13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh nghe anh nói xong chỉ nhẹ cười rồi lắc lắc đầu.

"Chớp mắt một cái lỡ bỏ qua giây phút mỹ cảnh nào đó thì phải làm sao?"

"Giây phút mỹ cảnh? Cậu đang nói quá rồi đó"

Điền Chính Quốc chu chu môi nói, chẳng lẽ cái việc không quá hai giây kia cũng khiến cậu bỏ lỡ cái gì sao? Mặt anh đã vậy thì nhìn sao cũng thế thôi mà.

"Không đâu, em không nói quá đâu"

Chính Quốc cũng không cùng Thái Hanh tranh luận thêm mà chuyên tâm làm việc. Cậu càng nhìn vẻ mặt chú tâm đó của anh thì càng say mê.

"Anh à, trưa đi ăn cùng em đi"

"Cũng được, trưa chúng ta cùng đi"

Chính Quốc cũng không biết vì sao mình lại nhanh đồng ý như vậy nữa. Chắc anh lo sau này khi nhớ lại thì biết mình là Điền Chính Quốc chứ chẳng phải Diệp Tán thì sẽ thấy có lỗi với Thái Hanh khi bấy giờ cứ xua đuổi cậu. Dù gì thì cũng là cùng ăn một bữa cơm chứ đâu có yêu cầu gì quá đáng.

Bây giờ mà cứ chia ranh giới, đấu khẩu gay gắt cho lắm vào để đến khi ký ức đang giam giữ được thả ra thì chắc khó nhìn mặt nhau lắm. Cũng vì mấy nguyên nhân đó mà Điền Chính Quốc cũng đồng ý với Thái Hanh nhanh gọn lẹ.

.

Thấm thoát cũng đến giờ trưa, cả hai cùng nhau đi ăn rồi chia tay trước chỗ làm của Chính Quốc sau khi cậu đưa anh về.

Cậu còn muốn ở cùng anh cả buổi chiều nhưng có chút chuyện gấp cần xử lí nên rời đi trong luyến tiếc.

Tan ca thì Chính Quốc cũng lê thân về nhà nằm phịch xuống giường, khuôn mặt và hình dáng của Thái Hanh đang quẩn quanh trong tâm trí anh, nói không muốn nghĩ đến cũng không thể.

Chính Quốc lại gặp ác mộng, trong mơ sau khi thấy đối phương trúng đạn xong thì chính là tới cảnh bị một chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào mình. Ngoài ra còn xuất hiện thêm vài người với khuôn mặt rất mờ ảo, họ luôn miệng kêu cái tên Điền Chính Quốc, hoặc anh Quốc.

Cứ thế cho đến khi anh không chịu nổi nữa và giật mình tỉnh giấc.

Ngoài mồ hôi ướt đẫm, ngoài cơn khó thở thì vẫn pha lẫn chút nặng lòng. Anh tựa người vào đầu giường và thực hiện hô hấp bằng miệng. Có thể do ngực anh đang nhói nhói và nặng nề nên hít vào thở ra cũng khó khăn.

"Nếu mình thật sự là Điền Chính Quốc thì sao đây? Mình phải như thế nào khi đối diện với người ba hiện tại?"

Điền Chính Quốc đang lo lắng không ngừng về vấn đề trên, rồi anh sẽ phải làm thế nào mới được? Hiện tại anh không thể đưa ra bất kỳ quyết định gì được, chắc là cứ chờ ngày anh nhớ lại mọi chuyện thì sẽ biết con đường nên chọn thôi.

.

.

.

Chính Quốc vén rèm cửa lên để đón ánh nắng ban mai vào phòng thì gặp Thái Hanh đang tựa người vào xe, mặt thì đang hướng lên vị trí phòng anh, khỏi đoán cũng biết cậu ở đó để chờ gặp anh.

Khi thấy anh thì cậu liền cười thật tươi, rồi cầm một tấm bảng bằng giấy có ghi cái chữ gì đó rất to giơ lên.

Sau khi anh đọc xong liền nổi đóa kéo luôn rèm cửa lại, Thái Hanh liền quê độ mà ngưng cười.

"Cái cậu đó... sao lại"

Anh tức giận và đi làm vệ sinh cá nhân, xong thay đồ rồi đến chỗ làm. Đương nhiên đi ra cửa sẽ bắt gặp phải cậu.

"Chào buổi sáng anh yêu"

Cái câu đó chính là cái câu mà Thái Hanh đã viết lên tấm bảng giấy lớn lúc nãy. Điền Chính Quốc còn giận nên định không nhìn mặt cậu cứ thế mà bước đi nào ngờ cậu còn dám lặp lại nó.

Điền Chính Quốc cắn cắn môi và đánh vào bắp tay cậu một cái. Cái gì mà anh yêu chứ? Anh đọc thôi đã thấy ớn lạnh rồi.

"Còn nói nữa... tôi giận cậu luôn"

"Điền mỹ nhân của em ngại rồi"

Thái Hanh cười lớn còn nói thêm câu châm chọc, Chính Quốc đúng là ngượng ngùng nhiều hơn giận thành ra mặt đỏ cả lên, một tay giữ lấy vai cậu, một tay thì liên tục đánh vào vai và lưng cậu bốp bốp.

"Cậu im miệng cho tôi, im ngay cho tôi"

Thái Hanh vẫn cười mãi, đến một hồi thì cũng ngưng và anh cũng dừng đánh. Cậu lấy lại vẻ mặt nghiêm túc rồi nắm lấy tay anh.

"Đi thôi... em dẫn anh đến một nơi"

"Đi đâu?"

Thái Hanh mở cửa xe thì anh cũng ngồi vào.

"Tổ ấm trước kia của chúng ta"

Trả lời anh xong thì cậu đóng cửa xe lại giúp anh. Điền Chính Quốc không biết tổ ấm mà cậu nói nó ra sao nữa? Giờ đây anh vốn dĩ đâu biết được nơi đó là do mình đứng tên.

Xe dừng lại trước căn biệt thự lớn, bước vào trong thì anh cảm nhận được sự ấm áp đến lạ thường, còn đi kèm sự thân thuộc.

Sau khi Chính Quốc xuất viện và về nhà của Diệp Tuân, khi ông ta bảo đó là nơi anh từng ở thì cái cảm giác đầm ấm đáng có của gia đình anh cũng chưa từng cảm nhận được, vậy mà mới đặt chân vào cửa chính của nơi đây thôi thì anh đã ngập tràn sự quen thuộc rồi.

Lòng Chính Quốc càng hoài nghi nhiều hơn về thân phận của mình.

"Anh sao vậy?"

Thấy anh cứ đứng yên tại chỗ thì cậu cất tiếng hỏi. Điền Chính Quốc khẽ lắc đầu bảo không sao, anh không có gì thì tốt rồi, vì vậy mà cậu nắm lấy tay anh dắt lên lầu.

Nhưng mới đi được vài bước thì đầu Chính Quốc đau lên.

"Có giỏi thì em bắt anh đi"

"Anh tưởng em chạy không lại anh à?"

"Chân anh dài hơn em, chạy nhanh hơn em là điều hiển nhiên"

"Anh chờ mà xem là ai nhanh hơn ai"

Mấy câu nói trên đột nhiên vang bên tai Điền Chính Quốc, cả hình ảnh đuổi bắt nhau từ trên lầu xuống cầu thang này cũng hiện rõ trong đầu anh, thành ra khiến anh hơi choáng, một tay ôm đầu, một tay vịn hành lang.

"Anh sao vậy hả anh? Thấy trong người thế nào?"

Thái Hanh rất lo, liền choàng tay đỡ lấy anh. Anh cố gắng hít thở sâu để có thể trở lại trạng thái ổn định và nói.

"Không sao hết... đau đầu chút thôi"

"Cần em gọi bác sĩ đến khám không?"

Điền Chính Quốc lắc đầu chối từ, cậu cũng đành nghe theo anh thôi.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Thái Hanh cười nhẹ rồi đáp rằng: "Đầu anh đau mà, để anh đi từng bậc cầu thang rất nguy hiểm nên em bế anh như vầy là an toàn nhất"

Nói xong cậu cũng bước đi, Chính Quốc có thẹn thùng cũng chẳng dám manh động đánh cậu.

Dù gì thì anh với Thái Hanh cũng gần cao bằng nhau, ôm đi như vậy đã có chút bất lợi cho cậu rồi, nếu anh còn đánh thì lỡ có tình huống nguy hiểm xảy đến thì sao? Dù sao cũng là đang đi lên cầu thang.

"Anh uống chút nước đi"

Sau khi đặt anh ngồi xuống ghế thì cậu nhanh chóng rót nước.

Điền Chính Quốc nhìn bao quát căn phòng một lượt rồi đầu chợt lại đau, như có rất nhiều cảnh xưa tái hiện cùng lúc, làm anh cái gì cũng không thể nhìn rõ, quá mơ hồ, quá nhạt nhòa...

Có thể hiện tại, não của Chính Quốc chưa đủ khả năng tải hết mọi thứ. Vẫn là nên xem bản thân anh có cố gắng hay không.

"Lại đau sao? Em gọi bác sĩ nha, chứ như vầy em không yên tâm"

"Không cần thật mà, hơi choáng váng chút thôi"

Điền Chính Quốc giữ tay của cậu lại, cậu chỉ biết thở dài một hơi. Nhìn anh khó chịu mà cậu nóng lòng xót dạ đến muốn cháy ruột gan.

"Cái bình này? Sao lại thành ra như vầy?"

Anh nhìn cái bình nước đầy vết nứt liền cầm lên hỏi cậu.

"Đây là bộ tách mà anh thích nhất, em bất cẩn làm nó vỡ nên mới dán lại, tuy không chứa nước được nữa nhưng mà em không đành bỏ đi, dù gì đây cũng là đồ của anh, mà chỉ cần là đồ của anh, em sẽ chẳng nỡ bỏ"

"Hư rồi thì bỏ đi, tôi tin người tên Điền Chính Quốc cũng sẽ nói vậy với cậu"

Thái Hanh chỉ biết đưa mắt nhìn anh, dù sao thì anh vẫn là Chính Quốc, không nhớ gì thì tính cách hay suy nghĩ cũng chẳng thay đổi được. Nên cậu muốn nghe thử xem anh sẽ nói những gì.

"Nhưng nó vỡ lúc anh còn chưa về cạnh em mà, em sao có thể tự tiện mà quăng chứ. Như thế cũng như là không tôn trọng anh rồi"

"Phải bỏ đi mới mua đồ mới lại được chứ?"

Chính Quốc biết Thái Hanh yêu đối phương đến mức cả đồ của họ cũng trân quý, nhưng vốn đâu cần cái gì cũng giữ thì mới chứng tỏ đối phương là quan trọng, hay nói lên được cậu yêu họ nhiều ra sao.

Anh vẫn còn cầm cái bình đó trên tay, ngắm cho thật kỹ rồi hình như lại có hình ảnh mới xuất hiện.

"Lại đau đầu sao anh?"

Nhìn anh lắc lắc đầu mình như hy vọng lấy lại được tầm nhìn trong trẻo thì Thái Hanh lại hỏi.

"Ổn rồi... không sao nữa"

Thấy Thái Hanh hình như còn muốn lên tiếng kêu anh đi kiểm tra thì anh nhanh chặn họng cậu.

"Cậu xem cái bình này đầy vết nứt như vậy có phải nói lên rất nhiều cái nghĩa không?"

"Nghĩa gì chứ?"

Tuy là hỏi lại nhưng Thái Hanh cứ dán mặt lên người Điền Chính Quốc, nếu cậu thấy anh còn bất thường một lần nữa thì sẽ cưỡng chế đưa anh đến bệnh viện ngay.

"Dù nó là một cái bình đầy vết nứt thì cũng có thể dùng nó để hình dung ra một số chuyện. Ví dụ như con người không lúc nào hoàn hảo, họ cũng có khuyết điểm hay đôi khi phạm sai lầm"

Thái Hanh nghe xong câu nói này thì có chút chột dạ, nếu lúc này Điền Chính Quốc đang không mất trí nhớ thì anh chính là dùng cái này để nói lên con người của cậu.

Cũng may đây chỉ là anh đơn thuần nghĩ sao nói vậy.

"Hoặc các mối quan hệ không lúc nào là yên bình mãi mãi. Đôi lúc cũng gây gổ, cũng hiểu lầm hay rạn nứt, mà cũng nhờ những lúc bất đồng, và sau những lúc chẳng tin được nhau đó mới giúp con người ta trở nên thấu hiểu nhau hơn. Cho nên có vết nứt cũng không hẳn là xấu, tùy thuộc vào những gì chúng ta nhìn nhận thôi"

Đúng là đôi lúc cần phải đổ vỡ rồi mới biết trân trọng đối phương. Thái Hanh khẽ cười một cái, đúng là tùy suy nghĩ của mỗi người mà có một cái phán xét khác nhau.

Có thể giữa Chính Quốc và cậu cũng vậy, nào là tình cảm vỡ từng mảnh vào thời khắc mọi chuyện được phơi bày, hoặc thương đau hay xa cách, tóm lại tốt xấu gì là do cách lựa chọn của cả hai, cũng có trường hợp là phải xem cậu xoay chuyển tình thế ra sao.

Mà bấy giờ thì cậu nghĩ là đến khi anh hồi phục thì chắc không giận chuyện cậu vô ý làm bể cái bình nước này đâu.

"Mà sao đi nữa thì hàn gắn rồi vẫn còn vết rạn, cũng có những thứ muốn dán lại cũng không thể"

Câu nói này của anh làm Thái Hanh khá lo lắng, niềm tin không còn chính là thứ dễ kết thúc một cuộc tình nhất, cậu không biết sau này Chính Quốc có còn cho cậu cơ hội nào nữa không, lòng của cậu lại bất an rồi.

"Cậu đang buồn đó hả?"

Thấy Thái Hanh rơi vào trầm ngâm thì anh lại hỏi. Cậu cố cười một cái nhìn anh.

"Không có... anh xem, căn phòng này từ khi anh đi đến giờ em chưa từng làm xê dịch thứ gì hết. Mọi thứ đều nằm đúng vị trí mà anh sắp xếp cả đó"

Thái Hanh liền chuyển chủ đề cho không khí tốt lên. Anh giờ đâu nhớ gì, cậu nói gì thì nghe đó thôi.

Thật ra Thái Hanh sợ khi anh về thấy có thứ gì đó thay đổi sẽ không vui, nên cậu chưa từng chuyển đổi chỉnh sửa bất kỳ món đồ gì.

Dù cho rèm cửa đã lỗi thời hay bộ ghế đã không còn đúng mốt thì cậu vẫn giữ.

"Anh xem... mỗi một tháng em đều mua thêm 20 bộ đồ mới cho anh, nhưng ngần ấy thời gian anh vẫn chưa về nên em đã phải mua thêm vài cây tủ để treo đồ vào cho anh đó"

Điền Chính Quốc thấy cậu mở cửa của mấy cây tủ đồ liền đứng lên với bộ mặt kinh ngạc không tả nổi.

Mỗi tháng 20 bộ, nhưng thời gian anh mất tích lên đến hơn 20 tháng, vậy là khoảng 500 bộ đồ sao?

Nhìn số quần áo cậu treo mà anh choáng cả mắt, chưa kể mấy bộ đồ lúc anh còn cạnh cậu mặc vẫn được giữ nguyên. Tính ra trên dưới cũng xấp xỉ 700 bộ.

"Cậu... cậu dư tiền à?"

Phải nói là Điền Chính Quốc ngạc nhiên đến không nói thành lời.

"Thì em mua để khi anh về có cái mà mặc"

Chính Quốc chỉ biết bó tay với tình huống này thôi. Với số quần áo này anh mặc nguyên năm không giặt vẫn chưa hết đồ.

Tham quan nhà Thái Hanh xong thì anh cũng về, cậu có bảo anh ở lại nhưng anh không đồng ý dù chỉ là cùng ăn một bữa cơm.

Hôm nay anh thấy tâm trạng không mấy vui lại có chút tệ, chắc do lòng anh nằng nặng nên mới thế.

.

.

.

Tối đó cậu có gọi nhưng Chính Quốc cũng không bắt máy, tinh thần không tốt thành ra anh cũng ngủ sớm chẳng đọc tin nhắn mà cậu gửi.

Bản thân anh cũng không hiểu vì sao từ khi ở nhà cậu về thì mình lại như thế nữa, không muốn nói chuyện hay là gặp ai.

Rồi như thường lệ anh mơ thấy cơn ác mộng quen thuộc và thêm vài hình ảnh mới mẻ khác, rồi tỉnh giấc một lúc lâu mới có thể ngủ lại. Hồi trưa lúc về đến nhà, Điền Chính Quốc có định tìm ba mình hỏi chuyện. Nhưng rồi lại thôi, dù gì anh chưa có cái gì chắc chắn để xác minh mình là ai, mang họ gì, vì vậy mà cũng hoãn việc hỏi rõ chân tướng lại.

.

Hôm sau Thái Hanh lại đến trước cổng nhà đón anh, nhưng bằng xe motor.

"Hôm nay là ngày nghỉ, cậu đến làm gì?"

"Chính vì là ngày nghỉ nên em mới đến dắt anh đi chơi"

Điền Chính Quốc không thích thế giới bên ngoài lắm, chỉ muốn ở nhà ngủ cả ngày thôi.

"Không đi được không?"

"Phải đi, lên thay đồ rồi xuống đây em chở anh đi, nhanh lên"

Thái Hanh rõ là đang ra lệnh, nhưng Chính Quốc chẳng biết vì sao bản thân anh lại chẳng nổi giận còn ngoan ngoãn quay lưng đi làm theo ý cậu nữa.

.

.

.

.

.

"A... chậm thôi a... chậm thôi... tôi rơi cậu không hay bây giờ... aaaaa... chậm thôi"

Chính Quốc ngồi ngoài sau ôm chặt lấy eo cậu mà hét lớn. Tốc độ mà Thái Hanh chạy thật kinh dị, anh sợ đến mức không hét lên không được.

"Anh yên tâm đi, em không để anh bị thương đâu mà lo. Ôm chặt em là được rồi"

"Tin cậu được không hả... aaaa... chậm lại đi.... aaa"

Giờ đây anh mới thấy hối hận khi đi cùng cậu, nhưng muốn dừng lại đã không còn kịp rồi.

"Anh cứ việc ôm chặt... còn lại để em lo"

Nói xong Thái Hanh lại lên ga, Chính Quốc giờ đây chỉ biết nhắm chặt mắt, anh nghĩ rằng không cần nhìn thấy cảnh cậu chạy như bay, lướt qua từng ngôi nhà và hàng cây như gió thì sẽ bớt sợ.

Cuối cùng đã đến nơi, Điền Chính Quốc hình như mới dám thở. Tay anh đặt ở ngực mình và mặt không biểu cảm hỏi cậu.

"Cậu sờ thử đi, xem coi tim tôi còn không hả?"

Anh lo muốn rớt tim ra ngoài, anh tự thề với lòng tuyệt không đi chung với Thái Hanh lần nào nữa nếu cậu lái motor đến ngỏ ý làm tài xế cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro