Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra chung kết, từ sáng sớm hai đội đã đến sân thi đấu.

Khác với thường lệ, hai đội đã đến sân thi đấu tập trước một ngày, sân sẽ không đổi cho người khác, thiết bị dự phòng của các đội cũng đã thử ở sân trước một ngày, phòng nghỉ của từng người dán xong đầy đủ logo đội, so với thi đấu thường quy và bán kết, bố trí tổng thể tăng lên gấp mấy lần.

Có lẽ là chịu ảnh hưởng của cả đội Saint liều mình xả thân, có lẽ bởi vì quan hệ giữa các thành viên của NSN và Free luôn thân thiết, cũng có lẽ là không muốn trước khi xuất chinh thi đấu thế giới tăng thêm áp lực cho hai đội, fan của hai đội ít đi phần nào tư thế một mất một còn như những lần chung kết trước đây. Bất kể là người bình thường hay fan, trước thi đấu thái độ của hầu hết mọi người đều vô cùng ôn hoà. Bình thường khán giả tham dự mà thi đấu còn chưa bắt đầu, fan hai bên đều sẽ giọng lớn giọng bé hô hào cố lên, mà lần này không nghẹt thở một chút nào, fan NSN hô vài tiếng cố lên, fan Free cũng không ỷ nhà mình đông mà chỉ hô lại vài tiếng, hô vài câu rồi thôi.

"Hôm nay các bạn gái của Kim Thái Hanh với các chị gái của Điền Chính Quốc đều ôn nhu quá chừng." Phụ tá trọng tài khu thi đấu đi đến phòng nghỉ của Free tìm Chu Hoả ký tên, nghe thấy fan bên ngoài hô vài tiếng rồi ngừng rất bất ngờ, "Fan nhà NSN dám hô cố lên trước, bình thường thế này sao có thể nhịn? Từ lúc nào lại tốt tính như vậy?"

Chu Hoả đang ký tên ở phần quản lý phụ trách, được lợi còn ra vẻ, cười cười, "Fan nhà chúng tôi vẫn luôn rất tốt tính, chưa bao giờ làm cho bên kia nghẹt thở đâu."

Người phụ tá kia nhún nhún vai, liếc nhìn Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc đang cùng nhau xem ghi chú của huấn luyện viên cách đó không xa, nhỏ giọng hỏi thầm Chu Hoả, "Bây giờ không tranh với đời nữa? Lúc trước đánh thi đấu thường quy với Dã Ngưu, fan nhà các anh áp đảo fan người ta đến mức bọn em không thể thu âm được, thu lại toàn là tiếng chiến đội nhà các anh thôi."

Chu Hoả thầm nghĩ đó là thù cũ sao có thể giống nhau.

Chu Hoả ký xong hết toàn bộ, cười cười: "Ít đi chút phiền phức cho mấy cậu còn không tốt?"

"Đương nhiên tốt, có điều chờ đến giai đoạn thi đấu thế giới, có thể cho bọn em thêm nhiều phiền phức một chút cũng được." Phụ tá trọng tài nháy mắt nở nụ cười, "Fan ở khu thi đấu nước ngoài đều rất biết cách đè ép tâm thái của người khác, lúc đó đừng để bọn họ bắt nạt."

"Tất nhiên."

Chu Hoả tiễn phụ tá trọng tài đi, đi tới trước mặt mấy tuyển thủ đang nhắm mắt dưỡng thần, "Thế nào? Không có vấn đề gì chứ?"

"Có thể có vấn đề gì được." Thần Hoả thoải mái đầy mặt, bất đắc dĩ nói, "Đừng chê chúng ta chưa đủ căng thẳng nữa, má nó NSN cũng đâu có khẩn trương miếng nào đâu? Tối hôm qua nhóc thỏ nhỏ Ngoã Ngoã kia còn nhắn tin cho tôi, hỏi tôi đánh thi đấu xong có muốn cùng nhau ăn cái gì không. Tôi trả lời, lão Cố không quản hả? Muốn thi đấu thì được thôi?! Làm thành cảnh gia đình như vậy để làm gì?"

"Thật tình, mấy năm nay là lần đầu tôi đánh chung kết ít mùi thuốc súng như vậy, quan hệ thân thiết với đội đối thủ thì thôi, má nó còn bám lẫn theo quan hệ anh rể em vợ nữa." Puppy liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, tấm tắc, "Không hiểu sao Ngoã Ngoã lại thân thuộc như thế, cứ như chiến đội chúng ta là một nửa nhà của cậu ta vậy đó."

Vẻ mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, làm bộ không nghe thấy Puppy đang ám chỉ Ngoã Ngoã là em vợ Kim Thái Hanh, cầm ghi chú của huấn luyện viên lão Kiều qua cúi đầu đọc.

"Nói linh tinh cái gì." Lão Kiều không ưa nhất là người lớn bắt nạt trẻ nhỏ trong đội, đẩy đầu Puppy một cái không cho ăn hiếp Điền Chính Quốc, "Hài hoà còn không tốt? Không phải là áp lực của các cậu càng ít hơn? Càng dễ thắng hơn? Cậu không biết trước thi đấu mạnh miệng một mất một còn, quay đầu lại thua thi đấu chúng ta sẽ rất khó coi hả?"

Puppy trào phúng nở nụ cười, "Thua?"

"Đừng kiêu ngạo, chiếu theo kinh nghiệm thi đấu thường quy đánh là được." Lão Kiều vội vã bỏ qua chủ đề này, nhìn về phía Thần Hoả, "Cậu có đồng ý với Ngoã Ngoã không?"

"Không chứ sao? Không phải Kim Thái Hanh đặt trước khách sạn ở Hàng Châu rồi hả?" Thần Hoả vô tội nói, "Đã nói đánh xong sẽ tới Hàng Châu nghỉ mấy ngày rồi cơ mà?"

Lão Kiều cũng không biết chuyện, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, "Cậu đặt khách sạn?! Đặt trước mấy ngày?"

"Ba ngày." Vẻ mặt Kim Thái Hanh tự nhiên, "Đi tàu cao tốc đến Hàng Châu chưa tới một tiếng, không đến nỗi không đồng ý phải không?"

"Có đồng ý hay không cậu phải nói trước một tiếng chứ." Lão Kiều cau mày, "Đặt ngày nào? Thương lượng với ai?! Tuy rằng có kỳ nghỉ sau chung kết, nhưng mà cậu..."

Chu Hoả nhỏ giọng nhắc nhở, "Phòng riêng 9 vạn một đêm, lúc trước cậu từng nhắc, rất muốn ở khách sạn đó, cổ kính, rất phù hợp với thẩm mĩ người lớn tuổi của cậu."

"Thế nhưng cậu, thế nhưng cậu..." Cơn giận của lão Kiều trong nháy mắt giảm xuống một nửa, lập trường không kiên định lắm nói, "Vậy cũng không thể không thương lượng với tôi, vốn có thể hẹn thi đấu luyện tập một chút, cậu thế này..."

Chu Hoả lần thứ hai nhỏ giọng nhắc nhở, "Chi phí phát sinh khác trong hành trình chiến đội chi trả toàn bộ từ đầu đến cuối."

"Chi trả toàn bộ...Cái gì đó..." Giọng lão Kiều càng lúc càng thấp, "Khụ...Nghỉ ngơi một chút cũng không phải không được."

Thần Hoả với Puppy buồn cười không chịu được.

"Sao tự dưng lại muốn đến Hàng Châu chơi? Chán Thượng Hải rồi? Không ở đây được nữa?" Lão Kiều vẫn không hiểu, "Tuy rằng tôi rất muốn ở Hàng Châu vài ngày..."

Vẻ mặt Kim Thái Hanh thoải mái, "Sợ mọi người ở căn cứ nhàm chán, mấy hôm trước thương lượng với Chu Hoả, sau khi kết thúc trận chung kết dẫn toàn bộ nhân viên, các thành viên đến Hàng Châu nghỉ phép."

"Sao cũng được." Lão Kiều càng nghĩ càng động lòng, nhưng vẫn nhịn xuống vui vẻ cau mày nói, "Thi đấu còn chưa có đánh xong đâu, nghĩ nhiều như vậy! Kiềm chế lại, còn nửa tiếng nữa vào trận, không muốn xem ghi chú thì nhắm mắt ngủ một lát đi, đừng chỉ nghĩ đến chơi bời, thua rồi làm sao chơi còn vui nữa?"

"Lời này nói rất đúng." Thần Hoả ngồi thẳng người, giật sổ ghi chú của lão Kiều trong tay Điền Chính Quốc qua, "Phải thắng đẹp một chút..."

Puppy dựa vào Thần Hoả xem ghi chú, Điền Chính Quốc thấy không ai chú ý đến mình, cầm điện thoại lên tra khách sạn ở Hàng Châu.

Kim Thái Hanh ngồi bên người Điền Chính Quốc, liếc mắt sang thấy Điền Chính Quốc đang tra cái gì, thấp giọng nói, "Nhìn xem em ngủ với anh ở chỗ nào?"

Điền Chính Quốc cấp tốc thu lại điện thoại, nhìn sang hai bên làm bộ không nghe thấy.

Kim Thái Hanh xoa nhẹ đầu Điền Chính Quốc một cái, "Thả lỏng đi, chỉ có em căng thẳng thôi."

Điền Chính Quốc mím chặt môi không lên tiếng, thầm nghĩ phí lời, các anh một lòng đặt toàn bộ lên thi đấu thế giới, chỉ có tôi còn đang lo lắng đến cá cược của mình.

Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, mấy người Free đứng dậy, Chu Hoả lần lượt vỗ vai từng người, "Phát huy bình thường là tốt rồi, đừng sốt sắng cũng đừng lơi lỏng, thua vẫn có thể đến thi đấu thế giới, nhưng thắng chúng ta xem như hoàn thành viên mãn bài thi của khu thi đấu mùa giải này, cố lên."

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng huấn luyện, đi theo nhân viên công tác tới trước sân.

Sân thi đấu chung kết lớn hơn gấp mười lần sân bán kết, còn chưa ra khỏi hậu đài mấy người Free đã nghe thấy tiếng các fan reo hò ầm ầm, Thần Hoả rạo rực cả người, cười nói: "Đến đến đây...Quá hưng phấn."

Sau khi giới thiệu xong hai chiến đội tiến vào phòng kính của từng người, kiểm tra balo thiết bị không có gì sai sót xong Kim Thái Hanh xác nhận lần cuối với trọng tài, thi đấu chính thức bắt đầu.

Ván thi đấu đầu tiên bắt đầu.

Trong lúc chờ đếm ngược Thần Hoả líu lưỡi, "Thật sự muốn bắt nạt Ngoã Ngoã hả? Nói thật, tôi không hiểu lắm, Ngoã Ngoã với Điền Chính Quốc là anh em tốt phải không? Cũng coi như là một nửa học trò của Kim Thái Hanh đúng chứ? Các cậu bình thường đối xử với cậu ta rất tốt, tại sao đến thi đấu thật thì một chút tình cảm cũng không giữ lại?"

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói, "Coi trọng tôi, trong một ván thi đấu tôi từng giết Ngoã Ngoã 13 lần."

"Chúng ta không đặc biệt nhằm vào cậu ta thì cậu ta nhìn thấy Kim Thái Hanh cũng sẽ sợ thôi, không bằng xem cậu ta thành chỗ để đột phá." Puppy chầm chậm nói, "Trận đánh với Saint kia nhóc Ngoã Ngoã này quá ngông cuồng, lúc trước còn giấu giếm chúng ta, không bắt nạt ngứa tay."

"Không đúng." Thần Hoả đột nhiên ý thức được gì đó, cau mày, "Không phải mỗi lần trước thi đấu chúng ta đều tấn công trạng thái của người nhà mình hả? Các cậu không ai muốn công kích tôi một chút sao?"

"Hèn mọn sao? Thoả mãn cậu." Kim Thái Hanh điều chỉnh micro, nhàn nhạt nói, "Lúc trước trong game bỏ phiếu dự đoán tỷ lệ thắng của hai phe chiến đội, chúng ta ngang bằng với NSN."

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời, ngữ âm trong đội truyền ra vài tiếng cười của Thần Hoả với Puppy.

Trọng tài Free đang nghe lén ngữ âm trong đội bất ngờ nhìn mấy người, không nghĩ ra cái này có cái gì để cười, cũng không nghĩ ra tại sao tỷ lệ thắng 1:1 lại đả kích trạng thái của phe mình.

"Ngang bằng..." Puppy nhẹ nhàng gật đầu, "Được, đến đây đi."

Đếm ngược kết thúc, hai đội lao ra khỏi đá tái sinh của đội mình.

Ba người hàng trước của NSN vốn cũng tách ra, nhưng bắt đầu chạm trán lại phát hiện Free bên này chỉ có hai người, NSN vội vã gọi Tay Đột Kích Tín Nhiên đang đi bên viền bản đồ chạy qua giúp ba đánh hai, muốn bắt đầu ăn hai người Thần Hoả, Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đã nhanh chóng giành trước thả liên tiếp hai bình tinh lọc, nghe vậy nói, "Tôi đi qua?"

Kim Thái Hanh nói: "Không cần."

Kim Thái Hanh còn chưa dứt lời, trong nháy mắt đã tước mất hơn nửa cây máu của Ngoã Ngoã, Thần Hoả bổ thêm vài phát súng thu đầu Ngoã Ngoã, một chuỗi phát súng liên hoàn thu luôn đầu người Cố Càn, mà Tín Nhiên chen vào sau lúc này muốn rút lui đã không còn kịp, đang liều mạng định một đổi một thu đầu người Kim Thái Hanh lại bị Puppy ở xa xa một phát hạ được.

Trong loa đội Free, Kim Thái Hanh nhẹ nhàng chậc một tiếng.

Mở màn lấy ba đầu người, Kim Thái Hanh không ăn được một cái nào.

"Này không trách tôi được." Puppy đổi đạn, "Hai cậu ở mặt trước chống đỡ, căn bản không cho tôi góc độ nào, thật ra tôi muốn hù doạ ép cậu ta di chuyển sang hướng các cậu, không nghĩ tới nhóc Tín Nhiên này lại hoảng, không thèm di chuyển, trực tiếp bị tôi hốt, thật đó, Kim Thái Hanh, đây phải trách cậu, chiêu đá chéo giết người của cậu đã vô dụng bao lâu rồi? Sao cậu còn muốn dùng trên người Ngoã của tôi?"

Kim Thái Hanh lui về sau bổ sung trạng thái cho mình: "Chiến tâm lý, đả kích sĩ khí một chút."

"Thu thí nghiệm lại, nếu không xuống đài lão Kiều lại nổi sùng lên." Thần Hoả nói như vậy, đứng sát vào sương độc thả bình tinh lọc, cũng không lùi về sau tìm vật chắn mà đứng chờ bình tinh lọc có hiệu lực, đi sang bên cạnh hai bước thả thêm một cái nữa, "Tôi cá là ROD không dám ngắm bắn tôi."

Ba người hàng trước toàn diệt, ROD không muốn bại lộ vị trí sớm, phía trước đầy sương mù, ROD có ngắm bắn cũng không trúng người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thần Hoả với Điền Chính Quốc nở hoa hai đường.

Free mở màn đẹp đẽ với một phen hai chọi ba, ít đánh nhiều còn có thể diệt toàn bộ đối thủ là đả kích sĩ khí nhất, vì để tránh vấn đề hai Tay Đột Kích tiêu hao tài nguyên không đồng đều, đánh xong lượt đầu tiên Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc với Thần Hoả đổi vị trí.

Bình thường xếp trận đôi nhiều như vậy không phải chỉ để ve vãn, trải qua rèn luyện cả mùa giải, Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh dày công tôi luyện phối hợp chính diện đã đạt đến mức đột tiến. ROD đối diện thấy hai Tay Đột Kích Free bên này đang đổi vị trí vội vã thông báo ngay lập tức, Cố Càn muốn nhân cơ hội bọn họ tách rời đổi vị trí bao vây một phen, mà không nghĩ tới vừa đi tới hàng trước đã bị Điền Chính Quốc bắt được vị trí, Điền Chính Quốc dùng một băng đạn hạ Tín Nhiên với Ngoã Ngoã, Cố Càn thao tác cực hạn trốn về phía sau vật chắn.

Kim Thái Hanh chỉ huy nói rất nhanh: "Không cần di chuyển, em thả bình tinh lọc, anh bổ sung trạng thái cho em, Thần Hoả đi phần của cậu, thả xong năm bình tinh lọc mặc kệ có ai quản cậu hay không cậu cũng phải đến đổi vị trí với Điền Chính Quốc."

"Ok." Thần Hoả gật đầu hỏi, "Điền Chính Quốc, tính xem hai chúng ta tiêu hao bao nhiêu tài nguyên?"

"Đã tính rồi." Điền Chính Quốc đặt bình tinh lọc vào vị trí, "Anh tiêu hao nhiều hơn tôi, vô dụng."

"Ôi nhãi con." Thần Hoả bật cười, "Ông giết nhiều hơn cậu một người đó có được không?"

"Ngậm miệng." Puppy nhắc nhở, "Bọn họ đến bao vây cậu, Hoả."

Thần Hoả không ham chiến chút nào, vội vã lùi lại, liếc mắt nhìn dữ liệu chiến đấu của mình: Vừa vặn thả xong năm bình tinh lọc.

Thần Hoả nở nụ cười: "Kim Thái Hanh cậu còn tính được thời gian bọn họ sống lại? Cậu đoán được bọn họ muốn bắt người lạc đàn?"

"Giai đoạn đầu đã bị đánh lạnh, không bắt người lạc đàn thì chơi làm sao?" Puppy từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ vị trí, không cần phải di chuyển, Puppy không ngừng mở ống ngắm xem tình huống của hai bên, không nhịn được cảm thán, "Có điều vẫn muốn khen một câu.... Kim Thần đúng là Kim Thần, ngấm ngầm chơi những cái này đúng là rất thạo nghề, tính thời gian thật sự rất chuẩn."

"Xem như cậu khen tôi." Kim Thái Hanh hỏi Puppy, "Bọn họ đang lọc sương độc bên lề bản đồ?"

Puppy chờ một lát mới xác nhận nói: "Thần Hoả đi rồi bọn họ bắt đầu dọn, bao vây không?"

"Không." Kim Thái Hanh nhanh chóng nói, "Bọn họ không dọn được tới chỗ chúng ta, tiếp tục."

Thần Hoả hội hợp với hai người, hai Tay Đột Kích cùng thả bình tinh lọc, làm cho NSN không thể không trở về chính diện phòng thủ. Kim Thái Hanh chờ chính là lúc này, không đợi mấy người Cố Càn đứng vững đã khai đao về phía Ngoã Ngoã, ba người nhanh chóng giải quyết xong Ngoã Ngoã, chính diện bản đồ đã bị Free chiếm lấy ưu thế, lần này bọn họ chừa cho hai Tay Đột Kích NSN có cơ hội lùi về sau, hy sinh đánh đổi Thần Hoả lần thứ hai tiêu diệt ba người hàng trước của NSN.

"ROD đánh cậu, đây không còn cách nào." Puppy nói, "Có điều tôi biết vị trí của cậu ta, tôi lén ngắm bắn mấy phát, cậu ta không dám thò đầu ra, các cậu cứ lọc phần của các cậu."

Chờ đến khi hàng trước của NSN hồi sinh đuổi đến chính diện bản đồ, Free đã công thành đoạt đất, NSN từ lúc mở màn đã bị đánh thủng, từ đầu đến cuối gần như không có sức trở tay, chỉ miễn cưỡng chống đỡ được 15 phút NSN tan tác hoàn toàn, Free thu được thắng lợi ván thi đấu đầu tiên, một trận không tốn tới 20 phút.

Kết thúc một trận game, nhất thời bình luận viên và fan đều không phản ứng kịp.

Bình luận viên Giáp lắc đầu, "Ván này đánh quá nhanh, mọi người đều biết, giai đoạn thi đấu thường quy, Free, NSN và Saint đánh nhau đều mạnh ngang ngang...Không có nghiền ép tuyệt đối thế này."

Bình luận viên Ất do dự nói: "Thật ra Free cũng không cần lấy ra chiến thuật gì mới, chỉ là toàn thể phát huy càng hung ác hơn, NSN bên này ở giai đoạn đầu sai lầm rất rõ ràng."

"Một số chiến đội chính là như vậy, gặp mạnh lại càng mạnh hơn." Bình luận viên Giáp than nhẹ, "Tôi càng thiên về hướng bởi vì chúng ta không đủ mong đợi đối với bọn họ, bình thường Free thi đấu thường quy có vẻ không muốn triển khai chiến thuật, mà một đội ba tuyển thủ quán quân, đây đâu phải nói giỡn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro