11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em biết anh khó mà chấp nhận được, nhưng đây là sự thật"

Kim Thái Hanh tiến đến phía trước, vẻ mặt đang rất khẩn mong anh có thể chấp nhận sự việc này, trong mắt cậu hình như có chất chứa sự đau lòng.

Vì cậu biết rõ, hai năm qua tình cảm cha con giả tạo mà Diệp Tuân dành cho Điền Chính Quốc rất là thật.

Tuy là giả nhưng ông luôn diễn đỉnh đạt để lừa anh ngoạn mục.

Giờ kêu Điền Chính Quốc tin chuyện Diệp Tuân lừa anh suốt thời gian qua thì chẳng khác nào làm khó anh rồi.

"Cậu gạt tôi... cậu gạt tôi"

Chính Quốc đúng thật là bị đả kích, giọng luôn giữ ở mức cao và âm lượng không hề nhỏ hét lại với Thái Hanh.

"Em không gạt anh, những gì anh đọc và xem qua nãy giờ còn chưa đủ chứng minh sao?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, không thể tin, ba chữ đó chính là câu trả lời của anh.

Tự dưng bảo anh phải tin việc mình sống với thân phận của người khác suốt hai năm qua còn chính bản thân mình là ai cũng chẳng biết thì sao được chứ?

"Anh à, em biết trong đầu anh có ý nghĩ là người giống người. Nhưng cùng lắm là tương tự nhau thôi chứ y như đúc thì anh liệu có bao nhiêu trường hợp? Còn nữa, giống gương mặt thì thôi đi, chẳng lẽ tới nốt ruồi cũng y chang sao?"

Thái Hanh đưa tay nâng cái mặt của anh lên ngầm ám chỉ nốt ruồi dưới môi của anh. Điền Chính Quốc đang rối trí lắm, còn thấy cậu tự ý đụng chạm nên sinh bực, gạt mạnh tay cậu ra.

"Đừng có mà tự ý chạm vào tôi"

Thái Hanh khẽ thu tay lại rồi gật gật đầu. Cậu thấy hình như mình phạm sai lầm rồi.

Có lẽ do quá nóng lòng làm sáng tỏ mọi thứ để mang Điền Chính Quốc về bên mình mà quên nghĩ cho cảm xúc của anh và chẳng suy tính trước xem phản ứng của anh sẽ thế nào, để giờ tình hình trở nên căng thế này thì trách ai đây. Điền Chính Quốc nhanh thu xếp đồ đạc trên bàn lại và nói với cậu rằng.

"Cậu đừng tưởng đem mấy cái này là có thể gạt được tôi. Tôi không dễ gạt đâu, tôi sẽ cho cậu thấy chính bản thân cậu mới là người phạm sai lầm"

Xong xách điện thoại đi nhanh ra ngoài.

"Anh... anh định đi đâu "

Thái Hanh bước nhanh theo Chính Quốc để níu tay anh.

Anh liền giật mạnh tay lại, lần nữa lớn tiếng với cậu

"Không cần cậu quản"

Tay Thái Hanh vẫn giơ ở không trung, môi mấp máy mà chẳng thể thốt nên lời, cả chân cũng nhấc lên không đặng, thành ra cậu chẳng đuổi theo anh cho dù có nuối tiếc.

Chuyện này phải để cho Chính Quốc tự mình tìm hiểu và cậu giữ vai trò tác động thì chắc sẽ hay hơn, chứ hiện tại bắt anh phải nghe theo cậu thì có chút quá đáng.

Tuy Thái Hanh không nằm trong tình cảnh của Điền Chín Quốc, nhưng cậu vẫn có thể tự đặt bản thân mình vào để cảm nhận được.

Cả hai từ khi chọn yêu nhau thì dù là hai thể xác nhưng cứ như là một. Người kia đau thì người này sẽ đắng lòng, vì thế mà Thái Hanh không đành gượng ép anh.

Thái Hanh thấy anh hình như gọi cho ai đó và loáng thoáng nghe được đòi gặp Diệp Tuân. Thái Hanh đương nhiên biết làm gì có chuyện ông nói thật cho anh biết.

Tình hình hiện tại bên phía cậu không có lợi, nếu động thủ ở chỗ Diệp Tuân thì Chính Quốc của cậu sẽ không an toàn. Nên Thái Hanh không thể manh động, cứ xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Làm gì thì cũng phải đặt Điền Chính Quốc lên hàng đầu.

.

.

"Ba... ba về rồi"

Điền Chính Quốc ngồi chờ suốt cả buổi tối cuối cùng cũng đợi được Diệp Tuân.

"Sao vậy con?"

"Hôm nay con đã gặp một người, người này rất kỳ lạ"

Anh rót cho ba mình một ly nước rồi ngồi xuống bóp bóp vai cho ông.

"Con gặp ai? Lạ thế nào?"

Ông nhận lấy ly nước rồi uống hết chỉ bằng một hơi và hỏi lại Chính Quốc.

"Con gặp Kim Thái Hanh, cậu ta cứ luôn miệng nói với con rằng con là người tên Chính Chính Quốc Quốc gì đó"

Diệp Tuân hồi nãy đã đi gặp Thái Hanh rồi, nên những gì nên ngụy biện với Điền Chính Quốc ông đã chuẩn bị xong cả rồi.

"Con đừng nghe cậu ta, sau này cũng đừng tiếp xúc nữa, cậu ta chẳng phải người tốt gì đâu"

Chính Quốc hơi kinh ngạc mở to mắt nhìn ông rồi hỏi.

"Xấu như thế nào hả ba?"

"Xấu lắm nên con đừng tiếp xúc nhiều, con chỉ cần biết chính vì ba không chịu hợp tác với họ, không cho họ lợi ích như họ muốn nên họ đã muốn dùng con để đối phó ba"

Điền Chính Quốc liền nhíu mày, chỉ vì mấy cái danh lợi thương trường mà muốn cha con anh đấu đá nhau thì đúng là bỉ ổi rồi.

Điền Chính Quốc không hiểu nổi sao Thái Hanh có thể lấy mấy chuyện như thế. Lợi dụng anh không nhớ gì rồi đem huyết thống ra đùa giỡn.

Nghĩ đến chuyện cậu muốn đem anh làm vũ khí chống lại chính ba ruột của anh thì anh đã lạnh sống lưng rồi.

Ông tranh thủ lúc Chính Quốc còn có ấn tượng xấu với Thái Hanh mà châm thêm vài câu.

"Tiểu Tán con nghe đây... con là Diệp Tán là con trai của Diệp Tuân này. Cho nên mấy cái lời kia con cứ bỏ ngoài tai được không?"

Điền Chính Quốc liền nhanh gật đầu, ông liền cười và thở một hơi đầy nhẹ nhõm.

Trong lòng Diệp Tuân cũng rất sợ là Chính Quốc không tin. Vì vậy mà ông phải nhanh đòi vài thứ có lợi từ Thái Hanh, để lỡ sau này có vụt mất con át chủ bài như anh thì vẫn có được rất nhiều lợi ích rồi.

"Dù họ có nói gì, có cho con xem gì cũng không được tin, nghe chưa?"

"Con biết rồi"

.

Sau khi nói xong chuyện với ba mình thì Điền Chính Quốc cũng trở về phòng rồi. Anh nằm phịch xuống giường để nghỉ lưng cũng như ngẫm lại mọi chuyện của hôm nay.

Anh không ngờ lại có chuyện như thế này xuất hiện, khiến anh thật sự mệt mỏi.

Diệp Tuân nói Thái Hanh đang ở vai phản diện, nhưng sao Chính Quốc lại thấy không phải vậy.

Thường thì đôi mắt chẳng biết nói dối, cho nên ánh mắt đau đớn xen lẫn sự vui mừng của Thái Hanh thì rất là thật.

Điền Chính Quốc nhìn vào những cảm xúc mà cậu bộc lộ thì chẳng tài nào cho đó là diễn là giả được.

Nhưng anh lại không thể chọn hoài nghi ba của mình.

Lòng anh thật rối bời, suy nghĩ thế nào cũng thấy không ổn.

Tin bên nào bỏ bên nào vốn dĩ không thể đưa ra lựa chọn được.

Trong lòng anh vẫn rất là đắn đo, nhìn Thái Hanh mang vẻ mặt khổ sầu đó tim anh chẳng dễ chịu chút nào.

Cho nên Chính Quốc chẳng thể gạt bỏ cảm xúc của mình đi để hoàn toàn nghe lời Diệp Tuân nói được.

Do đó, Điền Chính Quốc quyết định chọn tiếp thu lời nói từ hai phía, không tỏ ra bộ mặt chống đối nữa.

Rồi tự mình đem mấy lời nói kia sắp xếp lại và rút kết xem ai thật ai giả.

Chính Quốc lớn rồi, phải có quyết định riêng chứ. Điểm bất lợi của anh hiện tại là một cái đầu trống rỗng, đó giờ chỉ tiếp thu những gì Diệp Tuân nói thôi, nên anh chưa phân định được gì hết.

Đời mà, đâu thể nghiêng về một phía, tin theo một chiều hướng được.

Nói chung về vấn đề này anh, Điền Chính Quốc quyết tâm lục lại ký ức.

Dù quá khứ là đau khổ hay vui sướng thì anh cũng phải biết. Chứ không thể nào cứ như vầy hoài, để ai muốn xoay thì xoay, gạt thì gạt.

"Đúng rồi..."

Điền Chính Quốc nằm một hồi thì nghĩ ra gì đó liền búng tay một cái rồi ngồi dậy lấy điện thoại liên lạc với ai đó.

"Tôi muốn điều tra về một người, mong phía anh có thể giúp tôi"

Đầu dây bên kia chính là văn phòng thám tử tư. Họ sau khi nghe yêu cầu của anh cũng liền đồng ý.

"Tôi muốn điều tra người tên Điền Chính Quốc đã mất tích hai năm về trước"

Tin từ Thái Hanh thì cậu có thể làm giả, vậy thì chỉ cần chính tay anh điều tra thì được rồi.

Điền Chính Quốc muốn xem những dữ kiện mà họ mang về có gì trùng với Thái Hanh đưa không và coi có giúp gì được cho cái não như tờ giấy trắng của anh hay không.

.

.

Thái Hanh ngồi trên ghế sofa, nhưng phòng vẫn là không mở đèn, nhìn khá u ám.

Cậu đang nhớ lại cuộc gặp mặt Diệp Tuân hồi chiều rồi.

Ông ta dám đem Điền Chính Quốc ra uy hiếp cậu, khiến cậu chỉ muốn bắn nát sọ ông ngay lập tức.

Nhưng mà Diệp Tuân lại bảo, chỉ cần thời khắc ông chết đi thì cậu cũng hốt xác Chính Quốc là vừa.

Thái Hanh không thể vì sự nóng giận của mình mà hại đến người cậu yêu, cho nên ráng nhịn đáp ứng vài cái điều kiện của Diệp Tuân cho qua buổi, để ông có thể đừng làm khó Chính Quốc của cậu.

Giờ anh đang trong tay Diệp Tuân, sự sinh tồn của anh đều không quyết định được. Nên cậu phải cẩn trọng.

"Mau cài người của chúng ta vào phía ông Diệp đi, dặn dò họ phải bảo vệ phu nhân cho thật tốt"

Khi gọi cho đàn em mình căn dặn xong thì Thái Hanh cũng gác máy, nhưng chần chừ suy ngẫm gì đó rồi cậu cũng gõ một tin nhắn chúc ngủ ngon gửi cho Điền Chính Quốc.

.

.

.

"Không được"

Điền Chính Quốc hét lớn câu không được rồi giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ kia.

Cơn ác mộng này đêm nào anh cũng mơ thấy nó, nhưng hôm nay hình ảnh rõ ràng hơn suốt một năm qua.

Thứ mà Chính Quốc thấy trong mơ chính là có một người nam vì che chắn cho anh mà trúng đạn, nhưng gương mặt người đó từ trước đến giờ đều rất mờ, dù anh từng cố gắng cũng uổng công.

Vậy mà bỗng hôm nay lại có thể nhìn thấy cực kỳ rõ, khuôn mặt đó lại chính là của Kim Thái Hanh, cái người hôm nay bảo anh là Điền Chính Quốc.

Bản thân anh cũng không biết sao mình thấy được mặt người đó trong giấc mơ hơn một năm qua cứ mờ ảo suốt.

Anh càng không hiểu tại sao khi điều trên chỉ là nằm mộng nhưng lúc thấy mình ôm thân ảnh đầy máu đó trong vòng tay thì tim cứ đau nhói lên.

Hiện tại cũng như thế, lồng ngực Chính Quốc như muốn vỡ ra, vừa đau vừa nặng khiến anh thở cũng không nổi, mồ hôi từ sớm đã làm ướt đẫm tóc lẫn lưng áo của anh.

"Sao mình lại như vậy? Loại cảm giác này... là gì đây"

Điền Chính Quốc đang cố bình ổn lại hơi thở, sự việc trong cơn ác mộng đối với cảm nhận của anh mà nói thì y như thật, nó như đã diễn ra và anh cũng đã trải qua vậy.

"Sao mình lại đau đến mức này chứ? Sao lại lạ như vậy"

Chính Quốc đấm đấm ngực mình nhưng sự nặng nề ở nơi đó vẫn không hề giảm đi.

Lòng Chính Quốc như có gì đó đè lên, anh rất muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi dù chỉ là một giọt lệ, thành ra anh rất là quẫn bách, muốn thoát khỏi cơn khó chịu là điều không thể.

Anh cho chân xuống giường, đi lại bàn rót một ly nước để uống.

Xong anh ngồi xuống ghế, hơi ngửa đầu ra sau và khép hờ mắt. Cố định thần lại, hít vài hơi sâu cũng như thả lỏng cơ thể.

Điền Chính Quốc rất muốn biết Thái Hanh vì sao lại xuất hiện trong cơn ác mộng của anh? Là do hôm nay anh nghĩ nhiều về cậu hay do nguyên nhân nào khác?

Mà anh cũng nhanh chóng gác qua chuyện này không nghĩ tới nữa, vì giờ đầu anh khá đau, nhớ nữa sẽ mệt lắm.

Sau một lúc thì cơn khó chịu cũng giảm đi, nhưng ngực anh vẫn còn tưng tức, tuy nhiên chẳng còn ảnh hưởng đến việc hô hấp nữa. Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ cũng đã hai giờ sáng rồi nên quay lại giường để ngủ tiếp. Theo thói quen vẫn là bật điện thoại lên xem thử coi có ai gọi không, vì khi anh ngủ luôn tắt chuông.

Nhờ vậy mà gặp được tin nhắn của Thái Hanh đã gửi cho mình gần ba giờ trước, anh đọc xong thì thở dài một hơi rồi gọi lại cho số đó. Phía bên kia bắt máy rất nhanh, làm Chính Quốc kinh ngạc, cả mắt cũng mở to.

Anh đang tự hỏi cái con người này thức đến tận giờ này sao?

Mà thật thì Thái Hanh đúng là không thể ngủ được, cứ cho là Chính Quốc không còn ấn tượng về cậu, không còn thương cậu đi chăng nữa thì sự niềm mừng vì anh đã trở về rồi vẫn khiến cậu khó chìm vào giấc ngủ.

"Anh còn chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi đó"

"Cần cậu quản à"

Điền Chính Quốc rất muốn nói cậu nghĩ cậu là ai mà đến giờ giấc của anh cũng muốn quản.

"Em... em chỉ là lo cho anh thôi"

Giọng điệu lạnh lùng của anh làm Thái Hanh không khỏi sự buồn lòng, nhưng mà có sao đâu chứ, anh đồng ý nói chuyện như vầy là tốt lắm rồi, còn đỡ hơn là nhắn tin mà không có hồi âm.

"Sao cậu biết số của tôi?"

"Chỉ cần cái Kim Thái Hanh em muốn biết, thì không có gì là không thể"

Chính Quốc thở ra một hơi như đang khinh bỉ nhẹ về cái thái độ ngạo mạn của Thái Hanh.

"Cậu ngủ đi... tôi ngủ đây"

Điền Chính Quốc không biết nên nói gì thêm nên cũng gác máy.

Thái Hanh cũng chúc anh ngủ ngon rồi còn hôn qua màn hình một cái mới chịu tắt.

Điền Chính Quốc sau khi nghe một tiếng chụt từ nụ hôn gió của Thái Hanh thì mặt cứ đơ ra đó, rồi khẽ rùng mình một cái và quăng điện thoại sang bên, song nằm xuống ngủ.

Nói là ngủ nhưng khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của cơn mộng mị kia lại hiện ra trước mắt.

Mà mỗi lần nhìn nó tái hiện là tim Chính Quốc nhói lên một cái, anh không biết mình bị gì nữa rồi.

Chưa kể, gương mặt của Thái Hanh cũng hiện ra trong đầu lẫn cái giọng kêu Chính Quốc của cậu cũng vang vọng bên tai anh, làm anh muốn ngủ cũng chẳng thể bình tâm mà ngủ.

"Chính Quốc... Chính Quốc... cái tên này... sao lại quen tai vậy chứ... Điền Chính Quốc... rồi cả người tên Kim Thái Hanh..."

Anh cứ lẩm bẩm suốt rồi khó lắm mới ngủ quên đi.

Thật anh thấy đầu mình dường như có ấn tượng với hai cái tên này, nhưng chút manh mối về nó anh cũng không có.

.

.

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc mang cái thân mệt mỏi đến chỗ làm, đêm qua ngủ không ngon thì sao có tinh thần được chứ.

"Sao cậu lại ở đây ?"

Mới mở cửa ra thì đã gặp Thái Hanh ngồi sẵn ở trong phòng rồi, làm anh giật cả mình.

"Đến gặp người em yêu a"

Chính Quốc xuỳ một tiếng, rồi đi lại ngồi đối diện với cậu nói.

"Tôi không phải là người cậu đang nghĩ đâu, cho nên đừng đến nữa"

"Em không có nghĩ anh là Điền Chính Quốc, mà em chắc chắn anh là Điền Chính Quốc"

Thái Hanh rời khỏi chỗ ngồi, đưa mặt kề sát mặt anh, dùng thân mình áp chế anh...
-----------

Nói nhỏ cho mụi ngừi nghe 🤫 tui đang edit thêm 1 fic CV ngắn nữa, soft lém mụi ngừi 🤭 xong fic này thì tầm giữa tháng 4 tui sẽ bđ up lên cho mụi ngừi cùng xem nì, mong mụi tiếp tục ủng hộ tui nhoo 🥰

Love u chu cà mo 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro