39.. Nếm mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á đau"

Kim Taehyung thảm thương kêu lên một tiếng, giả bộ đau đến quằn quại mà đưa tay lên ôm vai. Khác với bộ dáng cao cao tại thượng ban nãy, vừa vào trong này liền điên cuồng dính vào đối phương. Jeon Jungkook chẳng hề hấn gì, điện thoại đang mở một bản nhạc âm điệu du dương, tiếp tục đưa lên nghe tiếp, một chút cũng không để ý đến Kim Taehyung, điều này làm hắn bất mãn vô cùng, kéo ghế ngồi sát vào Jeon Jungkook, nghiêng đầu dựa vào bả vai y làm nũng

"Cục cưng, em giận anh sao? Anh nhớ em quá trời nè sao em không nhớ anh?"

Mái tóc mang theo mùi hương quyến rũ của đàn ông, hương thơm này trên người ai cũng không có, chỉ Kim Taehyung sở hữu vì vậy y đặc biệt thích mùi này. Mùi hương ưa thích quen thuộc xộc lên cánh mũi, y tuy thực sự muốn ôm lại Kim Taehyung nhưng vẫn nén lại thay vì cười là tức giận, không phải y nên tức giận vì chuyện hắn dàn xếp vụ Yoo Haemi sao? Jeon Jungkook nhíu mày, tròng mắt chợt lạnh tanh nhìn xuống Kim Taehyung, xa lạ đưa tay lên đẩy hắn ra khỏi người mình. Kim Taehyung bị thất sủng liền vội vã thắc mắc, gương mặt điển trai vốn đang nũng nịu tan chảy ngay lập tức bày ra vẻ mặt (...), ngay ngắn biết điều mà ngồi nghiêm chỉnh.

"Em sao thế? Anh làm sai chuyện gì sao?"

"Tự tìm hiểu" Jeon Jungkook lạnh nhạt liếc qua Kim Taehyung một cái, khi giận dỗi đáng yêu đến vậy, hai bên má y khẽ phồng lên khiến hắn ra sức mà nựng lấy. Vậy mà y vẫn giữ trên gương mặt biểu cảm tức đến nỗi sắp nổ đến nơi, điều này khiến Kim Taehyung sợ chết đi được, hắn lần đầu nhận được cảm giác bị vợ giận, là lần đầu, nên mới không biết phải làm sao, chỉ biết bày ra vẻ mặt ngàn chấm.

"Anh đã làm gì đâu a? Em, Jeon Jeon, em giận gì sao? Hay hôm nay thẻ không đủ? Anh nhớ đấy là thẻ đen mà, hay Yoon tỏ thái độ không vừa ý em sao?" Kim Taehyung nghiêng đầu gắng để bản thân lọt vào đáy mắt đối phương, Jeon Jungkook lại càng chán ghét mà đẩy ra. Lời hắn vừa dứt, từ góc căn phòng phát ra một giọng nói thanh sắc xảo vang lên, như muốn cầm dao sắc đâm thẳng vào.

"Mẹ nó Kim Taehyung tôi ngồi lù lù ở đây thì đừng có mà nói xấu tôi được không?"

"Cậu ra ngoài đi" Kim Taehyung liếc mắt ghét bỏ Yoon, trẻ con mà hất tay đuổi người ra ngoài. Yoon không kém trừng mắt nhìn lại, để điện thoại vào trong túi, cầm theo túi xách sang trọng bên cạnh đứng lên đi về phía cửa phòng. Yoon ngoái đầu lại, cô mặc một chiếc váy bó khiến dáng người thon gọn nóng bỏng lộ ra ngoài, nổi bật trên hết là làn da trắng nõn của cô, gương mặt kiều diễm vừa trang điểm nhẹ mang theo ý cười đậm sâu

"Được lắm, có vợ bỏ bạn, bà đây về đua chứng khoán với cậu"

Căn phòng chứa một chiếc bàn dài, 4 chiếc ghế tựa và một chiếc sofa màu trầm ở góc, hai người ngồi ở phía bên trong dãy bàn dài, Yoon quay cả người lại chống hai tay lên mặt bàn, mày liễu nhíu lại, khóe miệng nhếch lên một chút đợi Kim Taehyung trả lời

"Lát đua, ra ngoài đi" Kim Taehyung lần nữa không quan tâm đến Yoon, mặc kệ cô có quyến rũ bao nhiêu, trong mắt hắn vẫn chỉ là một người phụ nữ hết sức bình thường không có gì đáng để ý.

"Cục cưng, tôi đi trước nha" Yoon khinh thường Kim Taehyung một cái sau đó mỉm cười dịu dàng với Jeon Jungkook, giọng điệu nhẹ nhàng khiến Kim Taehyung cau mày

"Tạm biệt chị" Jeon Jungkook gật đầu đứng lên chào lại Yoon, nhìn người khuất sau cửa y mới ngồi xuống đặt tầm mắt lên Kim Taehyung đang bất mãn vì không được sủng kia.

"Cục cưng? Em... em lạnh nhạt với anh là vì nhỏ đó?"

"....."

"Chuyện Yoo Haemi, nếu vì chuyện đó, anh không muốn giải thích gì đâu em" Kim Taehyung đọng trong mắt là cưng chiều vô hạn đối với Jeon Jungkook, chuyện Yoo Haemi làm, hắn cho Yoon và Jeon Jungkook tự xử ấy đã là nhân nhượng lắm rồi, nếu như để rơi vào tay hắn trực tiếp xử lý, chỉ sợ là đến xương cũng không còn.

"Anh... dù sao... ưm" Jeon Jungkook hoá ra nãy giờ ngậm kẹo nên một bên má phồng lên đôi chút, kẹo vừa tan trong miệng muốn nói gì đó nhưng môi lại dâng đến xúc cảm ấm áp mềm mại. Kim Taehyung kìm không nổi đưa tay lên giữ chặt gáy y, dìm y vào một nụ hôn cuồng nhiệt, bàn tay tuỳ ý vuốt dọc cơ thể nhạy cảm của đối phương. Jeon Jungkook vì động tác gợi tình này của Kim Taehyung mà khẽ cắn vào môi dưới của hắn, mùi vị máu tanh dần xâm nhập vào khoang miệng nhanh chóng đuổi đi dư vị ngọt ngào của viên kẹo ban nãy. Jeon Jungkook cảm nhận được không ít máu tanh từ môi của Kim Taehyung, y muốn tách ra nhưng cả người Kim Taehyung đột nhiên đứng hẳn dậy đẩy y dựa vào ghế đặt đầu gối ở giữa hai chân y điên cuồng mà nhấm nháp đôi môi mọng đỏ kia. Jeon Jungkook biết Kim Taehyung vẫn còn muốn thêm nữa nhưng ở trong phòng nghỉ sân bay, sao có thể làm được vì vậy ngay lúc hắn hạ nụ hôn nóng bỏng xuống cổ, y đã nhanh chóng đẩy ra, mặt đỏ bừng bừng hướng hắn lắc đầu

"Chúng ta... đừng... đừng làm ở đây"

"Em con mẹ nó đừng có xinh đẹp như vậy thì anh cũng không lên cơn!" Kim Taehyung lúc này mới tỉnh táo hơn phần nào, đôi mắt ảm đạm màu trà đục ngầu đổ lỗi lên Jeon Jungkook, gương mặt y xinh đẹp đến động lòng người, đôi mắt to tròn lúc nào cũng đọng nước cả đôi môi căng mọng kia nữa, ở bên y mất lý trí là điều dĩ nhiên.

"Em vẫn còn đau!"

"Anh vẫn còn hứng!"

Sau đó là một khoảng im lặng, Jeon Jungkook gượng cười, còn Kim Taehyung nở một nụ cười phong lưu quyến rũ nghiêng đầu ngắm nhìn cục cưng tâm can của mình.

*Bốp

Jeon Jungkook đen mặt lần nữa cầm quyển tạp chí trên bàn đập vào vai Kim Taehyung, tức giận bốc hỏa mà gằn từng chữ

"Về đến Kim gia cũng đừng hòng động vào tôi!"

"Anh yêu em, Jeon Jungkook. Ở bên anh đừng nhắc đến người khác, anh không muốn nghe"

"Kim gia là ai? Họ Kim anh từ khi nào lắm lời như vậy a?" Jeon Jungkook muốn đẩy Kim Taehyung ra khỏi mình, nhưng hắn lại như con bạch tuộc dính vào người y, nỉ non cầu khiến. Cuối cùng lòng vẫn mềm, vẫn bị hắn đè xuống bàn hôn tán loạn khắp người.

"Ông chủ, 20 phút đến giờ bay rồi" Jimin gõ cửa nói vọng vào.

"Được" Kim Taehyung thở dốc, giọng điệu khản đặc đáp lại, nhìn xuống nhân nhi đỏ ửng trên người, khóe miệng nhếch thật cao.

"Ưm.." Jeon Jungkook bị Kim Taehyung trêu đùa đến độ rên lên, cả người căng cứng ôm chặt lấy Kim Taehyung, vùi đầu trong hõm cổ hắn mà rên thành tiếng. Cơ thể trắng nõn lộ ra ngoài, áo sơ mi bị cởi đến ngang vai, quần âu cũng rơi xuống sàn, cả cơ thể bám chặt lấy người Kim Taehyung, theo nhịp độ của hắn mà dây dưa.

"Ân... sâu... sâu quá rồi ông xã..." Jeon Jungkook mẹ nó câu nhân như vậy, khác gì hồ ly tinh cướp lấy linh hồn hòa thượng không? Đến tiếng rên rỉ cũng trở nên êm ái mềm nuột, Kim Taehyung thúc mạnh đại chuỳ vào sâu bên trong hậu huyệt của Jeon Jungkook, vì đêm qua vừa làm, hôm nay vẫn chưa khít vì vậy lúc vào cực kì dễ dàng, bên trong ẩm ướt nóng bỏng khiến hắn càng thêm hứng thú mà chiếm lấy cơ thể đối phương. Mồ hôi nhỏ xuống trán, mái tóc đen nhánh của y dính lại với nhau, ánh mắt mê ly nhìn Kim Taehyung, bàn tay bám chặt ở bả vai đối phương, qua lớp áo sơ mi cũng cảm nhận được móng tay y đang găm sâu vào da thịt hắn. Khoái cảm dồn dập, cả hai đều chìm trong ân ái loạn lạc, y nằm sấp xuống mặt bàn, rên rỉ thành những tiếng vụn vặt quyến rũ, Kim Taehyung một tay nắn hồng đào căng tròn, một tay vuốt dọc sống lưng độ cong hoàn hảo của Jeon Jungkook. Vươn người lên hôn xuống những đường cong ấy, đột nhiên hắn bám lấy eo y, môi mút mạnh ở bả vai y một cái, chất giọng vừa khản đặc vừa trầm thấp vang lên

"Cục cưng, mẹ nó hồ ly tinh chết tiệt..."

Vừa dứt lời, hắn liền phát tiết trong người y, đại chuỳ giật lên từng đợt, đem hết tất cả tinh hoa nằm trọn trong y. Kim Taehyung xoay người Jeon Jungkook lại, hôn lên môi y, hơi thở nóng bỏng thở bên má

"Anh yêu em, yêu đến chết đi được"

"Biết rồi, khổ.."

Nói nhiều quá đi

Y thở dốc mệt mỏi dựa vào Kim Taehyung, tuỳ ý mặc phó để hắn lau dọn chiến trường, để hắn mặc lại y phục cho mình. Sau đó cũng không biết làm thế nào mà bản thân lên được máy bay, lúc tỉnh dậy đã là đang trên chiếc Maserati quen thuộc ở Seoul rồi.

.

.

.

.

.

.

Chiếc váy bó của Yoo Haemi nhanh chóng bị xé rách, lộ ra cơ thể trắng nõn không thể phủ nhận, trên ấy vẫn còn dấu hôn ngân mờ ảo chưa kịp mất đi của người đàn ông già nua được coi là kim chủ kia. Tất cả vệ sĩ ở đây đều không phải của Yoon, đều là bọn đầu đường xó chợ thuộc hạ cô tìm được ở gần đây, cơ thể có phần dơ bẩn song vẫn làm cho bọn chúng điên đảo lên. Vì những con đ**m mà chúng hay chơi không có bộ dạng xinh đẹp đến như này, mặc kệ sự giãy dụa và gào thét của Yoo Haemi, chúng hầm hố cởi hết y phục của mình ra, cởi tất cả thứ vướng víu trên người ả.

Lần lượt từng người đi vào xâm phạm cơ thể của ả, đều là thoả mãn phát tiết trong ả. Bắt ả khẩu giao bên trên, bên dưới phải dây dưa với một thứ bẩn thỉu khác, còn bị một người nữa liếm láp cơ thể. Vừa bẩn vừa đen, khiến Yoo Haemi muốn nôn tất cả thứ đang "dự trữ" trong dạ dày ra, ả mệt mỏi dựa vào góc tường sợ sệt mà nôn khan. Mấy gã đàn ông đó vẫn chẳng hề tha cho ả, vẫn liên tục bắt ả khẩu giao cho mình, được hưởng phục vụ của người đẹp lại được tiền. Có gì mà sướng hơn?

"Haha con đ**m như mày cũng có ngày phải nằm dưới thân bọn tao thôi!"

Yoo Haemi dùng sức cắn lên vật đó của gã đàn ông, gã liền tát ả một cái, mấy người còn lại thấy ả có thái độ liền hung tợn mà đánh đập ả. Một chút cũng không tha thứ, gã giật tóc cô, ấn đầu cô vào thứ ghê tởm đó bắt khẩu giao.

"Tha cho tôi... xin các người, tha cho tôi đi"

Ả khóc lóc van xin, bọn chúng vô nhân tính vẫn dự tợn ra vào bên trong ả. Cuối cùng ả ngất đi trong sợ hãi và cả xâm phạm cơ thể quá mức, ả ngất đi, mấy gã đàn ông đó vẫn không ngừng tay mà làm loạn trên ả. Còn chụp lại ảnh đăng lên mạng, hủy hoại tất cả những gì mà ả có.

"Cảm ơn đã cho chúng tôi một bữa"

"Không có gì, hai ngày một lần, ổn chứ?"

"Ổn ổn, ngài rộng lượng quá rồi"

Để ả ta nếm tất cả thứ ghê tởm ấy để ả biết rằng, Jeon Jungkook còn phải trải qua những thứ còn ghê rợn hơn như vậy, những gì ả gây ra với y, chẳng bằng một phần hôm nay. Vì vậy, dần dần nếm trải, đời còn dài, không ai vội!

.

.

.

.

"Hình ảnh không đứng đắn Yoo tiểu thư thuộc Yoo thị hiện nay đã lan truyền khắp nơi, mọi thông tin hãy liên hệ với phóng viên của chúng tôi đang đứng trước Yoo thị.."

Lee Woo nổi giận hằm hằm nhìn vào tivi đang chiếu tin tức, bàn tay nắm điện thoại trở nên trắng bệch như muốn bóp nát vật này. Gã đưa tay lên bàn, một cước hất bay tất cả đồ trên bàn, gào lên tức giận vô cùng, gã ném điện thoại vào tivi

"Về Yoo th.."

"Mẹ kiếp thằng chó chết này!"

Kim Taehyung sau ngày đó cư nhiên biết tất cả bí mật của Lee Woo, âm thầm đem xử lý tài liệu mất bằng cách nào đó đột nhập vào đánh cắp đem phát tán ra ngoài, những dự án rửa tiền cũng bị hắn đem đưa cho bên lực lượng chức năng, kể cả dự án lớn gã ấp ủ bao nay cũng bị hắn một tay lật đổ. Nhưng nhất định, hắn chắc hề hay biết gã đang ấp ủ ý định gì với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro