47.. Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mơ màng ngủ dậy, nhìn sang Kim Taehyung im lặng thở đều bên kia giường một lúc lâu sau đó mới đứng lên làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị đến tập đoàn, y đứng trước cửa sổ đem hé ra một chút, từng đợt gió nhè nhẹ hắt vào trong phòng khiến không khí cũng đỡ phần nào âm u. Jeon Jungkook như mọi ngày đứng cuối giường Kim Taehyung tự thoại một mình, sau đó lại vu vơ mỉm cười. Điện thoại bên túi áo reo lên, y xoay người cầm lấy gạt nút nghe

"Ừm, cứ để lên bàn tôi"

Jeon Jungkook cầm điện thoại gật đầu, phía bên kia nói có tài liệu cần gấp, y cầm lấy túi đồ bên ghế sofa quay lại nhìn Kim Taehyung lần nữa mới dần ly khai.

Nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, hàng mi dài của Kim Taehyung co giật dữ dội sau đó mới dần mở mắt, đôi mắt lạnh tanh của hắn nhìn lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh, trong lòng không khỏi than một câu "Vẫn là chưa chết được"

Hắn chết đã 2 lần rồi, cũng sống lại 2 lần rồi. Cái mạng này còn cái gì không thể mất không?

Mặt nạ oxi áp vào mặt, hắn vừa mới thích ứng được một chút, ai ngờ đem chính bản thân hun luôn rồi, khoang miệng lâu ngày không tẩy rửa sớm hôi hám khó chịu. Kim Taehyung cau mày nhìn xung quanh căn phòng, khó khăn đưa tay lên tháo mặt nạ dưỡng khí ra khỏi mặt, hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Kim Taehyung đảo mắt qua giường bên cạnh, nơi đó sớm trở nên gọn gàng, Jeon Jungkook chỉ vừa mới rời đi. Thực chất từ tối qua hắn đã sớm tỉnh lại, nhìn người mệt mỏi ngủ say cũng không muốn để y tỉnh. Ban nãy vô tình nhân lúc y nghiêng người xem điện thoại, Kim Taehyung mới sững ra... Jeon Jungkook đang mang thai bảo bảo đã bao tháng rồi, vậy mà người vẫn tiều tuỵ thế kia, trong lòng không khỏi tự trách. Nhưng hắn thật không muốn để y biết rằng hắn đã tỉnh, vì thế giả mê đến khi y rời đi.

Xuyên suốt những ngày mà Kim Taehyung hôn mê sâu, Jeon Jungkook vẫn luôn túc trực bên cạnh giường. Đêm đó hắn chỉ có thể gắng gượng nói được hai câu, rồi lại lâm vào hôn mê không thoát được, ý thức mơ màng đen xì, bên tai nghe câu được câu không nhưng hắn lại cảm nhận rõ được sự đau lòng tủi thân của Jeon Jungkook, cảm nhận những giọt nước mắt lăn dài trên gò má y chảy xuống lòng bàn tay hắn, cảm nhận được tất cả lại không thể trấn an. Hắn lúc đó bất lực biết bao, mắt không thể mở, người không thể động, nhưng đến hiện tại tỉnh rồi lại không muốn để y biết.

Hoá ra, là cảm thấy có lỗi...

Vết thương trên người đã sớm lành lặn, vết thương trên mặt bất quá chỉ lưu lại một vài vết sẹo mờ không rõ, cánh tay đầy những dây dợ chằng chịt đến là vướng víu, Kim Taehyung hơi vươn tay lên đầu giường nơi có nút đỏ cấp báo ấn thật mạnh, tiếng chuông kêu lên đến là đau đầu. Hắn cau mày thật sâu, đến khi bác sĩ và hộ sĩ chạy đến, trên mặt trước hết đều là bất ngờ đến tột cùng, rất nhanh đã ý thức được.

"Ngài tỉnh rồi, Kim tổng"

Họ làm thủ tục kiểm tra thân thể cho Kim Taehyung, phát hiện các cơ quan tuần hoàn của Kim Taehyung hắn hoạt động rất tốt, ý thức rõ ràng mạch lạc, xương khớp đều chắc chắn, kết quả là đã ổn. Có phải hay không tình trạng của Kim Taehyung chính là kì tích, đối với bọn họ, tim không đập chính là đã đối diện với tử thần, ai ngờ Jeon Jungkook chỉ mới vào được hơn 2 phút, trái tim cao ngạo vốn ngừng đập 2 phút kia lại cư nhiên trở lại.

Bác sĩ Park phụ trách riêng của Kim Taehyung, khi tất cả hộ sĩ đều rời đi ông đứng bên giường hắn cần cù hỏi một câu

"Có cần báo cho Kim phu nhân không ạ?"

Kim Taehyung hiện tại chỉ để tâm đến Jeon Jungkook và bảo bảo, hơn nữa đối mặt với vô tâm của mình mấy tháng qua, hắn vẫn là không đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt trong veo đẹp đẽ kia. Hắn lãnh đạm lắc đầu, đôi mắt nhạt như lưu ly chầm chậm di chuyển đến cánh cửa sổ rộng mở bên kia, không mặn không nhạt tiếp lời

"Không cần, cũng... khi em ấy trở lại không cần báo"

"Vâng"

.

.

.

.

.

Yoon như mọi ngày đến bệnh viện chăm sóc Kim Taehyung thay Jeon Jungkook, nhưng cửa vừa mới đẩy ra, đồng tử cô khẽ co rút lại, trên gương mặt xinh đẹp ngạc nhiên không thể che dấu, người vốn dĩ phải bẹp dí trên giường nay lại ngồi hẳn dậy còn bày đặt đọc báo. Yoon thiếu chút nữa rơi cằm, mất tự chủ mà đánh rơi cả chìa khoá ô tô trên tay, vệ sĩ đằng sau tưởng có điều bất trắc liền lao ra vào xem, tất cả đều một mặt như nhau, ngạc nhiên vô độ. Kim Taehyung thản nhiên lướt qua đám người trước cửa, đúng như trước kia lạnh nhạt thu hồi tầm mắt hất tay

"Ra ngoài đi"

Thuộc hạ gập người kính trọng gọi "Kim tổng!" sau đó nghe lời quay người đứng về chỗ cũ.

Yoon hơi khom người nhặt chìa, đem cánh cửa đóng lại, hướng Kim Taehyung đi đến, đặt chìa khoá xe lên trên bàn, lại liếc đồng hồ một chút, vẫn là nghi ngờ nhìn hắn, mãi một lúc sau mới dám lên tiếng

"Jeon Jungkook chưa biết?"

"Chưa" Kim Taehyung đáp, ánh mắt dò xét Yoon qua một hồi, nhan sắc của cô vẫn như ngày nào chói loá như vậy, có điều nhất thiết phải buồn như chó cắn áo rách thế không?

"Cái mạng chó nhà cậu giữ cũng tốt quá, phiền tôi nhiều việc như vậy..." Tròng mắt xanh lam của cô đỏ ửng một tầng nước, rõ ràng là xúc động song vẫn luôn miệng phàm tục. Kim Taehyung chẳng lẽ không hiểu Yoon, hai tay khẽ dang ra, rất lâu rồi mới nghiêm túc lên tiếng, cũng rất lâu rồi mới làm cái việc trẻ con này

"Yoon"

Yoon chẳng suy nghĩ nhiều ngay lập tức ôm chầm lấy Kim Taehyung, cô hiếm khi nở một nụ cười thật thoải mái, hận không thể đem bao phiền muộn trên người trút hết lên cái ôm này. Họ đã bao nhiêu năm chưa ôm nhau như này, nhưng thực sự cái ôm này thể hiện tình cảm bạn bè tri kỉ xuyên suốt hơn ba mươi năm năm qua, tình cảm, sự tin tưởng, sự thấu hiểu, sự cảm thông... Kim Taehyung nhìn qua cũng biết người bạn già này trong nóng ngoài lạnh, mạnh mẽ cũng chỉ vì bên trong quá yếu đuối, sinh ra một bức tường với thế giới bên ngoài. Nhẹ nhàng đưa tay lên giữa lưng cô, do dự một chút mới vỗ xuống

"Tôi không sao"

"Mẹ kiếp tôi sợ đến mức nào, tưởng... tưởng phải đào hố chôn cậu chứ..." Vui mừng đến nỗi câu chữ cũng dần loạn, Yoon ngắc ngứ không nói nên lời.

Kim Taehyung nhất thời đen mặt, đẩy cô ra lạnh nhạt phủi tay

"Lau nước mắt đi đồ xấu xí già nua"

"Cậu!" Yoon thẹn quá hoá giận, trên đầu cô nổi lên một đống lửa vô hình, khác với không khí ấm áp ban nãy hiện tại bên tức giận bên ghẻ lạnh đối phương.

"Chẳng lẽ cậu muốn dùng nước mắt tẩy luôn lớp trang điểm kia?"

"Im miệng!"

"Ầy ầy đỡ tôi dậy, tắm đã, Jeon Jungkook phải thấy tôi thơm tho" Kim Taehyung thú thật với cái tính khiết phích vốn có của mình, tưởng tượng bộ dạng hiện tại đã ngán ngẩm lắm rồi, ngăn cơn thịnh nộ của Yoon lại muốn cầu cứu sự trợ giúp của cô.

"Em ấy suốt mấy tháng qua nhìn sự bẩn thỉu của cậu quen rồi" Yoon búi mái tóc dài ánh kim của mình lên, lấy ra một đôi dép đi trong nhà đặt xuống sàn rồi từ từ đỡ hắn đứng lên.

Kim Taehyung cao gần mét 9, so với một cô nàng 1m71 có chút lệch tông, hơn nữa hắn đô con như vậy cho dù hôn mê mấy tháng trời thì dáng người vẫn săn chắc, cô khó khăn đưa hắn vào phòng tắm lớn, còn cẩn thận hỏi

"Cần tôi tắm hộ không?"

"Giỏi thì vào?"

Kim Taehyung thử độ ấm trong bồn nước, cũng chẳng thèm quay đầu lại trả lời Yoon. Cô nhếch mép kiêu kỳ đóng cửa phòng tắm lại, trong lòng vui mừng đến độ không ngừng phấn khởi. Yoon nói chuyện với bác sĩ về thể trạng của Kim Taehyung, họ nói không còn vấn đề gì quá quan trọng cô mới gật gù trở về.

Kim Taehyung theo chỉ định chỉ có thể uống nước để theo dõi sức khoẻ, hắn ngồi trên giường cầm lấy một đống tài liệu, thấy Yoon vào phòng, Kim Taehyung gấp tài liệu lại ngước mắt

"Jeon... Jeon Jungkook đã mấy tháng rồi?"

"5 tháng 2 tuần"

"Đã lớn vậy rồi sao?" Chất giọng của Kim Taehyung run run, bản thân đã lỡ mất bao nhiêu tháng bên cạnh những ngày thai kỳ của Jeon Jungkook.

"Cậu hôn mê 3 tháng hơn thôi"

"ôi cảm thấy có lỗi"

.

.

.

.

Sắc trời chiều cực kỳ âm u khó chịu, đôi khi là nắng hiu hắt, đôi khi lại là mưa phùn phiền muộn. Jeon Jungkook vò mái tóc đen nhánh có phần dài của mình, gương mặt xinh đẹp gầy gò mang đậm nét chán chường, y men theo ánh hoàng hôn bên ngoài đi dần đi đến phòng bệnh của Kim Taehyung. Jeon Jungkook xoay người đóng cửa, nhìn người trên giường một lát mới cất tiếng

"Em về rồi"

Vẫn là câu đó, vẫn là loại hình thức đó chẳng thể đổi thay, y đặt đồ lên trên bàn trắng giữa phòng. Jeon Jungkook cầm quần áo của mình phía trong tủ hướng về phòng tắm tẩy sạch cơ thể, xà phòng cùng dầu gội đầu đều để sai chỗ, hơn nữa còn như là sử dụng xong không cất lại. Y lắc đầu cười nhạt, có lẽ là Yoon tắm trước đó, gần như sinh hoạt cá nhân cô thỉnh thoảng có việc gấp mới dùng ở đây, chẳng lẽ hôm nay lại có chuyện gì sao?

Vừa mới tắm xong, Jeon Jungkook mới sực nhớ ra bản thân quên mất vài quyển sách dành cho người có thai ở xe ô tô, lại nhìn ra vệ sĩ bên ngoài, Jimin vẫn đang trong đợt nghỉ phép nên chẳng có một ai gọi là tin tưởng mặc dù toàn những người theo Kim Taehyung từ lâu. Y đành tự mình đi ra khuôn viên lấy sách, đang đi thì nhận được cuộc gọi từ Yoon

"Kim Taehyung sao rồi?"

"Anh ấy chưa tỉnh, vẫn thế thôi" Jeon Jungkook mở khoá xe ô tô, nhanh chóng lấy được hai quyển sách dày đánh dấu trang rất nhiều kia, vừa đi vừa trả lời.

"Hắn ngủ mấy tháng thế rồi vẫn còn thèm ngủ sao?" Yoon buột miệng trách mắng, mấy tháng ngủ chưa đủ sao vẫn còn thèm tiếp à?

"Dạ?" Jeon Jungkook ngây thơ nghiêng đầu nghi hoặc

"Hắn tỉnh rồi mà?"

"Chị nói gì thế? Anh ấy đã tỉnh đâu?"

"Sáng nay hắn vừa ngồi dậy uống nước đấy Jeon Jeon, buổi trưa còn ngồi xe lăn đi khắp phòng kia kìa!"

"Haha sao có thể? Taehyung vẫn hôn mê mà, chính bác sĩ cũng... nói rằng anh ấy khó tỉnh lại"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang trong khuôn viên lấy đồ"

"Em thử quay lại phòng, xem dưới gầm giường có đôi dép nào không? Hơn nữa xem lại nếp chăn trên người hắn, rõ ràng, tôi là người đỡ hắn ngồi dậy"

"Nhưng..."

"Nghe tôi, em cứ vào xem đi"

Đúng như lời Yoon nói, quả thật dưới gầm giường xuất hiện một đôi dép đi trong nhà, hơn nữa nếp nhăn trên chăn Kim Taehyung đang đắp lộ rõ, là hắn đã tỉnh và khi y trở về hắn lại nằm về chỗ cũ. Jeon Jungkook méo mặt, lại chẳng biết nên làm như nào, y hắng giọng, từ đáy họng phát ra hai chữ quen thuộc

"Taehyung"

Kim Taehyung khẽ mím môi, xúc cảm mãnh liệt đến nỗi trái tim vì hai chữ đó mà nhảy loạn số, khiến thiết bị theo dõi nhịp tim tăng hẳn lên cao chót vót kêu thành âm thanh chói tai hơn bình thường. Nhưng hắn vẫn kiên quyết không hé mắt ra, một mực nhắm nghiền, Jeon Jungkook liếc sang máy đo nhịp tim rồi đưa mắt lên Kim Taehyung, đôi môi đỏ mọng hé ra

"Kim Taehyung.."

Không khí chìm trong tĩnh lặng, chợt chất giọng trầm trầm quen thuộc đến nhỡ nhung vang lên phá tan bầu không khí ấy

"Em cạo râu cho anh thì anh liền tỉnh"

"...."

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

Không thấy Jeon Jungkook đáp lại, nhưng lại cảm nhận có gì đó không đúng, Kim Taehyung nhanh chóng mở mắt ra nhìn người, nam nhân này vẫn xinh đẹp đến động lòng người như thế, có điều... hàng nước mắt kia lại như một bàn tay nhỏ hung hăng cào xé vào tim hắn. Y bất động mà khóc, nhìn người mà bao tháng nay hôn mê bất tỉnh chợt hồi phục, y thực sự xúc động không nói thành lời, tất cả uất ức đều nghẹn lại ở cuống họng.

Jeon Jungkook khóc đến thương tâm, không giống với Yoon, y thực sự không kìm được nữa mà khóc đến tê tâm phế liệt, Kim Taehyung gượng người dậy ôm lấy nam nhân vào lòng, thương xót trấn an

"Đừng khóc, Jeon, không phải anh ổn rồi sao?"

"Em... Em tưởng anh bỏ ba con em đi... để em một mình... để con chúng ta một mình..." Jeon Jungkook đưa tay lên đánh Kim Taehyung, mặc kệ vết thương trên người hắn, y vẫn ra sức dùng sức. Kim Taehyung một câu cũng không kêu đau, mặc cho y đánh đến mệt mỏi, hắn mới cầm lấy bàn tay ấy nhẹ nhàng hôn lên từng đốt ngón tay một

"Anh không bao giờ làm như vậy đâu em"

Anh không bao giờ làm như vậy đâu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro