Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong góc một quán cà phê lãng mạn, không khí hài hòa êm ấm, xung quanh là tiếng nhạc cổ điển lãng mạn ngọt ngào, một đôi nam thanh nữ tú gần như thu hút toàn bộ cái nhìn của khách trong quán. Cả 2 người đều trẻ trung xinh đẹp, ăn mạc sành điệu, tựa như kim đồng ngọc nữ, quả thực là vô cùng đẹp đôi.

Cô gái mặc một bộ váy trắng thuần khiết, gương mặt trái xoan, mắt to đen láy, mái tóc nâu nhạt dưới ánh nắng chiếu vào giống như bừng lên ánh sáng, càng làm tôn lên gương mặt tựa thiên thần của cô, khi cô nở nụ cười, hầu như có thể điên đảo toàn bộ nam nhân.

Ngồi đối diện cô là một cậu thanh niên, gương mặt láng mịn trắng nõn không hề thua kém, tóc nhuộm đỏ rực, tai đeo khuyên, cả người mặc đồ đen, chân đi đôi giày punk cao cổ đầy những dây buộc, đôi mắt mị mị chán nản nhìn ra ngoài, tựa như mất kiên nhẫn. Mà dáng vẻ này của cậu, không thể nghi ngờ đốn đổ toàn bộ trái tim phụ nữ ở đây, vừa bất cần vừa lãng tử.

Hai người giống như đối lập với nhau, mà lại vô cùng tương xứng, không ai có thể nói họ không đẹp đôi. Nhìn vào giống như cặp đôi chính trong tiểu thuyết lãng mạn

"Chán không thể tả" Cô gái thuần khiết mở lời, vẫn bảo trì phong độ thánh nữ của mình.

"Bớt nhiều lời"

"JungKook, kéo mặt qua đây chụp một tấm ảnh nào, tôi còn update facebook" Cô nhếch môi, lôi điện thoại ra nói

JungKook bĩu môi, vẫn chường mặt ra, nhoẻn miệng cười một cái thật là tươi, trông như đang vui lắm, vừa chụp xong liền xụ mặt xuống, ngáp dài khuấy khuấy cốc cà phê, tiếp tục nhìn ra cửa sổ "Chụp chụp chụp, bọn con gái đúng là phiền"

"Tôi update để mẹ tôi còn biết 2 đứa mình vẫn ổn, vả lại, có cái mặt cậu tựa hồ lượt like nhiều hơn thì phải" Sooyeong lẩm bẩm, vừa nói vừa tải ảnh lên, thuận tiện nhìn đồng hồ, phát hiện đã gần 5h chiều, liền xách cặp đứng lên, hất cằm bảo "Thôi, đi về, bữa này ông giả tiền"

"Có bữa nào tôi không giả tiền đâu mà bà nói cứ như sòng phẳng lắm..." JungKook khó chịu đáp, sau đó cũng đứng dậy, lững thững đi ra ngoài, thanh toán tiền, rồi lái xe về nhà. Kết thúc một ngày hẹn hò nhàm chán không thể tả.

Cả 2 người đều là đối tượng kết hôn của nhau, đương nhiên là theo sự sắp đặt của gia đình, 1 tháng nữa là cử hành lễ đính hôn, thế nhưng nom bộ mặt 2 người có vẻ không quá yêu thích sự kiện này, cha mẹ 2 bên đều tỏ vẻ không hài lòng, vì thế cứ cuối tuần họ lại phải ra ngoài đi chơi cùng nhau, gọi là trả bài kiểm tra, chụp mấy tấm ảnh cho thấy đã từng đi chơi vui vẻ ỗ chỗ này chỗ kia, để các bô lão trong nhà không cằn nhằn.

Ngoài mặt như vậy, nhưng trong lòng ai cũng như bị tra tấn, rõ ràng đang độ tuổi thanh xuân mát mẻ, tự nhiên phải gắn chặt với một người lạ, có cảm giác rất không thoải mái.

JungKook lái xe về nhà, vừa bước vào cửa liền thấy cha đang ngồi đọc báo trong phòng khách, mẹ hai thì đang ngồi cạnh gọt táo, dáng vẻ hòa thuận hạnh phúc.

"Mày vừa đi đâu về?"

"Đi với Sooyeong" JungKook không nhìn một cái, lạnh nhạt bước lên lầu.

Đã quen với dáng vẻ này của thằng con, ông cũng không nói nhiều, kỳ thật thằng con thứ 3 của ông có thể ngoan ngoãn thế này đã là kỳ tích, trước kia nó còn kiêu ngạo khó bảo hơn thế này gấp trăm lần, hiện tại được như thế, đã là tổ tiên phù hộ.

Mà thằng ranh này giỏi nhất là đóng kịch, có một giai đoạn ông cơ hồ suýt nữa tưởng nó đã cải tà quy chánh, ai dè là thăng lên một cấp độ mới, hiện tại nó tỏ mặt lạnh ông mới thấy bình thường, nó bỗng nhiên ngoan, ông mới thấy không bình thường.

Hài lòng gật đầu, ông tiếp tục đọc báo.

Bốn tháng trước, sau khi biết được thằng con do ông trăm phương nghìn kế xin cho nó vào một trường danh giá nước ngoài học tập vậy mà thành tích hạng bét, đã thế còn tự ý bỏ học, bỏ tiết triền miên, ông suýt nữa tức phun máu, thầm nghĩ căn bản không thể trông chờ vào đầu óc của cái dạng này, vì thế đổi chiến lược. Không cần hoang tưởng trong tương lai nó có thể ngồi bàn giấy làm công tác trong công ty nữa, nó không phá nhà đã là may, tốt nhất là đem nó đi để kết thông gia với một nhà khác, giá trị cũng coi như là tăng lên đáng kể. Ít nhất dựa vào cái mặt nó, nhà bên thông gia tương đối hài lòng.

Con gái nhà đó cũng có tiếng nết na xinh xắn, có thể nói là môn đăng hộ đối, ai cũng vui vẻ vì hôn sự này, ông cũng phải thầm khen con mắt mình thật độc đáo.

Đương nhiên vẫn phải cẩn thận, không chừng thằng con hay đem đến điều bất ngờ này sẽ lại làm ra chuyện điên rồ gì đó. Ông sợ nhất là ngày đính hôn, đột nhiên thấy thằng con cầm súng nã đạn liên tiếp vào người vợ sắp cưới, như vậy thật không hay.

_______

Mấy ngày sau, lại nhận được giấy mời dự tiệc, trong nhà có anh cả kế thừa sự nghiệp hiện tại đã là chủ gia đình, đương nhiên là đi dự, anh hai cũng làm trong công ty, nhưng không muốn đi, anh cả lại muốn để cậu em út đi mở mang tầm mắt, muốn đưa cậu đi cùng.

"Thằng JungKook? Có chắc không?" Ông Jeon nhướng mày, lập tức phủ quyết "Nó chỉ có đi vũ trường là nghiêm túc thôi, nhưng bữa tiệc trang trọng như vậy, tránh đi để khỏi xấu hổ"

"Cũng không thể nói như vậy" Jimin lắc đầu "Nó cũng 20 tuổi rồi, chung quy vẫn nên tiếp xúc nhiều với những buổi tiệc như thế này, không thể cái gì cũng không biết như thế được, vả lại nó đã lớn, cũng có ý thức hơn rồi, tin tưởng sẽ không gây chuyện, vả lại, mặc dù nó rất nghịch, nhưng vẫn chưa từng trực tiếp vạch mặt xấu cả nhà mình, cũng là người có chừng mực, biết đâu là điểm dừng, bố đừng lo lắng"

Ông Jeon nghe vậy, cũng không thể không đồng ý, đúng là thằng ranh kia rất láo toét, nhưng ra ngoài gây chuyện đều không phải cái gì quá đáng, không hút chích không buôn lậu, tuy ăn chơi nhưng vẫn sáng suốt không để người dắt mũi, điểm này đúng là có thể tin.

"Như vậy, dù sao cũng là tiệc sinh nhật con gái ông chủ Choi, đều là người gần tuổi nhau, đi cũng là hợp lý, vả lại, đúng là nó được mời" Jimin lại nói

Ông Jeon khoát tay, ra vẻ sao cũng được.

Thế là JungKook lại phải ăn vận chỉn chu, mò tới tiệc sinh nhật gì gì đó kia.

Chính ra cậu cũng chẳng quen biết chẳng ưa gì cái cô nàng Nayoung kia, đúng kiểu công chúa đỏng đảnh, nhìn thì thích thật đấy, nhưng bảo cậu đi làm bạn với cô ta, quên đi, cái cô nàng hở tí là lôi son phấn ra dặm thêm vào mặt, đang nói chuyện thì giơ điện thoại ra chụp ảnh, ăn uống thì kén cá chọn canh, chê cái này nhiều dầu cái kia nhiều hành, ai mà lấy phải cô nàng, chắc mệt phát ói, cơ mà lấy về có cái lợi là đem ra chấn cửa được, mặt đẹp dữ dội thế kia, lấy le với bạn bè anh em rất tốt.

Vì thế tuy không ưa tính cách cô ta, nhưng đàn ông thì yêu cái đẹp, chả ai cấm cậu thưởng thức sắc đẹp cô ta cả, đương nhiên, chỉ dừng ở mức độ thưởng thức thôi.

Vả lại cậu hiện tại cũng được coi là người yêu của Sooyeong, ngoài mặt vẫn phải ra vẻ quân tử.

Tiệc tùng như vậy, chán ngắt.

"Anh trai ông đâu? Chạy chỗ nào rồi?" Sooyeong thấy JungKook đứng một góc tự nhấm nháp bữa ăn, liền chạy tới, dù sao tương lai 2 người cũng thành vợ chồng, cho dù không thích cũng nên hữu nghị, cả 2 coi như là một nửa người nhà.

"Chẳng biết lại đang xã giao với ai, vứt tôi ở đây" Cậu liếc mắt nhìn cô nàng, cũng hỏi lại "Không đi giao lưu với mấy cô bạn sao?"

"Tôi giống ông sao? Giao lưu xong xuôi hết rồi mới rảnh tới đây với ông đây, chúng ta là vị hôn phu, đứng chung một chỗ mới gọi là bình thường, ở chung một bữa tiệc lại mỗi người một ngả người ta còn tưởng có vấn đề" Sooyeong nói, thần sắc bất mãn.

"Vốn dĩ đã có vấn đề..." JungKook lầm bầm, lại nốc một ly rượu.

Sooyeong cũng cầm một ly, có chút thán phục nói "Nghe bảo ông uống rượu giỏi lắm, bố tôi cũng chỉ thích ông ở điểm này"

"Lời này nghe sao cũng thấy như đang chê khéo tôi?" Cậu hừ một cái.

"Người như ông ngoại trừ giỏi đua xe uống rượu ra, còn có thể khen tặng cái gì nữa đây?"

"Ưu điểm của tôi có rất nhiều, tỷ như đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi chẳng hạn"

Sooyeong nghe vậy, như nhớ ra cái gì, nói "Ah...nghe bảo ông đồng ý đính hôn với tôi cũng là để cha ông cho phép ông vào công ty giải trí, đúng không?" Nói rồi cô lại lắc đầu "Ghê nha, có điều muốn làm ngôi sao mà lại có vị hôn phu, chỉ sợ không nhiều fan đâu..."

JungKook liếc trắng mắt, bĩu môi "Không biết cái gì gọi là che giấu sao? Không biết đổi tên sao? Dù sao trong giới giải trí, cái gì cũng hư hư thực thực, tôi nói tôi có vị hôn phu, khéo người ta còn tưởng tôi nói đùa"

"Àh..." Sooyeong không ý kiến, dù sao với thế lực của cả 2 nhà, che giấu chút chuyện cũng không phải khó, bỗng nhiên cười hì hì "Kể cũng hay, cố mà nổi tiếng vào, sau đó tôi nhảy ra nói, đây là chồng tôi, thật là đắc ý"

Hai người xì xào nói chuyện, không khí ngẫu nhiên có vẻ hòa hợp, dù sao cả 2 người đều không phải thật tâm coi trọng cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không phản đối quá gay gắt, rất biết chấp nhận. Vì thế đối với người kia đều giống như bạn bè cùng chung chiến tuyến.

Đúng lúc này, hội trường có điểm nháo nhào, lúc nhìn ra, chỉ thấy chủ nhà cùng quan khách dự tiệc đều vô tình tạo thành một vòng tròn đám đông, quây ai đó ở giữa, có vẻ như đang chào hỏi, chào hỏi xong, lượng người mới tản đi, nhưng ánh mắt vẫn ngâu nhiên lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng thận trọng. Thật không biết là chuyện gì xảy ra.

Sooyeong thì biết nhiều hơn, nghiêng đầu nói "Nghe nói ông chủ Choi mới làm thân được với một vị tài phiệt người nước ngoài, rất chú trọng đến người này, săn đón khắp nơi, vị tài phiệt này mới mở rộng việc làm ăn đến đây, hậu trường nghe nói rất cứng, phía gia đình đều là người có quyền lực chính trị, bản thân lại là người lắm tiền, không biết vì cái gì để mắt đến nơi này, tuy nói đất nước chúng ta từ năm 2XXX bắt đầu phát triển, nhưng chỗ đầu tiên ông ta tới khi đặt chân đến phương Đông lại là nơi này, kể cũng kỳ quái, mà thôi, người ta là ông chủ lớn, đầu óc không phải người như chúng ta có thể hiểu"

JungKook nghe vậy, cũng gật gù giả như nghe hiểu, kỳ thật nghe một nửa thuần túy là cảm thấy chẳng liên quan đến mình, những chuyện thế này vẫn là anh Jimin lo liệu, còn cậu, phụ trách phần ăn chơi nhảy múa.

Lại nhấc một ly rượu khác bồi bàn mang tới, cậu thong thả uống hết, thầm nghĩ rượu vang có điểm vô vị, không bằng rượu mạnh, uống vào cảm giác như nước lã, uống nhiều, thì thấy buồn vệ sinh.

"Tôi phải đi vệ sinh" Cậu nói, nghiêng người làm mặt quỷ với Sooyeong, trêu tức hỏi "Có muốn đi cùng không?"

"Dâm tặc, cút!" Sooyeong cười khanh khách, đấm vào lưng cậu đuổi đi.

Thế là JungKook cười ha hả bỏ đi, lúc quay lưng liền nhíu mày, cảm giác nãy giờ có một tầm mắt sắc nhọn bắn vào người mình, chẳng biết là tên quỷ nào muốn tìm phiền toái.

Dù sao cậu cũng từng đắc tội vài tên công tử bột, ở đây gặp kẻ thù cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Bước vào nhà vệ sinh, theo thói quen nhìn vào gương tân trang lại tóc tai quần áo, cảm thấy tóc màu đỏ đã bắt đầu nhàm chán, liền cân nhắc chuyển sang màu xanh rêu, sau đó tự cười, cảm thấy anh đây dù là cạo trọc vẫn rất lôi cuốn.

Tự luyến xong rồi mới thong thả kéo khóa quần, bắt đầu xả nước.

Vừa đi vừa nghe có tiếng mở cửa, còn có tiếng đế giầy da gõ lộp cộp, JungKook vẫn không ghé mắt nhìn, dù sao đây là nhà vệ sinh, có người tới không phải cái gì kỳ lạ.

"Em quả thực là một kẻ dối trá không thể tin tưởng"

Lúc đấy JungKook nghĩ mình cơ hồ bị dọa giật mình đến suýt tắt vòi, cả người như bị điện giật cho tê rần, mạnh ngoảnh đầu, chỉ có thể trân trân nhìn người đàn ông đã lâu không gặp kia...

Cậu nhớ rõ đã hủy toàn bộ hồ sơ, phá toàn bộ dấu tích, đồng thời chưa từng kể với bất cứ ai mình sống ở đâu. Ngay cả tên cũng toàn sử dụng tên nước ngoài. Cứ cho là biết ở đất nước nào đi, trên cái đất 90 triệu dân này, làm sao anh ta có thể...

Trừ phi anh ta lần mò bằng tài khoản ngân hàng...hack?

Dù sao cậu cũng biết anh ta sẽ tìm ra mình, chẳng qua không nghĩ là nhanh như vậy.

Kỳ thật mới qua 4 tháng không gặp mà thôi, trông anh ta vẫn phong độ như ngày nào, mặc dù thần sắc so với trước kia mệt mỏi đi không ít.

JungKook đang bận, rất bận, mặc dù nghe ra được lời này rất châm chọc và tức giận, cậu vẫn phải gắng gượng câu giờ, đại khái là không nói gì, chuyên tâm vào việc khác.

"Thật là một đứa trẻ hư..." Anh ta nói, tiến đến gần cậu, nắm lấy thứ kia, tức giận bóp mạnh.

"Aishhhhhhhh!!!" JungKook gập người, luống cuống nhét tiểu huynh đệ vào trong quần, mặc dù vậy vẫn đau đến đổ mồ hôi hột, kỳ thật lực đạo của anh ta không có mạnh đến như vậy, cơ mà cậu giả vờ là nó đau đến phát khóc, cong người ôm chặt đũng quần, lảo đảo bước ra ngoài.

Taehyung lập tức kéo cậu lại, lực cánh tay chắc khỏe dễ dàng nhét cậu vào một buồng vệ sinh, đẩy cậu ngồi lên nắp bồn cầu, đóng cửa.

JungKook trợn mắt, ngơ ngác nhìn anh ta, kế đó gần như sắp khóc, mếu máo nói "Anh muốn làm gì? Giết người là phạm pháp..."

"Tôi không định giết em" Taehyung thong thả cởi nút áo, khóe miệng tạo thành nụ cười tàn nhẫn "Tôi muốn em sống không bằng chết"

Lời này nghe sao cũng thấy lạnh tóc gáy.

JungKook bị anh giữ chặt, trong nháy mắt liền biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu lập tức khóc lóc cầu xin "Đừng mà...đừng mà...chỗ này bẩn lắm..."

"Nơi này đã được khử trùng hôm qua rồi" Anh lạnh nhạt nói

"Làm sao anh biết được? Anh là tổ trưởng tổ lao công sao? Nơi này..." Cậu đang nói, nước mắt thực sự rớt xuống, cổ tay bị nắm đến phát đau, nhất định ngày mai sẽ nổi vết bầm.

Quần trong chốc lát bị lột xuống, đối phương cơ hồ là thô bạo ấn chặt cậu, cúi đầu hung hăng hôn xuống.

JungKook không chống cự, nhưng khóe miệng vẫn bị cắn, khoang miệng chốc lát đã tràn ngập mùi máu, cậu ô ô kêu khóc, khổ sở giữ cho người thăng bằng không bị trượt xuống, lúc này anh cũng giúp đỡ cậu, bằng cách lấy tay bóp cổ, nương đó kéo cậu ngồi ngay ngắn.

Đây là bạo dâm...là SM...

"Tae...Taehyung...nhẹ chút..nhẹ chút......em sai rồi..." Cậu nức nở khóc lên, đúng lúc này nghe có tiếng cửa mở, lập tức ngậm miệng, sợ hãi lắc lắc đầu.

Taehyung không thèm nghe, thô bạo giật cúc áo của cậu, liền trông thấy thứ gì đó lấp lóe.

Đó là một chiếc nhẫn, kiểu dáng đơn giản, được vòng qua dây chuyền, đeo trên cổ cậu.

Anh chăm chú nhìn chiếc nhẫn, trong lòng thoáng dịu đi một chút.

"Nể mặt thứ này, tôi sẽ nhẹ nhàng với em" Anh cúi đầu, thầm thì vào tai cậu.

"...!!!"

Qua một hồi lâu, rốt cục ở trong buồng vệ sinh, Taehyung hài lòng chỉnh trang lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài, nương theo cánh cửa khép hờ, có thể thấy bóng dáng JungKook bất hạnh ngồi đấy, co người, quần áo không chỉnh, cúc rơi dưới đất, chật vật tựa người trong đó, không cách nào đứng dậy, có thể thấy 2 đầu gối đã sưng đỏ.

Cậu lau khóe môi, cảm thấy nồng đậm mùi dục dịch bên trong khoang miệng, hậu huyệt đau đớn như bị rách, hiện tại không thể đi lại, bằng không dáng đi sẽ rất thảm.

Taehyung vốn định sẽ tiêu sái bỏ đi, mặc kệ cậu ở trong này, trên thực tế nếu anh thực sự làm vậy, cậu nhất định sẽ hận anh đến chết.

Cũng may Taehyung là người tương đối biết thương hoa tiếc ngọc, cho dù giận cậu, anh cũng không nỡ để cậu thê thảm ngồi ở đây, bèn cẩn thận đỡ cậu dậy, nhưng mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng.

Đem người bế vào trong lòng, thấy cậu sợ hãi nhu thuận nằm im, anh có chút dở khóc dở cười, cứ tưởng cậu ta sẽ phản kháng ghê lắm, không ngờ rất biết phối hợp, nhưng không có bôi trơn, nên đối phương cũng ăn không ít đau khổ.

Khóc đến sưng cả mắt rồi.

"Anh...anh đừng giận..." Một lúc sau, liền nghe cậu lý nhí nói

"Tôi đương nhiên phải giận" Taehyung nói "Em đã nói sẽ trở lại rất nhanh, đây là nhanh của em sao?"

"Em là có nỗi khổ riêng..." Cậu trợn mắt nói dối.

"Thật? Vậy cô gái kia là ai?"

"....vợ sắp cưới...ah đừng...đau..." JungKook rên rỉ, cảm giác lực đạo trên tay anh đã thả lỏng, mới cẩn thận nói "Em thật ra không thích cô ấy đâu, thực sự"

Taehyung không nói gì, JungKook vốn muốn nói thêm vài câu để anh ta hạ hỏa, lại phát hiện thần sắc đối phương không đúng.

Anh đưa cậu vào một căn phòng, khóa trái cửa, lại đem cậu thả xuống giường.

JungKook mấp máy môi, muốn nói cái gì đó, nhưng theo bản năng cảm thấy, có lẽ cậu không nên tiếp tục nói gạt anh.

Nhìn đối phương vẻ mặt như đã biết tất cả, cậu có chút chột dạ, cúi đầu im lặng.

Hồi lâu sau mới nghe anh nói "Em chỉ coi tất cả như trò chơi, phải không?"

"Em là em trai của cô ta" Anh cười tự giễu "Thật không ngờ, nhưng rất đúng tác phong của cô ta, vì chiến thắng không từ thủ đoạn"

"Chị ấy không có bảo em làm vậy...có lẽ là có chút giật dây..." Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của anh, liền quay sang hướng khác, thay đổi lời nói. "Dù sao chị ấy đã chết..."

Taehyung trầm mặc thật lâu, anh nhoài người, kéo chặt cậu vào lòng, trong mắt lạnh lùng tức giận, chầm chậm nói "Em đùa giỡn tôi, bây giờ tôi nói cho em biết, em thắng rồi, hài lòng chưa?"

"Em nói thích tôi cũng là giả, phải không?"

"Kỳ thật em trở về là muốn tránh xa tôi"

"Tôi thật muốn biết, lúc ở dưới thân tôi rên rỉ, trong lòng em rốt cuộc nghĩ cái gì?"

"Tôi không muốn nghe nói dối..."

Taehyung cúi đầu, nắm chặt lấy tay cậu, thần sắc khó lường, ngay lúc cậu muốn mở miệng, đột nhiên anh cười nhẹ, gương mặt lạnh lùng như tan vỡ, thay vào đó đau khổ, chua xót, còn có không cam lòng.

Anh đẩy cậu xuống, chầm chậm nằm sang bên cạnh, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gò má cậu, thấp giọng nói "Em thắng rồi, cô ta thắng rồi"

"Đáng buồn cười là tôi còn thực sự nghĩ em thích tôi, sẽ sớm trở lại bên cạnh tôi, em có biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc, đã nhắn bao nhiêu tin, biết tôi đi tìm em khổ sở thế nào?"

JungKook nằm im, sau lưng cảm nhận tiếng tim đập của anh, còn có lồng ngực rộng rãi quen thuộc, cậu cảm thấy có chút tội lỗi, vốn ban đầu, cậu cũng không nghĩ anh sẽ thực sự bị đả kích như vậy.

"Có người nói với tôi, em thật ra là một kẻ trăng hoa, có điều trước kia em chỉ lừa gạt phụ nữ, hiện tại em lừa gạt tôi...em coi tôi cũng ngu ngốc giống như họ sao?"

"Tôi quả thật ngu đến hết thuốc chữa, thế mà thực sự mờ mịt chạy tới đây...lại tình cờ gặp em" Anh nghiêng đầu, cắn lên tai cậu "Em xem, ngay cả ông trời cũng giúp tôi"

"Bây giờ tôi muốn biết nhất một chuyện"

Anh nâng mặt cậu lên, ngắm nhìn gương mặt làm anh vừa yêu vừa hận, chăm chú nói "Em có từng yêu tôi, dù chỉ một chút?"

Thành thực mà nói, chắc là có.

JungKook không trả lời, quay đầu đi chỗ khác, lại bị anh nắm đến phát đau, cuối cùng cắn răng "Có...có thích"

"Tôi không tin" Taehyung cười lạnh lùng, đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu, JungKook sợ hãi muốn đẩy anh ra, lúc nhìn vào mắt anh, cậu ngẩn ngơ.

Người đàn ông này thế mà lại khóc.

Mặc dù chỉ là khóe mắt đỏ hoe, có lẽ anh đang cố ngăn chặn nước mắt chảy xuống, nhưng càng như vậy, trông anh lại càng đáng thương.

JungKook chớp mắt, đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, khiến anh ngã sang một bên, còn cậu thì chớp thời cơ, lảo đảo chạy ra ngoài.

Đối phương không có đuổi theo, chỉ thẫn thờ ngồi trên giường nhìn cậu.

Vì sao anh ta lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu đuối như vậy chứ? Bộ dạng như vậy làm cậu rất không quen, theo bản năng muốn trốn tránh.

JungKook chạy ra ngoài, rút điện thoại liền thấy mấy cuộc gọi nhỡ, có lẽ Jimin đang tìm cậu, cậu nhắn một tin nói mình đang về nhà, sau đó bắt taxi rời khỏi.

Ngồi vào taxi rồi, cậu mới thở dài nhẹ nhõm, trong lòng biết, Taehyung sẽ không bỏ qua cho cậu.

__________End Chap 5__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro