45.. Kim Taehyung hắn ghét Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ghét vì sao y quá tốt, ghét vì sao để hắn yêu y nhiều đến vậy, ghét vì sao thương y nhiều đến nỗi không nỡ rời đi, không nỡ bỏ đi]

--------------------------------

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook đứng cuối hành lang, nghe từng chút đau tâm xót ruột, nghe từng câu lời không rõ của Yoon, tiếng khóc nức nở của cô, nghe thấy cả tiếng trái tim vụn vỡ ở lồng ngực. Cả người tiều tụy không sức sống, y chậm chạp đưa con ngươi đục ngầu của mình lên cửa phòng cấp cứu đóng chặt kia, bản thân không rõ mình làm sao, lồng ngực phập phồng khó thở, bàn tay gầy gò đưa lên bên trái ngực ra sức muốn bóp lấy tim mình

Đau...

Đau quá, sao đau quá...

Thất thần nhìn ra cuối hành lang đầy đau thương đó, hốc mắt đỏ hoe không thể phủ nhận, cuối cùng như cốc nước tràn ly, giọt nước mắt đầu tiên như một hạt trân châu tinh khiết quý giá rơi ra từ khoé mắt chảy xuống gò má tinh xảo sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống đọng dưới cằm rơi xuống sàn đất lạnh tanh.

Tách Tách

Ánh đèn hiu hắt ở cuối hành lang bệnh viện nơi cửa phòng cấp cứu, Jeon Jungkook không tưởng tượng nổi bây giờ mình đang như nào, dường như bình tĩnh không chịu nổi, trên gương mặt đột nhiên không nổi sóng không nổi gió, cứ như... bọn họ không liên can gì đến mình.

Sống 2 đời, khổ đau vẫn tiếp diễn, vậy còn sống làm gì nữa?

Họ nói Kim Taehyung qua đời rồi, họ nói... nói chồng y qua đời rồi, nói người mà y dùng hết vốn liếng để yêu đã qua đời rồi. Jeon Jungkook khuỵu xuống dưới sàn, đầu gối cốp một tiếng đau đớn, nhưng y không cảm nhận được cơn đau này, cái y đau nhất vẫn chỉ là con tim đỏ đầy máu ấy, đầu tóc rối mù, ánh mắt mù mịt bất lực, hai tay buông thõng xuống, nước mắt tràn đầy mặt liên tục nhỏ dưới đất.

Hành lang âm u đáng sợ, tiếng cốp ở cuối dãy hành lang, tiếng khóc thương tâm dần dập tắt, tất cả hướng mắt về nơi Jeon Jungkook đang mệt mỏi quỳ dưới bóng tối kia, Kim Daehyun vẫn ôm Yoon trong lòng, bàn tay lớn đặt ở bả vai cô dần tuột xuống. Jeon Jungkook thất thần nhìn xuống đất, thế giới trong chốc lát sụp đổ, đầu óc quay cuồng, hắn hứa yêu y, hắn hứa bồi y, hứa nấu cơm dọn nhà cho y, hứa rất nhiều thứ, sao còn nằm đó? Lại là thất hứa sao? Lời nói hắn nói đều không đáng tin, y phải đòi hắn, đòi hắn phải làm bằng được những thứ hắn hứa kia!

Jeon Jungkook ngẩng đầu, lững thững đi thẳng vào bên trong phòng cấp cứu, bước ngang qua đám người bên ngoài kia, bác sĩ và nhân viên y tế đang tháo dây rợ trên người Kim Taehyung, hắn nằm trơ trọi lạnh lẽo trên bàn phẫu thuật. Trên mặt không khởi sắc, đến tim cũng không đập, thiết bị theo dõi nhịp đập vang lên tiếng tít liên hồi, quần áo dính đầy máu, không rõ được hắn mặc áo sơ mi màu gì, nhếch nhác vô cùng. Y nắm lấy tay hắn, máu ở bàn tay đã sớm khô, nhân viên y tế rời khỏi phòng phẫu thuật để lại không gian riêng cho hai người.

"Taehyung"

Mãi một lúc sau, Jeon Jungkook mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, thê lương đến tận cùng đau thương. Rõ ràng đang trên đường về nhà, y còn đang đợi hắn trở về, trở về còn nghe tin vui kia.

Đáp lại y vẫn chỉ là mảng tĩnh lặng vô vọng đáng sợ, y nhẹ cười, chỉ vì đau lòng quá nên y cười vậy thôi, quỳ rạp dưới đất bàn tay nắm chặt tay Kim Taehyung, hôn lên mu bàn tay đầy máu của hắn, đoạn đoạn hô hấp dồn dập dần bình thản mới tiếp tục

"Anh xem, có phải... có phải là do chúng ta chưa đủ tốt không?"

"Có phải là em chưa đủ tốt không anh? Ông trời thực sự bất công quá Taehyung, anh... đáng lẽ không nên nằm đây, nơi đây lạnh lẽo như vậy, nằm đây... nằm đây, anh định không đợi bảo bảo ra đời sao? Anh còn phải chịu trách nhiệm chứ, haha có phải anh đang đùa em không? Taehyung, ngồi dậy đi mà, em xin anh, chỉ cần anh tỉnh lại, em cái gì cũng làm, xin anh... bảo bảo cần anh, em cần anh... Taehyung, anh đừng bỏ em đi mà. Hai đời hảo hảo yêu thương nhau, Kim Taehyung! Em hận anh! Dậy đi mà em cầu xin anh, xin anh ngồi dậy đi, đừng nằm nữa, cầu xin anh... Rửa bát anh còn chưa rửa, quét nhà chưa một lần, nào Taehyung, em nhớ anh kiên cường lắm cơ mà..."

Bờ vai run rẩy kịch liệt, Yoon cùng với Kim Daehyun bên ngoài qua kính phòng phẫu thuật muốn vào bên trong rồi lại thôi, hi vọng như đốm lửa ngoài gió, cho dù có kiên cường đến đâu vẫn chỉ là dập tắt.

-------------------------

.

.

.

.

Jeon Jungkook, Jeon Jungkook

Cho dù trái tim ngừng đập, đại não vẫn chỉ là hình ảnh của đối phương, bên tai không ngừng vang lên tên Jeon Jungkook. Kim Taehyung cảm nhận được sự tuyệt vọng của Jeon Jungkook khi y bước vào căn phòng này, cảm nhận từng giọt nước mắt trân quý của y, đau lòng, tất cả đều vì hắn mà khổ đau. Hắn đã hứa với ba mẹ Jeon rằng không được để y buồn, nhưng hiện tại không ngờ rằng bản thân lại làm y đau đến nỗi khóc không được nói cũng không xong, muốn ôm y vào lòng để trấn an, muốn sờ mái tóc đen mềm mại kia.

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo vốn hồng hào khoẻ mạnh sao nay lại tiều tụy xanh xao thế kia? Nước mắt vương vãi ở khắp mặt, nỗi buồn, thất vọng không thể tả.

Nhưng người không cử động nổi, hai tay căng cứng, bụng dưới không còn đau nữa, tất cả hệ tuần hoàn trong người dường như không còn hoạt động nữa. Tay cứng nhắc không nâng lên được, nước mắt y sao chảy nhiều quá, đừng khóc, y biết không, mỗi lần y khóc hắn đều đau lòng không tả nổi.

Bảo bảo? Y nói y có bảo bảo? Y đang mang thai bảo bảo sao? Tin vui mà y đợi hắn ở nhà là đây sao?

"Jeon Jungkook, em đang mang thai con anh thật sao?"

Kim Taehyung dường như kích động, muốn vươn tay chạm vào bảo bảo. Không tài nào chạm nổi, Jeon Jungkook đừng buồn như vậy, đừng buồn, hắn sẽ không sao đâu...

Hắn rời đi, y sẽ ra sao? Con của bọn họ sẽ ra sao? Hắn nợ y một cuộc sống viên mãn, mà hắn chỉ muốn ở kiếp này bù đắp tất cả, khi sang kiếp sau lại bắt đầu từ đầu, nhưng kiếp này đau khổ quá nhiều, hắn sai rồi. Kiếp sau, nhỡ hắn đến muộn khi y đã trở thành của người khác, hắn nên làm gì? Vậy kiếp này, hắn vẫn là không thể rời đi.

Niềm tin trong lòng được đốt lên, cả linh lực dường như gắng sức, dùng hết sức lực toàn thân, khác với lần trước, trong người có sức mạnh vô tri vô giác hoạt động trở lại.

.

.

.

.

---------------------------------

Ngón tay hơi nâng lên lại hạ xuống, co lại rồi giãn ra, dần dần nắm ngược lại tay Jeon Jungkook. Trong căn phòng phẫu thuật đầy mùi sát trùng lại lạnh lẽo, tiếng nói khàn đặc trầm khàn vang lên, phá bỏ giới hạn lãnh khí

"Jeon..."

Thiết bị đo nhịp tim vang dội trở lại, chẳng còn tiếng tít luân hồi thê lương...

...

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn lên Kim Taehyung, trước hết là trừng mắt sau đó không biết như nào vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy hắn, cơn đau trên người ập đến, hắn gượng đau ôm lấy Jeon Jungkook

"Đừ... Đừng khóc"

Anh ở đây rồi

...

Hoá ra tình yêu lại có sức mạnh lớn đến thế, từ một con tim thoi thóp ngừng đập trở lại đập nhịp nhàng. Hoá ra có tình yêu thật tốt, có y thật tốt, có nhau... thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro