42.. Chúng ta xứng đáng với những điều tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều gì đến sẽ đến, điều gì rời bỏ cuối cùng sẽ không ở lại. Nhân duyên trong cuộc đời ngắn ngủi, vậy mà ta lại chẳng biết trọng mang]

---------------------------

.

.

.

.

.

Sau lùm xùm của Lee thị và Kim thị, giới truyền thông cùng giới bất động sản rất nhanh đã như kiến vỡ ổ, Kim thị vốn đã hùng mạnh nay đã có thể âm thầm lật đổ một tập đoàn tương đương với mình, điều này khiến người trong giới vô cùng đề cao sự điều hành của Kim Taehyung cũng như ngày càng phải đề phòng hắn. Phóng viên lúc nào cũng túc trực dưới sảnh của Kim thị đợi nhân vật quan trọng đi ra để xin thông tin, bất quá đợi hết ngày này qua tháng khác vẫn chỉ là một kết quả không thấy người. Truyền thông đồn thổi mối quan hệ của Kim Taehyung và Lee Woo vốn không tốt, còn chiến tranh ngầm với nhau làm thiệt hại rất nhiều tiền của.

Đồn thổi nhưng lại đúng hoàn toàn, từ sau khi vị Kim tổng cao thượng kia tỉnh lại, quan hệ thân thiết trước kia đều vứt vào sọt rác. Kim Taehyung đến tập đoàn nhưng đi cửa sau, hắn ghét nhất đám truyền thông rắc rối hay chụp choẹt này, phiền hà.

Hắn đứng bên trên tầng phòng tổng giám đốc sang trọng ở tầng 23 song vẫn có thể thấy một đám người mặc áo đen liên tục hướng vào trong sảnh mà lộn xộn, vệ sĩ cùng bảo an đã phải đi ra chặn lại. Cuối cùng hai tuần sau, Kim Taehyung đã tổ chức một buổi họp báo, đứng trên bục cao bên dưới toàn những tiếng tách tách đau tai của máy ảnh cùng với ánh sáng chói mắt từ đèn flash, hắn khẽ nhíu mày. Truyền thông hôm nay đến tham dự hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát nhưng có điều hình như vượt quá giới hạn rồi, thấy hắn cau mày tỏ thái độ, rất nhanh trong phòng hội trường họp báo đã im bặt, Jimin cùng với rất nhiều vệ sĩ đứng xung quanh liên tục quan sát, bên tai đeo thiết bị liên lạc, câu hỏi bắt đầu đặt ra

"Kim tổng, cựu Lee tổng trước kia đã từng nâng đỡ Kim thị rất nhiều, tại sao lần này ngài lại một tay hất đồ Lee thị như vậy?"

"Là cựu, không phải là tân" Kim Taehyung hai tay để ở hai bên, trên bàn bục rất nhiều mic và thiết bị ghi âm của các đài truyền thông, hắn hơi nghiêng đầu nhàn nhạt đáp lại. Trên nét mặt điển trai không uy mà nghiêm của hắn một chút hứng thú cũng không có, buổi họp báo này chỉ là muốn đẩy truyền thông ra khỏi cửa Kim thị, mấy câu hỏi tẻ nhạt này hắn lười trả lời, trong lòng thật muốn về với cục cưng ở nhà. Vừa dứt lời, bên tai vang lên một đống tạp âm, nào thì máy ảnh, nào thì nhao nhao xì xào của phóng viên, còn cả ghi chép miệt mài.

"Kim tổng, trước kia quan hệ hai người rất tốt, tại sao sau lần đó ngài liền thay đổi như vậy, trong hai ngày đó ngài đã thấy gì?"

Câu hỏi này ai cũng muốn hỏi nhưng không hề dám lên tiếng, người hỏi là một thanh niên nhìn qua khá trẻ, trên người khí chất hoàn toàn là can đảm và nhiệt tình. Nhưng hắn không cần nhiệt tình cũng chẳng cần can đảm, đôi mắt lãnh đạm đưa sang nhìn cậu trai, đồng tử như có thể biến người thành băng, cậu trai kia bị Kim Taehyung nhìn đến vốn dĩ ban đầu rất tự tin nhưng rất nhanh đã gần như co rúm lại song vẫn duy trì dáng vẻ can đảm. Khóe miệng hắn câu lên một đường cong đẹp đẽ mà nguy hiểm đến đáng sợ, lúc lâu sau mới cất tiếng trả lời

"Thấy sự phản bội"

"Kim tổng ngài có thể nói rõ hơn không?"

"...." Hắn trầm xuống, sắc mặt âm u khiến cả hội trường họp báo phát rét, ai cũng thầm nghĩ, thôi xong rồi, tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Jimin đưa thiết bị liên lạc lên bên môi, ra lệnh

"Kéo người"

Kim Taehyung đảo mắt, lần nữa chấp thuận một câu hỏi khác, lại đến câu hỏi khác, hắn chán nhất là họp báo, chán đến phát điên rồi. Bàn tay bám chặt vào bục, gương mặt lãnh cảm không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Mãi một lúc sau, có một câu hỏi khiến hắn phải nhướng mày

"Kim phu nhân và ngài hiện nay tình cảm rất tốt, vậy hai người duy trì như nào vậy? Hơn nữa Yoo tiểu thư và chính thất Kim phu nhân thực sự có xô xát sao?"

"Mỗi ngày yêu thêm một chút, chính thất không làm gì vẫn là chính thất, điều gì đến sẽ đến, điều gì rời bỏ cuối cùng sẽ không ở lại" Kim Taehyung đối với câu hỏi này toàn tâm muốn trả lời, buổi họp báo này là phát trực tiếp trên truyền hình, người ở nhà cũng có thể đang xem, vì vậy liền nhìn vào ống kính khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy đối với truyền thông như ánh mặt trời mặc dù nụ cười này mang tính thương mại nhưng lại là đồ hiếm nhất.

Đúng thực, người ở nhà đang ôm điều khiển ngồi dưới phòng khách xem hắn họp báo, nghe đến đây y liền nở nụ cười tươi rói, đẹp đẽ hạnh phúc.

Hắn trả lời xong nhìn qua đồng hồ đeo tay một cái, đã gần 10 giờ trưa rồi, nên về đưa cục cưng đi thư giãn một chút.

Hắn lần nữa nhìn qua hội trường, Jimin thấy Kim Taehyung nhìn đồng hồ đeo tay ngay lập tức hiểu ý lên cắt đứt buổi họp báo, vệ sĩ nhanh chóng dàn đường để Kim Taehyung rời đi. Truyền thông còn rất nhiều câu hỏi chưa đặt ra, thấy người có ý định ly khai liền nhao nhao lên chạy theo. Vệ sĩ của Kim Taehyung toàn là qua huấn luyện kỹ càng, thiên về hành động hơn là hình thể vì vậy họ rất nhanh đã ngăn được đám người không biết điều kia. Kim Taehyung ngồi vào chiếc Bentley bản giới hạn của mình, Jimin ngồi ở ghế lái rời đi.

"Sắp xếp mấy ngày ở Kim thị cho ổn thỏa"

"Vâng tôi biết rồi"

.

.

.

.

.

Kim Taehyung ôm lấy Yoo Haemi, ánh mắt đầy chán ghét nhìn Jeon Jungkook, hung hăng đẩy y ngã xuống dưới nền đất lạnh, y đau lòng đến nỗi chẳng thèm đụng đậy, cũng chẳng thèm kêu rên cho dù cánh tay dùng lực quá nhiều để đỡ cơ thể đã bị trật khớp, y ngước lên nhìn hắn, hắn lại cư nhiên dịu dàng vuốt mái tóc đen dài của Yoo Haemi, giọng điệu lãnh đạm xa cách

"Cút"

Kim Taehyung ôm lấy Yoo Haemi rời đi, y mệt mỏi nhìn theo, thê lương gọi với, lồng ngực thắt chặt không thở nổi.

"Đừng, đừng mà Taehyung!!"

.

.

.

.

.

"Jeon Jeon?!" Kim Taehyung ngồi ở mép giường vươn tay mơn mớn trên gò má tinh xảo của Jeon Jungkook, chợt đầu mày y nhíu lại, sau đó mắt vẫn dán chặt nhưng miệng gọi lên đau thương. Hắn khẽ vỗ gọi tỉnh y, Jeon Jungkook phải một lúc lâu sau mới thoát mộng, sau khi định hình được bản thân vừa mơ mới thở phào, nhưng cảm giác lồng ngực bị bóp nát rất thực. Hắn biết y mơ thấy gì mới hoảng loạn như vậy.

Jeon Jungkook đứng lên khỏi giường, Kim Taehyung cũng đứng theo đằng sau.

"Rõ ràng, chúng ta xứng với những điều tốt hơn" Kim Taehyung ôm lấy Jeon Jungkook vào lòng, tham luyến hít lấy mùi hương trên người y, khi hắn nói câu này vẻ mặt của hắn nghiễm nhiên nghiêm túc đến lạ kỳ, Jeon Jungkook dụi mặt vào bả vai hắn vài lần, tay vô giác cũng vòng qua thắt lưng hắn thắt chặt lại.

"Taehyung, chúng ta phải thật hạnh phúc" Cổ Jeon Jungkook có chút nghẹn lại, không biết là do dễ xúc động hay là do vừa ngủ dậy, nhưng đôi mắt tuyệt đẹp lại ngấn nước, Kim Taehyung vội vàng hôn lên khóe môi y, thổ lộ chân tình

"Em nghe có chán không?" Hai người vừa tách ra, hắn lại lần nữa ôm y vào lòng, khẽ hỏi. Jeon Jungkook mặc kệ hắn ôm bao lâu, lắc đầu nhẹ một cái

"Chán cái gì?"

"Anh yêu em"

"Không chán, nghe nhiều thành nghiện"

Luôn miệng chê hắn phiền nhưng quả thực thiếu bóng hắn một hai ngày đi công tác là sẽ nhớ ngay, nhớ từng hơi ấm, nhớ từng câu chữ. Gặp đúng người, thì sẽ thấy cuộc sống này thật tốt đẹp.

Kim Taehyung mỉm cười, khoé miệng không kéo xuống nổi, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng kia

"Anh yêu em Jeon Jungkook, yêu thật nhiều"

"Được rồi, anh từ khi nào trẻ con như vậy a?" Jeon Jungkook bật cười, vò loạn mái tóc vốn đang chỉnh chu kia, lại liên liếc ra bên ngoài, bên tai lại truyền đến âm thanh trầm thấp

"Từ khi có em"

.

.

Yoo Haemi ba tháng bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần, người sớm đã gầy đến nỗi lộ cả xương trơ ra ngoài, đầu tóc rũ rượi ăn không ăn uống không uống, các cơ quan tuần hoàn trong người không được cung cấp đủ dinh dưỡng đã sớm sinh bệnh. Ả co ro ngồi góc phòng tối, trong căn nhà lụp xụp đến giờ chúng sẽ đưa đồ ăn nước uống đến, sau đó khoảng 40 phút, lại đến để dày vò ả. Ả nhiều lúc ngồi ở đó mà cười lên ghê rợn, thần kinh không ổn định đã sớm điên, còn mấy lần trong một tuần ả điên cuồng rạch những vết thương lên người để xem có đau không, lạ thay, một chút cảm giác cũng không có. Và cách đây vài ba hôm, trong lần hoan ái với gã đàn ông cao to, ả đã quá sức mà chết dưới thân gã. Đến khi chết vẫn là không thể nhắm mắt, ả suốt bao năm qua làm việc phi nghĩa, chết không nhắm mắt và chết trong tình trạng nhục nhã như này, vẫn là chẳng thể thoả đáng, vẫn là quá nhẹ nhàng rồi.

Thấy ả đã chết, mấy gã đàn ông đó tuy có phần ghê tởm và chán nản song vẫn cố quan hệ lần cuối, sau đó báo cho bên trên.

Kim Taehyung và Yoon nhận được tin, đều một mực cho qua coi như chưa thấy chưa đọc, xác ả vị vứt ở trên núi sâu, chuột bọ rồi hổ báo lao vào xé xác phanh thây chia bốn ngả, dưới âm phủ chẳng thể ổn yên đâu.

.

.

.

.

Quay lại với miếng cơm chó đang gặm dở. Kim Taehyung sớm đã có ý định muốn đến Resort mới khai quật từ đất của Yoon thị kia từ lâu, đất ở đó quả thực rất đẹp, vừa đẹp vừa thoáng, Resort xây lên quả nhiên rất vừa mắt lại hút khách, làm ăn khá khẩm vô cùng. Giá cả đắt cắt cổ nhưng đổi lại có những ngày nghỉ đáng giá, Kim Taehyung lúc nào cũng thế, cái gì cũng phải công bằng, giá đắt thì nội thất cũng phải chất lượng. Trang trí Resort tốn công cực kỳ, vừa đuổi theo hiện đại lại đuổi theo dáng vẻ vintage mà Jungkook thích, hơn nữa vài bức tranh mà đấu giá của Jeon Jungkook đều treo ở đây, khiến Resort trở nên kiêu diễm hơn vài phần.

Ban đầu hắn còn chỉ muốn mang người đi sau đó gọi người của Yoon mang cho vài bộ quần áo, nhưng Jeon Jungkook đã điên cuồng phủi cái ý định đó đi, tốn tiền lại tốn công. Vì vậy y lấy ra hai chiếc vali to Eunho đưa cho, cẩn thận gấp quần áo để vào gọn gàng, còn mang theo cả giấy vẽ cùng bút màu, từ khi nào những đồ vật ấy trở nên bất ly thân. Kim Taehyung ở bên cạnh không yên ổn nổi, quấn lấy Jungkook đòi hôn hôn, ôm ôm, còn muốn đè y ra nhưng đều bị lạnh lùng cự tuyệt

"Không gấp xong tôi liền ở nhà!"

Và thế là Kim Taehyung bị đẩy vào gấp quần áo, hắn cứng ngắc ngồi gấp từng chiếc áo một, nhăn nhúm hơn hẳn so với Jeon Jungkook, thỉnh thoảng lại liếc lên y nhìn một lát, rồi lại cúi xuống ấm ức gấp hết.

.

.

.

.

Ji Sungwoo được đưa ra nước ngoài để dưỡng sinh 2 tháng gần cuối thai kỳ vì vậy Kim Daehyun thỉnh thoảng lại phải sang bên đó mặc dù Dan Gaeun - mẹ Kim Daehyun đã chăm lo cho cậu chu đáo. Jeon Jungkook ngồi trên xe bên cạnh Kim Taehyung gọi điện cho cậu hỏi thăm từng chút một, một mực làm ngơ con người đang không ngừng bĩu môi bĩu mỏ làm trò con bò kia.

Hình tượng này với hình tượng ban sáng cứ cho không phải một người đi?

Chiếc Maserati kẹp giữa 5 chiếc Bentley, di chuyển dần ra ngoài vùng ngoại ô khiến ai đi qua đều phải ngoái lại nhìn, ranh giới giữa bình yên tĩnh lặng và chật chội ồn ào đông đúc, Resort như trên hình ảnh, cứ như cung điện huy hoàng sáng chói cả một góc Seoul, chủ nhân rất có con mắt nghệ thuật mới có thể thiết kế cấu trúc Resort cùng với bày trí đẹp như vậy.

"Kim tổng, Kim phu nhân"

Tất cả người điều hành cũng như người làm trong Resort đều đứng bên ngoài chào đón, Kim Taehyung nhấn ga lướt qua vô tình, còn kéo cửa kính ô tô lên như họ có thể lây bệnh *** cho mình, tay vẫn nắm chặt tay Jeon Jungkook.

"Vui vẻ một chút, em yêu" Mắt kiên định nhìn thẳng, gương mặt điển trai lạnh nhạt, môi mỏng hé ra. Jeon Jungkook mặt đen lại, trong không trung cánh tay vung lên

"Tên đầu gỗ này, em yêu cái beep!"

"Á"

Vâng, vị Kim tổng đáng kính nào đó trong xe lại bị vợ cho ăn đập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro