nằm như tôi, thì sau khi leo được một phần ba quãng đường đã mệt đến mức muốn nằm vạ ra trên đất.

Bố mẹ động viên mãi mà tôi vẫn ngồi bệt dưới đất than vãn, nhìn qua thấy tên em trai đáng ghét vẫn đang gọn gàng tươm tất như chưa từng phải đi bộ một quãng đường dài mà tôi không khỏi thấy tủi thân, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.

Dựa vào đâu sinh cùng một năm, mình sinh ra trước lại còn đủ tháng, mà sức khỏe so với một đứa sinh non, nguy kịch đến độ phải nằm lồng ấp đặc biệt như nó lại không bằng một góc kia chứ? Không công bằng, thật sự rất không công bằng!

Để ý thấy vẻ mặt ai oán của tôi, Haruto cố giấu đi nụ cười, cơ mà thất bại lòi ra, vì tôi vẫn còn thấy rành rành khóe môi đang nhếch lên của nó kia kìa. Nó lại gần chỗ tôi đang ngồi vạ, quỳ xuống và quay lưng đến trước mặt tôi.

"Lên đây tôi cõng, cậu còn ăn vạ nữa thì chờ đến đêm xuống làm mồi cho chó sói"

Đang mệt lã người lại còn bị dọa, tôi ngoan ngoãn leo lên cho nó cõng, trên mặt bày ra biểu tình không tình nguyện. Ý là, ừ thì tôi cũng không muốn cho nó cõng đâu, nhưng vì tiến độ của cả nhà, tôi đây đành hi sinh chính mình vậy.

Bố mẹ ở phía sau nhìn chúng tôi diễn một màn kịch đặc sắc đến vậy, chỉ còn biết thở dài.

Hai đứa à, ngọn núi này đã được khai thác cho du lịch, kiếm đâu ra con sói nào ở đây chứ?

Trên núi không có sóng điện thoại, internet đương nhiên càng không cần kể tới, nên là suốt ba ngày đó cả nhà tôi chỉ xoay quanh việc câu cá, làm sạch cá, nấu cá, ăn cá, sau khi xong rồi lại quay trở về bước một. Dẫu cho nghe có vẻ nhàm chán, nhưng sau khi ngấy đến tận cổ cái nhịp sống thành thị hối hả xô bồ và những ngày công tác xa nhà triền miên của bố mẹ, thì những hoạt động nho nhỏ bình thường ấy cũng sẽ trở nên thú vị đến lạ.

Thời gian thong thả trôi, cứ thế mà kết thúc ba ngày ở núi. Bố mẹ chỉ đạo tôi và Haruto dọn dẹp lều trại, đồng thời cũng thông báo điểm đến tiếp theo của cả nhà sẽ là thành phố biển Busan, nơi mà ngày nhỏ gia đình tôi đã sinh sống - cũng chính là nơi tôi gặp tai nạn. Sau đó vì phục vụ cho việc chữa trị và hồi phục hậu phẫu của tôi, gia đình tôi đã có thời gian phải sang Mỹ sống, từ đó cũng là bắt đầu cho tháng ngày dăm bữa nửa tháng lại chuyển chỗ ở vì công việc của bố mẹ. Bận rộn quá nhiều, đã lâu rồi chúng tôi chẳng còn nhớ đến vùng đất thân thuộc Busan ấy nữa.

Haruto khi nghe lời đề nghị của bố mẹ thì biểu tình không vui thấy rõ, nhưng nó biết nó không có quyền từ chối. Vì chuyến du lịch này được tổ chức là để chúc mừng sinh nhật tôi, bằng chứng là ngày cuối của chuyến đi đúng ngay ngày sinh của tôi. Với cả dù thế nào thì bố mẹ cũng sẽ không cho phép nó từ chối đâu, bởi mục đích sâu xa trong việc quay về Busan là vì họ muốn nó có thể đối diện và vượt qua những ám ảnh không vui về chuyện ngày trước.

Khi chúng tôi đặt chân vào căn nhà cũ, dù rằng những ký ức về nơi này trong tôi chỉ vụn vặt và được ghép nhặt từng chút thông qua những lời kể từ bố mẹ và Haruto, nhưng cảm giác thân thuộc lạ kỳ vẫn khiến tôi rất nhanh đã làm quen được với nó.

Bố và Haruto khệ nệ bưng mấy vali hành lý vào nhà, còn tôi lại được mẹ dắt tay đi đến từng ngóc ngách dù là nhỏ nhất để ôn lại vài câu chuyện cũ. Như là cái cổng màu trắng hơi nhem nhuốc do tôi và Haruto giúp bố phết sơn, cái sân vườn sau bây giờ trống hoác và đầy cỏ dại nhưng năm xưa đã từng được bao phủ bởi những khóm hồng rực rõ. Rồi thậm chí là căn phòng khách nơi tôi chập chững những bước chân đầu tiên, hay cả căn phòng bếp nơi Haruto chậm nói cuối cùng cũng chịu bập bẹ đòi ăn cháo.

Từng nơi từng nơi trong căn nhà này, đều đầy ắp những kỉ niệm của gia đình tôi.

"Anh với Haruto mang hết hành lý vào nhà chưa?"

Sau khi cùng tôi đi ôn chuyện xưa say mê, cuối cùng mẹ cũng nhớ đến hai thành viên nam còn lại đang bị chìm trong đống hành lý từ khi đến nơi. Nhận được cái gật đầu của bố, mẹ lên tiếng thông báo về lịch trình tiếp theo của cả nhà

"Bây giờ nhà ta nghỉ ngơi một chút đi, chiều nay nhà mình đi vòng quanh thăm hàng xóm và mấy người quen cũ" trong lúc vừa kéo bố đi về căn phòng ngủ chính trong nhà, mẹ ngoái lại nhìn tôi và Haruto dặn dò "Nhà này chỉ có hai phòng ngủ thôi, hồi đó hai đứa còn nhỏ bố mẹ cũng không phân phòng, nên mấy ngày này chịu khó ở chung nhé" nói xong mẹ lại kéo bố đang xoăn tít hai hàng chân mày lại đi khuất vào phòng.

Tôi nguýt mắt lườm tên cao kều đang đứng kế bên một cái rồi tung tẩy đi lên gác. Trên đó có hai cánh cửa, cái cửa màu nâu ở cuối hành lang là gian kho chứa đồ. Còn lại, cái cửa màu trắng chi chít hình dán là phòng ngủ ngày trước của tôi... và ờ, cũng là của Haruto.

Đẩy cánh cửa mở ra, không gian bên trong phòng cảm giác như còn vươn lại mùi trẻ con, nhanh chóng tràn lan khắp nơi khiến tôi thấy dễ chịu vô cùng. Ra đây là cảm giác 'về nhà' mà người ta vẫn thường nói sao?

Căn nhà này tuy gia đình tôi không còn ở nữa, nhưng bố mẹ vẫn có thuê người đều đặn đến dọn dẹp cho nên chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, trong nhà cũng còn có hơi người chứ không hề lạnh lẽo âm u. Haruto đứng phía sau tôi, nó thấy tôi cứ chôn chân ở cửa mà hít hà không nhịn được phải bật cười. Trực tiếp bỏ qua bộ mặt đanh đá giả vờ giận dỗi của tôi mà nắm tay tôi kéo vào phòng.

"Cậu còn ấn tượng gì không? Về căn phòng của chúng ta?"

Thực chất thì sau mấy ngày đi du lịch tôi cũng chẳng còn thèm giận dỗi gì nó nữa hết, nhưng mà với sự nghiệp giữ giá của chính mình, tôi vẫn cứ làm mặt lạnh lườm nguýt nó liên tục. Hiếm lắm mới có một lần ra oai được với nó, tôi dại gì mà không quậy một trận thật lớn để lật đổ ách thống trị của Watanabe Haruto chứ.

"Cái giường đôi đó hồi trước cậu nhất quyết đòi bố mẹ mua size người lớn, xong rồi lại vì cao quá, cậu leo không nổi mà lẽo đẽo theo sau tôi cả ngày giành ngủ ở tầng dưới"

Haruto chỉ vào cái giường tầng to bự ở góc phòng, bắt đầu ôn lại kỷ niệm

"Cái bàn học ở đằng kia ban đầu cậu nhất quyết mua màu xanh biển, về sau chán rồi lại cứ len lén dọn dần sách vở qua cái bàn học màu trắng của tôi rồi chiếm dụng luôn"

Bàn tay nó miết nhẹ lên mặt bàn, cảm giác như mới hôm qua vẫn còn đang cùng nhau giải bài tập tính cộng, tập viết ở đó

"Tủ quần áo của cậu hồi đó được mẹ nhét vào rất nhiều váy, nhưng cậu bảo mặc váy rất bất tiện, đến giờ vẫn còn ghét mặc váy mà, đúng không? Vì thế mà chỉ cần tôi không để ý cậu đề sẽ trộm đồ của tôi mặc, sau đó vì quần quá dài mà phải vừa đi vừa sắn ống lên cho khỏi vấp"

Haruto mở cửa tủ quần áo, bên trong bất ngờ thay vẫn còn trơ trọi lại vài ba bộ đồ trẻ con được giặt giũ phẳng phiu cẩn thận

Haruto mân mê bàn tay múp míp của tôi, khiến nó gần như lọt thỏm giữa bàn tay to lớn của cậu chàng. Giọng nói vừa vỡ của một thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì thật trầm và khàn, vang lên giữa không gian ngay lúc này lại trở nên sầu thảm đến độ bi thương.

Quên đi tận 6 năm ký ức tuổi thơ của mình, nếu hỏi tôi có tiếc không, thì câu trả lời đương nhiên là tiếc đến đau lòng. Đời người có mấy lần 6 năm chứ? Rồi mỗi người có được bao nhiêu năm tuổi thơ? Ấy thế mà tôi đã bỏ lỡ hết toàn bộ những khoản thời gian ấy. Phần thì bị lãng quên, phần lại chôn chân ở bệnh viện cùng với bao nhiêu phát đồ điều trị và những cuộc phẫu thuật mà số phần trăm thành công thấp đến không nỡ đề cập đến.

Có điều tôi chẳng muốn đổ lỗi điều đó cho bất cứ ai cả. Haruto không, bố mẹ không, người gây ra tai nạn cũng không. Vì chẳng ai trong chúng tôi mong muốn tai nạn ấy xảy ra cả, người cần trả giá thì cũng trả giá rồi, người cần bình an thì cũng đã bình an rồi. Đối với tôi, như vậy là đủ.

"Nếu là T/b của năm 6 tuổi, thì việc đầu tiên cậu làm khi về phòng là sẽ hít một hơi mùi nước xả vải từ drap trải giường còn vươn vấn trong phòng, sau đó là lao ngay lên giường mà vùi mình vào cái chăn cậu yêu thích nhất" Haruto nở nụ cười, một trong những nụ cười dịu dàng nhất tôi từng được thấy từ nó. Tôi có cảm giác như bên trong đôi con ngươi nâu sẫm ấy là hình ảnh cô bé Watanabe T/b 6 tuổi của năm nào.

"Chuyện đã qua rồi, hãy giữ lại nó như một kỷ niệm đẹp"

Tôi xoa đầu nó, lần đầu lên tiếng nói chuyện sau lần giận dỗi dài hơi này. Haruto đột nhiên bắt lấy hai bên má tôi, giữ mặt tôi đối diện và thật gần với mặt nó

"Nhưng T/b, dù cho những kỷ niệm tuổi thơ cứ không ngừng phai đi theo thời gian hai ta lớn lên, thì những hình ảnh về buổi chiều mưa hôm đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu tôi như một lời nhắc nhở. Rằng tôi, Watanabe Haruto, cả đời này sẽ chẳng bao giờ buông tay cậu ra thêm một lần nào nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro