Chương 97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc dựa vào sô pha, cúi đầu nhìn tin nhắn wechat Kim Thái Hanh gửi cho mình, nhìn chừng ba phút.

Mọi người ở lầu một chờ ăn cơm đều tự mình chơi phần mình, ngoại trừ Kim Thái Hanh thì chẳng có ai chú ý đến Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về phía Kim Thái Hanh, chắc chắn Kim Thái Hanh không thấy vẻ mặt của mình mới trả lời:

[JK: Đội trưởng, em vất vả nhiều năm như vậy luyện được cứng lòng, lại bị anh nuôi đến bỏ đi.]

Điền Chính Quốc ấn gửi đi, mím mím môi, ngước mắt nhìn vườn hoa nhỏ ngoài căn cứ ngẩn người.

Không phải Điền Chính Quốc ve vãn, đây là lời thật lòng.

Không thể so sánh với Kim Thái Hanh, Thần Hoả, Puppy dày dặn kinh nghiệm chinh chiến, lúc ba người còn chưa về nước, chỉ so sánh với những người đồng lứa, tố chất tâm lý của Điền Chính Quốc là mạnh nhất trong khu thi đấu, không ai sánh lại.

Qua mấy mùa giải người trong nghề đánh giá Điền Chính Quốc còn trẻ đã lão luyện, vinh nhục không sợ, không dễ bị bên ngoài quấy nhiễu, được xem như là tuyển thủ cứng lòng hiếm thấy trong mấy tuyển thủ mười mấy tuổi.

Một nửa là trời sinh, một nửa là về sau nuôi được, đánh đánh ngã ngã, tự nhiên càng trầm tĩnh hơn trong những tình huống bất ngờ.

Mà từ lúc Kim Thái Hanh về nước rồi, đặc biệt là sau khi hai người ở bên nhau, Điền Chính Quốc thấy mình càng sống càng đi lùi về.

Dễ cáu giận, dễ lo lắng, dễ nghĩ đông nghĩ tây, dễ bị cảm động, dễ đau lòng Kim Thái Hanh, dễ lo được lo mất.

Điền Chính Quốc sống sờ sờ bị Kim Thái Hanh ôn nhu mài mòn thành như vậy.

Nhìn Kim Thái Hanh gửi "Người khác có, em cũng sẽ có, anh có thể cho" cho mình, một thân đao thương bất nhập của Điền Chính Quốc trong phút chốc không chống đỡ được nữa.

Rõ ràng trước đây Kim tra nam chưa từng nói chuyện yêu đương, vậy mà luôn có thể xác định được hướng tấn công, mục tiêu chính xác, chọc vào nơi mềm mại nhất trong lòng Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không chịu nổi nhất chính là kiểu ôn nhu này.

Điện thoại Điền Chính Quốc lại rung lên.

[V: Chỉ có thế này đã bỏ đi?]

[V: Mọi người đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, ROD có thể làm cho bạn gái cái gì, anh cũng có thể làm cho bạn trai cái đó, không phải rất bình thường?]

Điền Chính Quốc hít sâu, thầm nghĩ chúng ta sao có thể so sánh với ROD.

[V: Chỉ cần là em muốn, anh có thể cho càng nhiều hơn.]

Điền Chính Quốc nhìn điện thoại, trong lòng đột nhiên nhảy lên, một chút chua xót trong lòng vừa nãy bay đi sạch sành sanh.

Rõ ràng Kim Thái Hanh không có ám chỉ cái gì, mà chẳng hiểu tại sao trong đầu Điền Chính Quốc tự dưng nảy ra vài suy nghĩ không sạch sẽ, quả nhiên, chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh lại gửi qua một tin nhắn:

[V: Điền Thần, thương lượng, người ta thắng chung kết có thể cầu hôn, nếu anh thắng chung kết, có cái khác không?]

Đầu ngón tay Điền Chính Quốc giật giật, cách một lúc đánh chữ: [Anh muốn cái gì?]

Kim Thái Hanh bên kia trả lời rất thoải mái.

[V: Em.]

Điền Chính Quốc cụp mắt, khóe miệng hơi cong lên, không tự nhiên lắm nở nụ cười.

[V: Điền Thần, cần anh nói càng thẳng thắn càng hạ lưu ra không?]

Hầu kết Điền Chính Quốc hơi động, nhanh chóng trả lời: [Không cần! Em hiểu.]

Điền Chính Quốc quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Trị Liệu Sư đứng đầu khu thi đấu đàng hoàng ngồi trên ghế sô pha, nét mặt tự nhiên, người không biết nội tình chắc chắn không nghĩ tới người này vừa mới đưa ra lời mời hạ lưu với đồng đội của mình.

[V: Cho nên, có thể không?]

Điền Chính Quốc nghiến răng, chuyện như vậy cần phải hỏi?

Mấy ngày sau chung kết không có nhiệm vụ huấn luyện, nếu thắng thật, vậy lúc thiên thời địa lợi nhân hoà trực tiếp...Trực tiếp làm là được, có cái gì mà phải hỏi trước?!

Điền Chính Quốc ngượng ngùng không trả lời, Kim Thái Hanh bên kia lại rất hứng thú gửi tin nhắn qua.

[V: ...Vấn đề anh hỏi em, em nhìn lén Chu Hoả làm cái gì? Chuyện như vậy còn phải hỏi quản lý chờ được phê duyệt?]

[V: Yên tâm, thắng thi đấu thật, anh chắc chắn có thể đòi một kỳ nghỉ từ quản lý Chu được.]

[V: Về thời gian cũng sẽ sắp xếp tốt, không cản trở bất cứ thời gian huấn luyện nào của em.]

[V: Điền Thần?]

Điền Chính Quốc ho khan, đang do dự nên ra vẻ thế nào nhìn mình mới không hoảng loạn e lệ, Kim Thái Hanh lại tiếp tục nhắn qua.

[V: Là anh chưa nói rõ?]

[V: Ý chính xác là...Điền Thần, anh đang hỏi em, anh có thể làm em không?]

Mặt Điền Chính Quốc đỏ bừng.

"Ăn cơm thôi." Chu Hoả vào nhà bếp bưng cơm, vừa dọn ra vừa nói với mọi người, Chu Hoả nhìn Điền Chính Quốc một cái, cau mày, "Mặt cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ cậu bị cảm vẫn chưa đỡ hơn?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng xoa xoa mặt, cui đầu hàm hồ nói, "Không có, đã khỏi lâu rồi."

Người gây ra đến ngồi bên người Điền Chính Quốc, giơ tay ấn trán Điền Chính Quốc một cái, "Không nóng."

"Vậy thì tốt." Chu Hoả lo lắng nói, "Thấy cậu hồn vía lên mây, bản thân chú ý một chút, bây giờ đang là lúc quan trọng nhất, đừng xảy ra vấn đề, nên uống nhiều nước ấm thì uống nhiều nước ấm, nên mặc quần áo mùa thu thì phải mặc quần áo mùa thu."

Điền Chính Quốc nhận bát cơm, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh tự nhiên, nghiến răng, "...Đã biết."

Bị mấy tin nhắn của Kim Thái Hanh quấy nhiễu, cả một bữa cơm Điền Chính Quốc đều không biết mình ăn cái gì.

Thời gian ở cùng nhau không ngắn, cả ngày không huấn luyện thì là thi đấu, không có không gian, không có thời gian, không có tinh lực để bọn họ tuỳ tiện làm cái gì, đột nhiên nói chuyện đến vấn đề này, một cái công tắc nào đó trong đầu Điền Chính Quốc đột nhiên được mở ra, lúc ăn cơm luôn không khống chế được nảy ra vài ý nghĩ không trong sáng lắm.

Thật vất vả mới ăn cơm tối xong, Điền Chính Quốc là người đầu tiên đến phòng huấn luyện khởi động máy.

Bởi vì giả nghiêm túc không bị quấy nhiễu, lúc Điền Chính Quốc xếp trận đơn còn chuyên nghiệp tăng độ khó mở phát sóng trực tiếp một chút.

Nhưng không hiểu làm sao, xếp trận đến ván thứ hai lại gặp được Kim Thái Hanh, còn ở cùng một đội.

Điền Chính Quốc lo lắng Kim Thái Hanh nói ra cái gì không nên nói, từ lúc tiến vào bản đồ Điền Chính Quốc vào kênh trò chuyện trong đội gõ "Tôi đang phát sóng trực tiếp" phải đến bảy, tám lần.

Hai đồng đội kia không hiểu ra sao, mọi người đều là tuyển thủ ở trận cấp cao, có ai còn chưa từng phát sóng trực tiếp, có cái gì để khoe khoang?

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc ở trong kênh trò chuyện nhắc nhở cũng không trả lời, phát huy bình thường cùng đánh một ván game với Điền Chính Quốc, dẫn dắt hai đồng đội nghiền ép phía đối thủ, nhưng mà game kết thúc, lúc mọi người đang chờ tự động thoát ra ngoài bản đồ, Kim Thái Hanh đột nhiên gửi tin nhắn cho Điền Chính Quốc bên trong game.

[Free - V: Điền Thần, còn chưa trả lời anh nữa, có được hay không?]

Điền Chính Quốc liếc nhìn tin nhắn trong kênh bạn tốt, ngón tay trên bàn phím nóng bừng như sắp run lên.

Điền Chính Quốc không trả lời Kim Thái Hanh, một đống fan đơn thuần trong phòng trực tiếp đang liên tục gõ chữ nói với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh vừa gửi tin nhắn đến đó.

Điền Chính Quốc cắn răng nghiêng người lướt qua màn hình liếc mắt nhìn, Kim Thái Hanh căn bản không có chờ trả lời, người này đã vào trận mới rồi.

Mấy fan trong phòng trực tiếp của Điền Chính Quốc còn đang dễ thương tốt bụng nhắc nhở Điền Chính Quốc mau trả lời tin nhắn, có người còn tò mò hỏi có được hay không gì cơ, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, trong lòng rất muốn ngả bài nói với mọi người, Kim Thần của mấy người không sao hết, người ta chỉ đang nói chuyện đồi trụy mà thôi.

Phối hợp cùng huấn luyện 10 vạn một tiếng, V, rất nhanh sẽ là người của mình.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh chòng ghẹo thấp thỏm đứng ngồi không yên, không tiếp tục xếp trận nữa, cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn Kim Thái Hanh.

[JK: Được.]

Kim Thái Hanh bên kia vừa bắt đầu trận game, nhìn lướt qua thấy là Điền Chính Quốc gửi tin nhắn, Kim Thái Hanh dùng một tay điều khiển một tay cầm điện thoại lên mở khóa nhìn kỹ, nhìn thấy Điền Chính Quốc trả lời Kim Thái Hanh khẽ mỉm cười, để điện thoại xuống tiếp tục.

Điền Chính Quốc hắng giọng một cái, tiếp tục xếp trận.

Mà cả tối hôm đó, chỉ cần không ở trong game là nhịp tim của Điền Chính Quốc sẽ tăng nhanh, không khống chế được nghĩ đông nghĩ tây.

Đầu tiên là nghĩ đến thân mật lúc thường giữa hai người, sau đó lại nghĩ đến thân hình đẹp mắt của Kim Thái Hanh, tiện đà nghĩ thêm một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em, tới khi suy nghĩ bay càng lúc càng xa đến mức đầy đầu đều là hình ảnh kiều diễm, Điền Chính Quốc đột nhiên có hơi không hài lòng, cảm thấy Kim Thái Hanh đây hoàn toàn là đang tấn công trạng thái của mình, tự dưng đi tăng thêm áp lực cho mình!

Thắng chung kết, muốn một phần thưởng là cái gì chứ?

Vậy nếu thua thì phải làm sao?

Xem như không có gì nữa?

Xe đã đi tới bước đường này, nói quay lại là có thể quay lại hả?

Tại sao cần phải thắng?

Lỡ thua thì làm sao đây?

Người này rốt cục là muốn phần thưởng, hay là ép mình tại chung kết không được có một sai lầm nào, nhất định phải chiến đổ máu tới cùng, thắng thi đấu?

Lại to gan nghĩ thêm một tí, việc này rốt cục là liên quan mẹ gì tới thi đấu?

Vốn là chuyện riêng của hai người, tại sao phải thêm một đề bài phía trước làm cái quỷ gì?

Trong game, Điền Chính Quốc bắn xuống một băng đạn, không hiểu làm sao tức muốn nổ phổi.

Cùng ngày sau khi kết thúc thi đấu, Điền Chính Quốc lại phá thống nhất lúc trước của hai người, chờ tất cả mọi người đi ngủ, hậm hực không một tiếng động đi vào phòng Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc, nở nụ cười, tự giác ôm cái gối đặt ra, ôm Điền Chính Quốc cùng tiến vào trong chăn.

"Nhớ anh rồi?" Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc ngủ chếch vào bên trong giường, nhắm hai mắt lại, ôm Điền Chính Quốc đảm bảo Điền Chính Quốc đã đắp đủ chăn, mới ở bên tai Điền Chính Quốc hàm hồ nói, "Anh tưởng em vừa về phòng là lập tức ngủ...Em không buồn ngủ? Cả tối em không nghỉ ngơi lúc nào, nước cũng không uống một ngụm, đánh lâu nhất."

Trên mặt Điền Chính Quốc không còn chút tức giận nào, dừng lại cứng giọng trầm tiếng hỏi ngược lại, "Dưới tình thế này, em sao dám lười biếng?"

Kim Thái Hanh không nghe ra ý bên ngoài lời nói của Điền Chính Quốc, nhấc mí mắt nhẹ giọng nói, "Không cần lo lắng, đánh thi đấu thế giới rồi lần sau sẽ có kinh nghiệm, thật ra cũng chỉ có bằng đấy chuyện."

Trong bóng tối, Điền Chính Quốc đầy mặt thâm cừu đại hận đau khổ cắn tay áo Kim Thái Hanh, tìm cho mình tư thế thoải mái hơn, đợi đến khi Kim Thái Hanh ngủ say mới canh cánh trong lòng nói, "Tính chất thay đổi, đây không còn đơn thuần là chuyện thi đấu thế giới nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro