12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu làm cái gì vậy hả..."

Điền Chính Quốc đưa tay gạt mặt Thái Hanh sang một bên, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định mình đang mang trong lòng, vì vậy mà lần này còn áp sát hơn lần trước, gần đến mức mũi của cả hai sắp chạm vào nhau.

"Cậu... cậu định làm cái gì a"

Mặt Điền Chính Quốc như có chút sợ hãi, cái con người này định làm gì anh vậy chứ? Tại sao lại làm khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng của cậu phà ra anh đều cảm nhận rõ ràng.

Thái Hanh không nói, nhìn vẻ mặt này của anh chỉ khiến cậu rất muốn cười, nhưng rồi lại thôi, khẽ cúi xuống hôn nhẹ môi Chính Quốc một cái.

Anh bị cậu hôn một cái liền đông cứng cả người, mất khoảng 30 giây anh mới lấy lại được tinh thần và đẩy cậu cách xa ra. (Act cool đứng hình mất 30 giây :)) )

"Cậu vừa làm cái gì đó hả? Sao cậu dám hả?"

Chính Quốc vừa thẹn vừa giận, trông rất là đáng yêu. Thái Hanh chỉ mím môi nhịn cười, dù anh có mất ký ức thì bản tính vốn không thay đổi. Vẫn dễ ngại dễ xấu hổ, đặc biệt với mấy loại đụng chạm như vậy càng dễ khiến anh thẹn đến che mặt trốn đi.

"Em không có gì là không dám"

"Cậu thích chọc giận tôi lắm à?"

Điền Chínn Quốc nói xong liền đứng lên, anh chắc bị bệnh rồi nên mới ngồi nói chuyện với cậu nãy giờ.

"Hồi xưa cũng vì em chọc giận được anh, nên anh mới thương em đó chứ"

Thái Hanh nhớ lại khoảng thời gian đầu cưa đổ Chínn Quốc rất là khó khăn, nào là tính cao lãnh, rồi đến nghề nghiệp của anh, cho nên lúc cậu quyết tâm bẻ cong được anh tốn cũng không ít tâm tư.

Hôm nào cũng canh giờ anh đi làm mà đón trước cổng để gặp mặt, tối cũng tựa cửa nhà chờ anh về.

Điền Chính Quốc bị cậu làm phiền đến mức nói sẽ xin giấy cấm cậu lại gần mình 10km mới cam lòng.

Thế nhưng Thái Hanh vẫn giả điếc, cứ như vậy mà ngày nào cũng tới. Điền Chính Quốc nghĩ nếu không quan tâm thì cậu cũng sẽ chán thôi.

Nào ngờ cứ mỗi lần anh không chú ý hay phớt lờ thì từ đằng sau cậu sẽ hét lớn lên ba chữ: "Điền mỹ nhân"

Điền Chính Quốc nghe xong thì chỉ biết quay lại chỗ Thái Hanh đang đứng, nhanh tay bịt miệng cậu lại, vào giờ khắc đó anh muốn giết cậu cho xong thôi.

Cũng nhờ Thái Hanh mặt dày mà Chính Quốc sinh tình hồi nào cũng không hay không biết.

"Cậu cười gì đó"

Điền Chính Quốc không thấy cậu trả lời, còn ngồi đó cười một mình nên cất tiếng hỏi. Thái Hanh lắc đầu bảo không có gì, rồi cũng đứng lên.

"Anh à..."

"Hửm?"

Chính Quốc nghe cậu gọi ngọt như thế có chút không quen, nhưng trong lòng liền xuất hiện một loại cảm xúc gì đó khiến anh không hiểu được.

"Em muốn nói với anh một chuyện"

"Chuyện gì?"

Thái Hanh nắm chặt lấy hai tay của anh, anh dường như muốn thu lại và cũng dường như không, chần chừ một lúc rồi cũng để cậu giữ chặt.

Nhìn mặt cậu nghiêm trọng như thế thì Điền Chính Quốc cũng không muốn phá vỡ không khí trầm lặng hiện tại, anh biết rõ lúc nào nên phản ứng mạnh và khi nào thì không, dù sao cũng không biết Thái Hanh muốn nói gì, vậy thì cứ nghe xem thử.

"Em không đơn giản là một tổng tài"

"Vậy sao?"

Điền Chính Quốc cũng hơi kinh ngạc, liền nhướng mắt hỏi lại. Thái Hanh gật gật đầu, rồi lại nói tiếp, hình như để nói ra điều này thì cậu đã cố hạ quyết tâm.

"Ngoài làm một tổng tài ra, thì thân phận thật sự của em là một Boss Mafia"

"Mafia? Còn là trùm Mafia?"

Điền Chính Quốc rất ngạc nhiên, cả tay cũng rút lại không cho cậu nắm nữa. Thái Hanh thì chỉ biết cúi thấp đầu rồi rơi vào chế độ yên lặng.

"Nói với tôi làm gì?"

Anh thấy dù có cả kinh thì chuyện này vẫn không liên quan đến anh, đó là cuộc sống của cậu, cậu muốn làm trùm hay gì đó thì tùy cậu chứ.

"Phải chi... lúc trước anh cũng nói như vầy thì hay rồi"

Thái Hanh hít một cái, làm mũi cũng phát ra âm thanh, Chính Quốc hơi nghiêng đầu nhìn cậu thì phát hiện trong mắt cậu đang chứa nước.

Anh cũng không hiểu sao cậu lại muốn khóc nữa. Thái Hanh rất đau buồn nên mới khóc đó thôi, phải chi anh không phải là một cảnh sát thì mọi chuyện hôm nay vốn đã không diễn ra. Vì cái nghề nghiệp đó của Điền Chính Quốc mà cậu chỉ biết che giấu thân phận, không dám nói thật cái gì với anh hết. Tính ra ngoài tình yêu mà cậu dành cho anh là thật thì những cái khác đều là gạt.

Thái Hanh thật rất hối hận, nếu lúc đó cậu can đảm nói thử một lần thì lỡ như tình hình không giống cậu nghĩ thì sao? Anh yêu cậu kia mà? Thế nhưng cứ ngậm câm mãi cho đến khi xa cách mới ngẫm lại thì đại đa số cậu đều lừa anh, cái còn sót lại duy nhất chỉ là mối tình được xây đắp bằng các lời nói dối khác nhau.

Và những thứ đó khiến Chính Quốc đau đến tận cốt tủy. Thái Hanh chính vì muốn biết thử nỗi đau đó ra sao mà đã thử đem mình đặt ở cương vị của anh để cảm nhận, hy vọng sau khi tìm được anh thì cậu có thể san sẻ được phần nào.

Tuy Thái Hanh không thể thấu hết được như Điền Chính Quốc, nhưng cậu thấy đúng là đau thấu xương chứ chẳng vừa.

Thử mà nghĩ xem, một ngày phát hiện người chung chăn gối luôn ngụy biện thì tim liệu có còn lành không? Sự kỳ vọng Điền Chính Quốc đặt cho cậu rất cao, thế nên mức độ thương tổn cũng rất lớn, lúc đó Điền Chính Quốc thấy mình chết còn dễ chịu hơn.

"Sao... cái gì?"

Giọng cậu quá nhỏ, Chính Quốc không thể nghe được nên liền hỏi. Thái Hanh hít một hơi sâu, lần nữa níu lấy bàn tay anh.

"Thật ra trước kia anh là một cảnh sát, do yêu anh nên em đã giấu thân phận trùm Mafia đi, rồi đến một ngày tự anh phát hiện thì mọi chuyện dường như đã không thể cứu vãn nữa. Rồi ba em mới muốn giết anh diệt khẩu, em chỉ vì muốn bảo vệ tốt cho anh nên bị thương, nào ngờ trong lúc em bất tỉnh thì đã để vụt anh khỏi tầm tay, cứ như thế cho đến hôm nay em mới có thể gặp lại anh"

Nói một câu dài xong, Thái Hanh lại không nhìn biểu hiện của Chính Quốc mà tiếp tục nói.

"Mà đến khi em gặp được anh, thì anh quên em rồi, có đau có không cam tâm nhưng rồi em lại thấy là ông trời đang thương em. Thương em nên đã trả anh cho em và ban cho em một cơ hội theo đuổi anh lại từ đầu. Chính vì để chúng ta có một cái bắt đầu lại nên em chọn không giấu giếm anh cái gì hết"

Thái Hanh chầm chậm nói, giọng cũng khá trầm nhưng âm lượng vẫn vừa nghe. Cậu thấy như trong họa mà có phúc.

Thà là anh quên đi kỷ niệm còn hơn là mãi mãi không về. Khó lắm mới có được khởi đầu mới, thành ra cậu không thể xây dựng nó từ những lời nói dối hay che đậy cái gì được.

Để biện minh hay bao che cho một lời nói dối thì cần xuất hiện nhiều lời lừa gạt khác nữa, trước kia là cậu không thấu đáo mới để chuyện tồi tệ như thế xảy đến. Giờ cậu phải rút kinh nghiệm, phải sửa đổi những gì mình cho là sai lầm.

Điền Chính Quốc cũng đồng ý nghe cậu kể rồi tới nói mấy lời sến súa, nhưng trong đầu anh lại xuất hiện một câu hỏi, vì vậy mà anh không để ý đến cảm xúc trào dâng nơi cậu mà mở miệng.

"Cái người tên Điền Chính Quốc đó... xa cậu trong tình huống nào vậy?"

Thái Hanh cũng kể, cậu biết tình hình lúc đó rất nặng lòng, mà lỡ như chính vì như thế mà giúp anh có ấn tượng nhớ ra được gì thì sao.

"Là em đỡ đạn cho anh rồi lâm vào hôn mê, nào ngờ lúc em ngất đi thì ba em liền dàn dựng vụ tai nạn giao thông để hại anh"

"Đỡ đạn?"

Nghe những gì cậu nói thì hình ảnh trong cơn ác mộng cũng xuất hiện trong đầu Chính Quốc, anh đột nhiên thấy ngực mình là lạ, hô hấp lại hơi khó khăn, tay cứ nắm chặt rồi thả lỏng liên tục.

"Anh sao vậy? Đau ở đâu sao anh?"

"Không... không có"

Điền Chính Quốc liền lắc đầu và nói hơi lắp, những gì cậu kể và hình ảnh anh mơ thấy đều rất khớp nhau. Nhưng nếu anh là Diệp Tán thật thì sao lại gặp quá khứ của Điền Chính Quốc được...

Vì vậy mà anh mới cảm thấy không yên, ngoài ra còn có gì đó nhoi nhói, mấy loại cảm xúc đều xuất hiện một lượt làm anh thấy rất khó chịu, rất hỗn loạn. Trong lòng như có cái gì đó, nhưng đó là gì thì anh không thể diễn tả được.

Thái Hanh thấy mặt anh đột nhiên chuyển nhợt nhạt như vậy thì làm sao tin được, mà anh đã không muốn nói thì cậu đành chịu thôi, cậu nghĩ trong đầu anh có hình ảnh gì đó xẹt qua nên mới thế thôi.

"Lúc cậu đỡ đạn cho cái người đó, là cả hai đang đứng ở đầu ngõ của một con hẻm nhỏ phải không?"

"Anh... anh nhớ được gì rồi phải không?"

Thái Hanh liền khẩn trương hỏi anh, nếu tình cảnh đó tái hiện lại trong đầu Điền Chính Quốc, thì chuyện nhớ lại quá khứ của anh không phải quá khó khăn gì.

"Không có... chỉ thuận miệng hỏi thôi... không có"

Chính Quốc như đang lảng tránh ánh mắt của Thái Hanh, cậu đã tự bảo là không ép hay miễn cưỡng gì để anh khôi phục ký ức, vì thế mà hiện tại cậu cũng không hỏi thêm gì.

"Cậu về đi... tôi phải làm việc rồi"

Điền Chính Quốc muốn định thần nên bảo cậu về, nhưng khi anh vừa quay lưng đi thì đã bị cậu giữ lại và ôm rất chặt.

"Anh à... đừng đẩy em ra... cho em 1 phút thôi cũng được"

Giọng Thái Hanh nghe qua như sắp khóc đến nơi, Điền Chính Quốc lại thấy lòng mình tựa đang gào khóc. Một sự xót thương, một cảm giác không đành lòng cứ như thế mà hình thành, do đó mà anh cũng để cậu ôm thật siết.

"Anh à... sau khi gặp lại anh thì thật... em chỉ muốn ở cạnh anh mãi thôi, vì em sợ... em sợ chỉ cần mình để anh rời khỏi tầm mắt thì sẽ mất anh lần nữa, em sợ... em sợ lắm anh à"

Càng nói thì cậu càng dùng lực nhiều hơn, Điền Chính Quốc bị ôm đến không thở nổi nhưng chỉ biết lặng yên. Vì người đang giữ chặt anh trong tay kỳ thật rất đáng thương.

Thái Hanh rất sợ, mất anh lần nữa chắc cậu không sống nổi đâu.

"Anh biết hai năm qua em đau khổ tới mức nào không? Anh biết hai năm qua em tự dằn vặt mình tới mức nào không? Cho nên em xin anh, xin anh đừng đuổi em đi hay tránh mặt em được không? Anh có thể không theo em về nhà, anh có thể không yêu em nữa... nhưng em xin anh... đừng bỏ rơi em, đừng chán ghét em....."

Thái Hanh không phải đang kể khổ hay muốn trách móc anh, cậu chỉ là đang nói cho anh biết mình sống rất khó coi trong suốt hai năm qua. Ban ngày cậu tàn nhẫn trên thương trường, ban đêm thì cậu bầu bạn với rượu, sống trong bóng đêm u ám.

Thái Hanh trách mình sao lại nói dối anh quá nhiều, cậu trách mình sao lại làm anh tổn thương. Cậu chán ghét bản thân mình sao lại vô dụng đến mức chỉ bảo vệ anh được một nửa.

Cứ ngỡ đỡ được viên đạn đó là xong, nào hay vẫn là anh phải bị một vụ tai nạn lớn và như bốc hơi khỏi cõi đời khoảng hai năm.

Cái cảm giác dằn vặt đó cấu xé nội tâm cậu rỉ đầy máu.

Mang danh là bảo vệ, mang danh là che chắn nhưng cuối cùng vẫn là không tròn. Thái Hanh không thể thoát khỏi sự tự trách, càng chẳng thoát ra được cơn dày vò.

Nghĩ lại cũng khá nực cười, Thái Hanh không cho phép ai làm anh đau hay buồn, nhưng cậu hình như không biết, chính bản thân cậu đã đâm một con dao trực diện vào tim anh ngay từ phút đầu.

Quay lại hiện tại, Điền Chính Quốc chỉ biết đứng đơ ra đó, đôi tay cũng giơ lên nhưng hơi do dự không biết có nên ôm cậu hay không nữa.

Nhìn cậu nói và khóc nức nở, nghe những gì cậu cầu xin, anh quả thật không thể kiềm lòng. Ai thấy cảnh này chắc cũng sẽ xót xa thôi huống chi anh từng yêu cậu như sinh mệnh chứ.

Cho rằng Chính Quốc không nhớ được gì, thì tiềm thức của anh vẫn còn đó mà thôi, dù không thể vượt qua vách ngăn vô hình thì cái cảm xúc chính là thứ không gì có thể cản trở chúng bộc lộ.

Vì vậy mà sao một hồi đắn đo, anh cũng cho tay ôm lấy cậu. Dù vẫn chưa rõ sao mình làm như thế, nhưng anh chắc rằng đây chẳng phải là thương hại.

Sau một hồi cả hai cũng tách khỏi nhau, bao nhiêu nhớ nhung, ham muốn, khao khát bấy lâu thì Thái Hanh đều dồn vào cái ôm hồi nãy cả rồi. Khi được cậu buông ra thì anh thấy vị trí mà cậu choàng tay qua lúc nãy ê ẩm hết cả lên.

Kiểu dùng hết sức bình sinh mà ôm anh vậy, cậu muốn siết chặt anh đến nát mới cam lòng hay sao cũng không rõ nữa.

"Đừng khóc nữa, cậu nói mình là trùm Mafia, sao lại yếu đuối vậy chứ?"

Thái Hanh gật gật đầu nghe lời anh, cậu sẽ không khóc nữa. Căn bản cậu đâu yếu đuối. Chỉ có anh mới đủ khả năng khiến cậu trở nên như vậy thôi.

Điền Chính Quốc lại hơi e dè một chút, nhưng sau đó hít một hơi thật sâu rồi cho tay gạt đi nước mắt giúp cậu. Lòng anh vốn dĩ cũng đang hoài nghi thân phận của mình rồi.

"Anh... anh à"

Thái Hanh vui lắm, chẳng biết đã bao lâu rồi cậu mới được anh đối xử ôn nhu như thế này, bao lâu rồi chưa được bàn tay mềm mại này chạm vào. Đúng là khoảng thời gian qua cậu chờ đợi không hề uổng công.

"Tôi có đuổi hay tránh mặt cậu sao? Chưa gì đã mở miệng xin xỏ, cậu làm như tôi ác lắm vậy"

Điền Chính Quốc hơi bĩu môi, anh mới bảo cậu về cho làm việc thôi mà, sao cứ như con nít ôm rồi khóc òa vậy chứ.

"Em xin trước thôi mà"

Thái Hanh do quá lo sợ nên mới thế thôi, Chính Quốc phì cười rồi bảo: "Giờ thì thả lỏng được rồi, cậu đâu có ăn thịt tôi, tránh mặt gì chứ"

Cậu cũng vì lo anh sẽ nghe theo Diệp Tuân, khăng khăng mình là con ông ta rồi mấy lời mà cậu nỉ non với anh thì anh sẽ cho rằng ngụy biện, rồi sinh ra chán ghét.

Mới hôm qua anh cũng lớn tiếng và gay gắt với cậu còn gì. Những lời mà cậu vừa van nài cơ bản không hẳn là lo xa.

"Cậu thật không về sao? Cậu không bận hả?"

Điền Chính Quốc ngồi vào bàn làm việc rồi nhìn cậu vẫn còn đứng đó nên hỏi.

"Em đúng là không rảnh, nhưng nếu dành thời gian để ngắm anh thì em có thể thu xếp lịch được"

Điền Chính Quốc xùy một tiếng và lườm cậu một cái. Bây giờ có đuổi cậu cũng không đi vậy thì cậu cứ muốn làm gì thì làm, chỉ cần không gây ồn đến anh là được.

"Nè, mắt của cậu nó mới bảo với tôi là nó mỏi, cậu cũng nên chớp mắt đi chứ"

Bị nhìn chằm chằm đúng là không quen nên Điền Chính Quốc ngước lên nhìn cậu, nhờ vậy mà phát hiện cậu chăm chú nhìn anh đến mức không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro