Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm Taehyung ngẫu hứng, lái xe đến trước cổng trường JungKook, định bụng chở cậu về. Không ngờ gặp một cảnh không mấy dễ chịu.

Cậu ta đang sóng vai đi cùng mấy cô gái, cười nói hết sức vui vẻ, ngay cả khóe mắt cũng đọng đầy ý cười, cứ như thể mùa xuân tới rồi vậy. Ngay lúc đấy, anh chỉ biết trong bụng bốc lên một cỗ men.

Mấy nữ sinh kia bỗng níu vai cậu ta, thì thầm cái gì đấy, thế mà cậu ta còn gật gù cười khoái chí.

Đúng lúc anh định bước ra, thì thấy JungKook bỗng nhiên cao hứng cười ầm lên, bổ nhào lên lưng một nam sinh khác, giỡn đến không biết trời trăng gì.

Bọn họ lăn lộn chơi trò cõng nhau trên sân trường, rất là vui vẻ.

Lúc này men đã ủ thành mùi chua, Taehyung siết vô lăng, đáy mắt âm trầm, một cỗ nộ hỏa vô danh bùng lên, đem giấm chua nấu sục sôi.

JungKook lúc này đang cười ha hả, nhong nhong trên lưng cậu bạn đùa nghịch, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh, đột nhiên như sắp có mưa, gió lạnh thổi tới.

Cậu rùng mình, theo bản năng quay đầu, phát hiện Taehyung đang lừ lừ đi về phía mình, nom bộ dạng không được tốt cho lắm. JungKook trượt xuống khỏi lưng cậu bạn, có chút lúng túng không biết làm sao, cho đến khi anh đã đứng trước mặt, cậu mới hỏi "Anh...anh tới làm gì?"

"Tôi không thể tới?" Anh lạnh nhạt đáp lại, khóe mắt liếc sang cậu bạn kia, cậu ta lập tức bật người lùi lại.

Taehyung nhếch môi cười, bỗng nhiên cúi người tặng cho JungKook một nụ hôn sâu, không coi ai ra gì ngay giữa sân trường làm ra hành vi thân mật như vậy.

Môi lưỡi bị duyện đến phát đau, JungKook xấu hổ đỏ bừng mặt, tay đấm chân đá muốn đẩy anh ta ra, kết quả vẫn là bất lực, mãi cho đến khi anh hài lòng thả cậu ra, môi cậu cũng đã sưng đỏ.

"Anh...anh bị điên hả?" Cậu đột nhiên tức giận hét lên.

"Dám quát tôi?" Anh nhướng mày

"Anh..." JungKook tức tối, vừa thẹn vừa giận, nhìn những ánh mắt xung quanh, cuối cùng tức tối gầm gừ trong cổ họng, phát điên đẩy Taehyung ra, đi thẳng, nghe tiếng sàn sạt phía sau, cậu quay đầu hét lên "Đồ đáng ghét! Tránh xa khỏi tôi ra!"

Taehyung không ngờ cậu lại phản ứng mãnh liệt như vậy, anh bước nhanh hơn, kéo lấy cánh tay cậu, nắm thật chặt như muốn bẻ gãy "Em tức giận với tôi? Vì sao? Vì tôi công khai mối quan hệ của chúng ta?"

JungKook nhướng mày, vùng tay ra thật mạnh, lần đầu tiên cậu tỏ ra tức giận với Taehyung, thậm chí không thèm nhìn mặt anh.

"Lên xe" Taehyung lại kéo cậu, đẩy về phía trước "Tôi nói em lên xe"

Chờ cho cậu ngồi lên rồi, anh mới về ghế lái, đạp ga phóng thật nhanh.

JungKook chưa kịp cài dây an toàn, bị anh dọa cho hết hồn, xem tốc độ phóng trên đường lớn của anh, cậu mím môi không nói lời nào, sợ chọc đến chỗ nào của anh ta, không chừng sẽ xảy ra tai nạn.

Anh đánh xe vào gara, cậu lập tức đẩy cửa ra ngoài, hùng hổ đi vào nhà.

Taehyung cũng đi theo sau, nhưng bước chân của anh dài hơn, chẳng mấy chốc đã bắt được cậu, mất kiên nhẫn nói "Em tức cái gì cơ chứ?"

"Tôi không giận" Cậu cúi đầu, lầm bầm nói

"Bộ dạng của em như thế này mà bảo không giận?" Taehyung thanh âm có chút đề cao "Giữa chúng ta có gì phải giấu giếm người ngoài?"

JungKook trầm mặc, cậu ngẩng đầu, khóe mắt đã đỏ hoe, ấm ức nói "Không phải giấu giếm? Anh nói thật hay, đây rõ ràng là tình cảm từ một phía, là tôi thích anh, không phải anh thích tôi, tôi có cái gì đáng để khoe khoang cơ chứ? Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ chia tay, anh sớm muộn gì cũng chán tôi, tôi chỉ muốn yên lặng chấp nhận, chứ không muốn rêu rao ra ngoài rằng tôi là một kẻ thất bại, thất bại đến nỗi sống cùng một người không yêu mình, ngủ cùng anh ta, còn nhận tiền của anh ta, như thế nào? Tôi phải tự chế một câu chuyện hạnh phúc cho mọi người nghe sao?"

Nói xong, cậu có chút thô bạo tự lau nước mắt "Cả cuộc đời tôi khóc nhiều nhất là khi ở bên anh, anh nói xem tôi có thực sự hạnh phúc, tôi vui lắm sao?"

Taehyung sững người, tay thoáng buông lỏng, anh đứng thật lâu ở cửa, nhìn cậu vội vàng chạy lên lầu, chẳng thể nói được gì.

_______

Mặc dù tức giận, đúng giờ cậu vẫn đi xuống nấu bữa tối.

Taehyung đang ở phòng khách xem ti vi, biết cậu đi xuống cũng không nhìn một cái, JungKook liếc qua, thấy trên ti vi đang chiếu...phim hoạt hình.

Nhìn bộ dạng không giống như anh đang xem ti vi, giống đang nhìn ti vi hơn.

Cậu thở dài, bắt đầu đeo tạp dề.

Đối phương bỗng nhiên mở miệng "Đừng nấu, chúng ta ra ngoài ăn" Tuy lời nói như vậy, anh vẫn cố nói bằng giọng ra lệnh.

JungKook không bận tâm đến ngữ khí của anh, cậu ngạc nhiên hỏi "Không phải anh không thích ra ngoài ăn sao?"

Anh nhướng mày "Hỏi nhiều thế làm gì?"

Cậu ngậm miệng, sau đó gật đầu, đi lên tầng thay đổi quần áo, lúc xuống lầu liền thấy anh đứng đợi sẵn ở cửa, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Trên đường, anh chẳng nói câu nào, không khí im ắng quen thuộc vô cùng, JungKook cũng không định mở lời, cho đến khi xe dừng lại, cậu mởi sửng sốt.

Từ lúc đi trên đường cậu đã để ý, đây không phải đường đến mấy nhà ăn Tây, ngược lại có rất nhiều đèn lồng treo cao, biển hiệu đủ thứ tiếng giăng trên đường, lúc đấy cậu còn tưởng anh đang đi đường tắt.

Thấy nhà hàng đề tiếng nước X, cậu mới hiểu ra, đúng là anh muốn dẫn cậu đi ăn đồ phương Đông.

"Tôi chỉ biết có chỗ này" Anh hắng giọng "Đồ ăn cũng tạm được"

"Anh..." Cậu thốt lên, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười.

Thấy cậu cười, đối phương giống như thở phào, lãnh nghiêm kéo tay cậu đi vào nhà hàng. Có lẽ anh đã đặt trước, chỉ chốc lát đã đưa cậu vào một phòng riêng.

Màu sắc đều là màu ấm, có đỏ có vàng, bàn ghế đều bằng gỗ, hoa văn đều đậm chất phương Đông, có lẽ vì liên quan đến quê nhà, cậu cảm thấy hết sức thoải mái, ngồi xuống bàn ăn, nhìn bộ đũa bát quen thuộc, sau đó chợt nhớ ra, chần chờ hỏi "Anh...anh có biết dùng đũa không?"

Đối phương không trả lời, thuyết minh anh không biết dùng.

JungKook ngẩn ra, sau đó chuyển đổi chỗ, sang ngồi bên cạnh anh.

"Anh muốn ăn gì?" Cậu không để ý đến tia khác thường trong mắt anh, chỉ hỏi.

"Tùy em"

JungKook đương nhiên sẽ không khách sáo, gọi một hơi đầy bàn, ngửi mùi dầu mỡ xào quen thuộc, bắt đầu động đũa.

Taehyung có chút không quen cầm lên đôi đũa, chọt chọt vài cái, muốn gắp một miếng đậu hủ, nhưng gắp thế nào cũng nát, anh nhíu mày, chuyển đũa chọc thẳng vào một miếng thịt.

Phương thức này đúng là xài được.

"...." JungKook ngậm chặt môi, không dám phát ra tiếng cười, nhìn bộ dạng lóng ngóng của anh đúng là rất thú vị.

Nhưng đến khi đối phương tiếp tục xiên rau cuộn lại giống như mỳ, cậu nhịn không được nữa phá lên cười.

"Đồ ngốc! Đồ ngốc!!"

Cậu liên tục nói anh ngốc, cười đến đau bụng, sau đó mới tủm tỉm cười giúp anh gắp một miếng đậu hủ, đem đến bên miệng đối phương nói "Ah..."

Anh cúi đầu, nhìn cũng không thèm nhìn đem miếng đậu hủ nuốt vào miệng, còn mút đũa của cậu.

Cuối cùng anh không có động đũa, mà để cậu đút cho ăn.

Ý thức được cả 2 đang dùng chung một cái đũa, mà chính bản thân cậu cũng không có chán ghét, JungKook thầm giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại.

"Sao vậy?" Anh hỏi, hất cằm về phía đĩa mực nói "Tôi muốn ăn cái đó"

Cậu hoàn hồn, hồi tưởng lại tất cả, bỗng nhiên ngẩn người. Không phải anh cố tính chọc cậu cười đấy chứ?

Nói không chừng anh biết dùng đũa, nhưng chỉ là...

JungKook không dám tin, nhưng cũng không mở miệng hỏi, đem miếng mực nhúng vào bát ớt, mặc dù như vậy, anh vẫn ăn.

"Thật cay..." Anh lầm bầm.

Cậu giả như không nghe thấy, về sau dù là món nào cũng đều nhúng ớt, cười tủm tỉm đút cho đối phương. Mặc dù anh không ăn được cay, còn uống mấy lần nước, nhưng vẫn chịu khó ăn hết đồ cậu đưa cho, ngay cả miệng cũng đỏ lên, nom như tô son.

"Em ăn thật nhiều..." Taehyung lại uống một ngụm, mắt nhìn hoa văn trên cửa nói "Bình thường em ăn không có nhiều như vậy"

Vì rất lãng phí...Cậu thầm nghĩ, lại trả lời "Vì rất ngon"

"Nếu nhớ đồ ăn quê nhà..." Anh ngừng một lúc, lại nói "Em có thể nấu, tôi đều ăn được"

"...?" JungKook nhìn anh, thấy đối phương vẫn còn uống nước, cậu chần chừ một lúc, nói "Thật như vậy?"

"Tôi trước giờ đều không kén ăn" Anh đáp "Chỉ cần em nấu ngon, còn nữa, đừng nấu cay" Nói xong không thấy đối phương đáp lời, anh nghi hoặc nhìn sang, thấy cậu đang nhìn mình, gương mặt bình tĩnh lạ thường. Anh có chút bất an, vỗ vỗ vào má cậu "Em sao vậy?"

JungKook lắc đầu, lại vùi đầu vào ăn uống, sau khi ăn xong, 2 người rời khỏi nhà hàng, lái xe về nhà.

Vốn cậu nghĩ là sẽ về nhà, nhưng anh lại chuyển hướng, bỗng nhiên đi tới vườn hoa trung tâm, thời khắc này sắp đến năm mới, có rất nhiều đèn hoa giăng đầy trên cây, rất sáng. Tựa như hàng ngàn con đom đóm trong đêm.

Đây rõ ràng là địa điểm hẹn hò...

Anh kéo cậu ra khỏi xe, thong thả đi bộ trên vỉa hè, JungKook cúi đầu đi đằng sau, cậu thấy bóng của 2 người giao nhau, in trên mặt đất, thật giống như một đôi tình nhân, cùng đi đến đầu bạc.

Nghĩ như vậy cậu liền hốt hoảng, bản thân đang nghĩ cái gì vậy chứ? Trong vô thức liền giẫy khỏi tay đối phương.

"Em lại làm sao?" Cậu nghe tiếng anh nói, có chút tức giận

Ý thức được bản thân vừa làm gì, cậu vội vàng nói "Chúng ta...chúng ta đứng ở đây thôi"

Có lẽ cảm nhận được cậu có chút khác thường, anh cũng không ép buộc, rút từ trong túi ra điếu thuốc, châm lửa, bắt đầu hút.

Từ không trung vang lên tiếng nhạc nhè nhẹ, thời tiết có chút lãnh, JungKook đứng bên cầu, cúi đầu nhìn xuống mặt sông, trông thấy hình 2 người phản chiếu dưới ánh đèn, có chút mông lung. Tự nhiên trong lòng cậu dấy lên cảm xúc khác thường, thẫn thờ nói "Em thích anh"

Nam nhân đang hút thuốc, nghe vậy rõ ràng là kinh ngạc, mặc dù đã nhiều lần nghe cậu tỏ tình, thậm chí cả khi làm tình, cậu cũng sẽ đôi khi nói bên tai anh như vậy, nhưng chưa có khi nào anh thấy cảm động như lúc này.

Thật giống như lời tỏ tình này có chút khác.

Nhưng cậu đã nói với anh nhiều lần như vậy rồi, anh lại chẳng thể đáp lại, cậu trai này rõ ràng rất thích tập kích bất ngờ, anh bị lúng túng, căng đầu ra suy nghĩ vẫn chẳng biết phải nói gì.

Có lẽ thấy được anh rất gian nan, cậu khẽ cười, tựa đầu vào lan can nói "Em hiểu được"

Lúc nói lời này, chút tình cảm nhỏ nhoi vừa mới do tức cảnh sinh tình xuất hiện, triệt để tan biến.

"Này Taehyung"

"Sao?"

"Anh có biết bệnh tương tư là gì không?" Cậu nghiêng đầu, tự đáp "Có lẽ là không rồi"

"Em vì sao đột nhiên hỏi như vậy?"

"...Không có gì, chỉ tò mò thôi" JungKook quay đầu, gõ giầy lộp cộp vào sàn cầu, tạo thành những thanh âm vui tai. Cuối cùng cậu nhảy trên cầu, Taehyung nhìn thành cầu không quá cao, liền kéo cậu đứng yên, không vui nói "Đừng nhảy loạn"

Nhớ lại lúc nãy cậu có uống vài ly rượu, anh nhíu mày "Em say?"

JungKook ngạc nhiên, cười nhẹ "Chút đó đã là gì, em có thể uống một chai rượu 50 độ mà không vấn đề gì đấy"

Taehyung càng xác định là cậu đang say, đem cậu kéo vào lòng, bắt đầu lo nghĩ dắt cậu đi trên cầu "Chúng ta về nhà"

Bỏi vì đối phương nghĩ cậu say, vì thế JungKook dứt khoát coi như mình đang say, cậu đem đầu chôn trong ngực anh, thở dài "Này Taehyung, tên họ anh đều có chữ T...có phải anh là Sadist không thế?"

Đối phương cười "Như vậy, em chịu làm M?"

"Không đời nào..." Cậu cười ha hả "Anh mà dám đánh em...em sẽ xách hành lý bỏ đi thật xa, đương nhiên anh sẽ không cần phải lo lắng em sẽ xuất hiện lại"

"Vì sao nói như vậy?"

"Nếu anh yêu em, anh sẽ không làm em bị đau..." Cậu lười biếng đáp, ngẩng đầu nói "Phải không?"

"Cũng không hẳn" Taehyung nhếch khóe môi, phản bác "Chẳng phải em nói anh là S sao? Nói không chừng đấy là do anh thích thế..."

"Nhưng mà em rất ghét bị người đánh" Cậu lầm bầm "Đặc biệt là bị người mình yêu đánh"

Taehyung thấp giọng cười "Anh sẽ không đánh em"

"Thật sự?" Cậu tỏ vẻ không tin "Nếu sau này em làm sai, anh sẽ không đánh em chứ?"

"Em có thể làm gì sai?" Taehyung ra vẻ không sao cả "Cùng lắm là cho em không xuống giường được thôi"

"....quả nhiên là S mà" Cậu ra vẻ rầu rĩ.

_______

Tới ngày lễ năm mới, Taehyung nghỉ ở nhà, cùng cậu đón giao thừa.

Hai người cùng ngồi cạnh lò sưởi, JungKook quấn một cái chăn mỏng, bờ vai trắng nõn gầy gầy lộ ra, mái tóc xù xù, gương mặt ửng hồng, giống như vừa trải qua một hồi kịch liệt.

Cậu co người ngồi trong lòng nam nhân, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của anh, khẽ hừ mũi, đột nhiên như nhớ ra cái gì, liền bừng tỉnh, cựa quậy muốn đứng dậy.

"Em đi đâu?" Anh khàn khàn nói, đem tay vòng lấy người cậu, kéo chặt vào trong ngực.

"Buông, em phải lấy cái này" Cậu giãy dụa, rời khỏi vòng tay của đối phương, quấn chăn chạy lên lầu.

Chốc lát sau, cậu trở lại, trên tay cầm một cái áo len màu xám rộng rãi. Ngồi thụp xuống, nhét áo vào lòng anh.

Taehyung hồ nghi nhìn cái áo, thấy trên đó có vài nút đan hỏng, nhưng vì tối màu nên cơ hồ nhìn không rõ, vừa nhìn liền biết đây là đan tay.

"Anh thấy sao?" JungKook có chút nôn nóng hỏi.

"Là em đan?" Anh miết nhẹ cái áo, mềm mại ấm áp, lúc nhận được cái gật đầu của cậu, liền đem áo mặc vào người, cười nói "Rất vừa vặn"

"Vốn dĩ là quà giáng sinh, nhưng hôm đó em quên mất" Cậu xoa xoa cái mũi, đôi mắt đen láy dưới ánh lửa như đang phát sáng, nhìn làm anh có cảm giác bị chói mắt.

Nghe vậy, Taehyung không có trả lời, chỉ đem cậu kéo vào lòng, cúi đầu hôn dịu dàng, lại đem tay miết lên các vết bầm đã mờ nhạt của cậu, thấp giọng nói "Thật xin lỗi"

Anh biết cậu sẽ không để ý, quả nhiên JungKook khẽ cười, sau đó chui vào lòng anh ngủ, hoàn toàn không có ý trách cứ dù chỉ một chút.

Taehyung liền có cảm giác tội lỗi, đồng thời có chút hờn giận.

"Em thật giống như có thể tha thứ tất cả vì anh?"

"Đương nhiên..."

"Dù cho anh ở bên ngoài có người khác sao?"

JungKook mở mắt, nâng cằm nhìn, kỳ quái hỏi lại "Anh có sao?"

"Không có, anh chỉ nói nếu" Taehyung vuốt ve mái tóc của cậu, cảm thấy đối phương nhỏ gọn nằm trong lòng mình, thật giống mèo.

JungKook suy nghĩ một chút, nghĩ rất lâu, cuối cùng nói "Vậy...nếu anh vui vẻ, thì cũng được"

Taehyung nhướng mày "Tốt như vậy?"

"Em ngăn cản, anh sẽ không vui"

"Làm sao em biết anh sẽ không vui?" Taehyung chợt phát hiện thi thoảng JungKook giống như rất không hiểu ý mình, hay là vì anh nói bóng gió quá?

Chẳng nhẽ bắt anh nói thẳng, muốn xem bộ dáng cậu ghen tuông như thế nào sao?

Rõ ràng giữa các đôi yêu nhau, ghen tuông là điều không thể thiếu, nó giống như gia vị vậy, rất cần thiết, đồng thời cũng là biểu hiện của việc rất quan tâm đến đối phương nên muốn độc chiếm làm của riêng, nhưng điều này tựa hồ không có liên quan đến JungKook. Nhiều lúc cậu có vẻ rất si tình, nhưng nhiều lúc, lại lý trí đến kỳ lạ.

"Em thật không để ý?"

Đáp lại anh là tiếng hit thở nhè nhẹ, đối phương rúc vào trong lòng anh, nhắm mắt ngủ tự lúc nào.

Taehyung thở dài, đem tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa của cậu, lại thay đối phương chỉnh gọn chăn, sau đó bế cậu lên lầu, đặt xuống giường.

Lúc này bên ngoài như có tiếng pháo hoa, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trên tòa tháp cao là hàng trăm pháo hoa rực rỡ, bên ngoài vang lên những thanh âm rộn ràng náo nhiệt. Hiện tại đã qua năm mới.

Taehyung đứng bên cửa sổ, lặng yên nhìn ra ngoài.

Điện thoại liên tục rung lên, có lẽ là tin nhắn, anh nhấc điện thoại, đọc từng dòng tin chúc mừng năm mới, người biết số riêng của anh khá ít, hầu như đều là người nhà và bạn bè. Trong đó có một vài người biết tình trạng của anh, đại khái như em gái anh.

Nhấc máy, liền nghe giọng nói oán trách của em gái.

"Anh trai, vì sao năm nay lại không về nhà?"

"Hôm sau phải đi làm luôn, có về cũng chỉ được một lúc"

"Anh lại nói như vậy" Ngừng một lúc, cô lại nói "Anh ở một mình không thấy buồn sao?"

"..." Taehyung thoáng yên lặng, bất giác ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng mơn trớn gò má ai đó. "Không"

"Thật lạnh lùng..." Em gái anh thở dài, sau đó bên cạnh như có tiếng người nói chuyện, cô lại nói "Mẹ muốn nói chuyện với anh"

"Taehyung?" Tiếng một người phụ nữ luống tuổi xuất hiện, âm điệu dịu dàng như có thể hòa tan lòng người "Con bận rộn như vậy?"

"Vâng thưa mẹ" Cho dù là nói chuyện với mẹ, anh cũng không để lộ cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh nhàn nhạt như thế.

JungKook lúc này cũng bị tiếng nói chuyện làm tỉnh ngủ, cậu mờ mịt ngồi dậy, dụi mắt hỏi "Anh chưa ngủ?"

Anh lập tức bỏ điện thoại úp vào ngực, khẽ vỗ về lưng cho cậu, đối phương rên rỉ, kêu hừ hừ trong cổ họng, Taehyung bị bộ dạng của cậu làm cho có phản ứng, liền đẩy vai không cho cậu ngủ, đem điện thoại để bên tai, nói "Khi nào sắp xếp được công việc con sẽ về"

Mẹ anh liền hỏi ngược lại "Ai vậy?"

JungKook quá buồn ngủ, cậu rúc mặt vào trong chăn, anh một tay đẩy đẩy vai cậu, một bên vô thức nói "Người yêu của con" Sau khi nói xong lời này, liền ngẩn người, ngay cả mẹ của anh cũng ngẩn người.

"Người yêu? Không phải người tình?" Bà lại hỏi

Taehyung thoáng lưỡng lự, sau đó gật đầu, nhưng nhớ ra đây là đang nói chuyện điện thoại, lại nghe được đầu dây bên kia loáng thoáng có giọng của cha anh, Taehyung cảm thấy nếu để cha anh nghe máy, 2 người cũng chẳng biết phải nói gì, liền bảo "Chúc mẹ năm mới vui vẻ" Sau đó cúp máy.

Mẹ Taehyung cầm điện thoại, nghi hoặc hồi lâu, liền nghe chồng mình hỏi "Ai thế? Thằng Taehyung?"

Bà vuốt vuốt tóc, ném điện thoại trả cho con gái, sau đó ngồi xuống ghế, gật đầu nói "Nó lại nói qua loa với tôi rồi cúp máy"

Ông Kim ra vẻ không bận tâm lắm "Nó có sự nghiệp của mình, bận rộn là phải, bà không cần phải giục nó"

"Thật không hiểu nổi đàn ông các người" Bà Kim nhướng mày, đề cao thanh âm "Tôi chỉ là muốn bù đắp cho nó, có gì sai sao? Còn ông, cứ cái kiểu thâm trầm giả tạo đó đi"

Ông Kim cười khổ, vội vàng quay đầu châm lửa, hút thuốc, sau đó như nhớ ra bà xã nhà mình không thích mùi thuốc, liền bật người đứng dậy đi ra ban công.

"Năm mới nào anh ấy cũng ở một mình như vậy, không sao chứ?" Cậu con trai thứ hai trong nhà vội hỏi "Anh ấy chắc lại đang làm việc, đối với Taehyung thì ngày lễ cũng giống như ngày thường vậy, nếu không nhắc, anh ấy cũng không nhớ đâu"

"Kệ, sở thích của người ta" Em gái út lập tức phản bác.

"Sở thích quái đản..." Cậu hai lầm bầm.

Bà Kim không nói gì, hiển nhiên đối với lời của Taehyung vẫn còn bị ấn tượng mạnh, bà rất hiểu tính cách đứa con này, nếu nó đã nói là người yêu, vậy thì là người yêu, tuyệt không phải con chó con mèo nào.

Cuối cùng bà lại thở dài, quyết định mặc kệ, đây không phải chuyện bà nên xen vào.

Lúc này, ở trong nhà Taehyung, JungKook đang nhăn mặt chịu đựng, dưới hậu huyệt liên tục bị chà xát, cậu nhìn đồng hồ, oán giận nói "Cả một ngày...cả một ngày...cầm thú..."

"Em nói gì?" Taehyung nghe không hiểu, bởi vì cậu mắng anh bằng tiếng mẹ đẻ, anh dùng tay vỗ vỗ lên mông cậu, nhếch mép "Tất cả là tại em, tốt nhất là nằm nguyên như vậy đi"

Cậu bị bắt nằm sấp, dưới bụng chèn gối, mông vểnh cao để đối phương xuất nhập, có lẽ do cả ngày đã chịu sức ép nên hiện tại cảm thấy rất mệt mỏi, rã rời tứ chi, căn bản không còn sức để phối hợp, cộng thêm cơn buồn ngủ kéo tới, nên cậu chỉ có thể lầm rầm mắng trong cổ họng, phía sau bị đụng vào điểm mẫn cảm làm cậu không thể ngủ nổi, vừa nghe anh nói vậy liền la nhỏ "Cái gì mà tại em? Anh căn bản là đang lấy cớ"

Phía sau bị thúc mạnh, đến nỗi đầu cũng suýt đập vào thành giường, đối phương nắm chặt eo cậu, hơi hơi nâng lên, từ phía sau lấy đà đẩy mạnh vào, sâu đến tận cùng làm cậu vừa đau vừa tê dại, nước mắt lại tiếp tục chảy ra, mồ hôi nhễ nhại, cả người nóng rực như bị nướng.

JungKook cắn răng, chân tê rần, các cơ căng cứng, nức nở thấp giọng cầu xin "Anh...tốt nhất...là...bắn ra..."

"Chưa được" Đối phương lúc nói lời này, cơ hồ là thở ra.

"Anh không thương em...anh không thương em..."

Nghe cậu khóc lóc, miệng nói nhảm, thần trí cũng dần bay cao, Taehyung có chút hưng phấn, cả người nóng lên, hạ thân đâm chọc nhanh hơn, phấn khởi đến toàn thân rung động, cuối cùng nhịn không được phát ra tiếng thở dốc, toàn bộ bắn vào bên trong cậu.

Đối phương thần trí mơ hồ, được anh lật lên, phát hiện bụng dưới của cậu cũng ẩm ướt, không biết đã phát tiết từ lúc nào. Nghĩ đến việc bản thân có thể làm cậu thoải mái đến như vậy, anh nhịn không được cảm thấy tự hào, sau cùng cũng mệt mỏi nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, thân thể ướt đẫm mồ hôi cũng không để ý. Ngược lại cảm giác cơ thể 2 người giống như quyện làm một.

______

"Em đang làm gì?"

"..." JungKook nhìn lại tên người gọi đến, thở dài "Anh gọi chỉ để hỏi em đang làm gì?"

"Bởi vì công ty ít việc, không có gì làm, nhàm chán mới gọi em" Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Taehyung.

"Em đang ở trường, đang trong lớp, đang học" Cậu có chút tức giận, người này vì sao lại nhè lúc cậu đang bận mà gọi chứ?

"Thế sao? Vậy cúp máy"

JungKook thở hắt ra, đem điện thoại nhét vào trong túi, sau đó như nghĩ ra cái gì, liền cẩn thận giơ máy, ngịch ngợm chụp một tấm ảnh mình đang trong lớp lè lưỡi, biểu thị việc bất mãn, sau đó gửi cho Taehyung.

Bên kia lập tức nhắn lại, nội dung không có gì nhiều, chỉ ghi: ngu ngốc.

JungKook: anh mới ngu ngốc

Taehyung: em nằm dưới, em là đồ ngốc

JungKook: ngốc mới yêu anh

Taehyung: vậy em cứ ngốc cả đời đi.

Cậu chọt chọt màn hình, cảm giác 2 người đang hiểu câu này theo 2 nghĩa khác nhau, ý của cậu hiển nhiên là: có đồ ngốc mới đi yêu anh, hiển nhiên em không phải đồ ngốc.

Đương nhiên cậu sẽ không giải thích, lung tung nhắn lại, chuyển chủ đề sang hướng khác, vừa nhắn vừa cười khúc khích, lại không biết, người đầu dây bên kia cũng đang cười như vậy.

Thật sự cả 2 đều là đồ ngốc. ╮( ̄▽ ̄" )╭

___________End Chap 3__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro