09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh, sao em ngốc vậy hả"

Điền Chính Quốc trong lòng mang mấy phần hoảng sợ, cho tay đỡ nhanh cơ thể đang khụy xuống của cậu.

"Anh an toàn... là... là được"

Là giờ phút nào rồi mà cậu chỉ nghĩ cho anh như vậy? Tim Chính Quốc cứ nhói nhói lên làm anh muốn thở cũng khó khăn, hành động của anh có chút luống cuống, chỉ có việc lấy điện thoại ra thôi mà cũng không xong.

"Anh sẽ đưa em tới bệnh viện... em cố gắng lên đi nha"

Điền Chính Quốc sợ cậu sẽ có chuyện không hay, sợ cậu cứ như thế này mà bỏ anh.

"Anh à... em thấy mình không ổn rồi..."

"Ngốc... em sẽ không sao đâu mà"

Nhìn thấy anh định gọi cấp cứu thì Thái Hanh liền ngăn lại, hiện tại cậu muốn ngủ thôi, sức cũng chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn cố gắng nói vài lời với anh. Lỡ thật không còn cơ hội thì chí ít bấy giờ đã nói hết mấy lời trong lòng ra rồi, cậu chết không hối tiếc.

"Thái Hanh để anh gọi cấp cứu đi mà"

Lòng Chính Quốc giờ này còn hơn có ai đó chế nước sôi vào nữa, dù nóng lòng muốn đưa cậu đến bệnh viện nhưng thấy tình trạng của cậu như thế thì anh cũng chiều theo cậu.

"Anh nghe em nói... nếu thật em không qua khỏi, anh phải sống... sống... ch...cho tốt... phải thật hạnh... hạ...nh... phúc"

Anh không chịu đâu, cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh chết theo luôn chứ sống không nổi đâu.

Dù gì thì cũng tại đỡ đạn cho anh mà cậu bị như thế, giả sử cậu mất đi thì anh không chỉ hối hận cả đời mà còn tự dằn vặt bản thân đến hết kiếp.

"Em nỡ bỏ anh sao? Em nói yêu anh mà nỡ rời xa anh sao? Nỡ làm anh đau sao?"

Chính Quốc ôm chặt Kim Thái Hanh trong lòng, máu đỏ đã chảy ra thấm ướt cả áo cậu rồi, anh thật sự sợ kéo dài như thế này thì dù 1 phần 10 cơ hội cứu sống cậu cũng chẳng còn.

"Anh à, còn nếu như, nếu như em có thể qua khỏi... anh cùng em... đi.... đi khỏi nơi này... được... được không hả anh?"

Kim Thái Hanh dùng hết sức bình sinh của mình để nói với Điền Chính Quốc cũng như cố gắng giơ tay lên để chạm vào mặt anh.

"Được... sẽ đi... chỉ cần em qua khỏi anh sẽ đi cùng em, chúng ta bỏ mặc mọi thứ, trong mắt chúng ta chỉ còn có đối phương thôi. Anh hứa với em đó Thái Hanh, nên em đừng làm anh thất vọng"

Điền Chính Quốc không thể nén được nước mắt. Anh hiện tại chẳng phải hứa cho cậu an tâm gì đó đâu... mà chính là đã suy nghĩ kỹ mới hứa.

Tuy là thời gian để cho anh nghĩ kỹ rồi cam đoan điều trên là không dài. Nhưng cái chính vẫn là anh làm theo lòng mình, nghe theo tiếng gọi con tim nên dẫu sau này trên con đường kia có ra sao thì anh cũng chẳng hối hận.

Nếu nói bắt tội phạm là nghĩa lý cuộc sống của Chính Quốc thì Thái Hanh là lẽ sống của anh. Nếu lẽ sống mất đi thì cuộc đời anh hóa vô nghĩa biến thành một mảng mông lung không có hướng đi chẳng phải sao?

Cho nên anh phải chọn lẽ sống, chọn cái mà mình xem như hơi thở, chứ không phải là vì cái gọi là bổn phận là trách nhiệm khô khan kia.

Mọi người có thể nói Điền Chính Quốc sống ích kỷ, cũng có thể bảo anh mù quáng hoặc bệnh rồi mới chọn như thế. Nhưng anh không quan tâm nữa.

Vấn đề hiện tại là người mà anh thương đang đứng bên bờ vực sống chết. Anh không thể đưa ra một quyết định nào khác hơn.

"Anh... anh à, anh nói... nói thật đúng không?"

Giọng Thái Hanh càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng mỏng hơn. Điền Chính Quốc sắp không nghe được cậu nói gì nữa rồi.

"Thật... là thật... chuyện đến nước này rồi làm sao anh có thể dối em mà nói thế để cho em vui chứ"

Anh đó giờ chưa từng gạt cậu, cho nên giây phút này càng không. Thái Hanh thấy vui lắm, đủ rồi, nhiêu thôi là đủ rồi.

"Xin lỗi anh"

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu liên tục, anh không cần lời xin lỗi của Thái Hanh, cái anh cần là cậu bình an.

"Đừng như vậy mà..."

"Em yêu anh Chính Quốc"

Thái Hanh vì không chống đỡ nổi nữa nên lâm vào hôn mê sâu, bàn tay chạm mặt của anh từ nãy đến giờ cũng rơi xuống.

Anh thấy lồng ngực mình như nổ tung rồi. Đau thấu xương chứ chẳng vừa, dù biết Thái Hanh vẫn còn hơi thở nhưng đâu nói trước được cậu sẽ chẳng bỏ anh mà đi đâu.

"Thái Hanh... em sẽ không sao đâu mà, sẽ không sao đâu"

Giờ này mà gọi cấp cứu nữa thì bao lâu họ sẽ tới chứ. Thành ra anh đỡ cậu đứng lên dìu ra khỏi con đường nhỏ này để bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện.

Anh còn chưa bắt được taxi thì đã thấy ba của cậu rồi, ông ta cho người đoạt cậu về từ tay anh.

Nhóm người của ông ta đã đưa Thái Hanh lên xe và lái đi trước. Điền Chính Quốc biết tình hình cậu đang nguy kịch cỡ nào, và người này là ba cậu vì thế mà chắc rằng không có chuyện gì xấu phát sinh đâu nên cũng an tâm.

"Cậu vừa lòng chưa?"

"Tôi... tôi"

"Cậu muốn con tôi chết mới cam lòng đúng không?"

Điền Chính Quốc chưa đủ đau sao vậy mà ông còn nói mấy lời này.

"Không phải điều là tại ông sao? Đồng ý tôi là nguyên nhân khiến em ấy trúng đạn. Nhưng ai là người lên kế hoạch này? Là ai hả? Muốn trách thì tự trách bản thân của ông đi"

Điền Chính Quốc có thể sẽ không bắt cậu nữa, nhưng ông thì anh sẽ chẳng để yên đâu.

Thái Hanh của cậu bị như vậy là do gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Anh cho chân bước đi, lòng anh rất lo cho Thái Hanh, hiện tại ông đưa cậu đi đâu thì anh không rõ. Thế nên không có cách nào biết được tình hình của cậu, cứ như thế mà sự lo lắng càng dâng cao lên.

Điền Chính Quốc cất đi cũng tầm mấy mét mới thấy có gì bất ổn từ phía sau, vì anh nghe có tiếng động cơ rất lớn, quay lại chẳng kịp phản ứng thì đã bị chiếc xe đang chạy với tốc độ cao đó tông vào anh rồi.

Ba của Thái Hanh thấy anh như thế chắc muốn sống cũng khó nên lên xe rồi rời đi, bỏ lại Chính Quốc nằm trên vũng máu lớn.

.

.

.

2 năm sau

Vẫn là trong căn biệt thự đó, nhưng chỉ còn Thái Hanh ưu sầu ngồi trên ghế nhấp ly rượu vang đỏ.

Chuyện lần đó, cậu sau khi phẫu thuật xong thì cậu vẫn còn nằm trong cơn nguy kịch. Phải mất đến hai tháng trời cậu mới hồi phục hoàn toàn.

Trong suốt quãng thời gian đó, Thái Hanh không thấy Chính Quốc ở đâu thì rất là lo. Cứ ngỡ là ba mình đã không cho anh biết địa chỉ hiện tại của cậu, nào ngờ đến cuối cùng lại hỏi ra được chính ông ta đã hại anh rồi.

Thái Hanh liền không thể kiềm được cơn tức giận mà cầm súng đi tìm ông.

"Con vì một người con trai mà đối xử như thế với ba mình sao?"

"Tôi đã nói gì với ông? Chỉ cần ông làm tổn hại đến anh ấy tôi thề sẽ sống chết với ông, chẳng lẽ ông quên rồi sao?"

Thái Hanh nóng giận đến mặt mày đều đỏ... đôi mắt cậu cũng giăng đầy tơ máu nhìn vào rất đáng sợ.

"Đương nhiên là không quên. Nhưng ta chỉ không ngờ ta lại có thể nuôi dưỡng ra một người như con. Chỉ vì một chút tư tình mà muốn giết cả ba mình"

"Ông im đi"

Thái Hanh quát lớn và cho ngón tay bóp cò súng, nhưng không nhắm ngay ông mà thay vào đó là vị trí của bình hoa sau lưng ông.

Cậu tức run cả người, tức đến thở không nổi. Nếu chẳng vì cái quan hệ máu mủ đáng ghét này thì cậu đã bắn viên đạn đó vào đầu giết chết ông ngay lập tức rồi.

Ông cũng giật mình, nhưng che giấu rất tốt, không biểu hiện ra ngoài mặt hay con ngươi.

"Tôi nói cho ông biết, vì niệm tình chúng ta là cha con nên tôi sẽ không giết ông. Nhưng kể từ giây phút này, tôi và ông không còn quan hệ gì nữa hết"

Thái Hanh dùng khẩu khí rất mạnh để nói ra những lời tuyên bố trên, nói xong cũng quay lưng mà đi.

Rồi Thái Hanh cho người điều tra xem hiện tại anh đang được chôn ở đâu mới phát hiện ra một chuyện rất lạ...

Chính là không ai tìm thấy xác anh của hết !

Theo như đàn em của cậu kể lại thì lúc cảnh sát đến hiện trường thì chỉ còn chiếc xe đã tông vào anh, tuy nhiên bên trong không có người lái cùng với một vũng máu lênh láng trên mặt đường chứ không hề thấy xác của anh.

Thái Hanh điều thêm người đi đến từng bệnh viện lớn nhỏ cũng như khắp nơi để tìm thử tung tích của Điển Chính Quốc nhưng không hề có được kết quả như cậu mong muốn.

Thế nhưng Thái Hanh vẫn tin anh còn sống, chỉ là anh đang ở đâu? Ai đã đưa anh đi? Chứ ba cậu là không thể nào rồi.

Cứ như thế đến nay cũng đã hai năm, nhưng một chút tin tức về anh cũng không có, Thái Hanh cứ như thế mà tinh thần càng suy sụp, cho dù ở bên ngoài cậu xử lý chuyện công đều rất ổn thỏa, thế mà khi về đến nhà liền sống như cái xác không hồn.

Trong căn phòng này, Thái Hanh còn nghe được tiếng cười của Chính Quốc cùng cậu đùa giỡn hồi xưa vang lên. Nhưng tất cả chỉ đọng lại ở hai chữ hồi ức hoặc quá khứ mà thôi...

Thái Hanh lặng lẽ rơi nước mắt trong đêm, cậu uống một hơi hết ly rượu rồi quăng cái ly vào tường cho nó vỡ tung, cơn tức giận cơn khó chịu trong cậu lại trỗi dậy.

Khiến cho Thái Hanh không thể kiềm chế được hành vi mà đem những thứ trên bàn đẩy hết xuống nền gạch, từng món một thay nhau bể nát. Loạt âm thanh chói tai đó vang lên nhưng mặt của cậu vẫn là không đổi sắc.

Cậu trách bản thân vô dụng, trách mình bất tài. Suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng như thế mà vẫn chẳng tìm ra được Điền Chính Quốc, thử hỏi lòng cậu làm sao mà dễ chịu? Thái Hanh nghĩ anh còn sống, và xem đó là sự thật vì chính bản thân cậu cảm nhận được hơi thở của anh vẫn còn chứ không phải là tự lừa mình gạt người.

Có thể, cả hai yêu nhau đến độ nhịp tim và hơi thở đã đồng đều, cho nên cậu vẫn cảm được anh còn tồn tại cũng như linh cảm luôn mách bảo sớm thôi cả hai sẽ gặp lại nhau.

Thái Hanh đập đồ xong hình như sự uất nghẹn trong người giảm đi được một chút nên ngồi chệch xuống dưới nền gạch lạnh, ánh mắt vô hồn, gương mặt thì thẫn thờ, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Anh muốn đi bao lâu hả Điền Chính Quốc? Anh muốn em phải tìm anh bao lâu nữa đây? Anh có biết em đang sống dở chết dở không hả anh à? Em nhớ anh lắm, nhớ lắm anh à"

Thái Hanh không phải đang than trách gì Điền Chính Quốc, cho dù bắt cậu phải tìm anh đến hơi thở cuối cùng cậu cũng cam lòng.

Nhưng mà, cậu hiện tại cứ như đang phải chịu cực hình vậy. Một giây thôi lòng cậu cũng chẳng yên được, tim cứ như ai dùng dao cứa vào từ năm này qua tháng nọ vậy.

"Anh không nhớ em sao? Không thương em nữa sao? Sao lại đi lâu vậy chứ?"

Thái Hanh đăng tin tìm Chính Quốc lên báo đài luôn rồi. Cậu chỉ cần ai báo tin về anh cho cậu biết thì số tiền hậu tạ có thể lên đến một tỷ NDT.

Mà có treo giá cao bao nhiêu, có cho nhiều người tìm kiếm cỡ nào thì đều công cốc, một chút hồi âm cũng chưa từng có.

Thái Hanh chống tay vào thành ghế để đứng lên, cậu phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, chứ lỡ ai gọi báo đã gặp được Điền Chính Quốc thì chẳng lẽ cậu mang cái thân nhếch nhác này đi gặp anh sao?

Cậu tắm rửa cho mát, để tinh thần tỉnh táo hơn một chút rồi quay lại dọn dẹp mớ hỗn độn mình gây ra thì mới phát hiện trong lúc nóng giận hồi nãy đã sơ ý làm vỡ bộ tách Chính Quốc thích nhất rồi.

"Phải làm sao đây... làm sao đây... vỡ rồi... vỡ rồi"

Thái Hanh hơi lúng túng không biết phải làm gì bây giờ. Đây là bộ tách mà anh đích thân vẽ hoa văn lên, giờ bể rồi... nếu khi anh quay về thấy không còn chắc buồn lắm.

"Đúng rồi... dán lại... dùng keo dán lại"

Dù là không dùng được nữa nhưng Thái Hanh vẫn phải làm cho nó liền lại chứ. Không thể cứ như vậy mà đem bỏ được.

Cậu ngồi dán lại từng mảnh vỡ, dán đến gần sáng mới xong. Cậu đặt lại nó lên bàn rồi nở nụ cười ngốc nghếch.

"Xong rồi... như vầy thì anh ấy sẽ bớt buồn lòng hơn"

Cậu nhìn nó một hồi thì tự nhiên khóe môi đông lại... không cười nữa.

Thái Hanh thấy nó quá nhiều vết nứt còn bị hàn gắn lại, vậy thì sau này, nếu lỡ cả hai gặp lại nhau thì có giống như bộ tách này không? Xa nhau quá lâu rồi, khi gặp lại chắc gì đã không có khoảng cách lớn. Tình yêu mà phải hàn gắn, mà phải chấp nối thì làm sao được như thuở ban sơ? Kim Thái Hanh cực kỳ lo lắng và sợ hãi.

.

Trưa ngày hôm sau, Thái Hanh đến khu thương mại mình mới xây để khảo sát, lúc đi ra khỏi cổng thì có lướt qua một người. Thời khắc lướt qua nhau đó thì cậu thấy trái đất như ngừng quay, một cảm giác thân thuộc đến đáng sợ ập tới.

Thái Hanh nhanh giữ lấy tay người đó, người nam bị cậu níu tay liền quay lại, mắt chớp chớp nhìn cậu.

"Có chuyện gì sao? Quen nhau sao?"

Thái Hanh nhìn gương mặt đó và nghe câu hỏi đó xong thì mọi chữ mà cậu muốn thốt ra dường như đều đóng băng lại.

Chẳng lẽ, cậu đã gặp lại Điền Chính Quốc? Nhưng là Điền Chính Quốc sao lại chẳng nhận ra cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro