44.. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bầu trời còn sáng sao lòng người lại tối tăm]

------------------------

.

.

.

.

.

Jeon Jungkook đột nhiên lạnh toát sống lưng, ngón tay trắng bệch giữ trên trán, cứ ngỡ bản thân tụt huyết áp, nhưng mồ hôi lạnh lần lượt rỉ ra. Gương mặt hồng hào trong chốc lát trắng bệch không sức sống, mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều, chậm rãi rơi xuống dọc theo xương gò má có phần gầy gò, ngừng lại ở xương quai xanh tuyệt đẹp dưới lớp áo phông trắng. Lông mi thon dài cong vút run rẩy kịch liệt, tiếp theo là một mảnh màu đen, cảm xúc bắt đầu hỗn loạn, không ổn định.

Chẳng lẽ... có chuyện gì sao? Loại cảm giác này, y hình như đã từng cảm nhận một lần rồi, sau lần đó quả thực Kim Taehyung hôn mê sâu hai ngày, có điều lần này nặng hơn lần trước, đầu óc ong ong, cơ hồ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng, ruột gan quặn lại, ý thức mãi một hồi vẫn hoảng loạn. Bên ngoài Jimin lớn giọng nói gì đó, vệ sĩ lần lượt chạy ra khỏi tầm quan sát, Jimin ánh mắt phức tạp đối diện với Jeon Jungkook.

Kim Taehyung, đã xảy ra chuyện gì sao?

"Ông chủ gặp tai nạn xe cộ, bị đâm 7 dao, Hyun tổng nói tình hình rất căng thẳng, thương tích nặng rất có thể..."

Anh ta vừa nói vừa nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt lại thành quyền, hận không thể lao đến bên hiện trường tìm chủ nhân. Hận không thể tự trách chính bản thân sao có thể rời chủ nhân, một ngày rời, hắn liền gặp bất trắc, nếu như hôm nay anh đi cùng hắn vậy thì người nằm xuống là anh không phải hắn, đúng không?

Những lời sau của Jimin, y một chữ cũng không qua, bên tai là âm thanh ong ong vang dội.

Đoang

Điện thoại di động ở trên bàn bị hất xuống, lực đạo mạnh mẽ đập trên mặt đất, nát tan. Cả người Jeon Jungkook nhẹ bâng, đờ đẫn nhìn xuống miếng đổ nát của điện thoại, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm những 8 miếng vỡ, bên mắt đen sì giống như toàn bộ bóng đèn trên thế giới đều tắt đi, trong nháy mắt trời đất suy sụp. Cơ thể cứng nhắc không nhúc nhích, như một pho tượng tinh xảo.

Ông chủ gặp tai nạn xe cộ, bị đâm bảy dao... thương tích nặng rất có thể...

Không đâu?! Không phải như vậy!

Kim Taehyung sao có thể gặp tai nạn xe cộ, làm sao có thể bị đâm bảy dao? Tuyệt đối không! Kim Taehyung cấu kết với bọn họ lừa gạt mình thôi, gạt mình đau khổ thêm một lần nữa.

Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mái tóc đen che đi đôi mắt đục ngầu mất tiêu cự, mạnh mẽ níu lấy tay áo Jimin

"Haha, các người lại gạt tôi"

Giọng nói thê lương đến đau lòng, chính Jimin cũng phải hận chính bản thân, lúc này đứng ở đây tội lỗi khắp mình, anh ta theo Kim Taehyung đã gần 20 năm nay, anh có ơn với Kim Taehyung, thiết nghĩ cả đời không trả đủ trừ khi chết. Vậy mà chủ nhân hiện nay đã báo nguy cấp, anh vẫn ở đây khoẻ mạnh. Anh hận vì sao đó không phải mình, hận không thể giết chết chính mình, nhưng chủ nhân giao nhiệm vụ phải bảo vệ thật tốt nhân nhi mà hắn yêu đến xương tuỷ này, anh nhất định sẽ hoàn thành, chưa bao giờ để hắn thất vọng.

"Chúng ta đến bệnh viện thôi."

Đường đến bệnh viện phải đi qua con đường kia, cảnh sát cùng thám tử sớm đã đến hiện trường, Jeon Jungkook đờ đẫn đảo mắt qua nơi có nhiều ánh sáng đó, nhận ra chiếc xe Maserati quen thuộc liền điên cuồng muốn xuống xe, lao thẳng đến giữa chỗ xảy ra tai nạn đó. Cảnh sát hiện trường nhận ra Jeon Jungkook và Jimin, muốn ngăn rồi lại thôi, Jimin chạy đến đằng sau Jeon Jungkook, cả hai người đều ngỡ mình đau hơn người kia.

Nơi Kim Taehyung nằm xuống, một chỗ loang lổ những máu tươi, nồng nặc tanh nồng đến khó tả, không khó để tưởng tượng được lúc đó đã chảy máu bao nhiêu, chỉ biết rằng dưới ánh đèn đường hiu hắt, chỗ đục ngầu mảng lớn đó rất rõ, cứ như tỏa sáng, đâm thẳng hung hăng cào xé trái tim non nớt của Jeon Jungkook.

Rào

Từng giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống bả vai, rơi xuống mái tóc đen nhánh, thấm đẫm chiếc áo phông mỏng, nhanh chóng làm ướt cả cơ thể nhỏ bé. Jeon Jungkook trơ mắt nhìn hiện trường tai nạn đầy máu của người mình yêu kia, lòng đau quặn lại, bụng dưới chợt trở nên đớn đau không chịu nổi, cứ như tâm can đều đang lộn ngược lại, hốc mắt khô khốc không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Có lẽ, đã đau lòng quá rồi, khóc dường như chỉ tồn tại là một hình thức...

Tầm mắt di chuyển đến khoảng giữa vũng máu, một bó hoa hồng xanh tươi ngát dính đầy máu tươi nồng nặc, Jeon Jungkook từ từ đến bên nơi đó, hạ người xuống ôm lấy bó hoa vào người, mặc kệ máu đỏ dính vào người mình, mặc kệ tất cả, ôm rất chặt cứ như y đang ôm hy vọng nhỏ nhoi của mình.

Y nở một nụ cười đau thương thê lương, sau đó ý thức dần trở nên mơ hồ, cả người đổ rạp xuống bên vũng máu ấy.

.

.

.

.

.

"Chúng ta hảo hảo yêu thương nhau"

"Anh yêu em"

"Chúng ta xứng với những điều tốt hơn"

"Anh nhớ em"

"Cục cưng, giữa chúng ta không cần xin lỗi và cảm ơn"

.

.

.

.

.

Hành lang bệnh viện tư không tiếng động, mặc dù có một số người ngồi cạnh trước cửa phòng cấp cứu, nhưng không có ai mở miệng, thời gian chờ đợi như ngừng thở, từng phút một lẳng lặng trôi qua như đếm trên đầu ngón tay, không dừng lại được, không ngừng run rẩy.

Jimin sồi xộc chạy đến, ánh mắt đặt lên người Kim Daehyun nhếch nhác không kém đang ngồi ưu phiền ở góc kia

"Ông chủ chưa ra sao?"

Thời gian kéo dài càng lâu, chứng tỏ tình trạng của hắn càng nguy hiểm. Kim Daehyun lắc đầu, bất lực ôm khẩu súng trong tay, mân mê một hồi

"Anh ấy đâu rồi?"

Y biết rồi, vậy có đau lòng hay lại đờ đẫn ngồi đâu rồi? Người đâu? Thời gian như này nhất định không được để y một mình, chỉ sợ y nghĩ quẩn.

Jimin hốc mắt đỏ hoe quay đầu lại nhìn, sau lưng bản thân tối tăm không một bóng người, hành lang tĩnh lặng không tiếng động, không lấy một bước chân. Mấp máy cả buổi, mới trở về giọng của chính mình

"Cậu chủ tuyệt vọng đã ngất đi, hiện tại đang trong phòng hồi sức"

Kim Daehyun liếc nhìn thuộc hạ của mình, căng thẳng tăng lên gấp đôi, ít ra Jeon Jungkook ngất cũng tốt, hôn mê sao thật tốt quá, ít nhất không phải lo lắng chờ mong kết quả như này. Hơn nữa, tốt hay xấu, thì triển vọng về phía xấu vẫn cao hơn, tất cả đều cầu nguyện hắn không sao, tàn tật cũng được, miễn là sống.

Tiếng giày cao gót vội vã pha lẫn bước chân giày da của đàn ông, không quay lại cũng biết được là ai, giọng nói ngọt ngào không che nổi hoảng sợ phá tan không khí nặng nề, đều hướng mắt lại nhìn, ánh mắt có chút hờ hững, riêng chỉ Kim Daehyun là không, anh luôn đặt mắt xuống khẩu súng trên tay mình.

Yoon nhìn qua Kim Daehyun một chút, hướng Jimin lập tức mở miệng hỏi

"Hắn ta sao rồi?"

"Chưa ra"

Giọng nói Kim Daehyun đầy mệt mỏi, từ đầu đến cuối lạnh như băng, lạnh lẽo như muốn xuyên thấu qua da thịt đi vào xương cốt cô. Yoon hiện giờ chẳng có tâm tư mà suy nghĩ nhiều, lòng như treo trên mây cao, đôi mắt âm u ngừng lại trên cánh cửa khép kín, vẻ mặt nặng nề, không nghĩ tới cuối cùng Kim Taehyung lại có chuyện này.

Hay là... quả báo của hắn về những năm về trước?

Một hồi sau, Yoon thu hồi tầm mắt phức tạp của mình về, vô định hỏi

"Kookie đâu?"

"Hồi sức"

Đều là Yoon hỏi, Kim Daehyun trả lời. Một người ôm súng trên người nhếch nhác đầy máu tươi, một người nắm chặt tay, móng tay dài đâm sâu vào trong da thịt mềm mại, ứa máu chảy xuống sàn trắng lạnh lẽo.

Không biết đã đợi bao lâu, hai vị bác sĩ có tiếng nhất trong Seoul đi ra cùng với một bác sĩ phụ là viện trưởng bệnh viện tư nhân này, ba người lấy khăn che mặt xuống, trên mặt nặng nề, trán đều là mồ hôi ướt cả tóc.

"Sao? Hắn ta sao rồi?"

Yoon xúc động cầm lấy cổ áo bác sĩ vội vàng hỏi, bỏ qua cả hình thức bậc nhất của tổng tài Anh quốc hay nghi thức vớ vẩn, hiện tại với tư cách là bạn tốt cô lo lắng cho hắn đến mất cả ý thức rồi.

Vị bác sĩ nhìn vào cô một giây, rồi chuyển lên Kim Daehyun có phần kích động bên cạnh, rồi di chuyển lên từng người. Trong lòng nặng nề không cách nào nói ra được, họ đều biết người vừa vào phòng cấp cứu là ai, những người trước mặt là ai, quan trọng như nào. Ai đều phải cố gắng cứu lấy hắn ta, hơn nữa đều là những người có kinh nghiệm bậc nhất Seoul, cứu sống rất nhiều người.

Tiếc là...

"Chúng tôi đã cố hết sức, thật xin lỗi"

Một câu nói nhàn nhạt được phát ra, không có tình cảm, lại trong một khắc kéo mọi người vào địa ngục, vĩnh viễn không thoát ra được.

"Có cái shit! Ông xem lại đi! Sao có thể? Con mẹ nó hắn ta cái mạng chó kia ông không cứu được? Bác sĩ như ông phải cứu được hắn ta chứ? Vào lại đi, làm ơn, cứu Taehyung đi, xin ông, làm ơn, cứu hắn đi... vào đi chứ... mặc kệ biện pháp nào... làm ơn hãy cứu hắn đi... Không phải mấy người thích tiền sao? Cứu hắn... cứu hắn, tôi cho hết, có bao tiền tôi cho hết, làm ơn..."

Giọng nói bi thương vang vọng nơi hành lang vắng vẻ, tràn đầy ưu thương, khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng.

Jimin như nổ đoàng một tiếng trong tim, đấm thật mạnh vào tường, máu từ tay chảy ra rỉ lên tường trắng.

Kim Daehyun đem khẩu súng nhét vào trong túi áo, từ hốc mắt chảy ra một giọt lệ kìm nén bao lâu nay, lần đầu tiên anh khóc, cũng là lần đầu tiên anh thương xót cho Kim Taehyung, người anh này, đã quá khổ rồi, còn cả Jeon Jungkook nữa, y tỉnh dậy có chấp nhận nổi sự thật này không?

Yoon điên cuồng khóc lóc van xin bác sĩ vào trong phòng cấp cứu, bàn tay dính máu be bét in lên cổ áo phẫu thuật của người bác sĩ già, Kim Daehyun đưa mắt lên đau khổ không kém, vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, cả hai ngồi sụp xuống đất, hai tuyệt vọng ôm lấy nhau, tràn trề đau thương, tay siết chặt nữ nhân trong ngực, đau đến nỗi không nói được câu nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro