Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rửa bát xong, JungKook thuận tiện pha một tách cà phê đưa vào phòng làm việc của Taehyung, như thường lệ đặt lên bàn anh, đang muốn đi ra, lại như nhớ tới cái gì, bỗng xoay người, ánh mắt quét một vòng lên giá sách.

"Em đang tìm gì?"

Một lúc lâu sau vẫn thấy cậu đứng ngẩn giữa phòng, Taehyung đem mắt kính tháo xuống, hỏi.

JungKook vẫn đưa mắt tìm kiếm, tay lần mò trên giá sách, kỳ quái hỏi "Anh không có cuốn album nào sao?"

"Album?" Anh nhớ lại "Không có"

"Không có?" Cậu có chút thất vọng, ủ rũ cúi đầu, bĩu môi nói "Anh quả nhiên rất nhàm chán mà, ngay cả một tấm ảnh cũng không có sao?"

"Quả thật không có..." Nghe thấy cậu nói anh nhàm chán, Taehyung có chút chột dạ, sau đó căng đầu nhớ lại "Hình như có một tấm chụp hồi còn học đại học, nhưng mà đã từ rất lâu rồi..."

JungKook ánh mắt lập tức sáng lên "Thật? Em muốn xem"

"..." Taehyung không nói gì, nhưng lại đứng lên đi tới ngăn kéo nhỏ dưới dưới giá sách, rút ra, bên trong có rất nhiều vật dụng linh tinh, đều là đồ cũ. JungKook nhìn một lúc, cuối cùng thấy anh lấy từ đáy ra một tấm ảnh đã sờn màu.

Nhìn rồi cậu liền thất vọng, nhăn mặt nói "Đây là ảnh chụp cả lớp mà..." Kế đó liền thích thú chỉ vào một người "Đây là anh sao? Quả thật...vẫn cái dáng vẻ đáng ghét như thế"

"Là nổi bật, không phải đáng ghét" Taehyung khoanh tay ôm lấy cổ cậu, từ phía sau nói.

JungKook bĩu môi "...hồi còn là học sinh cơ hồ toàn bộ nữ sinh đều thích em"

"Ồh? Vậy em từng hẹn hò?"

"Đương nhiên... 3 ngày một người..."

Cậu nói vậy, liền cảm giác cổ mình bị siết, giọng nói của Taehyung mang theo sự bình tĩnh đến nguy hiểm, từ phía sau u ám nói "Anh tưởng em thích đàn ông?"

"Ặc...em không thích đàn ông...em chỉ tình cờ...thích một người là đàn ông...ặc...buông tay..."

Thấy cậu xoắn xuýt, anh mới chịu buông lỏng tay ra.

JungKook nhìn tấm ảnh một cách chăm chú, ra vẻ tùy ý chỉ vào một người, hỏi "Ai đây?"

Taehyung nhìn vào cô gái mà cậu chỉ, nhíu mày "Không nhớ rõ lắm...."

"Ồh..." Giọng cậu ngân dài, có chút oán trách nói "Học cùng lớp mà anh không biết là ai sao?"

"Anh không quá hòa đồng, em biết đấy" Taehyung thản nhiên nói

Có lẽ anh không thích kể về quá khứ của mình, JungKook gật đầu, đem ảnh thả vào chỗ cũ, nở nụ cười quen thuộc với anh "Anh làm việc, em ra coi ti vi"

Taehyung nhìn theo bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, có chút mơ hồ, rõ ràng mới lúc nãy, anh thấy cậu có vẻ buồn.

JungKook đang đi xuống lầu, liền cảm giác được có người đi đằng sau, quay đầu thì thấy Taehyung đang từ từ bước tới, cậu lập tức đứng yên "Anh...không làm việc?"

Taehyung lắc đầu, ngữ điệu trầm trọng hỏi "Em làm sao?"

"Ah? Em làm sao cơ?" Cậu lập tức giả ngốc

"Em đang buồn" Giọng anh nói chắc như đinh đóng cột, JungKook ngậm miệng, thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn phủ nhận "Không có"

Gần đây Taehyung có xu hướng trở nên mẫn cảm...rõ ràng hồi trước anh ta là một bộ dạng không quan tâm đến ai.

"Thật không có?" Anh nheo mắt

"..." JungKook lắc đầu.

Đối phương cũng không định tra cứu sâu xa, chỉ ôm lấy cậu, khẽ vỗ vỗ đầu như đang an ủi, ngữ khí có điểm dịu dàng, lại giống như ra lệnh "Nếu có chuyện, nói cho anh biết"

"Em thật sự không có ..." Cậu thì thầm.

Mấy ngày hôm sau, Taehyung liền phá hiện JungKook có vấn đề, dường như cậu không còn đi học nữa, mà nằm nhà chơi nhiều hơn. Đương nhiên chuyện cậu có đi học hay không cũng không phải chuyện anh quan tâm, mà là nhiều lúc thấy đối phương ngẩn người, làm việc gì cũng không tập trung, mặc dù tất cả những biểu hiện này rất nhỏ, đối phương vẫn giả như bình thường, nhưng một khi anh đã chú tâm quan sát, đều sẽ nhận ra sự khác biệt.

Không phải giống như đang buồn, mà như đang khó chịu cái gì đó.

Sự khó chịu dần lan rộng, thậm chí cả khi xem ti vi, cũng có thể bực mình mà quăng điều khiển sang một bên, ánh mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm vào ti vi, cả người nằm dài trên ghế, dáng vẻ lười biếng.

Thấy bộ dạng này của cậu, Taehyung cảm giác có chút thấp thỏm, gần đây anh nhớ mình không có tăng ca, cũng không có mùi nước hoa phụ nữ, thậm chí cả liếc mắt cũng không thèm liếc một cái, đồ cậu nấu anh đều ăn hết, cớ gì em ấy lại có vẻ bực mình rõ ràng như vậy?

Ở trường không vui vẻ sao?

Đúng lúc này điện thoại rung, Taehyung nhìn qua, chưa kịp nhìn kỹ JungKook đã nhấc máy, cậu dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện, tuy nghe không hiểu, nhưng nội dung hiển nhiên là không mấy vui vẻ, vẻ mặt JungKook từ đầu tới cuối đều chẳng chút thoải mái, thậm chí là nói cộc lốc, cuối cùng ngắt máy, quăng điện thoại sang một bên.

Anh cẩn thận hỏi "Ai vậy?"

JungKook không chút bận tâm trả lời "Anh trai em" Ngừng một lát, cậu lại nói "Có lẽ em phải về nước một thời gian"

Taehyung sắc mặt trầm xuống, trong lòng có chút không thoải mái "Em đi bao lâu?"

"Không biết, chắc là nhanh thôi" Lúc nói lời này, ngay cả vẻ mặt cậu cũng là vẻ bất cần, chính cậu cũng không phát hiện ra.

Taehyung trầm mặc, cảm thấy không thích, muốn giữ cậu lại, nhưng người nhà cậu ấy gọi về, nói không chừng là có chuyện gấp, anh cũng không tiện phản đối. Chỉ nói "Nhớ phải trở về"

JungKook kỳ quái nhìn anh, bỗng nhiên lò dò ngồi sát vào, hơi thở ái muội thổi trên cần cổ mẫn cảm của Taehyung, cười khẽ "Anh không muốn em đi?"

Taehyung bị thổi phát ngứa, cơ thể cũng rục rịch phản ứng, kéo sát cậu vào lòng, trống ngực nổi thình thịch, không hiểu sao, dáng vẻ JungKook bây giờ rất gợi cảm. Anh không cưỡng lại được.

JungKook cười ha ha, luồn tay xuống hạ thân của nam nhân, nắm lấy bộ vị nặng trịch kia, cao thấp xoa nắn, đôi mắt mị mị như yêu tinh, khóe môi mỉm cười, hài lòng khi thấy nam nhân thở dốc, liền cúi người, cố tình mút chặt vành tai anh, ướt át nóng ấm.

Cơ thể Taehyung thoáng run rẩy, nằm trên ghế mặc kệ cậu đùa nghịch, JungKook dường như rất biết cách làm anh phát hỏa, cậu cúi đầu, ngậm cái thứ kia vào trong miệng, mạnh mẽ hấp duyệt, động tác trơn tru đến mức anh nghĩ mình sắp bắn ra, nếu không phải rất cố gắng nín nhịn, sợ là đã bị chê cười một trận.

Đối phương dường như cố tình muốn làm anh nhanh chóng hạ súng, đầu lưỡi liếm qua phần đỉnh mẫn cảm, không quên chăm sóc 2 túi cầu đã trướng căng. Từ góc độ này, Taehyung hoàn toàn thấy hết sự dâm đãng của cậu, ngoài hưng phấn, còn có khát cầu khó nhịn.

Vì sao hôm nay đối phương đặc biệt dụ hoặc, anh cũng không muốn biết nữa, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thở hắt ra cảm thụ khoái cảm đánh đến, qua một lúc, rốt cục nhịn không được toàn bộ bắn vào trong yếu hầu của cậu, anh ngửa đầu, tựa vào thành ghế thở dốc, cơ thể nóng rực như có thể phát ra lửa, bộ vị vẫn còn đang rung động kia lập tức tiến vào cửa huyệt ấm áp.

"Em..." Taehyung đem tay để lên eo đối phương, nhìn cơ thể cậu nhẹ nhàng chuyển động, cuối cùng là động mãnh liệt, ánh mắt mê ly sũng nước nhìn anh, cơ thể trắng nõn trần trụi, bắp đùi non mềm áp vào 2 bên hông anh, nương theo đó di chuyển lên xuống.

Điên cuồng như vậy, thật không giống cậu thường ngày, nhưng rất quyến rũ.

Taehyung cơ hồ là thích đến phát điên, cũng không nhớ đã làm bao nhiêu lần, một đường từ phòng khách đến nhà bếp, tới phòng tắm đều có dấu vết của 2 người, thậm chí là ngoài ban công, đối phương có thể chiều theo đủ loại tư thế mà anh yêu cầu, thực hiện chúng không chút khó khăn, tiếng rên rỉ ngâm nga khe khẽ cũng làm lý trí anh hỏng bét, giống như dã thú không ngừng đòi hỏi. Cho đến tận khi trời gần sáng, mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Giữa trưa, lúc tỉnh lại liền thấy cơ thể thon gầy của cậu đang áp vào người mình, giống như mèo nhỏ, Taehyung nhớ lại một đêm ngày hôm qua, vui vẻ nở nụ cười, nếu JungKook ngày nào cũng giống như vậy, anh đều hoan nghênh.

Dưới giường một mảnh hỗn độn, đều là hệ quả 2 người để lại, JungKook mơ hồ đem chân gác lên người anh, nhẹ nhàng cọ xát, lúc mới tỉnh dậy đặc biệt hưng phấn, rất dễ dàng làm nam nhân ngạnh trướng.

"Tiếp tục..." Anh hít một hơi thật sâu, lại cảm giác hạ thân 2 người chạm vào nhau, một bàn tay mềm mại đang nhẹ nhàng xoa nắn nơi 2 người áp sát, cảm giác hạ thân mình đang đụng vào nơi nào, tuy là làm chay, anh vẫn thấy thoải mái, đem môi lưỡi cậu mút lấy, nhè nhẹ cọ xát.

Buổi trưa vận động nhẹ nhàng như vậy, Taehyung mới nhớ ra, bản thân dường như đã muộn làm.

Nhấc điện thoại, quả nhiên thấy thư ký gọi nhỡ mấy cuộc, anh đỡ trán, liếc nhìn cậu nhóc nghịch ngợm đang nằm đè trên người mình. Anh giả tức giận vỗ vào mông cậu thật đau, trừng mắt nói "Nghe đồn phương Đông có hồ ly tinh, anh thật nghi ngờ không biết em có phải là nó hay không"

"Ah..? Anh không thích?" Cậu cơ hồ là nũng nịu nói, môi đỏ hồng hơi sưng chề ra, giống như đang hờn giận.

Bộ dạng này làm sao anh chịu nổi, hạ thân lại có cảm giác sắp khởi động, liền vội vàng hất cậu nằm sang bên cạnh, có chút lúng túng đi vào phòng tắm, phía sau là tiếng cười mị hoặc của đối phương. Anh thầm mắng chết tiệt, nhìn nơi đó đã trướng lên.

Lúc sau cơ hồ là vội vã mặc quần áo, vất vả lắm mới thoát ra khỏi cái hôn ướt át của đối phương, Taehyung lảo đảo bước ra khỏi nhà, ngay cả lúc lái xe cũng cảm thấy tinh thần hoảng hốt, tới chỗ làm gần như không tập trung, nhắm mắt là sẽ nhớ lại bộ dáng kiều mị kia, không nhớ thì thôi, nhớ là sẽ nổi lên phản ứng, thật may là trong phòng làm việc có phòng nghỉ riêng.

Giờ tan tầm, anh gần như là trước ánh mắt quái dị của thư ký, quơ vội áo ngoài lao vào thang máy, ngay cả chìa khóa cũng để quên trên bàn, lúc sau vẫn là thư ký có trách nhiệm hớt hải liều mình đuổi theo đưa cho.

Anh quả thực muốn trở về hung hăng chà đạp hồ ly tinh kia một phen, tốt nhất là làm cậu ta thoải mái đến không thể cử động mới thôi.

Đánh xe vào ga ra, vừa vào nhà liền đi tìm tất cả các phòng, lúc vào phòng cậu, liền nhìn thấy vé máy bay được để trên bàn.

Đây không phải lần đầu anh vào phòng cậu, nhưng bây giờ mới có dịp để ý kỹ, căn phòng của cậu căn bản chỉ có giường, tủ và bàn. Hoàn toàn y hệt cách bài trí trước đây, nơi này vốn dùng làm phòng cho khách, cho nên không có nhiều vật dụng lắm.

Nhưng đã ở đây sống lâu như vậy rồi, cậu lại để nguyên mọi thứ như thế, không hề dịch chuyển, không hề thêm thắt, ít đồ đến không thể ít hơn, nhớ lại lần đầu tới đây, dường như cậu đã nói: là để ra đi sẽ dễ dàng hơn.

Taehyung chợt cảm thấy mất mát, cầm tấm vé trong tay, anh cơ hồ mất đi năng lực tự hỏi, chỉ ngơ ngác nhìn thời gian ghi trên vé, ngày mai là cậu phải đi. Không biết khi nào sẽ trở lại.

Anh bỗng nhiên muốn cùng cậu đi.

"Taehyung?"

Từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, anh quay đầu, thấy cậu đang đứng ở cửa, JungKook nhìn tấm vé trên tay anh, cậu cười nói "Gia đình nói em phải về càng sớm càng tốt, cho nên nhanh hơn dự kiến"

"Em khi nào sẽ trở lại?" Lúc nói lời này, trong mắt anh thậm chí có một chút cầu xin.

"Sẽ nhanh thôi..." JungKook mỉm cười "Đợi giải quyết xong một số việc, em sẽ trở lại"

Taehyung vẫn có cảm giác không an tâm, trong lòng như có giọng nói: tuyệt đối không để cậu đi.

Nhưng anh vẫn rất lý trí đè xuống, dù sao cậu còn phải trở lại để tiếp tục học, lần này về gấp như vậy, không chừng có việc quan trọng, anh không nên ngăn cản.

Mặc dù chuyến trở về này có chút gấp, còn có thái độ đối phương cũng không thể nói là hoan hỉ.

Ngày hôm sau, anh đích thân tiễn cậu ra sân bay, trong lòng mờ mịt.

JungKook xách hành lý, nhìn nam nhân một thân áo măng tô dài, bên trong mặc vét đen sang trọng, mái tóc vuốt keo gọn gàng đứng giữa đại sảnh, nếu đeo thêm một cái kính râm, hoàn toàn có thể nhận lầm là diễn viên nổi tiếng đi quay phim được rồi.

Cậu nhìn ánh mắt mọi người cơ hồ là đổ dồn về phía này, liền cười khổ, sau đó nhếch miệng, ngoắc ngoắc ngón trỏ đối với anh.

Nam nhân ngoan ngoãn cúi đầu, để cho cậu hôn.

Hôn xong, JungKook đắc ý nhìn mấy cô nàng tóc vàng đang không cam lòng, thái độ dương dương đắc ý, giống như đang khoe khoang thị uy, làm cho Taehyung cũng phải bật cười, dung túng xoa đầu cậu, nhưng giọng nói có chút ê ẩm "Em nói là phải nhớ, nhanh chóng trở lại"

JungKook xoa mũi, khụt khịt nói "Biết rồi, anh ca cẩm câu này suốt ngày hôm qua rồi, như ông già vậy"

Taehyung lập tức nhướng mày "Em nói ai già?" Thấy cậu lảng tránh, anh lắc đầu, lấy từ trong túi ra một vật, nắm lấy tay cậu, sau đó cưỡng chế đeo vào cho đối phương.

JungKook cảm giác ngón tay có chút mát lạnh, thứ gì đó luồn vào ngón áp út của cậu, tròn tròn cưng cứng, cậu thầm giật mình, lúc anh bỏ tay ra, quả nhiên, đó là một cái nhẫn, kiểu dáng đơn giản màu trắng, nhưng rất vừa vặn.

"Em đeo cho anh" Anh lấy ra chiếc nhẫn khác, nhét vào tay cậu, nói "Nhanh lên"

JungKook ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cặp nhẫn giống nhau như đúc, trong lòng hốt hoảng, vô thức làm theo ý anh, đến lúc đeo xong rồi, cậu mới hỏi "Cái này anh mua lúc nào?"

"Đặt tối hôm qua, lúc sáng thư ký mang tới" Anh thản nhiên nói, hài lòng nhìn ngón tay cả 2 người đã đeo nhẫn.

"Anh...có biết đây là ý gì không?" Cậu nắm chặt tay.

"Biết" Taehyung vẻ mặt bình tĩnh "Mặc dù không thể nắm chắc tương lai sẽ như thế nào, nhưng hiện tại, anh cần em, chúng ta...có thể thử một lần" Nói xong lại cảm thấy lời này quá mơ hồ, liền vội vàng sửa lại "Anh chưa từng hứa hẹn với ai, nhưng anh đã hứa đều sẽ làm được, em đừng có lo lắng, anh cũng là người rất chung thủy, đã xác định với em, sẽ không còn những truyện như trước nữa"

"Em...có thể thử tin anh một lần" Anh thấp giọng

"Như vậy, chúng ta hiện tại chính thức trở thành người yêu sao?" Cậu ngập ngừng một lúc.

"Đương nhiên" Taehyunf nhoẻn miệng cười, vui vẻ nói "Chúng ta là người yêu, sau này nói không chừng còn hơn thế nữa" Lúc nói lời này, bản thân anh cũng không phát giác, anh đã nghĩ đến cả chuyện kết hôn.

Anh nghĩ cậu sẽ rất vui vẻ, vì anh đã cho cậu đáp án, nhưng cậu chỉ lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn, không nói gì.

Lúc này, chuyến bay của cậu sắp cất cánh, nữ phát thanh viên đang thông báo, JungKook lúng túng cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Taehyung, gần như là muốn bỏ trốn.

Taehyung vội kéo tay cậu, bất an hỏi "Em sao vậy?"

"Em xin lỗi" Cậu nói, sau đó quay đầu, kéo hành lý chạy đi.

"Em vừa nói gì?" Taehyung lẩm bẩm lại lời cậu vừa nói, không hiểu ý nghĩa, lúc nãy cậu dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh.

Đáp lại anh chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, lẩn khuất sau đám đông.

____

Vào mùa xuân của 16 năm trước.

Cô gái phương Đông nhỏ nhắn núp sau hàng cây, bĩu môi tức giận nhìn người đang ngồi phía trước, thấy cậu ta đang tự bận rộn viết lách một mình trên ghế đá, liền nghiến răng, lẩm bẩm mắng "Đồ khó gần"

Cô tức giận hùng hổ chạy tới, đập vào vai cậu ta, nói "Taehyung!! Cậu có thể bớt chút thời gian hộ tôi được không? Chúng ta có bài thảo luận đấy, nghe đi, bài thảo luận!"

"Ồn quá" Người tên Taehyung nhíu mày, liếc nhìn cô, nói "Tùy cô, nhưng tôi sẽ làm một mình"

"Cậu..." Cô gái tức giận, hít thở thật sâu, sau đó chỉ vào mặt cậu ta, mắng "Đồ khó ưa! Nữ sinh trong trường mắt mù cả rồi! Có họa điên mới đi yêu thích người như cậu!"

Taehyung liền khinh thường nhìn cô "Chuyện này tôi sẽ nói với giáo sư, không liên lụy đến cô đâu, yên tâm"

Anh lãnh đạm nói, giọng nói không chút phập phồng, tựa như không có cảm xúc.

Cô gái càng thêm tức giận, tính háo thắng nổi lên, kiêu ngạo nói "Thật sự? Đó là anh nói..."

Mấy ngày sau, cô không còn tìm anh nữa, Taehyung cũng quên mất cô bạn đã học cùng mình hai năm này, thực chất mà nói, anh chỉ nhớ tên một số người điển hình trong lớp về thành tích của họ, cô gái kia thành tích bình thường, anh đều không có thời gian nghĩ đến.

Nhưng sau đó giáo sư không thông qua đề nghị của anh, vẫn quyết định bắt hai người cùng làm bài thảo luận, thậm chí từ nay về sau anh đều phải phối hợp với cô ta làm bài theo cặp, nhìn vẻ mặt đắc ý của cô, anh có chút tức giận, hẳn là cô gái nhỏ này đã nói gì đó làm giáo sư gắt gỏng như vậy.

Đối phương nói rất nhiều, chủ yếu là cằn nhằn, tính cách như con nít, động chút là tức giận, hờn dỗi cũng rất nhanh, trước nay anh đều không thích những cô gái phiền phức như vậy.

Nhưng anh càng lãnh đạm, cô càng thích quấn lấy, cuối cùng có lẽ thực sự tâm huyết dâng trào, hoặc là mới xem được cái gì đó thú vị trên mấy bộ phim truyền hình dài tập, đột nhiên chỉ vào mặt anh nói "Chúng ta cá cược đi"

Taehyung vẫn không muốn làm bài thảo luận, nhưng lại phiền chán vì sự quấn quýt của đối phương, cảm thấy đây là cơ hội để dứt cô ra, bèn hỏi "Cá cược gì?"

"Tình cảm" Cô gái chỉ vào mình, nói.

Taehyung không hiểu, lại nghe cô nói.

"Chúng ta cá cược, ai yêu đối phương trước, kẻ đó là người thua cuộc, thế nào?" Cô hất cằm, lùn tịt mà lại cố rướn người.

Taehyung không nói gì, cảm thấy trò cá cược này rất vớ vẩn.

"Anh không dám?"

"Khỏi cần khích tôi, trò này rất nhàm chán" Taehyung lắc đầu, nghi ngờ cô cố tình bày ra trò này để ép anh cùng làm bài thảo luận.

Quả nhiên, đối phương mặt đỏ bừng vì tức giận, không quan tâm nói "Nói chung rất đơn giản, thời hạn là 1 tháng, cả hai cùng cố gắng làm cho người kia yêu mình, người nào rung động trước sẽ thua, nếu tôi thua tôi sẽ bảo thầy thả anh ra, cho anh thích làm bài một mình cũng được, còn nếu anh thua, phải cùng tôi làm bài thảo luận"

"Ý cô là trong 1 tháng chúng ta phải bên nhau suốt ngày, còn phải thuận tiện làm thảo luận nữa phải không?" Taehyung lập tức vạch trần trò này. "Thậm chí là để cố gắng làm đối phương yêu thích mình, mà phải càng nỗ lực làm bài để lấy lòng, làm càng tốt mới đúng ý cô chứ gì?"

"..." Cô gái không nói gì, chỉ chống tay bên hông, đắc ý nói "Thế thì sao chứ? Tôi là người để thành công không từ thủ đoạn"

Taehyung hừ lạnh, lắc đầu từ chối không cho ý kiến, chỉ ném xuống một tập giấy dày, đều là nghiên cứu gần đây nhất của anh, bực bội nói "Đây là bài tôi tự làm, nếu cô muốn làm nhóm như vậy, thì tham khảo thứ này đi, làm xong đề tên cả hai là được, cô hài lòng rồi chứ?"

"Anh vẫn định để tôi tự làm?!"

"Cô nói quá nhiều, tôi ghét những người nói nhiều" Taehyung quay đầu đi thẳng.

"Đồ kiêu ngạo..." Cô gái tức giận, dậm chân, từ phía sau lầm bầm "Đã thế, tôi phải làm anh quy phục mới thôi"

Trò chơi bắt đầu, với một người nghiêm túc chơi, và một người hoàn toàn không muốn chơi.

Vẫn là một mùa xuân ấm áp, nhưng là của năm cuối cùng của học sinh khóa cuối.

Cô gái vẫn đứng bên hàng cây đó, nhìn người ngồi ở băng ghế phía trước, nhưng không giống như năm đó hùng hổ tức giận. Cô trầm lặng đi nhiều, trong mắt đều là đau thương mờ mịt.

Không biết từ lúc nào, cô đã thực sự chìm vào trong trò chơi này, nhưng cô đã triệt để thua cuộc. Thua đến không thể quay đầu.

Cô thực sự đã tự đùa giỡn với trái tim mình, phút chốc nông nổi, để lại đau đớn cho chính bản thân, hiện tại cô thật giống như rất nhiều thiếu nữ khác, vì người đàn ông này mà rơi lệ, vì sự lạnh lùng của anh ta mà chua xót, vì một cái nhìn của anh ta mà tim đập loạn nhịp.

Anh thực sự đã kiểm soát được trái tim cô, hoàn toàn nắm chặt.

Cô mặc áo cử nhân, trên tay cầm bằng tốt nghiệp, ngẩn người, rơi nước mắt. Lại nhìn anh cô độc ngồi trên băng ghế, ngắm nhìn mặt hồ lặng sóng. Cô khẽ nở nụ cười, người này lúc nào cũng thích sống trong thế giới của mình như thế.

Nhưng chính vì vậy, cô mới yêu anh.

"Taehyung..."

Cô đứng phía sau lưng anh, không muốn để anh nhìn thấy những giọt nước mắt của mình, khẽ gạt lệ, bình thản nói "Tôi thua rồi..."

Anh không trả lời.

"Thật nực cười phải không, tôi là người đề ra, lại là người thua cuộc, thật sự...không cam lòng"

"Anh chưa từng thích tôi sao? Dù chỉ một chút?"

"Nói dối cũng được, xin anh đấy, nói rằng anh có từng thích tôi"

"Tôi không muốn ra đi như thế này..."

"...tôi không cam lòng...vì sao tôi lại thua anh?"

Taehyung không đáp lại, anh đứng dậy, liếc cô một cái, sau đó cầm bằng tốt nghiệp bỏ đi.

"Đồ kiêu ngạo..." Cô cao giọng "Lần này tôi thua...nhưng lần sau...lần sau tôi nhất định sẽ thắng anh, dùng bất cứ thủ đoạn nào...cũng phải thắng anh"

"Anh nhớ lấy, Taehyung! Tôi sẽ thắng anh! Nhớ lấy!"

Lúc nghe lời này, anh còn tưởng cô sẽ bày ra trò gì đó, nhưng từ sau lần đấy, đối phương không bao giờ còn xuất hiện nữa.

Suốt từng đấy năm, cô hoàn toàn biến mất, lời lẽ hôm đó cứ thế như gió bay đi mất.

__________End Chap 4__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro