10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... là anh, đúng thật là anh rồi"

Thái Hanh khó khăn lắm mới có thể thốt nên lời dù khi nói khá là lắp bắp.

Trước khi nhận anh thì cậu đã quan sát kỹ và khẳng định chắc chắn đây là Điền Chính Quốc nên mới cất tiếng gọi.

"Cậu là ai vậy? Biết tôi sao?"

Kim Thái Hanh không tin được những gì mình nghe thấy. Trong đầu cậu ngay lúc đó đã nghĩ đến việc anh bị mất trí nhớ, bằng không sẽ chẳng lạnh nhạt như thế với cậu đâu.

Điền Chính Quốc từng bị tai nạn rất nặng mà, bị mất trí là chuyện thường tình thôi, nhưng chuyện anh không nhớ được Thái Hanh là ai vẫn làm cậu rất đau lòng.

Hai năm chờ đợi, hai năm trông mong, hai năm suy nghĩ nhiều thứ, trong đó có cả mấy lời thoại khi gặp lại nhau nên nói cái gì trước tiên. Vậy mà giờ anh cái gì cũng không nhớ. Thái Hanh bị người mình yêu không nhận ra mình, bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của cả hai trong đầu anh đều mất sạch rồi. Nói trắng ra thì cậu rất là đớn đau và hụt hẫng.

Giây phút gặp lại đối phương từ lâu Thái Hanh đã nghĩ sẽ là vỡ oà cảm xúc, nhưng không ngờ chính bản thân cậu lại đau không thể nói nên lời, trong khi người còn lại cứ hờ hững.

"Em đương nhiên biết, anh là Điền Chính Quốc nhưng chắc anh quên em thật rồi"

Thái Hanh rất não nề cũng như chạnh lòng, câu nói vừa rồi của cậu âm lượng cũng rất nhỏ, có lẽ do quá buồn.

"Cậu à, có phải cậu nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải tên Điền Chính Quốc đâu"

Chính Quốc thu lại cái tay bị cậu giữ chặt nãy giờ. Nhìn mắt của Thái Hanh động nước, cơn ưu sầu như đong đầy làm anh rất khó hiểu? Cũng có chút ngại ngại.

Vì anh đâu có quen biết gì cậu, vậy mà đột nhiên bị giữ lại rồi lỡ họ khóc thật và bám anh chẳng buông thì sẽ rất phiền phức.

Nghe anh nói như thế cậu tăng mấy phần kích động, liền tiến tới giữ chặt lấy hai cổ tay của anh rồi bảo.

"Em không nhận nhầm đâu, giọng nói rồi mùi hương này còn cả hơi thở của anh nữa sao em có thể nhầm được"

Thái Hanh không thể nào nhìn sai được, dù anh bị đốt thành tro bụi hay đứng cách xa cậu bao nhiêu mét hoặc trong đám đông cả trăm người đi nữa, thì cậu vẫn tự tin mình có thể chỉ ra đâu là anh ngay lập tức.

Cộng thêm chuyện trong lúc tìm kiếm Chính Quốc có vài người đến gặp Thái Hanh, bọn họ đều mang gương mặt của anh.

Do muốn sống cảnh sang giàu, do muốn được số tiền hậu tạ khủng nên họ đã bất chấp mà đập đi cái mặt của mình để xây lên mặt của Điền Chính Quốc.

Thế mà Thái Hanh đều nhận ra, cho dù cậu trong cơn say cũng có thể biết đó là giả thì chuyện nhận sai người là không có khả năng. Căn bản giọng nói của anh, cậu không thể nghe lầm, mùi hương nhẹ thoang thoảng trên người anh càng chẳng thể ngửi nhầm.

Đích thị người trước mặt cậu là Điền Chính Quốc.

Nhưng làm sao để anh có thể nhận ra Thái Hanh thì phải xem bản lĩnh của cậu cao đến đâu.

"Nhưng... nhưng tôi đâu... đâu có quen cậu đâu a"

Anh mang vẻ mặt hơi đơ đơ cũng có chút khổ khổ, cười gượng gạo đáp lại cậu, song ra sức rút lại hai cái tay đã bị cậu nắm chặt lần nữa. Chính Quốc thấy hôm nay ra đường quên xem lịch rồi, tự dưng bị một người xa lạ nhận thân, còn đụng tay đụng chân nữa chứ.

Mấy lời mà Thái Hanh thốt ra anh nghe qua thôi cũng thấy sợ rồi. Cái gì mà đến cả hơi thở cũng quen thuộc chứ. Nói vậy có khác nào đang ám chỉ chuyện yêu đương, mà cả hai đều là nam, đối với Điền Chính Quốc đây là cả hai lần đầu chạm mặt, mấy lời như thế chỉ khiến anh nổi gai ốc, muốn co chân chạy ngay thôi.

"Không sao, anh chỉ là mất trí nhớ thôi mà, em sẽ giúp anh nhớ lại, đến lúc đó tự khắc anh sẽ biết em thôi"

Thái Hanh không ngại giúp Chính Quốc nhớ ra mình đâu, cậu còn là đang rất hào hứng muốn tìm lại ký ức giúp anh nữa kìa.

Cậu buồn thì có buồn nhưng pha lẫn trong đó có cả vui mừng không hề ít.

Mừng vì Điền Chính Quốc còn sống, may vì anh bình an.

Cuộc sống của Điền Chính Quốc chắc cũng rất là đủ đầy, vì nhìn quần áo anh mặc cũng là loại có giới hạn. Nên Thái Hanh cũng bớt lo phần nào.

"Cậu đừng như vậy nữa, tôi không quen biết gì cậu hết á, tránh ra đi a, trễ giờ làm của tôi rồi"

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng xoay người đi, dù là có trễ hay không thì anh vẫn không muốn dư hơi cùng người này nói mấy chuyện như vậy nữa, anh vốn đâu có biết cái gì đâu mà nói chứ.

Nhìn bộ dạng vui buồn lẫn lộn, nói được vài câu lại nói níu tay Điền Chính Quốc mà chèo kéo, thật trong lòng anh sớm đã có chút không thích rồi.

"Anh à, anh thật là Điền Chính Quốc mà, anh không nhớ ra em vì anh bị tai nạn nên mất trí đó thôi"

Thái Hanh không để anh đi dễ dàng như vậy, xa cách bao lâu rồi, giờ khó lắm mới trùng phùng chẳng lẽ cứ để cho anh rời khỏi tầm mắt mình như thế?

Khi cậu nói xong thì Chính Quốc đi hơi chậm lại, lòng anh đang thắc mắc sao cậu biết anh bị tai nạn.

"Cậu, làm sao biết tôi từng bị tai nạn chứ?"

Thái Hanh chạy đến trước mặt Điền Chính Quốc nói để cho anh nhìn thấy rõ sự chắc chắn trên mặt cậu và dùng khẩu khí rất quả quyết để nói.

"Không chỉ biết mà chính là biết rất rõ anh bị tai nạn khi nào. Với lại nếu anh không bị chấn thương nặng thì sao anh có thể quên em được chứ, hồi xưa anh yêu em đến sống chết kia mà"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, rõ là cái người này đâu kêu đúng tên anh. Lỡ trên đời có chuyện trùng hợp thật thì biết làm sao? Một ngày biết bao nhiêu vụ tai nạn diễn ra, còn có trường hợp người giống người nữa chứ, vì thế mà anh vẫn không tin mình là người cậu đang nói.

Còn chưa tính đến cái vế sau trong câu của Thái Hanh làm anh nổi giận đùng đùng.

Cái gì mà yêu đến sống chết chứ, cậu định làm anh tức điên à?

"Tôi mặc kệ cậu biết hay không chứ hiện tại là tôi chẳng biết cậu rồi. Tránh qua một bên cho tôi"

Điền Chính Quốc đẩy cậu xê ra, để mình có được lối đi.

Thái Hanh vẫn không bỏ cuộc, chặn lối đi của anh, nhưng anh không quan tâm mà cứ mãi bước đi, chính vì vậy cậu cũng phải cho chân lùi về sau liên tục để tránh tình huống va chạm.

Tuy nhiên miệng của Thái Hanh vẫn không thể ngậm lại được.

"Em biết chính anh cũng thấy dần mơ hồ rồi. Anh là Chính Quốc, Chính Quốc, Chính Quốc của em đó anh biết không? Là Điền Chính Quốc của Kim Thái Hanh em đây"

Thái Hanh cố ý lập đi lập lại tên anh rất nhiều lần, cậu không biết ai đã giúp anh và hiện tại đặt tên cho anh là gì.

Nhưng cậu phải nói như thế để ghim cái tên thật vào đầu Chính Quốc, để lúc anh ngồi ngẫm lại sẽ tự khắc nhớ ra gì đó thôi.

"Phiền phức, tránh ra một bên"

Điền Chính Quốc nổi giận thật sự vì cậu cứ bám theo như thế, còn nói mấy câu nghe qua như đùa cợt.

Thành ra anh liền dùng hết lực xô mạnh cậu sang một bên, rồi bước vào thang máy.

"Anh... Anh à..."

Cậu chỉ biết đứng đó nhìn cánh cửa khép lại, che mất đi thân ảnh mà cậu ngủ cũng muốn mơ thấy. Dù tiếc nuối nhưng chuyện hôm nay cậu sẽ cho dừng lại ở đây.

Vì Thái Hanh thấy hiện tại mà bám theo anh mãi thì sẽ không có gì tốt. Thành ra cậu chọn rời đi, thả lỏng Điền Chính Quốc một chút chắc sẽ tốt hơn.

Dù gì thời gian còn dài. Nếu cứ trong một ngày buộc anh nhớ ra thì không thể nào được
Thái Hanh chờ anh đã hai năm rồi, thì chờ thêm vài ngày nữa cũng chẳng chết.

.

Điền Chính Quốc đi lên phòng rồi ngồi vào bàn làm việc, cái bảng tên trên bàn làm việc của anh hàng trên ghi chữ giám đốc điều hành, hàng dưới ghi tên Diệp Tán.

Anh cầm một tập tài liệu lên để xem nhưng tâm trạng vẫn là không có nên gấp nó lại.

Trên mặt Chính Quốc ghi rõ hai chữ khó chịu nhưng chính xác hơn là hỗn loạn mới đúng.
Chính vì anh biết rõ mình bị tai nạn và mất trí nhớ, cho nên mấy lời của Thái Hanh tác động đến anh rất lớn.

Chính Quốc ngồi nhớ lại chuyện xưa một chút.

Khi tỉnh lại sau một đợt ngủ rất dài thì anh đã không còn ký ức gì nữa... nhưng có một người đàn ông trung niên nói với anh rằng ông ta chính là Diệp Tuân, ba của anh. Từ đó về sau thì anh cứ nghĩ thân phận của mình là con trai nhà họ Diệp.

Đột nhiên hôm nay lại xuất hiện một người tên Kim Thái Hanh bảo anh là Điền Chính Quốc thì nói sao không thấy khó chịu chứ.

Chẳng lẽ suốt thời gian qua người mà anh kêu là ba đã gạt cậu sao? Vậy ông ta nuôi anh làm gì, đối xử tốt với anh làm gì?

Lúc đầu khi nghe Thái Hanh bảo quen, anh còn tưởng là bạn cũ trước kia do mất trí nên chẳng nhớ.

Chứ không ngờ cậu cũng quen anh, nhưng là quen với một thân phận khác.

Điền Chính Quốc hiện tại thấy rất là rối. Thật ra là Thái Hanh nhận nhầm hay người ba kia nói dối?

Anh phải làm sao đây? Chẳng lẽ vì lời của một người mà đi về nhà chấp vấn ba mình sao? Vốn đâu thể như vậy được.

"Kim Thái Hanh... Kim Thái Hanh..."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm tên cậu, rồi tự khắc thấy cái tên này quen tai.

Rồi Chính Quốc nhớ lại những hình ảnh nãy giờ, gương mặt của cậu làm anh thấy rất là thân thuộc, nhưng thật đã gặp hay biết nhau không thì anh chưa thể xác nhận được.

Trong đầu anh mọi dữ liệu về cậu điều hoàn toàn trống.

"Người đó, rốt cuộc là ai chứ? Sao... sao mình lại..."

Điền Chính Quốc không rõ là cảm xúc mình đang mang là gì nữa, khi nhìn bộ dạng đáng thương lúc nãy của cậu thì tim anh nhoi nhói lên, mà anh thì lại không rõ sự tưng tức trong lòng ngực kia là đang thương hại hay do nguyên nhân nào khác.

"Khó chịu quá đi mất... mình bị làm sao vậy chứ..."

Điền Chính Quốc đấm đấm ngực mình, anh không hiểu rõ được cảm xúc bản thân mình nữa rồi, nó đang mang cảm giác gì đó lạ lắm. Như anh vừa bỏ lỡ cả thế giới vậy.

Anh vỗ vỗ trán mình, tự chấn chỉnh tinh thần rồi lấy tài liệu để xem. Anh phải tập trung làm việc để quên đi chuyện ban nãy.

.

.

Thái Hanh không chọn theo sát anh thì chẳng đồng nghĩa là bỏ qua chuyện này.

Cậu đã cho người điều tra nhanh chóng và nhận lại được kết quả mình muốn chỉ sau ba tiếng đồng hồ.

"Diệp Tuân? Sao ông ta lại cứu anh ấy? Ông ta đang tính làm gì"

Thái Hanh sau khi biết người cứu Điền Chính Quốc là ai thì thấy bất an. Diệp Tuân ông ta là người chuyên giành các mối làm ăn của cậu, mà đã là đối thủ cạnh tranh thì chính là kẻ thù. Vậy chuyện ông ta cứu anh không phải là đơn thuần.

Còn lợi dụng việc Chính Quốc mất trí nhớ mà gắn cái danh con trai tập đoàn WJ lên cho anh. Chắc rằng thập phần không phải là ý tốt. Còn cố ý cho Chính Quốc ngồi vào ghế giám đốc điều hành của khu thương mại cậu vừa xây dựng.

Vậy chẳng khác nào dùng anh làm con bài để đối phó cậu đâu.

Càng nghĩ Thái Hanh càng lo sợ cho anh, cậu phải làm cái gì đó khiến anh nhớ lại mọi chuyện, rồi đem anh về cạnh mình mới an lòng.

Chứ như vầy hoài làm sao ổn được, lỡ có chuyện gì xảy ra, ông ta đưa Điền Chính Quốc của cậu ra để làm lá chắn thì cậu phải làm sao? Lúc đó anh sẽ bị tổn thương rất nặng, rồi cộng thêm chuyện quá khứ. Nếu hai thứ kia cùng một lúc ập đến thì Chính Quốc sẽ không chịu nổi đâu.

Mới nghĩ thôi đã làm Thái Hanh thấy đau giùm anh rồi.

Cậu phải nhanh tiến hành kế hoạch giúp anh lấy lại trí nhớ thôi. Mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm tay của cậu rồi.

Giờ Thái Hanh mới hiểu ra, dù dùng quyền lực hay thực lực vẫn không tìm ra được Điền Chính Quốc là do có một thế lực ngầm đang che giấu anh đi.

"Hẹn gặp ông Diệp giúp tôi"

Thái Hanh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình để căn dặn, cậu phải gặp ông hỏi rõ mọi thứ...

Xong đem những gì mình điều tra được cho lại vào phong bì rồi cầm nó đến phòng làm việc của Điền Chính Quốc tìm anh.

"Vào đi"

Nghe tiếng gõ cửa thì anh liền mời vào, nhưng chẳng thể ngờ đối phương lại là cậu.

Anh vừa mới trấn định tinh thần được một chút thôi mà, giờ gặp lại Thái Hanh thì lòng anh sẽ xáo trộn nữa thôi.

"Anh à..."

"Tôi không phải người cậu tìm đâu, nên cậu mà cứ tiếp tục nói mấy lời kia tôi sẽ kêu bảo vệ đuổi cậu ra ngoài"

Điền Chính Quốc buông bút, ngồi vắt chân, lưng tựa vào ghế nhìn cậu mà nói.

"Em thách ai dám đuổi em"

Thái Hanh cười nhếch mép rồi ngồi xuống ghế tự rót cho mình ly nước.

Chung Quốc bị cậu chọc giận thành công liền gọi bảo vệ lên. Anh bực lắm luôn đó... cậu nghĩ cậu là ai mà dùng giọng điệu và thái độ đó để nói chuyện với anh chứ.

"Dạ chào giám đốc"

"Kéo người này ra ngoài cho tôi..."

Điền Chính Quốc chỉ về hướng cậu cho hai người bảo vệ thấy, nhưng khi họ thấy Thái Hanh xong thì chỉ biết cúi đầu rồi quay lại nói với anh rằng.

"Thưa giám đốc... người này chúng tôi không thể đưa đi được"

"Tại sao chứ?"

Trong khi Chính Quốc còn đang khó hiểu thì Thái Hanh chỉ cười, phất tay ra hiệu cho họ lui xuống rồi mới tự thân trả lời câu hỏi của anh.

"Vì đất xây khu thương mại này là đất của em và nhà thầu phụ trách xây dựng công trình này cũng là tập đoàn của em"

Điền Chính Quốc bực mà nói không thành lời, ráng kiềm chế cơn tức giận mà gật gật đầu tỏ ra như biết rồi.

Không vì thân phận của cậu thì anh chẳng để yên đâu, sự ấm ức này đúng là khó nuốt mà...

"Anh xem cái này đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện tiếp"

Chính Quốc lấy cái phong bì lớn kia mở ra để xem tài liệu bên trong.

Càng xem thì mắt của anh càng mở to vì kinh ngạc.

"Không... không thể nào đâu"

Điền Chính Quốc đem hết số giấy tờ kia quăng đi làm nó rơi vương vãi trên nền.

"Anh nên chấp nhận sự thật đi, anh là Điền Chính Quốc của em. Còn người tên Diệp Tán gì đó đã chết trong vụ tai nạn giao thông cách đây hai năm rồi"

"Cậu im đi"

Chính Quốc thấy toàn thân run rẩy, đến cuống họng cũng phát run. Cố gắng quát lớn ba chữ đó với Thái Hanh.

Điền Chính Quốc không tin đâu, anh không tin đây là sự thật đâu, vì nghĩ sao anh cũng chẳng thể nghĩ ra Diệp Tuân ông ta cứu giúp nuôi dưỡng anh để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro