08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp lại sự hồi hộp căng thẳng cụa mụi ngừi nì ☺️☺️
-------------

Sau khi vang lên tiếng súng thì người đàn ông kia cũng đã khụy xuống trước mặt anh rồi nằm bẹp dưới đất chết tại chỗ.

Điền Chính Quốc nhìn thân ảnh quá quen thuộc hiện ra khi tên kia ngã xuống làm anh có chút ngưng động.

"Anh có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Thái Hanh đi nhanh lại cầm lấy bàn tay bị xước của anh lên hỏi thăm, tiện thể nhìn một lượt từ trên xuống dưới để xem anh còn đau ở chỗ nào không.

"Đừng chạm vào anh"

Chính Quốc rút tay lại cũng như lui về sau để khoảng cách giữa hai người xa hơn.

Ban nãy rất muốn gặp cậu, còn nóng lòng trong từng giây từng phút, nhưng giờ anh lại chẳng muốn đối diện, nhìn vào sâu trong mắt anh cũng không rõ là nó đang ẩn chứa điều gì nữa rồi, có thể do tâm tư anh quá hỗn loạn.

"Anh... anh à"

Thái Hanh vừa đau vừa sợ, cái cậu sợ không có gì khác ngoài việc mất anh.

Tay Thái Hanh vẫn còn giơ giữa không trung chưa thu lại, mọi cảm xúc nơi cậu dường như đều đóng lại vì sự phản ứng này của Chính Quốc.

"Anh à... đừng như vậy mà anh"

"Vậy chứ em muốn tôi làm thế nào? Cảm ơn món quà sinh nhật này của em sao?"

Điền Chính Quốc có nằm mơ cũng không thể ngờ người chung chăn chung gối với mình lại là một ông trùm Mafia, người mà mình luôn muốn bắt giữ.

Và anh càng không thể tưởng ra cái cảnh vào ngày sinh nhật của mình lại nhận được một món quà to lớn như thế, có thể không cần đến một phút đã kích nổ được trái tim trong ngực anh rồi.

"Anh... không như anh nghĩ đâu mà anh à"

Kim Thái Hanh tiến tới gần anh, cậu không muốn cả hai giữ khoảng cách như vậy chút nào. Đáng lý giờ này cả hai người đang ở nhà hưởng thụ sự vui vẻ và ôm hôn nhau triền miên vì đã xa nhau mấy ngày nên nhớ mới đúng chứ, mà cớ sao lại thành ra như vậy rồi.

"Còn hơn cái anh nghĩ nữa mới đúng phải không?"

Lời nói của Điền Chính Quốc nghe rõ anh đang rất khổ sở nhưng cũng đầy sự lạnh giá, mỗi một câu một chữ anh thốt ra đều không mang theo sự ấm nồng như trước nữa, trong từng câu chữ đều chẳng bỏ thêm cảm xúc từ tâm.

Thành ra khi Thái Hanh nghe chúng đều mang theo cơn lạnh giá và tổn thương.

"Theo em về đi, về nhà rồi nói nha anh"

Chính Quốc bị cậu nắm tay lôi đi, nhưng cũng được một đoạn thôi thì anh đã kháng cự mà thu tay lại.

"Giữa chúng ta có gì để nói? Chính là ngay thời khắc này anh sợ em lắm em có biết không hả Kim Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc đau lòng quá độ nên tuyệt tình đến mức này sao? Gọi thẳng cả tên cậu, nhưng mà kêu xong thì anh lại cười khổ, nước ở mi mắt sắp tràn ra ngoài rồi.

Anh tự hỏi lòng một câu, cái tên này liệu là tên thật của cậu sao?

Còn về Thái Hanh, khi nghe anh bảo sợ mình thì tim cũng đau chẳng dứt được. Để người cậu yêu sợ chính cậu thì còn gì khó chịu bằng chứ?

"Anh à chúng ta về nhà đi anh, về nhà trước rồi tính ở đây không an toàn cho anh đâu"

Cậu giữ chặt lấy hai cổ tay anh, hiện tại cả hai đều đang ở ngoài đường nên không tiện chút nào, về nhà rồi anh muốn cậu nói cái gì cũng được hết.

"Không về... anh không muốn về nữa..."

Về đó càng đau lòng thôi, từng ngóc ngách của ngôi nhà đều chất đầy hình ảnh quấn quít nói cười của cả hai, thế nên về đó có khác nào anh tự đâm mình đâu.

"Anh à, anh đừng có như vậy được không?"

Thái Hanh hạ giọng năn nỉ, cậu phải giải quyết chuyện này thế nào cho đúng đây? Mọi chuyện giờ như nước tràn ly rồi, không hốt lại được nữa.

"Em tưởng anh muốn sao?"

"Anh à... em xin lỗi, em sai rồi"

Thái Hanh cũng đã khóc rồi thì Điền Chính Quốc càng chẳng kiềm lòng được, cậu cho tay áp nhẹ lên mặt anh rồi dùng ngón cái gạt đi giọt lệ vừa rơi xuống và khẽ nói.

"Thật ra, ngay lúc đầu chọn yêu anh, thì em không định che giấu anh gì hết, em muốn giữa chúng ta không có bí mật gì cả. Nhưng mà...."

Thái Hanh ngập ngừng, sau một lúc cũng bắt đầu nói tiếp: "Nhưng khi em nghe anh bảo mình là cảnh sát thì cái ý nghĩ đó trong em liền không thể thực hiện"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, anh hiểu rồi... là cậu thật sự không còn lựa chọn khác nên mới nói dối.

Nhưng chẳng lẽ giờ anh nên thương hại cậu sao? Dù gì những chuyện cậu làm những lời cậu dối gạt anh đều là thật.

Việc cậu lừa anh đã là chẳng thể tha thứ rồi, huống hồ chi là chuyện trọng đại như thế này.

"Thái Hanh, rốt cuộc, mặt này có phải mặt thật của em không chứ?"

Điền Chính Quốc cũng cho tay sờ mặt cậu, Thái Hanh vì hành động ôn nhu này mà rơi nước mắt liên tục và nghiêng mặt áp sát vào bàn tay của anh.

"Phải, em ngoại trừ việc giấu anh thân phận của mình thì em chưa từng gạt anh cái gì hết"

Anh thấy cậu cứ như một đứa trẻ đang cảm thụ sự yêu thương vậy, dù trên gương mặt kia cũng đầy khổ sầu không khác anh là bao.

"Còn tên của em thì sao? Cả tuổi của em nữa? Có là thật không?"

Cuối cùng thì Điền Chính Quốc cũng phải hỏi, lòng anh thật sự có đến hàng trăm câu muốn hỏi. Nhưng không biết do đâu mà cứ không thể mở miệng được.

"Thật, đều là thật"

"Rốt cuộc thì anh phải làm thế nào mới đúng đây? Anh phải làm cái gì đây?"

Điền Chính Quốc thu tay lại, lưng tựa vào vách tường rồi cứ như thế mà trượt xuống ngồi xổm trên nền đất và cúi mặt.

Anh thấy mình như đang rơi xuống đáy vực vậy. Gặp mặt cậu rồi, nghe những gì cậu nói thì tâm dao động càng mạnh. Độ mãnh liệt yêu thương vẫn còn vẹn nguyên ở đó thì ý chí nào có thể thôi thúc anh bắt Thái Hanh để cậu chịu sự chế tài của pháp luật?

"Có rất nhiều lúc em đã muốn nói hết cho anh biết. Nhưng nhìn anh đồng ý tin tưởng em, thấy anh chịu ngã vào lòng em, thì mọi chữ trong cuống họng em đều như bị đóng băng. Em không thể nói ra được gì nữa"

Thái Hanh nhìn anh suy sụp như vậy thì cái thứ đang ngự trị trong lòng ngực của cậu cứ như bị ai bóp chặt, bóp mạnh đến mức muốn làm nó nát ra từng mảnh.

"Anh à, chúng ta cùng nhau rời đi đi anh, em không làm ông trùm gì đó nữa, anh cũng không làm cảnh sát nữa. Chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, đến nơi mà không ai biết chúng ta để làm lại từ đầu được không hả anh?"

Thái Hanh cũng ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu hiểu rõ Chính Quốc lắm, nên biết anh đang cảm thấy lạc lõng, hụt hẫng, thương tâm tột cùng, đầu óc đến cảm xúc đều rối ren như tơ vò.

Cậu xót lắm, đớn đau lắm vì chính cậu đã làm anh phải chịu đựng những chuyện như thế này.

"Đơn giản vậy sao? Mọi chuyện em muốn là có thể được sao?"

Điền Chính Quốc đẩy cậu ra, anh không đồng tình với những gì cậu đề nghị dù là một chút. Vì trốn chạy liệu có là cách hay? Bỏ mặc mọi thứ phải chăng là điều tốt nhất? Dù sao cả hai cũng đang rạn nứt, nối lại hay làm lại thì có được như phút đầu không?

Điền Chính Quốc không thể chọn cách trẻ con như vậy được, thế nào đi nữa thì anh vẫn còn là cảnh sát.

Bao nhiêu người dân đang mong mỏi anh triệt hết bọn buôn ma túy để họ có được một cuộc sống lành mạnh.

Chẳng lẽ vì tình cảm cá nhân mà anh phải buông bỏ hết sao? Cầm lên được thì bỏ xuống được, cái câu đó có thể rơi vào trường hợp của anh và Thái Hanh chứ về chuyện anh bỏ nghề cảnh sát thì chắc là không rồi.

"Anh muốn bắt em thật sao?"

"Em hỏi như vậy là sao? Em có nghĩ cho anh không mà hỏi như vậy hả?"

Điền Chính Quốc bức xúc mà quát lớn, ngón tay anh thì chỉ vào ngực mình. Anh thật không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu mà có thể mở miệng thốt ra câu đó.

Cậu xem anh là người như thế nào? Không biết đau hay thuộc dạng máu lạnh? Anh phải đang đấu tranh giữa tình và lý thật kịch liệt thì cậu nỡ lòng nào buông câu hỏi đó ra vậy chứ?

"Chẳng phải anh đang khổ tâm sao? Vậy bắt em đi, bắt được em anh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không phải khó chịu nữa"

Thái Hanh chẳng đành lòng nhìn anh cứ như vầy hoài. Chuyện này sớm muộn cũng phải có một cái kết. Vậy thì để cậu giúp anh viết đoạn cuối vậy.

"Em điên rồi sao? Em biết với tội danh của em sẽ nhận được mức án gì không?"

Cậu biết rõ chứ, là tử hình. Nhưng chỉ cần để anh không bị khó xử thì ra sao cậu cũng chấp nhận hết.

"Chết thôi mà, em không sợ đâu"

"Vậy còn anh thì sao? Em bỏ anh cho ai?"

Đúng là càng nói càng đau, Chính Quốc có nên cảm ơn sự hy sinh cao cả này của Thái Hanh không?

Anh thấy một trận đau dữ dội kéo đến khiến anh tê tâm liệt phế.

"Em không biết nữa, dù gì em cũng đã làm anh đau. Em không có tư cách cạnh anh nữa rồi"

Thái Hanh cúi đầu mím chặt môi, Điền Chính Quốc phì cười rồi khẽ gật đầu.

"Được thôi, cứ làm theo những gì em chọn đi. Sau khi em thi hành án xong, anh sẽ tìm em"

Chính tay bắt Thái Hanh thì như anh đang chịu sự tra tấn kinh khiếp nhất trên thế gian này rồi, mà nếu ở ngoài da thịt thì nói làm chi? Đằng này là nội thương, là khó lành mà cũng có khả năng là không thể lành.

Vậy thì Điền Chính Quốc cùng đi theo cậu có lẽ là một cách hay.

"Sao mà được? Anh phải sống cho tốt chứ"

Thái Hanh rất kinh ngạc, sao anh lại chọn kết cục này chứ. Cậu không đồng ý đâu.

"Điểm tựa mất rồi, sống làm chi nữa? Anh đã vì người ta mà phải còng tay người anh yêu lại thì chẳng lẽ không thể vì em mà chọn cách đi cùng sao?"

Chính Quốc lại đưa tay sờ nhẹ gương mặt của Thái Hanh, mặt của cậu rất là ngây thơ mà, nhìn cũng non đúng với số tuổi của cậu. Vậy thì tại sao lại phải gánh một thân phận lớn lao như vậy? Điền Chính Quốc sau khi nghĩ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Em không cho, anh nghe không?"

"Đó giờ anh toàn nghe lời em, thế nên em nghe anh lần này đi nha"

Chính Quốc có thể nói là đang đại nghĩa diệt thân. Rốt cuộc thì đám người ngoài đó có liên quan gì anh mà phải vì bọn họ đem Thái Hanh đẩy vào cái án tử hình? Nói ra là vì công đạo, vì nghĩa lý.

Thì được thôi, sau khi anh xong nhiệm vụ rồi thì phải sống cho bản thân mình chứ. Mà đã sống cho mình thì chỉ cần bản thân mình thấy vui là được.

Nhưng cái vui sau tất cả đã kết thúc thì chính là đi tìm cậu, sống không chung được thì thử lúc chết xem có tìm thấy rồi cạnh đối phương ở cái nơi kia hay không.

"Không, em tuyệt đối không nghe anh. Thà anh nói sau khi em mất rồi anh có thể quen người khác thì em sẽ chấp nhận"

Thái Hanh che giấu hay làm mọi chuyện cũng chỉ mong anh hạnh phúc và cầu anh giữ được nụ cười vô ưu rực nắng trên khoé môi mà thôi. Chứ đâu mong anh tự kết liễu đời mình vì cậu chứ.

"Thái Hanh, chúng ta đều không hề thấy dễ chịu với lựa chọn của đối phương. Nhưng sự thật, chúng ta đang đến đường cùng rồi em à"

Điền Chính Quốc giờ lùi lại là phải bắt cậu, còn cùng cậu cao chạy xa bay thì có khác nào cố chấp nhảy luôn xuống vực? Sao cũng không đặng thì đành chọn cách trên cho nghĩa hay tình đều trọn vẹn.

"Đi, em đưa anh đến một nơi an toàn, rồi em đi đầu thú, chỉ cần anh ở đó, dù là bao nhiêu năm cũng đừng mong có thể tự tử"

Thái Hanh đến giờ vẫn còn lo nghĩ rất chu toàn, nhưng muốn chết cũng có trăm ngàn cách, Chính Quốc cũng muốn xem cậu làm sao để canh chừng anh được.

Đang đi thì Thái Hanh thấy có gì không ổn, cứ như có ai đó đang ở trên cao quan sát cả hai vậy. Khi cậu nhìn lên phía toà nhà đối diện thì thấy có người đang ngắm súng để bắn ngay anh

Thái Hanh biết trở tay không kịp rồi nên chỉ còn cách xoay lưng lại đỡ cho Điền Chínb Quốc.

Anh còn hơi ngơ ngác vì sao cậu lại ôm chặt mình đến mức muốn thở cũng không nổi thì nhanh thôi đã nghe tiếng súng vang lên.

Giờ thì sự khó hiểu trong lòng anh đã được giải đáp rồi, cậu là đang làm tấm bia che chở cho anh.
----------

Chờ đợi là hạnh phúc ó nhoo 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro