06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh, em đi làm giấy xuất viện cho anh đi nha"

Điền Chính Quốc rất ghét mùi bệnh viện, hiện tại anh cũng rất khỏe, chỉ có điều chỗ tay hết thuốc tê nên còn hơi đau, nhìn tổng quan vẫn là rất ổn.

Chỉ cần bốn ngày sau trở lại rút chỉ là được.

"Thôi được, anh ở đây chờ em"

Thái Hanh biết khuyên anh cũng là điều vô dụng, thôi thì thuận theo ý anh. Chân cậu hiện tại cũng đi lại không tiện, nếu cứ lượn lờ ở trước mặt Chính Quốc hoài sớm muộn cũng khiến anh sinh nghi.

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì cả hai cùng về.

Trên đường đi, Thái Hanh nhận được một cuộc điện thoại của nhân viên, bảo là công trình có chút vấn đề cần cậu qua để giải quyết.

Điền Chính Quốc dù gì cũng đang nghỉ phép nên cùng theo cậu đến công trường, giải quyết cũng khoảng cao lắm là ba tiếng đồng hồ thôi mà, anh chờ được

"Anh đeo vào đi, công trường là nơi tìm ẩn đầy nguy hiểm"

"Khỏi được không ? Anh không thích a, nặng đầu lắm"

Điền Chính Quốc nhìn cậu đang cầm nón bảo hiểm lên định đội cho mình thì liền tránh hướng khác, vẻ mặt như đang năn nỉ cậu tha cho mình đi, đội cái này anh thấy như mình sắp bị viêm đốt cổ đến nơi.

"Nguy hiểm, phải phòng"

Điền Chính Quốc khóc không ra tiến, bộ mặt đáng thương và cánh môi chu chu ra làm nũng.

Nhưng Kim Thái Hanh đã kiên quyết và cái cậu muốn thì là tốt cho anh, thành ra muốn tránh hay không nghe theo cũng chẳng được.

Thật ra, chinh phục được Điền Chính Quốc chính là thành tựu rất lớn của Kim Thái Hanh, đặc biệt những gì cậu nói hay bảo anh đều nghe theo thì như càng tạo được nhiều cột móc to lớn hơn. Nên cậu lấy điều này làm chuyện đáng tự hào ở bản thân.

.

Thái Hanh để anh đi dạo một vòng, còn chỉ chỗ cho anh nếu mệt thì vào đó nghỉ ngơi, sợ anh khát sớm đã cầm theo chai nước đưa cho anh.

Sau khi cậu giải quyết xong thì cũng cùng anh quay về nhà, nhưng trên đoạn đường ra khỏi khu công trường thì chân của Thái Hanh va phải cạnh sắt nhọn đưa dư ra, nên cậu liền la đau.

"Em sao vậy? Đau lắm đúng không? Ngồi xuống để anh xem cho"

Điền Chính Quốc liền xót cả hai yêu nhau nên dần trở nên hòa hợp làm một. Vì thế nếu đối phương đau người còn lại cũng chẳng dễ chịu.

"Không... không cần đâu anh, em không sao đâu"

Thật ra chân cậu đi lại nhiều nên vết thương bị xước đạn khó lành, cứ rỉ máu ra suốt.

Nếu cứ như thế hoài đâu tốt đâu, sớm muộn gì cơn đau cũng sẽ hiện lên sắc mặt, do đó mà Thái Hanh mới dựng lên màn kịch mình này, vờ bị thương để có thể đi cà nhắc tránh bị hiềm nghi.

"Để anh coi cho, sâu không hả? Nó là sắc nhọn đó, có nên đến bệnh viện chích ngừa không?"

Điền Chính Quốc rất nóng lòng, anh muốn xem tình trạng của vết thương. Nhưng Thái Hanh mà cho anh xem là lộ hết.

Vì vậy mà cậu kiên quyết không cho, đỡ anh đứng lên rồi tiếp tục bước đi, miệng cứ liên tục nói không sao chỉ là vết thương ngoài da để trấn an anh.

"Chân em như vậy có đạp thắng được không? Hay để anh lái cho"

Điền Chính Quốc nói xong mới thấy có cái gì đó sai sai trong lời nói rồi. Thái Hanh thì phì cười làm anh ngượng ngùng một trận không dám ngước mặt lên luôn.

"So với cái tay của anh thì chân em nó nhẹ hơn rất nhiều đó anh biết không?"

Cậu mở cửa xe cho anh ngồi vào ghế phó lái rồi mình trở lại vị trí chính, xong cả hai cứ thế mà đi thẳng về nhà.

.

"Anh bứt rứt quá đi a, thật tình luôn a"

Anh khó chịu như muốn khóc đến nơi, cái đai này làm anh bất tiện chết đi được, tuy không phải là gãy xương nhưng chỗ viên đạn nằm là ngay chỗ gân tay, nếu không dùng đai để cố định và tránh cho nó hoạt động nhiều thì cánh tay này của anh sớm muộn cũng không thể trở lại như trước.

"Anh cố gắng đi nha, khoảng một tuần nữa thì ổn cả thôi"

Thái Hanh xoa xoa hai gò má của anh, cậu biết là anh khó chịu nhưng ngoài động viên ra thì chẳng giúp được gì cho anh hết, cậu cũng buồn lòng chứ bộ.

"Anh à, em phải đi công tác rồi, đi ba ngày."

"Em cứ đi đi, anh tự lo cho mình được"

Điền Chính Quốc có chút buồn vì đang bị thương mà người mình yêu lại không có bên cạnh, tuy nhiên vẫn là nghĩ cho cậu chứ, đâu thể ích kỷ được.

"Anh ngoan nha, em sẽ nhanh về đón sinh nhật cùng anh"

Điền Chính Quốc cố giữ cho mặt tươi cười để Thái Hanh đừng bận lòng.

"Em đi rồi, sẽ không giúp anh việc rửa vết thương được nên em đã dặn bác sĩ riêng rồi, đúng giờ họ sẽ đến để giúp anh"

"Không cần, không cần đâu, phiền phức lắm"

Điền Chính Quốc thấy như vậy quá phô trương rồi, anh còn một tay mà có thể tự mình làm được.

"Nghe theo em"

Giọng Thái Hanh như ôn nhu mà cũng giống ra lệnh, bàn tay giơ lên ra hiệu từ chối của Chính Quốc vì thế mà cũng thu lại, gật gù bảo: "Nghe em là được chứ gì"

"Anh giỏi lắm, đây, của anh"

Thái Hanh hôn lên trán anh để thưởng, sau đó xách một túi đồ để lên giường bảo tặng anh.

"Gì vậy a?"

"Tay anh không tiện để mặc áo thun hay cài cúc cho nên em mua một lô áo với cúc bấm cho anh"

Điền Chính Quốc chẳng ngờ là cậu chu đáo đến thế, cả chuyện này cũng tính toán kỹ như vậy, nên mặt anh cứ ngơ ra đó.

"Sao vậy, không thích à? Hay màu áo không đủ ngọt hay quá sáng? Nói đi em mua cái khác cho anh"

"Không... không phải a... chỉ là anh, anh bất ngờ chút thôi"

Thái Hanh cứ tưởng là anh không thích nên cầm một cái lên giơ đến trước mặt hỏi anh, nhưng nhận được lại câu trả lời đó thì yên tâm rồi.

"À... mà em cứ lo cho công việc đi, sinh nhật anh em không cần đặt nặng như vậy"

Điền Chính Quốc sợ cậu vì ngày đó mà bỏ lỡ công việc hoặc làm gấp rút để xong mọi thứ, như thế thì cậu sẽ mệt lắm. Anh không nỡ đâu.

"Em biết, ăn mừng sinh nhật gì đó chẳng qua chỉ là một cái hình thức. Nhưng thật đằng sau cái hình thức đó chính là sự thật tâm của em"

Thái Hanh ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay của Điền Chung Quốc rồi thốt ra từng lời từ sâu trong đáy lòng.

"Có thể... anh không xem ngày sinh nhật là quan trọng vì đối với anh có những ngày khác đặt biệt và đáng khắc ghi hơn. Nhưng đối với em lại khác, đó là khoảnh khắc mà anh bước sang một tuổi mới, và em muốn vào thời điểm đó được cạnh anh, rồi đem những gì tốt đẹp nhất chúc cho anh, dành cho anh"

Chính Quốc cười nhẹ một cái rồi khẽ lắc đầu, anh cười vì thấy cậu nói nghe sến súa nhưng đong đầy cho anh sự hạnh phúc, cũng như anh cười vì cậu u mê.

"Chúng ta không sinh vào cùng ngày, hoặc ngần ấy năm em chưa cạnh anh, nhưng kể từ giây phút chúng ta trao nhau cơ hội, để cho em bước vào đời anh thì em đã mang trách nhiệm cũng như bổn phận phải cùng anh trải qua giây phút quan trọng đó"

Đối với Thái Hanh chuyện này đáng để lưu tâm và coi là quan trọng.

Vì vào ngày đó nhiều năm về trước đã xuất hiện một Điền Chính Quốc, nên vào ngày đó của những năm về sau đều đáng được trân trọng.

"Miệng ngọt"

Nghe cậu nói nhiều như thế, câu từ trong đầu anh cũng bay đi đâu mất rồi, chỉ có thể nói được hai chữ thế thôi.

Thái Hanh nhoẻn miệng cười rồi đứng lên bảo:

"Được rồi, vậy em đi soạn đồ, anh nghỉ ngơi đi"

Điền Chính Quốc gật gật đầu, nằm xuống chiếc gối cậu đã sửa sẵn rồi khép mặt lại nghỉ.

.

.

"Tính đến hiện tại, Thái Hanh đã xa mình 20 giờ đồng hồ rồi, haizz, đúng là cảm giác có chút không quen"

Anh nằm trên giường lăn lộn suốt cả đêm, dù có chợp mắt được cũng chẳng ngủ ngon được. Điền Chính Quốc thấy thật sự rất lạ, thường anh cũng đi làm nguyên ngày, đôi lúc về muộn cậu cũng ngủ trước rồi thì có làm sao đâu. Cớ sao khi cậu đi công tác thì cứ trăn trở không yên vậy chứ.

Cậu đây cũng được xem là đang đi làm mà, sao anh vẫn không thích ứng được vậy chẳng biết nữa.

"Anh nghe đây"

Thấy số của Thái Hanh anh liền bắt máy nhanh chóng, hình như nằm từ nãy đến giờ chỉ chờ điều này thôi.

"Anh đã ăn sáng chưa?"

"Ờ... ừm thì...."

Chính Quốc ăn không vô nên còn nướng chưa chịu rời giường.

"20 phút nữa sẽ có người mang đến cho anh"

Thái Hanh biết anh lười, cậu không có nhà anh sẽ còn lười hơn. Thôi thì cứ để cậu gọi cho đầu bếp của nhà hàng 5 sao nấu rồi mang đến cho anh.

"Anh có thể tự nấu"

"Em còn lạ tính của anh sao? Nếu được nghỉ ở nhà anh sẽ dành thời gian để ngủ suốt chứ có đi đâu hay làm gì khác đâu, đừng nói là đến chuyện nấu thức ăn, cùng lắm là đến khi cái bao tử anh nó kêu lên thì anh mới gọi thức ăn ngoài"

Thái Hanh nói không sai nên anh chỉ biết yên lặng. Yêu phải một người quá chu toàn là sướng hay khổ đây.

Cái gì Thái Hanh cũng lo và cũng nghĩ trước cho anh cả rồi, vậy thì anh còn đâu cái tính tự lập nữa. Cậu mới đi công tác thôi mà đêm qua chẳng được ai đó ôm hoặc ngược lại thì đã ngủ chẳng được rồi, Điền Chính Quốc tự nhủ mình phải bớt bớt dựa dẫm lại, chứ như vầy hoài không tốt chút nào.

"Vết thương của anh thế nào rồi?"

"Bình thường a"

Thái Hanh thấy thế là đáng mừng rồi, nói thêm vài câu thì cả hai cũng tắt điện thoại, cũng đến lúc Chính Quốc phải rời giường và làm vệ sinh cá nhân rồi.

Chính Quốc đếm từng giờ từng ngày cuối cùng cũng đến ngày thứ ba, ngày mà Thái Hanh làm xong việc bay về.

"Em chuẩn bị lên máy bay, tầm ba tiếng nữa sẽ tới nơi, sắp được gặp anh rồi em nôn nóng quá đi"

Thái Hanh trước khi trở về cũng gọi báo cho anh biết một tiếng. Điền Chính Quốc thấy vui chứ, anh cũng chờ từng ngày chứ bộ, ba ngày không thấy mặt nhau thôi mà cứ như ba tháng vậy đó.

"Cẩn thận"

"Bye anh"

Chờ ba ngày được chẳng lẽ ba tiếng lại không được. Thế mà lòng Điền Chính Quốc cứ nôn nao kỳ lạ.

Tim trong ngực cũng đập nhanh hơn bình thường nữa. Điền Chính Quốc càng không hiểu rõ bản thân mình như vậy là sao nữa.
Ngồi chờ người mình thương đi xa về là có cảm giác như vầy sao?

Điền Chính Quốc thấy không ổn rồi, nếu cứ ngồi nhìn kim đồng hồ xoay từng giây như thế. Cho nên anh phải làm cái gì đó giết thời gian.

"Mà làm cái gì đây? Cái tay của mình nó..."

Điền Chính Quốc than ngắn thở dài, cậu cũng sắp về rồi nên mặc cái gì đẹp đẹp để đón Thái Hanh mới đúng chứ.

Anh đi lại tủ quần áo để chọn đồ thay thì trong đầu chợt xuất hiện một bóng đèn.

"Đúng rồi, có việc làm rồi"

Chính Quốc đi vào nhà kho để lấy vài cái thùng giấy ra, anh và cậu đều có rất nhiều đồ còn mới nhưng hiện giờ không mặc vừa nữa, cứ như vậy mà chọn lọc ra rồi đóng thùng đem cho người ta chẳng phải rất tốt sao?

Nhưng mà Điền Chính Quốc chỉ có một tay, với lấy cái thùng để trên cao cũng khá khó khăn.

Rồi điện thoại của anh bất chợt reo lên nữa thành ra anh phải ngưng việc nhón chân lấy cái thùng xuống mà bắt máy nghe.

"Alo... tôi nghe đây"

"Đội trưởng à vết thương chỗ tay anh sao rồi?"

Là Tống Duật gọi cho anh để hỏi xem tình trạng vết thương, anh thấy đây không phải là cuộc gọi quan trọng gì cho nên nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa tai và bả vai để nghe, song tiếp tục nhón lên lấy cái thùng lớn được đặt trên đầu tủ.

Mà hình như số anh hiện tại đang nhọ thì phải, mấy cái thùng do chất quá cao vì thế mà khi anh với tay kéo kéo thì chúng liền rơi xuống, anh chỉ còn một tay hoạt động được nên chỉ biết tránh nhanh, điện thoại cũng vì thế mà rơi xuống nền văng vào gầm tủ.

"Haiz"

Anh thở dài vỗ trán mình rồi ngồi xuống lượm. Anh cho tay vào trong lần mò tìm xem cái điện thoại nó văng tới đâu rồi thì chợt đụng phải thứ gì đó.

Điền Chính Quốc thấy lạ nên khom người xuống để xem. Thì ra cạnh cái điện thoại thì có một cái vali đen.

Anh lấy điện thoại ra trước rồi gọi lại nói cho Tống Duật biết mình không sao, chứ đột nhiên có tiếng động như thế còn cắt ngang điện thoại thì sẽ khiến đối phương rất dễ hiểu lầm.

Sau khi anh tắt máy cũng cho tay kéo cái vali đó ra. Khi nhìn ngón tay mình cả bụi cũng không dính thì anh bắt đầu thấy có gì không đúng.

Đây là nhà kho vậy mà cái vali này lại không phủ bụi, cả nền gạch trong gầm tủ cũng sạch sẽ đến lạ thường.

Điền Chính Quốc liền mở ra xem thử bên trong rốt cuộc chứa thứ gì, vì sự tò mò trong người anh giờ đây rất lớn.

"Sao.... sao?.... đây chẳng phải là... sao có thể?"

Anh nhìn thấy thứ bên trong liền kinh ngạc tột cùng, nói năng cũng lắp ba lắp bắp, cả cuống họng cũng run run.

Rốt cuộc, Điền Chính Quốc đã thấy gì trong vali mà lại cả kinh đến mức đó? Hẹn hạ hồi phân giải.
-------

Drama của 2 anh sắp tới ròi mụi ngừi 🥺

Tui có edit sai ở đâu mng cmt tui biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro