41.. Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Lee Woo đứng trước bảng cổ đông, đôi mắt hằn tơ máu, bàn tay nắm chặt thành ghế tổng giám đốc, sắp mất cả một tập đoàn lớn xây dựng bao nhiêu năm, bảo gã làm sao có thể bình tĩnh? Nhân viên lần lượt vì tai tiếng mà xin nghỉ, những người còn lại đều vì nể mặt mà gắng sức. Nhưng một lỗ hổng lớn như vậy xảy ra, cho dù gắng đến đâu vẫn là thua kém. Hơn nữa hiện tại nếu như để nói về Kim thị và Lee thị, trước kia có thể ngang hàng và hiện giờ, Lee thị đang trên vách đá hố sâu, chỉ cần Kim thị nhẹ nhàng đẩy một cái. Cơ đồ đều trở về con số không.

Lee Woo một lần nữa lướt qua nhìn các cổ đông trong phòng họp lớn của mình, giọng điệu tức giận hận không thể tìm đến đánh Kim Taehyung

"Con mẹ nó làm ăn như này thì đừng có mong giữ được tập đoàn, rốt cục các người có muốn ăn cơm Lee thị nữa không? Hay sang Kim thị mà ăn cơm chó đi!"

Sắc mặt của các cổ đông không hề tốt, đều một mực thâm trầm quan sát hành động nông nổi của Lee Woo, xì xào một lúc, người lớn tuổi nhất đẩy ghế đứng lên, thất vọng não nề cất tiếng

"Lee tổng, chúng tôi ở lại vì nể cha cậu, nhưng thay vì bình tĩnh giải quyết cậu lại lựa chọn đem tất cả dự án nhốt chung một chỗ và con cá lớn Kim thị đã nuốt trực tiếp cả đống ấy. Lee thị lần này thực sự không cứu vãn được nữa rồi"

Lời ông ta vừa dứt, Lee Woo còn chưa kịp phản bác, người khác đã lên tiếng

"Hơn nữa, Kim thị cũng đã mời chúng tôi sang làm việc, cống hiến cho Lee thị đã lâu năm mà chỉ nhận được sự xốc nổi của cậu. Lee thị hùng mạnh mà cha cậu xây dựng cuối cùng lại là sụp đổ dưới tay cậu. Cậu làm chúng tôi rất thất vọng..."

Lần lượt các cổ đông đều đứng lên phán xét về thái độ cũng như cách điều hành tập đoàn, tuy nhiên cũng không thể phủ nhận tài mưu mô của gã, bất quá Kim Taehyung lại cư nhiên hơn một bậc. Tất cả mọi dự án dự phòng đều bị Kim thị vơ mất, Lee thị chỉ có thể trơ mắt mà để mất đi con mồi lớn. Họ nói rất nhiều, mỗi người một ít, Lee Woo đã tức còn tức hơn, gã sống bao nhiêu năm trên đời này chưa bao giờ bị ai chỉ thẳng vào mặt mà chê bai như vậy. Họ nói xong, mặc kệ Lee Woo có nghe hay không liền dứt áo ra ngoài, rời khỏi tập đoàn mà bản thân cống hiến cả đời.

Gã tột cùng của bức tức và thất vọng, ném tất cả đồ trong tầm tay, hất đổ tất cả mọi thứ trong phòng, vỡ tan tành thành từng mảnh phản chiếu lại sự thất bại của gã. Lee Woo đã ấp ủ kế hoạch cả mấy năm nay, nhưng đến khi chuẩn bị hành động thì cư nhiên hỏng bét cứ như có một thứ gì đấy mách bảo hắn. Chẳng lẽ hai ngày hắn hôn mê sâu, xảy ra chuyện gì? Lee Woo điên cuồng vay nợ khắp nơi để bù vào lỗ hổng của tập đoàn bất quá chỉ vừa mới gọi điện, đối phương đã trực tiếp tắt máy.

"Kang tổng, tôi là Lee Woo đây"

Lời còn chưa kịp dứt, bên tai đã vang lên tiếng tút tút đau tai, gã não nề cố gắng gọi cho người khác

"Bae tổng dạo này có khoẻ không?"

"Han tổng.."

Gã mệt mỏi ôm đầu ngồi trong bóng tối phủ kín tập đoàn, trong mắt hoàn toàn là đen mờ mịt, mất thật rồi, cơ đồ tồn tại bao nhiêu năm cuối cùng đấu không lại với Kim thị, lần này đã mất thật rồi. Chợt, trong mắt gã loé lên một tia sáng, chẳng phải hy vọng, chỉ là hận thù sâu thẳm.

Lee Woo đứng lên, vươn tay bật đèn muốn nhìn tập đoàn lần cuối, sau đó rời đi chẳng ngoảnh lại. Mai nay trước cửa sảnh chính của tập đoàn sẽ dán giấy niêm phong thu hồi, chủ nhân sẽ không phải là gã nữa. Gã rời đi cùng với vài thuộc hạ cuối cùng, nắm chắc kế hoạch chứa phần thắng trong tay, gã không tin là gã không thắng.

.

.

.

.

.

.

Kim Daehyun đứng bên cạnh bàn làm việc của Kim Taehyung, anh đặt hai ly rượu vang trắng lên mặt bàn đẩy về phía hắn một ly. Kim Taehyung dựa vào ghế tổng giám đốc ủy quyền, hai chân thon dài vắt lên nhau để lên phía kia mặt bàn, mày nhướng lên thoả mãn cùng với Kim Daehyun nhìn về phía màn hình máy tính lớn trong phòng làm việc. Từng con số cổ phiếu của Lee thị cứ thế giảm dần từ ba con số xuống hai con số, dần dần chỉ còn một con số nhấp nháy dưới màn hình. Kim Taehyung lắc ly rượu trong tay, lắc lư chất lỏng tinh xảo một hồi mới đưa lên môi nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống

"Daehyun, sắp xếp thu hồi Lee thị"

"Nhìn anh có vẻ không vui" Kim Daehyun nhìn biểu cảm không mấy hứng thú của Kim Taehyung, khoé môi câu lên một đường cong khinh khỉnh. Về chuyện của Kim Taehyung, anh biết hết không sót một hình ảnh nào, chỉ là đột nhiên đọc qua sách trong thư phòng của Kim gia hơn nữa còn thấy được vài mẩu giấy vo kẹp ở góc giá sách cổ, đầu óc nhạy bén như vậy đã dám chắc được người anh cùng cha khác mẹ này của mình đã chết qua một lần rồi.

Và vì vậy, không thể trách Kim Taehyung không nể tình xưa nghĩa cũ mà tha cho Lee Woo, có thể căn bản kiếp trước của hắn đã bị gã hại chết nên với bất cứ lý do nào đi chăng nữa, hắn vẫn kiên quyết hất đổ cơ đồ Lee thị.

"Jeon Jungkook ốm rồi, vui được sao?" Kim Taehyung rất nhanh thu hồi vẻ mặt mãn nhãn, thay vào đó là trầm tư lặng nghĩ, hai tuần này hắn cực kì lo lắng cho sức khoẻ của Jeon Jungkook.

"Anh ấy không phải ở nhà suốt sao? Ốm kiểu gì?" Kim Daehyun vẫn duy trì vẻ mặt kênh kiệu, song hỏi một câu hết sức quan tâm.

"Không biết, cái loại ăn không ăn được, uống cũng chẳng xong, suốt ngày nôn oẹ"

Rõ ràng đã mời bác sĩ tư đến nhưng họ đều bảo khoẻ mạnh không có gì đáng lo cả.

"Mẹ nó đồ trực nam"

"Anh mày trực nam chỗ nào?"

"Tất cả, đồ mê vợ bỏ công, tôi tưởng tôi đã trực nam nhất hoá ra là anh còn thượng đẳng hơn tôi" Kim Daehyun lần nữa cầm chai rượu quý bên cạnh rót vào ly đổ đầy sau đó đưa lên uống cạn, hiếm khi được thưởng thức rượu của Kim Taehyung, lần này phải uống thật tốt. Liếc mắt khinh thường hắn một cái, bĩu môi.

"Mừng công thôi!!!" Cửa phòng tổng giám đốc được làm từ gỗ quý bị Noh Woohyun một cước đá phăng mở toang ra, Kim Taehyung từ vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ ngay lập tức hoá đen xì nhưng rất nhanh đã là lãnh cảm cúi đầu xem lại giấy tờ trên bàn. Kim Daehyun vẫn trợn mắt nhìn Noh Woohyun, nghiêng đầu ý cười nhàn nhạt dần dập tắt.

Noh Woohyun vừa bước vào phòng, không khí chợt trở nên im bặt đến căng thẳng, nụ cười trên mặt "y" cứng ngắc nhìn hai ông anh của mình, vui như vậy đáng lẽ nên vui mừng chứ? Y đảo mắt về phía mặt bàn làm việc lớn của Kim Taehyung, trong tức khắc méo mặt, chai rượu đó và chai rượu trên tay y đương nhiên không cùng đẳng cấp, chai này 80 ngàn won thì chai kia phải 5 triệu won, y thẹn quá hóa giận lao đến trước Kim Daehyun giật lấy ly rượu mà uống, hừ mũi

"Được lắm, tôi tối đầu tối mặt làm việc mà hai người ngồi không ăn công, đã thế còn không thèm gọi tôi uống cùng"

"Về trước đây" Kim Taehyung nhướng mày, cầm lấy áo khoác bên cạnh nhanh chóng ly khai. Noh Woohyun khó hiểu nhìn theo bóng dáng hắn cùng với Jimin dần khuất sau thang máy, nhìn sang Kim Daehyun, cảm giác có gì không đúng lắm, anh nhìn chai rượu quý bị bỏ lại trên bàn đầy hứng thú, nhàn nhạt đáp một câu

"Đi học khoá làm người ấy mà"

"Hả?"

Kim Daehyun nở nụ cười khó hiểu, nếu như Jeon Jungkook đúng như những gì Kim Taehyung kể, thì có lẽ quả thực là có tin vui rồi. Vì người nào bất kể nam nữ mỗi khi mang thai đều sẽ có tính khí bất thường.

Còn về khoá làm người, thì ở Kim gia, trước kia tĩnh lặng thanh bình bao nhiêu thì hiện tại sau 3 tháng Jeon Jungkook trở về lại trở nên ồn ào bấy nhiêu, nhất là mỗi lần Kim Taehyung trở về vừa lên đến thư phòng đã một trận ầm ĩ với người vốn đang bình tĩnh vẽ tranh kia.

"Anh một ngày lương thiện thì chết à? Mỗi lần về đến nhà đều dính vào người tôi, anh cút ra ngoài đi tên mực dính người này!" Jeon Jungkook gần đây tính khí vô cùng thất thường, lúc vui lúc buồn, bất kỳ lúc nào cũng có thể nóng giận, mà Kim Taehyung yêu chiều đến nỗi chẳng phân biệt phải trái đúng sai, cứ thấy là dỗ dành.

"Vợ à em nói anh lương thiện vậy em đừng đánh đuổi anh chứ?"

"Cút ra ngoài" Jeon Jungkook cầm bút lông đen đang dính đầy màu của mình lên ngăn cản khoảng cách giữa hai người, bĩu môi chu mỏ lườm Kim Taehyung, hắn dạo gần đây mê mệt Jeon Jungkook vì vậy cho dù y thở ngồi không cũng thấy trên người y toả ra khí thế bức trần, đẹp đến độ không muốn rời mắt.

"Cục cưng, em thực sự rất xinh đẹp, đẹp muốn bóp chết anh rồi. Jeon Jeon, hôn anh một cái"

"Tôi nói anh cút ngay ra ngoài"

"Hôn một cái rồi anh ra ngoài" Kim Taehyung cố gắng níu lại trong phòng, chu môi ra nhắm mắt lại đợi chờ nụ hôn tình yêu nồng cháy của đối phương. Ai ngờ chỉ nhận được cái lườm khét của Jeon Jungkook

Kim Taehyung thất thần nhìn Jeon Jungkook, nói không thành lời "...."

Y rốt cuộc bị cái gì a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro