40.. Thâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook về Kim gia, người làm đều theo quy tắc đứng ở trước cửa gập người chào đón. Hắn nhìn qua Eunho rồi mới đi tiếp, hai tay rắn chắc bế ngửa Jeon Jungkook lên trên tầng, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường kingsize bao lâu nay chẳng hề có hơi ấm của chủ nhân, chăn ga đã được thay mới, tuy người không ở nhưng trong phòng lớn từng ngóc ngách đều là sạch sẽ, một chút bụi bận vương vấn cũng không có. Jeon Jungkook mơ màng cựa người, mí mắt dần mở ra thấy Kim Taehyung, hắn ngồi ở mép giường chắn toàn bộ ánh sáng từ cửa kính sát đất hắt vào, ánh mắt ôn nhu như có thể nhỏ ra nước đắm nhìn y

"Để anh đi lấy quần áo mới cho em tẩy rửa cơ thể"

Kim Taehyung hôn xuống gò má của Jeon Jungkook một cái, hướng phòng tắm xa hoa đi tới, chỉnh nước ấm nhất có thể xả vào bồn để chuẩn bị cho đối phương tắm rửa. Sau đó liền ra ngoài lấy quần áo cho y.

Jeon Jungkook lắc đầu nhẹ một cái, thân thể dính dấp có phần khó chịu, đờ đẫn đảo mắt một vòng căn phòng to lớn quen thuộc, mùi hương đặc trưng của người đàn ông kia quanh quẩn ở bên cánh mũi, thực dễ chịu. Thời tiết ở Seoul không thoáng đãng như ở Busan, tuy dinh thự Kim gia ở gần ngoại ô nhưng cảm giác vẫn là bí bách không tả nổi.

Y nhíu mày gắng gượng ngồi dậy, đi đến bên bàn làm việc của mình, với tay kéo tất cả ngăn kéo ra, đồ đạc được sắp xếp lại gọn gàng, tất cả bản thảo đều còn ở đây không thiếu một bức nào, chỉ là ở ngăn kéo khoá trái kia quả thực mất đi hộp nhẫn đắt tiền. Lần nữa nhìn quanh căn phòng, tất cả đồ đạc đều như vậy, đến chiếc bút lông vẫn ở y nguyên vị trí của nó, tuyệt nhiên không xê dịch, lời nói của Yoon ban sáng lại vang lên trong đầu

"Từ khi em rời đi, Taehyung đêm nào cũng vào đây, tự tay lau chùi dọn dẹp, không để một người nào vào nơi này. Từng chút từng chút bài trí căn phòng như ngày em rời đi, ngày em rời hắn đi, cũng là ngày tôi trở về, thấy hắn buổi đêm nâng niu tờ giấy vốn đã vò nát đầy nếp nhăn, tôi thực tò mò rốt cuộc trong giấy đó là cái gì mà khiến hắn nhu hoà như vậy. Hoá ra, tờ giấy đó, là em vẽ hắn, là từng nét trên gương mặt hắn được em điêu khắc lại trên giấy..."

Không chỉ là đồ của 5 tháng trước, mà là cả đồ của gần 1 năm trước khi y hôn mê sâu, đều ở đây một món không thiếu, cái gì cũng không thiếu.

Kể cả những bức tranh bản thảo y vò nát nhét ở ngăn bàn cũng được ép cẩn thận kẹp trên mặt bàn, đồ của tất cả những năm về trước đều ở đây, ngay tại căn phòng xa hoa lộng lẫy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc này. Phòng của Jungkook ở vốn là trên tầng 3 nhưng sau ngày hôm đó đã được chuyển xuống tầng 2 ngay cạnh phòng ngủ của hắn, tất cả đều bố trí xa lạ, nhưng hiện tại khi nhìn căn phòng này, lồng ngực như bị kim chọc vào nhức nhối vô cùng.

Giống như thời gian không thay đổi, quay về từ đầu, về mấy tháng trước, về mấy năm trước, lúc đó căn phòng là như vậy, cảnh tượng trước mắt và trong trí nhớ giống y như đúc không khác chút nào. Cứ như y chưa từng rời đi, y chưa từng trải qua đau thương, cứ như đang là ở vạch đích... cùng với tình yêu của hắn.

Trong mắt Jeon Jungkook hiện lên ý cười khó hiểu, nụ cười tràn ngập bi thương, hắn cố gắng bày trí như vậy để làm gì? Để lần nữa lặp lại như cách hắn làm 8 năm trước sao?

Tiếng của Yoon lần nữa vang vọng bên tai, ăn mòn vào trái tim phập phồng của Jeon Jungkook, sắc trời dần chuyển xám đen, căn phòng tuyệt nhiên không một ánh sáng, dần dần chỉ còn đèn hiu hắt vào bên trong, y chậm chạp ngồi xuống bên mép giường, hướng về cửa kính ban công rộng mở kia nhìn ra xa phía chân trời

"Hắn không cho phép ai vào, lại càng không cho ai đụng vào đây, việc tôi nhìn thấy bức tranh là tình cờ, và tôi nhìn thấy hắn đờ đẫn ngồi ở bàn làm việc của em cũng chỉ là vô ý. Hắn không phiền đến ai dọn dẹp dù chỉ là ngóc ngách bé nhất, hắn đều là tỉ mỉ lau chùi từng chút một... Có lẽ, vì yêu, hắn đã thay đổi thật rồi.."

Kim Taehyung từ khi nào đã trở lại đứng ở cửa nhìn theo nhất cử nhất động của Jeon Jungkook, nhìn thấy tất cả cảm xúc lẫn lộn của y, thấy cả giọt nước mắt vô ý tràn ra từ hốc mắt đỏ hoe. Cả hai người đều đứng trong một căn phòng, lồng ngực đều theo một nhịp đập, trí não cũng theo một dòng suy nghĩ nhưng lại là vì đối phương. Jeon Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng, đến khi nụ cười ấy lọt vào trong mắt của Kim Taehyung, nó lại như một bàn tay nhỏ hung hăng cấu xé trái tim hắn.

Hắn bài trí căn phòng, cũng chỉ muốn y cùng hắn trở về 8 năm trước, cùng bắt đầu lại từ đầu. Một chút cũng không nghĩ rằng việc này lại có tác động tiêu cực lớn đến Jeon Jungkook như thế.

Jeon Jungkook... Jeon Jungkook, ba chữ này, tên của người này, đều bao bọc trong trái tim hắn. Như thể đã dần xâm nhập vào máu của hắn, nằm trong đó chạy dài khắp cơ thể, chỉ cần thiếu là sẽ không thở nổi.

Mãi lúc sau khi trời đã tối sầm xuống, Jeon Jungkook vẫn im lặng vô định nhìn vào trung gian không có ý định muốn vươn tay tìm nguồn sáng, càng không muốn nhìn thầy đồ vật trong đây. Tim vẫn không ngừng đau nhói, hết lần này đến lần khác, từng chút đau buốt, nhìn không thấy vết thương, kêu không ra tiếng, chỉ có thể kêu rên, chỗ nào đó trong cơ thể điên cuồng chảy máu.

"Jeon Jeon" Nhìn người mình thương khổ sở ôm đầu mà dằn vặt về quá khứ, hắn đau lòng tiến lên ôm lấy y vào lòng. Nhẹ giọng gọi tên đối phương, y đẩy mạnh hắn ra, Jeon Jungkook thê lương bất lực không thành lời, tay khua khoắng xung quanh

"Anh rốt cuộc muốn gì? Anh vì cái quái gì phải làm như vậy, anh rốt cuộc... rốt cuộc muốn tôi phải thành ra như nào nữa?! Tất cả đồ vật ở đây, đáng lẽ phải đem bỏ rồi chứ, sao... sao nó vẫn còn"

Hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ, nói đến đoạn, cuối cùng vẫn là tràn mi, hắn vẫn kiên quyết ôm lấy y vào lòng, mặc kệ sự cự tuyệt của nhân nhi.

"Anh muốn cùng em bắt đầu lại từ 8 năm trước, anh không có ý xấu nào. Từ sâu trong thâm tâm anh là yêu em, là bồi em, 8 năm trước anh đối với em không tốt, coi như từ hôm nay, chúng ta trở về làm lại từ đầu, không phải sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ an ổn sống qua từng ngày với nhau, được không em?"

"Yoon nói..."

Kim Taehyung khẽ trừng mắt, cơn tự hào về bạn thân vừa mới nảy nở đã nhanh chóng vụt tắt, hoá ra thứ trực tiếp làm suy nghĩ của Jeon Jungkook tiêu cực là Yoon, cô đã nói gì với y? Không phải là nói về chuyện kia chứ? Kim Taehyung vươn tay bật đèn lên, căn phòng như được tỏa sáng, Jeon Jungkook nhíu đầu mày, khoé mắt ẩm ướt khiến hắn đau lòng, dịu dàng lau đi nơi vương vãi thứ chất lỏng âm ấm kia, nhỏ giọng dỗ dành.

Đến khi thấy trên khoé môi Jeon Jungkook nở một nụ cười thật tươi, hắn mới có thể đem tảng đá trong lòng đặt xuống.

Kim Taehyung đợi Jeon Jungkook tắm xong, hắn cẩn thận sấy khô tóc cho y, tham luyến hít lấy mùi hương riêng chỉ y có. Sau đó liền dìu người xuống dùng bữa, Kim Taehyung từ tốn lọc từng chiếc xương trong miếng cá ra cho y, từ tốn gắp đồ nhiều dinh dưỡng cho y, còn luôn miệng nói thứ này tốt, thứ kia hạn chế, sau đó còn sai Eunho và đầu bếp ghi lại tất cả món ngon ở Busan, với lệnh mỗi tuần làm một bữa.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh ăn từng món hắn gắp đến, đến khi bụng căng trướng không nuốt nổi nữa, y ngăn bàn tay không biết điều của Kim Taehyung lại, cau mày chỉ vào bát hắn vẫn còn sạch tinh

"Anh không ăn? Anh chăm chú gắp cho em ăn, sau đó để em béo thành heo, anh bỏ em đi đúng không?"

"Em là heo thì anh cũng heo làm thế nào bây giờ, anh hiện tại không ăn nổi hay em bồi anh ăn đi?"

"Được" Jeon Jungkook hăng hái gắp tất cả món ăn trên bàn vào bát của Kim Taehyung, rất nhanh chiếc bát vốn trống không đã đầy ắp, vậy mà hắn một chút chẳng than phiền, vẫn bình tĩnh mà ăn từng món, còn cười rất vui vẻ.

Jimin, Eunho và cả người làm chứng kiến không khí màu hường này đều đỏ mặt thay, ai nấy đều cúi xuống một dòng suy nghĩ

"Kim phu nhân trở về đúng là rất tốt"

Mấy tháng vừa rồi, Taehyung không hề xuất hiện ở phòng ăn, đồ ăn đến giờ bày ra bàn, mãi đến lúc nguội lạnh người vẫn không xuống, Eunho nhiều lần lên gắng gượng khuyên hắn xuống ăn một ít, nhưng cùng lắm vẫn chỉ là lát bánh mì với cốc sữa nóng. Jeon Jungkook rời đi, hắn cư nhiên mất khẩu vị, ăn cái gì cũng không ngon, cả dinh thự to lớn chìm xuống hẳn trong im lặng, lạnh lẽo. Nhưng khi y vừa đặt chân trở về, cứ như đem sức sống tỏa ra khắp Kim gia, ai cũng đều vui mừng làm việc dù nặng nhọc đến đâu.

Hai người ở với nhau lâu lâu sẽ xảy ra một trận đánh nhau mặc dù tình vợ chồng đang vô cùng đằm thắm, Kim Taehyung cực kì lưu manh lúc nào cũng đăm đăm muốn thịt Jeon Jungkook, bàn tay không biết từ khi nào đã mò vào trước ngực y bứt một cái. Jeon Jungkook nổi đóa với gối đập thẳng vào mặt hắn, hắn bất mãn quay sang

"Em đập anh!"

"Đập cho chết luôn, tên lưu manh này, biến thái, đồ mặt dày" Từng câu chữ đều được khắc ghi lên gối, cứ thế nhằm Kim Taehyung mà đánh, hắn mở cửa chạy ra ngoài, Jeon Jungkook cũng ôm theo gối mà chạy theo, khắp hành lang rồi lại xuống phòng khách, mặc kệ tất cả hình tượng lịch lãm cao thượng thường ngày của mình, hắn điên cuồng chạy khắp phòng khách lớn né đòn của Jeon Jungkook, mà y cũng đem tất cả hình tượng Kim phu nhân hay Golden thanh thoát đoan trang liên tục cầm gối đập vào người được cho là lưu manh kia.

Mặt y đỏ bừng bừng, chạy khắp dinh thự đuổi đánh cuối cùng lại trở về phòng khóa trái lại

"Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi phải đập chết tên lưu manh anh!"

"Hân hạnh" Kim Taehyung bị Jeon Jungkook ngồi lên bụng, vậy mà trên mặt vẫn là nụ cười thoải mái, thật tươi, thật dịu dàng.

"Hân cái con khỉ"

Jeon Jungkook lần nữa đập gối vào mặt Kim Taehyung, còn nằm đè lên ray vào mặt hắn, một khắc sau, người nằm bên dưới lại là y

"Anh làm cái trò gì đây?"

"Anh làm trò người lớn, nãy trẻ con quá rồi"

"Anh hôm nay đã làm một lần rồi, buông tôi ra!"

"Vợ à, em nói chúng ta cùng bắt đầu lại 8 năm trước mà, làm bao nhiêu lần cũng không đủ a" Kim Taehyung bĩu môi, mắt chớp chớp hơi ngước lên cố nhớ lại lời y nói ban nãy. Jeon Jungkook đỏ mặt nhân lúc này đẩy hắn ra, lấy chăn thủ thân

"Anh đừng vào đây, tôi hét lên đó"

"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện này ai quan tâm a? Mà em hét lên, người ta tưởng em đạt đến khoái cảm.... hơn nữa là cách âm, em hét anh nghe"

"Tên dâm tặc này sao tôi lại cưới anh cơ chứ?"

"Bởi em yêu anh, còn anh yêu em nhiều hơn một chút"

Lời ngon tiếng ngọt, mỹ nhân sao qua nổi những lời dẻo mềm này của anh hùng? Vì thế Jeon Jungkook lại bị đem ra lăn một vòng rồi lại một vòng, Kim Taehyung khoẻ như trâu, hành một người 30 tuổi đến nỗi muốn rụng eo, muốn chôn vùi xuống giường. Hắn cực kì thích nghe tiếng rên rỉ kiều diễm của Jeon Jungkook, y ở trên giường dâm đãng vô cùng, cả cơ thể đều bị tát cho đỏ ửng lên, lần đầu khẩu giao là do sự kích thích của dược lực, lần thứ hai khẩu giao hoàn toàn tỉnh táo. Lúc tỉnh táo còn biết nhiều chiêu trò mà trêu đùa hắn hơn, cao giọng bắt hắn xin lỗi về chuyện ban nãy, hắn liền làm theo, làm gì cũng được miễn là để hắn bắn, y ra rất nhiều điều kiện, hắn đều chấp thuận.

Người thiệt thì vẫn là Jeon Jungkook, bị thao đến hỏng rồi, ngay lúc cả hai đều chuẩn bị bắn ra ngoài, y nói lớn

"Biết thế không lấy anh, đồ cầm thú!"

Nhịn đã lâu phát tiết rất nhiều vốn đã dừng lại, nhưng khi đang tẩy sạch cơ thể để đi ngủ thì Jeon Jungkook "vô tình" vuốt qua đại chuỳ, vì vậy nó lần nữa chào y, khiến y không ngừng kêu gào hối hận về hôn nhân này, kèm theo đó là tiếng rên rỉ vụn vặt, tiếng va chạm của da thịt nóng bỏng. Truyền đến tai Kim Taehyung, tất cả đều là cao hứng mà thúc thật mạnh, thật sâu.

"Ân... mẹ nó, ông xã nhẹ thôi a... nhẹ thôi không hỏng mất...ân đã bảo nhẹ thôi!"

"Đấy mà là nhẹ à? Nhẹ con khỉ... ưm... ân đừng rứt nữa.. sưng lên rồi"

"A..ân..ân"

Rên rỉ đứt quãng vì khoái cảm, đủ loại tư thế, đủ loại hình thức, Jungkook cuối cùng không gắng được nữa mà ngất trên người Kim Taehyung.

Hắn đem đại chuỳ phát tiết bên trong y, an ổn xác định rồi mới đem cơ thể hai người đi tắm rửa sạch sẽ, lấy một chiếc áo sơ mi tuỳ tiện mặc cho đối phương, còn mình mặc một cái quần dài không rõ là của ai, chỉ biết có hơi căng cứng một chút.

"Mẹ nó Kim Taehyung là đồ mãnh thú" Jeon Jungkook nói mê, bàn tay đang đặt trên bụng đập thẳng vào bên má của Kim Taehyung, biết là y vô tình nhưng hắn vẫn trợn ngược mắt lên, mãi một lúc sau hắn mới phản ứng được, đành cười một tiếng ôm người vào lòng ngủ thiếp đi, nhưng ngay lúc vừa đi vào giấc ngủ, bên tai lại nghe thấy

"Kim bảo bảo, lại đây ta cho kẹo nào"

"...Ngủ ngon" Hắn đặt một nụ hôn lên trán y. Xem mai hắn xử lý y như nào, hắn với lấy điện thoại bên cạnh bật vào ghi âm, đêm còn dài, ngủ còn lâu, nói mê còn nhiều.

.

Lúc tỉnh dậy, thân dưới đã được tẩy sạch sẽ, cũng không có đau đớn như lần đầu. Chỗ nằm bên cạnh sớm đã lạnh toát, hắn dậy nhanh chóng bôi thuốc cho y. Jeon Jungkook từ từ ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc đang rối loạn hết cả lên, sau đó nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 9 giờ sáng, chắc người cũng đã đi làm. Cuộc sống lại tẻ nhạt như lúc trước, ngày ngày ở nhà vẽ tranh đợi Kim Taehyung tan làm, có triển lãm thì tham gia đấu giá, quanh đi quẩn lại vẫn là làm những việc đó.

Jeon Jungkook từ từ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cánh cửa đóng lại vừa mới ra đến cầu thang, khóe miệng dần nâng lên một đường cong đẹp đẽ, ánh mắt ấm áp đặt người đàn ông điển trai bên dưới đang đọc báo, bộ quần áo thường ngày chưa có thay ra, đơn giản như một ngày nghỉ mà hưởng thụ. Hắn đi 2 bước thành 1 bước lên cầu thang, dìu y đi xuống

"Chào buổi sáng, cục cưng"

"Buổi sáng tốt lành, Hyungie"

.

.

.

.

.

Nghe nói, chào buổi sáng là lời hỏi thăm thâm tình nhất, chúc ngủ ngon là lời tỏ tình bền lâu nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ nói chúc ngủ ngon, đó là hạnh phúc đơn giản nhưng mang giá trị dài lâu nhất...

Bức thư từ số 428

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro