07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc không thể tin vào những gì mắt mình đang thấy được nữa rồi.

"Đây chẳng phải là súng sao? Sao em ấy lại có nó chứ? Sao em ấy có những thứ này?"

Cái vali không lớn, nhưng nó có hai cây súng trường và ba súng ngắn, đi kèm theo là vài hộp đạn dùng cho mỗi loại súng khác nhau và cả mặt nạ cũng như hai đôi găng tay đen.

Điền Chính Quốc đột nhiên thấy không thở nổi nữa, miệng cứ lẩm bẩm nói.

"Không thể nào... sao lại là em ấy được... làm sao được... không thể nào"

Anh cố trấn định lại tinh thần, sắp xếp lại mọi thứ cho có logic.

Đầu tiên là giày và quần cậu dính máu, đêm đó cậu cũng đi tới gần sáng mới về.

Sau đó là nhận được tin ông trùm về nước, mà điều tra thế nào cũng chẳng thấy ai đáng nghi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện ba của cậu. Ông ta cũng là mới từ nước ngoài trở về.

Rồi những gì mà cậu nói với anh ở bệnh viện nữa, nếu theo thông thường, khi anh nói mình quay lại được mặt ông trùm thì Thái Hanh sẽ nói chúc mừng hay bảo rằng cuộc điều tra này sắp kết thúc rồi, vậy anh sẽ không cần phải ăn ngủ không yên nữa.

Nhưng đằng này lại trái ngược, khi nghe Điền Chính Quốc nói như thế thì Thái Hanh liền bảo lỡ họ cải trang thì sao? Dù cho cậu có hay xem phim đi chăng nữa thì tình trạng này cũng không thể áp đặt ở ngoài đời.

Đôi lúc bọn tội phạm còn dữ hơn trên màn ảnh, thế nhưng tự dưng cậu nói như vậy chẳng phải rất đáng để nghi hoặc sao?

Giờ thì Chính Quốc hiểu rồi, không phải do cậu lậm phim mới nói thế, mà là bản thân cậu hiểu rõ.

Cậu thì cái gì cũng hiểu rõ cũng biết rõ, riêng anh thì như kẻ ngốc bị cậu xoay hết lần này đến lần khác, bị cậu gạt đến mức mù quáng mà tin.

Điền Chính Quốc mím chặt môi, khóe mi dường như đã động nước. Lúc trước mấy lần chất vấn cậu thì anh sợ lại hỏi ra được sự thật, điều làm mình có thể sẽ tổn thương sâu sắc. Mà anh đâu có ngờ cơn đau đớn này so với anh tưởng tượng kỳ thật lớn hơn rất là nhiều lần.

Điền Chính Quốc đi về phòng lấy súng rồi chạy nhanh xuống nhà xe để lái đi ra ngoài, vì đai tay gây trở ngại nên anh cũng tháo nó ra quăng đi.

Điền Chính Quốc lái xe nhanh đến công ty của cậu, anh muốn xác minh thêm một việc nữa, dường như những gì ở nhà còn chưa đủ để anh tin vào sự thật đang rành rành trước mắt này.

Nói đi cũng phải nói lại, đó đều là vật chứng quan trọng, nhưng buộc anh phải chấp nhận thì quá tàn nhẫn rồi.

Anh yêu cậu bao nhiêu? Ở nơi cậu trong mong kỳ vọng bao nhiêu? Giờ mọi chuyện đổ vỡ ra rồi thì bắt anh phải làm sao mới phải?

Chẳng lẽ Điền Chính Quốc phải còng tay cậu lại thật sao? Đẩy người mình yêu vào vòng pháp lý, để cậu đứng sau song sắt và anh cũng hoàn thành nhiệm vụ thì vui sướng lắm sao?

"Kim Thái Hanh tại sao người đó lại là em?"

Điền Chính Quốc không kiềm được nước mắt nữa rồi, anh đang cố gắng giữ bình tĩnh để mà lái xe, nếu anh không có kỹ năng của một cảnh sát thì có lẽ hiện tại đã phát cuồng mất rồi.

Cậu ở bên anh đã lâu rồi, vậy mà che đậy cực kỳ tốt, một sơ hở cũng chẳng có, nếu có thì với những gì cậu biện minh nó lại hợp lý vô cùng. Làm cho Chính Quốc không thể nào không tin.

Khi yêu, cái dễ làm mất lòng nhau nhất chính là đa nghi, sợ cả hai sẽ xuất hiện một khoảng cách, khiến mọi thứ không tự nhiên cũng như niềm tin yêu anh dành cho Thái Hanh là tuyệt đối. Thành ra cũng chỉ nghe theo không hỏi gì thêm hay lén điều tra.

Tâm tư, tin tưởng anh đặt lên người cậu đâu có ít, để rốt cuộc giờ đây đổi lại được cái gì đây? Chỉ đơn thuần diễn tả bằng hai chữ là lừa dối.

Sao anh cho đi nhiều như vậy mà thứ nhận được lại ít ỏi như vậy?

.

Cuối cùng cũng đến nơi, Điền Chính Quốc đi nhanh vào trong, trước tiên anh dừng lại ở chỗ tiếp tân để hỏi một việc.

"Khoảng một tháng đảo lại, ở công ty có nhân viên nào bị tai nạn không?"

"Không có thưa anh"

Điền Chính Quốc sớm cũng đoán ra cái vụ đó là cậu lừa gạt mình rồi nhưng vẫn cố trông mong. Vì chí ít nếu cái này có thật thì những gì cậu nói dối anh sẽ giảm bớt đi một cái, vậy độ sát thương anh đang gánh sẽ không cao nữa. Thế mà niềm hy vọng mỏng manh này cũng tắt luôn rồi.

"Tôi lấy thân phận là một cảnh sát để hỏi, mong cô nói thật cho tôi biết. Ở công ty khoảng một tháng nay có nhân viên bị tai nạn hay không?"

Chính Quốc lấy thẻ cảnh sát của mình ra đưa đến trước mặt cô, anh muốn chắc chắn toàn phần nên lặp lại câu hỏi.

Vì trước kia công ty của Thái Hanh cũng từng có người bị tai nạn, nhưng vì sợ ảnh hưởng danh tiếng nên cậu đã không cho nhân viên lan truyền chuyện này cũng như căn dặn nhân viên ai có hỏi cũng nói là không có.

"Tôi nói thật mà anh Điền, dù anh không lấy thẻ cảnh sát ra tôi cũng không dám nói dối"

Vì cô biết Thái Hanh sủng anh ra sao, nên cô không dám nói cái gì sai lệch hết. Điền Chính Quốc gật gật đầu rồi thở ra một hơi đầy não lòng.

Đúng là càng hỏi thì càng đau thôi, vì toàn nghe được những thứ mình chẳng muốn biết, chúng như đang hóa thành dao đâm vào tim anh vậy.

Chính Quốc đi thẳng lên phòng chủ tịch, lại chỗ cái tủ hôm bữa mở ra, rồi men theo lối đó đi nhanh xuống, anh muốn biết rốt ở dưới đó có gì.

Nhưng đi được nửa đoạn thì anh chợt đứng lại, vì ba của Thái Hanh đang ở dưới đi lên. Tên vệ sĩ của ông liền rút súng ra, ông ta cho tay ngăn lại.

"Đừng làm hại cậu ấy"

Điền Chính Quốc cũng rất nhanh giơ súng ra để phòng thân, nhưng nhìn phía đối phương đã hạ súng nên anh cũng hơi thả lỏng người. Tuy nhiên đôi mắt vẫn thể hiện sự ghim họ rất sâu.

Giờ đây anh đâu cần đi xuống dưới nữa cũng biết rõ dưới nơi đó có vấn đề và chẳng phải lối thoát hiểm gì cả, vì chẳng ai vô cớ lại đi thang bộ từ dưới lên, nếu nói theo cách muốn tập thể dục thì cùng lắm là 8 đến 9 tầng thôi. Chứ tầm gần 50 tầng như vầy thì không có chút sức thuyết phục nào rồi.

"Cậu đến được đây, chắc đã biết hết mọi chuyện rồi nhỉ?"

"Biết hết thì sao? Giết tôi bịt miệng sao?"

Ông ta chỉ cười rồi kêu cậu trở lên phòng của Thái Hanh để cùng nhau đối diện, biết là hiện tại ông không hại anh nhưng cẩn trọng vẫn là trên hết.

Điền Chính Quốc theo ông trở lại văn phòng của cậu, ông ngồi xuống ghế tự rót cho mình một ly nước rồi hỏi anh.

"Thái Hanh đã biết chưa?"

"Chưa biết"

Chính Quốc tự dưng thấy rằng, cũng may là khi anh phát hiện ra sự thật thì cậu không ở cạnh bên. Bằng không giờ phút đó chẳng biết nên đối mặt và xử sự làm sao, nếu giải quyết theo lẽ thường thì anh sẽ thật sự còng tay cậu lại mà dẫn luôn đến sở cảnh sát, nhưng vì nghĩa mà quên đi tình cảm bấy lâu nay thì anh sẽ đau đến chết mất thôi.

"Rồi cậu tính thế nào?"

"Thì làm những gì nên làm"

Ba của cậu lại cười lớn, Điền Chính Quốc hơi khó hiểu nhíu mày nhìn ông.

"Cậu chắc mình sẽ làm được chứ?"

"Sao lại không? Bắt các người chính là nhiệm vụ của tôi"

Chính Quốc trả lời ông bằng khẩu khí rất mạnh mẽ, làm cảnh sát là ước mơ của anh, khi làm được rồi thì bổn phận của cảnh sát chính là nghĩa lý mà anh theo đuổi. Do đó nếu anh không niệm tình cũng là chuyện thường mà thôi.

Anh là một cảnh sát, không thể vì chuyện tư mà quên đi trách nhiệm, chẳng vì tư tình mà bỏ qua hết được.

"Nếu cậu muốn bắt thì chẳng đơn độc đến đây đâu"

Hình như ông đoán trúng tâm của anh rồi, anh vẫn chưa muốn thừa nhận sự thật này đâu nên mới chạy đến đây để xác minh lại vài thứ. Nhưng đúng là sự thật không thể thay đổi rồi.

"Ông chờ đi, tôi sẽ khiến cho cha con các người đoàn tụ ở trong đó"

Thương thì thương, trách nhiệm vẫn là trách nhiệm. Điền Chính Quốc cũng từng nghĩ đến một hướng khác, đó là Thái Hanh bên cạnh anh chỉ vì muốn moi tin.

Điền Chính Quốc suy đoán khả năng rất cao Thái Hanh sống chung nhà với anh là có mục đích muốn biết nhất cử nhất động của anh với đội phòng chống ma túy, để mỗi khi mà anh lên kế hoạch đi triệt đường dây nào đó hay đánh úp vào những cuộc giao dịch quan trọng thì cậu đều biết mà tránh.

Tuy anh mong đây mãi mãi chỉ là phỏng đoán, nhưng năm lần bảy lượt đi bắt người đều không có ông trùm ở đó thì lý giải làm sao đây?

Mà có cái Điền Chính Quốc thật không hiểu được, nếu cậu biết anh sẽ cho người bao vây thì thay gì đổi địa điểm hay dời cột mốc thời gian cho đừng bị bắt thì cậu chỉ chọn một mình rời đi trước. Rốt cuộc lại là cậu có dụng ý gì? Anh ngẫm mãi không ra.

Sau khi nói xong câu đó với ông thì anh cũng đứng lên, giữa cả hai có gì để nói chuyện đâu chứ.

"Cậu thật không muốn thương lượng sao?"

"Giữa chúng ta có gì để thương lượng?"

Ông Kim cũng đứng lên, chầm chậm tiến đến phía cậu.

"Cậu đúng là không biết nặng nhẹ"

Điền Chính Quốc cười khinh, nếu anh mà sợ chết thì đâu học cảnh sát, còn chọn bên hình sự với bổn phận là phòng chống ma túy.

"Dù có chết tại đây, tôi cũng không khoan nhượng đâu"

Nói xong anh quay lưng đi, nhưng chưa được mấy bước đã nghe tiếng ông bảo rằng: "Nếu không vì con trai tôi thì e rằng mạng cậu đã mất từ lâu rồi chứ không phải chỉ bị thương ở cánh tay thôi đâu"

Điền Chính Quốc cũng đứng lại nghe hết câu rồi tiếp tục bước đi. Ông cười nhếch mép rồi căn dặn đàn em mình mau tìm cách thanh lý anh đi. Chứ tình hình này giữ anh lại chỉ vô dụng, ông không tin Thái Hanh sẽ vì một người con trai mà từ mặt ông.

Ra khỏi công ty, anh mới có thể cất đi vẻ mặt kiên cường từ nãy giờ của mình mà trở lại với cảm xúc thật sự.

Nhìn sơ qua thôi cũng thấy mắt anh chứa đầy ưu sầu rồi, gương mặt anh thoáng như vô hồn. Với tình trạng này thì anh không thể lái xe được nên đành bắt taxi thôi.

Mà anh giờ không biết mình phải đi đâu nữa, về cái nơi mà chứa đầy ắp tiếng cười của cả hai hay là thẳng đến sở cảnh sát xin lệnh bắt giữ rồi điều tra?

"Cậu muốn đi đâu?"

Tài xế hỏi nhưng anh chỉ lắc đầu, anh kêu ông cứ chạy đi. Anh đang ngồi thẫn thờ thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, nhìn thì là số của Thái Hanh, anh không muốn nghe nhưng từ sâu trong lòng lại thôi thúc là nên bắt máy, do đó anh cũng hạ quyết tâm gạt vào nút xanh để nghe sau vài giây đấu tranh với lý trí.

"Anh à, em vừa xuống máy bay, đang trên đường về nhà"

Chẳng hiểu sao nghe giọng cậu anh lại muốn khóc nữa, với những gì cậu nói thì chắc là chưa biết anh đã tường tận những gì cậu che đậy đâu.

"Anh à, anh sao vậy? Anh không khỏe sao? Anh à anh nói gì đi anh à"

Điền Chính Quốc cắn chặt môi mình, anh cơ hồ có rất nhiều thứ muốn nói nhưng cũng thấy không có gì để nói. Giờ đây anh không hiểu được bản thân mình nữa rồi.

Thái Hanh thấy anh cứ yên lặng nên lo lắng vô cùng, liên tục hỏi thăm. Cuối cùng anh cũng nói được một câu.

"Anh đang ở ngoài, em cứ về nhà đi, anh sẽ về ngay"

"Anh à anh khóc sao?"

Cậu sống cạnh anh lâu rồi, nên nghe sơ qua đã biết có gì bất ổn rồi. Điền Chính Quốc chỉ nói là không có rồi tắt máy, anh sợ nói một hồi lại chẳng khống chế nổi cảm xúc của mình.

Điền Chính Quốc nghĩ rằng, dù giờ có bắt cậu thì anh cũng phải nghe cậu nói rõ mọi chuyện.

Anh muốn chính miệng Thái Hanh thừa nhận với anh thay gì phải biết từ một trung gian khác, cũng như muốn cậu khẳng định tình yêu mà cậu dành cho anh là thật hay giả.

.

Trên đường về nhà thì có một chiếc xe tải mất thắng lao nhanh vào thân xe taxi đang chở anh.

Nhìn bề ngoài thì là vụ tai nạn ngoài ý muốn nhưng anh lại biết rõ đây là cố tình dựng lên.

Do phản xạ của anh rất nhạy, vừa thấy thế liền mở cửa taxi phía bên trong mà phóng ra ngoài. Nếu như anh không để ý bên ngoài, giả sử anh không kịp nhảy khỏi xe thì giờ còn thở hay không cũng chưa nói trước được chứ nói chi chỉ là xây xát nhẹ như bấy giờ.

Đột nhiên tài xế trên xe tải đi xuống, trên tay rõ là mang theo súng nhắm thẳng vào hướng anh mà bắn, may mắn là anh có thể tránh được rồi cho chân chạy nhanh vào con hẻm nhỏ để thoát thân.

Tên đó hiển nhiên là đuổi theo, nhưng tốc độ không bằng anh nên đã bị mất dấu.

Anh nép mình sát vào vách tường, cả thở cũng không dám, mong sau hắn có thể rời đi nhanh một chút. Hiện tại anh có một tay thôi, lỡ đấu tay đôi người thua là anh chứ không phải hắn ta.

Nhưng tên này không phải tầm thường, tỉ mỉ quan sát rồi cảm nhận, không lâu sau đã biết anh trốn ở đâu liền giơ súng về hướng đó rồi từ từ tiến lại gần.

Điền Chính Quốc cũng thủ súng trong tay thật chặt, nghe tiếng bước chân cách mình không xa thì anh thấy không xong rồi, muốn trốn cũng chẳng được, vậy thì đứng ra đấu súng một màn còn hay hơn.

Anh nhắm mắt vài giây để tập trung, độ hắn đã thật đến gần mình thì xoay người ra ngoài chĩa súng ngay vị trí trán hắn mà bắn.

Nhưng anh còn chưa bóp cò thì một tiếng đùng đã vang lên.

Rốt cuộc là hắn đã bắn anh trước hay xuất hiện người thứ ba đây? Đúng là khó mà đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro