46.. Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim thị

Ngay từ sáng sớm tinh mơ đã rất nhiều nhà báo cùng phóng viên đứng chật kín cả sảnh ngoài lớn của Kim thị, dường như khiến sảnh trở nên thật bé. Họ đều một mực hướng về phía cổng đợi người, rất đúng giờ không bõ công đợi chờ từ sáng sớm. Chiếc Bentley sang trọng đi tới đỗ xịch một cái ở trước cổng, kèm theo đó là bốn chiếc R&R quen thuộc. Người vệ sĩ lái chiếc Bentley kia đi xuống vòng ra đằng sau mở cửa, nam nhân mặc một bộ âu phục tinh xảo màu tối đi một đôi giày da bóng loáng, nhan sắc dưới ánh mặt trời lại càng trở nên kiều diễm, có điều sắc mặt có chút tiều tụy song vẫn không che nổi sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của y, trong một khắc tất cả truyền thông đều như vỡ oà điên cuồng chen vào đường chính để đặt câu hỏi. Noh Woohyun cùng với một đám vệ sĩ riêng cố gắng dẹp đường cho Jeon Jungkook, vừa đi vừa đưa một tay ngang bụng dưới của y để đỡ. Thuộc hạ của Kim Taehyung gần đây đều bám sát Jeon Jungkook, nửa bước không rời, hộ tống gắt gao qua đám phóng viên toàn những câu hỏi tạp thanh kia. Jeon Jungkook cau mày khó chịu, tay giữ bụng dưới của bản thân, cẩn thận từng chút một.

"Kim phu nhân, xin cậu đi chậm lại một chút, ah Kim phu nhân, cậu đi chậm lại một chút để chúng tôi hỏi được không?"

"Xin lỗi chúng tôi không trả lời bất kì câu hỏi nào" Noh Woohyun bên cạnh gần như là đỡ tất cả mọi hình thức chen đẩy của truyền thông, anh nhíu mày liếc về vệ sĩ, rất nhanh họ đều bị đẩy ra để lại một đường trống cho Jeon Jungkook.

"Kim phu nhân, rốt cuộc Kim tổng thể trạng ra sao rồi? Sao mãi không thấy ngài ấy trở lại? Liệu Kim thị có..."

Nghe đến đoạn này, đồng tử của Jeon Jungkook co rút dữ dội nhưng rất nhanh bình thản đáp lại, sau đó đã vào được sảnh chính

"Anh ấy hiện tại ổn, cảm ơn đã hỏi thăm"

Jeon Jungkook lấy khăn giấy trong túi áo thấm mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, nhân viên đi qua kính cẩn đều chào một tiếng

"Kim phu nhân, Noh phó tổng, chào buổi sáng"

"Ừm" Jeon Jungkook gật đầu, nhìn xuống bụng của mình đã nhô lên không ít, Noh Woohyun đưa cho y một cốc nước ấm nhẹ nhàng hỏi thăm

"Anh ổn không? Kim thị dạo gần đây không tốt lắm, an ninh chặt như vậy họ vẫn bò vào được, hay anh cứ về Kim gia em mang tài liệu về cho?"

"Tôi không sao, dù sao công việc chất đống đã mấy tháng nay cũng nên giải quyết rồi chứ?"

Jeon Jungkook đứng lên khỏi ghế sofa mềm mại trong sảnh, hướng thang máy công vụ đi tới. Đã mấy tháng kể từ khi Kim Taehyung tai nạn xe cộ, người thì vẫn nằm đó không nhúc nhích, còn bụng y cũng dần phát triển lớn dần lên. Nhiều lúc ngồi trong phòng bệnh của Kim Taehyung bật khóc vì tủi thân, vì đau lòng, cảm xúc hỗn loạn không thành tiếng. Y vu vơ nở một nụ cười, mà không để ý rằng nụ cười đó lại mang theo tất cả thê lương đau buồn của bản thân trút ra ngoài, Noh Woohyun đăm đăm nhìn y, nam nhân này quả thực... rất đáng thương.

Vì tin Kim Taehyung gặp tai nạn thương tích đầy người lan truyền rất nhanh, trong một đêm đã lan tỏa khắp tất cả các mạng xã hội, trên bản tin của TV cũng đưa tin nên cổ phiếu Kim thị chuyển động rất nhiều. Kim Daehyun ban đầu cũng tự mình xoay xở khá tốt cùng với sự giúp đỡ của Noh Woohyun và nỗ lực của nhân viên, rất nhanh đã dần ổn định lại. Có điều Ji Sungwoo bên nước ngoài sắp chuyển dạ, anh đắn đo lo lắng không biết có nên sang không, nhưng Jeon Jungkook ra sức bắt anh rời đi, do đó y tự tay điều hành Kim thị thay Kim Taehyung.

Cổ đông vốn dĩ không đề cao Jeon Jungkook, họ liên tục chèn ép không cho y động vào dự án. Nhưng với sự thông minh, nhạy bén và cả kĩ tính vốn có, chỉ một tuần y đã ký kết lại hợp đồng với 3 tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Người trong cổ đông bắt đầu đánh giá cao về năng lực của Jeon Jungkook, dần cũng đã xem trọng y hơn, với sự giúp đỡ tận tình của Noh Woohyun, y nhanh chóng thâu tóm được cả Kim thị.

Xem ra, Kim phu nhân có thể nuôi gia đình thay Kim tổng được rồi...

Jeon Jungkook không ngồi trong phòng làm việc của Kim Taehyung, thay vào đó y nói với thuộc hạ dọn hết tranh trong phòng vẽ về Kim gia, bày trí lại căn phòng vẽ trở thành phòng làm việc của mình, thỉnh thoảng sang phòng làm việc của hắn dọn dẹp, căn bản là nhìn vật nhớ người. Ngày qua ngày đến xem tài liệu, ký kết rồi lại về bệnh viện chăm sóc Kim Taehyung, y nhìn giấy tờ trên bàn, đờ đẫn đảo mắt sang phía hoàng hôn ở chân trời. Thoáng một cái đã hết một ngày, đồ dinh dưỡng buổi trưa Noh Woohyun mang lên mới ăn được một nửa, nước hoa quả cũng uống chưa vơi. Bụng thì cồn cào nhưng cổ họng lại nghẹn ứ lại, dường như là chẳng có khẩu vị.

Y xoay xoay cây bút trên tay, dọn gọn lại giấy tờ trên mặt bàn cùng với đồ ăn thức uống, mặc lại áo âu phục chỉnh tề rồi rời đi.

Y xuống đến đại sảnh, nhân viên vẫn là kính cẩn chào hỏi, vài người gặng hỏi thăm về tình hình đứa bé, cũng chẳng ai dám hỏi về Kim Taehyung. Jeon Jungkook mệt mỏi trả lời qua loa, đối với mấy câu này là tẻ nhạt, hiếm khi y thấy vậy nhưng hôm nay tâm trạng xuống thấp cực kì. Ngồi trên chiếc Bentley lẳng lặng nhìn ra đường phố đông đúc, lòng chẳng biết vì sao cứ như có một tảng đá lớn đè xuống, nặng nề vô cùng.

Jeon Jungkook đi vào bệnh viện tư, đến dãy phòng VIP thấy Yoon đang gọi điện cho ai đó, gương mặt sắc sảo hơi co rúm lại vì bất mãn, nghe thấy tiếng chân đi đến cô liền tắt máy. Thay vào đó là nụ cười xinh đẹp, vừa thương vừa xót

"Em có thai cứ đòi đi làm là như nào? Đám phóng viên chết tiệt kia đứng nhiều như vậy em nhỡ làm sao tôi hối hận suốt đời mất!"

"Em ổn mà" Jeon Jungkook biết cô lo cho mình, biết cô vì hắn lo cho mình nhưng công việc chất đống như vậy vẫn nên giải quyết càng sớm càng tốt.

"Mai đến ngày khám định kỳ, em tốt nhất đừng có lợi dụng tôi không để ý mà chuồn mất nghe chưa?" Yoon nghiêm giọng dặn dò, sau đó ôm tạm biệt Jeon Jungkook.

Yoon thay Jeon Jungkook chăm sóc Kim Taehyung, mỗi khi y rời đi cô đến ở đây làm việc, còn khi y trở về cô cũng ly khai. Yoon cùng Kim Daehyun tối đó cảm xúc hỗn loạn nhất thời tìm đến bên nhau, ngoài ra cũng chẳng còn tình cảm gì hết, ngoài công việc chính là lạnh nhạt. Jeon Jungkook thở dài nhìn Yoon dần khuất sau dãy phòng bệnh VIP của bệnh viện tư nhân Kim gia, sau đó mới cầm lấy chốt cửa phòng của Kim Taehyung vặn xuống mở ra

.

.

.

.

"Em về rồi"

Jeon Jungkook tay cầm một túi hoa quả vừa mua ở siêu thị, tay cầm một bó hoa tươi hương thơm nhè nhẹ. Hướng giường bệnh trong căn phòng lớn vọng lại, là nói với người trên giường, nhưng lại thật giống nói một mình.

Jeon Jungkook đặt đồ lên bàn, trong căn phòng bày trí cũng khá thuận mắt, giường bệnh đặt ở chính giữa, ở gần đó cũng có một chiếc giường dành cho thân nhân của bệnh nhân, ở giữa hai chiếc giường là bàn trắng tròn. Cùng với ghế sofa và bàn uống nước, Jeon Jungkook cầm lấy bó hoa xếp vào trong lọ, thay đi bó hoa gần héo.

Vừa mới đem vứt hoa, bác sĩ Park gõ cửa, hình như là đến giờ khám lại rồi, y mở cửa ra, hộ sĩ đi sau bác sĩ Park khẽ ngước mắt chăm chú nhìn sắc đẹp của y, còn quên cả bước chân đi theo chủ nhiệm. Jeon Jungkook ngồi vào ghế của bàn trắng, cẩn thận nhìn bác sĩ khám xét cho Kim Taehyung

"Anh ấy sao rồi?" Thật lâu sau, khi bác sĩ Park đeo lại thiết bị lên người hắn, y không mặn không nhạt hỏi một câu quen thuộc mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng tận sâu trong thâm tâm vẫn là có kỳ vọng nhỏ nhoi.

"Hiện tại chúng tôi vẫn không thể dự đoán được ngày tỉnh lại, còn sống đã là kỳ tích rồi thưa Kim phu nhân" Bác sĩ Park ghi lại số liệu vào bệnh án, sau đó thông báo lại cho y đang thất thần gọt táo ở phía bàn ở đầu giường nơi Kim Taehyung nằm. Y khẽ gật đầu, bác sĩ Park rất nhanh đã lại ly khai, để không khí trong phòng cư nhiên tĩnh lặng như trước, lặng đến đáng sợ. Lặng đến mức chỉ còn tồn tại tiếng nhỏ giọt của bịch muối biển truyền của Kim Taehyung, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của hắn, tiếng dao gọt táo, hai người ở gần nhau như vậy lại chẳng thể nói một câu nào. Jeon Jungkook xuất thần quên mất rằng bản thân đang cầm táo gọt nên nhỡ tay quệt một đường vào đầu ngón tay, đầu ngón tay rỉ máu, chảy nhỏ giọt xuống bàn trắng, Jeon Jungkook không để ý đến trực tiếp lau vào khăn gần đó, hồi lâu sau cầm lấy bàn tay cắm đầy kim truyền của Kim Taehyung. Y áp bàn tay lớn của hắn lên bên gò má mình, than thở

"Hyungie, em phải đợi anh đến khi nào đây?"

Tự nhủ hắn còn sống là tốt, tự nhủ hắn còn duy trì hơi thở là tốt nhưng cho dù tích cực như nào, đến thực tại bây giờ y cũng chẳng còn gắng một chút nào được nữa. Suốt mấy tháng mong mỏi đổi lại vẫn là sự im lặng của hắn, gương mặt điển trai dần gầy đi, vết thương trên người sớm đã đóng vảy, thay từng lớp băng một, đều đã lành lặn vậy sao còn chưa muốn trở lại?

Hay hắn không đón chờ đứa con này của họ?

Viển vông thật, rõ ràng Yoon nói hắn cực kì ưa thích trẻ con, vậy đứa con này hắn phải cực kì đón đợi chứ?

Jeon Jungkook cười khờ đứng lên khỏi ghế, tay đặt lên bụng dưới lớp áo khoác âu phục mỏng, tay kia cầm lấy tay của Kim Taehyung đặt lên bụng mình, cảm nhận một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong người mình, hắn có khi nào cũng vui mừng mà muốn trở lại không? Nhìn đứa bé dần lớn lên y cũng đỡ tủi thân hơn phần nào, tâm trạng tuỳ tiện cao hứng.

Anh xem, con chúng ta cũng thật đợi chờ bố nó a..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro