Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày sống chung, Taehyung nhận ra một điều, JungKook rất tinh tế, cậu cơ hồ có thể từ những biểu hiện nhỏ của anh mà đoán ra phần nào ý nghĩa.

Cậu hoàn thành rất tốt vai trò của một người giúp việc kiêm tình nhân, không bao giờ hỏi loạn, không bao giờ để tâm đến việc hôm nay anh đi đâu, làm những gì, mùi nước hoa của ai, lại càng không có chuyện ghen tuông vu vơ.

Chưa bao giờ thấy cậu đòi hỏi, chỉ cần anh gọi, cậu sẽ đến, anh yêu cầu, cậu sẽ làm, anh đề nghị, cậu sẽ nói: như anh mong muốn.

Thực sự là một cậu bé ngoan.

Đánh xe vào gara, trời lấm tấm mưa, Taehyung xách cặp tài liệu thong thả bước vào nhà, JungKook đã đứng chờ sẵn ở cửa, đón lấy cặp tài liệu, đem nó đặt trên bàn, dường như cảm nhận được khí lạnh lùa vào, ngay lúc anh đóng cửa, cậu đã nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng cảm nhận nhiệt độ.

"Tay anh lạnh quá"

Cậu đem tay anh ấp vào lòng, khẽ xoa nắn, cơ thể cậu vốn có thân nhiệt cao, cho dù là trời lạnh cũng vẫn ấm áp, mỗi lần thấy cơ thể anh lạnh, cậu đều sẽ chạy tới dùng thân thể ôm lấy anh, tự coi mình là cái túi chườm.

Tựa như lúc này, cậu dùng bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa tay anh như muốn chà xát ra nhiệt độ, lại cúi đầu hà hơi thổi vào.

Đầu ngón tay cảm nhận được chút nóng ấm, Taehyung khẽ rút tay ra, trước ánh mắt mờ mịt của cậu, luồn tay vào trong áo.

Thân thể cậu run lên, bàn tay lạnh của anh ấp vào chỗ thịt mềm nơi bụng, làm cậu giật mình muốn co về.

"Như vậy mới ấm" Anh nói, lại dùng sức kéo cậu ngồi lên ghế, để cậu nằm lên người mình.

JungKook không phản kháng, để mặc anh dùng những ngón tay lạnh lẽo vuốt lên cơ thể, cậu vùi đầu vào trong ngực anh, thầm hít một hơi, cơ thể anh có mùi đàn ông và mùi thuốc lá quyện vào, rất gợi cảm.

Bỗng bàn tay anh đưa xuống, vuốt ve bờ mông của cậu, từ trên đỉnh đầu, có thể nghe giọng anh có chút khàn "Chúng ta làm chút truyện cho nóng người"

Cậu hiểu ý, liền ngẩng đầu, chống tay ngồi dậy, từ từ cởi cúc áo của anh.

Làn da màu lúa mạch của anh lộ ra, những đường cong săn chắc cứng cáp rất mê người, cậu nhìn một lúc, sau đó cúi đầu, mềm mại hôn xuống, trượt một đường từ cổ tới bụng, đụng tới đai quần, phía dưới nổi lên một khối, gồ lên như ngọn núi nhỏ. Cậu đưa tay đụng vào, cao thấp chà lộng, nghe được tiếng thở của anh có chút trầm trọng, liền nhẹ nhàng kéo khóa xuống, lại tháo đai lưng của anh ra.

Anh lười nhác hưởng thụ sự phục vụ của cậu, thật ra sau những lần làm tình trước đây, JungKook phát hiện anh rất thích được cậu khẩu giao, tuy không hiểu vì sao nam nhân lại có vẻ đặc biệt mê luyến chuyện này, nhưng có lẽ đây là sở thích của anh, dù sao cậu cũng không có kỹ thuật gì tốt lắm, nhưng anh lại luôn muốn dạo đầu như thế.

Hiện tai cậu cũng có chút bí quyết, động tác cũng không còn trúc trắc, bàn tay ấm áp trượt trên cơ thể có chút lành lạnh của anh, làm chúng nóng lên, cậu luồn tay vào quần lót của anh, nắn bóp thứ đã sớm trương lên vì hưng phấn.

Cậu rất nghịch, thường cố tình đem thứ đó nắn bóp thật mạnh, nhưng anh lại không có vẻ gì đau đớn, ngược lại thở dốc ngày càng trầm trọng, đem tay ấn đầu cậu xuống, JungKook bị ép, đành cúi đầu ngậm chóp đỉnh thứ đó vào miệng, phân thân của anh nóng cứng, đỏ sậm nổi gân. JungKook nhiều lúc muốn ác ý cắn xuống một dấu răng, nhưng nghĩ đến hậu quả, đành thôi.

Tính khí của nam nhân vì được liếm lộng chà xát mà càng trướng, sau cùng anh bật người, đem đầu cậu ấn chặt, phần hông hung hăng từ dưới đĩnh lên trên, thật sâu chui vào trong yết hầu của cậu. JungKook bị động tác của anh làm cho yết hầu nôn nao, nước mắt sinh lý chảy ra, cậu không muốn chịu đựng lâu, liền đem lưỡi cố sức liếm một vòng, quả nhiên nam nhân suyễn giọng, thoáng run rẩy, nín nhịn một chút, sau đó lại tiếp tục sáp nhập vào cổ họng cậu, chịu đựng cảm giác hưng phấn do cậu mang lại.

Sau một lúc, động tác của anh đột nhiên tạm ngừng, JungKook được thả ra, gương mặt cậu đỏ bừng, hốc mắt ướt át, nhà ra tính khí của đối phương, kéo theo một sợi chỉ bạc, rơi xuống sô pha.

Taehyung từ trên nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm, xem đối phương thở sâu, kế đó nhìn cậu cúi đầu, đem tính khí của anh lần nữa ngậm trong miệng liếm lộng.

Chừng một lúc, anh nhốm người, đem cậu kéo vào lòng, ngón tay luồn xuống, bắt đầu khuếch trương hậu huyệt đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve, đem nơi khép chặt mở ra.

Nam nhân vừa giúp cậu mở rộng, vừa hôn lên, đem môi lưỡi cậu mút vào, nụ hôn của anh rất cuồng nhiệt, từ cổ họng 2 người vang lên chút thanh âm vô nghĩa, JungKook nằm trên người anh, bị anh hôn đến thần trí mơ hồ, hậu huyệt sinh ra chút phản ứng, chỉ một lúc, cậu đã siết ngón tay, túm lấy áo đối phương, nắm đến nhăn nhúm.

"Đưa vào" Anh buông tay, vỗ vỗ mông cậu nói

JungKook mím môi, cuối cùng làm theo ý đối phương, đem thứ kia vùi vào cơ thể mình, ở tư thế này, thứ đó vào rất sâu, làm cậu nhịn không được kêu ra tiếng, nước mắt lăn dài, khó nhịn lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục.

Ngay khi toàn bộ tính khí nam nhân đã chôn vùi trong cơ thể, cậu lại nghe anh ra lệnh "Động đi"

Tính khí của đối phương xỏ xuyên qua một hồi, thắt lưng cậu run rẩy, cắn môi di chuyển hông, hậu huyệt đột nhiên co chặt, làm nam nhân lúc nãy còn chưa có phát tiết liền suýt nữa bắn ra. Anh nắm chặt eo cậu, từ phía dưới đĩnh lên trên.

Nơi mẩn cảm bị lộng đến phát đau, còn ẩn ẩn sinh ra khoái cảm, cậu nức nở khóc lên, cúi thấp đầu rên rỉ, vô thức di chuyển phần hông, tìm kiếm khoái cảm ban nãy.

Anh đột nhiên xoay người, đem cậu đặt dưới thân, sau đó lại tiếp tục xỏ xuyên qua, phân thân hung hăng đĩnh nhập vào chỗ sâu nhất, lại đem tay kia cao thấp xoa nắn tính khí của cậu, theo động tác đâm chọc mà nặng nhẹ bóp chặt.

JungKook ngừng khóc, mày nhíu chặt lại, một lúc sau, thân thể run rẩy bắn ra, bạch trọc vương trên ngực, còn có một chút bắn vào vùng bụng của anh, cậu mở mắt, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Nam nhân thấy cậu phát tiết, liền cúi người hôn xuống, hạ thân vẫn không ngừng lại, còn có xu thế mãnh liệt hơn trước, thanh âm va chạm dần dồn dập, trong cơn mơ hồ, cậu chỉ thấy gương mặt nam nhân có chút đỏ, trong mắt là dục vọng điên cuồng, loại gương mặt này rất ít thấy ở anh, cậu lúc đấy cơ hồ không suy nghĩ, đem hạ thân hướng lên trên, nhẹ nhàng di chuyển, lại vươn tay xuống đùa nghịch túi cầu của đối phương.

Hành động này rất có tác dụng, anh rướn người đem cậu ôm chặt vào trong ngực, như muốn nhập cả 2 cơ thể vào làm một, phía dưới gần như là gia tốc ra vào, JungKook chỉ cảm thấy cơ thể bị đâm thật sâu, cậu nức lên, nước mắt chảy xuống, thấp giọng nói "Nhẹ chút...anh nhẹ chút..."

Nam nhân không nghe thấy, bởi vì vành tai đối phương ở ngay bên canh, cậu liền nghiêng đầu ngậm lấy, mặc dù anh đã nói nhiều lần không được ngậm tai anh, nhưng cậu gần như chẳng mấy khi nghe lời, nam nhân lập tức hừ nhẹ, thoáng ngẩng đầu, đem 2 chân cậu mở rộng, giống như trừng phạt mà động kịch liệt, ồ ồ thở dốc, mồ hôi theo gò má chảy xuống.

Qua một lúc, cậu bèn thấp giọng van xin "Anh...mau bắn ra...nhanh lên..."

Dưới sự van xin của cậu, anh đều mắc điếc tai ngơ, nhếch môi nói "Còn chưa đủ..."

"ah?"

"Em tốt nhất là đừng rên rỉ nữa, như vậy mới có lợi cho em ..." Anh nở nụ cười.

JungKook nghe không hiểu lắm, nhưng thật sự làm theo lời anh, cắn môi không dám kêu ra tiếng.

Một lúc lâu sau, đối phương rốt cuộc đâm mạnh vài cái, bắn ra.

Cảm nhận bên trong có thứ gì đang đi vào, còn tràn ra ngoài, trong nháy mắt cậu liền đỏ mặt, cắn môi nhìn trần nhà, trong lòng nói không rõ là cảm giác gì.

Nam nhân vẫn không rút ra, đè chặt lên người cậu, cảm nhận dư vị cao trào, cơ thể cả 2 nóng hầm hập, mồ hôi tinh mịn ướt át, dưới thân một mảnh hỗn độn.

Cậu mơ hồ, sau đó nhắm mắt, mệt mỏi ngủ say.

_____

Đây có lẽ là cảm giác khi được bao dưỡng.

Nhìn số tiền trong tài khoản tăng lên, cậu trầm ngâm một lát, tắt trình duyện, kéo ra một khung khác chơi game, nhắm mắt đem số tiền vừa có được mua vài món trang bị đắt đỏ, thấy số tiền cũng chỉ giảm đi một chút, cậu nhếch môi, bỗng cảm giác hình như mình chính là sinh viên xa nhà được đại gia bao nuôi.

Có lẽ anh nghĩ làm như vậy mới là quan tâm đến cậu. Nếu như cậu thực sự trông chờ vào việc anh sẽ nhớ đến ngày lễ, ngày sinh nhật, hay là được rủ đi chơi, đi xem phim này nọ, vậy mới là ngu ngốc.

Vì cậu không đòi hỏi, nên anh mới chủ động đưa nhiều tiền như thế cho cậu, ngụ ý em thích gì có thể tùy ý mua.

Thật đáng buồn.

JungKook không muốn nghĩ nhiều về điều này, thở dài, tắt máy tính, giờ này là giờ đi chợ của cậu, chốc nữa anh sẽ về nhà.

Sau khi ra siêu thị gần đó mua thực phẩm, cậu cảm thấy tay xách nách mang, liền bắt taxi về, tuy đường khá gần.

Vì hành động có điểm khác thường này của mình, mà cậu được nhìn một cảnh khá thú vị.

Taehyung đứng trước cổng nhà, đang âu yếm hôn một cô gái.

Cậu yêu cầu taxi dừng lại cách đó không xa, sau đó nhổm người nhìn, 2 người đó hôn khá lâu, cuối cùng cô gái mới lau nước mắt, lúng túng quay đầu.

Bọn họ thấp giọng nói cái gì đó, Taehyung ánh mắt thi thoảng nhìn ra phía đường cái, có lẽ...đang tìm cậu? Lúc anh lơ đãng quét qua nhìn chiếc ta-xi, JungKook đột nhiên xì mũi cười một tiếng, sau đó trả tiền cho tài xế, thong thả mở cửa xe bước ra ngoài.

Cậu vốn định giả vờ như không biết, đợi cho anh vào nhà mới xuất hiện, nhưng đột nhiên cậu nổi lên tâm tính đùa nghịch, muốn xem anh sẽ có phản ứng thế nào. Cho nên mới đi ra.

Lúc đấy cậu nghĩ, có lẽ mình làm hơi thừa, anh sẽ không để ý đến cảm thụ của cậu. Quả nhiên, nam nhân thấy cậu từ trong taxi đi ra, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng không có vẻ thất thố gì.

JungKook đương nhiên sẽ không tức giận, cậu nhìn ra được, cảnh này tuy rất dễ gây hiểu lầm, nhưng anh không có lý do gì phải lừa dối cậu, bởi vì căn bản là không cần, cậu cầm tiền của anh, sống phụ thuộc vào anh, thì không có lý do gì để tức giận.

Không thể không nói, lối suy nghĩ này của cậu hơi thực tế.

Hơn nữa trông 2 người không giống như yêu nhau.

"Anh đã về" Cậu nở nụ cười, sau đó nhìn cô gái "Chào chị"

Cô gái không biết, cho nên rất tự nhiên bắt tay cậu, chào hỏi vài câu xã giao. Giữa lúc 2 người đang làm quen, Taehyung đột nhiên nói "Em vào nhà đi"

Cậu ngẩn ra, không biết đối phương vì cái gì mà tức giận, liền ngoan ngoãn đi vào nhà, trong lòng có chút thấp thỏm.

Cô gái chờ cho cậu đi vào nhà, liếc nhìn Taehyung, lắc đầu nói "Vì sao anh không giải thích?"

Taehyung lạnh mặt "Ý em là gì?"

"Anh không sợ cậu ấy ghen?" Cô gái hé miệng cười "Mà nhìn cậu ấy không giống như để tâm"

"Chuyện này không cần em lo" Anh nói, mặt vô biểu tình đi vào trong nhà.

JungKook nghe tiếng sập cửa, cậu quay đầu thấy anh lừ lừ đi lên tầng, không nói không rằng, thực ra bình thường anh đều như vậy, nhưng hôm nay rõ ràng là đang bực mình.

Vì cô gái kia sao? Cậu nghĩ vậy, tay cũng không dừng lại.

Sau khi nấu xong, đúng giờ Taehyung liền đi xuống nhà, không nói gì mà vùi đầu vào ăn, ăn xong anh liền đứng dậy đi lên lầu. JungKook nhìn theo bóng dáng anh, chờ khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới bắt đầu thu dọn, sau khi đem toàn bộ bát đĩa rửa sạch, cậu mới thong thả đi ra phòng khách xem ti vi.

Trên ti vi đang chiếu phim hành động, kỹ xảo rất đẹp mắt, cậu xem đến nhập thần, thi thoảng lại cười tủm tỉm vì những câu thoại hài hước của diễn viên. Xem tận hứng mới đứng dậy, muốn tắm rửa đi ngủ.

Đang bước lên lầu, cậu giật mình mở to mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt, Taehyung đang khoanh tay đứng đấy, dáng vẻ âm tình bất định.

JungKook lập tức thấy bất an, cẩn thận hỏi "Anh sao vậy?"

"Em thật có tính tự giác" Taehyung cười, nụ cười có chút khinh thường. "Em thích tôi không?"

"...thích" Cậu lưỡng lự một chút

"Thật sự?" Anh nhếch môi "Sao tôi có cảm giác như em thích tiền của tôi hơn?"

Lời này rất quá đáng, nhưng cậu không phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn anh, lát sau, giữa bầu không khí có chút ngộp thở, cậu đột nhiên rơi nước mắt "Thích anh thì sao chứ?..."

"Anh sẽ thích lại em sao?"

Nghe cậu hỏi vậy, anh thoáng ngẩn người, hồi lâu sau, điềm nhiên như không nói "Nếu em cố gắng...nói không chừng..."

"Cái gì mà nói không chừng?" Cậu ngắt lời anh "Anh bảo em đi tin vào một thứ hư vô thế sao?"

Taehyung không nói lời nào, JungKook cũng câm lặng, một lát sau, cậu mỉm cười "Nếu anh cảm thấy em đê tiện, như vậy, có thể bảo em đi bất cứ lúc nào"

"Tôi không nghĩ như vậy" Anh nói, trong giọng ẩn chút hờn giận, nhưng có lẽ vì thấy cậu đang khóc, nên anh cũng không phát hỏa, chỉ cau mày nói "Em căn bản không hiểu ý tôi

JungKook ngẩn ra, cuối cùng cúi đầu "Tùy anh"

Nói rồi cậu đi thẳng về phòng mình.

_____

Sau đó 2 người lại trở về cuộc sống bình thản như cũ, Taehyung không nhắc lại chuyện kia, JungKook cũng đã quên.

Thế nhưng Taehyung dường như không còn hứng thú với cậu, số lần tăng ca nhiều lên, JungKook vẫn như thường lệ, không hỏi anh đi đâu, nhưng một khi đột xuất trở về, anh đều thấy cậu vẫn nấu phần ăn của mình.

Điều này làm anh có chút cảm giác như bản thân đang giận hờn vô cớ, vì thế anh quyết định làm chút gì đó vì đối phương.

"Là gì vậy?" JungKook nhận lấy tấm vé nhạc kịch, trong lòng đã biết rõ vẫn hỏi.

"Giáng sinh, chúng ta cùng đi xem" Taehyung đầu không ngẩng lên, cúi đầu xem văn kiện.

JungKook nhìn biểu tình của anh, bất tri bất giác nở nụ cười "Anh là đang mời em đi hẹn hò?"

"Tùy em muốn nghĩ sao cũng được" Anh có vẻ mất kiên nhẫn, có chút gắt gỏng "Có đi hay không?"

"Đi chứ"

Dường như nghe tiếng cậu cười, Taehyung cau mày ngẩng đầu, liền ngẩn ngơ.

JungKook chưa từng cười vui vẻ đến như vậy, anh vốn nghĩ cậu là người nhu hòa như nước, mỗi khi cười đều chỉ cười nhẹ, biểu thị rằng bản thân đang vui vẻ, nhưng hiện tại, rõ ràng là cậu còn hơn cả vui vẻ, cười đến không khép miệng lại được, đôi mắt cong cong, ánh lên tia sáng nghịch ngợm.

Cậu ấy mới chỉ 20 tuổi, đương nhiên vẫn có chút tinh nghịch.

Nhưng thái độ thường ngày trầm lặng của cậu làm anh đã quen, hiện tại giống như...thấy được một gương mặt khác của cậu, rất thơ ngây.

"Nhưng còn công việc? Nghe nói cuối năm rất nhiều việc..." JungKook có chút bất an, vội hỏi lại.

Taehyung lập tức trả lời "Không sao, anh sắp xếp được"

Cậu lộ vẻ yên tâm, bỗng nhiên chống tay lên bàn, ngay lúc anh muốn hỏi có việc gì, thì bị cậu hôn, một nụ hôn phớt qua, giống như hưng phấn mà làm vậy, nhưng anh lại có cảm giác gì đó khác thường, trong lòng thoải mái, nhịn không được hơi cong môi, giống như đang cười.

Như vậy cũng tốt...

Rất nhanh liền tới giáng sinh, JungKook dường như rất mong chờ ngày này, bởi vì công việc của Taehyung rất bận rộn, vì vậy 2 người đã hẹn nhau, JungKook sẽ tới đó trước, còn anh sẽ đến sau.

Đúng 7h30, cậu liền bắt taxi đi tới nhà hát, tầm 8h sẽ bắt đầu. JungKook nhìn đồng hồ, chờ đợi.

Có lẽ anh sẽ tới trễ tầm nửa tiếng, JungKook đương nhiên biết đối phương vì ngày này mà phải tăng ca, cậu có thể thông cảm.

Thời gian trôi qua từng chút một, JungKook đứng đó chờ đợi anh xuất hiện.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện trên con đường này, tất cả đều có đôi có cặp, duy nhất cậu, đứng một mình.

Ngay lúc đấy, cậu cảm thấy có chút lạc lõng.

Tám giờ đúng, bên trong nhà hát bắt đầu cử hành nhạc hội, người bảo vệ thấy cậu cầm vé đứng ngoài trời lạnh, có điểm thông cảm, bước tới nói "Chàng trai, bạn gái cậu chưa đến sao?"

JungKook quay đầu, thần sắc có chút tái nhợt, gật đầu.

"Thật là...có lẽ cô ấy bị tắc đường, cậu cũng biết hiện tại giáng sinh, đường rất đông" Nói rồi, trông thấy cậu không đeo khăn choàng, liền bảo "Hay là vào trong trước? Trời rất lạnh đấy, cậu đứng ở đây sẽ đông cứng"

Cậu ngẫm một lúc, cuối cùng lắc đầu, nở nụ cười nói "Cháu không sao, rất nhanh anh ấy sẽ tới"

"Sao cậu không gọi điện thoại hỏi thử xem?" Bảo vệ khuyên một câu, sau đó rét run đi trở vào.

Gọi điện...cậu không phải là không nghĩ tới, nhưng không muốn gọi.

8h40.

JungKook mím môi, cảm thấy đã lạnh đủ, liền đi vào trong nhà hát.

Thực ra cậu chẳng thích nhạc hội cho lắm, chẳng qua trong này rất ấm, vì thế cậu nghe được nửa chừng, rốt cuộc ngủ quên mất.

Cho tới lúc người bên cạnh hảo tâm lay cậu dậy, JungKook mới phát hiện bây giờ đã là 11h đêm, nhạc hội kết thúc. Cậu bèn vươn vai đứng dậy, có chút ngái ngủ đi ra ngoài.

Lững thững đi trên bậc thang, cậu có chút mờ mịt, không biết nên làm gì tiếp theo, mở điện thoại ra, thấy có vài cuộc gọi nhỡ của Taehyung, lúc nãy cậu để chế độ rung nên không biết. Chắc anh gọi để thông báo sẽ không đến được.

Lúc này, trời bỗng nhiên đổ tuyết.

Tuyết như lông ngỗng nhẹ nhàng rơi xuống, JungKook trầm mặc, đứng giữa trời tuyết, cái mũi đỏ lên vì lạnh, hắt xì một cái, khóe mắt cũng đỏ lên theo.

Cậu sụt sịt đứng đấy, thở dài, nhìn sang cửa hàng đối diện thấy có bán vài món đồ lưu niệm, JungKook thầm nhớ tới cái áo len màu xám ở nhà, hình như cậu chưa có mua một cái hộp quà để nhét vào, về mặt hình thức, vẫn nên trang trọng một chút.

Vì thế cậu chạy sang đường, phố giáng sinh rất đông người, ngay lúc cậu đặt được chân lên vỉa hè bên kia, từ trong ngõ nhỏ rồ ra một chiếc xe phân khối lớn, xe phóng rất nhanh, JungKook vừa cảm giác có thứ gì đó lao tới, liền xoay người né tránh.

Có điều chiếc xe vẫn đụng trúng hông cậu, JungKook lảo đảo một chút rồi ngã xuống, chiếc xe cũng xòe luôn ra mặt đất, kế tiếp từ trong ngõ chạy ra vài tên côn đồ, bọn chúng không nói không rằng bắt đầu xông tới đánh túi bụi người thanh niên vừa lái xe kia. Con đường bỗng chốc trở nên hỗn loạn, JungKook chật vật đứng dậy, lùi một bước muốn tránh khỏi bọn họ.

Cảnh sát tới rất nhanh, cậu trông thấy xe cảnh sát đi tới, hơi hơi lưỡng lự một chút, sau đó mím môi, bỗng nhiên nhào tới ngăn cản bọn côn đồ.

Vì vậy lũ côn đồ cũng đánh luôn cả cậu.

_____

"Cậu bé, nằm yên ở đây, đừng nhúc nhích, cậu có người thân không? Có muốn tôi gọi họ đến đưa cậu về không?" Cô y tá thấp giọng an ủi, nhìn cậu thanh niên mới vài phút trước được xe cảnh sát đưa tới, nghe nói là bị bọn côn đồ đánh oan. Cô có chút thông cảm, ngày giáng sinh mà lại xui xẻo như vậy, lại không có người đi cùng, một mình lang thang trên đường thế nào mà bị người đánh.

Bề ngoài cậu thanh niên này rất cuốn hút, có lẽ vì ít khi thấy người phương Đông, nên cô ý tá đặc biệt quan sát cậu, cảm thấy đối phương bề ngoài rất gợi lên tình mẹ yêu thương. Dáng vẻ suy yếu, làn da tái nhợt, lim dim mắt muốn ngủ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.

"Cảm ơn chị..." JungKook rầu rĩ nói, sau đó rút ra điện thoại, bảo "Em buồn ngủ quá, phiền chị gọi cho...người ở đầu danh bạ, đấy là anh của em"

"Được" Y tá lập tức cầm lấy điện thoại, còn chưa ấn nút đã nghe cậu nói "Vết thương của em không nghiêm trọng lắm, chị cứ nói là xây xát ngoài da thôi, không hề nghiêm trọng, chỉ cần đưa về là được"

Y tá tuy không hiểu vì sao cậu lại nói vậy, nhưng vẫn đồng ý, trên thực tế vết thương của cậu đúng là bị ngoài da, nhưng không phải xây xát, có vài chỗ bầm tím lại, đọng máu.

JungKook nhắm mắt, bên tai nghe cô y tá gọi điện thoại.

"Em đang ở đâu?"

Y tá mới ấn nút gọi có vài giây, bên kia đã nhấc máy, một thanh âm tràn đầy từ tính trầm thấp truyền tới, có lẽ là do thông qua điện thoại, thanh âm này đặc biệt hấp dẫn, có thể nói là gợi cảm, cô ý tá thoáng chốc ngẩn người, thầm nhủ người sở hữu chất giọng này cho dù bề ngoài như thế nào, cũng tuyệt đối rất đáng để nhung nhớ.

Ít nhất là chất giọng, thật khiến người tim gan đập loạn.

Cô loạn lên một chút, sau khi nghe bên kia gọi vài tiếng mới hoàn hồn, vội vàng nói "Ah...xin chào"

Bên kia trầm mặc một chút, sau đó cô ý tá nghe được thanh âm bình thản truyền tới, nhưng không hiểu sao, cô có cảm giác giống như đang bị một con sói nhìn chằm chằm, bất tri bất giác thấy hơi sợ.

"Cô là ai?"

"Tôi...tôi là y tá..."

"Y tá? JungKook đang ở bệnh viện?"

Cô ý tá vội vàng đáp lại "Đúng vậy, cậu ấy đang ở viện, hiện tại..."

"Ở đâu?!"

Đối phương không kiên nhẫn ngắt lời. "Em ấy làm sao?"

Cô nghe được tiếng sột soạt, giống như đối phương đang khoác áo, còn có tiếng những đôi giầy gõ lộp cộp trên hành lang, kèm theo là thanh âm ồn ào, tựa như đang ở công sở.

"Cậu ấy không sao, chỉ là mệt quá ngủ đi thôi, vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là xây xát ngoài da..." Cô nhắc lại những gì cậu đã dặn "Cần có người đưa cậu ấy trở về..." Có điều nghe được thanh âm đầu dây bên kia, cô thoáng chốc hiểu ra không chừng đối phương đang rất bận, bất giác nói "Thực ra có thể để cậu ấy ngủ một đêm ở đây, không sao cả, dù sao cậu ấy đã ngủ rất say rồi"

JungKook chớp mắt, thoáng nhìn đồng hồ, hiện tại là 12h đêm.

Cô y tá nói xong liền cúp máy, quay đầu thì thấy cậu vẫn nhắm mắt, liền nhẹ nhàng để điện thoại ở cạnh gối, sau đó tắt đèn đi ra ngoài.

Ngày giáng sinh, trong bệnh viện tương đối vắng vẻ, hơn nữa hiện tại là nửa đêm, không khí yên tĩnh, có lẽ vì lạ chỗ, cho nên cậu ngủ không được say.

Thoáng cảm giác có người mở cửa đi vào phòng, cậu vẫn không mở mắt, mơ màng nghe tiếng quần áo loạt soạt, sau đó là tiếng kéo ghế.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Một lúc lâu sau, đối phương vẫn không nói gì, chỉ nhẹ dùng tay đụng vào má cậu, bên kia khuôn mặt có một vết bầm bắt mắt, dù là dưới ánh đèn yếu ớt vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Mi mắt cậu run run, mở mắt, thấy Taehyung ngồi bên giường, ánh đèn nhu hòa chiếu lên mặt đối phương, dưới bóng tối, gương mặt lạnh lùng của nam nhân dường như xẹt qua một tia đau lòng.

Có lẽ là cậu nhìn nhầm...

Đối với người này, cậu rốt cuộc nên dùng tình cảm thế nào để hình dung đây. Cậu quả thực không dám tin tưởng những cử chỉ của anh, cho dù là có thân mật thế nào, vẫn vô pháp rung động, bởi vì một khi rung động, không chừng sẽ không thể gượng dậy nổi.

Vì thế cậu vô thức nghi ngờ tất cả những cử chỉ của anh, cho dù có một chút cảm thấy, cũng sẽ dùng lý do gì đó để lấp vào. Cậu không có nhiều tự tin đến như vậy.

Hơn nữa, hôm nay anh còn cho cậu leo cây, cho dù anh ta hiện tại có tỏ ra ăn năn thế nào, cậu cũng vẫn muốn cho anh không thoải mái.

Bằng cách tự tổn thương chính mình.

Kỳ thật cậu chỉ đang đánh cược, cược xem anh có tới hay không.

Nhưng khi anh thật sự tới, cậu vẫn cảm giác không chân thật, về sau ngẫm lại, có lẽ là vì ngay từ đầu cậu đã không tin anh.

"Đau không?"

JungKook lắc đầu, thoáng dừng một chút, lại gật đầu.

Taehyung không nói gì, chỉ cúi đầu hỏi "Em ăn gì chưa?"

"Có chút đói..."

"Muốn anh mua gì? Hoặc là muốn ra ngoài ăn?"

Cậu mím môi, nhẹ nhàng nói "Kỳ thật anh đang bận phải không?"

"Không bận, anh đưa em về nhà"

"Nhà?"

Cậu thoáng giật mình, ẩn ẩn cám giác lời này dường như đánh vào lòng mình, nặng nề đến khó thở, hốc mắt cậu đỏ lên, trong bóng tối anh không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy cậu có điểm không thích hợp, cuối cùng gật đầu "Về nhà"

"Không, em đến công ty cùng anh" Cậu lắc đầu "Được không?"

Taehyung trầm mặc, lát sau anh đứng thẳng dậy, đem chăn xốc lên, sau đó cúi người bế bổng cậu vào lòng.

Cứ như thế bế cậu rời khỏi bệnh viện.

JungKook nghiêng đầu nhìn tuyết rơi, thất thần. Có lẽ thấy cậu yên lặng, anh có chút nặng nề, rốt cục nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi"

"Anh không cần phải xin lỗi"

"Là do em"

Anh không hiểu, nhìn một bên sườn mặt của cậu, muốn hỏi vì sao.

"Em không nên trông chờ, không trông chờ sẽ không thất vọng" Cậu cười tự giễu

Taehyung siết chặt vô lăng, ác thanh nói "Em đang oán anh?"

JungKook có chút giật mình, cậu nhíu mày nhìn anh, thay đổi vẻ mặt đáng thương nói "Không có, anh đừng giận, em sai rồi, vốn là truyện bất ngờ xảy ra, anh cũng có nỗi khổ riêng, em không nên thiếu thông cảm như vậy, kỳ thật công việc của anh mới là quan trọng, anh ra ngoài kiếm tiền cũng rất vất vả, chỉ là một buổi hẹn, thời gian còn dài, chúng ta còn có lần sau, lần sau nữa..."

Vẻ mặt của cậu rất chân thật, thật đến mức anh có ảo giác, giống như cậu vĩnh viễn là người thấu tình đạt lý như vậy, vĩnh viễn không biết nổi giận với anh.

Trong nháy mắt, anh bỗng nhiên hiểu ra, cậu...dường như luôn luôn sống như thế.

Anh vốn nên thích thú vì sự nghe lời này của cậu, chẳng phải anh luôn mong muốn có một người yêu hiểu chuyện như vậy sao, trên cơ bản mà nói cậu đều hoàn thành xuất sắc điều này.

Vậy vì cớ gì mà anh cảm thấy thật khó chịu như vậy.

Nhìn nụ cười nhẹ nhàng lấy lòng của cậu, anh nghiến răng, bỗng nhiên ngoặt tay lái, phanh gấp.

"Xuống xe"

"..." JungKook không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh, sau đó cởi đai an toàn, cúi đầu bước ra khỏi xe.

Thế nhưng đối phương không có rời khỏi, mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, tựa như không thể tin, tựa như bất lực, còn có khổ sở, cuối cùng là tức giận.

Anh đập tay vào vô lăng, thở hắt ra, như đang kiềm nén tức giận.

JungKook không hiểu mình làm sai cái gì, cậu lặng yên đứng bên lề đường, bông tuyết rơi đầy, có rất nhiều người đi qua, tay nắm tay đi trong tuyết, dáng vẻ hạnh phúc. Cậu chuyển tầm mắt, nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, trời dù lạnh, xung quanh họ giống như đang tỏa hơi ấm.

"Em đang nghĩ gì?"

Bị thanh âm này kéo trở về thực tại, cậu thất thần, thấy anh đang đứng bên cạnh, nhìn mình. Theo bản năng cậu định lắc đầu, cuối cùng chần chừ, không nói gì.

Anh nhíu mày, có chút thô bạo nắm lấy tay cậu, giọng khô khốc nói "Là muốn như thế này?"

Tuy ở trong xe có điều hòa, nhưng lúc ra ngoài tay anh vẫn mát lạnh, không ấm như của cậu, JungKook theo thói quen siết lấy tay anh, khẽ miết, chuyên chú chà xát, hòng cho anh chút hơi ấm.

"Mau vào trong xe" Anh lạnh nhạt nói, mặc dù lời nói dường như là đang quan tâm, có lẽ là vẫn giận cậu.

"Taehyung"

"Chuyện gì?"

"Em thích anh"

Anh sửng sốt, thấy mặt cậu đỏ ửng, không biết vì duyên cớ gì, anh không tỏ ra nhàn nhạt như trước, mà cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn thật giống như đang an ủi.

__END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro